Tiêm bạch 4 – Chương 27

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[27] Kỳ tích

Mike không vì vậy mà bất tỉnh.

Tuy rằng trong cuộc chiến vật lộn sống chết khốc liệt này phải trải qua khó khăn, mệt mỏi, đói khát, tinh thần hoảng loạn, tứ chi không còn sức lực, công năng của các giác quan dần biến mất, ý thức rời rạc không tự chủ, nhưng Mike dần dần tỉnh lại. Hấp thu sức mạnh trên đôi tay mạnh mẽ kia, giống như máy móc nạp đủ điện.

“Này, anh không sao chứ?”

Cánh tay ban đầu đỡ Mike, nhanh chóng trở thành nửa dìu nửa ôm, bởi vì đôi chân không nghe theo sai khiến không cách nào đứng thẳng được, cho nên hắn trở thành trụ đỡ cho đối phương.

“Tôi rất khỏe.”

Mike cố gắng trả lời, chỉ là không nghe thấy giọng của mình, chỉ cảm giác mình đang nói. Cảm giác này cũng có thể là ảo giác. Mike cảm thấy mình đang di chuyển, người kia dìu đỡ đưa anh vào nơi an toàn, âm thanh súng đạn đã dần dần trôi xa, số lần tạm dừng giữa đường cũng thành ít lại. Một lát sau thân thể Mike khôi phục lại sự nhanh nhạy, đôi chân bắt đầu bắt kịp hắn. Trong lúc di chuyển Allen vẫn luôn nổ súng, đến một góc cua, hắn dự định một tay đổi băng đạn.

Mike nói: “Tôi tự đi được.”

Allen không thả anh ra, tay phải linh hoạt gỡ băng đạn rỗng, moi phần mới từ trong túi, đuôi băng đạn chống vào eo, “cạch cạch” vang lên đẩy đạn vào súng.

“Đừng cậy mạnh.” Allen cầm cánh tay Mike khoác qua vai mình, tay trái ôm eo anh: “Mới vừa rồi anh còn mất cảm giác mà. Bị hất văng khỏi tầng cao như vậy, quả thực tôi cho rằng anh ngã chết rồi đấy.”

“Thật sao?” Mike chỉ nhớ mình bị hất tung khỏi mặt đất, nhưng khoảng cách, độ cao, thời gian, mọi thứ đều không có tham chiếu.

“Fejsa đang rút lui, chúng ta mau rời khỏi đây.”

Allen đỡ Mike, chọn lựa phương hướng rồi đi thẳng. Ban đầu bọn họ còn gặp phải vài quân địch, nhưng nhanh chóng giảm dần, cho đến khi xung quanh không còn nghe thấy tiếng súng, bọn họ đã rời khỏi ngôi làng rất xa, đi vào hoang mạc rộng lớn. Đội ngũ phân tán không tập kết lại lần nữa. Fejsa cùng bộ hạ của gã có lẽ vẫn còn ở trong làng, bọn họ là dân địa phương, chỉ cần giấu vũ khí là có thể biến hình không khác gì người dân vô tội để che giấu hành tung, nhưng hai người nước ngoài thì sẽ không dễ dàng lẩn tránh như vậy. Thời cuộc căng thẳng lúc này, chỉ cần là người ngoại quốc khả nghi đều có thể cho là gián điệp và bắt đầu chịu tiến hành tra hỏi.

“Chúng ta đi đâu đây?” Mike vịn bả vai Allen hỏi.

“Tới chỗ không có người trốn tạm một hồi, càn quét của quân đội sẽ không kéo dài quá lâu. Đợi sóng gió qua rồi lại tập hợp với Fejsa, tôi biết bọn họ có mấy căn cứ bí mật ở gần đây.”

“Cậu thật sự muốn giúp bọn họ sao?”

“Chẳng lẽ anh không phải à?”

Mike nhìn sườn mặt Allen, cho dù là lúc nào, hắn vẫn vĩnh viễn trẻ trung anh tuấn và vô cùng mị lực như vậy. Mike quả thật muốn ích kỷ một lần, đánh hắn ngất xỉu, rời khỏi chiến loạn và phiền phức, cứ như vậy nhét hắn vào trong vali mang về nhà. Nhưng nếu làm như vậy hiển nhiên sẽ dẫn tới kết quả phiền phức dây dưa không dứt.

