Thích Cố cổ tích – Nhân ngư tiên sinh [1]

NHÂN NGƯ TIÊN SINH
Tác giả: Hà Chi Châu
Thể loại: Thích Cố hiện đại trung thiên, HE
Dịch: Phúc Vũ

[1]

Khi Thích Thiếu Thương tỉnh dậy trong một góc ở viện hải dương học, không may thay, xung quanh tối om lại tĩnh mịch, giơ tay không thấy năm ngón có lẽ chính là tình huống này. Móc di động ra xem giờ bị ánh sáng màn hình chói lóa cả mắt, hắn híp mắt thành một đường chỉ, cẩn thận tia một chút, lại tia một chút, sau đó phi thường khiếm nhã văng tục một câu: “Đậu! Mười giờ rưỡi rồi! Hách Liên Xuân Thủy xem tôi trở về xử lý cậu thế nào!”

Vốn hôm nay là ngày nghỉ, phòng quản lý định dẫn các nhân viên đi đạp thanh, nhưng ai dè trời đổ mưa, nên đổi ý thành đi viện hải dương học. Thích Thiếu Thương là người bản địa, từ tiểu học đến cấp ba nghỉ tết nghỉ hè tám phần mười đều đến đó chơi, nên không mấy hứng thú với hoạt động này. Nhưng Hách Liên Xuân Thủy thân là phó giám đốc công ty kiêm bạn nhậu, vì theo đuổi đại mỹ nhân ở bộ phận của Thích Thiếu Thương là Tức Hồng Lệ, đã van xin lạy lục cầu hắn đi theo. Tại sao theo đuổi Tức Hồng Lệ lại phải kèm cả Thích Thiếu Thương? Chuyện này nói ra thì dài dòng, ai bảo băng sơn mỹ nhân Tức Hồng Lệ cư nhiên công khai tình hữu độc chung với Thích Thiếu Thương.

Bất quá xem tình hình hiện tại, Hách Liên đại thiếu gia vì dỗ dành người đẹp, đã sớm quên mất anh em. Thích Thiếu Thương bức xúc hoạt động cánh tay bị áp đến tê cứng khi ngủ, lấy di động nương theo ánh sáng của màn hình từng bước một dò đường. Dù sao thì hắn cũng đã quá quen thuộc nơi này đến mức có thể làm hướng dẫn viên, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm: “Đây là… khu thú biển, ừm… đi tới nữa sẽ là bể cá voi trắng, sau đó…”

Viện hải dương trong đêm yên ắng đến kinh người, mưa rả rích nguyên ngày cũng tạnh dần, chỉ còn chút nước đọng trên mái, tí tách rơi xuống mặt đất, hình thành một thứ tiết tấu an tĩnh kỳ dị. Thích Thiếu Thương có biệt hiệu Thích To Gan, chỉ mỗi gian phòng tối đương nhiên không dọa được hắn. Phòng triển lãm cũng rộng rãi bằng phẳng, không sợ có chướng ngại vật gì, đại sảnh càng thênh thang, khiến tiếng bước chân vang vọng, có hơi chói tai, hắn bất giác thả bước nhẹ hơn. Không phải tại âm thanh đó đáng sợ, chỉ là cảm thấy, không gian tĩnh lặng này nên dùng để tận hưởng, một chút phá hoại thôi cũng là chà đạp. Cho nên hắn đi chậm lại, thật khẽ khàng không tạo tiếng động. Con người nội tâm luôn phù phiếm, hắn nghĩ lần này đi chơi mục đích chẳng qua là thư giãn thả lỏng, cứ thế này đêm nay có ra ngoài được hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

