TC – Chết đi sống lại [1]

CHẾT ĐI SỐNG LẠI

Tác giả: Ngọc Tại Sơn
Thể loại: Đồng nhân TC, xuyên không cổ kim, hài, HE
Dịch: Phúc Vũ

[1]

Cố Tích Triều cũng từng có một thời oanh liệt.
Y tuy xuất thân thấp hèn, nhưng mưu trí vô song, tâm ngoan thủ độc, đoạn tình tuyệt nghĩa, có thể nói bẩm sinh là một giáo chủ ma giáo, loại giáo phái mà cứ dăm ba năm bị nhân sĩ chính đạo đánh hội đồng một lần. Quả nhiên, năm y hai mươi tám tuổi đã công thành danh toại, lên ngôi giáo chủ của Huyết Ma giáo. Tuy rằng vẫn y như cũ, không có bạn bè, không có người thân, không có gia đình, nhưng có thể tịnh tâm nghiên cứu tuyệt thế võ học, lại được ngàn vạn giáo chúng kính ngưỡng tôn sùng, một hô trăm ứng, nên cuộc sống cũng không đến nỗi tệ.

Đương nhiên trên giang hồ tiếng xấu của y cũng không tệ chút nào.
Tương truyền Cố Tích Triều cùng hung cực ác, nhân sĩ chính đạo tìm đến y hỏi tội đều bị y bắt giữ, mỗi ngày giết một người giải khuây.
Tương truyền Cố Tích Triều nuôi một con chim ưng, ai dám làm rụng một cọng lông của nó đều phải đền mạng.
Tương truyền ma công của Cố Tích Triều, hằng ngày phải uống một chén máu tim người sống, khiến công lực đại thăng.
Cố Tích Triều khiêm tốn nói rằng, những lời đồn kia đều hơi thổi phồng một tí, mọi người quá khen rồi.
Cứ thế, Cố Tích Triều ngồi trên ghế giáo chủ đã bảy năm, mưa thuận gió hòa.
Cho tới khi y bị sét đánh.

Thích Thiếu Thương nằm dài trên bàn máy tính chơi game, vừa đánh boss chuyển vòng vòng chờ đại chiêu cd (mấy thuật ngữ game này vì không bao giờ chơi nên tớ không rõ lắm nên chém bừa, bạn nào thấy sai thì nhắc tớ sửa nha), vừa hỏi: “Sao đó thì cậu ngủm? Mở mắt ra đã thấy ở nhà tôi??”
Mười năm qua chưa có ai tùy tùy tiện tiện nói chuyện kiểu này với Cố Tích Triều, y nổi giận, nhảy bổ tới một chưởng đập lên bàn phím của Thích Thiếu Thương: “Ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Nơi này rốt cuộc là đâu?”
Chuột của Thích Thiếu Thương điên cuồng nhấp, miễn cưỡng gia tăng thù hận: “Đừng quậy, để tôi chơi xong màn này rồi nói chuyện với cậu, trả bàn phím lại cho tôi nào.”
Cố Tích Triều càng nộ hỏa công tâm, đừng nói là trả lại bàn phím, cả người y đều bon chen ngồi lên bàn máy tính, che khuất hoàn toàn màn hình đằng sau.
Như một con mèo cỡ bự, thần sắc nghiêm túc làm nũng với Thích Thiếu Thương.
Hắn đành thở dài rút chuôi điện coi như bị rớt mạng, ứng phó với Cố Tích Triều: “Tôi nói với cậu rồi, tình huống này của cậu mười phần mười là chết đi xuyên không, cậu xem trong phòng tôi, có bao nhiêu thứ cậu chưa từng nghe chưa từng thấy?”
Cố Tích Triều liền nín thinh, cặp mắt đen láy đảo một vòng, lộ vẻ lạc lỏng.
Tuy rằng y tự xưng mình là đàn ông chững chạc tuổi băm, nhưng Thích Thiếu Thương nhìn thế nào cũng thấy y vẫn còn nhỏ, chỉ múa vuốt giương nanh che đậy nỗi hoảng loạn khi lạc đến một thế giới xa lạ mà thôi.
Thích Thiếu Thương ôn hòa vuốt mái tóc dài của y: “Không sao, ở chỗ tôi, không giết người ra oai, cũng không ai dám ức hiếp cậu.”

