Hoàng kim cốt – Đệ tứ chương

HOÀNG KIM CỐT

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Linh dị thần quái, tình hữu độc chung, tiền thế kim sinh

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Dịch bởi: Phúc Vũ

Đệ tứ chương ♦ Kiếp trước

Quý Phục Sinh cười nói: “Tốt lắm, ta sẽ không đi thân cận đàn bà.”

Hà Nhược Khởi giật mình: “Chẳng lẽ ngươi là gay?”

Quý Phục Sinh gật đầu: “Đúng vậy, chậc, ngươi cư nhiên biết gay?”

“Biết chứ.”

“… Ngươi từ đâu tới?”

“Châu Âu.”

——

Đi đến ngoài đại điện, chỉ thấy thềm ngọc lát gạch xanh trùng điệp, bảo đỉnh dị hương ánh đèn rực sáng.

Quý Phục Sinh cất bước định vào trong, bị Hà Nhược Khởi níu áo kéo lại: “Ngươi muốn làm gì?”

Quý Phục Sinh hỏi: “Không vào à?”

Hà Nhược Khởi khinh bỉ liếc hắn một cái: “Ngươi có bệnh hả? Ngươi có thấy ai đem bỏ vạc dầu trong một cung điện quý phái như vậy không?”

Quý Phục Sinh cúi đầu, ý đồ xảo biện: “Vào đó nhìn một chút cũng có gì đâu…”

“Có cái rắm, không được Thất Vương điện hạ tuyên triệu, hạng quỷ sai hạ đẳng như ngươi cũng dám vào quấy rầy?”

Hà Nhược Khởi phát tiết xong, trong lòng hả hê hơn chút ít, ngay vùng cổ bị siết trước đó cũng bớt đau, đã tìm về thú vui như dĩ vãng ở bên Quý Phục Sinh, sau khi tâm khoáng thần di, lại độc miệng nói: “Cũng không soi gương ngó lại bộ dạng của ngươi xem có xứng được vào tẩm cung của Thất Vương điện hạ không!”

Quý Phục Sinh đoán tướng mạo mình hẳn không có khác biệt quá lớn so với lúc sinh tiền, vì vậy khiêm tốn khách sáo: “Bộ dạng ta cũng tương tự ngươi thôi.”

Hà Nhược Khởi gật đầu: “Đúng vậy, cho nên ta cũng không xứng.”

Quý Phục Sinh thật sự vạn phần hiếu kỳ, nghĩ thầm không biết ma quỷ xứng vào tẩm cung tuyệt sắc cỡ nào nhỉ!

Ai ngờ trời ban cơ hội nghĩ gì được đó, hai người đang nói chuyện, trong điện đi ra một ma nữ, trong tay cầm một cái khay tròn sơn son. Hà Nhược Khởi đóng đinh tại chỗ, vô hạn đắm đuối si mê.

Quý Phục Sinh giương mắt nhìn —— vốn ngỡ rằng ma nữ nào cũng xinh đẹp như Nhiếp Tiểu Thiện (nhân vật trong Thiện nữ u hồn – Liêu Trai chí dị), nào ngờ chưa kịp chuẩn bị tâm lý, một khuôn mặt trào phúng đã ngang nhiên tạo ảnh trên võng mạc, giờ chỉ hối hận không thôi, hận không thể tự chọc mù hai mắt cho xong.

Sai rồi, mình sai thật rồi…

Ma nữ thấy Hà Nhược Khởi cứ dán mắt vào khuôn mặt xanh lè sơn lộ quanh co của mình, không khỏi từ trong mũi hừ mạnh một tiếng, nhãn châu màu vàng đất trắng trợn toát ra vẻ khinh rẻ, đỏng đảnh vươn một ngón tay: “Biến! Không biết tự soi gương nhìn lại bộ dạng của ngươi xem có xứng ngắm bổn cô nương!”

Hà Nhược Khởi quả nhiên tự ti mặc cảm, cúi đầu lặng lẽ vòng qua bậc thang dài trước điện, dẫn Quý Phục Sinh từ cánh cửa bên trái điện vào trong, men theo một đường thềm đá tà tà đi xuống, Hà Nhược Khởi thấp giọng giải thích: “Du Phủ Cổn Phanh tiểu địa ngục ở ngay dưới đáy tẩm cung của Thất Vương điện hạ.”

