Tiêm bạch 4 – Chương 13

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[13] Giao tranh ở tiệm tạp hóa

Chim sơn ca đậu trên cành cây chà là, dùng mỏ chim rỉa lại lông vũ trên người nó.

Lá cây chà là bị thiêu trụi phân nửa, thân cây nghiêng ngả, rễ cây cũng lộ ra ngoài, chao đảo trong khí nóng như sắp ngã xuống. Đường ống nước ngầm vẫn đang bắn nước lên bãi cỏ lởm chởm, khung cảnh khói đen cuồn cuộn, khói mờ không hình không dạng lượn lờ giữa không trung như bóng ma, tản mác, che lấp bầu trời.

Đây là nơi nổ bom ban nãy nhìn thấy trên xe bus, trong ba đáp án lựa chọn của Andy cũng có cái chính xác. Vụ nổ phát sinh ở căn nhà của một viên chức chính phủ, bom ném vào trong tòa nhà, phá hủy một chiếc xe, rò rỉ xăng dẫn tới vụ nổ thứ hai diễn ra.

Mike không biết chuyện này có liên quan đến đám người Đấu Sĩ Tự Do của Fejsa hay không, nhưng đó không phải vấn đề cần quan tâm nhất lúc này, nếu như đã có manh mối của Allen, phải nhanh chóng triển khai hành động. Mike dùng thân phận du khách Adam Fergus thuê một chiếc xe jeep thương tích đầy mình từ cửa tiệm cho thuê xe cũ, chạy về hướng trung tâm thành phố.

Giở bản đồ đặt bên ghế phụ, lái xe khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, dừng xe bên con đường thoáng đãng, xe jeep không tài nào lái vào trong đường nhỏ chật hẹp, Mike đành xuống xe đi bộ. Hẻm nhỏ càng chật chội hơn trong tưởng tượng, chỉ vừa vặn cho một người lách mình đi qua, dường như lúc thiết kế, tính toán vách tường sai lầm, khoảng cách giữa các căn nhà chỉ chừng một gang tay. Mike ngẩng đầu, nhìn cửa sổ mở toang trên lầu, hai đứa trẻ bắc tấm ván gỗ ngồi giữa cửa sổ cùng nhau chơi đùa.

Sau mười phút, Mike đã tìm được tiệm tạp hóa trong một cái góc chất đầy thùng gỗ bỏ đi.

Tiệm tạp hóa Say Dudley thô sơ tới mức giật mình, nếu không có biển hiệu đã phai màu ngoài cửa, đảm bảo không có ai chú ý tới nơi này. Mike đi vào cửa tiệm, giẫm chân lên nền nhà tích một đống bụi tro và đất cát dày đặc, bốn bức tường đều lọt sáng, trên kệ hàng xung quanh chưng bày các sản phẩm phong phú ── đồng hồ giả, trang sức rẻ tiền, T-shirt nhái hàng hiệu cùng với đặc sản muôn màu các kiểu. Mike gõ hai tiếng lên cánh cửa gỗ, vòng qua quầy hàng chính giữa cửa tiệm, một viên bi màu sắc đẹp đẽ rơi xuống khỏi cái bàn đối diện, lăn lông lốc vào một góc trong quầy hàng. Mike đá cái chân mang dép lê ló ra ngoài kia, cái đầu bù xù từ dưới bàn chui ra.

Cặp mắt của Idris Ben Ahmad mơ màng cả ngày không tỉnh, khóe mắt luôn cụp xuống, mũi chim ưng, đôi môi lẩn vào sâu trong chòm râu. Phát hiện có người đứng ở trước mặt, Admad mò mẫm chiếc hộp đựng bi lộn xộn, tìm được cặp kính nửa vầng trăng của mình, cố gắng vặn ra một câu tiếng Anh lạ lẫm cả nửa đời người: “Anh muốn mua gì, có thể tự chọn.”

Mike nói: “Haji bảo tôi tới lấy lông dê.”

