TC cổ tích – Nhân ngư tiên sinh [2]

NHÂN NGƯ TIÊN SINH
Tác giả: Hà Chi Châu
Thể loại: Thích Cố hiện đại trung thiên, HE
Dịch: Phúc Vũ

[2]

“Ưm… Chúng ta làm quen nhé! Tôi họ Thích, tên Thích Thiếu Thương.”
“Cố Tích Triều.”
“Oa, thật giàu ý thơ, người cũng…” Nhãn đao phóng tới, Thích Thiếu Thương lạnh cả sống lưng, run rẩy sửa miệng: “Ở ‘bên đó’ các người ai cũng có tên đẹp thế sao?”
Cố Tích Triều lạnh lùng hốt đống vỏ táo ném vào thùng rác, chân vừa thả lỏng cái khay liền “đát”một tiếng rơi xuống. Y cảnh giác nhìn cửa phòng một hồi, xác định không ai ở đó, mới chậm rãi mở miệng nói: “Chỗ chúng tôi tên họ thường rất dài dòng lôi thôi, cái tên này là khi tới đây tôi tự đặt.”
Thích Thiếu Thương thò tay định lấy táo, nhưng thấy Cố Tích Triều đã đưa lên miệng cắn một miếng, hai mắt vẫn dán vào cửa phòng, hắn đành ngượng ngùng thu tay, nghe Cố Tích Triều máy móc hỏi: “Anh phải ở đây bao lâu nữa?”
Thích Thiếu Thương sờ trán, còn hơi nóng: “Bác sĩ nói theo dõi thêm ba ngày, ở chung với tôi làm cậu khó chịu đến thế sao?”
Cố Tích Triều ngáp một cái: “Phải rồi, cứu người còn bị trừ lương, không chăm sóc hắn thì có thể biến thành cá nướng, nếu là anh thì anh cũng ghét hắn thôi.”
“Nói chuyện dễ mếch lòng quá, cậu không biết nói giảm nói tránh sao?”
“Xin lỗi, thứ dân miền biển như tôi không hiểu nhân tình lễ nghĩa của đất liền, làm anh phật lòng. Nếu anh không thích thái độ của tôi, cứ nói ra,” Cố Tích Triều “rắc” một tiếng cắn thêm một miếng táo, hàm hàm hồ hồ nói: “Chúng ta tạm biệt tại đây, tôi làm việc của tôi, anh dưỡng bệnh của anh.” Y nhún nhún vai: “Không ai nợ ai.”
Thích Thiếu Thương nhướn mày gật đầu: “Đúng, rất thẳng thắn. Thái độ của cậu rất kém.” Thấy Cố Tích Triều cười như không cười định nhích người, hắn nhe nanh bổ sung: “Có điều a, trong đời người cơ hội được nhân ngư tiên sinh chăm sóc là chỉ có thể gặp không thể cầu, cho nên tôi cũng nằm gai nếm mật, chịu khó chút xíu vậy.”
Sắc mặt Cố Tích Triều tương đối khó coi.
“Trước kia cậu sống ở đâu?”
“Bột Hải.” (vùng biển tỉnh Liêu Đông)
“Cũng khá gần. Mà sao tự dưng dọn đến đây?”
“Tôi có nghĩa vụ phải báo cáo với anh không nhỉ?”
“Ờ, vậy thì tôi đành đi ngắm mấy tấm hình trong điện thoại cho đỡ buồn…”
Hai bàn tay Cố Tích Triều nắm lớp da bọc tay cầm của xe lăn siết chặt đến xương kêu răng rắc, sau đó khổ đại cừu thâm nói: “Tràn dầu, tạm thời không chốn dung thân.”
Thích Thiếu Thương gác hai khuỷu tay lên hai thanh tay vịn, ngồi xe lăn xóc nẩy trên con đường lát sỏi, không ngừng gật đầu: “Tối qua gặp cậu còn biết cười, sao bây giờ lại làm mặt lạnh với tôi?”
Cố Tích Triều đột nhiên phì cười: “Nếu anh thấy một tên ngốc cụng đầu vào kính một lần không biết đau, ráng cụng thêm lần nữa, anh cũng phải cười thôi.”
Thích Thiếu Thương lập tức cảm giác được trên trán hơi đau đau: “Nhắc mới nhớ, hôm qua rõ ràng tôi thấy cậu có đuôi mà, sao hôm nay…” Hắn xoay người nhìn đôi chân vừa dài vừa thẳng của Cố Tích Triều giấu dưới lớp quần dài màu kaki, lúc di chuyển toát lên một sự nhanh nhẹn tao nhã không thể diễn tả, bất thình lình đầu bị vỗ một cái: “Ngồi đàng hoàng đừng xoay qua xoay lại! Nửa thân dưới của chúng tôi (Thích Thiếu Thương tỏ vẻ mơ màng, lại bị Cố Tích Triều tát một cái không thương tiếc) ở dưới nước thì là đuôi, lên cạn sẽ biến thành chân.”

