TC cổ tích – Nhân ngư tiên sinh [Hoàn]

NHÂN NGƯ TIÊN SINH
Tác giả: Hà Chi Châu
Thể loại: Thích Cố hiện đại trung thiên, HE
Dịch: Phúc Vũ

[4]

Hôm sau mới sáng sớm Cố Tích Triều đã ngồi trên sô pha đợi Thích Thiếu Thương đi ra. Thích Thiếu Thường vừa mở cửa phòng liền thấy y ngoan ngoãn ngồi đó, bật cười nói: “Hình như cậu hễ được ngồi là không bao giờ đứng.”
Cố Tích Triều ngó xuống chân mình: “Đứng đau lắm.”
“Ờ phải ha, cậu có nói qua.” Thích Thiếu Thương tự gõ trán mình một cái, xoay người đi vào bếp: “Tôi thấy hôm qua cậu ăn nhiều tảo bẹ, giờ ăn sáng với canh tảo bẹ chịu không?”
Cố Tích Triều bật tivi, lúc nữ phát thanh viên bắt đầu đưa tin, dưới bếp vọng lên tiếng xoang nồi loảng xoảng, y chuyển vài kênh, chỉ qua loa trả lời Thích Thiếu Thương, chứ không hề dời mắt khỏi màn hình.

“Tiểu Yêu cậu qua đây!”
Hách Liên Xuân Thủy có chút hối hận hôm nay trước khi ra ngoài không coi lịch, vừa đến công ty đã bị Thích Thiếu Thương kéo vào phòng trà nước ‘tán gẫu’, nhìn ánh mắt tình xuân nhộn nhạo của hắn mà nổi cả da gà. Thích Thiếu Thương hỏi: “Cậu cưa được Hồng Lệ chưa?”
Hách Liên Xuân Thủy hơi biến sắc, ho khan một tiếng nói: “Khụ, chuyện này… đã có bước tiến triển rõ rệt rồi.”
Thích Thiếu Thương hai mắt phát sáng: “Vậy cậu làm sao giữ được trái tim nàng?”
Hách Liên Xuân Thủy dùng ly trà che miệng, ánh mắt bắt đầu phiêu diêu: “Tôn trọng nàng quan tâm nàng, thứ nàng thiếu tôi lập tức bù đắp, thứ nàng không thiếu nhưng chỉ cần nàng thích tôi cũng bù đắp luôn. Nói chung là xem nàng như mục tiêu trong đời, như bảo bối quý giá nhất, không bao giờ làm trái ý nàng.”
Hách Liên Xuân Thủy nói xong cũng tự thấy mủi lòng đến rơm rớm nước mắt, Thích Thiếu Thương câm nín nhìn gã, phán một câu trúng tim đen: “Tiến triển rõ rệt… Ý cậu không lẽ là cô ấy đem quà cậu tặng trực tiếp cho lại dì Vương quét dọn ở tầng dưới?”
Hách Liên Xuân Thủy bóp vỡ ly túm cổ áo của Thích Thiếu Thương nghiến răng rống: “Cmn, còn không phải tại cái thằng kỳ đà cản mũi này chưa chịu từ chức!”
Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng gỡ tay gã: “Cẩn thận đó, bị ly vỡ cứa đứt tay chảy máu nhiều lắm à.”
Hách Liên Xuân Thủy hít sâu một hơi, xoay người mở cửa sổ nhìn xa xăm, Thích Thiếu Thương pha một ly cà phê, từ tốn nói: “Lần trước đi viện hải dương học cậu bỏ tôi lại một mình.”
Hách Liên Xuân Thủy chột dạ tiếp tục nhìn xa xăm: “Khụ, xin lỗi.”
Thích Thiếu Thương: “Cậu vì Hồng Lệ nên mới bỏ mặc tôi.”
Hách Liên Xuân Thủy: “Khụ, là lỗi của tôi.”
Thích Thiếu Thương: “Tôi suýt chết chìm trong bể cá.”
Hách Liên Xuân Thủy: “… Bây giờ vẫn còn sống nhăn mà…”
Thích Thiếu Thương: “Tôi hy sinh lớn lao như vậy vì tình cảm của hai người, rốt cuộc chả có tiến triển gì?”
Hách Liên Xuân Thủy: “……”
Thích Thiếu Thương: “Hồng Lệ hôm đó đi chơi có vui không?”
Hách Liên Xuân Thủy: “… Cũng vui.”
Thích Thiếu Thương: “Thứ sáu tuần này tôi định đi thăm ân nhân cứu mạng mình, các cậu cũng đi chứ?”
Hách Liên Xuân Thủy: “Tuy rằng không muốn thừa nhận… nhưng nếu cậu đi, Hồng Lệ chắc chắn cũng muốn đi.”
Thích Thiếu Thương: “Tốt. Tôi muốn giới thiệu hai bên với nhau.”
Hách Liên Xuân Thủy: “Ồ, bạn mới hả?”
Thích Thiếu Thương: “Cũng không hẳn, đó là người tôi đang theo đuổi.”
Hách Liên Xuân Thủy một mồm đầy nước thông qua cửa sồ phun hết xuống, chỉ tội một cô nàng mặc váy mini ở tầng dưới lãnh đủ, tiếp theo là một tiếng hét xuyên tận mây xanh chui vào lỗ tai hai người, Thích Thiếu Thương chán ghét bịt tai, nói: “Chiều thứ sáu, nhớ đó.” Đoạn tiêu sái vẫy tay, chạy đi làm việc, bỏ lại Hách Liên đại thiếu một mình run run ôm ly trà.
Khi Thích Thiếu Thương đủng đỉnh quay về văn phòng, Nguyễn Minh Chính đang phe phẩy mái tóc đuôi ngựa ôm xấp hồ sơ bước vào, liên tù tì báo cáo tiến độ công việc. Thích Thiếu Thương à ừm cho có lệ, sau đó căn dặn: “Thứ sáu này tôi có chuyện riêng, đừng sắp xếp thêm việc cho tôi nữa, không thì tôi xin nghỉ phép.”
Nguyễn Minh Chính không khỏi ngạc nhiên, hỏi: “Anh phải đi đâu sao?”
Thích Thiếu Thương cúi đầu đọc vài bản hợp đồng, nói: “Tôi đi gặp một người.” Ký tên xong lại ngẩng đầu hai mắt sáng rực nhìn Nguyễn Minh Chính, khiến gương mặt xinh xắn của cô dần dần ửng đỏ, sau đó nói: “Nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi sẽ giã từ kiếp độc thân.”
Nguyễn Minh Chính lập tức sa sầm mặt, vẫn miễn cưỡng cười nói: “Em cũng muốn diện kiến người đã cứu lão đại, dẫn em đi theo có tiện không?”
Thích Thiếu Thương cười lún cả đồng tiền: “Thế thì càng hay! Các người quen biết nhau, tôi càng có tỷ lệ thành công theo đuổi cậu ấy. À mà nói trước, đừng trêu cậu ấy, người ta da mặt mỏng sức khỏe lại kém, tính tình cũng hơi lãnh đạm, đừng lấn lướt cậu ấy.”
Nguyễn Mình Chính: “Chậc, người thế nào mà lão đại nâng niu phết! Em rủ thêm đám anh em trong công ty qua xem, ủng hộ cho lão đại.”
Thích Thiếu Thương: “Gì đây gì đây? Khó khăn lắm cậu ấy mới chịu mở lòng một tí, một tí thôi đó! Đừng gây rắc rối cho tôi nhờ. Đi thì phải vâng lời, bằng không thì đừng đi.”
Nguyễn Minh Chính nghe xong càng không phục: “Người có điều kiện tốt như lão đại cô ta còn làm cao? Em thật muốn xem đó là người đẹp cỡ nào mà làm lão đại mê mẩn đến vậy.”
Thích Thiếu Thương buồn bực ngả lưng vào lưng ghế: “Haizz, tôi nói thẳng luôn, người ta là nam giới… tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức mới dỗ được cậu ấy ra ngoài chơi. Mấy đứa ngoan, đừng gieo rắc phiền toái cho lão đại.”
Hắn vừa nói vừa cảm khái vừa nôn nao, hoàn toàn không để ý Nguyễn Minh Chính đã ra ngoài từ lúc nào, còn đóng sầm cửa lại.