Ahmed đánh giá anh: “Đi theo tôi.”

Gã lại mò mẫm trong hộp đựng bi, gạt vài đồng tiền xu ra, mò thấy chiếc chìa khóa đã rỉ sắt bên trong. Mike nối đuôi đi ra sau quầy, di dời mấy cái thùng gỗ, đám chuột nháo nhào chạy trốn khắp nơi khỏi ổ chuột. Đợi chúng bỏ chạy hết rồi, Ahmed rạp mình xuống đất, hai tay phủi đi lớp cát bụi, tra chìa khóa vào trong lỗ nhỏ trên cửa tầng hầm, xoay hai vòng theo chiều kim đồng hồ, cửa được mở khóa. Dưới cửa hầm là cầu thang sắt, gã ra hiệu Mike theo mình, sau đó đi xuống dưới trước. Tầng hầm tản mác hơi lạnh của kim loại.

Ahmed bật ngọn đèn bão, treo nó lên móc sắt trên trần nhà, Mike đưa mắt nhìn xung quanh, nơi đây giống như bảo tàng vũ khí thu nhỏ, cất giữ khá nhiều vũ khí lâu đời khiến người kinh ngạc. Ahmed cạy mở rương gỗ, đào ra thùng kim loại trong đống giấy lộn xộn. Bên trong là súng lục 92S-1, tiểu liên Micro Uzi, hai băng đạn súng lục, hai băng đạn súng tiểu liên, một hộp đạn, một con dao găm. Mike lấy súng ngắn, băng đạn và dao găm, Ahmed lắc đầu nói: “Lấy đi hết đi rồi đừng đến nữa.”

Thế nên Mike đành lấy tiểu liên và những thứ khác cất vào trong balo, dưới đáy thùng dường như còn thứ gì đó, gạt bỏ lớp xốp hơi trong suốt, bên dưới là áo chống đạn.

Mike nhấc nó lên, khóe miệng đuôi mắt đều mỉm cười, tuy rằng thứ này không phải trang bị anh lựa chọn khi ở trong cửa hàng Constance, nhưng vẫn rất vui mừng có thể thấy nó ở đây. Sau lưng áo chống đạn còn vẽ hình trái tim và vài vết đạn, ghi dấu rất nhiều hồi ức, trải nghiệm rất nhiều trận đối đầu sinh tử. Mike nhớ đến mỗi lần cần bắt tay nhau hoàn thành nhiệm vụ, anh và Allen cùng nhau lựa chọn vũ khí trong kho vũ khí bí mật, trò chuyện ngọt ngào, giúp đối phương cài đai trang bị, hôn môi, khi đi khẽ chạm tay nhau…

Tiếng bước chân cắt đứt giây phút thất thần của Mike, Ahmed ra hiệu anh đừng lên tiếng, tắt đèn đi lên cầu thang. Mike mặc áo chống đạn, kéo áo khoác ngoài, nhìn đỉnh đầu tối đen. Mike đếm bước chân, dường như có rất nhiều người tới đây, hai bên dùng tiếng địa phương nói chuyện với nhau, âm thanh dần kịch liệt, sau đó loáng thoáng có tiếng vật nặng đổ ngã và một chuỗi tiếng đàn hồi có tiết tấu ── là viên bi trong hộp sắt. Tay Mike siết chặt khẩu súng, bất kể những người này vì sao ra tay với Ahmed, anh đều không cho rằng cái gã bảo anh “Lấy đi hết đi rồi đừng đến nữa” có thể chịu được bức cung, có lẽ tiếp theo gã ta sẽ khúm núm bán đứng anh.

Bước chân từ cửa đi đến góc phòng, lại vang lên vài tiếng nặng nề, Ahmed bắt đầu xin tha. Mike nghe thấy âm thanh gã kéo lê hai chân, sau đó chìa khóa tra vào ổ, chuyển động trúc trắc. Ánh sáng đèn pin dò xét đầu cầu thang, lựu đạn khói được ném vào trong ngay sau vài phút.