Trời trong vắt không một gợn mây. Cố Tích Triều đẩy Thích Thiếu Thương tới băng ghế đá ngoài vườn hoa, tự mình ngồi xuống, duỗi chân ngửa đầu nhìn không trung, làn da của y mang một vẻ mịn màng gần như trong suốt của sinh vật thủy sinh, dưới ánh nắng càng lung linh hơn. Thích Thiếu Thương như trở về đêm qua, ngắm y không chớp mắt, đêm qua Cố Tích Triều trong bể cá bơi lượn như tinh linh, tinh xảo như búp bê SD (*), hôm nay y ngồi đó duỗi thẳng tứ chi, ưu nhã như thiên thần, Thích Thiếu Thương lẩm bẩm: “Nhân ngư nào cũng… đẹp như vậy sao?”
Cố Tích Triều nghiêng đầu nhìn hắn, nửa bên mặt bị nắng chiếu đến trong suốt: “Thì ra anh thấy tôi đẹp nên mới nhảy xuống bể cá?”
Thích Thiếu Thương thực sự không biết nên nói “phải” hay “không phải” trong tình huống này.
Cố Tích Triều vẫn nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười đến khuôn mặt như quả táo vừa tròn vừa đỏ. Lúc y không cười trông như hai mươi mấy tuổi, còn lúc y cười tươi thế này thì lại ngây thơ vô tội như một đứa bé đi nhà trẻ. Thích Thiếu Thương nhìn y chỉ cảm thấy trái tim mình như được sưởi dưới ánh nắng mùa đông, dịu dàng ấm áp, thoải mái vô cùng, cho nên cũng toét miệng cười nói: “Phàm là người đều thích cái đẹp, cậu còn đẹp hơn cả mỹ nhân ngư trong phim tôi xem.”
“Phim?”
Thích Thiếu Thương thấy biểu cảm của y dường như không biết phim là gì, ngạc nhiên nói: “Vụ tràn dầu cũng đã bảy tám tháng rồi, đừng nói với tôi là cậu chưa từng đi xem phim?”
Cố Tích Triều thở dài: “Từ lúc lên cạn tôi đã ở viện hải dương học làm việc, nếu không tại lần này anh vì tôi mà ngu ngơ nhảy xuống nước suýt chết chìm hại tôi phải cứu anh, tôi chỉ cần ở đó thêm một năm là được về nhà rồi.”
“Quê hương của cậu như thế nào?”
Cố Tích Triều ngửa mặt, để gáy áp lên cánh tay, nhắm mắt nói: “Nhân ngư là sinh vật cực hiếm, bình thường chỉ sống dưới đáy biển, tôi đã lớn từng này, mỗi năm đại khái chỉ thu được một lần tín hiệu của đồng loại, thu tới lần thứ ba thì sẽ gặp mặt một lần. Bột Hải chỉ là tí hon so với Thái Bình Dương, cả khu hải vực chỉ có mỗi một nhân ngư là tôi thôi. Tiến trình cơ giới hóa của nhân loại quá nhanh, bí mật ẩn sâu dưới biển sớm muộn cũng bị con người khám phá. Nhiều lần con người đã phát hiện chúng tôi, anh biết bò biển không?” Thích Thiếu Thương tập trung lắng nghe, gật gật đầu, hàng my dài của Cố Tích Triều thoáng chớp động, “Tôi nghe nói các người thường đưa tin tìm thấy mỹ nhân ngư gì đó, nhưng rốt cuộc kiểm chứng lại là bò biển. Thật ra, khi chúng tôi nổi lên mặt nước, lũ bò biển thường vây quanh chúng tôi, đợi các người bắt gặp bóng dáng nhân ngư, từ từ đến gần, nhân ngư đã sớm bị kinh động bởi sóng thanh phát ra từ thuyền của con người, lặn mất tăm. Cho nên con người chỉ nhìn thấy bò biển ở đó. Nói cho cùng, nhân ngư là sinh vật cô đơn nhất thế gian, bởi vì quá hiếm, không biết cha là ai, mẹ thì nuôi con xong cũng hao hết sinh lực mà chết. Nơi đại dương gặp được đồng loại quả thật là một chuyện ly kỳ. Nên ngoại trừ thú biển, vĩnh viễn không có bè bạn.”
Thiếu Thương Thiếu thấy y buồn bã, nhịn không được nắm lấy tay y. Tiết tháng tám, đã sắp hoàng hôn mà trời vẫn còn oi bức, nhưng tay của Cố Tích Triều lại mát lạnh như nước suối buổi rạng đông. Thích Thiếu Thương cười nói: “Vậy cậu đợi tôi xuất viện, dẫn cậu đi chơi đó đây, thế thì cậu sẽ không cô đơn nữa.”
Cố Tích Triều nhấc bàn tay đang bị Thích Thiếu Thương nắm lên huơ huơ, hỏi: “Anh biết tôi bao nhiêu tuổi rồi không?”
Trái tim Thích Thiếu Thương như cũng bị y xách lên vung vẩy, ấp a ấp úng nửa ngày mới đoán mò: “Hai mươi ba?”
Cố Tích Triều cười nhe răng: “Hai trăm chín mươi mốt.”
… Trời nóng thật… Chắc cũng ba bảy ba tám độ rồi… Nên mình mới thấy hơi chóng mặt… Gì mà y như thần thoại vậy trời! À cũng phải thôi, mỹ nhân ngư đang sống sờ sờ trước mắt mình, thì thần thoại cũng chẳng có gì khó tin. Cố Tích Triều nhìn gầy gầy vậy mà sống được ngàn năm ấy nhỉ?
Tự hỏi tự đáp, Thích Thiếu Thương chợt cảm thấy một cơn gió mát thoảng qua, liếc mắt, chỉ thấy Cố Tích Triều đang cầm quyển tạp chí vốn dùng để đọc tiêu khiển quạt qua quạt lại, bên tai là giọng nói thanh linh ưu nhã như thiết kim đoạn ngọc của y: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, đại khái tôi có thể sống đến bảy trăm tuổi. Anh xem, anh có ý tốt muốn cho tôi một hai năm phong lưu khoái lạc, nhưng sau đó tôi phải bám vào đoạn hồi ức ngắn ngủi này để sống tiếp qua tháng ngày dài đăng đẳng, anh cảm thấy như thế là công bằng sao?”
Thích Thiếu Thương im lặng hồi lâu, ra sức đẩy xe lăn về hướng vừa đi: “Quãng đời dài như vậy, nhưng cả một chút kỷ niệm cũng không có, chẳng phải quá vô vị?”

