Tiêm bạch 4 – Chương 20

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[20] Hạt giống

Sáng sớm, tiếng đập cửa giòn giã kinh động mọi người quanh cửa hàng mô hình Constance.

Có kẻ lang thang ăn mày vừa mới tỉnh dậy, có lưu manh đang cắn thuốc, có gái điếm bởi vì xui xẻo mà cả đêm không có lấy một mối làm ăn. Trời vẫn còn chưa sáng tỏ, giữa lúc đêm ngày chuyển đổi, những sinh vật về đêm vẫn còn chưa quay về ổ của mình, đang mở to đôi mắt cảnh giác quan sát khắp bốn phía.

Chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa hàng, đèn báo hiệu xanh đỏ thay phiên chớp nhoáng, còi cảnh sát hú vang nhói tai, ánh sáng gay mắt và âm thanh inh ỏi khiến các sinh vật về đêm nhanh chóng lẩn trốn. Nếu bọn họ bị tóm, người nào cũng sẽ bị khép tội: Tội lang thang, tội tàng trữ ma túy, tội mại dâm. Để tránh khỏi tai ương lao ngục, bọn họ nhanh chân trốn về chỗ ẩn thân của mình.

Ba cảnh sát vóc dáng cao to bước xuống chiếc xe mới toanh, một người làn da ngăm đen, đồng phục cảnh sát cỡ lớn bó sát thân thể, cơ bắp và sức mạnh nổi bật làm người sợ hãi, súng cảnh sát dắt bên hông buồn cười như một khẩu súng đồ chơi.

Gã đi tới trước cửa hàng, ban đầu đập mạnh vào cửa cuốn, tiếng động ầm ĩ phát ra trong rạng sáng yên tĩnh. Sau vài phút, cửa cuốn cuộn mở he hé, cảnh sát cúi người đưa ra lệnh điều tra. Hai bên sau đó dường như xuất hiện chút tranh chấp, cửa cuốn không khuất phục trước lệnh điều tra tiếp tục cuộn lên, ngược lại dần dần hạ xuống. Cảnh sát bèn lập tức hành động, trước hết dùng xà beng nhét vào dưới cánh cửa, ngăn cản người trong tiệm đóng cửa, rồi mới bắt đầu dùng chùy phá cửa.

Bọn họ hành động dứt khoát hữu hiệu, nhanh chóng phá tan cửa chính, đèn pin cường quang xé tan bóng đêm trong tiệm, tiếng cảnh cáo, tiếng súng, tiếng âm thanh vật nặng đổ vỡ vang lên hỗn loạn.

Chi viện nhanh chóng kéo đến, vài chiếc xe cảnh sát hú hét bao quanh cửa hàng Constance, càng có thêm nhiều cảnh sát vũ trang đầy đủ xông vào trong tiệm, những người khác đều đứng canh ngoài cửa. Một tiếng sau, cả cửa hàng rực sáng ánh đèn, xem ra mọi chuyện đều đã kết thúc.

Cảnh sát từ tầng hầm dưới cửa hàng lục soát được lượng lớn súng thật và vũ khí phi pháp được tàng trữ, chủ cửa hàng trong lúc sợ tội bỏ trốn đã bắn trúng một cảnh sát, may sao người này mặc áo chống đạn, chỉ bị chút thương nhẹ.

Theo công cuộc điều tra quy mô lớn tiếp theo sau đó, cảnh sát phát hiện trong tầng hầm cất giấu rất nhiều bí mật, thậm chí còn tìm được một sân bắn, để tiện lợi cho việc buôn bán vũ khí kiểm hàng ngay tại chỗ. Chợ đêm vũ khí khổng lồ này kinh động các nơi, tin tức nhanh chóng trải rộng với những tiêu đề chói lóa ở khắp các mặt báo, người dân hiểu được vài điều từ phía chính phủ, còn trong giới nào đó, càng nhiều tin tức đang sử dụng phương thức cực kỳ kín đáo truyền đi khắp mọi ngõ ngách.

“Cửa hàng mô hình ẩn giấu chợ đen vũ khí ngầm.”

Luppy nhìn tờ báo, sắc mặt bình thường, không mỉm cười, cũng không thất vọng, giống như đang xem một tin tức không liên quan tới mình. Oscar ngồi đối diện, nhưng giờ phút này hắn càng có sự tò mò mãnh liệt với căn phòng này hơn là suy xét suy nghĩ trong đầu Luppy.

Đây là một căn phòng khép kín, không cửa sổ, sâu dưới lòng đất, yên tĩnh giống như một cái hộp sắt đổ bê tông. Căn phòng rất nhỏ, chỉ có thể đặt một cái bàn và vài chiếc ghế dựa, lúc đi lại đều phải cẩn thận. Căn phòng là độc lập, nằm dưới bãi vứt xác chị em, thông qua con đường nhỏ gập ghềnh chỉ có chó hoang mới chui lọt, đi vào từ trong một chiếc xe cũ đã báo hỏng, lại trực tiếp đi thẳng xuống bằng cầu thang sắt, cửa phòng nằm ngay trên trần nhà.

