Tiêm bạch 4 – Chương 10

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[10] Brandy và án giết người

Cánh sát Normand Albert đang bực mình sắp xếp tài liệu trên bàn: Một vụ cướp giật 200 đồng ở đầu đường, một vụ án tìm trẻ lạc (thật ra là do người mẹ sơ ý vứt con ở đâu đó, cảnh sát sau sáu tiếng đồng hồ đã tìm được đứa bé trong khu vui chơi trẻ em ở khu thương mại), còn có một vụ án bạo lực gia đình, giúp ai đó tìm chó, vợ đánh chồng đến đầu rơi máu chảy.

Trong mười mấy vụ án còn lại không có cái nào có thể khiến Normand tập trung tinh lực, phì phò vơ hết đám giấy vụn và ghim bấm giấy vào lòng bàn tay, lúc ném nó vào thùng rác, Oscar đột ngột xông vào.

“Này, sao ông lúc nào vào cũng không gõ cửa vậy!”

Normand nổi giận nói: “Ra ngoài, gõ cửa rồi lại vào.”

Oscar qua loa cho xong nói câu “Xin lỗi”, không chút áy náy kéo ghế ngồi phịch xuống.

“Normand, gần đây ông có vụ gì không?”

Gò má cảnh sát Albert bắt đầu nóng ran, lời thô tục đã chực chờ trong khoang miệng rồi, gã cho rằng Oscar cố ý xông tới để cười cợt mình đây mà, tranh giành so đấu giữa bọn họ chưa từng có giây phút ngơi nghỉ.

“Tôi có nhiều vụ để xử lý lắm, ông tốt nhất biến ra ngoài đi.”

Oscar thấy gã vừa mới sắp xếp lại hồ sơ vụ án, thò tay lật xem, Normand bật đậy, túm lấy cổ áo Oscar đẩy ra khỏi bàn làm việc. Oscar bị xô đẩy ngã lùi về sau một bước, Normand trợn mắt trừng hắn, chậm rãi sắp xếp lại lần nữa chồng hồ sơ vụ án bị lật tung lên.

“Ông là tên khốn bất trị, trong giờ làm việc còn uống rượu sao?”

“Không, bắt đầu từ hôm qua tôi đã không chạm vào một giọt rượu nào.”

“Vậy sao trông ông như tên điên say mèm thế hả.”

“Ừm, tôi tìm ông có việc.”

Oscar ném cái túi giấy lên trên bàn, Normand nghi hoặc mở ra, bên trong xổ ra một chồng ảnh chụp với vài phần văn kiện và hồ sơ được sắp xếp vô cùng kỹ càng. Trong ảnh đều là những thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, văn kiện liệt kê những bản ghi chép điều tra chứng cứ tính tới bây giờ kèm theo kết luận.

“Đây là vụ tôi đang điều tra.” Oscar nói.

“Sáu cô bé mất tích không rõ, cha của một cô bé khác tới báo án, nhưng sau khi điều tra cô bé kia chỉ là bỏ nhà ra đi, bởi vậy cũng không đưa vào trong chuỗi vụ án liên hoàn này.”

“Vậy thì sao?”

Normand khó hiểu nhìn đối thủ lâu năm của mình, gần đây một trong hai người bọn họ có thể sẽ được thăng chức làm cảnh sát trưởng, nhưng không có vụ án trọng đại nào rơi xuống đầu mình hết, khiến gã vô cùng buồn rầu.

“Tôi đã sắp xếp lại tất cả manh mối trước mắt điều tra được, ghi hết trong văn kiện, bản điện tử đợi Ashley chuẩn bị xong sẽ gửi vào mail cho ông sau.”

Oscar nói: “Vụ án này giờ là của ông.”

“Hả?”

Normand không thể tin được lỗ tai của mình, vụ án thiếu nữ mất tích liên hoàn này đang là đầu đề nóng nổi của mấy tòa soạn báo, thậm chí còn lên hẳn chương trình tin tức 60 phút, cha mẹ và người thân của sáu cô gái đều đang nóng lòng quan tâm tiến triển của vụ án. Oscar cũng tiêu tốn thời gian mấy tháng cho vụ án này, mỗi ngày chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ, bây giờ sắp phá được án thì lại chuyển giao sang tay cho kẻ đối địch với mình. Normand cho rằng nếu chuyện này không có âm mưu nào to lớn, thì chính là tên này uống say tới mức điên rồi.

“Ông muốn tặng vụ án này cho tôi sao?”

Gã nghiêm túc hỏi một lần.