Quý Phục Sinh đi tới lối vào thềm đá, cảm giác được một trận mát lạnh, tinh thần hơi phấn chấn, hỏi: “Ngươi rất thích ma nữ vừa rồi?”

“Không thích… Ta chỉ là ngưỡng mộ tướng mạo của nàng.”

Quý Phục Sinh biết thẩm mỹ chỉ mang tính giới hạn theo thời đại, chẳng hạn từng thịnh hành mốt mặt tròn châu viên ngọc nhuận như cái đĩa, một trời một vực với xu hướng mặt nhỏ cằm chữ V gầy như que củi sau này, thế nhưng, ít nhất cũng không nên lấy tiêu chí hù chết quỷ sống kiểu này làm chuẩn mực cái đẹp chứ?

Quý Phục Sinh quyết định khôi phục gu thẫm mỹ bình thường trùng tu lòng tự tin cho Hà Nhược Khởi: “Thật ra nàng ta xấu đau xấu đớn, hơn nữa ngươi không cần hâm mộ, chỉ cần úp mặt vào vạc dầu sôi, liền có thể xứng đôi với nàng.”

Hà Nhược Khởi hứ một tiếng: “Chẳng lẽ ta không biết nàng xấu! Nhưng ở địa phủ tướng mạo như nàng tương đối hữu dụng! Ngoại trừ Vương và phán quan, ngươi thấy Ngưu Đầu Mã Diện đại nhân, Hắc Bạch Vô Thường đại nhân không, đầu tiên phải mang ngoại hình… giống như tên, mới được theo hầu các điện hạ, hoặc là đảm đương những nhiệm vụ oai phong như ra vào âm dương lưỡng giới câu hồn đoạt phách, còn hai ta tướng mạo… thế này, nhất định vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu, hơn nữa dưới địa phủ dung mạo của chúng quỷ vốn không thể thay đổi!”

Thì ra Hà Nhược Khởi còn là một tiểu quỷ ‘bốn có’, có mục tiêu có lý tưởng có khát vọng có cảm tình, Quý Phục Sinh mới không thèm để ý cái quy định chó má không cho thay dung đổi mạo của địa phủ, dự định hôm nào rảnh rỗi giúp hắn một phen, ấn đầu hắn vào vạc dầu không cần hắn cảm tạ.

Quý Phục Sinh đang chuẩn bị xuống bậc thang, đột nhiên cảm giác mi tâm như bị ngọn lửa liếm một cái, tâm niệm chợt động, quay đầu nhìn lại, loáng thoáng thấy một thân ảnh hắc bào đứng trên đầu tận cùng của chín mươi chín bậc thềm ngọc trước đại điện, tay áo phất phơ gió sương, ngũ quan như bị bao phủ bởi một lớp khói mờ ảo, nhưng lại có thể thấy rõ giữa trán có một đốm sáng hình cánh bướm, lấp lánh hào quang.

Trực giác mách bảo người này có mối quan hệ đặc thù nào đó với mình, vội hỏi Hà Nhược Khởi: “Đó là ai?”

Hà Nhược Khởi theo ánh mắt hắn nhìn lại, nghi hoặc nói: “Ai đâu? Thấy ma hả?”

Quý Phục Sinh định thần nhìn kỹ hơn nữa, chỉ thấy cổng son phủ tía, nào có quỷ ảnh?

Tới hình thất dưới lòng đất, thấy chính giữa đặt một cái vạc khồng lồ, đáy vạc là nghiệp hỏa địa ngục u lam ám lục, trong vạc dầu sôi sùng sục, nhưng hình thất tối tăm âm lãnh, không có chút khí khô nóng.

Hà Nhược Khởi nhìn đám tội hồn đang xếp hàng chờ đợi, điềm nhiên nói: “Rán trứng thôi!”

Nói xong đưa cho Quý Phục Sinh hai quả trứng gà.

