Tiêm bạch 4 – Chương 21

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[21] Giấc mơ, quá khứ, dã thú

Nó xoay đầu, đôi mắt xuất hiện hai cái động tròn đỏ thẳm, máu trào ra ngoài, dã thú nhếch miệng cười: “Louis…”

Đã bao lâu không nghe thấy giọng nói này, cho dù là trong mơ hay là hiện thực.

_________

Mike chào đón một ngày mới trong tầng hầm.

Tin tưởng ngắn hạn cũng không có nghĩa là hoàn toàn tự do. Dưới sự chỉ bảo của Fejsa, Saeed trở thành kẻ giám sát, bất kể lúc nào Mike đều có thể cảm nhận được ánh mắt cảnh giác nghiêm khắc của gã. Điều đó khiến anh không thể tiếp cận gần gũi với Allen, dù sao hắn cũng chỉ là đối tượng tin cậy ngắn hạn, nếu như bọn họ quá thân thiết, Fejsa sẽ lập tức nghi ngờ, tạo thành cục diện đẩy cả hai vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Đến gần giữa trưa, Karima lần thứ ba đưa cơm xuống, thức ăn hôm nay rất phong phú, quân tự do có hành động lớn, bọn họ cần bổ sung đầy đủ thể lực cho lần hành động này. Mike ăn phần thức ăn của mình, dưới con mắt nhìn chằm chằm của Saeed, Allen bước về phía anh, giống như cũng không bận tâm hành động như vậy sẽ dẫn tới nghi ngờ.

“Anh ổn chứ?” Hắn hỏi.

“Tôi rất ổn.” Mike đáp.

“Saeed rất giỏi tra tấn bức cung, hắn ta bức tử rất nhiều người rồi.”

“Hắn tra tấn những người nào?”

Mike nhớ tới căn nhà nhỏ tìm được khi vừa đến Salen Kiel, bên trong dường như là hiện trường tra tấn. Anh thoáng nhìn Allen, cũng không thấy trên cổ tay hắn hay nơi khác có vết thương.

“Đều là vài phần tử khả nghi.”

Allen nói: “Có đôi khi bắt được một hai tù binh quân đội, Saeed thích thú tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt.”

“Bọn họ cuối cùng thế nào?”

“Không biết, có lẽ cũng như anh ngày hôm qua, siết cổ đến tắt thở, chỉ thêm một giây nữa thôi, anh cũng sẽ chết.”

Mike nói: “Tôi sẽ không cho hắn ta lập tức giết mình, dù sao hắn ta vẫn còn chưa xác định chắc chắn, hơn nữa thủ lĩnh cũng không phải là hắn.”

“Hắn hoàn toàn có thể nói mình nhất thời lỡ tay.”

Allen gặm miếng bánh nướng, nhìn trong khay của Mike chỉ có chút cơm rưới nước sốt. Lương thực chia cho anh rất ít, bọn họ không muốn anh ăn quá nhiều. Allen bẻ một nửa chiếc bánh mỏng kẹp cá nướng đặt xuống khay của Mike.

Mike nhìn hắn, Allen nói: “Hương vị cũng khá được, nếm thử xem.”

“Cám ơn…”

“Anh định thế nào?”

“Hả?”

“Liên lạc với người của anh, vận chuyển đống đạn dược kia.”

“Tôi đang suy nghĩ vấn đề này.”

Mike nói: “Di động của tôi đã hỏng, không thể nào liên lạc với nhân viên hậu cần được.”

“Vậy phải làm sao?” Allen quan tâm hỏi: “Thời gian còn lại không nhiều lắm đâu.”

“Ắt sẽ có cách thôi.”

Mike không đặt tâm tư vào đây, mười lăm ngày chỉ là kế sách hoãn binh. Cầm miếng bánh Allen bẻ nửa cho mình, vui sướng đầy ắp cõi lòng, biết rằng mình không có mất hắn, điều này còn quan trọng hơn nhiệm vụ. Đương nhiên niềm vui thầm kín và sự hời hợt làm việc tiêu cực đều không thể biểu hiện ngoài mặt được, anh phải tỏ vẻ dốc hết sức mình trước mặt Fejsa và Saeed, dốc hết toàn lực vì mục tiêu chung của mọi người. Sau giờ cơm trưa, tranh thủ hành động của quân tự do còn chưa bắt đầu, Mike yêu cầu lấy lại balo của mình với Saeed.