Cố Tích Triều nhanh chóng chấp nhận sự thật “xuyên không” này.
Y quả nhiên thông minh hơn người, không chỉ học hết cách sử dụng các thiết bị điện, còn biết lấy điện thoại của Thích Thiếu Thương selfie, rảnh rỗi lại chiếm đóng máy tính của Thích Thiếu Thương, đọc tiểu thuyết xuyên không hết bộ này đến bộ khác.
“Thích Thiếu Thương, sao mấy cô gái này hễ xuyên không là phải thành thân với hoàng đế?”
Thích Thiếu Thương đang ngồi trên giường, ôm notebook xem phim: “Cậu đọc đi, cũng có người kết hôn với giáo chủ ma giáo nữa đấy.”
Cố Tích Triều kinh ngạc: “Sao lại thế được?! Loại con gái đó tôi đâu có thích!”
Thích Thiếu Thương nói: “Vậy hả? Cũng có con trai xuyên không rồi kết hôn với giáo chủ ma giáo.”
Cố Tích Triều nhíu chặt hai hàng mày, khư khư nắm chuột ôm lòng ham học hỏi khám phá thế giới mới.
Thích Thiếu Thương lặng lẽ nhìn y từ phía sau. Người này cho dù ngồi trước máy tính cả ngày, lưng vẫn thẳng tư thế vẫn ngay ngắn, chẳng có chút tiềm chất của trạch nam.
Nên dẫn người này ra ngoài chơi.

Đi ra ngoài với Cố Tích Triều là một chuyện rất thú vị.
Hắn hào phóng mua cho y một đống quần áo mới, sau đó mua bỏng ngô và nước ngọt, ngồi giữa một rừng cặp đôi đang ôm ôm ấp ấp xem một phim võ hiệp 3D.
Cố Tích Triều vẻ mặt khinh bỉ, thì thầm với Thích Thiếu Thương: “Làm màu làm mè kiểu này, ở chỗ tôi, sống không quá ba ngày.”
Nói rồi vẫn hưng phấn dán mắt vào màn hình không rời.
Thích Thiếu Thương cảm thấy kịch bản quá sến súa, chủ yếu tập trung sự chú ý lên người Cố Tích Triều, cũng rủ rỉ với y: “Đây là cốt truyện, giống như mấy tay kể chuyện hay chém, khán giả toàn xem họ yêu đương thôi, đánh đấm không quan trọng.”
Cố Tích Triều khẳng định: “Nhưng tôi biết đánh đấm nha.”
Thích Thiếu Thương hỏi: “Võ công cậu còn không? Vài bữa nữa chúng ta đi chơi mấy trò cảm giác mạnh.”
Phim đang hồi gay cấn, nữ chính hiểu lầm hung hăng cho nam chính một đao, hai người chia tay trong mưa to gió lớn.
Cố Tích Triều chìm đắm trong phim, chỉ bâng quơ gật đầu.
Thích Thiếu Thương vuốt vuốt mái tóc của y, thầm nghĩ thật ra có thể đặt may một bộ cổ trang cho y. Áo sơ mi mặc cũng đẹp, nhưng không đủ thần tiên.
Cố Tích Triều hai mắt hoe đỏ quay qua, nói với Thích Thiếu Thương: “Lúc trước tôi không nên giết cái tên Thanh Trúc đạo nhân tới gây sự với tôi, nghe nói hắn từng có một hồng nhân tri kỷ như trong phim vậy, nhưng vì thân phận không thể đến với nhau, nên trở mặt thành thù.”
Thích Thiếu Thương đang định hỏi sao tự dưng cậu đa sầu đa cảm vậy, Cố Tích Triều lại nói tiếp: “Tôi chỉ nên phế võ công của hắn, đưa đến cho vị hồng nhan tri kỷ đó giết.”
…… Được rồi, tuy không phải đa sầu đa cảm, nhưng cũng không phải không có tình cảm, Thích Thiếu Thương lạc quan nghĩ.
Xem phim xong, hai người đến quảng trường thả diều.
Thích Thiếu Thương cầm dây chạy điên cuồng như chó dại, cuối cùng cũng đưa được con bướm màu sắc sặc sỡ kia lên cao, Cố Tích Triều dựa vào nội lực, chỉ đứng một chỗ không đổ một giọt mồ hôi, diều của y bay vừa cao vừa xa.
Thích Thiếu Thương nhìn vẻ mặt đắc ý của Cố Tích Triều, lại nhìn diều của hai người, miệng thầm văng tục một câu, tiếp tục nỗ lực chạy.
Rốt cuộc hai con diều trên không cũng bay gần nhau.
Thích Thiếu Thương vừa chạy vừa thở hổn hển kêu réo Cố Tích Triều: “Tối nay ăn ở ngoài, cậu uống rượu được không?”
Cố Tích Triều hùng hồn nói: “Tôi có thể uống ba ngày không say.”
Một ông lão râu tóc bạc phơ đeo máy trợ thính đi ngang, chỉ điểm Thích Thiếu Thương: “Chàng trai trẻ mới lần đầu thả diều phải không? Chạy như vậy cũng vô dụng.” Chỉ chỉ Cố Tích Triều: “Học theo cậu ta, mượn sức gió.”
Thích Thiếu Thương cảm thấy lòng tự tôn của một người hiện đại như hắn bị tổn thương sâu sắc.

