Tiêm bạch 4 – Chương 26

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[26] Bạn bè

“Trong này có mười tấm vé mời phim cũ, thời gian là bảy giờ tối mai. Cậu có một ngày đi phát vé, nhưng đừng để người khác nghi ngờ cậu.”

“Được.”

“Biết phát ở đâu không?”

“Siêu thị, quán cà phê, quán bar bí mật, câu lạc bộ múa thoát y, nhà hát kịch, khách sạn ô tô, tiệm giặt ủi, trạm xăng, câu lạc bộ quyền anh, trường bắn… Mười tấm vé mời, làm sao mới có thể phát đi nhiều chỗ như vậy?”

“Bởi vì người khác sẽ từ chối cậu. Người từ chối cậu, không cần tốn thời gian thuyết phục bọn họ, tốt nhất hãy bỏ đi. Ngày mai lúc này, sáu giờ sáng, hủy bỏ những tấm vé mời còn sót lại.”

“Vâng.”

“Còn vấn đề gì không?”

“Không.”

Mười tấm vé mời phim cũ đặt trong bì thư nhăn nhúm, Dean nâng niu chúng như trẻ nhỏ mới sinh, chỉ sợ không cẩn thận chút thôi cũng làm hỏng chúng nó. Cậu mặc áo khoác bóng chày caro trắng đỏ và quần jean rách gối, mang đôi giày thể thao êm ái bước chân, đầu đội mũ bóng chày, vành nón áp sát mặt, che khuất mái tóc vàng nổi bật và vết bầm vài hôm trước bị bọn côn đồ đánh.

Dáng vẻ Dean rất căng thẳng, nhưng trong lòng lại tràn ngập vui mừng nóng lòng thử sức, giống như lại trở về phòng giam ngập tràn ác ý, quay về phòng y tế của cô Greens. Cậu cảm thấy mình như được sống lại lần nữa.

Mấy phút sau, Dean ôm chồng thư dày cộm xuất phát.

Judy vẫn đang xem quyển tạp chí súng ống quá kỳ, bởi vì không ai đưa tạp chí mới tới. Quentin mua một cái TV màn hình trắng đen ở cửa hàng đồ cũ, mua thêm vài tờ báo ở sạp báo góc đường. Cả một ngày, Luppy đều điều chỉnh cái TV tín hiệu không tốt này, lúc không có thời sự thì đọc báo giết thời gian.

Sáu giờ sáng hôm sau, Dean bụi bặm mệt mỏi trở về. Tuy rằng chạy khắp nơi cả một ngày có phần rã rời, nhưng đứng trước Luppy, cơn uể oải giống như hạt cát trong cơn gió, lập tức bị thổi bay.

“Làm tốt lắm.”

Luppy xưa nay không hề tiếc rẻ một lời khen ngợi, phần thưởng không cần tốn tiền, tại sao lại không làm. Đôi lúc y thậm chí sẽ không nhịn được suy nghĩ, nếu cũng có thể khen ngợi Allen bằng miệng thay cho việc trả thù lao thì hay biết mấy, nhưng đây hoàn toàn là nằm mơ giữa ban ngày, nghĩ cho vui chút mà thôi.

Đến sáu giờ tối, Oscar lại đến, mang theo chiếc chìa khóa đựng trong túi nhựa.

“Tôi thích hiệu suất làm việc của anh, cảnh sát Samuel.”

“Tôi mạo hiểm lớn lắm đấy, tốt nhất anh có thể báo đáp đầy đủ cho tôi.”

“Chẳng lẽ chúng ta không phải đang hợp tác vui vẻ sao?”

“Phải, nhưng tôi chỉ thấy mỗi mình tôi ra sức.” Oscar nói: “Làm sao anh biết được chuyện biệt thự kia?”

“Chuyện xảy ra vào nửa năm trước tôi ít nhiều cũng biết đôi chút.”