Quý Phục Sinh bản thân chưa từng tự rán trứng, trước khi quen Phượng Song Việt toàn đi ăn tiệm, từ sau khi chung sống với Phượng Song Việt thì do Phượng Song Việt nấu cho hắn ăn, lúc này nhận trứng gà thật có chút luống cuống không biết làm sao.

Hà Nhược Khởi rất u buồn lại rất vui vẻ: “Này cũng quên luôn? Bỏ đi… để ta.”

Dầu thơm lừng, nghe nói toàn là dầu mè sóng sánh do trần gian cung phụng, dùng rán trứng cũng không tồi, Quý Phục Sinh càng ăn lại càng nhớ Phượng Song Việt.

Ăn xong trứng gà tội hồn cũng đã vào vạc trong trật tự, giữa tiếng kêu gào thảm thiết, Hà Nhược Khởi lười biếng dùng đinh ba khuấy động, Quý Phục Sinh chần chờ chốc lát, cũng rất thích ứng thả đinh ba vào vạc —— làm hòa thượng một ngày thì gõ mõ một ngày, làm quỷ sai một ngày thì ráng mỡ hồn một ngày. Mình làm sát thủ tuy không chăm chỉ nhưng tốt xấu gì cũng có đạo đức nghề nghiệp, làm quỷ sai cũng không thể ẩu tả, huống chi những chuyện chưa rõ vẫn còn quá nhiều, lại phải trích thời gian thăm dò tung tích của Phượng Song Việt.

Đang suy tư, một giọt dầu văng trúng tay Quý Phục Sinh, cư nhiên một điểm cũng không nóng, có lẽ dầu này chỉ hữu hiệu với tội hồn, khó trách Hà Nhược Khởi không tài nào úp mặt vào đó để cải thiện dung mạo, có thể xưng là dầu thần xứ âm phủ.

Dùng đinh ba ghim một tội hồn lên, Quý Phục Sinh vô tình ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện khuôn mặt kia rất quen thuộc, rõ ràng chính là tên khốn Diệp Thủ Thành.

Chẳng lẽ là kiếp trước của Diệp Thủ Thành?

Đồ quỷ thối tha!

Quý Phục Sinh ném Diệp Thủ Thành vào vạc dầu, lại thò tay vào, xếp cho hắn đầu đối chân với một tội hồn do Hà Nhược Khởi ném vào, thừa dịp đã bị ráng mềm vặn xoắn thành một khối, rồi quấn quanh đinh ba nướng qua nướng lại, lạnh lùng nói: “Giò chéo quẩy.”

Lấy ra cán dẹp, rồi bỏ vào chiên cho cả hai mặt nở ra: “Bánh tiêu.”

Hà Nhược Khởi trợn mắt há mồm: “Thật thú vị… Ngươi trước kia không phải như vậy a.”

Đợi rán xong tội hồn cuối cùng, Quý Phục Sinh cũng biết được tiểu sử sơ lược của mình một ngàn năm qua:

Quý Phục Sinh, lính mới của địa phủ sau trận phong thần, được chẩn đoán câm điếc có nghi vấn thiểu năng, không pháp lực nhưng có chút chiến lực, tóm lại là chiến sĩ vô danh trong quân, không đủ tư cách phong thần, xuống u minh giới, trước nghiệt kính đài một thân nợ máu, thượng lộ tiếp dẫn, xem hỏa chiếu hoa, vượt sông Vong Xuyên, qua cầu Nại Hà, đăng Tam Sinh Thạch, uống canh Mạnh bà, quên hết chuyện cũ, không vào luân hồi, sung làm quỷ tốt.

Ba trăm năm sau, Hà Nhược Khởi gia nhập liên minh Du Phủ Cổn Phanh tiểu địa ngục, Quý Phục Sinh làm mẫu dạy hắn nấu tội hồn, hai người ở chung phòng, Hà Nhược Khởi cơ trí, Quý Phục Sinh nửa khờ nửa dại, không bao lâu sau Quý Phục Sinh mọi chuyện đều nghe theo Hà Nhược Khởi.

