Tiêm bạch 4 – Chương 25

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[25] Một mạng khác

Mike bắt đầu tận hưởng cảm giác xa lạ này, quả thực giống như yêu lại từ đầu. Thành thật mà nói, quá trình quen biết giữa bọn họ cũng không vui sướng, thậm chí có thể coi là một cơn ác mộng, cảm giác khó chịu bí bách này khiến trong hồi ức Mike khó tránh khỏi có chút đắn đo. Hiện giờ, ở thành phố xa lạ trong chiến hỏa ngập trời này, bọn họ bỗng chốc có lại cơ hội quen biết nhau lần nữa.

______

Hassan phụ trách dẫn đường, đội ngũ lặng lẽ hành quân.

Mike đi đằng cuối, phía sau còn có ba bốn thanh niên súng ống sẵn sàng. Bọn họ nhận lệnh phụ trách trông coi người “bạn tốt” không mời mà tới thân phận đáng ngờ này. Trong đội ngũ, phần lớn đều phục tùng răm rắp mệnh lệnh của thủ lĩnh, thái độ của Fejsa quyết định cách nhìn nhận của bọn họ, còn một bộ phận nhỏ quan hệ mật thiết với Saeed đã mất tích, do đó sự thù địch càng thêm rõ rệt.

Bởi vì cái chết thảm của Saudi, không khí vừa căng thẳng vừa lo âu, nhưng từ vẻ mặt của mỗi người mà thấy, nôn nóng bất an cũng không chỉ bởi vì cái chết của một đứa trẻ. Mike suy đoán kế hoạch tập kích sân bay quân dụng không được thuận lợi, thậm chí có thể nói là gặp phải thất bại thảm hại. Kết quả này tuy khó lòng chấp nhận nhưng đồng thời lại là hiện thực không thể tránh né, mọi người đều ngầm hiểu ý giữ im lặng, tránh nhắc tới thất bại, lặng lẽ đi trong màn đêm.

Khoảng hai mươi phút sau, Hassan chui ra khỏi một cái hang, bên ngoài là sa mạc vàng thẳm. Ngoài một cây số dường như có một ngôi làng, không thấy ánh đèn.

Hassan vẫn đảm đương vai trò người dẫn đường, gã nắm rõ thôn làng xung quanh Salen Kiel như lòng bàn tay, ghi nhớ nằm lòng toàn bộ đường hầm bí mật. Bọn họ dường như đang định hành quân tới ngôi làng này vào đêm tối, tạm thời nghỉ ngơi, cũng bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo.

Bước chân trên mặt cát đã không còn sức nóng, ban đêm rất lạnh, với một người từ ngoài mới tới như Mike, chênh lệch nhiệt độ quá mức khiến anh hết sức khó chịu. Mike đưa mắt nhìn về phía trước, tìm kiếm Allen trong đội ngũ, súng đeo sau lưng đi bên cạnh một thiếu niên.

Mike rất muốn gọi hắn, đi lên sóng vai đồng hành cùng hắn, nhưng cũng biết rằng, nếu mình phá hỏng đội ngũ hoặc phá vỡ sự im lặng uể oải này, kết quả sẽ giống như kíp nổ châm ngòi lửa giận trong lòng mọi người.

Đội ngũ nồng nặc mùi thuốc súng hết sức rệu rã tiến đến ngôi làng trong sa mạc, giao chiến giữa quân tự do và chính phủ bắt đầu từ tranh chấp thành phố và thôn làng. Ngôi làng trước mắt mặc dù đổ nát hoang vắng, nhưng nhân khẩu không hề thưa thớt, dân thường với số lượng kha khá là ô dù bảo vệ tốt nhất. Chỉ cần lẫn vào trong dân thường, vũ khí mang tính sát thương diện rộng sẽ không dễ dàng rơi xuống đầu, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có “sai sót” chính đáng, nhưng ít nhất sẽ không phải là tấn công mang tính tiêu diệt, đôi bên đều hi vọng lập trường chính nghĩa mà mình đang đứng được càng nhiều người ủng hộ hơn.