Rất lâu sau đó Thích Thiếu Thương vẫn luôn thấy may mắn vì sự lãng mạn tinh tế đột nhiên nổi lên trong mình lúc bấy giờ. Đêm ấy hắn vô thanh vô tức từ khu tiêu bản tối tăm đi về hướng cổng chính, ánh sáng từng tia từng tia xâm nhập võng mạc của hắn, ánh đèn mờ ảo rọi lên những vách kính, có thể thấy lũ động vật ban ngày vật vờ giờ đã nhắm mắt ngủ say. Đổi lại là bình thường thì hắn sẽ không rảnh đi chiêm nghiệm quan hệ giữa con người và tự nhiên, nhưng lúc này hắn ôm ý định không tìm được nhân viên trực đêm thì đến khu vực nghỉ ngơi tá túc trên băng ghế dài, nên hắn tịnh tâm, nhìn tư thế ngủ của động vật biển, tưởng tượng nếu lúc này chúng ở đáy đại dương, hay nam cực bắc cực, chúng sẽ làm gì; một bên cảm thấy chúng mất đi môi trường sống bao la, bị giam cầm trong những bể kính chật hẹp thật tội nghiệp, một bên phát hiện gấu bắc cực chim cánh cụt và hải cấu nhốt sát vách làm hàng xóm với nhau, buồn cười nghĩ nếu là ở bắc cực thì quá hời cho lũ gấu tuyết, bao nhiêu là hải cẩu chờ chúng ăn thịt.

Lúc gần đến cổng chính, màn hình điện thoại mà hắn dùng nãy giờ đột nhiên tắt ngắm, hắn bực dọc quơ quơ tay, ấn nút khởi động nửa ngày, màn hình chỉ lóe lên một tí rồi lại tắt, đành thở dài ném vào túi áo, theo động tác đó bụng hắn cũng lột sột kêu réo, đặc biệt vang vọng giữa không gian mênh mông thế này, còn kèm theo vài tiếng hồi âm, Thích Thiếu Thương ảo não xoa bụng: “Chết tiệt…” rồi lê chân bước về phía cổng chính, không dám ôm chút hy vọng nào.

Giáp cổng chính là bể nuôi cá voi trắng, tường kính vươn tận trần nhà, Thích Thiếu Thương biết miệng bể ở một nơi rất cao trên tầng hai. Trong làn nước xanh thẳm được ánh đèn chiếu rọi, những con cá voi trắng bơi lượn, chiếc đuôi to quét qua thành bể mang theo ưu nhã dịu dàng như sóng biển. Thích Thiếu Thương từ nhỏ đã thích ngắm những chiếc mõm như đang mỉm cười của cá voi từ từ xuất hiện và rõ ràng trước mặt mình rồi từ từ thoái lui và biến mất, chuyển động như tinh linh. Giữa đêm khuya cá voi cũng không ngủ, Thích Thiếu Thương dừng lại trước thành kính của bể xem bốn năm con cá voi ngoe nguẩy đuôi trêu chọc hắn, nhìn đến nhập mê, không tự chủ được tiến thêm một bước, koong một tiếng đập mặt vào thành. Sau đó, hắn nhìn thấy một người, đang bụm miệng cười nhìn hắn, dường như cười hắn ngu. Thích Thiếu Thương tưởng có người ở sau lưng in bóng vào kính, bèn quay ngoắt đầu, đại sảnh vẫn trống không. Hắn trừng to mắt, giật lùi một bước, khi nhìn lại bể cá, người kia đã gần trong gang tấc, gần đến nỗi có thể thấy từng cọng lông mi cong dài và khóe môi long lang đang cong lên của y.

Là nam.

Lại rất đẹp.

Thích Thiếu Thương hậu tri hậu giác phát hiện chàng trai kia cứ thế lơ lửng trong bể nước, toàn thân trên dưới chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng, dưới lực đẩy của nước có vẻ sắp phiêu du, nhưng bị y cài khuy nên vẫn phải dính trên người. Ánh đèn xanh phía trên bể rọi xuống gương mặt y, khiến ánh mắt nét mày, đôi môi đỏ của y, lẫn cánh tay chìa về phía Thích Thiếu Thương, đều như lóng lánh phát quang. Y rõ ràng đang ở trong nước, rõ ràng cách một lớp kính, nhưng chỉ chìa tay ra, không có bất kỳ động tác dư thừa nào khác, và mỉm cười nhìn hắn, đã đủ khiến hắn không tự chủ được mà tiến tới trước một bước.

