Tiêm bạch 4 – Chương 6

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thủy

[6] Chân dung

Oscar hét lên với anh: “Đây là Mike, anh cho rằng tôi không nhận ra cậu ấy sao?”

“Tôi đương nhiên biết, tôi cũng rất ngạc nhiên, không dễ gì mới cố gắng bình tĩnh tiễn Toby Kent đi, đây đương nhiên là Mike.”

Peter nói: “Nhưng Mike là tội phạm sao? Là sát thủ sao? Anh ấy còn sống sao?”

_______

Vị tiên sinh này khoảng chừng 35 tuổi, mình mặc áo len caro sọc hồng đen, cổ tay và trên cánh tay nhuốm mỡ dầu màu vàng đen, trên người thoang thoảng mùi cá biển. Gương mặt ông ta mệt mỏi, gò má gầy gò, nhưng tay chân rất có sức lực, ngồi trên băng ghế không chút thoải mái hai tiếng đồng hồ, nhìn mọi người đi tới đi lui khiến ông ta cảm thấy hết sức căng thẳng lo lắng.

“Ông Kent?”

“Vâng.”

Nghe thấy có người gọi mình, Toby Kent đặt hai tay lên đầu gối xoa bóp một chút, giống như đang muốn đứng dậy, nhưng bị tách cà phê nóng của người trước mặt đưa tới cản lại ý định này.

“Cảm ơn.” Ông nói.

“Ông ăn sáng chưa?”

“Vẫn chưa.”

Toby thành thật đáp, “Lúc nào mới có thể bắt đầu lấy lời khai?”

“Sắp rồi.”

Đối phương nói, “Bắt đầu liền đây, ông có muốn ăn một cái bánh bagel không? Cái này mua cho cảnh sát Samuel, ông có thể ăn nó.”

“Tốt quá, cảm ơn.”

“Không có gì.”

Đối phương lại đưa sang cái túi giấy, bên trong là vài chiếc bánh mỳ vòng bagel kẹp thịt, hành tây và rau cải. Toby cắn một miếng, ông quả thật rất đói, cả một đêm quần quật ở bến tàu, giờ đây ông nên ở nhà thưởng thức một phần trứng ráng và lạp xưởng nóng hổi của bà vợ, chứ không phải ngồi chờ cánh sát Samuel chậm chạp mãi không thấy bóng dáng đâu trong cục cảnh sát cũ kỹ âm u này.

“Mùi vị thế nào?”

“Ngon lắm, nhưng tôi thích phomat hơn.”

Đối phương mỉm cười nói:

“Ai lại không thích chứ?”

Người xa lạ dễ gần này không mặc cảnh phục, chỉ khoác một chiếc áo thun rộng màu xanh, trông có vẻ giống sinh viên hơn.

Đợi đến khi Toby ăn xong cái bánh bagel, uống hết giọt cuối cùng trong tách cà phê, cảnh sát Samuel trong truyền thuyết rốt cuộc đi tới trước mặt bọn họ. Samuel râu ria lởm chởm, bên trong mặc chiếc áo sơ mi cũ vải jean, bên ngoài khoác chiếc áo jacket rám nắng, vừa đi vừa vuốt sau gáy, muốn vuốt gọn đống tóc tai lỉa chỉa của mình ngay ngắn hơn chút. Toby nhìn thấy một tay khác của hắn cầm bản ghi chép, một cây bút máy mực đỏ và vàng kẹp ở bên trên, khi bước tới cửa bởi vì toàn bộ chú ý đều tập trung vào sau gáy, cho nên đâm sầm vào cô gái tóc vàng đang đi tới.

Nhìn thấy giấy và bút máy rơi khắp sàn nhà, hắn ta liền đưa tay tỏ ý hết sức bất đắc dĩ.

“Oscar, hồn của anh bay đi đâu rồi? Cả tuần nay anh ngủ mấy tiếng?”

Samuel nhặt bản ghi chép ở dưới đất lên, vứt cây bút đã bị gãy đôi vào sọt rác, lại vò đầu, động tác này khiến càng nhiều người thêm khó chịu, Toby lại càng não nề. Sau mười phút, ông ngồi đối diện trước bàn làm việc của Oscar Samuel, có vẻ càng căng thẳng hơn lúc ngồi trên hành lang ban nãy.

“Ông Toby Kent.”

“Vâng.”

“Tôi là Oscar Samuel, còn đây là Peter Feliks.”

Toby dè dặt chào hỏi hai người, Oscar nói:

“Hôm nay là ông đến báo án sao?”

“Ừm.”

“Lúc đó ông đang làm gì?”

“Tôi ở bến tàu làm việc, buổi sáng có đợt hàng cần phải xuất cảng.