Khi đội ngũ đi vào trong làng, ánh mắt Fejsa bắt đầu cảnh giác. Hassan dẫn đường phía trước, gã đi sau lưng bất chợt dừng lại. Hành động này kéo theo chuỗi phản ứng dây chuyền, người phía sau cũng bắt đầu lũ lượt khựng lại. Nhưng Hassan cũng không phát hiện điều gì khác thường, gã đã ra khỏi phạm vi đội ngũ tập hợp, kéo dãn khoảng cách với những người khác. Fejsa dường như muốn gọi gã lại, nhưng sau cùng lại bị tiếng súng vang lên cảnh báo thay mình.

Viên đạn bắn ra từ cửa sổ đối diện tầng hai, ánh lửa lóe lên trong bóng tối, giống như que diêm được quẹt cháy. Viên đạn xé rách không khí lạnh giá, găm vào bả vai Hassan. Gã gần như bị đánh văng trong nháy mắt, cả người nhấc bổng ngã vật ra sau, rơi xuống nền cát thô ráp.

Fejsa phất tay, mọi người đều tự tìm kiếm lá chắn sẵn sàng cho cuộc giao tranh kế tiếp. Đối phương cũng không làm bọn họ thất vọng, phát súng đầu tiên chỉ là tín hiệu tuyên chiến, khơi mào chiến đấu đặc biệt kịch liệt. Ngôi làng nhỏ yên tĩnh chưa từng náo nhiệt như thế này, mưa bom bão đạn, thỉnh thoảng còn có vài tiếng bom nổ. Thủ hạ của Fejsa đều là cao thủ chiến đấu đường phố kinh nghiệm dày dặn, ở đây ưu thế của bọn họ càng rõ rệt, đường ngang ngõ tắt, phòng ốc hay đường hầm bí mật đều rất quen thuộc, cho dù trong đêm cũng sẽ không lạc đường. Đối phương lại chiếm ưu thế mặt nhân số, các cứ điểm quan trọng trên cao đều bị chiếm đóng, mọi dấu hiệu cho thấy đây không phải tập kích ngẫu nhiên, mà là mai phục có kế hoạch chu đáo.

Người của Fejsa nhanh chóng chia ra, để tránh bị đối phương bao vây tóm gọn trong tình trạng chưa làm rõ tình hình thế này, hỗn chiến khiến Mike rốt cuộc có được tự do tạm thời, người phụ trách trông chừng đã bắt đầu bắn trả kịch liệt khi giao chiến xảy ra lần thứ hai. Hai tay Mike trống không nấp mình đằng sau lá chắn chật hẹp, nhưng đó cũng không phải là địa điểm an toàn, kẻ địch sẽ nhanh chóng tìm được. Anh phải di chuyển theo người của mình, bằng không sẽ trở thành vật hi sinh trong xung đột ── nếu may mắn thì là tù binh, nếu như đối phương không cần tù binh vậy chỉ thể là một cái xác.

Mike quyết định mạo hiểm một phen, nếu như có thể tìm được một nơi ẩn thân càng bí mật, tình hình sẽ ổn hơn nhiều. Đương nhiên nếu có thể, anh còn tính toán kế hoạch nhiều hơn, chẳng hạn như có được vài món vũ khí. Cơ hội nhanh chóng xuất hiện, trong lúc tránh né một đợt đọ súng, mạo hiểm lao vào góc tường trong căn nhà nhỏ, bên trong lấp ló bóng người đang giơ súng nhắm bắn. Mike giành trước một bước, khi nòng súng di chuyển, anh đã tóm được thân súng, tiếp đó bổ tới chặn lại đối phương.

Quyết đoán nhanh chóng của Mike làm đối phương trở tay không kịp, cả hai vật lộn một hồi trên mặt đất. Mike đè trên người đối phương, một đấm khiến tên kia mất đi khả năng chống cự, đấm kế tiếp củng cố thắng lợi của mình, súng trường tấn công STG44 trở thành chiến lợi phẩm. Nòng súng chĩa vào kẻ địch, ngón tay siết cò súng.