“Úi————”
Nắng vàng rực rỡ, gió nhẹ hiu hiu, lá cây ngoài cửa sổ lắc lư như vũ nữ nhảy múa.
Thích Thiếu Thương quần áo chỉnh tề đứng bên cửa, mắt lệ rưng rưng, thâm tình nhìn Cố Tích Triều đang đứng hiên ngang trước cửa, giọng run run…
“Tích Triều…”
“Gì?”
“Dời chân đi có được không? Lần sau tôi không dám nói với người khác là cậu giống mỹ nhân ngư nữa…”
Cố Tích Triều liếc hắn, hứ một tiếng nhấc chân khỏi mu bàn chân của Thích Thiếu Thương, bước sang bên một bước, trưng ra một nụ cười châm chọc: “Anh Thích, chúc mừng anh xuất viện.”
Thích Thiếu Thương cơ mặt rối loạn ráng nặn ra một nụ cười.
“Sau đó vì phải chăm sóc anh, đồng thời chịu trách nhiệm cho hành vi háo sắc đần độn của anh, tiền lương tháng này của tôi đã bị trừ sạch. Giờ tôi phải về viện hải dương học làm việc, chúng ta mỗi người một ngả. Hy vọng sau này không phải chạm mặt anh ở một nơi ngoài viện hải dương. Đương nhiên vẫn hoan nghênh anh đến viện hải dương với tư cách khách tham quan. Còn nữa, anh định khi nào thì xóa mấy tấm hình trong điện thoại?”
Thích Thiếu Thương cười khoe hàm răng trắng, lắc lắc chiếc điện thoại, ngả ngớn nói: “Cậu hứa chủ nhật này đi xem phim với tôi thì tôi…” Cố Tích Triều cảm thấy huyết áp của mình vút một cái thăng tới hai trăm mấy, “…sẽ nghĩ lại mà xóa vài tấm.”
Cố Tích Triều sắc mặt âm trầm, nhưng lại phải gượng cười, thành ra vừa cứng nhắc vừa đáng sợ, Thích Thiếu Thương lại cảm thấy bộ dạng này của y rất thú vị, khoe hai lúm đồng tiền nói: “Quả nhiên mỹ nhân phải mang theo chút sát khí.”
Cố Tích Triều bắt đầu hối hận không để hắn chết chìm luôn cho rồi.

