Tiêm bạch 4 – Chương 11

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[11] Chim ưng bạc

Mike rời khỏi căn nhà nhỏ, men theo lộ tuyến du lịch thong thả đi xung quanh.

Anh tin rằng mình đã nằm trong sự chú ý của một số người, nhưng cũng không có nghĩa là đã bại lộ hành tung, rất có thể chỉ là sự cảnh giác tò mò của dân bản địa đối với người ngoại quốc, thậm chí tai mắt của chính phủ hoặc quân đội nào đấy nghi ngờ mình là gián điệp. Mike gấp rút vạch ra kế hoạch tạm thời cho mình, cắt đuôi người theo dõi, nhanh chóng tìm kiếm Allen.

Đi trên con đường cằn cỗi lếch thếch, thỉnh thoảng có vài đứa nhóc đầu dính đầy bụi bẩn chạy về phía anh. Ánh mắt bọn trẻ con tràn đầy cảnh giác và địch ý, các cô bé thì lại có phần tò mò hơn, chụm đầu âm thầm bàn tán gì đó. Mike mua mấy gói kẹo đóng gói sơ sài bên lề quán ven đường phân phát cho tụi trẻ. Phản ứng của chúng cũng không giống nhau, có đứa giật kẹo chạy đi, có đứa thì lại không nỡ bỏ đi, muốn xem thử còn có gì tốt hơn nữa không. Trẻ con hào hứng với kẹo thật ra cũng không nhiều lắm, nhưng lúc Mike phát quà cho chúng cũng đã tranh thủ chút thời gian quan sát xung quanh. Cái bóng ở bên ngoài căn nhà nhỏ ban nãy nhìn trộm rồi vội vã bỏ chạy nhất định vẫn còn đang ở gần đây, là tay mơ, phương pháp theo dõi vừa sai sót vừa bất cẩn, đối với tay mơ nếu không bị bắt ngay tại trận, hắn ta sẽ cho rằng mình vẫn còn chưa bị bại lộ.

Cho dù không được hoan nghênh lắm, nhưng kẹo miễn phí cũng nhanh chóng phát hết. Phủi bột kẹo còn dính trên tay, xoa đầu tỏ lòng thiện chí với đứa bé cuối cùng, đứa nhỏ nhe răng cười tươi với anh, lắc mình chạy về bên đám bạn đang núp ở sau bức tường đối diện. Mike lựa chọn một con hẻm nhỏ vô cùng lặng lẽ tiếp tục hành trình lang thang không có chủ đích của mình, hai bên con hẻm là nhà hai tầng tương đối cao, có vài căn đã sụp nát, mái che nắng đơn sơ giống như chắp vá chòi ra từng khung cửa sổ che khuất bầu trời trong xanh.

Mike đi đến một căn nhà trệt, lại nghe thấy tiếng bước chân lần nữa, anh dừng lại, mạnh dạn nhìn ra sau, lần này nhìn thấy một cái chân. Kẻ theo dõi hoảng hốt ẩn nấp như thế khiến anh cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ rất ngạc nhiên, hết sức cảnh giác, dáng vẻ hệt như du khách đang ôm một đống tiền vòng quanh khắp thế giới, một mình nghi thần nghi quỷ trên đường phố xa lạ.

Mike dừng lại trong vòng mười giây, do dự đi sang một con hẻm chật hẹp khác, lúc quẹo qua cũng đồng thời nấp mình vào sau bức tường gạch chằng chịt vết rạn nứt.

Kẻ theo dõi vội vàng chạy tới, bóng người dáo dác ở ngoài tường, mất đi mục tiêu dường như làm hắn ta có chút mờ mịt. Mike yên lặng chờ hắn ta bỏ đi hẳn. Trong hốc tường thấp bé có thể nhìn thấy tên này mình mặc áo gai, dây nịt cũng đã lỗi thời, trên dây nịt còn lấp lánh vật trang sức ── một chiếc móc khóa, chim ưng màu bạc có đôi cánh rất dài đính trên sợi xích bạc.