Ai ngờ ba hôm trước một lệ hồn dị thường hung hãn cư nhiên từ trong vạc trồi ra, xích sắt trong tay trực tiếp vung ngay mặt Hà Nhược Khởi, Quý Phục Sinh đầu óc chậm nhưng tay chân nhanh, một bước xông lên, giơ đinh ba một màn bá vương giang đỉnh (*), lệ hồn bị ấn trở về ngao ngao kêu thảm , nhưng đinh ba vì chịu lực quá mức cộng thêm chất lượng không đủ chuẩn, chịu lực tới cực hạn, gãy ngang, sau đó nhân tiện đập trúng đầu Quý Phục Sinh.

(*) Ở trước miếu vua Hạ Vũ có cái vạc to, chỉ mình bá vương Hạng Vũ nhấc nổi.

Quý Phục Sinh vốn đã ngờ nghệch, cú va đập này, đối với trí tuệ cũng không tạo ra đả kích gì mang tính hủy diệt, chỉ đập cho hắn mất trí nhớ thôi.

Song song với quá khứ của Quý Phục Sinh, Hà Nhược Khởi còn thuận tiện giảng giải trình tự phân bố của thập điện địa phủ, đại khái là Nhất điện Tần Quảng Vương Nhị điện Sở Giang Vương Tam điện Tống Đế Vương Tứ điện Ngũ Quan Vương Ngũ điện Diêm La Thiên Tử Lục điện Biện Thành Vương Thất điện Thái Sơn Vương Bát điện Đô Thị Vương Cửu điện Bình Đẳng Vương Thập điện Chuyển Luân Vương.

Nghe Hà Nhược Khởi lảnh lót diễn cảm tự thuật xong, Quý Phục Sinh hỏi: “Ta muốn tìm một người… Hoặc giả là quỷ, thì nên đến Ngũ điện Diêm La thiên tử tra sổ Sinh Tử đúng không?”

Nếu linh hồn mình vẫn còn, như vậy Phượng Song Việt tất có kiếp này kiếp trước, là người hay ma, trên sổ Sinh Tử luôn ghi lại vết tích sinh tử luân hồi.

Lời vừa dứt, Hà Nhược Khởi đang định đi ra ngoài boong một tiếng va đầu vào mép vạc, sợ đến hồn lìa khỏi xác: “Ngươi vẫn nên làm một tên câm điếc thì hay hơn!”

“Ta có nói gì sai sao?”

“Ngươi tưởng ngươi là ai? Cho dù qua một ngàn năm nữa ngươi cũng không thể vào được Diêm La đại điện! Càng đừng nói tới đi xem sổ Sinh Tử!”

Quý Phục Sinh thu lại đinh ba, chẳng mảy may để tâm: “Nếu ta nhất định muốn xem thì sao?”

Hà Nhược Khởi sắc mặt trắng bệch, run rẩy đến cơ hồ đứng không vững: “Ngươi… Ngươi…”

Quý Phục Sinh thấy hắn run đến lợi hại, cười nói: “Sợ cái gì? Chẳng lẽ quỷ còn có thể chết thêm lần nữa?”

Hà Nhược Khởi một phát bắt lấy tay hắn, cả móng tay cũng bấm vào, thanh âm cứng ngắc: “Không chết được, cho nên mới sợ.”

Chuyên chú nhìn Quý Phục Sinh, từng chữ một nói: “Một ngày hình phạt ở địa ngục, là ba ngàn bảy trăm năm mươi năm ở nhân gian, dầu nung lửa nấu đao cắt đá mài mà bất tử, thịt nát thành tương xương nghiền thành tro tái phục thành hình, khổ vô hạn định, vạn kiếp bất phục… Ngươi có hiểu không?”

Quý Phục Sinh gật đầu: “Hiểu.” Lại thấp giọng cười nói: “Không chết được càng tốt… Chung quy sẽ tìm được hắn.”

“Ngươi hiểu cái gì!” Thấy Quý Phục Sinh thần sắc vẫn thản nhiên, Hà Nhược Khởi hận không thể bổ đầu hắn ra xem bên trong chứa những gì, trong cơn lo lắng giận dữ nói: “Ngươi không sợ hình phạt, vậy hồn phi phách tán ngươi có sợ không?”