“Tiểu Yêu, Tiểu Yêu! Cậu qua đây, mau lên!”
Bởi chỉ lo lấy lòng Tức Hồng Lệ mà đem lời căn dặn “chừng nào về gọi tôi một tiếng” của Thích Thiếu Thương quăng lên chín tầng mây, hại hắn bị nhốt bên trong viện hải dương học nguyên đêm còn suýt chút nữa chết đuối, Hách Liên Xuân Thủy chỉ dám âm thầm tìm luật sư giúp hắn tranh thủ chút tiền bồi thường. Kết quả Thích Thiếu Thương một câu “để nhân viên của các người chăm sóc tôi vài ngày” liền sóng êm gió lặng, Tiểu Yêu nghe xong chỉ muốn ói máu. Đợi Thích Thiếu Thương trở lại công ty gã lại hận không thể chui vào một cái lỗ nào đó trốn hắn. Ai dè hắn vừa về đã lập tức chạy đi tìm gã, hai mắt lấp lánh mặt thì tươi rói, vừa nhìn thấy gã liền đem gã cặp vào nách xách tới phòng trà nước, lấp la lấp lửng hỏi: “Cậu hay hẹn Hồng Lệ đi xem phim lắm phải không?”
Hách Liên Xuân Thủy đương nhiên khẳng định: “Ờ.”
Thích Thiếu Thương: “Thường xem thể loại phim gì?”
Hách Liên Xuân Thủy: “Nhiều thể loại lắm…”
Thích Thiếu Thương: “Cô ấy có đi không?”
Hách Liên Xuân Thủy: “……”
Thích Thiếu Thương: “Thể loại nào là…”
Hách Liên Xuân Thủy: “Thích Thiếu Thương cậu đang tán gái phải không?”
Thích Thiếu Thương: “Cậu coi tôi là hạng người gì?”
Hách Liên Xuân Thủy: “……”
Thích Thiếu Thương: “Tôi đây là đang tán trai.”
Rắc một tiếng, cái ly thủy tinh trên tay Hách Liên Xuân Thủy bị gã bóp đến nứt một đường. Gã từ kẽ răng rít ra một câu: “Thích Thiếu Thương… Cậu quả nhiên khác với người thường.”