Luppy lướt nhìn chìa khóa trong túi nhựa: “Án mạng nhà Steinfurth, hung thủ đêm khuya đột nhập biệt thự ba tầng, giết chết chủ nhà, trói vợ ông ta vào lan can cửa sổ, dùng khí cụ cưỡng hiếp hai đứa con gái mười ba tuổi trước mặt bà ta, sau khi cắt bỏ vú và âm đạo của họ thì nghênh ngang bỏ đi. Bà Steinfurth trơ mắt nhìn các con của mình la hét thảm thiết nhưng không thể nào thoát khỏi dây trói, cả một đêm, tinh thần của bà suy sụp, trở thành người điên đáng sợ nhất trong bệnh viện tâm thần. Anh cảnh sát, bên các anh đã phá án chưa?”

“Vẫn chưa.”

Oscar không muốn trả lời. Hung thủ không để lại dấu vết gì, thông minh rút lui hoàn hảo, phần lớn điều tra viên tham gia vụ án này đều cho rằng đây là một tên biến thái cuồng sát, bởi vì trong camera biệt thự gần đó có ghi lại hình ảnh gã ta có ý đồ đột nhập, gần như cho thấy hung thủ tùy tiện lựa chọn con mồi, gã gặp cản trở trước cửa mục tiêu đầu tiên, bèn từ bỏ lựa chọn căn nhà khác để gây án. Thế nhưng Oscar lại không nghĩ thế, giết người ngẫu nhiên quả thật là vụ án khó phá nhất, chỉ cần hung thủ không tiếp tục gây án, cảnh sát vĩnh viễn không tìm thấy hắn. Vụ án này có rất nhiều điểm đáng nghi, chỉ là hắn không tìm thấy đối tượng có thể bình tĩnh lắng nghe hắn phân tích vụ án. Normand chỉ nghe dăm ba câu đã hô to bỏ đi, càng có nhiều vụ án đang chờ đợi vị cảnh sát hùng hổ này. Nếu tính hiệu suất, xử lý vụ án có manh mối quả thật tốt hơn.

Oscar nhìn Luppy, có phần thay đổi thái độ đối với người trung gian này, có lẽ bởi vì bọn họ lúc này có cùng mục tiêu, trở thành người hợp tác tạm thời. Liên minh tạm thời khiến Oscar sinh ra ý nghĩ “muốn nghe thử cách nhìn của y”.

“Anh cho rằng đó là tên biến thái cuồng sát tình cờ?”

Luppy nói: “Xem ra rất giống.”

“Thực tế thì sao?”

“Thực tế gã không tiếp tục gây án, một tên sát nhân biến thái sẽ không chỉ làm một vụ rồi thu tay, vụ tiếp theo làm gã cảm thấy kích thích, không bị cảnh sát tìm tới, gã sẽ sản sinh khoái cảm to lớn và bí ẩn, cảm giác này có thể duy trì hai tháng hoặc nửa năm, khoái cảm dần dần biến mất, lúc này gã nhất định sẽ động thủ lần nữa. Nếu như không có, vậy thì gã không phải sát nhân biến thái, hơn nữa ngược lại, hung thủ suy nghĩ kín đáo, bình tĩnh tàn nhẫn, với cảnh sát mà nói là đối thủ vô cùng đáng sợ. Gã hoàn thành mục đích của mình, không bị ai nghi ngờ, có lẽ mục đích của gã chẳng qua là muốn giết chủ nhà, nhưng để ngụy trang thành kẻ điên, hành vi tiếp theo của hung thủ càng nhắm vào bà Steinfurth nhiều hơn, đả kích trí mạng bà ta, khiến bà ta sống cả đời bị dày vò trong thảm kịch, hiển nhiên sẽ làm lạc lối phương hướng điều tra của cảnh sát.”

Oscar vẫn đang nhìn y, sau khi gật đầu tán thành mà cả mình cũng không nhận ra, hắn đột ngột tỉnh ngộ, rất muốn ho khan xua tan cảm nhận đồng ý sâu sắc này.

“Vụ án này cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra, tốt nhất anh đừng phá hỏng hiện trường.”

“Yên tâm, tôi chỉ mượn một phòng nhỏ là đủ rồi, hiện trường bị cảnh sát phong tỏa luôn tương đối an toàn, không ai dám tùy tiện lại gần.” Luppy nhìn thời gian: “Tôi nên đi thôi.”

Oscar nói: “Xe của tôi đậu trong bãi xe cũ, tôi phải đi cùng anh.”