“Ừm, ông chỉ cần men theo tuyến công nhân làm vườn tiếp tục điều tra, sẽ nhanh chóng phá được án. Lời khai của nhân chứng đều nằm ở trang mười, mỗi người đều có phương thức liên lạc, điểm giống nhau giữa các vụ án cũng được liệt kê ở phía sau, còn có miêu tả khái quát tâm lý tội phạm của tiến sĩ Benson, chân dung nghi phạm do Peter tổng hợp lời khai của vài nhân chứng, cuối cùng là phân tích của tôi, kết luận do ông viết, có vấn đề gì cũng có thể tới tìm tôi.”

“Tại sao vậy?”

Normand cố gắng che giấu kinh ngạc của của mình, gã hiển nhiên vẫn chưa tiếp nhận được miếng bánh từ trời rơi xuống này, đối với hành vi khác thường của Oscar vẫn giữ vững lòng cảnh giác, cho rằng đây là một trò đùa vụng về.

“Tôi còn vụ khác phải làm.”

“Vụ gì có thể quan trọng hơn vụ này?”

Normand cuối cùng cũng phun ra từ thô tục kiềm nén trong miệng: “Cmn ông sắp phá xong án rồi, đến lúc đó ông sẽ được lên báo đài, phóng viên sẽ nhiệt tình phỏng vấn riêng ông, phụ huynh lo âu mấy tháng cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm còn sẽ gửi thư cảm ơn tới. Sau đó nào cúp, giấy khen, thăng chức, tương lai bừng bừng. Lúc ông bước lên nhận thưởng tôi nên vỗ tay hay nên phỉ nhổ đây. Móa nó chứ, móa nó ông muốn làm gì?”

“Mấy hôm trước có công nhân bến tàu tên Toby Kent đến báo án, nói ông ta mục kích vụ án giết người bằng vũ khí, tôi hiện tại đang điều tra.”

“Vụ án đó á.”

Normand trân trân nhìn hắn: “Đó chẳng phải vụ án chúng ta thường bảo không phá được đấy sao? Điều tra vụ đó thì có nghĩa lý gì, trong phòng hồ sơ có rất nhiều tài liệu báo cáo viết dở chưa xong, ngay cả thi thể cũng chẳng có ai tới nhận. Từ khi nào ông lại có hứng thú với thế giới ngầm và sát thủ vậy?”

“Tôi xưa nay đều có hứng thú.”

“Oscar, ông có biết mình đáng ghét thế nào không?”

“Biết chứ, cho nên tôi cũng không muốn để ông hưởng lợi không được. Để tôi xem thử trong tay ông còn có vụ gì liên quan tới bang phái nữa không, ít nhất đổi ba vụ án giết người với tôi đi.”

“Ở đây chỉ có hai vụ.”

Normand lửa giận ngút trời nói, siết chặt hồ sơ vụ án thiếu nữ mất tích trong tay.

Oscar chỉ vào giá sách sau lưng gã: “Thêm cái kia nữa.”

“Thêm vụ tôi giết ông nữa ha, là đủ ba vụ rồi chứ?”

Oscar tay phải ôm mấy hồ sơ vụ án giết người, tay trái cầm rượu Brandy mà Normand gìn giữ như trân bảo đi ra khỏi văn phòng. Quay trở lại phòng làm việc của mình, đóng cửa ngồi vào chỗ, mở nắp rót nửa cốc rượu trước đã, thở ra một hơi, nhét bình rượu vào trong ngăn kéo cuối cùng rồi mở ngăn thứ hai, lấy ra bức chân dung phác họa.

Peter là thiên tài hội họa.

Oscar nhìn chằm chằm bức họa, mỗi đường nét đều không cần tranh luận chứng minh, người trong tranh là Mike Elvis. Đã lâu như vậy, Oscar vẫn không lựa chọn cộng sự mới, kiên trì một mình phá án, lý do là hắn đã từng có hai cộng sự. Max hi sinh vì nhiệm vụ, về sau Mike trở thành cộng sự của hắn, nhưng Mike chỉ mất tích, Oscar biết Mike vẫn còn sống, bởi sau đó có lần Mike đã gọi cho hắn. Mặc dù Oscar không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao Mike còn sống lại không quay về, nhưng hắn sẵn lòng tiếp tục chờ đợi, có khi hắn có thể cảm thấy Mike ở bên cạnh mình, bất chợt cảm giác được sự hiện hữu của Mike, Ashley thường hay đùa rằng, đó là một tình địch không thấy được.

