Tiêm bạch 4 – Chương 28

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[28] Chia ra thẩm vấn

Mưa nhanh chóng ngừng lại.

Sa mạc như miếng xốp khổng lồ, tham lam hút trọn tất cả hơi nước.

Khi Mike tỉnh lại, Allen đang dùng áo lau súng trong tay. Nửa người trên để trần, lưng hơi cong, mỗi đốt xương sống thấp thoáng nhìn thấy bên dưới làn da. Mike vươn tay, lần lượt mơn trớn nhẹ nhàng những khớp xương kia. Allen xoay đầu lại nhìn anh.

“Chào buổi sáng.” Hắn nói.

“Chào buổi sáng, đúng là buổi sáng tuyệt đẹp.”

“Đợi mặt trời lên cao rồi anh sẽ không còn suy nghĩ như thế đâu.”

Mike ngồi dậy, phát hiện quần áo ném sang bên tối hôm qua đã hoàn toàn khô ráo. Mặc áo thun vào, đeo súng trường cướp được từ trong tay binh sĩ Galway lên lưng. Đáng tiếc bọn họ không có đồ đựng nước, thế nhưng có cơn mưa lớn như vậy, khả năng sống sót lại tăng thêm. Allen điều chỉnh tuyến đường trước mặt, phán đoán cứ điểm gần bọn họ nhất thật ra chỉ có vài bước.

“Thử xem may mắn hôm nay của tôi thế nào.”

Duỗi nắm đấm tay phải, Mike thân mật chạm tay với hắn.

Xuất phát nhân lúc mặt trời còn chưa quá gay gắt là quyết định sáng suốt, một giờ sau, khắp sa mạc biến thành chảo lửa hừng hực. Nhiệt lượng cuộn lên từ mặt cát, xuyên qua giày, đâm vào da, nóng đến tận xương, sau đó thiêu đốt từ bên trong, hơi nước bốc hơi tước đoạt tính mạng và sức sống.

Diều hâu to lớn lượn lờ trên đỉnh đầu, trong mắt ác điểu ăn xác, khách lữ hành sức cùng lực kiệt chính là bữa ăn di động trong sa mạc. Nó đánh hơi được mùi mệt mỏi, đói khát, chết chóc, bắt đầu lượn quanh trên bầu trời.

Allen giơ súng lên bắn, Mike đi tới phía sau, vỗ nhẹ lên vai hắn.

“Đừng lãng phí thể lực.”

Allen bèn hạ súng xuống, tiếp tục đi thẳng về phía trước.

Thời gian có vẻ như trôi qua rất chậm, mặt trời vĩnh viễn bất động trên đỉnh đầu, bọn họ bò lên một cồn cát, nhưng ngoại trừ cát vẫn chỉ là cát.

“Tôi hận cát.”

Allen đá hạt cát trên đất, hắn vẫn còn sức lực giận dữ, Mike chợt cảm thấy tình huống không quá tồi tệ. Đến lúc chiều, bọn họ phát hiện xác lạc đà chết phía sau gò cát nhỏ. Diều hâu đã bắt đầu ngấu nghiến cái xác. Allen đảo súng trong tay xua đuổi bọn chúng đi, rút dao găm trên đai lưng rạch bụng lạc đà, phần bụng bị diều hâu mổ vô cùng thê thảm.

Róc bỏ phần thịt thối, khoét một ít mỡ và thịt trông có vẻ khá là sạch sẽ gần bướu lạc đà.

Đưa miếng thịt đến trước mặt Mike.

“Muốn thử không?”

“Tôi chỉ từng thấy có người ăn cái này trong chương trình thám hiểm.”

“Đỡ hơn với ăn nhện và bò cạp trong đất.”

Mike ăn thử một miếng, nhíu chặt mày.

“Mùi vị thế nào?”

“Sao cậu không ăn thử đi, giống như dịch mủ trong miệng bị lở vậy.” Mike hỏi: “Cậu biết dịch mủ có mùi gì không?”

Allen bật cười vui vẻ, bỏ vào miệng miếng thịt còn dính nước, ra sức ngấu nghiến.

“Thật ra chúng ta khá là may mắn đấy, hôm qua là cơn mưa lớn hiếm có trong sa mạc, hôm nay lại có lạc đà để ăn.”

Mike nói: “Tôi càng hi vọng may mắn tiếp theo có thể nhìn thấy thành thị và thôn làng.”

