TC Đoản thiên – Chuyện lượm lặt

THÍCH CỐ – CHUYỆN LƯỢM LẶT
Tác giả: Giotto Thiên Dung Cựu Sự
Thể loại: Cổ đại giá không, tướng quân thích lượm đồ x mỹ nhân hay ăn vụng (?)
Dịch: Phúc Vũ

01
Thích Thiếu Thương nhặt được một quyển sách.
Thích đại tướng quân có vẻ thường hay lượm lặt những thứ kỳ kỳ quái quái, chẳng hạn như Nghịch Thủy Hàn kiếm, chẳng hạn như đương kim hoàng thượng.


Hắn nguyên chỉ là một phó quan quèn, chuyên bị tướng trên đàn áp cướp hết không ít công lao, sau đó một lần hồi kinh, nhặt được tiểu hoàng đế lén bỏ cung đi chơi, à không, là vi phục xuất tuần bị thích khách tấn công. Tiểu hoàng đế vô cùng cảm kích, tiện tay cất nhắc, từ đó Thích phó quan trở thành Thích tướng quân.
Thật ra hắn cũng chả mấy bận tâm, có thể báo quốc, danh xưng gì chẳng được?
Bất quá cũng hay, không phải nghe gã tướng quân nọ sai vặt nữa.
Tiểu hoàng đế cũng rất vui, bởi vì Thích Thiếu Thương giúp y đánh thắng khá nhiều trận, tuy lâu lâu cũng có thất bại, nhưng thắng thua là chuyện thường tình của binh gia, hoàng đế không phải không biết lý lẽ.
Lại nói Nghịch Thủy Hàn, Thích Thiếu Thương cho hay, thứ đó là nhặt được theo đúng nghĩa đen. Trước khi tòng quân, hắn tình cờ cứu giúp một hiệp sĩ đang bị truy sát, thế là hiệp sĩ tặng Nghịch Thủy Hàn cho hắn luôn.
Quả là hốt một mẻ lớn.
Hôm nay Thích Thiếu Thương đi tuần lại nhặt được một quyển sách.
Sách còn mới toanh, dường như bị bất cẩn đánh rơi, nhưng quanh đây làm gì có thư sinh nào, toàn là người trong quân doanh lui tới.
Chẳng lẽ là thám tử phe địch?
Sự xuất hiện của cuốn sách quá đáng ngờ, Thích Thiếu Thương đắn đo một lát, cuối cùng nhét sách vào áo, chuẩn bị mang về xem sao.
Ủa? Sao ngực tự dưng nóng lên vậy, là ảo giác chăng?
Ban đêm, tại đại trướng của chủ soái quân doanh Thích gia quân.
Trước mặt Thích Thiếu Thương là quyển sách nọ.
Bìa sách là màu lam phổ biến, tên sách được nắn nót đề bằng hai chữ “Thất Lược”rõ to. Bên dưới là tên tác giả, dùng cỡ chữ nhỏ hơn một tí, ghi ba chữ Cố Tích Triều.
Nét chữ chân phương, ngay thẳng dứt khoát, lại thanh thoát tú lệ. Có câu chữ sao người vậy, chỉ vài chữ ngắn ngủi cũng đủ nói lên tính cách tác giả.
Thích Thiếu Thương bắt đầu lật xem, không khỏi kinh ngạc, trừ mục lục ra, các trang sau toàn biến thành trống trơn.
Rõ ràng hồi sáng không phải như vậy!
Thích Thiếu Thương nhíu mày, họa chăng nó được viết bằng một loại mực đặc biệt?
Nhưng có thể khẳng định, quyển sách này không đơn giản.
Thích Thiếu Thương nghiền ngẫm mục lục. Từ mục lục suy ra, đây hẳn là một cuốn binh thư. Chỉ cái tên thôi đã khiến hắn bồn chồn, đáng tiếc hiện tại chỉ còn mục lục.
Hắn tiếc nuối khép lại quyển sách, đêm đã khuya, có gì ngày mai tính tiếp vậy.
Thích Thiếu Thương liếc nhìn bánh hạnh nhân trên bàn, hiếm khi được cấp trên chia cho chút quà vặt, hắn bèn bẻ một miếng, lâu rồi không ăn mấy món tinh xảo này, hương vị không tệ. Lại nhìn chỗ bánh còn lại… Bỏ đi, để mai ngủ dậy ăn. Thích Thiếu Thương lắc lắc đầu, leo lên giường ngủ.