Thích Thiếu Thương sửng sốt: “Cậu không phải khoe là uống ba ngày không say sao?”
Cố Tích Triều tay vẫn cầm vững chung rượu Mao Đài, nhưng ánh mắt đã lờ đờ: “Cái này, so với loại rượu mạnh mà tôi từng uống, còn mạnh hơn gấp mười, không, gấp trăm lần… nhất định là độc dược!”
Cũng may Thích Thiếu Thương nhanh tay giữ y lại, không để y úp mặt vào đĩa đùi vịt xông khói.
Hắn ước lượng lộ trình, suy tính dù là bế hay cõng, thuyên chuyển Cố Tích Triều về nhà là cả một vấn đề, chỉ đành lôi điện thoại ra: “Lão bát, Cẩm Tú Uyển, tới đón tôi.”
Cố Tích Triều nương theo cánh tay hắn ngóc lên, vẻ mặt thận trọng: “Anh tìm người tới, giao thuốc giải?”
“Không cần thuốc giải, ngủ một giấc là xong.” Thích Thiếu Thương bất đắc dĩ, gọi người tính tiền.
Cố Tích Triều bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra là thuốc mê?”
Thích Thiếu Thương nhịn không được véo gò má đã ửng hồng của y một cái, cư nhiên cảm thấy y nói vậy cũng không sai.

Cố Tích Triều sau khi tỉnh rượu liền rất là nề nếp trong vài ngày. Dường như phát giác ở xã hội hiện đại này ngay cả thuốc mê cũng hung tàn cỡ đó, nên một lần nữa đề cao cảnh giác trước hoàn cảnh xa lạ.
Thích Thiếu Thương tuy tiếc hùi hụi không thể dụ y uống rượu được nữa, nhưng cũng thấy vui khi y có hứng thú với lực lượng vũ trang thế giới.
Hắn lại vò tóc của Cố Tích Triều một phen: “Tích Triều, ngày mai mình đi bắn súng nhé?”
Cố Tích Triều bứt ra khỏi đống truyện chiêu binh mãi mã thống nhất các nước, ngẩng đầu hỏi: “Bây giờ không được sao?”
Thích Thiếu Thương giảng giải: “Không phải súng đồ chơi, mà là đạn dược thật.”
Cố Tích Triều lập tức lộ vẻ hiếu kỳ muốn thử, tay bất giác dụng lực, rốp một tiếng chuột bị bóp nát.
“.…..” Thích Thiếu Thương hơi lo lắng, sợ một ngày nào đó y cũng dựng lực kiểu này lên người mình.
Cố Tích Triều tưởng hắn bực bội vì chuột hư tối không chơi game được, chột dạ chạy xuống bếp làm món cá om dấm đường.
Hành trong chảo bốc mùi thơm phức.
Thích Thiếu Thương đeo tạp dề cho y: “Vậy tôi xào rau nha?”
Tay hắn men theo eo của Cố Tích Triều đi một vòng.
Hai người bị bao phủ trong khói bếp thơm ngào ngạt.

 

Advertisements

2 thoughts on “TC – Chết đi sống lại [1]

  1. Ham hố đào hố, trong khi còn một đống nợ chưa trả xong!!!!!!!!!
    Có điều lại là 7G….. Thôi được rồi, ta nhẫn~~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s