“Mày muốn làm gì?”

“Lúc tôi tới đây các người đã làm hỏng di động của tôi, cho nên nếu tôi muốn liên lạc với tổng bộ phải dùng cách thức khác. Tôi muốn tìm một người.”

“Mày không thể một mình hành động.”

“Tôi có thể mượn điện thoại của cậu không?”

Saeed nói: “Không được, mày không được tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào.”

Câu trả lời này có phần không thèm nói lý, nếu không thể tiếp xúc với người khác, không thể trò chuyện, cho dù có bản lãnh bằng trời cũng không thể nào khiến đạn dược bám đầy bụi bẩn tự mình mọc chân chạy tới đây được.

Fejsa lý trí đưa ra câu hỏi: “Mày muốn tìm người nào?”

“Đương nhiên là người liên lạc, để cho cẩn thận, chúng tôi luôn cố gắng tránh gặp mặt, nhưng bây giờ tôi phải báo tình huống nơi này cho anh ta biết, xác nhận chúng ta đã gặp mặt nhau. Như vậy anh ta có thể thông báo những người khác tiến hành hành động tiếp theo, để đảm bảo trong vòng mười lăm ngày đưa thứ các ông cần tới đây.”

“Hắn ta ở đâu?”

“Balo của tôi đâu?”

Fejsa ra hiệu người phía sau, một tên ném balo tìm thấy trong góc tới. Mike mở balo, giở tấm bản đồ thành phố hết sức cũ kỹ, tìm thấy số điện thoại do hướng dẫn viên Azzawe ghi lại. Luppy từng nói, mỗi một ghi chú trên bản đồ đều sẽ giúp đỡ anh hết mình. Tuy rằng trên đường đi, sắp xếp của Luppy gặp phải rất nhiều trắc trở, nhưng Mike vẫn một lòng tin tưởng y.

“Tôi có thể không hành động một mình, không gặp bất kỳ ai, nhưng phải khôi phục liên lạc với người liên lạc.”

Fejsa nói với Hassan: “Đưa di động cho hắn đi.”

Hassan khó chịu bước tới, moi chiếc di động đã sớm lạc hậu của mình. Mike bấm theo dãy số ghi trên bản đồ gọi cho hướng dẫn viên du lịch Azzawe. Fejsa nói: “Để tao nghe thấy các người nói chuyện.”

Sau tiếng chuông, bên kia truyền tới tiếng chào hỏi bằng giọng địa phương. Mike nói: “Chào anh, hướng dẫn viên, tôi là Adam Fergus.”

Tiếp theo là sự chờ đợi căng thẳng, nếu như đối phương thể hiện hoàn toàn không biết gì quá mức rõ ràng, vậy thì Luppy hại anh thảm quá rồi.

May mắn bi kịch không xảy ra, qua một giây, đối phương vui mừng cười lớn, dùng tiếng Anh tiểu chuẩn nói: “Anh Fergus, xin chào, anh ở đâu vậy?”

Mike thở phào một hơi: “Tôi có chút chuyện riêng, xin lỗi đã tự ý rời khỏi, hơn nữa tạm thời không thể nào tập trung với mọi người, nhưng trước khi hành trình kết thúc tôi sẽ trở về.”

“Tốt rồi.”

Hướng dẫn viên chưa từng gặp mặt này đồng ý rất thản nhiên cũng hỏi lại: “Tôi có thể giúp anh được gì không?”

“Giúp tôi gửi một tấm bưu thiếp về cho vợ tôi. Địa chỉ tôi sẽ gửi vào điện thoại của anh, hi vọng cô ấy nhận được trước khi tôi về nhà, nói với cô ấy hành trình rất thuận lợi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Azzawe vẫn dùng giọng nói vui vẻ cởi mở trả lời, bọn họ tạm biệt nhau, tắt máy.

Ánh mắt Fejsa không dời khỏi người anh: “Vậy thôi?”

“Đúng vậy.” Mike nói: “Ông có thể xác định địa điểm nhận hàng, trong nửa tháng có thể có được lô vũ khí và đạn dược này. Chúng đã ở gần ông lắm rồi, chỉ thiếu tiền, nhưng vấn đề này dễ dàng giải quyết nhất.”

