Mù màu – Chương 6

MÙ MÀU

Tác giả: Ngô Đông La Bốc Cao
Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, EG mà cũng hơi bi, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Dịch: Phúc Vũ

Chương 6

Thích Thiếu Thương nhìn vò rượu, trong lòng tính toán: Nên để mình uống, hay là cho Cố Tích Triều uống, hay là cả hai cùng uống?

Nếu mình uống, lỡ như hắn không nghe theo mình thì sao đây? Nếu cho hắn uống, thuận lý thành chương ta giúp hắn giải độc, thế nhưng xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, ta sao có thể giúp kẻ thù của mình giải độc?

——

Cố Tích Triều bởi vì giúp Lục Phiến Môn không ít việc, dần dần thân thiết với người trong Lục Phiến Môn.

Vì vậy, Thích Thiếu Thương thường xuyên nhìn thấy một bức ảnh trắng đen cùng Vô Tình chơi cờ, bồi Lãnh Huyết luận kiếm, theo Thiết Thủ phá án, dẫn Truy Mệnh đi mua mứt quả, có lúc còn tiếp thần hầu uống trà.

Thích Thiếu Thương tìm đến Thiết Thủ, chính nghĩa lẫm liệt nói: “Hắn… Hắn làm sao gia nhập Lục Phiến Môn vậy?”

Thiết Thủ đang đấm bao cát: “Hoàng thượng tha cho hắn một mạng đã là pháp ngoại khai ân rồi, hắn làm gì cơ hội vào Lục Phiến Môn!”

“Thế tại sao hắn cả ngày xuất hiện ở đây? Chính hắn cũng không công việc gì để làm sao? Chi phí sinh hoạt không phải lo?”

Thiết Thủ ngạc nhiên nhìn Thích Thiếu Thương: “Lục Phiến Môn vẫn luôn trả lương cho nhân viên bán thời gian, mỗi tháng ba lượng bạc, ngươi không biết à?”

Thích Thiếu Thương câm nín.

Thiết Thủ đấm cho tới khi bao cát rách te tua, cảm thấy thỏa mãn kết thúc một ngày tập luyện.

Thích Thiếu Thương trà trộn vào chúng huynh đệ Lục Phiến Môn thăm dò ý kiến của họ, phát hiện ấn tượng mà mọi người dành cho Cố Tích Triều cư nhiên không tệ lắm.

Người thì đẹp, lại ít nói, không tham công, có bản lĩnh, đến tháng lãnh lương liền đi, không có uy hiếp đến vị trí của người khác.

Thích Thiếu Thương thở dài: người giang hồ đúng là mau quên quá~

Qua một đoạn thời gian, Thích Thiếu Thương từ một cuộc tán dóc của chúng huynh đệ Lục Phiến Môn biết được, Phương Ứng Khán bị trọng thương trong một trận ác chiến, mất trí nhớ.

Thảo nào dạo này không thấy bóng dáng Vô Tình.

Thích Thiếu Thương đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên bắt gặp Phương Ứng Khán đẩy xe lăn của Vô Tình đi ngang qua trước mặt hắn.

Thích Thiếu Thương nhất thời trợn to hai mắt.

Vô Tình tươi cười, như gió xuân phất má: “Ứng Khán, ngươi có mệt không?”

Phương Ứng Khán lắc đầu, thâm tình cúi người nhìn Vô Tình. Vô Tình giơ tay áo, lau đi mấy giọt mồ hôi trên mặt hắn. Phương Ứng Khán vì vậy liền cười ngu nửa ngày.

Thích Thiếu Thương như mắc nghẹn nguyên trái táo trong cổ họng.

Hai người kia, thanh thiên bạch nhật, diễn tuồng gì thế này?

Mất trí nhớ… Không tệ nha…

Thế nhưng Phương Ứng Khán vì trọng thương nên mới mất trí nhớ, muốn mất trí nhớ kiểu đó hơi khó thực hiện.