“Được rồi, để tôi tìm ra cậu, để tôi biết cậu đã xảy ra chuyện gì.”

Oscar bày những vụ án thoạt nhìn có dính líu đến sát thủ ra trên bàn, cầm chiếc cốc có quai nhấp một hớp Brandy, hương cồn tuyệt diệu của rượu làm hắn tỉnh táo lại, sắc mặt tiều tụy bắt đầu bừng sáng.

Bây giờ hắn có vụ án mới, vụ án đè trên đầu Normand bao gồm một đám hắc bang báo thù, hai gia tộc vì tranh giành địa bàn câu lạc bộ múa thoát y vung tay chơi lớn, hai ngày sau đứa con nhỏ của một trong hai gia tộc chết trong sông ở ngoại ô. Vụ khác là tên lang thang Kefrey Cook, đầu bị va đập mạnh chết trong thùng rác một con hẻm nhỏ, thông qua tình báo thấy Cook có bối cảnh bang phái, từng ở vùng này buôn bán cocain và ma túy, có thể chết do tranh chấp bang phái. Đây thuần túy là lấy đủ số ở chỗ Normand, mỗi ngày không biết có bao nhiêu lưu manh đầu đường xó chợ bỏ mạng như vậy, đơn giản vì ma túy, tiền hoặc là đàn bà.

Oscar từ tổ điều tra lấy được ảnh chụp hiện trường giết người ở bến tàu nhà Taylor, trong ảnh là chiếc xe BMW750 màu xám, cửa sổ bên phải bắn đầy máu tươi, hiện trạng vết máu tung tóe, trên mui xe có vật thể màu da nho nhỏ, từ tấm hình khác có thể thấy, vật thể khả nghi này là một miếng da đầu nhỏ.

Người chết là nam, da trắng, ước chừng 25 tuổi, phần đầu thi thể bởi vì lực bắn mà hoàn toàn thay đổi, máu me giàn giụa, khó lòng phân biệt được diện mạo. Căn cứ nhân chứng Toby Kent thuật lại, người chết lúc ấy đang quần đấu với Mike, sát thủ trên chiếc xe khác bắn hai phát súng, không lãng phí một phát nào, giết chết hai người, Mike lên xe người kia, bọn họ cùng nhau bỏ đi.

Oscar đầu tiên đã điều tra chiếc xe có rèm che BMW750 màu xám này, không có bất ngờ, chiếc xe chưa hề đăng ký quản lý, biển số xe cũng là giả, muốn chạy trốn truy tìm của cảnh sát quá dễ dàng. Mặt khác, thân phận của người chết cũng mơ hồ, không có bản ghi chép tin tức có thể điều tra được gã là ai, DNA và vân tay cũng không thu hoạch được gì.

Gã giống như một người chưa hề tồn tại, gã và Mike có quan hệ gì? Sát thủ nổ súng kia là ai?

Sau khi vụ Andrew Keith cưỡng hiếp giết người hàng loạt kết thúc, Oscar trước sau luôn tin tưởng rằng Mike bị cuốn vào một vụ án khác càng phức tạp hơn, sở dĩ Mike không xuất hiện, nhất định là có nỗi khổ tâm, có bất đắc dĩ. Vụ án này tuyệt đối không phải tên biến thái Andrew và tên bạn Donald cũng biến thái nốt của gã có thể làm được, rõ ràng có tổ chức khổng lồ hơn, nguy hiểm hơn, một gia tộc hắc đạo hoặc là…

Oscar đặt ảnh chụp, ghi chép pháp y và ghi chép điều tra hiện trường xuống, ngón tay xoa nhẹ lên trán. Những tư liệu này không hề có chút giúp ích gì cho vụ án, chỉ là kết quả làm theo trình tự mà thôi, hắn bắt đầu lo lắng có nên tìm kiếm manh mối từ con đường khác hay không, sử dụng vài phương thức cơ cấu mà chính phủ không khuyến khích để tìm kiếm giúp đỡ.

Miên man hồi lâu, bỗng bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Oscar luống cuống tay chân nhìn chiếc cốc của mình, biết rằng tửu lượng hôm nay đã vượt chỉ tiêu, Ashley luôn muốn đổi cái cốc quai của hắn thành cốc chịu nóng trong phòng hóa nghiệm, như vậy có thể cảnh cáo hắn chuyện gì cũng có giới hạn.

Không thể để cho cô ấy phát hiện.

Hắn bỏ cái ly vẫn còn hơn phân nửa rượu Brandy vào trong ngăn kéo khóa lại.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s