“Anh lái xe tới à?”

“Không phải xe của tôi, tôi thuê một chiếc xe cũ.”

“Được rồi, có điều tốt nhất đừng để người khác nhìn ra anh là cảnh sát, có nhiều người không muốn liên hệ với cảnh sát đâu.”

Oscar móc cảnh huy, ném nó cho Judy đang xem tạp chí, Judy chán ghét đưa cho cún con ở trong lòng đánh hơi.

Luppy có rất nhiều lý do có thể từ chối Oscar, nhưng đắn đo tổ hợp mới cần sự mài dũa, chỉ đành dứt khoát đồng ý. Dù sao nếu có người cảm thấy khó xử, nhất định cũng sẽ trốn tránh không gặp mặt như người làm vườn, hơn nữa những người kia trốn tránh rất giỏi, bọn họ đều là kẻ ẩn nấp trời sinh.

Chiếc xe Oscar hình dạng chẳng khác gì xe báo hỏng ở bãi xe cũ, thân xe chi chít vệt sướt, thoi thóp giống như vừa bị một con sư tử tập kích vậy. Oscar ngồi vào ghế lái, Luppy phối hợp ngồi ở ghế sau. Mặc dù như vậy làm người ta khá là để bụng nhưng vừa vặn tránh cho hai bên quá mức thân thiết, hoặc là quá mức nhàm chán dẫn tới gượng gạo. Bên ghế phụ của Oscar gần như không dành cho người xa lạ nữa, trong một năm nay hắn giống như anh hùng gan dạ độc lai độc vãng, chỗ ngồi bên cạnh dành lại cho người cộng sự không rõ tung tích. Bây giờ hắn cuối cùng lại nhìn thấy hi vọng, Mike ở gần đây, có khi vòng qua ngã tư là có thể gặp được Mike.

Chiếc xe nát xóc nảy trên đường cái, một giờ sau thì đến nơi. Biệt thự ba tầng xinh đẹp lộ vẻ hiu quạnh lạnh lẽo bao bọc trong tầng tầng dây cảnh giới màu vàng. Oscar cúi người đi qua dây cảnh giới, lấy chiếc chìa khóa trong túi nhựa mở cửa, ập tới chào đón là mùi chua bức bối đã lâu. Sàn nhà phòng khách vẫn còn giữ lại hình vẽ thi thể, chủ nhà chết ở phòng khách, hai cô con gái gặp nạn trong phòng ngủ trên tầng, bây giờ cả biệt thự đã mất đi sức sống xưa kia, khắp nơi đầy rẫy không khí chết chóc. Luppy bước đến ghế sofa trong phòng khách, ngón tay quét lớp bụi bên trên, kết quả rất không hài lòng.

Khi y đề nghị muốn gặp mặt người khác ở căn biệt thự này, Oscar đã từng hoài nghi, nhưng lý do của Luppy cũng rất đầy đủ, y cần một nơi tuyệt đối an toàn. Vụ án Steinfurth đã bị cảnh sát tạm gác lại, các cô gái bị thương tiếp nhận điều trị ở bệnh viện, người vợ thì vào bệnh viện tâm thần, vì vậy nơi đây cũng bỏ hoang vô kỳ hạn.

Luppy đi dạo khắp nơi giống như đang ở nhà mình, Oscar hỏi: “Anh ở đây chờ ai?”

“Nói thật, tôi cũng không biết.”

“Anh không biết mình muốn gặp ai?”

“Biết phạm vi, nhưng không biết cụ thể là ai.”

“Phạm vi gì?”

Luppy không trả lời, thực tế, y thậm chí không biết rốt cuộc sẽ có người tới hay không, phạm vi này to lớn như biển cả vậy.

Sau bảy giờ, chuông cửa chợt vang lên, trong ngôi nhà không khí quái đản này, tiếng chuông cửa thanh thoát ngược lại mang theo cảm giác hãi hùng. Oscar nghi ngờ ra mở cửa, đứng bên ngoài là một người đàn ông mặc áo khoác jean. Nhìn gã rất bình thường, giống như người bạn đến trễ buổi tiệc, khách mời khiến chủ nhân vui mừng. Gã mỉm cười, cho dù nhìn thấy người mở cửa là người xa lạ cũng không thể hiện sự cảnh giác hay lạnh nhạt.