Mike chăm chú nhìn con chim ưng kia, hai mắt bị ánh nắng phản xạ chiếu đau nhức. Anh vốn nên ghi nhớ lời dặn của Luppy, ghi nhớ lời khuyến cáo trước khi đi của Andy, không nên hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng Mike đã xông ra khỏi hốc tường, một phát tóm chặt bả vai hắn ta, dồn tên này vào trong tường. Kẻ theo dõi thúc mạnh một cú đá gối vào anh, nhưng không thực hiện được, Mike dùng thân thể chặn lại, khiến hắn ta không tài nào nhúc nhích nổi, đề phòng hắn ta sử dụng vũ khí. Mike đã chuẩn bị rất nhiều biện pháp khẩn cấp đối phó kẻ theo dõi không thân thiện có thể xuất hiện phản kháng mãnh liệt, nhưng thực tế lại không dùng được cái nào, bị anh ấn vào tường chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ người bản địa, nước da phơi nắng có màu ngăm đen, mái tóc dày quăn màu rám nắng, đôi mắt rất to, có lẽ chỉ mới chừng mười bốn mười lăm tuổi, ngón chân lộ ra ngoài đôi sandals dính đầy cát và bụi tường màu trắng, xem ra đã đi rất lâu rồi. Nó lầm bầm thứ tiếng Mike không hiểu, ánh mắt dao động, như đang chờ đợi người khác tới cứu mình.

“Cậu là ai?”

Mike buông lỏng cánh tay: “Cậu có hiểu tôi nói gì không?”

Đứa trẻ nhìn anh một cách vô tội, lại bắt đầu rì rầm, ban đầu còn mờ mịt không hiểu câu hỏi kia, nhưng sau khi bị Mike giật lấy chim ưng màu bạc, chằm chằm nhìn cậu chỉ trích: “Cậu trộm đồ của tôi. Cậu là tên trộm, cái này lấy ở đâu?”

Mấy chữ tên trộm hiện lên trong đầu tên nhóc này, đôi mắt to của nó ánh lên vẻ giận dữ và khinh thường, muốn đoạt lại chiếc móc khóa từ trong tay Mike.

“Tại sao lại theo dõi tôi? Tôi biết cậu nghe hiểu tôi nói gì.”

Mike nói: “Nói cho tôi biết, chủ nhân của móc khóa này ở đâu?”

Tên nhóc bỗng chốc im lặng, Mike cảm thấy nó đang mỉm cười. Tuy rằng trên gương mặt đường nét rạch ròi của nó không hiện lên ý cười nhưng đôi mắt to thoáng chuyển động, nhìn lướt ra đằng sau bả vai Mike.

Hành động này làm người khác khẩn trương, Mike không lập tức quay đầu lại, anh đã quyết định rất chính xác, gậy gỗ vù vù đánh về phía đại não, nếu giờ quay đầu lại, gậy gỗ sẽ lập tức đánh chảy máu đầu. Mike lách người tránh sang bên phải, gậy gỗ đập lên trên bả vai, anh nhanh chóng chặn cây gậy gỗ lại. Tên nhóc kia lại nhào qua, ôm chặt eo Mike, một chiếc túi đen chùm lên trên đầu anh, tên phía sau nắm đầu anh hất mạnh vào tường. Mike nghe thấy tiếng va chạm vang dội, máu nóng đặc dính chảy xuống trán, dao găm sắc bén đã được đối phương kề ngay vào yết hầu. Lưỡi dao vô cùng bén nhọn, chỉ cần đụng nhẹ vào da thịt cũng đủ tạo thành vết thương. Mike không thấy chủ nhân con dao là ai, chỉ có thể tóm chặt cánh tay kia, đập mạnh vào tường. Công kích mãnh liệt lần đầu không thể khiến bàn tay thả lỏng, nhưng lần thứ hai đã không còn chịu nổi nữa, con dao rơi xuống đất.