Oscar ngẩng đầu đánh giá, hắn cao hơn chút nên phải khom lưng mà đi, Quentin sau khi đi vào đều ngồi yên trong góc. Judy ngồi trên chiếc ghế khác đọc một cuốn tạp chí vũ khí đã lâu, cún con nằm trong lòng cô, mở to mắt nhìn cô lật từng trang xem những khẩu súng trên tạp chí, thỉnh thoảng thích thú với nội dung gì đó sẽ vươn mũi ngửi ngửi.

Trong căn phòng nhỏ hẹp này dường như chỉ có một người đứng ngồi không yên, Dean ngồi trên chiếc ghế của cậu, chiếc ghế kia có phần cũ kỹ, khẽ nhúc nhích chút thôi cũng sẽ phát ra âm thanh kẽo kẹt, bởi vậy cậu không dám có chút cử động, tránh gây chú ý trong không gian lặng lẽ này. Cậu nhìn Quentin, ánh mắt đối phương lập tức làm cậu rụt người, sau đó lại nhìn Judy, nhưng không dám nhìn Luppy, bởi vì Judy đã từng cảnh cáo cậu, nếu dám làm vậy, sẽ móc mắt cậu ra. Dean chỉ có thể nhìn Oscar, vị cảnh sát bề ngoài lôi thôi này ngược lại rất bình dị gần gũi.

Năm phút sau, Oscar rốt cuộc phá vỡ sự trầm mặc mở miệng nói: “Tại sao anh phải làm vậy?”

Luppy đọc xong tin tức trên báo, tỉ mỉ gấp nó lại đặt sang bên.

“Bởi vì tôi không thích mấy thứ âm u nồng nặc đó.”

Oscar không hiểu lời nói của y, nếu nói âm u, cả cái tầng hầm dưới cửa hàng mô hình chính là một ngôi mộ, không thấy ánh mặt trời, lặng lẽ im ắng. Trước khi cảnh sát đến lục soát, hắn đã tham quan mấy gian phòng, bao gồm phòng bếp, phòng ngủ, quan trọng nhất là thư phòng của người trung gian sát thủ. Nơi đó cũng không lạ lẫm gì với hắn, một năm trước được Quentin giúp đỡ đưa đến đó gặp mặt, sau khi tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ của Luppy. Nhưng hắn trước sau không ngờ, nơi gặp mặt bí mật lại là tầng hầm dưới cửa hàng Constance. Vương quốc nhỏ bé này khiến người ta cảm thán không thôi, cần bao lâu mới có thể hoàn thiện nó như thế. Nhưng mà tất cả đã không còn tồn tại, Luppy hai tay dâng nó lên cho cảnh sát, không mang theo bất cứ thứ gì.

Oscar dựa theo giao hẹn tiết lộ bí mật này cho địch thủ sống còn Normand của mình, cái tên này lập tức hành động vang dội dứt khoát, xin lệnh điều tra, sắp xếp chi viện, thậm chí tự mình ra trận bắn nhau với nghi phạm. Mặc dù phần tử buôn lậu vũ khí giảo hoạt không có sa lưới, nhưng không nghi ngờ gì, thu thập được lượng lớn súng ống đạn dược đủ để chấm một dấu son chói lọi trên lý lịch Normand.

“Còn anh, cảnh sát Samuel.”

Luppy nói: “Tôi chẳng qua chỉ mất một đống phế liệu, còn anh thì lại đánh mất tiền đồ sáng lạn.”

Judy ngẩng đầu, cún con thông minh học theo dáng vẻ của cô thẳng lưng dậy, ánh mắt long lanh nhìn Luppy, Judy nói: “Đó không phải phế liệu.”

Có thể nói đó là đồ sưu tầm gần tám năm của cô, nhưng cô cũng không cảm thấy khó chịu hay tiếc nuối, những lời này chỉ là uốn nắn lại cách nói sai lầm.

“Xin lỗi, em yêu, em biết anh không có ý đó mà.”

Judy lại cúi đầu xem tạp chí.

Oscar không trả lời câu hỏi của Luppy, đối phương dường như cũng nhìn thấu đáp án trong lòng hắn. Nếu Oscar quan tâm rốt cuộc ai sẽ được thăng chức cảnh sát trưởng, hắn cũng sẽ không cà lơ phất phơ như vậy trong suốt mười năm làm cảnh sát.

“Chúng ta nên nói vào chuyện chính đi. Tiếp theo anh định làm gì?”

“Chờ đợi cơ hội trở mình, còn có thể làm được gì?”

Luppy bâng quơ đáp. Y đã tự cắt đứt đường lui của mình, nhưng tâm tình dường như tốt hơn hẳn mấy ngày trước. “Gần đây anh có chú ý không, xung quanh cửa hàng mô hình có rất nhiều kẻ lang thang, lưu manh và gái gọi?”

“Tôi cho rằng đó là đặc điểm nơi đây.”