02
Thích Thiếu Thương ngơ ngác nhìn cái đĩa trống không.
Bánh hạnh nhân của mình đâu rồi? Bị ăn trộm? Hay bị chuột tha? Đến vụn cũng không chừa, chuột tinh từ đâu chui ra?
Thiệt là tức chết đi được!
Thích Thiếu Thương quẹt quẹt mũi, thở dài, quyết định nhờ lão Bát xông pha diệt chuột trong doanh trại.
Sau phiên họp thường nhật, hắn đến luyện võ trường nện đám tân binh một trận, rồi ngông nghênh bỏ đi tuần doanh. Sĩ binh bị Thích tướng quân nện cảm thấy thật ấm ức, Thích tướng quân hôm nay xuống tay ác quá mà.
Xong xuôi mọi việc, Thích Thiếu Thương về đại trướng của mình, ngồi vào trước cái bàn thấp, Thất Lược vẫn nằm yên chỗ cũ, hắn tiện tay cầm lấy cuốn sách, lại bắt đầu lật. Vừa qua mục lục, tay hắn bỗng run lên. Trang giấy không còn trống không nữa, mà có chi chít chữ viết trên đó, có chính văn, cũng có chú thích, thập phần tường tận.
Thích Thiếu Thương kiềm nén nỗi kinh ngạc, bắt đầu phẩm đọc một chương vừa xuất hiện này. Hắn đoán không sai, quả nhiên là một cuốn binh thư, nhưng nó chỉ ra những thiếu sót trong binh pháp Tôn Tử. Thoạt nghe có vẻ buồn cười, bất quá Thích Thiếu Thương cười không được. Với thiên hạ mà nói người viết sách này có lẽ là một tên điên, binh pháp Tôn Tử địa vị thế nào, cư nhiên có kẻ vọng xuất cuồng ngôn, quả thực chỉ tổ làm trò hề mà thôi.
Nhưng khi hắn đọc xong, không hề thấy nực cười. Chương đầu tiên này là một trận pháp, thế trận quỷ dị, biến hóa khôn lường, nhìn như đơn giản nhưng không tìm được sơ hở. Hắn từng bại dưới trận pháp này. Lần đối đầu đó phe địch chính là dùng trận này, quân hắn thương vong thảm trọng. Nếu không nhờ sớm cài trước một thích khách tử sĩ vào bên địch, giết tên quân sư chỉ điểm, khiến lòng quân hoang mang, Thích Thiếu Thương thật không biết sẽ còn chịu thêm hậu quả gì nữa.
Càng khó tin chính là phía sau còn kèm theo phương pháp phá trận.
Nhất kích tức trúng, tung đòn phủ đầu. Trận pháp có vẻ giản đơn kỳ thực phức tạp, tác giả dùng một cách càng đơn giản thô bạo hơn để phá trận.
Thiên tài, thiên tài! Thích Thiếu Thương không khỏi tấm tắc khen.
Thích Thiếu Thương đọc lại chương đó một lần nữa, đợi ngẩng đầu lên trời đã tối. Bụng réo gọi, bèn xuống bếp lấy vài cái bánh bao. Vừa về tới đại trướng, lại phát hiện Hồng Bào mang cơm đến.
“Đại đương gia, thấy huynh ban nãy không đến dùng bữa, muội có chừa lại một phần cho huynh. Muội hâm qua rồi, huynh nhân lúc còn nóng ăn đi.” Nguyễn Hồng Bào đặt mâm cơm lên bàn, chợt thấy quyển Thất Lược kia, khó tránh tò mò, hỏi: “Cuốn sách này muội chưa từng thấy đại đương gia đọc bao giờ, huynh từ đâu có được?”
Thích Thiếu Thương cũng không ngần ngại, trực tiếp ngồi vào bàn cầm đũa lên, nói đến Thất Lược, thần sắc có chút phức tạp: “Nhặt được.”
Nguyễn Hồng Bào ngẩn ra: “Nhặt được? Không lẽ trong quân có ai đánh rơi?”
Thích Thiếu Thương sực nhớ tới chương đầu tiên xuất hiện một cách long trời lở đất, ngẩng đầu nhìn Hồng Bào nói: “Hồng Bào, muội đi điều tra trong quân doanh xem có ai tên Cố Tích Triều, hoặc quen biết người này hay không.” Ngữ khí pha chút khẩn trương mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra.
Ánh nến lờ mờ, ánh khuôn mặt anh tuấn của Thích Thiếu Thương nhu hòa đi mấy phần, Nguyễn Hồng Bào sau một khắc si dại vội định thần lại, gật đầu ứng lệnh, liền lui ra.
Thích Thiếu Thương tức tốc ăn cơm, bánh bao mà hắn mang về ngốn không vô nữa, bèn bỏ lại trên đĩa, để dành sáng mai.

