TC cổ tích – Nhân ngư tiên sinh [3]

NHÂN NGƯ TIÊN SINH
Tác giả: Hà Chi Châu
Thể loại: Thích Cố hiện đại trung thiên, HE
Dịch: Phúc Vũ

[3]

Dù sao đi nữa Thích Thiếu Thương đã cùng Cố Tích Triều xem một bộ phim mà, khụ, họ muốn xem. Ngoại trừ lúc gần cuối phim Cố Tích Triều phán một câu “loài cá này căn bản không có chuyện hai cha con sống cùng nhau suốt, bởi vì hai cá thể đực sống chung lâu ngày, bên yếu hơn sẽ chuyển giới thành con cái” hại hắn sặc CocaCola, mọi thứ diễn ra rất bình thường rất vui vẻ. Cố Tích Triều ngồi trong phòng chiếu đã đèn điện sáng choang nhìn khán giả chen chúc đi ra ngoài, chợt nghiêng đầu hỏi Thích Thiếu Thương: “Nếu tôi cứ ngồi lỳ ở đây, thì sẽ được xem phim cả ngày chứ?”
Thích Thiếu Thương quả thật yêu chết cái ánh mắt ngây ngô đơn thuần của y, nhịn không được giơ tay vò vò mái tóc quăn tự nhiên của y, mỉm cười trìu mến (=_=|||) nói: “Như vậy đâu được, cậu còn muốn xem gì nữa, tôi đi mua vé.”
Cố Tích Triều nhìn màn ảnh rộng giờ đã trắng xóa, bâng quơ nói: “Bỏ đi, xem lần nữa cũng vậy thôi, thuộc về biển cả sớm muộn cũng trở về biển cả.”
Thích Thiếu Thương trong lòng thấp thỏm, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của y, trịnh trọng nói: “Ngày hôm nay, cậu dành hết cho tôi có được không?”
Cố Tích Triều hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Hễ nghĩ tới mỹ nhân ngư hoạt sắc sinh hương đang ngồi trước mặt chung quy có ngày biến mất khỏi nhân thế phồn hoa trở về biển cả, hắn lại cảm thấy hoảng lên, muốn gắt gao chiếm giữ y không để y đi, hắn vội nói: “Khách đến từ đại dương, thân là chủ nhân đất liền tôi cũng nên làm tròn phận sự đãi khách. Nếu cậu vui lòng, trước khi cậu về, mỗi tuần hãy cho tôi một ngày rảnh rỗi, dẫn cậu đi khám phá vùng đất này.”
Cố Tích Triều trầm mặc nhìn Thích Thiếu Thương, nhìn đến hắn hồi hộp không thôi, Thích Thiếu Thương chuẩn bị sẵn cả tá lý do thuyết phục y nhận lời, nào ngờ bàn tay bị hắn nắm đột nhiên siết lại, chủ nhân của bàn tay đó nói: “Anh luôn muốn tôi vui chơi ở nhân gian, xem tôi là bạn rồi sao?”
Thích Thiếu Thương cười nói: “Tôi không xem cậu là bạn, tôi xem cậu là…”
Người yêu chỉ có một năm duyên phận.
Nửa câu sau không có nói ra miệng, nhưng Cố Tích Triều dường như hiểu được, y nắm tay Thích Thiếu Thương đứng lên, dậm dậm hai chân đã hơi tê do ngồi lâu, nhếch một bên khóe môi: “Được rồi, dù sao tôi cũng chả có gì để làm, tôi hứa với anh. Nhưng nói trước, tôi không đi được quá xa.”
Thích Thiếu Thương nhe răng cười toe toét, hai lúm đồng tiền trên má như sâu hơn: “Chuyện nhỏ, có gì khó giải quyết đâu.”