“Ông nghe thấy tiếng súng?”

“Phải.”

Oscar ngáp một cái, Peter khẽ hắng giọng mong hắn chú ý hình tượng chút, mặc dù hắn không thể đại diện cho cả cảnh sát, nhưng không nghi ngờ gì đã để lại ấn tượng cực xấu, cảnh sát vốn chỉ làm việc qua loa trong con mắt của nhân chứng này rồi. Oscar lại bắt đầu tìm chiếc cốc quai của mình, chiếc cốc bảo bối nằm bên dưới chồng giấy vụn, úp ngược, miệng cốc in lên mặt bàn vòng tròn khả nghi.

“Ông nghe thấy tiếng súng?”

Hắn mơ mơ màng màng dùng ngón trỏ và ngón cái sờ cằm mình:

“Sau đó thì sao? Ông còn nhìn thấy gì nữa?”

“Tôi thấy có hai chiếc ô tô đậu bên đường, một chiếc BMW màu xám, một chiếc Citroen màu đen. Người trong xe BMW vừa bước ra, đầu liền bị trúng đạn, tõm một tiếng rơi xuống nước, người còn lại bị đè trên xe kia thì bị trúng một súng vào sau gáy.”

Toby mặt đỏ bừng, không chỉ là sợ hãi, còn có chút căng thẳng và kích thích. Cảm thấy gót chân của mình hơi kiễng lên, nhấc khỏi sàn nhà, sức nặng mũi chân chống đỡ đầu gối ông. Mặc dù ngồi trên ghế, nhưng vẫn không nhịn được có chút lẩy bẩy.

“Trên đầu gã bắn phụt ra một miếng, có lẽ là xương, hoặc là thịt, máu bắn lên trên cửa kính ô tô.”

“Ông nhìn thấy hung thủ chứ?”

“Thấy.”

“Hung thủ chỉ có một mình?”

“Không, hai tên. Trong chiếc xe Citroen màu đen còn có một tên, mặc đồ đen, nhưng bởi vì chiếc xe dừng ở bên kia đường, tôi không nhìn rõ gương mặt gã.”

Toby thể hiện thật đáng tiếc, chần chừ phút chốc, giống như đang sắp xếp lại trí nhớ, dù sao chuyện mới xảy ra không quá hai giờ đồng hồ, cố gắng moi ruột moi gan tìm kiếm tin tức hữu ích. Toby có thể không để ý rằng mình vô tình biểu hiện thái độ lấy lòng của một công dân gương mẫu với hai vị cảnh sát Oscar và Peter, một công nhân bến tàu bình thường, ông rất ít cơ hội trở thành nhân chứng quan trọng của một vụ án giết người.

“Tôi còn có thể làm gì?”

Ông khai báo xong xuôi, thậm chí có chút tiếc nuối.

“Ừm…”

Oscar khuấy khuấy cái cốc, trên bảng ghi chép cũng không ghi chữ nào, hiển nhiên rằng, đây là một vụ án giết người vĩnh viễn không phá được, cảnh sát sẽ không tốn quá nhiều thời gian để điều tra. Sau khi Toby báo án hắn đã đi xem xét hiện trường, sau đó trở về ngủ hai tiếng. Gần đây mỗi ngày hắn đều đang điều tra vụ án mất tích thiếu nữ, so sánh việc cạnh tranh trong đám sát thủ, những cô gái đang mất tích kia cần sự giúp đỡ của hắn hơn.

Chờ thi thể trong biển được vớt lên rồi tính tiếp, Oscar nghĩ. Đây cũng là chuyện không ngày gặp lại. Hắn đưa mắt nhìn liếc nhìn Toby một cái, ông cũng đang tràn đầy mong chờ nhìn sang hắn.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của ông.”

Oscar rập khuôn nói: “Ông Kent, ông có thể trở về rồi, chúng tôi sẽ ghi lại phương thức liên lạc của ông, nếu cần thiết sẽ lại tìm ông.”

“Ngài cảnh sát, chẳng lẽ anh không muốn phát lệnh truy nã sao?”

“Lệnh truy nã?”

Oscar hờ hững lặp lại một lần, sau đó nói: “À đúng, lệnh truy nã, chúng tôi sẽ làm.”

Lúc này ngay cả Toby cũng nhìn ra hắn đang qua loa cho có, điều này làm cho ông cảm thấy có phần bực bội, một người công nhân chất phác bỗng chốc biến thành diễn thuyết gia dõng dạc, rập khuôn lại dáng vẻ khoa tay múa chân từ trong bộ phim truyền hình nào đó xem được:

“Đúng vậy, lệnh truy nã, bức ảnh chân dung hung thủ, ghép lại từ trong máy tính có đầy đủ các loại ngũ quan, sau đó so sánh mọi tội phạm toàn thế giới, như vậy có thể nhanh chóng tìm ra được gã.”

