Tiêm bạch 4 – Chương 22

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[22] Độ Điểu

Bên ngoài cửa hàng mô hình bị niêm phong rốt cuộc không còn nhìn thấy bóng người lượn lờ, dải cảnh báo màu vàng vây quanh nửa con đường, không cho phép người nào tùy ý tới gần.

Luppy chờ đợi trong tầng hầm dưới bãi vứt xác chị em, nghe thấy cửa nhỏ bên trên khẽ vang lên, Quentin từ trong góc xuất hiện, mở cửa cho người tới thăm. Oscar đi xuống cầu thang hẹp, phủi rỉ sắt trên người, rung vai hất ngã con nhện chân dài bám trên đầu vai. Xung quanh bãi xe cũ đều là sắt vụn rỉ sắt, nhện và chuột là khách quen nơi đây. Hắn đi tới trước mặt Luppy, đặt túi giấy da bò lên trên bàn.

“Đây là thứ anh muốn.”

Luppy không nói cảm ơn, trực tiếp mở túi lấy chồng văn kiện ra xem xét. Oscar chào hỏi với Quentin, tìm được cái ghế trống ngồi xuống. Tốc độ đọc của Luppy rất nhanh, đôi khi nhẹ nhàng lướt mắt trên mặt giấy đã lập tức chuyển sang trang tiếp theo.

“Toàn bộ đều ở đây sao?” Y xem xong hỏi.

“Tính tới hiện tại người chết phù hợp yêu cầu đều ở đây, có lẽ còn có người bị hại khác, nhưng căn cứ nội dung hiện hữu trên tài liệu cho thấy, người chết phân bố ở khắp nơi, không có quan hệ với nhau, bởi vậy chỉ có thể giải quyết như án riêng.”

Cái chết của những người này không giống nhau, ngoại trừ tuổi tác, giới tính, chủng tộc và phong cách quần áo màu xám, vụ án quả thật không có mấy tương tự, từ trong hồ sơ án mạng mở rộng phạm vi tìm kiếm vài người chết có những đặc trưng này rất dễ dàng, mỗi ngày đều có án mạng xảy ra.

“Anh có biết vì sao bọn họ mặc áo màu xám không?”

“Tại sao?”

Luppy đáp: “Màu xám là một màu mập mờ, nhìn không bắt mắt, sẽ không để lại ấn tượng rõ rệt nào. Bọn họ cố tình làm nhạt nhòa hình tượng của mình, đàn ông da trắng phổ biến, tuổi gần trung niên, gương mặt để râu bình thường không quá bắt mắt. Người từng gặp bọn họ lúc cố gắng nhớ lại, chỉ nhớ tới một bóng xám, cho bọn họ xem hai người chết khác nhau, bọn họ cũng sẽ không do dự mà khẳng định đó là cùng một người.”

Oscar rất hào hứng với phân tích của y, hơn nữa phân tích xuất phát từ miệng một người trung gian của sát thủ so với đồng nghiệp Normand Albert đầy lời thô tục luôn tự khẳng định mình là đúng rõ ràng nổi bật hơn hẳn. Oscar và Normand không thể nghi ngờ đều là những điều tra viên xuất sắc, nếu phải lựa chọn ai trong bọn họ làm cảnh sát trưởng, ngay cả cấp trên cũng cảm thấy khá là khó xử, chỉ có thể âm thầm hi vọng quan hệ của bọn họ hòa hợp hơn chút, bất kể ai được thăng chức cũng không ảnh hưởng cảm xúc người còn lại, bởi vậy cũng cố gắng đưa đẩy để bọn họ trở thành cộng sự hợp tác trong công việc, nhưng hai bên lại từ chối không chút do dự. Oscar và Normand không hẹn mà đáp, có một cộng sự như vậy, mỗi lần thảo luận vụ án cũng sẽ tự diễn biến thành án hung sát mất thôi.

Bây giờ, Oscar nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ ngồi trong tầng hầm như cái hộp sắt, nghe người môi giới sát thủ phân tích vụ án. Tuy rằng thái độ Luppy trước sau vẫn kiên quyết, thậm chí so với Normand chỉ hơn chứ không kém, nhưng ít nhất y sẽ không đùng đùng nổi giận vì bất đồng ý kiến. Nhiều năm như vậy rồi, đây là sự khác biệt giữa tranh luận lý lẽ và bất chấp lý lẽ, Normand vẫn cố chấp như vậy.

“Trên thực tế, giữa bọn họ có liên quan với nhau.”