Nhắc tới Nguyễn Minh Chính, đây là một nhân vật khá nổi tiếng trong giới chiến hữu của Thích Thiếu Thương. Tại sao phải nhấn mạnh là giới chiến hữu của Thích Thiếu Thương? Bởi vì hắn giao thiệp rộng, đi ngoài đường mười người hết bảy tám người quen biết hắn, trong bảy tám người đó thì hết năm người thường rủ hắn đi uống rượu tán gái. Trong số đó, Nguyễn Minh Chính mang biệt danh nữ tu la, Thủy Hương quân sư kiêm fan thầm kín. Mọi người đều biết cô ta đổ Thích Thiếu Thương đổ đứ đừ, nhưng mọi người cũng biết Thích Thiếu Thương không có tình cảm với cô ta, nhưng chẳng ai dám đem điều đó ra làm trò đùa sau lưng cô ta, bởi vì cô ta là loại con gái, ái chà, hành sự quyết liệt bất chấp thủ đoạn lạnh lùng như băng. Kể cũng tội, với Thích Thiếu Thương cô có thể là chiến hữu tốt đồng nghiệp tốt cấp dưới tốt, duy chỉ không thể là người yêu khiến hắn phải móc ruột moi tim ra mà hiến mà dâng.
Tâm tư của Nguyễn Minh Chính Thích Thiếu Thương không phải không biết, nhưng đối với loại phụ nữ có lòng tự tôn cực cao không làm người yêu được thì không còn mặt mũi làm bạn bè như cô ta, Thích Thiếu Thương chỉ còn nước giả ngu. Lần này cho đi gặp Cố Tích Triều, là nhằm làm cô ta tự rút lui để miễn cho hai bên tiếp tục khó xử. Mà bản thân hắn thật ra cũng ấp ủ ý đồ, bạn bè hắn người nào cũng phóng khoáng cởi mở, Cố Tích Triều tính tình lãnh đạm sống khép kín như vậy, rất cần hòa nhập vào một cộng đồng khiến y cảm nhận được tình người ở nhân gian, biết đâu chừng sẽ không nỡ quay về biển cả.
Nói tới nói lui vẫn là Thích Thiếu Thương một bụng mưu mô, một lòng chèo kéo Cố Tích Triều ở lại, tính toán đâu vào đấy.