Cố Tích Triều theo hắn ra khỏi phòng chiếu, đi thang máy xuống lầu, sau đó bị Thích Thiếu Thương nhét vào xe mở cửa sổ vi vu hóng gió vô cùng sảng khoái. Thích Thiếu Thương bật nhạc, Cố Tích Triều híp mắt nhìn ven đường, có chút tò mò: “Sao lại đưa tôi ra biển?”
Thích Thiếu Thương mỉm cười nói: “Đây không phải bờ biển bình thường, cậu xem bên kia kìa.”
Cố Tích Triều nhìn theo hướng tay hắn chỉ: “Đó là…?”
“Đu quay, nghe nói là đu quay bên bờ biển cao nhất nước. Tôi biết cậu không mấy hứng thú với biển, nhưng mà,” Thích Thiếu Thương chỉnh âm lượng lên cao hơn, “Ngắm biển từ trên mặt biển, có lẽ cậu chưa từng thấy đúng không?”
Cố Tích Triều vuốt cằm gật gù: “Cũng phải, nghe có vẻ thú vị.”
Hai người đi đến dưới đu quay đúng lúc xế chiều. Mặt trời mùa hè treo trên đầu như muốn nướng khô mọi vật, Thích Thiếu Thương thấy khuôn mặt trắng mịn như sứ của Cố Tích Triều đã xuất hiện một giọt mồ hôi, có hơi hối hận không mang ô theo. Bất quá Cố Tích Triều lại rất hào hứng nhìn người khác xếp hàng, lớn tiếng hỏi: “Sao mới xế chiều đã nhiều người đến chơi đu quay rồi?”
Thích Thiếu Thương nhìn khoang ở vị trí cao nhất đang từ từ hạ xuống, giải thích: “Bởi vì có người nói ngồi trong khoang đu quay lên tới nơi cao nhất hôn nhau, mối tình đó sẽ thiên trường địa cửu.”
Cố Tích Triều thắc mắc nói: “Nghĩa là sẽ giống như cá hồ điệp?”
“Hử?”
“Cá hồ điệp rất đẹp,” Cố Tích Triều lia mắt tới quầy bán kem phía xa xa, “Tuy sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng cả đời chỉ có một bạn đời… Thích Thiếu Thương, mua cho tôi cây kem nha!”
Nói chuyện thật có liên quan nhau… Thích Thiếu Thương thấy trán y đã tấm lấm những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, thấm ướt cả tóc mai, bất đắc dĩ cười cười xoa đầu y: “Ừ, thích vị gì?”
“Ưm… Có vị tôm không?”
“Cái này… chắc chắn không có rồi…”
Cố Tích Triều thất vọng nhìn hắn, nhìn đến nỗi hắn cảm thấy kem mà không có vị tôm quả thật là thiên lý khó dung, hắn lau lau mồ hôi nói: “Vị vani nhé?”
Cố Tích Triều cực kỳ miễn cưỡng gật đầu, cứ như thể bắt y ăn kem vani là hành hạ y không bằng. Đợi khi Thích Thiếu Thương hối hả chạy về dâng lên cây kem tươi, y cầm bằng cả hai tay tẩn mẫn tỉ mỉ nhìn một hồi, sau đó cẩn thận đưa vào miệng, lộ ra một nụ cười: “Ngọt ghê!”
Thích Thiếu Thương muốn lấy tay lau đi vết kem dính bên mép y, nhưng giữa ban ngày ban mặt tấp nập người, đừng nói là Cố Tích Triều, ngay cả bản thân hắn cũng tự thấy xấu hổ. Vì vậy giơ ngón tay điểm điểm bên mép mình, cười nói: “Lau chỗ này.”
Cố Tích Triều đảo mắt nhìn quanh, sau đó nghịch ngợm thè lưỡi liếm đi vệt trắng kia. Động tác này vô ý pha chút sắc tình, khiến Thích Thiếu Thương ực ực nuốt một ngụm nước bọt vốn không tồn tại. Cố Tích Triều đẩy hắn: “Sắp tới mình rồi kìa.”
Hắn vội thu lại tà niệm, theo sau y ngồi vào trong khoang. Kem tươi trong tay Cố Tích Triều đã bị ăn sạch, y vẫn thấy chưa đã thèm liếm liếm ngón tay. Thích Thiếu Thương chịu hết nổi hành động trẻ con của y, lấy khăn giấy ra bắt tay y qua, chùi từng ngón từng ngón. Cố Tích Triều rất nghiễm nhiên mặc hắn hầu hạ, đợi hắn lau xong cử động ngón tay, trưng ra biểu cảm chê bai: “Vẫn còn rích.”
Thích Thiếu Thương câm nín một chốc, mới nói: “Chờ lát xuống dưới vô nhà vệ sinh rửa tay.”
Khoang đu quay từ từ lên cao, Cố Tích Triều dán vào cửa sổ nhìn xuống phía mặt biển không chớp mắt, khe khẽ reo lên: “Oa, cao quá!”
Thích Thiếu Thương ở một bên nhìn y áp sát cửa kính không nhúc nhích như con thằn lằn, thấy y mải mê ngắm, cũng ghé đầu qua xem. Càng lên cao, mặt biển càng cách xa hơn, cũng càng rõ ràng hơn. Cố Tích Triều say sưa ngắm biển, đăm chiêu nói: “Thì ra từ trên trời ngắm biển là thế này, giống như bích họa trong viện hải dương học, nhưng màu sắc khác nhau. Nó như một khối pha lê màu lục khổng lồ.”
“Trước kia cậu có từng lên cạn chưa?”
“Hồi nhỏ mẹ tôi có dẫn tôi đi một lần. Mẹ nói ở biển đôi khi gặp chút rắc rối, chúng tôi phải lên cạn lẩn tránh. Tuy tỷ lệ rất thấp, nhưng phòng bệnh hơn chưa bệnh. Hơn nữa chúng tôi phải xem trước nơi tị nạn như thế nào.”
Thích Thiếu Thương đắn đo hỏi: “Cậu không thích đất liền?”
Cố Tích Triều ngồi ngay ngắn trở lại, vuốt vuốt chân mình: “Anh có nghe chuyện Nàng tiên cá chưa? Nhân ngư lên cạn phải di chuyển bằng chân, sẽ như đi trên mũi dao. Sẽ đau.”
Thích Thiếu Thương cả kinh: “Nên cậu mới nói là không đi xa được?”
Cố Tích Triều cười khổ: “Đúng vậy.”