Luppy nói: “Bọn họ có cùng một cái tên, là ‘Độ Điểu’.”

“Độ Điểu?”

“Chúng ta thử một giả thiết nhé, anh là một công dân tốt, ngoài cuộc sống bình thường chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tội ác nào, làm sao tìm được một sát thủ đáng tin cậy để thay mình hoàn thành việc giết người mà không lộ chút manh mối?”

Oscar nói: “Anh đang hỏi cảnh sát làm sao để mướn sát thủ giết người à?”

“Chỉ là giả thiết thôi. Anh gặp phải bất hạnh, luật pháp không thể trừng phạt kẻ thù của anh, vậy nên anh phải tự mình ra tay, nhưng anh lại không có kế hoạch cũng như không có kinh nghiệm giết người. Lúc này anh phải nhờ đến sát thủ, bọn họ làm việc sạch sẽ, không để lại manh mối nào, cho dù cảnh sát có nghi ngờ, anh cũng có thể không quan tâm tới.”

“Anh khiến tôi nhớ lại trải nghiệm không vui đấy.”

Luppy thản nhiên nói: “Trải nghiệm chứng tỏ là đã qua rồi, bây giờ anh nên làm gì?”

“Tôi sẽ đến các quán bar tạp nham thử vận may trước, nơi đó có rất nhiều người, hơn nữa có thể mua say, may rủi không biết chừng sẽ có sát thủ ở bên cạnh nghe lời lúc say của tôi.”

Oscar chợt nhớ tới một vụ án rất lâu trước đây, mặc dù cuối cùng kết án bằng việc chủ thuê sát thủ tự tử, nhưng sát thủ thần bí vẫn không sa lưới. Đó là vụ án đầu tiên hắn và Mike chung tay phá án, bọn họ gọi hắn là sát thủ trăm đô. Oscar thoáng ngẩn người, không những nghĩ tới Mike mất tích đã lâu, nghĩ tới hệ lụy liên tục không dứt của vụ án đó, cũng nghĩ tới phát súng trí mạng trên cổ họng Max ── Máu không thể ngừng được, sinh mạng đáng tiếc xói mòn theo sự bất lực.

“Cảnh sát Samuel?”

Giọng nói lạnh lẽo của Luppy kéo hắn trở về lại hiện thực từ trong bãi đổ nát của quá khứ.

“Xin lỗi, tôi thất thần rồi. Tôi còn có thể làm được gì? Một người bình thường không thể nào dễ dàng tiếp xúc được với sát thủ.”

“Nếu anh nghĩ vậy thì hoàn toàn sai rồi.”

Luppy nói: “Sát thủ là một nghề buôn bán, chỉ cần là buôn bán thì sẽ giống nhau, bất kể buôn bán gì cũng không thể ôm cây đợi thỏ.”

“Các anh sẽ chủ động mời chào mua bán?”

“Đương nhiên, nếu không người trung gian chúng tôi làm cái gì?”

Mỗi ngày Luppy tiêu tốn lượng một lượng lớn thời gian để thu thập thông tin, chọn lựa công việc phù hợp, tiếp xúc với người ủy thác ẩn giấu, thành lập quan hệ.

“Chúng tôi cũng không trực tiếp đến gặp người đó, hỏi hắn ta có cần sát thủ hay không, tiếp xúc là một quá trình dẫn lối ám thị.”

“Đây là tội xúi giục, dụ dỗ bọn họ tìm kiếm sát thủ chuyên nghiệp, nếu như không có cách này bọn họ chỉ đành khoanh tay chấp nhận.”

Luppy nhìn hắn, chợt hỏi: “Anh có muốn giết Horace không?”

Oscar ngạc nhiên, cảm thấy lạ lẫm với cái tên này. Hắn hỏi lại: “Horace là ai?”

“Là một sát thủ, từng giết rất nhiều người, bảy năm trước, trong vụ án gia tộc Gordon đã giết chết một cảnh sát.”

Trái tim Oscar thịch một tiếng, giống như động vật ngủ đông đột nhiên thức giấc, bừng tỉnh trong giá rét, sau đó là tiếng thình thịch nhảy loạn. Hắn không nhịn được hít sâu một hơi, chậm rãi trấn an con dã thú cuồng bạo này.

Luppy nói: “Vị cảnh sát đó tên là Max Colin, anh ta vốn có thể không phải chết, nhưng bởi vì Horace là một tên cuồng sát tâm lý vặn vẹo, gã tận hưởng quá trình giết người, bởi vậy cái chết của anh Colin khá đau đớn, yết hầu bị bắn xuyên thủng, khí quản bị vỡ, động mạch xuất huyết. Anh ta vùng vẫy bao lâu mới chết?”