Fejsa khẽ gật đầu, quay sang nhỏ giọng bàn bạc với Saeed. Mike rất khó hiểu được cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng phán đoán tình hình trước mắt, Fejsa cần sắp xếp một nơi an toàn tin cậy để tiếp nhận lô vũ khí này. Địa điểm không thể quá bí mật, để phòng cảnh sát bí mật thăm dò được tung tích của quân tự do, cũng không thể quá công khai, một khi bị phát hiện, rất có thể là tình cảnh bao vây tiêu diệt được bố trí cẩn thận.

Tranh luận nhanh chóng có kết quả, Fejsa đi tới trước mặt Mike, dùng súng trong tay chỉ vào một nơi trên bản đồ nói: “Nơi này, nói với người của mày, bọn tao chuẩn bị sẵn sàng nhận hàng, mày phải cho bọn tao thời gian chính xác.”

“Được.”

Mike thuận theo đáp ứng, anh đã cố hết sức tranh thủ thời gian, tiếp theo nên làm chuyện của mình.

Địa điểm Fejsa đưa ra là một căn cứ quân sự bỏ hoang, quân tự do trong lần đối kháng đầu tiên nắm được quyền khống chế, nơi này có không ít quân đội du kích và lính đánh thuê ẩn nấp, trước mắt cũng là căn cứ võ trang công khai nhất. Mike tin tưởng Fejsa chẳng những muốn nhận được vũ khí, còn muốn xem nó như mồi nhử để bố trí cạm bẫy, nếu tin tức không bị rò rỉ, hành động tiếp nhận có thể thuận lợi hoàn thành, nếu quân đội nhận được tin tức, cũng có thể nhân cơ hội này phục kích một màn tuyệt diệu. Đây là kế hoạch của gã, đặt mình vào chỗ mạo hiểm bất bại, cho dù Mike nói dối, cũng sẽ không nảy sinh ảnh hưởng xấu, bọn họ vốn là một đám liều mạng, nguy hiểm và đối đầu khiến nhiệt huyết bọn họ sục sôi.

“Saeed, trong hai tuần này mày phụ trách canh chừng nó.”

Fejsa hất mắt về phía Mike, đầu lưỡi Saeed hình như còn chút ê ẩm, lúc ăn vẫn luôn không khỏi nhướng miệng, nhiệm vụ này với gã mà nói đúng là cầu còn chẳng được, địch ý của gã với Mike quá rõ ràng.

Đội ngũ Fejsa phải tham gia tấn công sân bay quân dụng, đây là kế hoạch hành động đã lâu, bọn họ chỉ là một trong số các đội ngũ, sẽ không bởi vì bất kỳ ai xuất hiện mà tạm thời thay đổi. Allen đối với chi tiết của cả kế hoạch không mấy hứng thú, động viên trước khi chiến đấu vẫn dùng tiếng địa phương là chính, vậy nên hắn thờ ơ bắt đầu loay hoay khẩu súng trong tay. Con trai Saudi của Fejsa đi tới bên cạnh hắn, Allen cúi đầu nhìn cậu, hai bên mỉm cười như có chung bí mật nhỏ nào đó, xem ra quan hệ giữa bọn họ cũng rất tốt.

Thời gian tới, mọi người bắt đầu hành động, theo thứ tự đi lên cầu thang rời khỏi tầng hầm. Saeed phụ trách trông chừng Mike, Saudi cũng được để lại. Đến khi trong tầng hầm không còn bóng người, Saeed cầm súng lắc lư đi tới, Mike tay không tất sắt, bình tĩnh nhìn gã. Anh biết Saeed không dám ra tay giết người, dù sao bọn họ đã thỏa thuận hợp tác, Fejsa cũng không chủ trương quyết liệt với người viện trợ từ phương xa.

Họng súng đen kịt chĩa vào trán Mike, Saeed nói với Saudi đang ngồi bên cạnh: “Trói hắn lại.”

Saudi đưa mắt nhìn Mike, chần chừ như muốn nói lại thôi. Saeed nói: “Mau lên, thân thủ của hắn rất tốt, tao không muốn lúc nghỉ ngơi lại xảy ra chuyện.”