Koong.

Hắn thề hắn thấy người đó ôm bụng cười gập cả eo.

Mất hết hình tượng, khuôn mặt tuấn tú cười đến nhe nanh như cá mập.

Thích Thiếu Thương như bị y truyền nhiễm, kiềm lòng không đặng cười ra tiếng, xoa xoa trán, lúc nhìn lại bể kính, chỉ thấy một cái đuôi cá cực to lấp lánh vẩy bạc quét qua trước mặt hắn, mái tóc như hải tảo của người đó trong tích tắc cũng biến mắt sau làn nước xanh đục. Hắn buộc lòng tăng tốc bước chân, vin vào kính một đường men theo đó đến một góc khác của bể, quả nhiên bắt gặp người đó đang thân thiết hôn lên trán cá voi, ôm lưng nó mặc nó đưa mình lượn lờ trong nước. Y không phát hiện Thích Thiếu Thương, thành thử không biết cặp mắt vừa to vừa tròn của hắn cũng theo bóng y mà xoay chuyển bất định.

Có đuôi cá.

Cực xinh đẹp.

Bơi trong nước.

Thích Thiếu Thương dán cả trán mũi miệng vào kính, trân trân nhìn mỹ nhân ngư vui đùa với cá voi, chỉ sợ mình mà chớp mắt, mộng cảnh sẽ tan biến. Mỹ nhân ngư đuôi rất dài, đường cong bắt đầu từ vòng eo thon uyển chuyển đến mức hắn không thể rời mắt. Đêm khuya thanh vắng, máy móc trong viện hải dương ong ong vận hành, Thích Thiếu Thương không khỏi ngỡ rằng mình đang mơ một giấc mơ dài mà sống động chân thực. Hắn in cả hai bàn tay lên thành bể, nhìn mỹ nhân ngư phiêu bồng trong nước, chân cũng bất giác đi theo, từng bước từng bước, không biết đi bao lâu, cũng không biết đã ngắm bao lâu, mỹ nhân ngư quay đầu lại thấy hắn, bèn bơi về phía hắn. Thích Thiếu Thương khẩn trương nuốt nước bọt, tay chân lóng ngóng, chỉ trừng mắt nhìn y phe phẩy chiếc đuôi lộng lẫy kia từng li một tới gần mình, bầy cá voi trắng theo sau, đám rong biển nhân tạo cũng nhảy múa bên dưới y. Mỹ nhân ngư giơ tay ấn lên kính, nghiêng đầu chớp chớp mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ động, lộ ra ý cười. Khoảng cách rất gần, lại thêm thủy tinh khúc xạ, Thích Thiếu Thương dễ dàng quan sát làn da láng mịn như Hán Bạch ngọc của y, không hề có chút nhăn nhúm do ngâm lâu trong nước, cặp mắt đen láy đảo qua đảo lại có vẻ đang săm soi hắn, khiến Thích Thiếu Thương có chút thụ sủng nhược kinh. Thời gian đột nhiên như bị kéo giãn, thật dài thật dài, cả đời hắn chưa từng hồi hộp như lúc này đây. Hằng ngày có biết bao nhiêu người ra vào viện hải dương học, nhưng chỉ có hắn được chứng kiến một tồn tại như thần thoại này, một sinh linh tuyệt đẹp nhường này. Hăn đột nhiên cảm thấy thật may mắn, may mắn vì công ty rất có tình người đã tổ chức chuyến đi, may mắn vì hôm nay trời đổ mưa, may mắn vì Hách Liên Xuân Thủy kéo hắn đến rồi bỏ lại hắn đây, may mắn vì đêm qua hắn tăng ca nên hôm nay đi chơi mệt ngủ như chết, may mắn vì hắn biết tĩnh tâm ngắm lại những thứ mà hắn đã ngắm đến phát chán, thậm chí may mắn vì hắn đã ngu ngơ cụng đầu tới hai lần, để thấy được y, thấy y cười thích thú. Hắn nghĩ mọi thứ đưa đẩy hắn đến đây đều xứng đáng được gọi là vận may.