Trước khi lựu đạn khói rơi xuống Mike đã nhanh chóng bò lên cầu thang, bắn thẳng lên đỉnh đầu, thừa dịp hỗn loạn lao ra khỏi tầng hầm. Một tiếng hét to vang lên trước hết, vài viên đạn bắn ra từ ba phương hướng khác nhau, một viên sượt qua phần eo, một viên bắn vào bàn gỗ, còn vài viên nhắm thẳng vào cửa vào tầng hầm tràn ngập khói mù. Có khói đặc yểm hộ Mike nhanh chóng lao qua bên bàn, hất ngã nó chắn đỡ mưa bom bão đạn kế tiếp. Ahmed cuộn mình trên sàn nhà, hai tay ôm đầu, sợ hãi tới nỗi tè cả ra quần.

Đám người này mặc quân trang, đầu đội mũ beret, võ trang đầy đủ, phối hợp hành động chặt chẽ ── hai người thu hút hỏa lực của Mike, hai người yểm trợ, còn có hai người ẩn nấp di chuyển, ý đồ bọc đánh hai bên trái phải thu hẹp vòng vây. Xác vỏ đạn nhảy nhót rơi xuống đất, Mike nhắm chuẩn thời cơ bắn hai phát súng vào đùi của một tên, một viên bắn trúng giày hắn ta, khiến tình thế muốn xông tới bao vây phải trì hoãn lại, phát súng thứ hai sượt qua mắt cá chân, hắn ta ngã người ra sau, đồng thời dùng động tác bảo vệ được huấn luyện nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình rút lui về sau, tên khác vội vàng chạy lên yểm hộ.

“Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống!”

Đám người kia thay phiên dùng tiếng Anh hô to, Mike cũng không thấy bọn họ có ý định cho anh cơ hội đầu hàng, anh cũng không có ý muốn giết chết bọn họ rước thêm phiền phức cho mình. Đây là quân đội chính quy của Galway, mục đích của bọn họ là quét sạch phiến quân và đội du kích âm thầm chống đối chính phủ Salen Kiel, nếu hai bên đều không phải, thì tốt nhất không nên phát sinh hiểu lầm gì với bọn họ.

Mike quan sát vị trí cửa sổ, nấp sau cái bàn gỗ kiên cố nặng nề, trước tiên nổ phát súng bắn lên đỉnh đầu, cắt đứt dây thừng nối liền rèm cửa và đèn treo, tấm màn bám đầy bụi bẩn rơi xuống. Mike nhân cơ hội này lướt nhanh tới bên cửa sổ, đẩy ngã cái tủ cao bằng nửa người ra làm lá chắn công sự mới. Khi anh đã tìm được sơ hở dự định xoay người vọt ra khỏi cửa sổ thì đột nhiên ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng súng, súng tiểu liên ở đằng kia phẫn nộ phun đạn.

Sự cố bất ngờ này không thể không khiến anh quay trở lại căn nhà, hai tay ôm đầu cuộn người lăn về lại dưới bàn, né tránh hỏa lực hết sức mạnh mẽ này. Tiếng súng đan cài bên tai tạo thành buổi nhạc hội bắn giết, âm tiết đơn điệu của súng lục và tiết tấu hỗn loạn không dứt của súng tiểu liên hòa lẫn vào nhau, khoảng giữa lại chen thêm vài tiếng kêu thảm. Mike nhìn ra ngoài qua kẽ hở cái bàn, cửa chính, cửa sổ và lỗ thủng bức tường xuất hiện sáu bảy người, bọn họ đột nhiên nổ súng dữ dội vào một tiệm tạp hóa, người trong phòng gặp phải tập kích, một tên bị súng xuyên thủng đầu, một tên trúng bốn phát súng vào ngực, trên quân trang thấm đẫm vết máu. Đám người mới kia tập trung càn quét những người còn lại, hàng hóa trên kệ gỗ bay loạn xạ dưới làn mưa đạn, tiếng vỡ vụn của thủy tinh đinh tai nhức óc.

