Mù màu – Chương 17

MÙ MÀU

Tác giả: Ngô Đông La Bốc Cao
Thể loại: Thích Cố đồng nhân, cổ trang, EG mà cũng hơi bi, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Dịch: Phúc Vũ

Chương 17

Cố Tích Triều bước vào thiện phòng, đi tới bên giường: “Thích Thiếu Thương, đi theo ta.”

Thích Thiếu Thương vẫn như cũ nhắm nghiền hai mắt: “Thí chủ xin hãy trở về.”

——

Không biết qua bao lâu, Cố Tích Triều mơ màng cảm thấy mình như đang trôi nổi trên mặt nước, toàn thân bồng bềnh, phiêu phiêu đãng đãng, chẳng rõ đang ở nơi nào.

Bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn mà ôn nhu vang lên: “Tích Triều… Tích Triều…”

Cố Tích Triều ngước mắt nhìn, một đôi đồng tử sáng như sao cùng lúm đồng tiền sâu hoắm.

Cố Tích Triều nắm lấy tay người nọ: “Thiếu Thương…”

Thích Thiếu Thương không đáp, chỉ mỉm cười nhìn y.

Cố Tích Triều cảm thấy vô vàn hạnh phúc.

Thích Thiếu Thương, ngươi trở về, ngươi trở về rồi.

Cố Tích Triều nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của Thích Thiếu Thương, thấy nhọt nước trên tay hắn vẫn chưa xẹp xuống, một trận xót xa, khẽ nói: “Đồ ngốc, ngươi tội gì phải tự mình chế tạo tiểu phủ cho ta. Nếu ta dùng, sợ là thu lại không được; mà nếu không dùng, cứ mang theo bên người, cũng không biết để làm gì…”

Thích Thiếu Thương nâng đầu Cố Tích Triều, đặt lên đùi mình, cúi xuống hôn môi y.

Cố Tích Triều thần trí vẫn còn hỗn loạn, từ từ mở mắt.

Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh đều ở bên giường y, trong phòng tràn ngập ánh dương quang, ấm áp sáng sủa.

Còn có người đứng bên cạnh Truy Mệnh…

Lý Hoại!

Cố Tích Triều đang muốn mở miệng, ngực một trận đau đớn, ho khan vài tiếng, thấp giọng nói: “Lý Hoại, ngươi về rồi sao?”

Lý Hoại gật đầu, hai tay ôm quyền hành lễ: “Đa tạ Cố công tử khoảng thời gian qua đã chăm sóc Truy Mệnh, đêm trước còn giúp Truy Mệnh đẩy lùi cường địch.”

Cố Tích Triều nhìn một vòng quanh phòng, thấy không còn ai khác, nhàn nhạt nói: “Không cần khách sáo.” Dứt lời nhắm mắt lại.

Vô Tình khoát tay, mọi người lui ra ngoài.

Cơn đau từ khắp thân thể Cố Tích Triều dần rõ ràng hơn. Y nhíu mày, hàng mi run run.

Vô Tình do dự một lát, rốt cục nói: “Thích Thiếu Thương đã đi Tuyệt Vân tự, làm đệ tử tục gia của Không Tướng đại sư.”

Cố Tích Triều bật dậy: “Hắn điên rồi?!” Không ngờ dùng sức quá mạnh, trước mắt tối sầm, ngã lại trên giường.

Vô Tình hoảng sợ, vươn hai ngón tay áp lên cổ tay Cố Tích Triều. Thấy lục mạch bình ổn, không ứ không đọng, mới yên lòng:  “Ngươi đừng vội, tĩnh dưỡng trước rồi tính.”

Cố Tích Triều thở dốc một hồi, chậm rãi đứng dậy, vơ lấy y phục bên gối, ăn mặc chỉnh tề xong, loạng choạng đi ra.

Vô Tình thở dài, nhìn theo bóng lưng lảo đảo của Cố Tích Triều, trong lòng cũng thấy khổ sở.

Cố Tích Triều bất chấp đau đớn đi tới sân dắt ngựa, rời khỏi Lục Phiến Môn, thẳng tiến Tuyệt Vân tự ở nam thành.

Lung lay trên lưng ngựa hơn hai canh giờ, rốt cục cũng đến Tuyệt Vân tự, Cố Tích Triều xuống ngựa, thấy cổng chùa hé mở, cũng mặc kệ có người hay không, tự đẩy cửa xông vào.