“Mau nhìn xem đó là gì?”

Allen đột nhiên nhìn đằng xa hô lên. Mike nhìn theo ánh mắt của hắn, một vài bóng màu đen đang di chuyển.

“Dường như là xe, hơn nữa còn chạy rất nhanh.”

Allen nhìn phương hướng bóng đen, đột nhiên nói:

“Mau, mau giấu súng đi, chôn sâu vào trong cát.”

Hắn bắt đầu đào hố, không tiếc tiêu hao thể lực, Mike cũng cùng đào theo hắn, nhanh chóng đào ra một hố cát.

“Sâu thêm chút nữa.”

Allen ném súng vào trong, sau đó là băng đạn, dao găm, tất cả vũ khí. Mike cũng ném súng trường vào trong, nhanh chóng dùng cát lấp lại.

“Nếu bọn họ hỏi, nói rằng chúng ta chỉ tạm thời kết bạn trên đường du lịch, hôm nay mới quen biết nhau. Tên trên hộ chiếu của tôi là Kevin Daniel, anh là Adam Fergus, những gì liên quan tới đối phương đều không rõ.”

Căng thẳng và gấp gáp lan sang Mike, xem ra những bóng đen kia không phải là cứu viện tốt đẹp. Bọn họ đi thêm một đoạn nữa, rời khỏi hố cát vừa chôn vũ khí. Allen cởi áo vẫy mạnh trên tay, cầu cứu chiếc xe đang đi tới.

Bốn năm chiếc xe jeep quân dụng cuốn theo bụi cát cuồn cuộn lái đến, trên xe đều là binh sĩ Galway võ trang đầy đủ. Xe jeep sau khi lại gần cũng không lập tức dừng lại, đầu đuôi nối nhau lượn mấy vòng quanh Allen và Mike, cát bụi dấy lên, hình thành bức tường cát, hai người bị vây vào chính giữa, gần như không nhìn thấy gì.

Đợi đến khi đoàn xe dừng lại, binh sĩ cầm súng lần lượt nhảy xuống xe, mỗi người đều đang hô hào thứ tiếng không hiểu. Allen và Mike phối hợp giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình không mang vũ khí không có ý phản kháng. Bọn họ xoay lưng vào nhau, đối mặt với những binh sĩ Galway. Vài người xông lên, xô đẩy dùng báng súng nện vào lưng ý bảo hai tay ôm đầu quỳ xuống.

Sau đó bị đè xuống cát lục soát một lần, không phát hiện được gì khả nghi, lại bị kéo dậy, trên đầu trùm túi vải màu đen, hai tay còng ở sau lưng, lần lượt bị đẩy lên hai chiếc xe.

Mike nghe thấy tiếng xe jeep khởi động, bên cạnh là hai binh sĩ Galway. Rốt cuộc bọn họ cũng rời khỏi sa mạc, nhưng nguy hiểm chưa rõ dường như lại càng khó lường. Khoảng chừng nửa tiếng sau, xe dừng lại, bị kéo xuống xe, nhanh chóng đi qua vài cánh cửa. Mike và Allen không nhìn thấy đối phương, không biết sắp bị đưa đến nơi nào. Không gian bỗng nhiên yên tĩnh, Mike cảm giác mình bị đưa vào một căn phòng, bị ấn ngồi xuống ghế, tay vòng ra sau ghế, khóa chặt bằng còng tay.

Túi vải trên đầu được gỡ xuống, ánh sáng chói mắt khiến Mike không tự chủ nghiêng đầu né tránh.

Căn phòng sắt bốn phía trống rỗng, chỉ có một cánh cửa và một cửa sổ nhỏ hàn mối chết. Hai bên cửa đều có binh sĩ cầm súng máy canh gác không chớp mắt.

Allen bị đưa tới căn phòng khác, túi được tháo ra, hai tay còng cứng. Không bao lâu, sĩ quan mặt mày râu ria bước vào.

“Đây là chuyện gì?”

Thừa lúc đối phương còn chưa mở miệng thì ra tay hỏi trước, hy vọng tạo thành lập luận.

Binh sĩ sau lưng lập tức ấn hắn xuống, báng súng đánh mạnh vào cổ.

Allen đau đớn cuộn người: “Tôi chỉ là du khách.”

“Anh tên là gì?”

“Kevin Daniel.”

Mike ở một căn phòng khác cũng bị hỏi cung tương tự.

“Anh tên là gì?”