03
Thích Thiếu Thương đang rất tức tối.
Con chuột phương nào, cư nhiên bạo dạn như vậy!
Hắn phẫn hận trừng cái đĩa trống không, mấy cái bánh bao thịt da mỏng nhân đầy đó! Lại biến mất, y như cũ không chừa một mẩu vụn.
Một ý nghĩ xẹt qua trong đầu, Thích Thiếu Thương cầm Thất Lược lên, quả nhiên, ra thêm một chương. Bên cạnh vui mừng, hắn không khỏi có chút nghi hoặc.
Chẳng lẽ không phải chuột tinh mà là sách tinh? Sách biết ăn vụng?
Thích Thiếu Thương suy đi tính lại, quyết định tối nay tiếp tục thăm dò.
Nguyễn Hồng Bào đã ra tay thì hiệu quả khỏi bàn, Thích Thiếu Thương xong việc trở về đại trướng, nàng ta đã đợi sẵn ở đó.
Trong Thích gia quân không ai tên Cố Tích Triều, thậm chí không ai quen biết người này. Phần lớn sĩ binh đều là con nhà nghèo, căn bản không biết chữ, càng đừng nói tới viết binh thư, mấy vị phó tướng cũng bộc trực nói mình không có đánh rơi sách.
Vậy Thất Lược rốt cuộc là của ai? Từ đâu ra? Tại sao lại xuất hiện trước mặt mình?
Thích Thiếu Thường bề ngoài bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm bày mưu.
Ăn tối xong, Thích Thiếu Thương từ chỗ lão Bát “mượn” vài cái bánh hạnh nhân, lộ liễu đặt trên bàn.
Lão Bát ngậm ngùi, bánh do hắn vất vả gian lao để dành không nỡ ăn, định khoe mẽ kết quả bị đại đương gia cưỡm hết, đúng là đem bánh bao dụ chó là mất cả vốn lẫn lời (thằng này hỗn quá =))). Hắn thở dài, thôi kệ, dù sao cũng là đại đương gia thân yêu nhà mình, coi như hiếu kính với lão nhân gia ngài vậy.
Thích Thiếu Thương bẻ một miếng bánh hạnh nhân nhét vào mồm, trừng cái đĩa nửa ngày trời, cố ý nói: “Để mai ăn tiếp.”
Nói rồi lăn lên giường nằm ngủ.
Càng về khuya, doanh trại càng yên ắng, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng vệ binh đi tuần. Thích Thiếu Thương hai mắt khép hờ, hô hấp đều đặn, giống như đang ngủ say.
Đợi mãi không thấy động tĩnh, hắn rốt cuộc len lén hí mắt, liền vội nín thở.
Một nam tử trẻ tuổi mặc thanh y đang ngồi bên bàn, ung dung cầm bánh hạnh nhân ăn, tay kia cầm bút nào viết nào vẽ trên giấy. Trong đại trướng có cửa sổ thông khí, ánh lửa từ bên ngoài rọi vào, mơ hồ có thể thấy được dung mạo của nam tử.
Mỹ nhân.
Thích Thiếu Thương bị từ ngữ hình dung của mình hung hăng dọa một phen.
Nhưng không thể phủ nhận người đó đích thực khí chất xuất trần, dù là bóng tối cũng không che được dung nhan tinh điêu tế khắc đến mức không giống phàm nhân.
Thanh y nhân dường như cảm giác được, nhìn về phía Thích Thiếu Thương. Hắn cuống quýt nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ. Thanh y nhân cười nhạt, cũng không vạch trần hắn.
Đại trướng dần im phăng phắc, Thích Thiếu Thương cũng dần thả lỏng, chợt nghe một câu nói khẽ mang theo ý cười: “Tim đập nhanh quá đó, đại đương gia.”
Thích Thiếu Thương mở toang hai mắt, đại trướng trống trải chỉ còn mình hắn, không thấy bóng dáng của thanh y nhân kia nữa.
Hắn xuống giường, đi đến bên chiếc bàn thấp. Bánh hạnh nhân trên đĩa lại biến mất, đương nhiên cả vụn cũng không còn. Giở Thất Lược ra, một chương mới nóng hổi xuất hiện.