Thích Thiếu Thương đón lấy ly cà phê, ôm giữa hai tay thổi thổi, sau đó ánh mắt xa xăm, nhìn mây trôi ngoài cửa sổ: “Cậu ấy là người đẹp nhất, cá tính nhất mà tôi từng gặp trong đời…”
Hách Liên Xuân Thủy tay run run nâng ly trà đã nguội từ lâu đưa lên miệng nhấp một ngụm, lắp bắp hỏi dò: “Đàn ông à… Người nhện? Hay người dơi??”
Thích Thiếu Thương trưng biểu tình “cậu đang cmn giỡn mặt tôi đó hả”.
Phòng trà nước nho nhỏ trừ tiếng hớp nước thong thả của hai người đàn ông ra chỉ còn tiếng mấy thiết bị điện tử kêu tít tít. Hách Liên Xuân Thủy úp ly trà vẩy cho nước văng đi, tùy tiện hỏi: “Đại mỹ nhân cỡ Hồng Lệ để ý cậu bấy lâu cậu cũng không động lòng, lần này tên đàn ông đó chẳng lẽ còn đẹp hơn Hồng Lệ?”
Thích Thiếu Thương pha tiếp một ly cà phê, thổi thổi khí nóng, cụp mắt ưu tư nói: “Cậu ấy.. thật ra không phải so sánh với Hồng Lệ…”
Hách Liên Xuân Thủy định thay cái ly khác, bằng không cứ nhìn bản mặt Thích Thiếu Thương gã sẽ lại bóp cái ly, thế này sẽ bị đứt tay. Chợt nghe Thích Thiếu Thương mơ mộng nói: “Đó giờ tôi không tin gì mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên… nhưng gặp cậu ấy rồi, tôi mới biết thế nào là ‘nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến’.”
Hách Liên Xuân Thủy cảm thấy thật đau bao tử.
Thích Thiếu Thương thở dài, làm màu nhấp một ngụm cà phê nóng: “Nếu để lỡ mất cậu ấy, cả đời này tôi sẽ sống trong hối tiếc.”
Hách Liên Xuân Thủy đứng thẳng người, vỗ vỗ vai hắn, quyết định về văn phòng xem đống báo cáo nhàm chán kia là thượng sách: “Cái cậu này… cố gắng lên…” Còn nghe nữa gã nhất định sẽ phát ốm mất.
Thích Thiếu Thương lặng lẽ cúi đầu, e dè nói: “Giúp tôi xem cuối tuần này rạp XX chiếu phim gì.”
Hách Liên Xuân Thủy vừa ra tới cửa liền bị vấp một cái.

Vì vậy Thích Thiếu Thương vốn cuồng công việc lần đầu tiên mong đợi cuối tuần mau đến, và hôm đó hắn ăn mặc vô cùng điệu đà đứng trước cổng rạp chiếu phim ngẩng cao đầu ngóng trông hình bóng Cố Tích Triều. Và Cố Tích Triều cũng không phụ kỳ vọng đến rất đúng giờ, bước chân thong thả chậm rãi phối cùng chiếc áo sơ mi màu lục, khiến Thích Thiếu Thương cảm thấy khí trời bỗng dưng tươi mát hẳn lên.
“Tích Triều, cậu muốn xem phim gì?”
Cặp mắt đen lay láy của Cố Tích Triều quét một vòng trên bảng điện tử, cuối cùng y vươn ngón trỏ thon dài chỉ ngay một cái tên không dài cũng không ngắn: Finding Nemo.
Thích Thiếu Thương: “… Đại dương cậu không phải đã quen đến không thể quen hơn rồi sao?”
Cố Tích Triều: “Nhưng tôi không biết trong mắt người Mỹ đời sống dưới biển như thế nào.”
Thích Thiếu Thương: “……”
Cố Tích Triều: “Gì đây? Chê tôi không biết chọn hả? Vậy tôi đi về.”
Thích Thiếu Thương vội kéo y lại, bằng không y thực sự quay lưng bỏ đi, cười trừ nói: “Không có không có, tôi cũng vậy mà, một ngày mười mấy tiếng đồng hồ ngâm mình trong công ty vẫn thích xem phim thương trường đấu đá. Đi thôi đi thôi.”