Saudi lập tức nghe lời, lý do này rất đầy đủ, cậu tận mắt trông thấy Mike xung đột chính diện với bọn họ hai lần, không hề nghi ngờ đã liệt Mike vào danh sách nguy hiểm.

Dưới họng súng của Saeed, Mike không hề phản kháng, khó khăn lắm mới tạo được chút “lòng tin” với Fejsa, anh không muốn bởi vì chút ân oán nhỏ với Saeed mà phá hỏng nó. Khi Saudi cầm dây thừng, anh cũng phối hợp đưa tay ra. Saudi nghiêm túc trói anh lại, liếc mắt nhìn anh, rồi bỏ đi ra xa, ngồi một góc dưới bậc thang.

Saeed kiểm tra mức độ chắc chắn của dây thừng, buộc đoạn dây còn lại vào vòng sắt cố định trên tường. Tiếp theo gã ra vẻ như không có việc gì, được Fejsa sắp xếp để lại canh chừng, khiến cả người gã căng phồng cảm xúc. Saeed đi về góc yêu thích của mình, nhấc tấm thảm nằm xuống ngủ. Mấy ngày liền hối hả ngược xuôi khiến Saudi cảm thấy rất mệt, Mike càng là người cần ngủ nhất. Mỗi người đều chiếm một góc, dần dần ngủ thiếp đi trong không gian tối đen không phân rõ ngày đêm trong tầng hầm.

Mike cực độ mỏi mệt mơ thấy một giấc mơ.

Ánh trăng hóa thành dòng nước chảy xuôi dưới lòng đất, mỗi một tia sáng của ánh trăng đều là một nốt nhạc màu bạc, ma sát, va chạm, thân thiết hòa vào cùng một thể với đồng bạn bên cạnh, phát ra âm thanh tuyệt diệu rung động lòng người. Một con dã thú toàn thân đen kịt đi lại bên bờ sông trăng này, nước sông bắn lên những bọt nước phát sáng rơi xuống móng vuốt màu đen của nó. Đôi mắt như hai quả cầu ma trơi màu xanh lục, ánh sáng xanh toát ra giữa kẽ răng nhọn. Quái thú làm người ta sợ hãi này không có hình dạng cố định, không giống sói cũng không giống gấu, đường nét của nó không ngừng thay đổi, thậm chí có lúc chỉ là một đám mây màu đen thẫm. Nó xoay đầu, đôi mắt xuất hiện hai cái động tròn đỏ thẳm, máu trào ra ngoài, dã thú nhếch miệng cười: “Louis…”

Đã bao lâu không nghe thấy giọng nói này, cho dù là trong mơ hay là hiện thực.

Mike lắc đầu, để mình mau chóng tỉnh táo. Trong tầng hầm vẫn đen kịt như trước, hít sâu một hơi, mùi máu tươi xông vào khoang mũi. Người chết đã được khiêng đi, máu khô không nên có mùi đậm đặc như thế. Mike quét mắt nhìn tầng hầm, phát hiện Saudi ngồi trong góc, đầu ngẩng lên trên, đôi mắt mở to nhìn đỉnh đầu đen kịt, miệng há to, trên yết hầu có vết thương sâu hoắm, máu tươi đang ào ào phun trào ra khỏi mạch máu, như máy bơm nước động lực.

Mike ra sức vùng vẫy, nhưng dây thừng buộc quá chặt, bèn gào lên: “Saeed!”

Không có trả lời, chiếc thảm đối diện trống không. Một giọt máu đột nhiên rơi xuống mặt. Mike ngẩng đầu, một con dao dính máu cắm vào bức tường phía trên cánh tay.

=============

Và tui vẫn ngồi đây đợi KTT Tiêm bạch thâm uyên được hoàn kết, chỉ còn 1 kỳ nữa thui mà sao xa xôi quá mèn ơi, tui nhớ giọng các anh lớm ;;; v ;;;

Advertisements

2 thoughts on “Tiêm bạch 4 – Chương 21

  1. jiyongphuong 19/07/2017 / 12:24 am

    Câu cuối ko hiểu lắm. 1 con dao dính máu cắm vào tường trên cánh tay????@@ nghĩa là tay Mike bị dao đâm dính vào tường???

    • Lạc Hữu Cung 19/07/2017 / 8:47 am

      oh no, bức tường phía trên cánh tay, để chỉnh lại =))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s