04
Sau đó mấy ngày Thích Thiếu Thương đều không gặp được thanh y nhân, Thất Lược cũng không được điền tiếp.
Hắn cảm thấy trong lòng man mác buồn (văn nghệ quá =))), thanh y nhân ắt hẳn là tác giả tên Cố Tích Triều của quyển sách. Chỉ vài trang đầu đã có thể nhận định người này kinh tài tuyệt diễm.
Phải chăng y là thần tiên?
Sĩ binh mấy hôm nay cũng phi thường khổ sở. Thích tướng quân ra tay ngày một ác liệt hơn, nhưng mặt mày thì ủ dột như bị vợ bỏ, ai oán mà u sầu.
Cố Tích Triều không xuất hiện, Thích Thiếu Thương bắt đầu khư khư giữ Thất Lược theo bên người. Khi xung quanh không có ai, hắn lại thì thầm với Thất Lược những gì hắn tâm đắc hoặc chưa hiểu qua mấy chương đầu. Có lúc lại kể đủ loại chính sự ở kinh sư, hoặc những kỳ văn dị sự hồi mình còn ngao du giang hồ. Hắn cứ nói, cho dù không hề nhận được chút hồi đáp.
Trong quân doanh không ít người bắt gặp tướng quân nhà mình nói chuyện với không khí, lẩm ba lẩm bẩm khiến người có hơi nổi da gà.
Lại qua vài ngày, đến phiên Thích Thiếu Thương trực đêm. Hắn xưa nay chỉ đi tuần một mình không mang theo vệ binh. Đang đơn độc lang thang trong khu rừng gần đó, sau lưng thình lình có người nói: “Đi tuần à, đại đương gia?”
Thích Thiếu Thương quay phắt người lại, là màu xanh xinh đẹp ấy.
“Cố Tích Triều?”
“Ngươi biết ta?” Cố Tích Triều nhướn mày, khóe môi nhoẻn lên.
“Lâu quá không gặp.” Thích Thiếu Thương cười nói, trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra đôi lúm đồng tiền.
“Chúng ta không quen thân, Thích tướng quân.” Ngữ điệu có hơi lạnh đi.
Thích Thiếu Thương ngượng nghịu gãi gãi đầu, hồi lâu, mới nói: “Ta có thể bàn về Thất Lược với ngươi không?”
Cố Tích Triều bất động thanh sắc: “Tại sao phải bàn?”
“Đó là một quyển sách hay,” Thích Thiếu Thương dừng một lúc, “có nó, quốc gia không còn phải lo ngoại bang quấy nhiễu.”
“Liên quan gì tới ta?” Cố Tích Triều tỏ vẻ hờ hững, dường như hoàn toàn không hứng thú.
Thích Thiếu Thương nhìn vào đôi mắt câu hồn của y, thẳng thắn vạch trần: “Nói dối.”
Cố Tích Triều cũng nhìn hắn, chỉ mỉm cười, như đang đợi hắn nói tiếp.
“Nếu lòng không mang thiên hạ, làm sao viết ra được một cuốn sách như vậy.”
“Nhất thời ngẫu hứng.” Cố Tích Triều vuốt cằm.
Thích Thiếu Thương thu lại ý cười, nhìn chằm chằm vào Cố Tích Triều.
Trầm mặc thật lâu, hắn nói: “Vậy có thể mời Cố tiên sinh, làm quân sư cho Thích gia quân không?”
Từng chữ từng lời, mang theo sức nặng.
Cố Tích Triều có hơi bất ngờ, một lát sau, y cười nói: “Ngươi hẳn cũng biết, ta không phải là người.”
Thích Thiếu Thương nhún vai: “Có vấn đề gì sao?”
Cố Tích Triều nhắm mắt, gió đêm vù vù bên tai, nhưng y không hề cảm thấy lạnh. Thậm chí, trong lòng như có một ngọn lửa, càng bùng cháy càng mãnh liệt.
Nửa ngày, y nghe thấy bản thân mình nói: “Được.”