Thích Thiếu Thương len lén lật xem không ít dược thư, lại âm thầm dò hỏi nhiều người, tổng kết được một ít biện pháp giúp mất trí nhớ.

Nhảy xuống vực, uống thuốc độc, tâm lý bị đả kích nặng nè, thân thọ trọng thương hấp hối, đầu bị va chạm mạnh. Phương pháp cuối cùng thường là hệ quả của phương pháp thứ tư.

Thích Thiếu Thương âm thầm tính toán: Hai phương pháp đầu tỉ lệ nguy hiểm quá cao, tâm lý chịu đả kích… Mẹ nó! Lão tử chịu đả kích còn chưa đủ sao!

Vẫn là phương pháp cuối cùng khả thi nhất.

Thích Thiếu Thương ở trong đại đường của Lục Phiến Môn đi tới đi lui, bỗng để ý đến cái chặn giấy bằng đồng đen trên bàn.

Thích Thiếu Thương cầm lên, tâng tâng trong tay. Không tồi, rất có sức nặng.

Thích Thiếu Thương giơ cái chặn giấy, quang minh chính đại đập vô đầu mình một phát.

Truy Mệnh tay cầm xâu kẹo hồ lô đang từ ngoài cửa tung tăng đi vào, chợt thấy Thích Thiếu Thương ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, sợ đến sắp vỡ òa ra khóc: “Lý Hoại! Lý Hoại! Lý Hoại ngươi làm sao vậy hu hu hu hu hu…”

Khi Thích Thiếu Thương tỉnh lại, đám người thần hầu, Thiết Thủ, Truy Mệnh đang vây quanh giường của hắn. Thần hầu cau mày hỏi: “Thiếu Thương, ngươi có nhìn thấy kẻ đánh lén mình không?”

“Hả?”

Thiết Thủ sắc mặt trầm trọng: “Truy Mệnh nói, đệ ấy vừa về liền thấy ngươi ngất xỉu dưới đất, bên cạnh còn có một cái chặn giấy sư tử bằng đồng. Thích huynh, ngươi nghĩ kỹ lại xem, gần đây có đắc tội người nào không?”

Thích Thiếu Thương xoa xoa trán, trong lòng vòng vo tam quốc, nói: “Ta cũng không biết.”

Nếu để người khác biết Cửu Hiện Thần Long ta làm ra loại chuyện tự mình hại mình như vậy, thanh danh kiếp này coi như hủy.

Huống chi đầu thực sự rất đau a a a a! Còn sưng nguyên một cục!

Không được, phải nghĩ cách khác thôi.

Qua mấy ngày, Thích Thiếu Thương thấy Cố Tích Triều đến tìm Lãnh Huyết, hai người trao đổi thật lâu, Cố Tích Triều giao cho Lãnh Huyết một gói giấy, xoay người liền đi.

Thích Thiếu Thương ra vẻ đạo mạo tới gần Lãnh Huyết, khoe hai lúm đồng tiền: “Lãnh Huyết, lần trước ta phá án, vô tình sáng lập ra một bộ kiếm phổ, ta biết ngươi thích luyện kiếm, ta định đem tặng cho ngươi…”

“Cố Tích Triều tìm ta vì vụ án hái hoa tặc mới đây, vụ án đã kết thúc, thế nhưng tên dâm tặc đó còn bào chế ra một gói Hợp Hoan Tán, không biết giấu ở đâu, nhưng Cố Tích Triều đã khám phá được.” Lãnh Huyết nói, giơ lên gói giấy trên tay.

Thích Thiếu Thương hai mắt sáng rực: Hợp Hoan Tán! Chủ ý hay!

Không phải ta quên giang hồ đạo nghĩa vượt qua huyết hải thâm cừu, mà là phản ứng của thân thể dưới một trạng thái đặc biệt khiến ta mất không chế… Oa ha ha ha ha…

Thích Thiếu Thương vội nói: “Cái thứ này cần lập tức tiêu hủy! Bằng không không biết còn hại thêm bao nhiêu người!”