Tuy rằng Cố Tích Triều cảm thấy đu quay rất mới mẻ, ngồi rất thỏa thích, nhưng y không thể ngăn cản cái khoang y ngồi đã lên tới đỉnh cao thì từ từ đi xuống. Y quyến luyến ngắm mặt biển mãi cho đến khi nó biến mất. Lúc khoang sắp dừng lại, y hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười với Thích Thiếu Thương: “Từ ngoài biển ngắm biển, quả thật rất khác, cảm ơn anh.”
Ánh mắt y mang theo u sầu, Thích Thiếu Thương vắt óc nghĩ tiếp theo nên làm gì, thì khoang đã chạm đất, nhân viên đỡ họ ra ngoài. Cố Tích Triều chui ra trước, Thích Thiếu Thương theo sau, cúi đầu suy tính đi nơi nào thì không quá xa và không quá nóng, bỗng nghe xung quanh một trận ồn ào: “Ố, người đó sao khi không ngất xỉu rồi?!”
Thích Thiếu Thương ngẩng phắt đầu, chỉ thấy Cố Tích Triều đã mềm nhũn ngã xuống, có vài người đang vây quanh định xem y thế nào. Hắn hồn vía lên mây đẩy đám người chạy qua đỡ nửa thân trên của y lên, ra sức lắc: “Tích Triều!! Cậu làm sao vậy?”
Cố Tích Triều mơ hồ mở mắt, lẩm bẩm nói gì đó, Thích Thiếu Thương cúi đầu áp tai lên môi y, nghe y lặp đi lặp lại: “Nước… đừng đến bệnh viện…”
Thích Thiếu Thương khom người bế hẳn y lên, chạy tới nơi đỗ xe: “Được, không đi bệnh viện!”