Chiều thứ sáu Thích Thiếu Thương tập hợp băng nhóm khí thế hào hùng đi đến viện hải dương học, sau đó tìm một nhân viên hỏi thăm về Cố Tích Triều, mười mấy người đủ loại sắc mặt hầm hố nhìn cậu trai trẻ, tuy tay thủ lĩnh trông có vẻ thân thiện với hai lúm đồng tiền, vẫn dọa người ta run như cầy sấy trả lời: “Anh ấy hôm nay trực ở quảng trường Hải Âu, tới tám giờ mới về, muốn tìm thì cứ qua bên đó.” Nói xong vắt giò lên cổ chạy, Thích Thiếu Thương còn định khách sáo nói bái bai, ai dè người ta căn bản không cho hắn cơ hội.

Vì vậy băng nhóm nọ thong thả đi tới quảng trường Hải Âu như một đoàn du lịch. Tức Hồng Lệ giày cao mười phân bước chân cực chậm, Lao Huyệt Quang tuổi già mắt hoa đi hay đụng kính, Mạnh Hữu Uy chưa làm xong luận văn lúc nào cũng tất bật, tóm lại khi đoàn người hỗn tạp này rốt cuộc đi đến quảng trường Hải Âu, trời đã ráng chiều, du khách cũng về gần hết. Quảng trường Hải Âu được xây trên một bãi cát, bình thường du khách hay đứng trên khán đài ngắm hải âu chao liệng. Thích Thiếu Thương hai mắt đảo qua đảo lại vẫn không sao tìm được bóng dáng Cố Tích Triều, đang sốt ruột thì đột nhiên Mạnh Hữu Uy gân cổ la lên: “Đằng kia có phải là người anh đang tìm không?”
“Ở đâu ở đâu ở đâu?”
Mạnh Hữu Uy giơ tay chỉ, cả nhóm mười mấy người đồng loạt nhìn về phía bãi cát nọ, chỉ thấy một người mặc áo thể thao màu lam đứng quay lưng hướng họ, đối mặt với biển, bên hông cặp một cái xô nhôm nhỏ, ống quần xắn thật cao, chân mang ủng cao su, ngoài vóc dáng cao ráo ra chả thấy có gì xuất sắc. Một tay y giữ cái xô, một tay vói vào móc ra một con cá tung lên không trung, sau đó từng con hải âu xếp hàng bay tới lần lượt há mỏ đớp cá rồi bay đi, tới tới lui lui lên lên xuống xuống, cảnh tượng vô cùng ngoạn mục, con người hoàn toàn hòa nhập với tự nhiên, nhóm bạn mà Thích Thiếu Thương dẫn theo đều nghĩ như vậy.

Nhưng Thích Thiếu Thương bỗng dưng cảm thấy rối bời, hắn cất tiếng gọi tên Cố Tích Triều, người kia không phụ kỳ vọng quay đầu lại, mang theo nụ cười rạng rỡ mà Thích Thiếu Thương chưa từng thấy qua.
Từ nhỏ đến lớn Thích Thiếu Thương vốn chẳng sợ bất cứ điều gì, hắn có biệt danh là Thích To Gan, thông minh lại liều lĩnh, thứ hắn muốn chỉ cần dốc sức là có được, hắn cũng không quá chấp nhất với thứ gì. Thế nhưng lần này hắn có cảm giác không nắm chắc. Hắn đã tính toán chu toàn, dùng tình người để níu kéo Cố Tích Triều. Bất quá giờ Cố Tích Triều đang rất gần với cố hương, vẻ hạnh phúc như muốn tràn ra khỏi mắt mày khóe miệng kia, khiến hắn bắt đầu dao động, miễn cưỡng giữ y lại, liệu có thật sự tốt cho y?

Cố Tích Triều nghe Thích Thiếu Thương gọi mình, quay đầu lại không khỏi phát hoảng. Cũng phải thôi, đổi lại là ai đi chăng nữa khi thấy một đám người đồng loạt nhìn mình chăm chăm, còn huơ tay múa chân một cách kích động, thì cũng phải thót tim, cho nên Cố Tích Triều theo bản năng định bỏ chạy. Nhưng Thích Thiếu Thương đã nhảy qua khán đài, té phịch xuống cát, có vẻ đã trật khớp, ôm chân la làng. Đám người hắn dẫn theo cũng lật đật chạy tới hò hét nào là “đại đương gia” “lão đại” nào là “Thiếu Thương” “Thích Thiếu Thương” vân vân, gọi đến Cố Tích Triều chóng hết cả mặt. Bất quá y vẫn chạy qua chỗ hắn, ngồi xổm xuống trước mặt hắn hỏi: “Gãy chân chưa?”
Thích Thiếu Thương đang đau muốn chết, ngẩng lên nhìn thấy Cố Tích Triều mặt đầy lo lắng, trong đầu liền ầm một tiếng, mếu máo nói: “Chưa~~~”
Cố Tích Triều sợ tê chân, dứt khoát đặt mông ngồi bẹp xuống, kéo chân hắn qua xắn ống quần lên, cởi giày giúp hắn, sau đó nắm ngay khớp cổ chân. Thích Thiếu Thương lập tức cảm thấy chỗ bị thương như bị một cây kim xuyên vào, cắn răng định la, lại thấy Cố Tích Triều cụp mắt khiến hàng mi dày che đi con ngươi, chiếc mũi vừa cao vừa thanh tú, đôi má vẫn còn chút phúng phính như em bé, muốn bao nhiêu đáng yêu là có bấy nhiêu đáng yêu, hại hắn muốn cắn nhưng đành cắn môi nhẫn nhịn. Thật ra Cố Tích Triều thao tác rất nhẹ nhàng, hắn chỉ đau một chốc rồi thôi, nhưng vì quyến luyến giây phút ôn nhu này, khi Cố Tích Triều hỏi “Chỗ này đau không” hắn liền trả lời “Còn hơi đau”, sau đó Cố Tích Triều dùng hai ngón tay xoa ấn mắt cá chân hắn, Thích Thiếu Thương quả thật muốn rơi lệ, ý nghĩ ‘dùng cả đời mình đánh đổi khoảnh khắc này vĩnh hằng bất biến” lưu thông trong não bộ với tốc độ 80kb một giây.