Trong rạp tối om,miễn cưỡng thấy được biển số hiển thị số ghế ngồi, Thích Thiếu Thương một đường dẫn Cố Tích Triều đi đến dãy ghế chính giữa, giúp y đặt đồ uống và bỏng ngô xuống, đột nhiên nghe Cố Tích Triều nói: “Thích Thiếu Thương, trên áo anh dính một hạt bắp kìa.”
Thích Thiếu Thương chống mắt tìm nửa ngày trời vẫn không thấy, Cố Tích Triều giơ tay gỡ giúp hắn, đưa lên trước màn hình rộng cho Thích Thiếu Thương xem: “Nhỏ xíu hà.”
Thích Thiếu Thương dụi mắt, thuận miệng nói: “Cậu có thị lực siêu phàm, tôi hễ tối thui thế này là hết thấy gì luôn.”
Cố Tích Triều bĩu môi: “Chứ không làm sao sống dưới đáy biển.”
Trước giờ chiếu, khán giả lục tục đi vào tìm ghế ngồi, nhất thời náo nhiệt hẳn lên, nhưng Cố Tích Triều vẫn một mực dán mắt vào màn hình xem quảng cáo, một tay bóc bỏng ngô từng hạt từng hạt phóng vào miệng nhàn nhã nhấm nháp. Thích Thiếu Thương có chút khó xử khi xung quanh khán giả toàn là thiếu nhi, Cố Tích Triều lại hoàn toàn không để ý, rất nghiêm túc đợi phim bắt đầu, chỉ quay sang hỏi Thích Thiếu Thương: “Bình thường đi xem phim toàn là con nít hả?”
Thích Thiếu Thương: “Sao tự nhiên hỏi vậy?”
Cố Tích Triều: “Tôi thấy xung quanh hơn phân nửa là con nít.”
Thích Thiếu Thương: “… Tại vì… cậu chọn phim hoạt hình…”
Cố Tích Triều: “Phim hoạt hình không phải là phim?”
Thích Thiếu Thương: “Ừ thì phim hoạt hình cũng là một bộ phận của phim điện ảnh.”
Cố Tích Triều: “Người xem phim hoạt hình toàn là trẻ em?”
Thích Thiếu Thương: “Thường thì là vậy.”
Cố Tích Triều: “Thế phim chẳng phải làm ra để cho con nít xem sao? Thích Thiếu Thương anh giỡn mặt tôi đấy à?”
Thích Thiếu Thương: “……”

***

(*) Búp bê SD (super dollfie) là mấy bé này nè ^^~

Advertisements

2 thoughts on “TC cổ tích – Nhân ngư tiên sinh [2]

  1. Ta cầm cuốc xọc vào ổ của cô ấy ở đấy mà cúp!!!!!
    Bts gì thì cũg trả hết đốg nợ tồn kho đi rồi tính tiếp~
    Ta trần đời căm thù mấy kẻ editor như cô!!!!
    Mn giết người phóg hỏa truy sát chồg hay hủy diệt địa cầu thì cũg là chiện bìh thườg cỏn con, còn lũ editor bỏ ngang là hành vi đáng chém *múa Đồ Long đao……… à thôi………. múa Nịch Thủy Hàn cho ló đúg tinh thần*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s