Cố Tích Triều rất nhẹ, Thích Thiếu Thương bế y đứng đợi trước cửa thang máy, hầu như cứ tưởng mình đang ôm một cậu thiếu niên mười hai mười ba tuổi. Cố Tích Triều mồ hôi đầm đìa, khiến hắn nghĩ đến một câu ‘mồ hôi như tắm’. Đợi thang máy quá lâu, hắn dùng vai đánh vào cửa lối thoát hiểm chạy một mạch lên tầng năm. Luống cuống tay chân móc chìa khóa, trớ trêu lúc này nó lại rớt xuống đất, hắn phải một tay giữ Cố Tích Triều một tay nhặt chìa khóa, phải nói là phi thường chật vật. Khó khăn lắm mới mở được cửa, luýnh quýnh mang Cố Tích Triều vào phòng tắm, lại thấy y gần như hấp hối chỉ chỉ quần: “Cởi… quần…”
Thích Thiếu Thương giật thót: “Cái, cái gì?”
Cố Tích Triều hữu khí vô lực kéo tay hắn, cơ hồ mỗi chữ nghỉ một nhịp nói: “Tôi… gặp nước… chân sẽ… biến thành… đuôi… cởi… quần…”
Thích Thiếu Thương trong đầu ầm một tiếng đơ tại chỗ. Cố Tích Triều nằm trong bồn tắm hô hấp gấp gáp như hen suyễn, bấu lấy cổ áo ho đến tối tăm mặt mày. Thích Thiếu Thương thấy y quằn quại khó chịu, cắn răng hạ quyết tâm, tay run run mò tới thắt lưng y, trong đầu hỗn loạn một đống ý nghĩ đen tối nào là “a, eo thon thật”, “da trắng ghê”, “haizz, không muốn buông tay” vân vân và vân vân. Cuối cùng hắn cũng cởi được cái quần rộng thùng thình màu be của Cố Tích Triều vứt sang một bên, ôm ý niệm “đồi trụy không nên nhìn” nhắm mắt mở vòi nước. Nghe tiếng nước sà sà chảy, hắn len lén mở mắt ra một khe nhỏ…
Thân thể trắng muốt dần dần bị làn nước trong vắt bao phủ, cặp chân thẳng tắp thon dài từ từ dính vào nhau. Thích Thiếu Thương chung quy vẫn từ bỏ hành vi nhắm mắt bịt tai, mở to mắt chứng kiến cảnh tượng lạ lùng trước mặt. Chỉ thấy hạ thân của Cố Tích Triều đang biến thành một chiếc đuôi cá trắng, rồi nhanh chóng phủ một lớp vẩy bạc, kỳ diệu như trong cổ tích. Trong bồn tắm đang dần ngập nước, Cố Tích Triều hóa thành nhân ngư, thật không thể tưởng tượng nổi. Thích Thiếu Thương sờ trán y, thấy không còn mồ hôi, ôn hòa hỏi: “Cậu thấy sao rồi?”
Cố Tích Triều ngụp đầu xuống nước, mái tóc mềm mại như hải tảo bềnh bồng trên mặt nước, lát sau y mới ngẩng lên, thở hắt một hơi nói: “Quả nhiên không thể ở trên cạn quá lâu.” Nhìn vẻ mặt ngu ngu của Thích Thiếu Thương, nhếch môi cười hỏi: “Sao? Sợ rồi à?”
Thích Thiếu Thương lắc đầu: “Không phải, là kinh diễm.”
“Thế ư?”
Thích Thiếu Thương cười tặc: “Không ngờ chân cậu đẹp quá, có 107 không?” (*)
Cố Tích Triều ngẩn ra, tuy không hiểu hắn có ý gì, nhưng nhìn biểu tình của hắn cũng đủ biết không phải chuyện hay ho, phách một tiếng quẩy đuôi, Thích Thiếu Thương quay lưng trốn không kịp, bị ướt một mảng lớn.
Thích Thiếu Thương có chút chột dạ, về phòng ngủ thay lại một bộ đồ khô ráo, làu bàu nói: “Tốt xấu gì tôi cũng cứu cậu một mạng không để cậu thành khô cá, có ai đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy không…”
Từ phòng tắm cách khá xa truyền tới giọng nói mang theo châm chọc của Cố Tích Triều: “Nếu không tại anh tôi đâu có bị say nắng đến ngất xỉu. Mất nước sẽ chết người đó biết không?”
Thích Thiếu Thương càng thấp giọng càu nhàu: “Ai mượn làm cá chi cho dễ chết khô…”
Lời chưa dứt hắn đã nghe thấy trong phòng tắm một tràng tiếng nước rào rào, phối hợp âm vực cao vút của Cố Tích Triều chất vấn: “Thích Thiếu Thương anh vừa nói cái gì?”
“Tôi nói nhỏ vậy mà cậu cũng nghe được?”
“Vớ vẩn, tai tôi còn nghe được cả sóng hạ âm!”
Thích Thiếu Thương đầu hàng thở dài một tiếng, mở cửa một ngăn tủ khác, lục lục sạo sạo gì đó, hỏi: “Cậu muốn ngâm đến bao lâu? Quần áo cậu ướt hết rồi, mặc đỡ đồ của tôi nhé?”