“Lão đại———!!”
Thích Thiếu Thương lần đầu tiên trong đời có xung động bóp chết thằng đàn em to xác lớn giọng Mục Cưu Bình. Tiếng rống như sấm giữa trời quang của gã chấn động đến Cố Tích Triều ngơ ra một hồi, sau đó nhanh nhẹn buông tay đứng dậy, cắp cái xô bên hông rút lui hai bước, nói một câu “tôi đi cho chim ăn đây” liền chạy mất tiêu.
Chạy mất tiêu…
Mất tiêu…
Tiêu…
……

“Đại đương gia, đó là người anh để ý hả?”
“Thích Thiếu Thương, cậu có mắt nhìn lắm, quả nhiên là mỹ nhân nhi.”
“Anh vì người đó mà cự tuyệt tôi?”
“Ôi Hồng Lệ ơi, còn có anh mà, em tội gì phải chạy theo cây cỏ đuôi chồn này.”
“Sao cậu ta chạy luôn rồi?”
“Lão đại chân anh còn đau không?”
“Đi bệnh viện đi…”
“..….”
… Quan tâm rất tốt, quan tâm rất tuyệt, nhưng mà các anh em bạn bè thân mến, làm ơn nhường đường cho lão đại đuổi theo người trong mộng có được không??

Bên dưới khán đài rất náo nhiệt, mọi người đều quan tâm sinh lý đại sự và chung thân đại sự của Thích Thiếu Thương. Còn trên bãi cát xa xa, Cố Tích Triều đang quỳ trên cát nhặt con cá lên đút tận miệng một chú hải âu, vây quanh là đàn chim biển trắng to lớn này. Chúng rất vui vẻ bay đi bay lại bên Cố Tích Triều. Thích Thiếu Thương dưới sự trợ giúp của đồng bọn rốt cuộc đuổi tới, đợi gần đến sau lưng Cố Tích Triều, chợt nghe được y dùng chất giọng trầm lắng dịu dàng của mình nói: “Còn chưa tới một năm nữa là anh về rồi, Ừ, đừng lo, em phải tự chăm sóc bản thân đó. Ha ha, anh cũng yêu em.”

……

Sét đánh ngang tai.