Sau vài phút mọi thứ lại phục hồi dáng vẻ yên tĩnh, quân đội Galway ngã xuống trong vũng máu, còn một người sống, kẻ chiến thắng bắt đầu dọn dẹp chiến trường, nhặt vũ khí trong tay thi thể. Bọn chúng thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với nhau, vây quanh người bị thương đang rên rỉ đau đớn kia. “Pằng” một tiếng, chấm dứt tiếng rên, xung quanh một màu chết chóc, chỉ có tiếng răng rắc khi giẫm lên những mảnh vụn trên mặt đất.

Mike vẫy rơi miểng thủy tinh, vài họng súng đã chỉa thẳng vào anh, bàn chân ra sức giẫm mạnh lên mu bàn tay, khiến Mike bởi vì đau đớn không thể không thả rơi vũ khí trong tay. Khẩu súng bị cái chân khác gạt ra xa, có người đã nhặt nó, anh bị bọn chúng kéo dựng dậy khỏi mặt đất, áo khác bị rách mấy lỗ, đồng tiền xu rơi xuống đất lăn lông lốc.

Mike không biết bọn chúng muốn xử trí anh ra sao. Lát sau, một tên tướng mạo dữ tợn bước tới, khẩu súng chĩa vào cằm Mike, không chút do dự bóp cò. “Cạch cạch”, không có đạn, đám người cười ồ lên. Tên kia bị chột một mắt, dùng bàn tay trái thiếu mất ngón giữa móc viên đạn trong túi bỏ vào báng súng, lại lần nữa chĩa vào cằm Mike.

Lúc này, có người chạy tới, giao đồng tiền xu đen xì cho gã ta. Gã ta cúi đầu nhìn một hồi, lại nhìn Mike, giơ đồng tiền xu lên hỏi: “Cái này lấy ở đâu?”

Mike nói: “Tao không thể nói cho mày biết được.”

Gã ta siết chặt tiền xu trong tay, nắm đấm vung xuống má Mike. Mike bị đánh lật người sang bên, người ở hai bên liền giữ chặt anh, không cho anh phản kháng. Tên thủ lĩnh niết cằm Mike, ngón tay dính máu trên khóe miệng anh.

Gã ta hỏi lại lần nữa: “Cái này lấy ở đâu?”

“Tao chỉ thể nói cho thủ lĩnh các người.”

“Tao chính là thủ lĩnh.”

Mike nhìn gã ta, phun ra nước bọt có dính máu: “Nếu mày là thủ lĩnh, vậy giờ giết tao đi.”

Gã tức giận trừng mắt nhìn Mike, bàn tay không trọn vẹn siết chặt đồng tiền xu cáu bẩn, to nhỏ gì đó với đám người xung quanh, Mike nghe thấy cái tên Fejsa, nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ, nắm đấm rắn chắc đã vung lên lần nữa, đánh mạnh vào trán anh. Nắm đấm làm Mike một hồi choáng váng, bụng lại chịu thêm một cú, đau đớn dữ dội tách rời ý thức ra khỏi cơ thể, dần dần bay xa. Mike nghe thấy tiếng nói truyền từ nơi xa xăm: “Gặp thủ lĩnh rồi mày chết càng thảm thiết hơn.”

Sau đó Mike hoàn toàn ngất đi.

===================

Có xung động post hết hàng dự trữ quá =))))))))))))))

Advertisements

3 thoughts on “Tiêm bạch 4 – Chương 13

  1. jiyongphuong 22/06/2017 / 11:15 pm

    post hết đi :(((((
    À mà Tiêm Bạch 2,3 có nhà nào khác làm ko? Hay QT dễ hiểu chút cũng đc. T ghét phải đọc raw, vì rất tốn nơron 😂😂😂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s