Lãnh Huyết đã hết kiên nhẫn: “Những gì ngươi muốn biết ta đều nói cả rồi, kiếm phổ giao cho ta!”

Thích Thiếu Thương móc kiếm phổ ra đưa cho Lãnh Huyết, nhân tiện giật lấy Hợp Hoan Tán trong tay hắn: “Ta giúp ngươi tiêu hủy!”

Lãnh Huyết toàn tâm toàn ý hướng về kiếm phổ, cũng không để bụng. Thấy bìa sách nửa chữ cũng không có, càng tin rằng đây là một quyển kỳ thư, hết sức trịnh trọng mở ra, liền thấy trên trang giấy viết: Mười tám chiêu kiếm pháp giúp phụ nữ đối phó sắc lang.

“Thích Thiếu Thương!!!”

Thích Thiếu Thương ôm Hợp Hoan Tán, trốn xuống bếp của Lục Phiến Môn, cầm một vò rượu, bỏ chút Hợp Hoan Tán vào, rồi ném phần còn lại vô lò lửa, chỉ chốc lát liền hóa thành tro.

Thích Thiếu Thương nhìn vò rượu, trong lòng tính toán: Nên để mình uống, hay là cho Cố Tích Triều uống, hay là cả hai cùng uống?

Nếu mình uống, lỡ như hắn không nghe theo mình thì sao đây? Nếu cho hắn uống, thuận lý thành chương ta giúp hắn giải độc, thế nhưng xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ, ta sao có thể giúp kẻ thù của mình giải độc?

Thích Thiếu Thương vỗ đùi: Thôi cứ cùng nhau uống đi.

Thế nhưng, lấy cớ gì để đi tìm hắn sau đó gạ hắn uống rượu?

Thích Thiếu Thương trong đầu vô vàn ý tưởng, đắn đo cả buổi trời, cuối cùng phe chính nghĩa đã chiến thắng trong lòng hắn: “Không được! Thích Thiếu Thương ta đường đường một đời đại hiệp, thế nào lại làm ra loại chuyện hạ lưu bỉ ổi này! Ta ngay cả tình cảm của mình cũng lo không xong, thì còn làm nên trò trống gì nữa!”

Thích Thiếu Thương rất cao hứng với suy nghĩ chính trực của mình. Ngẫm lại vừa rồi suýt làm bậy, hắn quả thực tự thấy hổ thẹn.

“Ừng ực ừng ực ừng ực…”

Tiếng gì thế nhỉ?

Thích Thiếu Thương quay đầu, chỉ thấy Truy Mệnh đứng phía sau, cầm vò rượu kia uống sạch.

Thích Thiếu Thương trong đầu ầm một tiếng.

Không tới thời gian một nén nhang, mặt Truy Mệnh bắt đầu đỏ lên, ánh mắt cũng có chút ướt át.

Thích Thiếu Thương thầm nói tiêu rồi, vội gọi: “Truy Mệnh! Truy Mệnh!”

Truy Mệnh trên mặt một mảnh ửng hồng, trong mắt có một loại dục vọng nồng đậm khó tả, chậm rãi đến gần Thích Thiếu Thương: “Lý Hoại…”

Thích Thiếu Thương sợ đến mức tháo chạy ra khỏi phòng bếp.

Cứu ta với! Ta sắp thất thân rồi!

Truy Mệnh nhanh chóng đuổi theo, hai tay từ phía sau vòng lấy phần hông của Thích Thiếu Thương, cả người cũng dán sát lưng hắn, mặt không ngừng cọ qua cọ lại trên vai hắn: “Lý Hoại… Đừng đi… Ta rất nhớ ngươi…”

Thích Thiếu Thương sống chết vùng vẫy.

Cửa sau chợt mở.

Lý Hoại đầu đầy mồ hôi đứng trước cửa: “Truy Mệnh! Ta về rồi!”

Thích Thiếu Thương vội gỡ ma trảo của Truy Mệnh khỏi người mình, ba bước thành hai phóng tới nói không kịp thở: “Truy Mệnh cả người phát sốt, ngươi mau hạ nhiệt cho hắn đi!”