“Không phải hoàn toàn, nhưng sau khi xảy ra chuyện gì đó, tôi nhìn thấy rất nhiều gương mặt mới.”

Luppy nói: “Mấy hôm nay tôi luôn ra vào bằng cửa chính, mấy tên kia nhìn thấy tôi đi ra sẽ tỏ vẻ đặc biệt tự nhiên.”

Oscar đương nhiên hiểu rõ ý của y, đặc biệt tự nhiên chính là không tự nhiên, những tên này ngụy trang thân phận, chỉ để giám sát mọi hành động trong cửa tiệm.

“Anh biết ai phái bọn họ tới không?”

“À, nói thật, trước mắt tôi không rõ lắm.”

Luppy nói: “Bọn họ cắt đứt mọi nguồn tin của tôi.”

Oscar cảm thấy thật bất ngờ, xuất phát từ yêu cầu nghề nghiệp, cảnh sát cũng sẽ bồi dưỡng người đưa tin, giữa bọn họ với nhau cũng không rõ tình hình, nếu như có một ngày tất cả nguồn tin đều ngậm miệng, vậy tức là có một thế lực to lớn đang thao túng mọi chuyện. Đương nhiên, nguồn tình báo cảnh sát cần nhất cũng không phải dựa vào người đưa tin, thế nhưng buôn bán tình báo trong thế giới ngầm, thậm chí là người nổi bật trong giới, Luppy lại nói cắt đứt mọi nguồn thông tin, đối thủ của y quả thực khó lòng tưởng tượng được.

“Anh có manh mối gì không?”

Oscar hỏi, hắn cho rằng đối thủ cường đại như vậy, không thể nào không có tiếng tăm gì.

Suy nghĩ Luppy nhanh chóng bay bổng, rồi lại phục hồi tinh thần, ánh mắt trở nên tỉnh táo kiên định, nói: “Tôi cần anh giúp đỡ, tốt nhất anh có thể thu thấp được vài thứ hữu dụng từ mạng lưới tình báo của cảnh sát.”

“Anh muốn biết gì?”

Mặc dù bọn họ đang tiến hành hợp tác ngắn hạn, nhưng Oscar không thể nào để lộ bí mật của cảnh sát được, đây là điểm mấu chốt phải nói rõ trước tiên.

“Bắt đầu từ đơn giản trước, tôi cần thu thập tài liệu của vài người bị hại. Đặc điểm là nam da trắng, tuổi tác chừng ba lăm bốn mươi, lúc tử vong mặc áo khoác màu xám, bất kể hắn ta bị bắn chết, xe tông, nhảy lầu hay là chết đuối, chỉ cần phù hợp với đặc điểm trên, tài liệu nạn nhân án mạng trong vòng một tháng tôi đều cần, càng nhiều càng tốt.”

Oscar thở phào nhẹ nhõm, đây không phải là chuyện khó làm, bình thường thi thể không tên đều đăng thông báo tìm kiếm thân nhân hoặc là người biết chuyện, bởi vậy cũng không phải cơ mật.

“Còn gì nữa không?”

“Lúc cần thiết, tôi cần anh có thể làm vệ sĩ cho tôi.”

“Anh không phải đã có một vệ sĩ xuất sắc đó sao?”

Oscar đưa mắt chỉ Quentin, giữa bọn họ không thể nói là ngang tài ngang sức, nhưng ít nhất cũng phải nhìn đối phương bằng con mắt khác. Luppy nói: “Quentin có thể đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn, nhưng anh ta không khống chế cục diện được.”

Oscar như đang suy nghĩ, trên thực tế không ai có thể đơn thương độc mã khống chế cục diện ổn được, bởi vậy Luppy không chỉ cần một vệ sĩ có cơ bắp, y còn cần dựa vào sức uy hiếp nào đó để đạt được mục đích.

Hai bên đang đạt thành nhận thức chung trong lặng lẽ, Oscar nói: “Được, nhưng đừng quên giao hẹn của chúng ta, anh phải giúp tôi tìm được cộng sự của mình.”

“Được.”

Luppy trả lời không chút do dự. Bây giờ cửa hàng Constance đã nằm trong kiểm soát của cảnh sát, xung quanh sẽ không còn tai mắt khắp mọi nơi, thử nghiệm nhiều ngày, Luppy đã hiểu nếu không thể nhổ bỏ gốc đại thụ héo rũ này, y sẽ không còn bất kỳ cơ hội chuyển bại thành thắng.

Oscar chú ý tay phải Luppy đang nghiền ngẫm thứ gì đó màu vàng, nhưng Luppy nhanh chóng nắm chặt bàn tay lại, sắc vàng óng ánh biến mất trong kẽ ngón tay.

“Đó là gì?” Oscar tò mò hỏi.

“Hạt giống.” Luppy trả lời.

Lúc này, giọng nói không tự tin lắm vang lên, Dean hỏi: “Tôi có thể làm được gì?”

Judy nói: “Cậu có biết mua thức ăn cho chó không?”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s