Đây không phải hiện trường phạm tội, cũng không phải hiện trường giết người, Mike nghe thấy tiếng thở dồn dập của mình, nghe thấy tiếng pháo súng xung quanh. Đúng vậy, nơi đây là chiến trường, nếu người nằm trên mặt đất là mình, đối thủ cũng sẽ nổ súng không chút nể tình. Nhưng khi ngón tay chạm đến cò súng, nhìn thấy bên dưới nòng súng là khuôn mặt vô cùng sợ hãi, con mắt mở lớn, đôi môi run rẩy, mồ hôi lăn dài hai bên mũi. Đây cũng là một gương mặt trẻ tuổi. Mike khó lòng phân biệt, cảm giác nó và Saudi rất giống nhau, có lẽ những đứa trẻ đều rất giống nhau. Trong giây phút đôi mắt hoảng loạn kia siết chặt, Mike nâng báng súng bổ thẳng xuống đầu nó, thiếu niên chưa kịp tiếp tục phản kháng đã mất đi ý thức. Mike cầm theo băng đạn dự phòng trên đai trang bị, xoay người chạy vào ngõ nhỏ tối đen.

Từ lúc bắt đầu, mọi chuyện đều xoay chuyển quá nhanh. Khi Mike lao tới đầu ngõ, đối diện đã có người nổ súng. Mike xoay người trốn vào tường đổ khúc cua, kẻ địch lại xuất hiện bất thình lình từ nơi khác. Mike di chuyển nòng súng sang phía đối thủ gần mình nhất, lăn mình vào trong lá chắn đối diện, tiếp tục chạy về phía trước.

Âm thanh giao tranh càng lúc càng dày đặc. Mỗi một khẩu súng đều có âm thanh của riêng mình, cho dù cùng một loại cũng có sự khác biệt, thói quen của người cầm súng sẽ đưa tới khác biệt rất lớn. Trong tiếng súng không ngớt Mike nhận ra thói quen dùng súng của Allen.

Khi xung đột xảy ra, Allen và Fejsa cùng nhau tấn công chính diện, bọn họ có được trang bị tốt nhất trong đội ngũ. Mike tránh né mấy đợt tập kích, cố gắng giảm bớt hao đạn, nhưng quân địch vẫn đông hơn trong dự tính. Gần như là cục diện hết sức tuyệt vọng, đội ngũ Fejsa còn chưa vào trong làng đã gặp phải ngăn cản, kế hoạch tập hợp với đội ngũ khác lúc đầu xem như đã thành mong muốn xa vời.

Mike chạy thẳng đến cuối con hẻm, phát hiện là ngõ cụt, vội vàng bò lên trên tường thấp trèo lên mái nhà. Cửa sổ tầng trệt đổ nát phía đối diện vọt ra chuỗi tia lửa, Mike lập tức ngồi xổm xuống bắn trả, mục tiêu bị bắn trúng, nòng súng hất lên trên, ngã vào tường đổ phía sau. Mike tiếp tục di chuyển không quay đầu lại, dùng tốc độ nhanh nhất băng qua đường nhỏ không quá lưu thông, xông vào trong con hẻm dọc ngang chồng chéo. Trên nóc nhà mục tiêu quá rõ ràng, nhảy vào trong bóng tối, nhìn thấy họng súng nhắm vào mình, với tình huống thế này, kinh nghiệm già đời phong phú đến mấy cũng sẽ cảm giác khẩn trương. Nháy mắt nhìn thấy họng súng, Mike biết đối phương bóp cò theo bản năng, vì vậy chỉ có thể cố gắng tránh khỏi vết thương trí mạng. Mike tránh sang một bên tương đối an toàn, đồng thời bắn trả đối phương. Động tác tránh né quá mạnh khiến thân mình ngã xuống đất, theo quán tính trượt dài một đoạn.

Mike cảm nhận được sức nóng của nòng súng, trái tim đập nhảy liên hồi, mong kéo dài cuộc vật lộn sinh tử mạo hiểm này. Viên đạn sượt qua bả vai, không tạo thành thương tích. Đối thủ ngã xuống, máu chảy khắp nơi. Mike biết mình được trợ giúp vào lúc chỉ mành treo chuông, Allen xông ra khỏi bóng tối tòa nhà đối diện, đang vứt ra băng đạn trống rỗng, Mike nâng súng nhắm vào hắn.

Đối với hành động nguy hiểm này Allen cũng không nảy sinh địch ý, ngược lại xuất hiện sự ăn ý cảm ứng tâm linh, tránh vội sang bên phải, họng súng Mike lóe lên ánh lửa, binh sĩ Galway đang nhắm bắn ngã sấp xuống từ chỗ ẩn thân.

Allen lúc này ung dung thay xong băng đạn mới, bước về phía Mike, duỗi tay ra.