Quý Phục Sinh trầm mặc một lát, nói: “Hồn phi phách tán?”

Quả thật, nhân gian có người tu hành hàng ma bắt quỷ, có thể đánh tan hồn phách của ác quỷ lệ hồn, nghĩ đến đây, Quý Phục Sinh thất vọng nói: “Vậy ngươi còn bịa đặt quỷ sẽ không chết lần nữa?”

Hà Nhược Khởi nhíu mày suy tư: “Muốn hồn phi phách tán rất khó… Trừ các vị vương của thập điện Diêm La, chỉ có Đại La Kim Tiên thượng cổ thần phật mới làm được, ta ở nơi này bảy trăm năm, vẫn chưa thấy ma quỷ nào chịu loại hình phạt vĩnh tuyệt ấy.”

Quý Phục Sinh nghĩ thầm, này có tính là ải kỹ thuật không thể vượt qua gì đó không? Cậu bé hàng xóm cho hắn một thùng uranium đậm đặc hắn liền có thể chế ra bom nguyên tử, đám tiểu quỷ ở địa phủ này đúng là kiến thức nông cạn, không khỏi hãnh diện nói: “Nhân gian chỗ nào cũng có pháp sư hàng ma có năng lực đánh cho ác quỷ hồn phi phách tán, đại danh Yến Xích Hà ngươi nghe qua chưa?”

Hà Nhược Khởi cũng không biết là sợ hay là tức, lắc đầu không thèm đáp lời hắn, khoát tay, đi trước ra khỏi Du Phủ Cổn Phanh tiểu địa ngục.

Dọc đường trở về, Quý Phục Sinh thăm dò hỏi: “Quỷ hồn phạm tội gì sẽ thụ hình ở Nhiệt Não đại địa ngục?”

Hà Nhược Khởi nói: “Ham mê danh lợi, tổn người lợi mình, buôn gian bán lận, thừa gió bẻ măng, nịnh bợ quyền thế, vô sỉ bội đức… Còn có, lăng mạ đồng tính thân cận khác phái.”

Quý Phục Sinh cười nói: “Tốt lắm, ta sẽ không đi thân cận đàn bà.”

Hà Nhược Khởi giật mình: “Chẳng lẽ ngươi là gay?”

Quý Phục Sinh gật đầu: “Đúng vậy, chậc, ngươi cư nhiên biết gay?”

“Biết chứ.”

“… Ngươi từ đâu tới?”

“Châu Âu.”

“Ta kháo, không hổ là Diêm Vương Trung Hoa ta! Quá lợi hại, vượt cả biên giới, đi giành nhân sự với Satan?”

“Không phải, tổ tiên nhà ta di dân lâu rồi.”

… … … …

Quý Phục Sinh lãnh tĩnh thật lâu, sau đó đạm định nói: “Thảo nào mắt ngươi màu đỏ, quả nhiên là có huyết thống man di.”

Hà Nhược Khởi há lại ngoan ngoãn chịu nhục, xoát một tiếng từ trong tay áo mò ra một cái gương đồng, huơ huơ trước mặt hắn, cả giận nói: “Quý Phục Sinh! Bản thân ngươi ngu dốt còn bày đặt khinh người… Quỷ sai cấp thấp đều là mắt đỏ, ngươi xem lại mình đi… Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, dưới địa phủ mắt màu đỏ thấp nhất màu tím cao nhất! Tuy rằng ta không phải huyết thống Viêm Hoàng (tức Viêm Đế và Hoàng Đế, hai vị vua huyền thoại của văn hóa Trung Hoa), ngươi cũng không nên giễu cợt ta như vậy!”

Quý Phục Sinh rất áy náy vì mình đã phân biệt chủng tộc, đây là sai lầm cơ bản đáng bị làm thịt a, vội ra sức tạ lỗi, giữa trăm mối bề bộn chợt nhìn thoáng qua gương, thấy quỷ trong gương diện mạo cơ hồ hoàn toàn giống hệt lúc sinh tiền, chỉ là sắc da từ màu tiểu mạch khỏe mạnh biến thành trắng muốt như Hà Nhược Khởi, vẻ tuấn mỹ góc cạnh bởi vì mái tóc dài mà trung hòa ra vài phần ý vị cổ điển có chút nhu mị, mà đôi mắt màu máu lại thêm một điểm cảm giác xâm lược tà ác.