Mọi người chết trân nhìn Thích Thiếu Thương lọm khọm bước tiếp, Cố Tích Triều cảm giác được sau lưng có người bèn đứng dậy, một bên dây tai nghe quấn trên cổ, đầu bên kia còn gắn trên tai, vạn phần ngây thơ nhìn đám người đang đứng đơ ra kia, hé môi ngơ ngác hỏi: “Gì vậy?”
Thích Thiếu Thương chậm chạp đi tới trước mặt y, lộ ra một nụ cười cực kỳ khó coi: “Hi Tích Triều đang nói điện thoại~ với ai thế?”
Cố Tích Triều hạ giọng: “Tôi đâu có nói với ai. Ngụy trang thôi, tôi nói chuyện với nó kìa.”
Thích Thiếu Thương nhìn theo hướng y chỉ, một con hải âu đang nghiêng đầu nhìn hắn “ríu” một tiếng, nhưng lại giúp trái tim bị vỡ thành trăm ngàn mảnh của hắn lập tức khôi phục nguyên trạng.
Cố Tích Triều mỉm cười giải thích: “Nếu tôi trực tiếp nói chuyện với nó, người ta sẽ tưởng tôi bị khùng. Anh xem, đeo tai nghe vào, người ta sẽ nghĩ tôi đang nói chuyện điện thoại. Thật ra thì,” Cố Tích Triều gỡ tai nghe, rút đầu còn lại ra khỏi túi áo, chỉ thấy nó trống trơn, không hề kết nối với điện thoại.
“Đừng có làm bể chuyện đó.” Cố Tích Triều nháy mắt với hắn, “Tôi không muốn bị đưa vào viện tâm thần đâu.”
Thích Thiếu Thương sướng rơn gật đầu, Cố Tích Triều ngó xuống xô, xác định cá đã cho ăn sạch, phủi phủi tay dậm dậm chân, hỏi: “Sao hôm nay chạy tới đây tìm tôi?”
Thích Thiếu Thương sực nhớ đến mục đích của chuyến đi, lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, giới thiệu với y: “À, hôm nay tôi đến thăm cậu. Cái đám đó nói muốn gặp ân nhân cứu mạng tôi, nên đòi đi theo. Từ bên này sang, Hách Liên Xuân Thủy, người hôm đó đã bỏ mặc tôi ở viện hải dương học.”
Cố Tích Triều: “Chào anh.”
Hách Liên Xuân Thủy: “Chào anh, Thích Thiếu Thương lúc nào cũng nhắc đến anh trước mặt tôi. Quả nhiên nhất biểu nhân tài khí vũ bất phàm.”
Cố Tích Triều: “Tôi cũng có nghe về anh. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.”
Thích Thiếu Thương: “Còn đây là Tức Hồng Lệ, đồng nghiệp của tôi.”
Tức Hồng Lệ ánh mắt lóe lên: “Xin chào, cảm ơn anh đã cứu Thiếu Thương.”
Cố Tức Triều mỉm cười: “Hân hạnh. Là chức trách thôi, cũng do tôi sơ suất liên lụy anh Thích.”
Thích Thiếu Thương lập tức đính chính: “Bậy nào, là tôi bất cẩn mới đúng… Đây là Nguyễn Minh Chính, trợ thủ đắc lực của tôi trong công ty.”
Ánh mắt có thể so với X quang của Nguyễn Minh Chính tích tắc quét toàn thân trên dưới của Cố Tích Triều, khiến y có phần khó chịu, cô ta nói: “Nghe danh đã lâu.”
Cố Tích Triều khẽ nheo mắt, liếc sang Thích Thiếu Thương, miệng nói: “Quá lời rồi.”

Thích Thiếu Thương từng người từng người giới thiệu xong, nhìn xuống chân Cố Tích Triều: “Cậu đứng lâu như vậy, chân có đau không?”
Cố Tích Triều điềm nhiên xách xô nhôm lên, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Thích Thiếu Thương nhìn đồng hồ: “Gần tám giờ.”
“Đúng lúc thật, tôi cũng sắp tan ca. Hiếm khi quen biết được nhiều người thế này, hôm nay tôi đãi khách.” Cố Tích Triều khi đã chân thành đối xử ai, khuôn mặt tuấn tú sáng bừng khiến người không thể dời mắt, “Tôi đi thay đồ trước, các vị vui lòng đợi một chút nhé?”
Thích Thiếu Thương thay mặt đoàn người gật đầu, tươi cười lộ hai lúm đồng tiền: “Được, chúng tôi đợi cậu ở cổng chính. Từ từ không cần gấp.”
Mục Cưu Bình vô cớ nhớ lại ba ngày trước gã nộp tư liệu khảo sát trễ hạn bị Thích Thiếu Thương thẳng thừng ném khỏi văn phòng, giờ chỉ thấy lão đại nhà mình vẻ mặt rộng lượng cười đến dung túng, bất giác rùng mình một cái.

Thích Thiếu Thương dõi mắt theo Cố Tích Triều, hồi lâu mới quay lại, vênh mặt đắc ý hỏi: “Các vị thấy thế nào? Người của tôi đó.”
Hách Liên Xuân Thủy một bên mắng thầm “nổ quá cha nội” một bên vuốt cằm bình luận: “Ừ, có ngoại hình, tính cách cũng được. Có điều, nếu ban nãy tôi nghe không lầm thì cậu ta đã có đối tượng rồi.”
Thích Thiếu Thương cười khẩy: “Đó là mẹ cậu ấy.”
Lao Huyệt Quang: “Cậu trẻ này tính tình không tệ, đại đương gia à, cậu chọn cậu ta thật sao?”
Thích Thiếu Thương nhìn bóng lưng Cố Tích Triều càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mất bên trong viện hải dương, lơ đểnh nói: “Vâng.”
Nguyễn Minh Chính khoanh tay đứng một bên, bĩu môi không phục nói: “Chưa chắc đâu.”