Cố Tích Triều bì bõm vọc nước, vờ như không nghe thấy, Thích Thiếu Thương không dám nói xấu y nữa, chỉ mắng thầm trong bụng: “Đồ nhãi ranh bướng bỉnh.”
Cố Tích Triều này, có lúc nhìn u sầu buồn bã, như thể toàn bộ đau khổ trên thế giới đều đè lên đôi vai gầy của y, không cần nói chuyện không cần thở dài, chỉ một ánh mắt đã đủ khiến người hận không thể đáp ứng mọi yêu cầu của y, không cần y mở miệng chỉ cần y mỉm cười; nhưng cũng có lúc, tỷ như bây giờ, y lại như một đứa trẻ, hồn nhiên không cảm thấy mở vòi nước mạnh hết cỡ rồi quẩy đuôi cho nước tràn khắp sàn nhà Thích Thiếu Thương là một chuyện hại người nhức đầu ra sao. Thích Thiếu Thương đứng trước phòng tắm nhìn nước từ từ lan tới gần, cơ mặt co rút một chặp, quyết định chân trần bẹp bẹp giẫm lên nước ôm quần áo và khăn lông đi qua, nói: “Ê, có biết nước đang khan hiếm không, đừng có lãng phí, vặn nhỏ lại đi.”
Cố Tích Triều căn bản không đếm xỉa hẳn, vẫn hiếu động đùa dai, Thích Thiếu Thương đành mở cửa, bất đắc dĩ nói: “Không phải cậu nghe được cả sóng hạ âm sao, vậy mà tôi nói cậu lại không nghe.”
Sau đó hắn thấy Cố Tích Triều an tĩnh lại, ngoan ngoãn nằm xuống bồn, chỉ ló đầu, khuôn mặt trông vừa nhỏ nhắn vừa trắng trẻo, hai hàng my ướt đẫm chớp chớp nhìn hắn, tỏ vẻ vô tội như thể cả đại dương mênh mông trong nhà Thích Thiếu Thương là do chính hắn trước khi đi quên khóa vòi nước, còn y chỉ nằm đó cái gì cũng không có làm. Thích Thiếu Thương nhất thời trúng chiêu mềm lòng, đi qua khóa vòi nước còn đang ồ ạt chảy, hỏi lại một lần: “Cậu còn muốn ngâm bao lâu?”
Cố Tích Triều bĩu môi nói: “Xong rồi, nước lợ ngâm lâu quá không được…”
Thích Thiếu Thương nhìn đuôi y: “Cậu tự đi ra được chứ?”
Cố Tích Triều cắn cắn môi lắc lắc đầu, Thích Thiếu Thương chấp nhận số phận đem quần áo trở về phòng, sau đó quay lại bế Cố Tích Triều đang bán nude ra khỏi bồn tắm một đường về phòng ngủ, đặt y lên tấm khăn bông to đùng đã trải sẵn một bên, khó hiểu hỏi: “Đó giờ cậu tự xử thế nào?”
Hắn vừa buông tay Cố Tích Triều liền lấy khăn che lại nửa thân dưới của mình, cởi đi chiếc áo sơ mi đang dính chặt trên người, nói: “Nửa đêm tôi tới bể cá voi bơi vài tiếng đồng hồ là xong, sau đó nhảy lên trên chờ thân thể khô đi thì sẽ biến trở lại như ban đầu.”
Thích Thiếu Thương ngứa tay vò vò mái tóc ướt sũng của y: “Cậu thật ẩu tả, cũng may chưa bị ai phát hiện.”
Cố Tích Triều hất tay hắn ra, tự mặc đồ: “Người ta nửa đêm về nhà hết rồi, chứ ai như anh ngủ như chết.”
Thích Thiếu Thương hồi tưởng lại cảm giác choáng ngợp kinh diễm khi lần đầu gặp Cố Tích Triều, đoạn nhìn lại Cố Tích Triều đang ấu trĩ vật lộn với quần áo, kiềm lòng không đặng cười ra tiếng.
“Có gì buồn cười?”
Cố Tích Triều trầy trật mặc xong áo thun, mặt hồng hồng trừng Thích Thiếu Thương một cái. Thích Thiếu Thương giúp y lôi cái khăn vướng bên trong áo ra lau khô tóc, hỏi: “Cậu ở viện hải dương xoay xở thế nào?”
Đầu của Cố Tích Triều bị hắn vò đến quay mòng mòng, cả giọng nói cũng rung rung lắc lắc theo: “Tôi chuẩn bị sẵn khăn trải trên mặt đất, nhảy lên thì tự lau khô, đợi chân biến lại rồi mặc quần vào… ánh mắt gì đây!… Sau đó về ký túc xá ngủ.”
Y mặc áo xong nhảy xuống giường mặc quần, Thích Thiếu Thương cân nhắc hai giây rốt cuộc quyết định dùng khóe mắt âm thầm lia phần cơ thể trên đùi và dưới bụng của y, ngỡ ngàng nhìn thấy thứ mình muốn thấy (?), sau đó nhắm mắt làm bộ gấp khăn, cũng may là thị lực của Cố Tích Triều không đến mức ba trăm sáu mươi độ.