Lý Hoại ngu ngơ nhìn Thích Thiếu Thương chạy trối chết, quay đầu lại thấy Truy Mệnh từng bước từng bước đi về phía mình.

Lý Hoại tiến lên ôm Truy Mệnh: “Có nhớ ta không?”

Truy Mệnh thanh âm cũng trở nên mông lung: “Lý Hoại, ta nóng quá…”

Lý Hoại giật mình, nắm hai tay Truy Mệnh, quan sát hắn một lúc, trong lòng mừng rỡ, một phát bế ngang Truy Mệnh: “Chúng ta đi!”

Thích Thiếu Thương kinh hồn chưa định, chạy đến thư phòng thở hổn hển.

Ai…

Bỏ đi, mặc cho số phận vậy.

Lúc này ngoài cửa sổ vang lên tiếng của Thiết Thủ: “Thích huynh! Thích Thiếu Thương! Ngươi xem ai tới này?”

Thích Thiếu Thương đứng dậy, đẩy cửa sổ ra.

Tức Hồng Lệ vẻ mặt e thẹn, ý cười dịu dàng đứng ngoài cửa sổ nhìn hắn.

Thích Thiếu Thương trong phút chốc nảy sinh ảo giác bị bắt gian tại trận, chột dạ nhìn Tức Hồng Lệ nói: “Hồng Lệ… Muội… Sao muội lại tới đây?”

“Muội nhớ huynh, nên đến thăm huynh.”

“À… vào đi vào đi… có chuyện gì từ từ nói…”

Thích Thiếu Thương dẫn Tức Hồng Lệ vào thư phòng: “Hồng Lệ, đi đường chắc cũng mệt rồi, ta tìm người an bài một gian phòng cho muội, muội nghỉ ngơi một chút. Đúng rồi, muội muốn ăn cái gì? Ta đi mua.”

Tức Hồng Lệ u oán nhìn Thích Thiếu Thương, đột nhiên xông tới ôm lấy hắn.

Thích Thiếu Thương cả người liền cứng đờ như cương thi.

“Thiếu Thương đáng ghét, huynh gia nhập Lục Phiến Môn lâu như vậy, sao không đi thăm muội lần nào?”

“Khụ… Lục Phiến Môn công vụ bề bộn, ngày ngày ta phải đi tra án… Xin lỗi…”

“Thiếu Thương, muội nhớ huynh lắm…”

“… Ta cũng vậy.”

“Thiếu Thương, chúng ta thành thân đi!”

“Hả?”

Thích Thiếu Thương sợ hết hồn, đang định nói, bỗng dưng có mười mấy người từ ngoài cửa ập vào.

“Thành thân đi! Thích huynh, mau nhận lời Tức thành chủ!”

“Chúc mừng hai vị ha ha ha…”

“Thích bộ đầu quả là diễm phúc không cạn! Chúng tôi ganh tỵ nha…”

“Sớm sinh quý tử, chúng tôi nhất định sẽ đến uống rượu mừng!”

Thích Thiếu Thương nhìn đám bộ đầu Lục Phiến Môn mồm năm miệng mười, hận không thể thi triển Nhất Tự kiếm pháp.

Trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền xán lạn: “Khụ… nhưng gần đây trọng án quá nhiều, ta không muốn bỏ công vì tư…”

Thiết Thủ vỗ vỗ vai hắn: “Mấy vụ án ngươi lo ta sẽ giúp ngươi tra!”

“À ừm… Muốn thành thân cũng phải chọn một ngày hoàng đạo! Dăm ba hôm trước ta có coi lịch, nói nội trong ba năm này không thích hợp cưới hỏi…”

Vô Tình nhàn nhạt cười nói: “Sáng sớm hôm nay ta cũng mới xem, mồng tám tháng sau là ngày lành, ngoại trừ ngày đó, trong vòng ba năm tới đây không còn ngày nào thích hợp cưới gả nữa.”

