Tiêm bạch 4 – Chương 19

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[19] White

Mike bị lôi ra khoảng đất trống giữa tầng hầm khách sạn Mark Tucker, Saeed cầm dao găm, ngón tay vuốt ve lưỡi dao.

Nếu trong vòng vài phút không đưa ra được lý do hoàn mỹ dễ nghe lấy được tin tưởng, Mike sẽ trở thành vật hi sinh hành hình để trút giận. Thái độ im lặng làm ngơ của Fejsa mặc nhiên cho phép Saeed sử dụng bạo lực, bởi vì bọn họ đang ở trong hoàn cảnh cực đoan hiểm ác, đặc công gián điệp của chính phủ và nước đối địch đều có thể nghĩ cách len lỏi vào trong bọn họ, đối với kẻ khả nghi đột nhiên xuất hiện, phải nghiêm hình bức cung khiến hắn ta khai ra tất cả bí mật.

Mike biết giờ đây không ai có thể giúp được mình, kể cả Allen, hắn ở nơi này cũng là đơn thân độc mã.

“Những gì tôi nói đều là thật.”

Saeed không chấp nhận lời giải thích nhẹ nhàng thế kia, những lời này cũng không hề có ý nghĩa, nhưng gã cho rằng Mike đang giở chút thủ đoạn để kéo dài thời gian, có thêm vài phút thêu dệt lời nói dối tiếp theo.

“Chẳng lẽ các người chưa từng nghĩ rằng, tại sao khoản tiền đột ngột biến mất không thể tiến hành theo như kế hoạch đã định?”

“Vấn đề này không còn mới mẻ gì rồi.”

Saeed liếc nhìn Fejsa, Fejsa móc đồng xu màu đen ném qua Saeed. Mike nói: “Nếu các người không tin, tôi mạo hiểm tính mạng tới đây chẳng có nghĩa lý gì.”

“Mày nói mày tới đây để giúp đỡ bọn tao, nhưng bọn tao không nhận được tin tức nào, cũng không cách nào chứng minh được thân phận của mày.”

Fejsa nói: “Hơn nữa mỗi địa điểm mày xuất hiện đều rất đáng ngờ.”

“Đây là hành động bí mật, tin tức trao đổi trước đó có thể đã bị chặn lại. Kế hoạch vận chuyển đột ngột đình trệ, tiền bạc bị trộm mất khiến tài chính thiếu hụt, chúng tôi vẫn đang điều tra, hơn nữa đang nghĩ cách sửa chữa sai sót.”

Mike nói: “Nếu tôi là gián điệp, để tránh bị nghi ngờ, sẽ không để các người có bất kỳ cơ hội nào nghi ngờ tôi. Tôi sẽ không đi gặp Ahmed, nguyên nhân số vũ khí kia xảy ra vấn đề rất có khả năng nằm trên người hắn, các người đã nghi ngờ hắn, cảm thấy hắn có hành động gây rối, cho nên vẫn luôn theo dõi hắn.”

“Thật khéo ngược lại, bọn tao giám thị Ahmed từ lâu rồi, trước khi mày tới đây, hắn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ người nào khả nghi. Mày vì sao vừa đến đã tới tiệm tạp hóa của hắn?” Saeed hỏi.

Đây chính là bằng chứng phạm tội quan trọng đưa tới nghi ngờ ── bọn họ quả thật không còn tin tưởng tên buôn lậu vũ khí Ahmed, cho rằng gã đã bán đứng bí mật cho kẻ thù để đối lấy tiền thưởng, thậm chí có khả năng trực tiếp nuốt trọn số tiền dùng để xoay vòng vốn kia.