Cố Tích Triều đại khái không biết tiêu tiền, đi “ra mắt” chỉ đem theo vài trăm, đám người Hách Liên Xuân Thủy rõ ràng nhìn thấy y đứng hình khi cầm thực đơn lên đọc. Thích Thiếu Thương ngồi kế bên đương nhiên càng thấy rõ, bèn ghé tai y hỏi nhỏ: “Cậu… đem theo bao nhiêu?”
Cố Tích Triều bình thản nhìn thực đơn, giọng run run: “Ba trăm mấy…”
Thích Thiếu Thương câm nín, một tay giấu dưới bàn âm thầm móc hầu bao: “Cho cậu nợ trước đó.”
Cố Tích Triều thở phào, lấy thực đơn che mặt thở dài nói: “Chỉ còn cách này thôi… Thật là mất mặt.”
Thích Thiếu Thương cười phụt một tiếng: “Nhưng ít ra cậu cũng biết đạo đãi khách.”
Cố Tích Triều liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói: “Lần sau gặp tôi trả tiền cho anh.”
Thích Thiếu Thương cười đến thấy răng không thấy mắt: “Tốt quá, vậy chủ nhật nha, đi sở thú chơi.”
Cố Tích Triều chớp chớp mắt: “Đi bộ lâu không?”
Thích Thiếu Thương lắc đầu: “Không. Toàn động vật hoang dã, phải ngồi xe suốt.”
Cố Tích Triều lại lia mắt ra sau thực đơn: “Thế thì được.”
Hai người tán gẫu là chuyện bình thường, Cố Tích Triều không mang đủ tiền xấu hổ là chuyện bình thường, Thích Thiếu Thương giải vây cho y cũng là chuyện bình thường. Có điều, Cố Tích Triều giơ cuốn thực đơn lên cao chỉ để lộ đôi mắt linh động đảo qua đảo lại, mà cuốn thực đơn cũng che cả mặt Thích Thiếu Thương khi hắn thủ thỉ với y. Khung cảnh này lọt vào mắt mọi người liền thành “Má ơi Thích Thiếu Thương bạo dạn quá cư nhiên hôn hít trước mặt bao nhiêu người?!”.

Chỉ là người trong cuộc luôn luôn là người chậm tiêu nhất. Có hầu bao của Thích Thiếu Thương hậu thuẫn, Cố Tích Triều yên tâm đặt thực đơn xuống, bắt đầu hô hào: “Các vị cứ tự nhiên.” Mọi người cũng rất ăn ý lộ ra vẻ mặt “không khách khí”, mồm năm miệng mười bàn xem nên gọi món gì. Cố Tích Triều khẽ nhíu mày, Thích Thiếu Thương bí mật kéo tay y, làm bộ uống trà che miệng nhỏ giọng nói: “Họ không xem cậu là người ngoài nên mới vậy, riết rồi quen thôi.”
Cố Tích Triều gật đầu tỏ ý hiểu rồi, nhét thực đơn vào tay Thích Thiếu Thương: “Anh cũng chọn đi.”
Thích Thiếu Thương nhếch mép bắt đầu lật xem. Cố Tích Triều thì nhàn nhã cầm tách trà nhìn đám người Thích Thiếu Thương dẫn theo nhốn nháo “món này ngon nè”, “món này hơi đắt”, trong lòng cũng vui lây.

“Không biết anh Cố đây là người phương nào?”
Vào thời điểm này thái độ kênh kiệu cộng thêm chút khinh khỉnh của Nguyễn Minh Chính rất không phù hợp. Thích Thiếu Thương tin tưởng Cố Tích Triều đã soạn sẵn một câu chuyện để ứng phó nên cũng không quá để ý, cúi đầu tiếp tục xem thực đơn. Cố Tích Triều nhìn Nguyễn Minh Chính, chỉ cười lịch thiệp trả lời: “Vùng hẻo lánh, không đáng nhắc tới.”
Nguyễn Minh Chính đóng phải cây đinh mềm, vẫn cố chấp bức cung: “Tôi thấy giọng của anh Cố hình như là giọng miền Nam?”
Cố Tích Triều vẫn duy trì nụ cười: “Tiếng phổ thông nói không chuẩn, xin thứ lỗi.”
Nguyễn Minh Chính tiếp tục hỏi: “Ra là người tỉnh khác. Đến đây bao lâu rồi? Ở có quen không?”
Bị hỏi một tràng như vậy tâm trạng Cố Tích Triều cũng chuyển xấu, huống hồ giọng điệu của cái cô họ Nguyễn này rất trịch thượng. Y liếc Thích Thiếu Thương, đối phương đang quay sang thì thầm nhỏ to với Hách Liên Xuân Thủy không biết nói cái gì. Y đột nhiên thấy bất mãn, bèn đáp trả: “Quen hay không quen thì cũng chỉ ở một thời gian, sau đó sẽ về quê.”
Lời vừa dứt cả gian phòng liền lặng ngắt như tờ. Mọi người hướng mắt về Thích Thiếu Thương. Chỉ có Hách Liên Xuân Thủy dám đột phá cục diện: “Vậy tức là, anh Cố… không định cư ở đây?”
Cố Tích Triều vì thế đã tìm lại chút cân bằng tâm lý, hai cánh tay xếp gọn trên bàn, nói: “Ừm, ra ngoài cho biết đó đây. Chung quy ở đâu thì lại về đấy thôi.”
Lần này tới phiên Thích Thiếu Thương thấy khó chịu.