Từ ải sinh tử dạo một vòng, dọa cho Thích Thiếu Thương thừa sống thiếu chết, Cố Tích Triều vẫn hoàn toàn không để tâm, ngồi trong phòng khách một bên khui lon nước ép Thích Thiếu Thương để sẵn một bên nhìn Thích Thiếu Thương khom lưng quét nước đã tràn đến phòng khách trở về phòng tắm, đột nhiên cảm thấy áy náy, hai chân bên dưới cái kỷ trà giẫm giẫm lên thảm, ngập ngừng nói: “Chân tôi không thể chạm nước, chứ không tôi đã tự dọn dẹp rồi, xin lỗi… tôi vô ý quá…”
Thích Thiếu Thương kỳ thực rất muốn phàn nàn rằng tôi đã nói bao nhiêu lần đừng lãng phí nước khóa vòi nước lại đi mà cái lỗ tai tự xưng thiên lý nhĩ nghe được sóng hạ âm của cậu không chịu nhận tín hiệu, nhưng thấy Cố Tích Triều vẻ mặt chân thành hối lỗi, nên chỉ có thể giả vờ rộng lượng nói: “Không sao, dù gì sức khỏe cậu vẫn quan trọng hơn, lỡ xảy ra chuyện…”
Cố Tích Triều bật cười: “Anh không phải chịu trách nhiệm đâu, tôi làm gì có thân thích hay bạn bè đến tìm anh tính sổ, cá voi cũng không thể lên bờ đè chết anh.”
Nhân ngư luôn cô độc, cả khu hải vực chỉ có một cá thể, không biết cha, mẹ chết đi sau khi nuôi con lớn… Thích Thiếu Thương sực nhớ tới những gì Cố Tích Triều đã nói, dừng lại mọi việc, vuốt cằm hỏi: “Nếu ở dưới biển buồn tẻ như vậy, sao cậu còn muốn về?”
Cố Tích Triều ngửa lon nước ép uống một ngụm, nhìn quai mở nắp nói: “Tôi không giống anh, tôi không phải nhân loại, cho nên làm thế nào cũng không thể hòa nhập vào cuộc sống của loài người. Số phận đã định nhân ngư phải một đường cô độc đến chết. Trên đường có nhiều phong cảnh mấy đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản bước chân của chúng tôi. Lúc mẹ nói tôi còn không tin. Đợi bản thân tôi tiếp cận nhân loại, mới nhận ra được khác biệt. Chúng tôi có lý tưởng khác, có lối sống khác, có mưu cầu khác, anh không hiểu được đâu.”
Cũng tức là nói, đến thời hạn cậu nhất định sẽ quay về…
Thích Thiếu Thương im lặng nhìn y uống một hơi cạn sạch lon nước, lau miệng, sau đó hỏi: “Bữa tối muốn ăn gì? Ăn cá không?”
Ngồi trên sô pha thị giác thường đờ đẫn, nhưng người này là Cố Tích Triều, cho dù ánh mắt đờ đẫn cỡ nào đặt lên mặt y cũng chỉ có thể nói là dễ cưng, cho nên Thích Thiếu Thương hầu như chưa nghe rõ y vừa nói cái gì đã đi qua, cúi người, một tay che mắt y, hôn lên đôi môi hơi hé mở bị nước ép đông lạnh đến đỏ mọng của y.
Ừm, nước cam ép hương vị không tệ.