“Cám ơn.” Hắn nói.

“Giúp đỡ lẫn nhau.”

Mike bắt cánh tay kia, cảm giác này vừa quen thuộc vừa thân thiết. Mike đứng dậy, sắc mặt Allen lạnh lùng, lại có phần lạ lẫm. Mike ngẩng đầu nhìn phía xa, trong bóng đêm vang lên tiếng nổ lớn.

“Dường như không giống như đánh bom.”

“Bọn họ giấu một cỗ xe tăng.”

“Cái gì?” Mike kinh ngạc hô.

“Bọn họ biết quân tự do thiếu hụt vũ khí trầm trọng.”

“Cậu nghĩ nên làm thế nào?” Mike phải biết kế hoạch của hắn.

“Tìm được Fejsa, bảo ông ta rút lui. Tôi có cảm giác trong chúng ta có nội gián.”

“Chúng ta?” Mike ngẫm nghĩ, đang suy tính có nên lật con át chủ bài cuối cùng hay không.

“Chúng ta đi thôi.”

Mike từ tốn bước ra một bước, gọi hắn: “Allen.”

Hắn phớt lờ chỉ thuận miệng qua loa: “Hả?”

“Nếu cậu thật sự nghĩ vậy, tại sao không thử xem?”

Allen hơi ngẩn người, dường như không hiểu rõ hàm nghĩa giữa “thật sự” và “thử xem”.

“Điều Fejsa cần nhất lúc này không phải rút lui, mà là một thắng lợi có ý nghĩa chân chính.”

Allen quay lại, bước đến trước mặt anh hỏi: “Anh có kế hoạch hay nào sao?”

“Tôi muốn biết các người rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí?”

“Như những gì anh đã thấy.”

Allen nói: “Đúng rồi, có một khẩu AT4, bình thường do Saeed bảo quản.”

Đây là nguyên nhân quân tự do luôn ngậm chặt miệng không bàn chuyện trang bị, AT4 là vũ khí dùng một lần, nghe qua có vẻ như là át bài chủ, không phải lúc cần kíp nhất tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra.

“Sau khi Saeed mất tích, nó chuyển sang cho ai?”

“Không biết, dù sao vẫn luôn quanh quẩn bên Fejsa, Saeed là thân tín của ông ta, đổi người cũng sẽ không rời khỏi tầm mắt của ông ta.”

“Tốt rồi, cậu thuyết phục Fejsa mang theo AT4 chờ ở nóc nhà bên kia, tôi sẽ nghĩ biện pháp để xe tăng đi vào tầm bắn.”

Allen nhíu mày, nơi này chẳng qua chỉ là một điểm trung chuyển, thậm chí không thể xem như là cứ điểm, hắn hiểu rất rõ suy nghĩ của Fejsa, cố gắng giữ gìn chiến lực rút lui là lựa chọn tốt nhất. Bọn họ chiếm lĩnh làng mạc và thành thị, cũng không đồng nghĩa đó là “giải phóng”, bởi vì trong mắt phần lớn dân thường, quân tự do chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Không có lý do bọn họ cố thủ nơi này, càng không cần vì một thắng lợi không quan trọng mạo hiểm đối đầu với xe tăng.

Allen dường như cho rằng trong mưa bom bão đạn thuyết phục Fejsa càng khó khăn hơn chuyện thu hút hỏa lực của xe tăng, nhưng hắn chỉ hơi ngập ngừng rồi nói: “Tôi cố thử xem, tôi sẽ ở cùng với Fejsa, đợi khi nhìn thấy chúng tôi ở trên nóc nhà rồi hãy hành động. Nếu sau mười phút không thấy ai, anh hãy chạy ra khỏi làng, theo hướng ba giờ, tôi đợi anh. Vừa rồi anh gọi tôi là gì?”

“Allen.” Mike mong muốn khơi gợi một phần trí nhớ trong hắn.

“Tên này rất quen tai, tại sao lại gọi tôi là Allen?”

“Không phải cậu.” Mike dịu dàng nói. Gương mặt mỉm cười, hít sâu một hơi, mùi khói súng trong không khí cũng trở nên khoan khoái dễ chịu, anh nói: “Đó là một mạng khác của tôi.”

“Anh có hai mạng.”