Dù rằng chỉ một đêm thôi, nhưng hắn đã gặp được y.

Đêm ấy như một cuộc diễm ngộ thơ mộng, khi mỹ nhân ngư biến mất, Thích Thiếu Thương hối hả chạy lên lầu hai, quả nhiên phát hiện cửa phòng làm việc mở toang, thấy dưới làn nước hơi đục có một cái bóng trắng nhàn nhã bơi qua bơi lại. Hắn dõi theo cái bóng mờ ảo kia, từng bước tiến tới ven bể, hai tay vin vào lan can bên bể. Khi thân ảnh màu bạc từ từ nổi lên, không biết một sức mạnh nào đó khiến hai chân hắn nhún xuống, lấy đà lao xuống ngay cái phao trắng trong bể. Trong nước tầm nhìn không tốt, lực xung kích cực lớn khi rơi xuống nước khiến hắn có chút nghẹt thở, đạp nước trồi lên hít sâu một hơi, rồi ngụp đầu lặn xuống, miễn cưỡng mở mắt tìm kiếm bóng hình ấy. Cá voi dưới đáy bể phát ra âm thanh như tiếng trẻ con cười đùa, rồi mỗi con vây quanh hắn nhiễu tới nhiễu lui. Hắn nín thở vươn tay vuốt ve những sinh vật tinh nghịch, cố chịu đựng lặn xuống sâu hơn nữa. Nhưng sức người chung quy có hạn, hắn không thể tiến sâu hơn nữa, mỹ nhân ngư dường như biến mất rồi, không thấy đâu nữa. Hắn mông mông lung lung cảm thấy hai chân đột nhiên đau điếng, ý thức được mình bị chuột rút, không nín thở được nữa, một chùm bong bóng nước từ miệng hắn tức tốc bay lên mặt nước vỡ tan, mũi miệng và phổi bị nước biển tanh mặn lấp đầy, như muốn trực tiếp rót vào mạch máu, ngâm cho trướng ra. Tiếng kêu của cá voi càng lúc càng cấp bách dồn dập, nhưng trước mặt hắn như bị một luồng khói đen bao phủ, không nghe không thấy gì nữa…

Chuyện cổ tích không phải lúc nào cũng có cái kết mỹ mãn, hoàng tử rơi xuống biển chưa chắc sẽ gặp được mỹ nhân ngư chịu cứu mình. Trước khi hoàn toàn mất hết ý thức, Thích Thiếu Thương tự giễu nghĩ, mình không phải là hoàng tử, cho dù có mỹ nhân ngư người ta cũng sẽ chẳng tới cứu đâu…

“Là chúng tôi sơ suất… Vâng… nhân viên liên quan đến vụ việc đã bị kỷ luật… Những điều kiện bồi thường khác đợi anh Thích tỉnh lại chúng tôi sẽ bàn bạc tiếp… Vâng… Xin quý khách yên tâm chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Thích Thiếu Thương mơ màng tỉnh lại liền nghe thấy chuyện bồi thường gì đó, đầu óc hắn vẫn còn hỗn loạn, nghĩ không ra vì sao mình bỗng dưng nằm viện, trong xoang mũi vẫn còn tàn lưu cảm giác tưng tức vì sặc nước, kinh nghiệm bị chìm vài lần đã giúp hắn nhớ lại chuyện đêm qua, hình ảnh mỹ nhân ngư cách lớp kính vươn tay về phía hắn thoáng chốc ùa về não bộ, như vĩnh viễn điêu khắc trên võng mạc của hắn. Thích Thiếu Thương lắc đầu, không biết là do mình trượt chân rơi xuống nước mơ thấy tiên cá, hay là do đêm tối mắt mờ nhìn cá voi thành mỹ nhân ngư… Ủa? Người ngồi kế bên hình như mình không quen?!