“Gấp rút quá làm sao chuẩn bị kịp…”

Lãnh Huyết lên tiếng: “Chúng ta sẽ giúp ngươi. Bất quá, Thích Thiếu Thương, chuyện kiếm phổ vẫn chưa kết thúc đâu!”

Thích Thiếu Thương bắt đầu toát mồ hôi:  “Thế nhưng…  Thế nhưng ta chưa có nhà cửa đàng hoàng, bây giờ vẫn đang tạm trú tại Lục Phiến Môn, cũng không có của để dành, ta chỉ sợ thiệt thòi cho Hồng Lệ…”

Tức Hồng Lệ cười tủm tỉm: “Muội không ngại.”

Mọi người đều vỗ tay như sấm, sau đó lại ồn ào: “Cầu hôn… Cầu hôn… Cầu hôn…”

Thích Thiếu Thương đầu đau như búa bổ, đột nhiên không biết là ai đạp một cước sau gối hắn, Thích Thiếu Thương phịch một tiếng quỳ xuống một gối.

Tức Hồng Lệ đỏ mặt, cúi đầu nhìn Thích Thiếu Thương, mím môi, tràn ngập hạnh phúc.

Thích Thiếu Thương ngây người một lát, ngập ngừng nói: “Hồng… Hồng Lệ, muội đồng ý gả cho ta sao?”

“Muội đồng ý!”

“Oa!!” Bốn bề không ngớt tiếng hoan hô, chậm rãi bao phủ thần chí của Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương trong đầu quay cuồng, không biết mình làm sao ra khỏi thư phòng.

Những ngày kế tiếp, Thích Thiếu Thương hôm nào cũng bị Thiết Thủ Lãnh Huyết kéo ra đường đi chọn mua các món đồ dùng để thành thân: Mùng màn chiếu gối khăn lụa hoa hòe chén bát đĩa muổng dầu muối dấm đường…

Thích Thiếu Thương bận rộn đến đầu óc đều mụ mị đi.

Hôm nọ ở kinh thành lại xảy ra vụ sát nhân liên hoàn, Thích Thiếu Thương bị cả trăm hắc y nhân vây công ở rừng trước ngoại thành, mắt thấy không địch lại, bỗng nhiên bộ đầu của Lục Phiến Môn lại xuất hiện thành đàn.

Còn có ‘tấm hình trắng đen’ Cố Tích Triều.

Thích Thiếu Thương chợt nghĩ: nếu vẫn nhìn thấy y như trước kia, có lẽ rất giống màu sắc của khu rừng trúc này…

Đánh lùi bọn hắc y nhân, mọi người hoan hoan hỉ hỉ, cùng Thích Thiếu Thương ra bìa rừng.

Đang kể nhau nghe mấy câu chuyện cười vô vị, một bộ đầu trong số đó nói: “Thích huynh, đồ thành thân gì đó ngươi mua hết chưa?”

“Còn thiếu một ít…” Thích Thiếu Thương vô cớ chột dạ, len lén liếc sang Cố Tích Triều.

Bức ảnh trắng đen nọ vẫn diện vô biểu tình, giữa muôn vàn màu sắc trông có vẻ đặc biệt cô đơn.

“Mười mấy ngày nữa là bái đường rồi, ngươi còn chưa chuẩn bị đầy đủ…”

“Thích đại bộ đầu xem ra chỉ lo đàm tình thuyết ái với đệ nhất mỹ nhân, hoàn toàn quên hết chuẩn bị ha ha ha ha…”

“Các vị định khi nào sinh con đây…”

Thích Thiếu Thương trong lòng bồn chồn, lại không tiện phát tiết, chỉ bước nhanh về phía trước.

“Mắc cỡ kìa ha ha ha…”

“Thích bộ đầu, lúc ngươi đi Tiểu Điềm Thủy Hạng tìm Sư Sư cô nương, sao không thấy ngươi xấu hổ vậy a!”

Cố Tích Triều trầm lặng đi theo đám người, không nói một lời.