Allen đánh giá anh một vòng: “Có điều nhìn ra được, anh quả thực là một tên có lượng máu dồi dào. Cẩn thận đấy, không được thì bỏ chạy.”

Mike nhìn hắn không dời mắt, Allen tháo hai quả lựu đạn trên đai lưng nhét vào tay anh, ngẫm nghĩ rồi lại đưa thêm cho anh một băng đạn. Mike cầm vũ khí, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành vui mừng, nghiêm túc nói: “Máu nhiều và hai mạng không phải là một chuyện.”

Mike bắt đầu tận hưởng cảm giác xa lạ này, quả thực giống như yêu lại từ đầu. Thành thật mà nói, quá trình quen biết giữa bọn họ cũng không vui sướng, thậm chí có thể coi là một cơn ác mộng, cảm giác khó chịu bí bách này khiến trong hồi ức Mike khó tránh khỏi có chút đắn đo. Hiện giờ, ở thành phố xa lạ trong chiến hỏa ngập trời này, bọn họ bỗng chốc có lại cơ hội quen biết nhau lần nữa.

Xem ra cũng khá thú vị.

Hai người kết thúc trò chuyện trong đợt đấu súng đột ngột ập tới, binh sĩ Galway tay cầm súng trường tấn công nổ súng vào bọn họ, Mike nhanh chóng tránh sang bên trái, Allen thì lăn mình sang bên phải, tránh thoát chuỗi đạn liên tiếp bám gót theo sau. Trong khoảnh khắc ấy, Mike nhân cơ hội trốn vào địa điểm bí mật, nhìn thấy Allen đã xông về hướng chiến hỏa mãnh liệt nhất, là một khu xưởng của công xưởng bỏ hoang, không dân cư, là chiến trường tốt nhất để quân đội tiêu diệt phản quân.

Mike lập tức rời khỏi chỗ ẩn thân tạm thời xông ra bên ngoài, ven đường thỉnh thoảng có quân địch xuất hiện trong bóng tối, trở thành từng chướng ngại. Mike chạy hết tốc lực trong hẻm nhỏ, sử dụng mọi giác quan ── nhìn vật trong bóng tối, phân biệt tiếng súng, tùy thời tránh né và phản kích. Khi thông qua giao giới giữa hai con hẻm, bị một người mặc quân phục cản đường, hai bên giao chiến không quá hai giây đã phân thắng bại.

Mike vượt qua giao lộ, băng qua mưa bom bão đạn trùng trùng cản trở, phóng tới dưới bức tường căn nhà đổ nát, thay băng đạn mới, nắm chặt lựu đạn Allen đưa, giật khóa kéo lựu đạn. Đây là bom cháy, Mike không vội vàng ném ra, cẩn thận tiến lên trước dò đường, để đảm bảo chính xác trúng mục tiêu trong khoảng cách đầy đủ.

Lựu đạn rơi gần kính ngắm ban đêm của pháo thủ xe tăng, lập tức bốc cháy ngùn ngụt, mặc dù cũng không cháy thủng bọc thép dày trục, nhưng nhiệt quang sản sinh do đốt cháy đặc biệt chói mắt trong bóng đêm, trở ngại tầm nhìn của pháo thủ. Mike vọt ra khỏi bóng tối, lao đến trước mặt con quái vật khổng lồ, gã lái xe tăng phát hiện ra Mike qua kính tiềm vọng. Đối với tên quỷ liều mạng không sợ chết thế này, lái xe tăng và pháo thủ đồng thời khóa chặt mục tiêu. Mike rút quả lựu đạn khác, xoay người chạy về hướng đã hẹn trước.

Mike dùng hết khả năng chạy như bay, âm thanh bắn phá truyền tới từ phía sau, súng máy như dã thú phẫn nộ đánh úp tới. Lao đến bên đống tường đổ của căn nhà cũ, tránh thoát khỏi một đợt càn quét, ném lựu đạn vào con quái vật ngoài hẻm. Tiếng nổ lớn mặc dù không vang dội trong thôn làng chiến hỏa ngút trời này, nhưng đủ châm ngòi lửa giận và ý chí chiến đấu của pháo thủ.