Lúc đó có lẽ là 10 giờ sáng, Thích Thiếu Thương hơi quay đầu liền thấy một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi trắng ngồi trên ghế bên cửa sổ, tay tước vỏ một quả táo đỏ, vỏ táo đáp trên tay y từng li từng li dài ra. Từ góc độ của hắn có thể thấy rõ da mặt non mịn của người kia, láng đến mức một lỗ chân lông cũng không thấy. Hắn lên tiếng thăm dò: “Xin hỏi anh là…”

Người kia ngẩng đầu, một khuôn mặt với đường nét thanh thoát văn nhã, nghịch quang xuất hiện trước mắt Thích Thiếu Thương. Ngoại trừ biểu cảm lạnh lùng, quả thật giống như đúc mỹ nhân ngư đêm qua vui đùa trong bể cá. Thích Thiếu Thương buột miệng thốt lên: “Nhân ngư!”

Nhân ngư tiên sinh lãnh đạm nói: “ Tôi họ Cố, không phải họ Nhậm (“nhân” với “nhậm” phát âm khá giống nhau), anh nhận sai người rồi.”

Khách một tiếng, cửa bị mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest giày da chỉnh chu tiến vào, đưa cho Thích Thiếu Thương một tấm danh thiếp, sau đó cúi người thật sâu, vẻ mặt áy náy nói: “Tôi là quản lý phòng nhân sự của viện hải dương học XX, thành thật xin lỗi, do sai sót của nhân viên chúng tôi, quý khách đã phải gặp nguy hiểm. Quý khách có yêu cầu gì cứ việc đề xuất, chúng tôi sẽ xem xét và có sự bồi thường thỏa đáng.”

Thích Thiếu Thương quay đầu hỏi: “Vậy vị này là…”

Viên quản lý nhìn người thanh niên tiếp tục cúi đầu gọt táo, nhận lỗi nói: “Đây là nhân viên của chúng tôi, hôm qua tới phiên trực của mình cậu ta quên đóng cửa mới khiến quý khách rơi xuống bể, nhưng mà cũng nhờ cậu ta kịp thời cứu quý khách…”

Thích Thiếu Thương mỉm cười hài lòng, hai lúm đồng tiền trên mặt vừa tròn vừa sâu: “Thật ra tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm, nếu cứ như sư tử ngoác mồm đòi bồi thường thì hơi quá đáng.”

Viên quản lý nghe vậy gật gù, nào ngờ Thích Thiếu Thương lại chỉ tay phía người gọt táo, nói: “Tôi không có người thân, cảm phiền cậu nhân viên này chăm sóc tôi vài ngày cho đến khi tôi xuất viện có được không?”

Người thanh niên kia lập tức ngẩng đầu, ánh mắt bén như dao, Thích Thiếu Thương cảm nhận được y thần sắc bất thiện, bèn quay ngoắt sang nhìn y, đưa lưng về phía viên quản lý, nhe hàm răng trắng hếu, dùng khẩu hình rành mạch nói: “Cậu dám không đáp ứng, tôi sẽ gửi hình tới nhà đài.” Sau đó phóng mắt tới chiếc di động đang đặt trên tủ đầu giường. Thanh niên kia sững người, dường như muốn xông đến cướp điện thoại, nhưng hai tay nắm thành quyền, cố gắng nhẫn nhịn, trừng cái di động kia nửa ngày, sau đó nhìn viên quản lý, nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy thật vinh hạnh cho tôi, anh Thích, tôi sẽ lo cho anh thật tử tế.”

Mấy chữ cuối y dằn giọng như đóng đinh vào cốt tủy, Thích Thiếu Thương len lén vuốt gai ốc nổi lên trên mu bàn tay, vui vẻ nói: “Vậy mấy hôm này phải làm phiền anh Cố rồi.”

 

Advertisements

6 thoughts on “Thích Cố cổ tích – Nhân ngư tiên sinh [1]

  1. Cái lỗi load của cô thì ở đây cũg rứa
    Pọt cí bài cũg k xog
    Đúg là chả đc cái tích sự gì *Lèuuuuu*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s