Ngôi chùa có phần hoang phế, một hòa thượng đang quét lá rụng trước bậc tam cấp ngoài điện.

“Thí chủ, người…”

“Thích Thiếu Thương ở đâu?”

“Thích Thiếu Thương? Thí chủ muốn hỏi người vừa tới đêm qua?”

Cố Tích Triều nghĩ ngợi một lát, gật đầu.

“Thí chủ, hãy đi theo ta.”

Cố Tích Triều theo vị tăng quét rác kia băng qua sân, tới một gian thiện phòng ở hậu điện.

Cửa kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, Thích Thiếu Thương đang từ từ nhắm mắt, xếp bằng ngồi thiền trên giường.

Vị tăng quét rác kia niệm phật một câu, tự giác rời đi.

Cố Tích Triều bước vào thiện phòng, đi tới bên giường: “Thích Thiếu Thương, đi theo ta.”

Thích Thiếu Thương vẫn như cũ nhắm nghiền hai mắt: “Thí chủ xin hãy trở về.”

Cố Tích Triều phẫn nộ, khàn giọng hét lên: “Thích Thiếu Thương! Ngươi đừng tưởng ta sẽ tin ngươi! Trước đây ngay cả Tức Hồng Lệ còn giữ không được ngươi, hôm nay ngươi lại vì Truy Mệnh nản lòng thoái chí đến độ phải tới cái nơi quỷ quái này xuất gia?”

Thích Thiếu Thương bình thản nói: “Ta ban đầu cũng vì ngươi, từng buông bỏ huyết hải thâm thù của chúng bằng hữu huynh đệ.”

Cố Tích Triều tức giận đến nói không nên lời, im lặng chốc lát, lại hung hăng mỉa mai: “Thật không ngờ Cửu Hiện Thần Long lại si tình đến vậy.”

Thích Thiếu Thương không đáp, Cố Tích Triều thấy hắn gầy đi nhiều, trong lòng vừa hận vừa đau, nhìn thái độ thờ ơ của hắn, tim lạnh giá như bị một khối băng che kín, xoay người bỏ đi.

Ra khỏi thiện phòng, tới tiền viện dắt ngựa, rời Tuyệt Vân tự.

Cố Tích Triều phóng ngựa như điên, trước mắt không ngừng hiện ra đủ mọi hình ảnh trong quá khứ.

Y nhớ tới ánh mắt Thích Thiếu Thương vô số lần nhìn y, nhớ tới đêm hắn nói chia tay mình, nhớ tới những lần gặp mặt sượng sùng sau đó, nhớ tới hắn ở miếu sơn thần, nhớ tới hắn ở Tuyệt Vân tự.

Mỗi một màn đều trở thành một tia lửa, dần dần xâu thành một đường dẫn, hình thành một tiếng nổ long trời.

Cố Tích Triều cảm thấy mình như bị sét đánh trúng, toàn thân run lên, đột nhiên gắt gao ghìm cương ngựa.

Con ngựa hí lên vài tiếng, đạp đạp vài vó, rốt cục dừng cước bộ.

Cố Tích Triều cả người lạnh toát, buộc mình bình tĩnh lại, quay đầu ngựa, chạy về hướng Tuyệt Vân tự.

Vị tăng quét rác thấy Cố Tích Triều quay lại, sắc mặt bất thiện, vội hỏi: “Thí chủ, người có điều gì…”

Cố Tích Triều ngay cả ngựa cũng không kịp buộc, trực tiếp xông vào thiện phòng của Thích Thiếu Thương.

“Bang” một tiếng, cửa phòng bị xô mở, Thích Thiếu Thương chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, thân ảnh gầy gò càng có vẻ cô đơn.

Nghe thấy tiếng động, Thích Thiếu Thương quay nửa bên mặt qua, nghiêng tai chăm chú lắng nghe.

Cố Tích Triều lập tức chảy nước mắt, tiến lên từ phía sau ôm lấy hắn.

Thích Thiếu Thương ngẩn người, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều vẫn lì lợm ôm chặt Thích Thiếu Thương, như muốn nhét cả người hắn vào trong bờ ngực vốn không mấy dày rộng của mình.

Thích Thiếu Thương xưa nay chưa từng thấy Cố Tích Triều khí lực lớn như vậy, lại giãy vài cái, vừa gấp vừa giận: “Cố Tích Triều, ta không yêu ngươi nữa, không yêu ngươi nữa! Ngươi buông ta ra!”