Mike dựa tường nghe thấy tiếng thở dốc của mình, nhịp tim gia tăng kịch kiệt, ra sức hít thở, xông thẳng ra ngoài. Âm thanh càn quét của súng máy lại vang lên, lần này mục tiêu của anh vô cùng ngắn, chạy về hướng khuất bóng của một căn nhà hoang, viên đạn đã có lần sượt qua mắt cá chân. Mike ngẩng đầu nhìn nóc nhà đối diện, nhìn thấy Fejsa, nhưng lại không thấy AT4. Gã chỉ đứng trên cao quan sát, nhìn màn kịch hay diễn ra bên dưới.

Mike băng qua bóng tối, mười phút, người trên nóc nhà vẫn không có bất cứ hành động đánh trả nào. Mike trốn trong nhà dân, dân chúng tập quen sống chung với chiến hỏa sớm đã rời khỏi nơi này, một quả đạn pháo bắn vào bức tường kết cấu lỏng lẻo, nháy mắt đổ sập. Mike không dám dừng lại, tiếp tục chạy về phía cửa sau, mặt tường rạn nứt đổ ầm xuống, tro bụi biến thành tầng sương mù dày đặc sau lưng. Nhảy vọt qua cửa sổ chỉ còn lại mỗi khung cửa, đạn pháo truy sát bắn vào trong nhà. Tường đổ cản trở đường đi của xe tăng, nhưng không cản được đạn pháo và súng máy. Mike lại chạy ra khỏi ngõ nhỏ, đang rẽ phải trốn vào sau bức tường căn nhà khác, dư chấn của đạn pháo hất tung cả người anh, lăn lộn vài vòng trên đất, khắp người ê ẩm, trong đầu nhoáng lên hình ảnh người Salen Kiel bị bắn tung lên trời trong máy ảnh Andy. Dư lực vụ nổ đẩy anh ra một khoảng cách khá xa, toàn thân Mike co cuộn, hai tay bảo vệ đầu. Tiếng nổ lớn lại vang lên, trong màn đêm ánh lửa bao trùm con quái vật khổng lồ trước mắt.

Từ trong bụi khói Mike đưa mắt nhìn lên nóc nhà, súng chống tăng trên tay Allen bắn hụt một phát. Khoảng cách gần thế, đạn xuyên thép phá tan bọc thép bốc cháy ngùn ngụt, tạo ra vô số mảnh vụn. Thành lũy tường đồng vách sắt lập tức dừng di chuyển.

Mike khó nhọc bò dậy, cố gắng rời xa con quái vật gần như đã dồn anh xuống địa ngục. Cảm giác ù tai nghiêm trọng, nhất thời không nghe thấy được gì, nhưng đồng thời lại nghe thấy rất nhiều âm thanh, như là tiếng gió nhẹ thổi qua bên chân, tiếng cát bị thổi tung, tiếng tro bụi rơi xuống đất, tiếng mồ hôi chảy ra từ lỗ chân lông. Những chi tiết bình thường chưa từng để ý tới đang nhắc nhở anh, anh vẫn còn sống nguyên vẹn. Những giây sau, tiếng súng đạn bốn phía lại hồi phục trở lại. Mike nhặt súng, đi về hướng đối diện.

Bước chân nặng nhọc, rệu rã không gượng nổi, nếu lúc này có kẻ địch xuất hiện, không cần tốn nhiều công sức cũng có thể lấy mạng anh. Mike giống như một cỗ máy được lập trình hoàn hảo thẳng tiến phía trước, đến căn nhà hai tầng đối diện. Đi được nửa đường, trước mắt nhoáng lên bóng đen, Mike nâng súng, nhưng ngón tay không ngừng lẩy bẩy, nổ lớn và đạn pháo vừa rồi đã hất tung anh lên giữa không trung, va chạm cực mạnh lúc rơi xuống đã làm mất đi một phần sức khống chế. Mike cảm giác toàn thân chao đảo, cố gắng nhìn trước mặt, đôi mắt bắt đầu mờ nhạt, toàn thân đau đớn như nuốt phải vô số lưỡi dao.

Mike chưa kịp phản ứng lại hành động tập kích đột ngột của đối phương, tiếng súng đã vang lên, người đối diện ngã bổ về trước, không còn đứng dậy được nữa. Anh tiếp tục tiến tới, đi đến cuối đường, rốt cuộc không gắng gượng thêm được.

Anh bỗng thấy ngọt ngào. Anh có hai cái mạng, khi ngã xuống sẽ có đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy anh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s