“Đương nhiên là phải.” Mike chỉ đành đáp lại như thế. Ít nhất tình huống bây giờ cũng không tệ lắm, sống sót trên chiến trường, có thời gian tự do ở chung một mình với Allen, chờ đến nơi an toàn, bọn họ sẽ ngồi xuống từ từ nói chuyện.

Ban đêm càng ngày càng lạnh, không nhìn thấy ánh sao, bầu trời đằng xa phủ kín mây trời.

Ánh mắt Allen dần nghiêm trọng, Mike nhìn ra nguy hiểm, mây đang dồn vào nhau, gió bắt đầu nổi lên. Bọn họ đã đi hơn hai kilomet, Allen nói: “Chúng ta phải lập tức quay lại.”

“Là bão cát sao?”

“Hi vọng không phải, nhưng gió nổi lên cũng không phải là dấu hiệu tốt, bây giờ quay lại vẫn còn kịp.”

Đứng trước biến hóa khôn lường của tự nhiên, súng ống quân đội cũng trở thành nỗi lo không đáng kể, ít ra bọn họ có thể đối phó được. Mike tán thành cũng bắt đầu di chuyển, nhưng tai họa ập đến vĩnh viễn nhanh hơn dự tính. Cuồng phong chớp mắt gào thét, tường cát khổng lồ từ hướng tụ mây đang áp đến phía bọn họ. Cát bụi đầy trời như dời non lấp biển bức tới gần, chớp nhoáng không thấy được gì.

Mike bị gió giật ngã xuống mặt cát, Allen vội ôm chặt lấy anh. Lúc này suy nghĩ duy nhất trong hắn là bọn họ phải ở cạnh nhau, bão cát sa mạc làm cồn cát di chuyển, làm cho mọi thứ thay đổi hình dạng, một khi bọn họ tách khỏi nhau thì có thể vĩnh viễn sẽ không tìm thấy được đối phương.

Mike nắm chặt tay hắn, Allen bò lên người anh, đồng thời ôm choàng lấy vai anh, cả hai siết chặt đối phương, cát vàng dần dần vùi lấp bọn họ.

Hạt cát chui vào trong miệng, mắt, mũi, tai, nhưng cũng may không ngạt thở giống như nước, khe hở nhỏ nhoi miễn cưỡng có thể hô hấp. Giác quan trở nên chậm chạp, cả thế giới bỗng chốc đều rất yên tĩnh. Có những thứ khi muốn cướp đoạt sinh mạng, xung quanh sẽ rất yên tĩnh, chớp mắt dài như cả thế kỷ, khiến người khác đủ thời gian suy nghĩ tháng ngày đã trôi qua, mọi tư tưởng và tình cảm, tình yêu và thù hận.

Không biết qua bao lâu, tai họa đáng sợ này mới qua đi. Bão cát hùng hổ lao tới, nhưng thời gian duy trì xem như không quá lâu. Mike thử nhúc nhích, cát vàng chôn vùi cả anh lẫn Allen, Mike cảm giác ngạt thở, muốn bò ra khỏi hố cát. Allen cũng nhúc nhích bên cạnh, hai người vùng vẫy hồi lâu, cát vàng giống như dán chặt bọn họ vào nhau.

Tay chân Allen cùng lúc gạt cát xung quanh ra, Mike rốt cuộc ngẩng đầu lên được. Cả hai bắt đầu ho khan dữ dội, phun hết hạt cát trong miệng, trông bọn họ giống như bức tượng nặn từ cát.

“Thiếu chút nữa tôi chết ngạt rồi.”

Allen phủi đất cát đầy trên người, trong tai và mũi đều là cát, lúc đầu chưa thể mở mắt được, nước mắt chảy rất nhiều cuốn theo đất cát, nhìn mắt của hắn vừa đỏ vừa sưng.

“Nhưng chúng ta còn sống.”

Mike đào súng của Allen lên, trong họng súng cũng đổ ra không ít cát, giày lại càng bị lấp đầy. Mike mệt mỏi rã rời không nhấc nổi cánh tay, sau cùng nằm ngửa trên mặt cát.

“Chúng ta còn sống, đúng là tin tốt.”

Allen trêu đùa nói, hắn làm sạch súng mình, quan sát xung quanh, không có gì cả. Trước khi bão cát tới, bọn họ còn có thể nhìn thấy bóng dáng vài ngôi làng. Nhưng hiện tại mọi thứ đều biến mất. Bão cát trong sa mạc vừa tới đã thay đổi diện mạo địa hình, nơi vốn là cồn cát lại bị san bằng thành bình địa, nơi bằng phẳng cũng có thể trong chớp mắt tạo thành gò cát. Sa mạc giống như đại dương màu vàng, sau cơn sóng gầm mọi thứ lại yên bình, dưới bầu trời chỉ còn lại cát, trên mặt cát cũng chỉ có bầu trời.