Đêm đó Cố Tích Triều ở lại nhà Thích Thiếu Thương, hắn rất thuần khiết chỉ hôn y một cái, sau đó bị y đá một cước nằm sóng soài trên vũng nước làm cả người ướt mèm lần thứ hai. Khi Cố Tích Triều trừng mắt bụm miệng từ trên cao nhìn xuống, hắn lý lẽ hùng hồn nói: “Tôi thấy bộ dạng đó của cậu đáng yêu quá nên mới hôn cậu. Con người vốn ưa chuộng cái đẹp, chẳng hạn thấy quả táo vừa tròn vừa đỏ tôi muốn cắn một cái, thấy con nít dễ thương tôi cũng muốn nựng một cái. Ai bảo ban nãy vẻ mặt của cậu như đang đợi người ta lại hôn làm chi!”
Cố Tích Triều rất bình tĩnh trỏ vào mũi hắn: “Vậy anh làm sao giải thích mặt anh đang đỏ như san hô?”
Thích Thiếu Thương xoa xoa mặt tỉnh bơ nói: “Té ụp mặt.”
Cố Tích Triều: “……”
Thích Thiếu Thương thu dọn phòng khách đâu vào đó, nhìn Cố Tích Triều an an ổn ổn nằm xuống mới trở về phòng mình, mở lịch vạn niên trên điện thoại đếm từng ngày từng ngày. “Còn hai trăm ngày nữa là cậu ấy đi rồi.” Hắn mơ hồ vạch ra một kế hoạch. “Nếu trong hai trăm ngày đó cậu ấy nảy sinh quyến luyến với xã hội loài người, cậu ấy sẽ không nỡ bỏ đi, cậu ấy sẽ ở lại?”
Âm mưu dần dần hình thành, Thích Thiếu Thương tự thấy mọi chi tiết đều được mình tính toán kỹ lưỡng, bèn an tâm vỗ vỗ gối nhắm mắt liền ngủ, chẳng mảy may hay biết rằng Cố Tích Triều nửa đêm đứng dậy mở cửa phòng hắn, đứng ngay cửa nhìn hắn thật lâu.
“Đúng là đồ ngốc.”

*****

(*) Tớ đã tìm thử 107 nghĩa là gì nhưng kết quả đều không rõ nghĩa. Bạn nào biết thì chỉ tớ nhé 🙂

Advertisements

4 thoughts on “TC cổ tích – Nhân ngư tiên sinh [3]

  1. phẫu thuật thẩm mỹ chăng? đang ở Hàn, nhìn thấy người đẹp mà nghi thì chỉ có thể là đang nghĩ đến phẫu thuật thẩm mĩ.

    • Dạo trước tớ mất lap nên cái gì trong lap cũng mất luôn hết rồi. Cái bài phân tích đó trên baidu, tớ sẽ đưa link cho bạn. bạn chịu khó cop rồi qt tùy bạn xử lý nhé. Nhớ ghi nguồn và tên tác giả là được, vì phân tích rất chuẩn và công phu ^^~
      http://tieba.baidu.com/p/2567236392

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s