Mike trả lời: “Bởi vì khi tôi tới đây, đã có người bắt đầu theo dõi, tôi phát hiện những người này là quân đội chính phủ. Lúc đó tôi nên làm gì chứ? Nhất định có người âm thầm cung cấp thông tin cho quân đội, tôi không thể lập tức tiếp xúc với các người, thậm chí còn phải che giấu hành tung, bởi tôi cũng không tin tưởng được các người. Tôi phải nghĩ cách để cắt đuôi trước, tôi đi tìm Ahmed, mặc dù có khả năng hắn là kẻ tố giác nhất, nhưng chí ít tôi có thể lấy được vũ khí ở chỗ hắn, để che giấu hành vi phản bội của mình, hắn sẽ không keo kiệt mấy cây súng, dù sao hắn cũng cho rằng không ai có thể sống sót trước bước cản của quân đội. Như vậy bí mật về số tiền kia sẽ không còn ai biết, đảng Trăng Non ở New York sẽ không tiếp tục phái người xử lý số vũ khí kia, chính phủ cũng thoải mái giải quyết tai hoạ ngầm, nói không chừng hắn còn được khen ngợi.”

Saudi giật mình nhìn Mike, lại quay đầu đưa mắt nhìn Fejsa, những người khác cũng có phản ứng không thể tin nổi.

Saeed nói: “Có vũ khí rồi, mày muốn một mình đối kháng với quân đội?”

“Tôi cũng không phải chỉ có một mình.”

Mike nói: “Nếu cậu cảm thấy tôi đáng nghi, đó là vì tôi muốn cậu nghi ngờ tôi. Saudi theo dõi tôi, tôi biết các người sẽ không bỏ dở giữa chừng, khi tôi bước vào trong tiệm Ahmed, tôi không còn một mình nữa.”

Saeed bắt đầu im lặng, Mike giải thích rành mạch như thế làm gã càng thêm đề phòng.

“Cho nên mày kiên quyết cho rằng mình vô tội?”

Saeed đi qua, cánh tay thô to kẹp chặt cần cổ Mike từ đằng sau.

Mike chợt thấy ngạt thở, cánh tay Saeed mạnh mẽ như gọng kiềm.

“Nếu tao bảo, bọn tao không cần đảng Trăng Non cung cấp bất cứ trợ giúp nào, mày có cảm thấy rất thất vọng không?” Saeed nói: “Như vậy lý do duy nhất để mày thuyết phục bọn tao cũng không còn tồn tại nữa.”

Đó quả thật là giả thiết mạo hiểm, Mike tin tưởng Luppy lựa chọn đảng Trăng Non làm thân phận che giấu, điểm quan trọng nhất chính là bởi vì tác phong tùy tiện lỏng lẻo của tổ chức này. Từ khi buôn bán đi vào quỹ đạo, thái độ cuồng nhiệt của đám người này với bạo lực bắt đầu suy giảm, có người lập gia đình ở New York, bọn họ là giai tầng trung sản có nghề nghiệp chính đáng với mức thu nhập dư dả, mối liên hệ với phần tử khủng bố dễ nảy sinh rạn nứt. Cũng như Allen nói, thế giới phồn hoa rất tốt, tại sao bất chấp mạo hiểm dấn thân vào nhiệm vụ tưởng chừng như không thể hoàn thành.

Tuy rằng giả mạo đảng Trăng Non không dễ dàng có được lòng tin tưởng, nhưng lợi ở chỗ có thể tạo ra cơ hội thông qua lỗ hổng giữa các thành viên tổ chức, hơn nữa không cần ngụy trang lâu dài, mục đích của Mike là tìm kiếm Allen, xác nhận an toàn của hắn, do đó đây chỉ là một hành động ngắn hạn.

Cánh tay Saeed càng lúc càng siết chặt, dưỡng khí bị chặn đứng, Mike dần sản sinh cảm giác đánh mất ý thức, nhưng Saeed nắm bắt chính xác dấu hiệu sinh mạng của anh, vào lúc đỉnh điểm đau đớn cuối cùng cũng thả lỏng. Không khí cuốn theo mùi tro bụi ẩm thấp trong tầng hầm ập vào khoan mũi, Mike ho khan kịch liệt, oằn cả nửa người trên.