05
Trong Thích gia quân doanh đang ngầm lưu truyền một truyền thuyết.
Thích tướng quân có một tiểu tình nhân mà người ngoài không thể nhìn thấy. Khi xung quanh vắng bóng người Thích tướng quân sẽ nói nói cười cười với không khí, thần tình ôn nhu như đang ngắm nhìn trân bảo hiếm gặp.
Nguyễn Hồng Bào cảm thấy mình đã hết cơ hội. Không rõ từ bao giờ, giữa nàng và Thích Thiếu Thương luôn ngăn cách một bức tường, hoặc giả đúng như truyền thuyết, đại đương gia có một tình nhân vô hình trong mắt người ngoài. Tóm lại, nàng không tin đại đương gia của nàng bị điên.
Sĩ binh Thích gia quân trái lại rất lạc quan. Tướng quân có sở thích quái gỡ cũng không sao, chủ yếu là từ ngày đó trở đi, mấy năm liền Thích gia quân đánh trận tuyệt không còn bại tích, Thích gia quân đi đến đâu, gặp thần diệt thần, gặp phật giết phật, nghiễm nhiên trở thành thần binh trong lòng bá tính.
Thích tướng quân hồi kinh phục mệnh, hoàng đế có ý định làm mai cho cánh tay đắc lực này của mình. Thích Thiếu Thương toát mồ hôi len lén nhìn sang bên cạnh, cuối cùng uyển chuyển từ chối.
Tiểu hoàng đế không phải chưa nghe qua quái bệnh của Thích Thiếu Thương, lúc bấy giờ không khỏi hiếu kỳ: “Ái khanh tại sao không chịu lập gia đình?”
“Có lẽ bởi vì, với thần mà nói, đã nhặt được bảo bối tuyệt nhất thế gian.”

End.

Lộ nhân Giáp: Nếu hồi đó cô giáo dạy tôi “thư trung tự hữu Cố Tích Triều” thay vì “thư trung tự hữu nhan như ngọc”, hẳn tôi đã chăm đọc sách hơn và điểm Ngữ Văn của tôi đã max cao QAQ 

Advertisements

4 thoughts on “TC Đoản thiên – Chuyện lượm lặt

  1. fanphong 13/05/2017 / 12:19 pm

    Truyện dễ thương quá àa. Thư trung tự hữu Cố Tích Triều nữa chứ.

    • Phúc Vũ 25/05/2017 / 5:17 am

      Thanks bấy bì vẫn còn ghé thăm cung ^^ nhìn bạn tớ lại thấy tội lỗi vì lỡ chương cuối Sát tương tư :((

  2. NCL 14/05/2017 / 1:07 am

    Má~
    Mấy tỉ năm rồi mới thấy cái nhà này up truyện tiếp
    Tui cạn lời, tui ko còn gì để nói
    Cơ mà liệu các cô có tính lấp các hố cũ k à??????? T0T

    • Phúc Vũ 25/05/2017 / 5:20 am

      Lol như mỹ nhơn đã nói, rận nhiều không sợ ngứa nợ nhiều cũng chả sao =)) ta nói, ài, tôi cũng khổ lắm người ơi, tôi giờ toàn dùng thời gian rảnh ít ỏi để đọc mấy truyện TC mới =.=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s