Mike và Allen đứng giữa cát vàng và bầu trời, nơi này đã trở thành vùng đất xa lạ.

“Chúng ta bị thổi tới đâu?”

“Không biết.” Allen nhìn bầu trời đêm: “Có thể phán đoán đại khái phương hướng, nhưng chỉ cần đi lệch hướng, sẽ càng đi càng sai.”

Mike bật cười.

Allen khó hiểu nhìn anh: “Anh còn cười được à, buồn cười lắm sao?”

“Xin lỗi, tôi nghĩ tới một chuyện cười.”

“Có liên quan gì?”

Mike miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, đổ hết cát trong giày, sau đó buộc chắc lại dây giày.

“Là một câu chuyện rất lâu rồi, nếu như cậu muốn nghe, tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Giờ thì đỡ tôi dậy cái nào.”

Allen đưa tay ra, Mike nắm chặt, mượn sức đứng lên khỏi bãi cát.

“Cho dù như thế nào, chúng ta đều phải đi về trước, thử vận may xem.”

Allen nói: “Vận may của tôi luôn rất tốt.”

“Được rồi, cậu dẫn đường đi.”

Hai người nghỉ ngơi một lát, không dám chậm trễ quá lâu. Bây giờ vẫn còn là ban đêm, nhiệt độ rất thấp, một khi mặt trời vừa lên thì lại càng có nhiều vấn đề khó khăn không giải quyết nổi. Để tiết kiệm thể lực, dọc đường cả hai rất ít khi nói chuyện với nhau, đi được một khoảng thời gian, cảnh vật xung quanh cũng không có gì thay đổi, tia nắng rạng đông dần ló dạng trên bầu trời, ban ngày đã tới.

Vào ban đêm nhiệt độ trong sa mạc lạnh như muốn đóng băng, khiến người ta khao khát sức nóng và ấm áp, nhưng đến ban ngày, nhiệt độ không ngừng lên cao, lại khiến người không thể không nhớ nhung không khí lạnh giá ban đêm. Sau khi mặt trời dâng lên, Mike bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi, anh biết mồ hôi bốc hơi quá nhiều sẽ dẫn tới mất nước, nhưng bây giờ không có phương pháp nào ngăn cản mồ hôi chảy ra, vừa không có quần áo chống nắng lại không có nước uống.

Allen đi phía trước anh, bước chân vẫn vững vàng, nhưng cũng đang toát mồ hôi. Bọn họ không nhìn thấy hi vọng gì phía trước. Sau giờ trưa, Allen dừng lại, xoay người nhìn Mike. Yết hầu khát khô không phát ra âm thanh nào, nhưng từ trong đôi mắt màu lam kia, Mike nhìn thấy vẻ nặng nề xưa nay chưa có.

Allen nói: “Chúng ta lạc đường rồi.”

“Tôi biết, tiếp tục đi thôi.”

Bọn họ lại đi tiếp, cho đến hoàng hôn, trước mắt ngoại trừ cát vẫn là cát. Không có trang bị định vị chính xác, muốn ra khỏi sa mạc quả là khó khăn, hơn nữa ngay cả một giọt nước cũng không có. Ban đêm đúng giờ kéo đến, Allen tìm một cồn cát lớn nghỉ ngơi, Mike uể oải ngồi bên cạnh hắn. Gió đêm lạnh buốt thổi bay cái nóng ban ngày, cũng thổi tới rét lạnh cắt da thịt, để giữ ấm cơ thể, cả hai đều dựa sát vào nhau sau cồn cát.

“May mắn của tôi hình như biến xấu rồi.”

Allen vò đầu, không nhìn ra vẻ uể oải của hắn. Đối mặt sinh tử, hắn vẫn cười đùa nhiều hơn nghiêm túc.

Mike càng mệt mỏi hơn hắn, trận phục kích đụng độ trong làng đã tiêu hao toàn bộ thể lực của anh, có thể kiên trì giữ tỉnh táo cho tới giờ đã là kỳ tích. Nhưng kinh nghiệm từng trải khiến Mike ứng phó với khó khăn tốt hơn, càng kề cận tử vong lại càng cảm nhận kiên cường của sinh mạng. Mike rúc sâu vào bên cạnh Allen, bây giờ bọn họ có đủ thời gian nói chuyện với nhau, bởi vì ngoại trừ nói chuyện quả thật cũng không làm được gì.