Oscar sắp không đè nén được con dã thú trong lồng ngực mình, nó va chạm khắp nơi, phẫn nộ gào thét. Cách bảy năm, hơn hai ngàn năm trăm ngày, hắn vất vả lắm mới mượn rượu giải sầu quên đi con người toàn thân nhuốm máu, quên đi thi thể lạnh cóng ngay cả một câu di ngôn cũng không có.

“Xin lỗi đã khiến anh nhớ lại chuyện không vui.”

Luppy nói: “Horace đã chết rồi, gã là thành viên của gia tộc sát thủ Sid. Nếu như gã còn sống, anh sẽ giết gã không?”

Đáp án của Oscar như bật ra khỏi miệng, nhưng hắn chờ đợi, nghĩ tới Mike, nghĩ tới vợ và con gái bé bỏng của mình, từng cái tên giống như bàn tay dịu dàng, đang cùng hắn vuốt ve lông mềm trên bụng con dã thú kia, điên cuồng của nó cũng dịu lại, cuối cùng yên tĩnh tiếp tục say ngủ. Oscar bình tĩnh đáp: “Chuyện đó không liên quan vụ án trước mắt.”

Luppy như không có chuyện gì mỉm cười: “Nếu đã vậy chúng ta tiếp tục giả thiết, anh đến quán bar, sẽ ngồi ở quầy bar hay là góc nào đó không ai để ý?”

“Quầy bar.”

“Chỗ đó khá tốt, rất thích hợp tìm người bắt chuyện, bartender cũng là công cụ truyền tin. Anh muốn một ly rượu, rượu gì?”

“Brandy.”

“Một ly Brandy, nội tâm anh buồn phiền, tìm kiếm giải tỏa, nhưng bí mật trong lòng không thể nói huỵch toạc ra được, anh vẫn đang quan sát, mong muốn tìm ai đó trông có vẻ có thể giúp đỡ được anh. Hắn sẽ là bartender? Hay là lưu manh mình đầy hình xăm? Có thể là một vị khách ánh mắt sắc như đao?”

“Có thể tôi đều sẽ chú ý những người này.”

“Cho nên người anh tìm kiếm đều là những người mà khách bình thường sẽ không chú ý tới, anh không có lòng dạ nghe nhạc, đối với phụ nữ và đàn ông đẹp trai một mình tới lui trước mặt cũng không có hứng thú. Lúc đó anh đã sa vào lưới rồi.”

“Tôi bị phát hiện sao?”

“Phải, bọn họ có thể còn chưa biết rốt cuộc anh muốn cái gì, là ma túy, vũ khí, tiền hay là giết người, nhưng chỉ cần quan sát thêm một lát, những người không liên quan kia sẽ bước ra, tiếp theo, xác định anh muốn tìm một sát thủ, Độ Điểu sẽ xuất hiện.”

“Bọn họ vì sao biết tôi muốn tìm sát thủ?”

“Bởi vì tin tức của bọn họ nhanh nhạy, ban ngày thông qua mọi cách thức nắm bắt bí mật của thế giới, đến tối thì lại ra ngoài tìm con mồi. Chúng tôi gọi bọn họ là Độ Điểu, bọn họ còn có cái tên khác, trước mặt người ủy thác chân chính, bọn họ tự xưng là “Khách hàng”. Bởi vì khách hàng đột nhiên xuất hiện, thường xuyên biến mất, sẽ không mang lại phiền phức quá lớn cho anh.”

“Bọn họ là người trung gian à?”

“Không hẳn như vậy. Bọn họ chỉ liên lạc với sát thủ thay cho người ủy thác, chọn lựa người tiêu chuẩn nhất cho người ủy thác, cũng không phải là người trung gian hợp tác lâu dài với sát thủ, phạm vi công việc của bọn họ vô cùng to lớn, có đôi khi sát thủ rất thích thú phớt lờ người trung gian lén tiếp nhận công việc.”

“Nghe ra sát thủ chuyên nghiệp cũng có chế độ khá đầy đủ. Kết luận của anh đâu, những Độ Điểu này đương nhiên không phải vì mắc bệnh mà chết, tập thể sát thủ chuyên nghiệp mất tích là chuyện gì, các người rốt cuộc đang bày âm mưu lớn gì?”