Bữa tối đó mọi người ăn trong một bầu không khí cứng nhắc, Thích Thiếu Thương tự thấy mình nên lãnh trách nhiệm. Cố Tích Triều bực bội vì bị Nguyễn Minh Chính dồn ép. Nguyễn Minh Chính rõ ràng đạt được thông tin mình muốn có, nhưng sắc mặt của Thích Thiếu Thương khiến cô không thể thở phào. Về phần còn lại, đều cảm thấy Thích Thiếu Thương nỗ lực lấy lòng còn Cố Tích Triều thì không chút lay chuyển. Khi đám người tạm biệt Cố Tích Triều chuẩn bị về nhà, Lao Huyệt Quang lớn tuổi nhất sắc mặt trầm trọng kéo đi bàn tay đang định mở cửa xe của Thích Thiếu Thương, nói: “Người ta đã nói là ở đây không lâu, cậu vẫn định bám đuổi cả đời sao?”
Mọi người đều dồn ánh mắt nồng cháy vào Thích Thiếu Thương. Hắn chỉ cúi đầu đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng hút hai hơi, mới thành thật nói: “Từ lúc bắt chuyện với cậu ấy tôi đã biết cậu ấy sớm muộn cũng đi, nhưng chuyện tình cảm, Lao nhị ca anh cũng biết đấy, nếu kiểm soát được thì đâu còn gọi là tình cảm.”
Tức Hồng Lệ xụ mặt: “Vậy anh tính thế nào? Anh thà theo đuổi một người đàn ông chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, cũng không thèm nhìn lại người đã ở bên mình bấy lâu sao?”
Nguyễn Minh Chính vốn đứng tựa vào xe, nghe vậy điều chỉnh lại tư thế, nghe Thích Thiếu Thương nói: “Tình cảm thì làm sao lựa chọn? Ai bảo tôi xui xẻo yêu phải người ta. Chuyện đã không thể thay đổi, còn cố kỵ gì nữa?”
Tiếng động cơ trầm đục vang lên, mọi người nhìn xe của Nguyễn Minh Chính lao vút đi. Lao Huyệt Quang lắc đầu: “Tụi trẻ bây giờ…”
Thích Thiếu Thương vứt đầu thuốc xuống đất, lấy mũi giày dập tắt, gọi Mục Cưu Bình lên xe: “Đi thôi lão bát, tôi chở chú.”

Hắn vốn đã thấy phiền muộn vì Cố Tích Triều thẳng thắn nói sẽ quay về quê nhà, càng trớ trêu là trên xe bây giờ còn có một ông thánh đần không biết động não lại còn nhiều chuyện, suốt dọc đường nghe gã ra sức hỏi: “Đại đương gia anh thích thằng nhóc đó thật sao? Chị Minh Chính không hiểu sao lại đột nhiên nổi giận nhỉ? À trước kia đâu có nghe anh nói anh là đồng tính, sao tự dưng thay đổi vậy?”
Thích Thiếu Thương lúc rẽ phải cố ý không báo trước còn tăng tốc, Mục Cưu Bình không kịp chuẩn bị cụng đầu một cái kêu ngao ngao. Thích Thiếu Thương hả giận được một chút, nói: “Chú thấy Cố Tích Triều thế nào?”
Mục Cưu Bình xoa xoa thái dương rên rỉ vài tiếng, sau đó ngẫm nghĩ nói: “Mặt mũi cũng được, có vẻ thông minh. Mới gặp mặt lần đầu đã mời khách nên chắc khá rộng rãi. Nhưng cậu ta nói sẽ về nhà sớm, với lại em thấy cậu ta chả thích anh cho lắm.”
Thích Thiếu Thương nghe khúc đầu còn khoái chí, nghe đến câu cuối lại hừng hực lửa giận, đạp phanh rồi thình lình bức tốc.

Đến chủ nhật Thích Thiếu Thương vẫn không nản lòng đưa Cố Tích Triều đi ăn uống vui chơi, trên xe chở khách du lịch Cố Tích Triều có vẻ hưng phấn, dọc đường không ngừng hỏi đông hỏi tây với Thích Thiếu Thương, hỏi đến hắn toát mồ hôi lạnh cuối cùng không biết trả lời thế nào chỉ còn nước chém, tới hươu cao cổ khi ngủ gập cổ hình chữ z cũng chém ra được, khiến khách trong xe đều cười bọn họ. Cố Tích Triều ngồi kế cửa sổ nên luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, Thích Thiếu Thương hỏi dò: “Vui không?”
Y chỉ ngồi im không lên tiếng, Thích Thiếu Thương hồi hộp như đợi ngày phán xét.
“Anh rất muốn tôi ở lại?”
Cố Tích Triều rốt cuộc do dự mở miệng nói, chống cằm vô tư nhìn Thích Thiếu Thương. “Tôi không giỏi đoán ý người khác. Nếu anh muốn giữ tôi lại thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc, tôi không hiểu.”

Thích Thiếu Thương không trả lời. Cố Tích Triều hỏi xong dường như tâm trạng cũng không bị ảnh hưởng, tận tình xem cái nào chơi được thì chơi, tựa hồ chưa từng hỏi câu hỏi đó. Thích Thiếu Thương cũng thầm lặng tháp tùng y, cuối cùng dẫn y tới nhà hàng trong khuôn viên sở thú. Cố Tích Triều chọn một phần thập cẩm hải sản, sau đó ngồi vào ghế nhìn Thích Thiếu Thương, cười nói: “Hình như anh có tâm sự.”
Thích Thiếu Thương đang ngồi thẫn thờ, bị y nói vậy liền hoàn hồn lại, a một tiếng. Phục vụ đã mang đồ uống của Cố Tích Triều lên, y liền cúi đầu ngậm ống hút hút một hơi, rồi nói: “Tôi biết anh không muốn tôi quay về biển, nhưng anh không bao giờ nói ra, chỉ dẫn tôi đi tùm lum, tôi cũng không biết anh nghĩ gì. Bây giờ chúng ta tâm bình khí hòa ngồi đây, có chuyện gì nói hết đi. Anh chừng nào mới xóa hình, tại sao không muốn tôi đi?”
“Tôi không có hình gì cả.” Thích Thiếu Thương cười khổ, “Lúc tôi bắt gặp cậu, điện thoại đã hết pin, làm sao chụp được.”
Cố Tích Triều bộ dạng ngơ ngác lắc lắc đầu: “Anh gạt tôi?”
Vẻ ngây thơ của y khiến Thích Thiếu Thương vừa yêu vừa hận, hắn hít sâu một hơi, nói: “Bởi vì tôi muốn ở bên cậu thêm một thời gian.”
“Tại sao?”