“Muốn nói chuyện không?”

“Nói chuyện gì? Đừng lãng phí nước bọt.”

“Allen.” Mike gọi: “Biết tại sao tôi muốn gọi cậu là Allen không?”

“Anh nói đó là mạng khác của anh, nhưng bây giờ tôi cũng không cứu nổi anh đâu.”

“Trước khi tới đây, cậu là ai? Cậu tên gì?”

Allen suy nghĩ một lát, dường như cảm thấy khá hoang mang với câu hỏi này.

“Tôi chưa từng nghĩ tới, khi tôi bắt đầu suy nghĩ, tôi đã ở đây.”

“Fejsa tại sao tin tưởng cậu?”

“Tôi được phái tới giúp đỡ bọn họ, có lẽ ở trên có người móc nối, anh muốn biết gì?”

“Cậu biết tôi không?”

“Adam Fergus?”

“Tôi không phải là Adam Fergus, tên thật của tôi là Mike, Mike Evils.”

Allen có phần sững sốt trước cái tên này, nhưng khi Mike nhìn vào mắt hắn, trong con ngươi màu xanh lá hiện lên hình ảnh của chính mình. Chớp mắt hắn hơi chần chừ, dường như nhớ tới gì đó.

Hắn nói: “Tôi cảm thấy anh rất quen, nếu tôi quên gì đó, vậy là có liên quan tới anh sao?”

“Cậu cảm thấy tôi rất quen, cảm thấy đã quên chuyện liên quan tới tôi, còn gì nữa không?”

Allen bật cười, vui vẻ nói: “Tôi vừa nghĩ có lẽ chúng ta từng có quá khứ rất nồng nàn, tim đập thình thịch giống như nhìn thấy một em gái mặc bikini, đã lâu rồi chưa gặp cô gái nào, phụ nữ ở đây che kín còn hơn cả nữ tu.”

Mike bỗng chợt hôn hắn, chạm nhẹ lên bờ môi có chút khô khan bởi vì mất nước, cạy mở môi răng thăm dò vào sâu bên trong. Allen ưỡn đầu ra sau, giống như muốn thoát khỏi biến cố đột ngột xuất hiện này, nhưng Mike không cho hắn lùi bước, ấn đầu hắn kề sát vào mình. Phản ứng của Allen cũng không phải kháng cự, tránh né một hồi, trái tim hoảng hốt đập thình thịch, trong đầu nổi sóng cuồn cuộn. Mike hôn hắn, trải qua một ngày phơi nắng và mất nước, hắn vẫn cảm nhận vị ngọt mát lạnh trong khoang miệng, giống như nước suối rót vào người, nhịn không được run rẩy.

Allen đáp lại nụ hôn dài, không mang theo bất cứ tạp niệm, không có ám chỉ tình dục, chỉ đơn thuần là nụ hôn tràn đầy yêu thương.

“Mike.”

“Cậu nhớ ra rồi sao?”

“Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác rất tốt. Tôi không còn muốn phụ nữ nữa.”

“Nếu chúng ta phải chết trong sa mạc này, tôi hi vọng cậu có thể nhớ lại.”

“Có lẽ chúng ta sẽ không chết đâu?”

Allen ngẩng đầu nhìn bầu trời, không ánh sao, chỉ một mảng lớn mây đen.

“Lại là dấu hiệu một cơn bão cát khác hay là trời sắp mưa?”

“Tôi hi vọng là trời mưa, bởi vì kỳ tích luôn xuất hiện nơi đường cùng.”

Hắn chủ động hôn Mike, cảm nhận dư vị tuyệt vời ban nãy. Bọn họ vừa đói vừa khát, nhưng không có lạnh giá và cô đơn, trên sa mạc rộng lớn trống rỗng bọn họ ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau, an ủi tâm hồn nhau.

Giọt nước lạnh buốt lúc nửa đêm rơi xuống chóp mũi Allen. Hắn tỉnh dậy, vui sướng cười lớn. Mike vươn tay giữa bầu trời. Mưa lớn phút chốc trút xuống.

“Tôi không biết mưa đêm lại đẹp đến vậy, trước kia dường như tôi rất căm ghét mưa đêm.”