“Chào anh.” Gã nói.

Oscar để gã vào trong, gã nói “Cám ơn”, lúc xoay người bên dưới áo khoác còn nổi cộm rõ rệt, từ hình dáng có thể đoán đó là một khẩu súng nòng lớn.

Gã đi vào phòng khách, dọc đường liếc nhìn phấn vẽ trên sàn nhà, cũng không ngạc nhiên. Sau đó gã nhìn thấy Luppy, nụ cười càng thêm rạng rỡ, duỗi hai tay nói: “Luppy, anh không thay đổi gì cả, không, anh càng có hương vị phụ nữ rồi đấy.”

Luppy không đặc biệt đáp lại, nhưng đó chỉ là vì cười lớn và cái ôm nồng thắm vốn không phải phương thức chào đón mà y ưa thích. Oscar cảm nhận được sự tức giận tuôn trào trên con người xưa nay vẫn luôn hờ hững, lần đầu tiên cảm thấy Luppy là người sống, không phải bí mật, tư liệu, một câu thần chú hô mưa gọi gió, máy bán hàng bỏ tiền là có được tin tức.

Luppy nói: “Anh luôn đúng giờ nhất.”

“Tất nhiên rồi, tôi thích nghe lời này, còn ai tới nữa?”

“Tôi không biết.” Câu trả lời của Luppy cũng tương tự như với Oscar, xem ra hiện giờ y không nắm chắc phần nào cả.

“Đừng keo kiệt vậy chứ, nếu anh trực tiếp nhét một tấm chi phiếu vào trong thư mời, nhất định sẽ có nhiều người đến lắm. Đây là?”

Luppy giới thiệu: “Cảnh sát Oscar Samuel, sắp tới có thể thăng chức cảnh sát trưởng.”

Oscar trợn mắt nhìn y, Luppy dường như đã quên trước khi xuất phát từng dặn mình phải che giấu hành tung.

“Chào anh cảnh sát.”

Gã ngạc nhiên đưa tay phải về phía hắn, Oscar bắt tay với gã, cảm nhận bàn tay dày đặc vết chai, không phải kiểu bàn tay làm việc nặng nhọc, cũng không phải bàn tay kẻ thô lỗ. Cơ thịt bàn tay rất cân xứng, khớp xương rắn chắc, mỗi bộ phận đều có thể gọi là hoàn mỹ. Đây là bàn tay đúng giờ, chuẩn xác, quyết đoán, ổn định, kiên nghị, linh hoạt.

Lòng bàn tay Oscar toát mồ hôi.

Gã nói: “Tôi tên là Wade Woodrow, mọi người gọi tôi là Giảo Hồ.”

Gã bộc lộ thân phận không thèm che giấu.

“Giảo Hồ.”

“Anh chưa nghe thấy bao giờ sao? Cũng bình thường thôi, dù sao tôi không gây ra trọng án gì.” Wade nói, thái độ của gã khá cởi mở.

Oscar đánh giá gã, suy đoán nghề nghiệp, gã hình như thích hợp với mọi loại nghề, nhưng bất kể là nghề gì cũng đều không phù hợp với gã. Thứ duy nhất hòa hợp với gã, sẽ không lộ vẻ kệch cỡm, dường như là khẩu súng được giấu dưới áo khoác. Oscar rất mẫn cảm với súng, nhưng hắn ý thức được khẩu súng kia không mang theo ý đối địch, cũng không cảm nhận thấy nguy hiểm. Một vật ngoài thân trở thành một phần của thân thể, đây là một chuyện vô cùng bình thường. Ai sẽ sợ hãi một người có đầy đủ tay chân giống như mình chứ? Mắt, mũi, miệng, tay chân, tóc tai lông mày, vài người có lẽ sẽ để râu, nhưng cũng sẽ không làm hại được người nào, nếu thiếu đi một bộ phận mới làm người khác sợ hãi. Oscar nghĩ như vậy, chuông cửa lại vang lên, Wade chủ động chạy đi mở cửa.