Do Cố Tích Triều không quá thích chốn đông người, vị trí bàn của họ nằm ở góc khuất, không để ý sẽ không phát hiện nơi đó có người. Thích Thiếu Thương ban đầu ngồi đối diện Cố Tích Triều, thấy y vẫn còn hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy, bèn đứng lên đi tới ngồi bên cạnh y, hai tay nắm nhau đặt trên bàn, nhìn vào mắt y nói: “Mẹ cậu có từng dạy cậu, khi gặp được người mình thích, sẽ có phản ứng gì cảm giác gì không?”
Cố Tích Triều đảo mắt sang hướng khác, lại cúi đầu cắn ống hút: “Bà ấy nói, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên, tới chừng đó trái tim sẽ mách bảo, ai là nửa kia của mình.”
Thích Thiếu Thương cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Sao lại cúi đầu không nhìn tôi?”
Cố Tích Triều: “Tôi mắc gì phải nhìn anh? Anh đẹp lắm à?”
Thích Thiếu Thương: “Tôi đang nói chuyện với cậu, cậu nên nhìn tôi, đây là phép lịch sự tối thiểu. Tại sao không nhìn tôi?”
Cố Tích Triều vẫn cụp mắt, im thin thít. Thích Thiếu Thương áp gần hơn nữa: “Tim đập đặc biệt nhanh phải không?”
Cố Tích Triều không đáp.
Thích Thiếu Thương nắm lấy bàn tay đang kẹp ống hút của y, Cố Tích Triều thoáng run lên, rút tay về.
“Tôi chạm cậu có một chút thôi, có cần phản ứng mạnh vậy không?”
Cố Tích Triều vẫn không nói không rằng. Thích Thiếu Thương càng làm tới: “Tôi cảm nhận được, tim cậu đập rất nhanh. Tôi càng ở gần cậu, nó càng hưng phấn.”
Điểm cộng duy nhất cho nhà hàng trong khuôn viên các địa điểm du lịch là thiết kế độc đáo để nhấn mạnh chủ đề, cả người Thích Thiếu Thương đều sắp dán lên người Cố Tích Triều, mà y chỉ hơi né tránh, không có kịch liệt kháng cự, Thích Thiếu Thương càng thêm nắm chắc, ai dè Cố Tích Triều đột nhiên mất kiên nhẫn nói: “Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Thích Thiếu Thương đã phi thường kề cận y, gần đến mức chỉ cần chu môi là có thể hôn được gò má y. Hắn nói: “Anh thích em, Cố Tích Triều. Anh không biết với em mà nói anh có phải là nửa kia hay không, nhưng với anh thì em đúng là thế. Anh không muốn em quay về đại dương bởi vì anh muốn ở bên em, tuy rằng tuổi thọ của anh sẽ quá ngắn ngủi so với quãng đời của em, nhưng anh hy vọng có thể để lại dấu ấn gì đó. Em… chấp nhận chứ?
Cố Tích Triều lại im lặng. Thích Thiếu Thương chăm chú nhìn y, trong mắt tràn ngập tự tin và mong đợi, đợi đến nước đá trong ly của Cố Tích Triều tan hết, đồ uống cũng tràn ra ngoài, mới nghe y lên tiếng: “Anh nói chụp hình tôi là gạt tôi?”
Thích Thiếu Thương cắn răng thú nhận: “Ừ, anh gạt em đó.”
Cố Tích Triều nghiêng đầu sang một bên, cười nhe răng nói: “Thế là huề nhau. Anh gạt tôi một lần, tôi cũng gạt anh một lần…”
“Trên thế giới không có loài động vật nào sống quá ngàn năm. Thật ra tôi năm nay mới hai mươi chín.”

The end

*****

Truyện nói chung dễ thương, tuy rằng đôi khi có vài chỗ tả cảnh không ăn nhập gì với tình huống. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ^^~

Advertisements

4 thoughts on “TC cổ tích – Nhân ngư tiên sinh [Hoàn]

  1. NCL 17/08/2016 / 12:36 am

    Ai thèm theo dõi mà cảm ơn (╰_╯)凸

  2. Thính Vũ Miên 17/08/2016 / 7:54 pm

    chồi ôi, đọc truyện này cứ là tự nhiên cười lên vì ngọt ngào dễ thương chịu ko nổi~

    • Phúc Vũ 29/08/2016 / 9:34 am

      Nói chung là cảm ơn Miên, nhờ bạn nên tớ mới biết đến lofter, cả một kho truyện hay hức hức hức

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s