“Còn muốn thử lần nữa không?”

Saeed đi đến trước mặt, gã là tên bức cung lão luyện, đã từng bắt cóc hành quyết không ít quân chính phủ và các nhân sĩ thân chính phủ, địa vị của gã ở đây không hề nghi ngờ gì, quyền hạn Fejsa cho gã đủ để gã phát huy sở trường đặc biệt này.

Mike cố gắng thở dốc hồi phục, cả người thấm ướt mồ hôi, Saeed nâng đầu anh. Mike nói: “Tôi không bán đứng các người, nếu giết tôi rồi, lại không tìm ra được kẻ âm mưu giở trò, các người chỉ là một đám ngu xuẩn tự nhận thông minh mà thôi.”

Khuỷu tay Saeed đánh tới mặt Mike, anh cũng không nhẫn nhịn chịu đòn tiếp, cấp tốc lui ra sau, chân phải quét ngang đầu gối gã. Saeed không ngờ anh đột ngột phản kháng, tuy rằng đã dùng biện pháp tránh né, nhưng vẫn bị đá trúng mắt cá chân. Mike không cho gã bất cứ cơ hội phản kích nào, bả vai húc mạnh vào lồng ngực, Saeed chật vật lắm mới đứng vững được, lại đón tiếp một cú đá bay tới. Chao đảo ngã sang phải, gập cả người xuống. Đầu gối Mike hất tung lên cằm gã, Saeed phát ra tiếng rên thảm thiết, bụm miệng ngã lăn ra đất. Trong mười giây ngắn ngủi, không ai muốn ngăn cản cơn ẩu đả bất ngờ xảy ra này, mãi đến khi Saeed ngã xuống, Hassan và đám người kia mới sực phản ứng, đồng loạt xông lên, báng súng đánh vào cổ và bụng Mike, đè chặt anh xuống đất.

Saeed đau đớn kêu rên, khóe miệng chảy đầy máu, đấm đá chẳng những làm gã cắn trúng lưỡi, hơn nữa não cũng bị chấn động nho nhỏ. Trong trận chiến không công bằng này, gã hoàn toàn bị đánh bại bởi một con tin hai tay trói chặt.

Họng súng Hassan ấn đằng sau gáy Mike, ngón tay vắt lên cò súng đợi mệnh lệnh của Fejsa. Dùng súng chỉ là hình thức trước khi hành quyết, tuyệt đối không thể nổ súng trong này, nếu Fejsa ngầm đồng ý hành hình, bọn họ sẽ dùng dao cắt đứt yết hầu Mike, không phát ra một tiếng động.

Trong tầng hầm lập tức tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở. Bỗng, tiếng vỗ tay vang lên từ trong góc khuất, Fejsa quay đầu nhìn lại, Allen mỉm cười vỗ tay.

“Anh ta thắng, đây là trận đấu vô cùng đặc sắc.” Allen nói.

Fejsa lườm hắn, có chút không vui với thái độ hờ hững như vây xem kịch vui của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, quả thực là trận đấu rất đặc sắc. Bọn họ đều tôn sùng sức mạnh và dũng khí, nếu Mike khóc lóc cầu xin, gã đã sớm hạ lệnh. Fejsa nhìn đối thủ của mình, con trai Saudi của gã cũng đang nhìn gã, chờ quyết định của gã.

“Hắn ta thắng.” Fejsa quay sang nói với Saeed đang bụm miệng: “Nhưng cũng không chứng tỏ tao phải tiếp nhận hắn.”

Allen nói: “Anh ta vượt qua thử thách, chiến thắng Saeed, hơn nữa lý do của anh ta rất đầy đủ. Tại sao không thể tin tưởng anh ta?”

“Đây là hai chuyện khác nhau.”