Lần này tới đây lại là một phần tử nguy hiểm. Gã hoàn toàn trái ngược với Wade Woodrow, ánh mắt sắc bén vẻ mặt cương cứng, toàn thân giống như bản in đông cứng, vừa không thẩm mỹ lại không nhã nhặn, khoác áo gió màu vàng xanh, hai tay nắm chặt thành đấm, cho dù trong tay không có vũ khí cũng khiến người khác cảm thấy vô cùng căng thẳng.

“Anh tới trễ rồi.” Wade nói: “Sao anh không đúng giờ chút được?”

Người vừa tới không thèm liếc nhìn Wade, cũng không nói câu nào. Ánh mắt gã thẳng tắp ai nấy đều như nhau, Wade cũng vậy, Oscar cũng thế, phấn vẽ trên sàn cũng vậy. Gã đi thẳng qua hành lang, bước vào phòng khách, Luppy với việc gã đến trễ cũng không mừng rỡ hơn cơn gió nhẹ phả vào khi mở cửa. Bọn họ khẽ gật đầu với nhau, biểu thị như chào hỏi.

Người này thản nhiên ngồi xuống sofa phủ kín bụi bẩn.

Mười phút sau, lại có người tới, Oscar giành mở cửa trước Wade, hắn không thể đợi nổi muốn biết người tiếp theo là ai.

Là một phụ nữ.

Sự xuất hiện của cô ta khiến buổi gặp mặt trở nên kỳ lạ, một bà nội trợ không chút sơ hở, khoác chiếc áo nhung mỏng ở nhà, mái tóc vàng tùy ý buộc ra đằng sau, ánh mắt đằm thắm khách sáo, khóe miệng dạt dào ý cười thân thiện lại có phần áy náy. Cô đứng ở đó, như chiếc chổi lông gà màu trắng thuần khiết lương thiện, nhẹ nhàng phất qua cũng có thể quét sạch bụi bẩn.

“Xin chào.” Cô nói: “Tôi đang làm bữa tối, phát hiện không còn muối, cho tôi xin ít được chứ?”

Nếu đây là một gia đình bình thường, nếu thảm án nhà Steinfurth không xảy ra, nhất định là buổi chào hỏi vô cùng hoàn hảo. Oscar có thể tưởng tượng, vợ chủ nhà sẽ nhiệt tình giúp đỡ bà nội trợ đểnh đãng này, sau đó bọn họ sẽ thành bạn tốt, cùng đi mua sắm, cùng bàn luận tiết mục truyền hình, thậm chí còn cùng nhau thử quần áo trong tủ.

Oscar cảm thấy cô ta rất quen, nhất định đã gặp qua ở đâu rồi. Khi hắn đang cố gắng nhớ lại, suy nghĩ chán chường thất vọng không ngừng tự nhủ, mày không nghĩ ra đâu, mày vĩnh viễn không biết mình đã gặp ở đâu đâu, não bộ sau đó tự động dừng tìm kiếm.

Bà nội trợ còn đang đợi hắn trả lời, đột nhiên thêm một người cao to chình ình xuất hiện. Gã rất cao, dáng người gần bằng Quentin, nhưng Quentin là người da đen. Người kỳ thị chủng tộc sẽ cho rằng người da đen vốn dĩ cao như vậy, bởi vì dã thú đều rất cao, voi rất cao, hươu cao cổ cũng rất cao. Dã thú có thể sinh trưởng tự do trong hoang dã, không hạn chế sinh trưởng, không quan tâm nơi sinh trưởng, nhưng một khi phải trở thành người văn minh, thì phải thấp hơn, thậm chí phải chui lọt cánh cửa văn minh vừa hẹp vừa nhỏ. Cho nên một người da trắng có vóc dáng cao to như thế quả thật hiếm thấy.

Gã đứng trước cửa, hét lớn vào phòng khách: “Luppy, anh ở đâu?”

Không đợi ai trả lời, gã đã đẩy Oscar xông vào. Bà nội trợ đi theo sau hắn, áy náy mỉm cười với ngài cảnh sát.

Oscar không nhịn được hỏi: “Chúng ta từng gặp rồi?”