Thế nhưng món vũ khí mới thay thế dao găm, đột ngột chĩa vào sau lưng anh. Mike có thể đoán được là một khẩu súng trường dễ dàng cướp cò. Lúc ẩu đả kết thúc, tên nhóc cuối cùng buông tay ra, Mike nghe thấy vài câu đại loại như đang khen ngợi, xung quanh vang lên vài tiếng bước chân, dường như có năm sáu người. Không hiểu được ngôn ngữ dị quốc làm cho bầu không khí thêm phần khẩn trương lạ lùng, Mike giơ tay tỏ ý từ bỏ kháng cự, để tránh một cuộc đấu súng không mong đợi  cũng không lý trí. Túi đen vẫn trùm trên đầu, bọn họ dường như không có ý gỡ nó xuống, họng súng trên lưng vẫn không dời đi. Đám người này giật lấy balo của Mike, lục soát một hồi, qua một phen thảo luận không hiểu ý gì, một khẩu súng khác chuyển đến sau đầu Mike, đồng thời kéo mở chốt an toàn.

Mike không thể không bắt đầu suy nghĩ phương pháp trốn thoát với xác xuất thành công vô cùng thấp, không thấy được tình cảnh xung quanh, nhưng có thể chắc chắn người nào cũng có vũ khí mang tính sát thương, tùy tiện động vào ngón tay kẻ nào cũng có thể khiến anh trở thành thi thể vĩnh viễn ở lại đây. Đầu hàng vô vọng, đàm phán cũng vô ích. Luppy nói, đừng hy vọng sự từ bi của bọn họ, anh không biết bọn họ rốt cuộc muốn gì, bọn họ giết người không cần lý do, có lẽ chỉ là bởi vì trông anh giống như quân thù mà thôi.

Bây giờ nói gì cũng vô dụng, ngón tay bị vặn ra, móc khóa chim ưng bạc lại trở về trên đai lưng tên oắt ban nãy. Mike cảm thấy cơ thịt phần cổ căng cứng, đến nơi này chưa tới mấy tiếng đồng hồ, đã phải đưa ra lựa chọn sinh tử. Đúng lúc này, đằng xa có người hô to.

Động tác bóp cò chững lại, lẫy khóa nòng lại trở về vị trí cũ. Mike nghe thấy bọn họ bắt đầu đợt trò chuyện mới, sau đó họng súng cũng tách ra, túi vải đen trên đầu cũng được thô bạo gỡ ra, ánh nắng đột ngột tập kích vô cùng chói mắt. Mike lau sơ vết máu trên gò má, vết thương trên trán co rút đau rát. Xoay người nhìn ra sau, sáu tên đàn ông vũ trang đầy đủ đang hung hăng trừng mắt nhìn anh, bất ngờ chính là, Andy đang dùng tiếng địa phương để nói chuyện với họ. Phóng viên chiến trường của Tuần San số 9 giống như nhân viên tiêu thụ thành khẩn, dùng tất cả vốn liếng ăn nói của mình thuyết phục những người kia không nên sử dụng bạo lực. Năm sáu phút sau, một người nhặt lại balo trên đất ném trả cho Mike, đồ bên trong rơi vãi khắp mặt đất, hộ chiếu giả, bản đồ với hướng dẫn du lịch, màn hình di động tan tành, kẻ hiểu chuyện giẫm xuống một đạp, kẻ khác thì nhặt chiếc bật lửa, đang thử châm tờ báo cũ ở trên đất. Bọn họ ngược lại không có đụng vào tiền mặt và thẻ ngân hàng, dường như cho rằng mấy thứ đó không đáng nhắc tới. Mike nhét những thứ còn lại vào trong balo, Andy bước tới an ủi: “Anh bạn không sao chứ?”

“Không sao.” Mike nói: “Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đã bảo thành phố này rất nhỏ mà, lòng vòng một hồi cũng đụng mặt nhau, tôi không phải đã nhắc nhở anh bạn đừng có trêu vào dân bản địa rồi sao? Kể cả đám nhóc con này.”

Khóe mắt Andy ám chỉ tên oắt đang nghịch chiếc móc khóa: “Bọn nó có thể là tai mắt hoặc nhân viên tình báo đấy, anh đã làm gì nó hả?”

“Tôi phát hiện nó đang theo dõi tôi, tưởng rằng nó muốn trộm đồ thôi.”