Peter bụm mũi, giả vờ như đang muốn hắt hơi để len lén cười trộm. Oscar trừng mắt nhìn anh, Toby tự tin nói:

“Tôi có thể miêu tả hình dạng của một tên trong đó, tôi thấy rất rõ.”

“Được rồi.” Oscar nói: “Nhưng chúng tôi không có cái máy tính ghép ngũ quan gì đó, ông có thể miêu tả đặc thù hung thủ ông nhớ cho Peter, anh ấy càng giỏi hơn máy tính đấy.”

“Thật sao?”

Toby bán tín bán nghi đánh giá người thanh niên ngồi bên cạnh.

“Tin tôi đi, chúng tôi nhờ tranh của Peter mà bắt được rất nhiều người, tháng này đã có sáu vụ án mưu sát. Hai tên lưu manh cắc ké trong bang hội ngầm, một ông chủ tiệm thuốc, một tài xế vận tải, một cầu thủ bóng chày đã giải nghệ còn có một tên đi chơi gái nữa.”

Toby vẫn tỏ thái độ nghi ngờ:

“Nhưng tại sao tôi lại chưa từng thấy các người phát lệnh truy nã?”

Oscar vẫn đang đối phó mớ tóc rối bời của mình, Toby nhụt chí bắt đầu miêu tả bộ dáng hung thủ cho Peter. Oscar thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng hai tay, trong đống văn kiện trên bàn mò ra tấm ảnh của thiếu nữ đang mất tích.

Qua khoảng hơn một giờ, Oscar thấy Peter đứng lên bắt tay với Toby, sau đó Toby trở về. Trước khi đi người này còn kiên trì ký tên mình xuống bức vẽ của Peter: Nhân chứng mục kích: Toby Kent.

“Ông ta có phải dân mê phim phá án, hay là tiểu thuyết trinh thám không vậy?”

Peter không trả lời câu nói đùa của Oscar, anh im lặng một cách khó hiểu, ngẩn người nhìn bức ảnh mình vẽ. Lát sau chợt nói:

“Anh có muốn điều tra vụ án này không?”

“Đừng có đùa, tôi đã đi xem hiện trường rồi, dám khẳng định hai bên đều là sát thủ. Nếu anh không tin, chờ thêm hai ngày nữa đi, xem thử thân phận người chết là gì? Trống rỗng, không ghi chép, không tên tuổi, thậm chí có người ngay cả vân tay cũng không có, giống như một tờ giấy trắng, mấy vụ án đại loại thế này trong hồ sơ chúng tôi đều tùy tiện ghi lại, sát thủ A, chết do trúng đạn vào đầu. Có thời gian điều tra mấy vụ chó cắn chó thế này, chi bằng tập trung tìm kiếm các cô gái đáng thương trở về thôi.”

“Anh có muốn tôi phát lệnh truy nã này không?”

“Tùy anh.”

“Oscar, anh xem đi.”

Peter đem bản vẽ xoay lại hướng hắn, Oscar ngẩng đầu lướt nhìn. Hắn chợt ngẩn người, quét sạch vẻ mệt mỏi, trong đầu cũng trống rỗng.

Trên giấy là bức ảnh một người hắn vô cùng quen thuộc.

“Anh thấy gì?”

Peter cố tình gặng hỏi.

Oscar tức giận xông qua, đoạt lấy bức vẽ kia.

“Các người làm trò quỷ gì vậy?”

“Tôi cũng muốn biết.”

“Peter, anh đang vẽ cái gì!”

Oscar hét lên với anh: “Đây là Mike, anh cho rằng tôi không nhận ra cậu ấy sao?”

“Tôi đương nhiên biết, tôi cũng rất ngạc nhiên, không dễ gì mới cố gắng bình tĩnh tiễn Toby Kent đi, đây đương nhiên là Mike.”

Peter nói: “Nhưng Mike là tội phạm sao? Là sát thủ sao? Anh ấy còn sống sao?”

Oscar quay về lại bàn làm việc, thật muốn đánh nhau một trận với ai đó, nhưng sau cùng vẫn ném bức vẽ vào trong ngăn kéo, khóa lại.

“Chuyện này không được nói với ai, vụ án này tôi phụ trách.”

“Còn lệnh truy nã thì sao?”

“Anh điên rồi, đó là Mike!”

Oscar nói với Peter: “Cho dù cậu ấy phạm tội gì, cũng không được phát lệnh truy nã.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s