Tới canh một, sắc trời dần tối, Thích Thiếu Thương vốn định quay về Lục Phiến Môn, khổ nỗi mọi người trái kéo phải đẩy: “Đi đi mà! Làm vài chén!”

“Phải đó! Sau khi thành thân, ngươi có muốn uống rượu cũng phải hỏi ý kiến vợ ngươi trước! Chuyện này ta kinh nghiệm tràn đầy!”

“Đúng vậy đúng vậy! Đi thôi đi thôi!”

Thích Thiếu Thương không lay chuyển được mọi người, chỉ đành đi theo.

Cố Tích Triều đang muốn bỏ về, Lãnh Huyết mắt sắc một phen túm y lại: “Đi chung!”

“Trong nhà ta còn có việc…”

Mọi người cười vang nói: “Ai chẳng biết trong nhà ngươi chỉ có một mình ngươi! Trừ phi ngươi thừa nhận đang giấu cô nương nào đó! Thôi mà, đi chung cho vui!”

Cứ thế, đoàn người tiến vào Lâm Phong Các.

Bọn họ một chén tiếp một chén chuốc say Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương ai mời cũng không cự tuyệt, nhất nhất uống hết.

Nào vung quyền nào chấp lệnh rượu, Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy tiếng cười không dứt bên tai, náo nhiệt đến đau cả đầu.

Rượu qua ba tuần cơm qua ngũ vị, một bộ đầu quá chén, giơ lên hai vò rượu cạch một tiếng nện xuống mặt bàn: “Thích bộ đầu! Ta nghe nói ngươi với Cố công tử có chút hiềm khích hiểu lầm trong quá khứ, nhưng đó đều là chuyện cũ rồi, Cố công tử năm xưa cũng thân bất do kỷ, hôm nay vui vẻ, hai ngươi mỗi người ba chén, nhất tiếu mãn ân cừu!”

Mọi người đều gật gù ủng hộ: “Oan gia nên giải không nên kết!”

Thích Thiếu Thương hắc tuyến: Bộ đầu của Lục Phiến Môn toàn tố chất gì đâu không!

Cố Tích Triều bị Thiết Thủ say xỉn kéo qua, đặt lên ghế ngồi đối diện với Thích Thiếu Thương.

Đây là lần đầu tiên sau cuộc truy sát ngàn dặm, bọn họ ngồi mặt đối mặt.

Cố Tích Triều nghiêng vò rót một chén: “Ngươi sắp thành thân, ta chúc mừng ngươi!” Dứt lời ngửa đầu uống cạn. Thích Thiếu Thương men say cũng dâng lên, đồng thời rót một chén: “Khách sáo rồi!”

Đây là lần đầu tiên sau cuộc truy sát ngàn dặm, bọn họ nói chuyện với nhau.

“Tân hôn khoái lạc!”

“Đa tạ chúc phúc.”

“Bách niên hảo hợp!”

“Nhờ ngươi lời lành.”

“Sớm sinh quý tử!”

“Chỉ mong là thế.”

Cố Tích Triều kính hết chén này đến chén khác, Thích Thiếu Thương uống hết chén này đến chén khác.

Hai vò rượu to cứ như vậy được tiêu thụ triệt để.

Thích Thiếu Thương thấy trên khuôn mặt trắng bệch của Cố Tích Triều dần dần  nhiễm chút màu xám nhợt nhạt, biết y đã say.

Mọi người chè chén đến tận canh ba, mới lục tục đứng dậy về Lục Phiến Môn.

Thích Thiếu Thương vừa xoay đi rồi xoay lại, liền không thấy bóng dáng Cố Tích Triều.

Mặc kệ hắn! Ta đã là người sắp thành thân!

Advertisements

8 thoughts on “Mù màu – Chương 6

  1. Lục Phiến Môn toàn người tính cách hay.
    Lãnh Huyết cũng buồn cười.
    Thích Cố không nói, nhưng sao Phương Vô trong này đọc là không nhịn đc, tưởng tượng cảnh Khán ca cười ngu khó quá đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s