“Bởi vì anh ta không phải người của các ông, tôi cũng vậy.” Allen nói: “Ông cũng không tin tưởng tôi.”

Fejsa im lặng vài giây, sâu xa nói: “Đôi lúc tôi không thể không tin.”

“Cho nên các ông tin tôi, không phải bởi vì tôi không chút đáng nghi, chỉ là vì tôi được người đáng tin tưởng giới thiệu, hơn nữa đây là tin tưởng ngắn hạn. Tôi hoàn thành một nhiệm vụ cho các ông, các ông không cần tin tưởng lâu dài và gánh vác trách nhiệm phản bội.”

Allen nói: “Nếu đã như vậy, tại sao không cho anh ta một cơ hội tin tưởng ngắn hạn? Điều động tài chính vận chuyển lô súng ống kia vào trong tay không cần thời gian quá dài.”

Fejsa suy nghĩ lời Allen nói, gã không muốn thể hiện ra mặt nhu cầu vũ khí, nhưng cũng không thể nghi ngờ đây là sự thật, bọn họ gấp gáp cần bổ sung lực lượng để tiếp tục đối kháng với quân chính phủ, đạn càng ngày càng ít, vơ vét trên chiến trường hiển nhiên là điều nực cười. Sau khi suy tính kỹ lưỡng trong khoảng thời gian tương đối dài, Fejsa nói với Hassan: “Thả hắn ra.”

Áp lực trên người giảm bớt, đám người xung quanh cũng dần tản ra, không khí tươi mới thoáng đãng tràn ngập khắp nơi, Mike hít sâu một hơi.

“Từ vận hành tài chính đến vận chuyển đạn dược, nhanh nhất cần bao lâu?”

Fejsa nhìn Mike, gã không thích lúc nói chuyện làm việc thừa thãi, chằm chằm nhìn phản ứng đối phương.

“Ba ngày.”

Saeed đưa ra một kỳ hạn, Allen bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên này lúc lấy tính mạng người khác ra làm trò đùa vẫn luôn tự cho mình rất hài hước. Mike nói: “Nhanh nhất nửa tháng.”

Anh lựa chọn khoảng thời gian vừa vặn, không quá dài để bị nghi ngờ là trì hoãn, cũng không quá ngắn để xem như đối phó. Mike tin tưởng, chỉ cần mọi chuyện diễn biến bình thường, mười lăm ngày đủ để Luppy diễn giả thành thật hoàn thành việc vận chuyển đạn dược. Đương nhiên đó không phải là mục đích thực sự, trong nửa tháng này, anh hy vọng có thể điều tra ra toàn bộ bí mật ủy thác ám kỳ, cũng như giúp Allen khôi phục trí nhớ.

Đáp án lựa chọn kỹ càng gần như được Fejsa chấp nhận, Hassan không biết nhận được ám thị từ đâu, kéo Mike dậy đẩy vào bên góc tường, vung dao xuống giữa hai tay bị trói chặt của anh, nhẹ nhàng cắt đứt dây thừng.

Mike hoạt động cổ tay để mạch máu được lưu thông, ngón tay tê rần như kim châm, cong lên cũng thấy khó khăn, nhưng chung quy đã đạt được ý đồ mong muốn. Bây giờ anh lại có thể ở bên cạnh Allen ── về mặt ý nghĩa nào đó thì là kề vai chiến đấu.

Allen nói: “Chào mừng gia nhập chúng tôi.”

Nói xong hắn đi lại bên Mike, dùng nghi thức gặp mặt địa phương thường thấy hôn nhẹ lên hai bên má Mike.

Mike vẫn không nhận được bất cứ ám hiệu nào liên quan tới trước đây từ mắt hắn, nhưng đây chính là phong cách trước sau không đổi của Allen Scott. Mike xoay lưng về phía Fejsa, ánh mắt kiên định nói: “Xin chào, nếu cậu là Falcon, vậy tôi là White.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s