Cố Tích Triều xoay người Thích Thiếu Thương lại đối diện mình, run run dâng đôi môi hôn Thích Thiếu Thương.

Thích Thiếu Thương cảm thấy trên mặt dính chút gì đó ẩm ướt.

Thích Thiếu Thương trong lòng rối bời.

Cố Tích Triều chảy nước mắt chảy đến quá lợi hại, không hôn được Thích Thiếu Thương, đành phải áp má lên mặt Thích Thiếu Thương, đem bao lời muốn nói nuốt xuống hết.

Thích Thiếu Thương đưa tay lau mặt Cố Tích Triều.

Cố Tích Triều buông Thích Thiếu Thương, vươn một tay, huơ huơ trước mặt hắn.

Thích Thiếu Thương không có lấy một tia phản ứng.

Nước mắt Cố Tích Triều hầu như lại muốn tràn mi mà ra. Trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói: “Thích Thiếu Thương, ngươi bị mù vì sao lại giấu ta?”

Thích Thiếu Thương tuy mắt không nhìn thấy, cũng biết thần tình Cố Tích Triều lúc này có bao nhiêu sắc bén, có bao nhiêu đau thương. Hắn chần chờ một lát, trấn định nói: “Ta nghĩ kỹ rồi, trị khỏi mới trở lại tìm ngươi.”

“Ngươi nói dối! Nếu trị không khỏi thì sao! Ngươi định trốn tránh ta cả đời có đúng không!” Cố Tích Triều vừa vội vừa tức vừa ủy khuất vừa đau lòng, nói ra những lời này, lại cảm thấy mình nói gở, giơ tay muốn đánh Thích Thiếu Thương một chưởng, nhìn ánh mắt trống rỗng của hắn, thực sự không đành xuống tay. Vạn phần ấm ức, cắn răng nói: “Thích Thiếu Thương! Ngươi là đồ khốn! Ngươi quá ích kỷ!”

Thích Thiếu Thương trong lòng khổ sở, nghe y nói như vậy, nhịn không được càng thêm thương tâm: “Cố Tích Triều! Ta là một nam nhân! Ta không cần người khác thương hại…”

Cố Tích Triều quả thực muốn cho hắn một bạt tai, ráng nhịn xuống, cả tiếng nói: “Thích Thiếu Thương! Ta khinh ngươi! Ngươi cho rằng ngươi làm vậy là vì ta sao! Ngươi nghĩ ta không gánh vác nổi chuyện này! Uổng ta xem ngươi là tri âm duy nhất trong đời mình!”

Nước mắt của Thích Thiếu Thương đảo vòng quanh vành mắt, rốt cục cũng không chịu kém cạnh mà chảy xuống: “Tích Triều, ta không muốn bỏ cuộc, cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tay ngươi, ta vẫn luôn tìm đại phu trị mắt, ta chỉ là… quãng thời gian này, ta muốn một mình vượt qua… Ta sợ ngươi…”

Cố Tích Triều ôm Thích Thiếu Thương, một tay vỗ vỗ lưng hắn: “Có ta đây, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Hai năm nay ta cũng đọc không ít dược thư, nếu đại phu bên ngoài trị không hết, ta có thể giúp ngươi.”

Nước mắt của Thích Thiếu Thương nhanh chóng làm ướt vai áo Cố Tích Triều.

Vị tăng quét rác nọ đứng dưới tàng cây, trợn tròn mắt, mồm cũng không khép lại được.

Hù chết người mà. Mình vừa nhìn thấy gì thế này?

Hai đại nam nhân, ôm ôm ấp ấp, hít hít hôn hôn, còn khóc sướt mướt…

“A di đà phật, ngã phật từ bi, xin thứ cho đệ tử ngu dốt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra…”

Advertisements

5 thoughts on “Mù màu – Chương 17

  1. hóa ra là do vậy. nhưng vẫn cảm thấy tức giận thay cho a Cố, a Thương thật là ích kỷ mà, hu huhu, nói chung tới đây thì tui thương hai ngươi này quá đi

    • Hic, có lỗi quá, không biết có bình lựng ở đây nên trả lời muộn, bạn đừng trách tớ tội nghiệp 😦
      Ai~~ lão Thích cũng có nỗi khổ khó nói, tới phiên ngoại bạn sẽ hiểu tâm tư của ảnh 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s