Cô vẫn mỉm cười, nụ cười lễ phép giữ khoảng cách với đàn ông xa lạ của một người phụ nữ có chồng.

Oscar sờ mũi.

Đã có bốn người tới, nhưng bầu không khí trong phòng khách cũng không náo nhiệt. Khoảng nửa tiếng sau, Luppy xác định sẽ không còn ai tới nữa, y nói: “Bốn, nhiều hơn so với tôi dự đoán rồi.”

Gã cao to cười xùy một tiếng, trong tiếng cười chứa đầy vẻ khinh thường: “Rốt cuộc anh cũng biết mình gây thù chuốc oán thế nào rồi à.”

Luppy nói: “Tony, nếu anh không đến thì tốt rồi, tôi càng thích con số ba hơn.”

Anthony Armstrong khoanh tay trước ngực, dường như chỉ cần việc gì khiến Luppy không vui, gã đều sẵn sàng làm. Người có gương mặt cứng ngắc tên là Payne Tei vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, khoảng thời gian này gã dường như chưa từng thay đổi động tác. Giảo Hồ Wade đang buồn chán chơi đùa khẩu súng của mình, Oscar quan sát hồi lâu, đó là khẩu súng đặc biệt, được cải tạo rất nhiều lần, ở trong tay Wade giống như lá bài biến hóa đa dạng của nhà ảo thuật. Bà nội trợ ngồi đối diện với gã, đang xem cuốn tạp chí gia đình đặt trên bàn trà.

“Tôi có nghe chuyện ở cửa hàng Constance.” Wade nói: “Thật đáng tiếc, nhiều súng tốt như vậy đều bị tịch thu. Tôi nên sớm chọn vài khẩu súng.”

“Cậu có thể tới tiệm của tôi chọn.” Anthony nói: “Tiệm của tôi cũng không thua gì, không, rất tốt mới đúng, giá cả càng hợp lý.”

“Bớt một đối thủ cạnh tranh, anh nhất định rất hớn hở.”

“Đúng đấy, tôi rất vui mừng, nghe nói đã điều động rất nhiều xe cảnh sát, mọi người đang suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người mật báo à? Luppy, chẳng lẽ anh không biết ai đang giở trò?”

“Tôi đương nhiên biết, tôi chính là người mật báo.” Luppy thản nhiên nói: “Anh còn muốn biết gì nào?”

Anthony không chút xấu hổ về hành vi hả hê thấy người gặp họa của mình, bởi vì Luppy xưa nay vẫn sẽ thờ ơ với lời nói quái gở của gã, cho dù trước mắt tình cảnh chật vật, thái độ của y vẫn lạnh nhạt như trước.

Ánh sáng tan biến trên bầu trời, màn đêm bao phủ, hiện giờ là lúc lực lượng thế giới ngầm mạnh nhất. Lúc này, hai ngọn đèn vàng tỏa sáng, một chiếc xe Bentley màu đen đậu trước cửa. Vị khách ung dung đến trễ này đi vào khu nhà, băng qua dải cảnh giới, bước chân nện theo từng tiếng “cộp cộp”, tiếp đó gõ cửa ba cái.

Ba tiếng gõ cửa này vừa nhẹ vừa chậm, người ngoài cửa nhất định không thích bấm chuông, với người hoài cũ quả thật quá mức chấn động.

Luppy tự mình đi ra, mở cửa cho vị khách bảo thủ này.

Ánh mắt mọi người đều nhìn ra ngoài cửa, Oscar trông thấy một ông lão mặc tây trang, hai tay chống lên cây gậy màu đen bóng loáng trước người. Sắc mặt ông lão có hơi tái, biểu tình lạnh lùng, sống mũi cao, môi mím chặt, nửa đêm hóa thân thành thần chết đi hù người thôi cũng đủ. Ông tháo mũ đặt trước ngực, giọng nói trầm thấp uy nghiêm: “Xin lỗi, tôi tới trễ rồi.”

Luppy nói: “Không, không trễ.”

Chờ một người vốn tưởng rằng sẽ không xuất hiện, cho dù muộn cỡ nào thì cũng không trễ.

Ted Rupert chống gậy tiến vào, bước vào trong đám người.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s