“Anh xui xẻo quá.” Andy nói: “Thiết chút nữa đã bị bọn họ bắn lủng đầu rồi.”

“Sao họ lại nghe lời của anh thế?”

“Tôi giải thích thân phận của anh, nói anh chỉ là du khách vô hại, tôi có quen với Fejsa, cũng xem như là thủ lĩnh ở đây.”

“Anh quen gã?”

“Đúng, tôi tới đây nhiều lần, lúc đánh trận cũng ở đây.”

Andy nói: “Fejsa là người bạn đầu tiên tôi quen ở đây, ban đầu gã cho rằng tôi không có địch ý, tôi còn biết nói tiếng Ả Rập, tiếng Ba Tư và tiếng Kurdish, có lẽ điều này khiến gã có cảm giác thân thiết.”

“Những người này là ai?”

“Theo như lập trường của chính phủ Galway thì họ là phiến quân, với chính phủ Hoa Kỳ thì họ là phần tử khủng bố, nhưng bọn họ tự xưng là Đấu Sĩ Tự Do.”

“Đấu Sĩ Tự Do, vậy sao?”

Mike sờ vết thương trên cổ mình, nhíu mày nói: “Chính là đầu sỏ ban nãy đánh bom đó sao?”

“Đây là chiến tranh, không thể tránh được xung đột.”

Andy đưa cho anh chiếc khăn tay: “Anh bạn không sao thật chứ?”

“Cảm ơn, tôi không sao.”

Mike nhìn tên nhóc kia, nói với Andy: “Tôi muốn nói vài câu với thằng bé kia.”

“Bạn tôi ơi, đây không phải nơi nói chuyện, hơn nữa tôi thật sự không biết anh muốn nói gì, tôi nghĩ nói chuyện với nó cũng không có lợi gì cho anh đâu.”

Mike bất đắc dĩ chấp nhận lời khuyên bảo thiện ý của hắn, Andy lật một quyển sổ nhỏ, viết địa chỉ lên trên.

“Địa chỉ tạm trú của tôi, khách sạn nhỏ do dân bản địa mở, tên là Mark Tucker, nếu anh rảnh rỗi thì có thể đến đó tìm tôi. Có điều ban ngày thì tôi có thể không ở đấy, nói với Karima anh tới tìm tôi, cô ấy sẽ rất nhiệt tình tiếp đãi anh. Đừng lo, tiếng Anh của cô ấy rất trôi chảy.”

Andy xé mảnh giấy địa chỉ đưa cho Mike, đánh giá một chút, bỏ vào trong túi, nhưng anh mong muốn biết được cứ điểm của những Đấu Sĩ Tự Do kia. Cái gã tên Fejsa kia dáng vẻ xem ra rất sung mãn, thân thể vô cùng cường tráng, khoác chiếc áo sơ mi màu đen, để lộ phần ngực, dưới ánh mặt trời từng giọt mồ hôi cuồn cuộn trên bắp thịt. Ánh mắt của gã giống như con dao găm của gã, Mike nhìn vũ khí sắc bén đã từng sướt qua trên cuống họng mình, trên mũi dao vẫn còn dính máu. Fejsa đeo súng trường G3, khi phát hiện Mike nhìn gã, bèn hất cằm như cố tình khiêu khích. Mike hiểu ý đồ của gã, Fejsa không hoàn toàn chấp nhận lời giải thích du khách vô hại của Andy, gã tin tưởng vào sức mạnh, du khách vô hại không thể nào nhanh nhẹn khiến gã đánh rơi vũ khí như vậy được. Nghĩa là giữa bọn họ vẫn còn chưa xong đâu, nhưng Fejsa lại dùng lý trí và sự nhẫn nại mà một phần tử cực đoan điên cuồng không thể có tạo ra cơ hội lâu dài từ từ tìm hiểu. Đôi bên đưa mắt nhìn nhau, Fejsa choàng vai tên nhóc rời khỏi con hẻm.

Mike nhìn chiếc móc khóa trên đai lưng tên nhóc kia, đôi cánh chim ưng bạc đong đưa dưới ánh nắng, lóe lên ánh nắng khúc xạ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s