Phượng Song Việt tướng mạo vốn thuộc loại hình bạch diện thư sinh truyền thống, nếu cũng ở địa phủ mặc một thân cổ trang, không biết có bao nhiêu thích hợp bao nhiêu cuốn hút, Quý Phục Sinh nghĩ tới hắn không khỏi mỉm cười, trong mắt đã toát ra vẻ mơ mộng.

Hà Nhược Khởi nhìn nụ cười bất chợt nở rộ của hắn, thoáng ngẩn ngơ, vành tai nóng lên, vội đoạt lại gương bĩu môi nói: “Cười đến không đứng đắn như vậy… Coi chừng Doãn đại cô nương phạt ngươi.”

Mất mười ngày tìm người, Quý Phục Sinh tựa vào vạc dầu phiền muộn đến ngủ cũng không ngon, Nhiệt Não đại địa ngục này bên trên là nước biển, xung quanh là gỗ đá, bốn bề tĩnh mịch tám phương phong bế, thân ở trong đó không thấy đường ra. Tựa như một cái chum ngột ngạt, đàn quỷ chính là cá trong chum, dựa vào pháp lực và địa vị của mình, đừng nói đi Sâm La đại điện, ngay cả cửa tẩm cung của Thái Sơn Vương cũng mò không tới.

Hà Nhược Khởi chịu hết nổi bộ dạng này của hắn, tuy đã khi dễ Quý Phục Sinh suốt mấy trăm năm ròng, nhưng thấy hắn buồn bực vì chuyện khác trong lòng vẫn có điểm khó chịu: “Phục Sinh, ngươi muốn tìm ai?”

Quý Phục Sinh nói: “Phượng Song Việt.”

Hà Nhược Khởi nhíu mày: “Cũng chính là vì hắn, ngày đó ngươi siết cổ ta?”

“Cổ ngươi đâu bị gãy.”

“Chẳng lẽ cổ hắn bị gãy?”

Quý Phục Sinh nghĩ đến Phượng Song Việt không khỏi đau lòng, hắn hai tay trói gà không chặt, e rằng thế nào cũng trốn không thoát lưỡi đao sát thủ? Cắn răng nói: “Ta phải tìm cho bằng được hắn đang ở nơi nào.”

Hà Nhược Khởi nhấc đinh ba đánh méo mặt một tội hồn ý đồ bò ra khỏi vạc, thấp giọng nói: “Chúng ta đều không có bản lĩnh đó, hay là thử đi nhờ Doãn đại cô nương?”

Doãn Nặc chính là ma nữ xấu xí tay bưng khay ăn ở cửa điện hôm kia, vốn là thị nữ thiếp thân của Thái Sơn Vương, mắt xanh chỉ dành cho Thái Sơn Vương, chúng quỷ còn lại chưa bao giờ nhìn thấy tròng mắt của nàng, tuy mắt cao hơn đầu nhưng nhất nặc thiên kim, phàm chuyện không nhận thì thôi đã nhận ắt nhất định làm.

Ý kiến này của Hà Nhược Khởi không thể không nói là kế sách duy nhất khả thi.

Quý Phục Sinh chưa bao giờ có thời điểm bất lực như thế, chết rồi mới hay, lại tới địa phủ, sự tình này đã đủ cho một người bình thường té xỉu năm ba lần, cũng may Quý Phục Sinh thần kinh cường đại tùy hoàn cảnh thích nghi, mấy ngày nay cũng dần quen với thân phận quỷ sai ở địa phủ, nhưng vẫn còn mê chướng băn khoăn trùng trùng điệp điệp nghẹn trong lòng, vốn đã ôm một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, nghe Hà Nhược Khởi gợi ý, liền có dự định khác , lập tức tươi cười, cũng không lộ mánh khóe, chỉ nói: “Được.”

Trở về âm thầm giấu một đoạn dây trói hồn vào trong ngực.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s