Allen ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Bọn họ vui sướng trong cơn mưa, há miệng chào đón phần thưởng của trời xanh, nguồn sống từ tầng mây rơi xuống, làm ướt tóc, thấm ướt quần áo, tưới ướt sa mạc khô cằn.

Cởi bỏ quần áo ướt sũng, cả hai ôm lấy nhau, lăn mình trên mặt cát ẩm ướt vui sướng cười lớn. Mike cho hắn nụ hôn sâu, Allen vuốt ve cơ thể anh, mọi thứ đều rất tự nhiên, giống như bọn họ bẩm sinh vốn đã trực tiếp quen biết.

Mike hưởng thụ từng cái vuốt ve, hoan nghênh hắn tiến vào cơ thể mình, hạt cát dính dấp da thịt, ma xát da thịt, lạnh giá lập tức bị đẩy lùi, thay vào đó là nhiệt tình, bùng cháy trong cơn mưa lạnh lẽo vào buổi đêm ở sa mạc. Mike ôm tấm lưng trần của hắn, Allen ôm trọn vòng eo anh, tiếng thở dốc cũng nồng nhiệt trong cơn mưa. Mike được cảm giác quen thuộc này tẩy rửa, sức sống dồi dào của Allen đang lấp đầy anh.

Mike giơ tay vuốt ve mái tóc ướt sũng của Allen, ngón tay xuyên qua sợi tóc, va chạm kịch liệt làm nó cuộn vào ngón tay, hầu kết lên xuống, nước mưa rơi trên trán, lăn xuống hai bên sống mũi. Có đôi khi niềm vui sướng cũng là đau đớn, giữa những cơn đau nối tiếp nhau, thứ Mike cảm nhận được lại là tình yêu và niềm vui. Lúc cả hai mệt mỏi bắt đầu nghỉ ngơi, Allen nắm tay anh, đôi mắt màu lam mỉm cười, toàn thân ướt đẫm. Hắn mở rộng thân thể mời gọi. Làm sao có thể cự tuyệt lời mời hấp dẫn kia? Mike hôn cổ hắn, hôn mái tóc ướt đẫm trong mưa, hôn làn da dính đầy cát, hôn lên vết sẹo cũ sớm đã khép miệng, hôn vết thương mới để lại trên chiến trường, hôn ngón tay vỗ về gó má anh, hôn trái tim đang đập kịch liệt, hôn thân thể trẻ tuổi đẹp đẽ này, hôn linh hồn trong thân xác hoàn mỹ.

Mike dịu dàng tiến vào, Allen hơi nhíu mày, sau đó hắn bắt đầu mỉm cười. Cho dù đầu óc có quên đi vài điều, nhưng mỗi một tế bào trong hắn đều sẽ ghi nhớ cảm giác tuyệt vời này. Hai tay Mike vòng quanh hắn, trong khoái cảm mãnh liệt không ngừng và cao trào tùy thời sẽ tới nhìn sâu vào đôi mắt màu lam tinh khiết của hắn.

“Allen, tôi yêu cậu.”

Mike cúi người, kéo cả người hắn vào lòng, dùng sức hòa thành một thể: “Đừng quên tôi.”

Lông mày Allen nhíu chặt.

Run rẩy.

Khoái cảm đau đớn khó nhịn lại khiến hắn rất nhẹ nhõm.

Đây đúng là kỳ tích.

================

Đại đại đã bước vào cánh cửa thanh thủy thần thánh ╮(︶▽︶)╭

 

Advertisements

2 thoughts on “Tiêm bạch 4 – Chương 27

  1. jiyongphuong 03/08/2017 / 11:13 pm

    hưm….đến đoạn này là hỗ công rồi ha :v
    t ghét thanh.
    nhưng nói đi nói lại đọc kỹ tập 1 thì thực ra mấy đoạn s*x cũng ko hẳn rõ ràng, cug chẳng phải kiểu nóng bỏng miêu tả từ A đến Z cho lắm. Chẳng qua là những phương thức và dụng cụ của 2 ng kia đối vs Mike (cũng như cậu trai bị bắt lúc đầu) gây cảm giác như rất trần trụi thôi :v

    • Lạc Hữu Cung 03/08/2017 / 11:25 pm

      Hị hị, tui thấy Mike hỗ công rất tuyệt, dù tui vẫn thích Mike thụ hị hị. Đại đại vốn theo dòng thanh thủy, chẳng hiểu q1 bị gì kích thích lại viết ra cả vùng trời BT như vậy ;; 3 ;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s