“Đúng là có một âm mưu lớn.”

Luppy đếm tài liệu trên bàn, tổng cộng có bảy phần, nhiều hơn so với lúc trước y dự tính, còn chưa kể những tài liệu chưa được phát hiện.

“Bảy người, ít nhất có 21 sát thủ chuyên nghiệp tiếp nhận phỏng vấn của kế hoạch này. Một khách hàng gặp mặt ba sát thủ, mặc dù cuối cùng sẽ không có nhiều người được lựa chọn, chỉ là quá trình này khá là khả quan. Độ Điểu dùng danh hiệu của mình ở trong giới đưa ra số tiền ủy thác và miêu tả độ khó của nhiệm vụ, các sát thủ có hứng thú sẽ chủ động liên lạc, đương nhiên, nếu chỉ là nhiệm vụ nhỏ hai bên cũng không cần gặp mặt.

Oscar ý thức được mình đang dần chạm tới giới sát thủ bí ẩn, Luppy dường như không muốn giấu diếm những tin tức này, đây cũng là thỏa thuận bọn họ đạt được trước đây. Nếu muốn hợp tác, hai bên đều phải thể hiện chút thành ý.

“Hoàn thành bắt cầu dắt mối, vận mệnh của chim xám sẽ thế nào?”

“Bình thường mà nói bọn họ rất an toàn, bởi vì công việc của Độ Điểu chỉ là con mắt của người thuê, cuối cùng vẫn là người ủy thác quyết định ai sẽ tiếp nhận nhiệm vụ. Chuyện bọn họ cần làm là dựa theo trình độ nhiệm vụ lựa chọn sát thủ thích hợp nhất, ví dụ như giết chết một tên vô lại, chẳng cần phải đi tìm một sát thủ đỉnh cao có thể đơn thương độc mã tàn sát bốn phương. Kết thúc công việc liên lạc, nhận được số tiền nhất định, vụ mua bán này xem như đã xong xuôi.”

“Bọn họ không cần bảo đảm sát thủ hoàn thành nhiệm vụ?”

“Tiếp nhận nhiệm vụ, chuyện này do chính sát thủ phụ trách, bất kỳ giới nào cũng đều có quy tắc, nếu thất bại hoặc là lâm trận bỏ chạy, tin tức nhanh chóng lan truyền, danh dự rất quan trọng với chúng tôi.”

“Chỗ này có bảy người, anh có thể xác định bọn họ đều là Độ Điểu sao?”

“Nếu như giữa bọn họ khác biệt rõ rệt, có lẽ tôi vẫn không thể khẳng định được, nhưng bảy người này quá giống nhau, cứ như là một người. Đây cũng là điểm tôi lo nhất.”

Luppy nói: “Bảy người, chỉ đưa ra một nhiệm vụ ủy thác, chứng minh người ủy thác chỉ có một người. Độ Điểu xưa nay không hợp tác, trong ủy thác bọn họ không biết còn có đồng nghiệp của mình tồn tại, sau khi xong việc lập tức giết người diệt khẩu. Thế lực khổng lồ sau lưng người ủy thác, khống chế kế hoạch xem như hoàn mỹ, hơn nữa còn làm tôi mơ hồ, thậm chí cắt đứt nguồn thông tin của tôi. Hắn ta thu thập nhiều tài liệu sát thủ hàng đầu như thế, tôi khó có thể nghĩ ra được nội dung thực sự của ủy thác này.”

Mày Oscar chau lại, khứu giác nghề nghiệp nhạy bén của hắn đánh hơi được một âm mưu to lớn, nhưng cho dù là xảy ra chuyện gì đều không thể không lần ra được, bọn họ cần ra sức ngăn cản chuyện này trước khi nó xảy đến.

“Tôi biết anh không chỉ là người trung gian sát thủ, hơn nữa còn là buôn bán tình báo tin tức nhạy bén, bây giờ anh có suy nghĩ gì không? Liên quan đến người ủy thác đằng sau kia.”

Luppy nói: “Gần đây tôi đi rất nhiều nơi, không che dấu hành tung, không hành động ban đêm, tôi muốn biết người đó là ai, hắn rất hiểu tôi, không, nên nói là hắn quá hiểu tôi.”

“Anh biết người ủy thác là ai?”

“Tôi không biết, nhưng luôn có người sẽ biết.”

Luppy đứng lên, mặc áo khoác vắt trên ghế: “Chúng ta nên đi gặp người trung gian của nhiệm vụ ủy thác này trước đã.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s