“Adam Fergus.”

“Còn anh ta?”

Mike nói: “Kevin Daniel.”

Allen: “Adam Fergus.”

“Nhập cảnh lúc nào?”

Mike: “Năm ngày trước.”

Allen: “Khoảng hai tuần, mười lăm ngày.”

“Hộ chiếu và giấy tờ hữu hiệu.”

Mike: “Hộ chiếu tôi bị mất, phải đến lãnh sự quán làm chứng minh.”

Allen: “Đều ở trong sa mạc, tôi hận cát.”

“Mục đích các anh tới Salen Kiel là gì?”

Mike: “Du lịch.”

Allen: “Đương nhiên là du lịch.”

“Các anh quen nhau bao lâu?”

Mike: “Một ngày.”

Allen: “Ngày hôm qua.”

“Tại sao đi sa mạc?”

Mike: “Chúng tôi kết bạn cùng nhau thám hiểm.”

Allen: “Đi thám hiểm.”

“Anh đang nói dối.”

Mike: “Không có.”

Allen: “Những gì tôi nói đều là sự thật.”

“Không có nước, đồ ăn, trang bị thám hiểm, hành tẩu trong sa mạc là tự tìm đường chết.”

Mike: “Chúng tôi gặp phải bão cát, trang bị và thức ăn đều bị bão cát cuốn đi.”

Allen: “Bị điên mới không mang nước vào sa mạc, tôi giống kẻ điên sao?”

Sĩ quan lòng vòng hai lần trước mặt Allen, đồng nghiệp của gã đang ở phòng cách vách quan sát Mike.

“Mày là gián điệp, tao lặp lại lần nữa, mau trình báo mục đích mày tới đây. Còn có tên thật của mày.”

Mike nói: “Tôi nhập cảnh hợp pháp, các anh không thể dùng tội danh vô tội vạ khép tội tôi được, tôi muốn gặp người phụ trách lãnh sứ quán Hoa Kỳ.”

Allen: “Gì cơ? Tôi vô tội.”

“Nếu mày không chịu nói thật vậy thì vĩnh viễn ở đây.”

Mike: “Tôi có thể gọi điện cho hướng dẫn viên du lịch của tôi chứ?”

Allen: “Tôi muốn uống nước.”

Thẩm vấn vẫn tiếp tục kéo dài, vắt kiệt sức lực. Không có nước và thức ăn, câu hỏi lặp đi lặp lại như nhau, cảm giác uể oải không gượng nổi dẫn tới tư duy lộn xộn, túi đen lại trùm lên đầu lần nữa. Mike biết phương pháp thẩm vấn của quân đội, không cho anh ngủ, không cho anh biết thời gian qua bao lâu, tra tấn dường như vĩnh viễn bất tận, khiến anh suy sụp trong vô thức, vĩnh viễn đều là những câu hỏi này, quát tháo hỏi mày là ai, mày là ai, mày là ai. Cho dù câu trả lời là thật hay giả, bọn họ vẫn một mực chối bỏ, giọng nói quát mắng lại càng to hơn, anh nói dối, anh nói dối, anh nói dối, cho đến khi mơ màng buộc miệng trả lời một câu không giống.

Mike không biết Allen trả lời như thế nào, nhưng vì nhiệm vụ lần này hắn nhất định sẽ có chuẩn bị.

Qua một hồi, tinh thần Mike tập trung cực độ, chống chọi cơn đói, khát khô và buồn ngủ, có vài lần anh gần như ngủ gục, quả thật là tàn khốc, cơn buồn ngủ ngọt ngào dâng đến lại bị thô bạo đánh thức.

“Nói cho tôi biết, anh là ai?”

Mike: “Adam Fergus.”

Có vài lần anh thậm chí muốn thỏa hiệp, nhưng một ý nghĩ khác lập tức xông lên, nếu anh phủ nhận thân phận Adam Fergus, nếu anh nói ra tên thật, có lẽ có thể được thỏa mãn một lúc, có thể ngủ, có thể ăn, có thể uống nước, nhưng cũng có lẽ, anh sẽ không còn gặp lại Allen nữa.

“Tôi là Adam Fergus, tôi là du khách, tôi muốn ngủ, cầu xin các anh cho tôi ngủ một lát đi.”

Mike vừa nhắm mắt, lập tức bị đánh thức, sau đó lại cầu xin. Du khách chân chính sẽ không kiên cường, giới hạn của người bình thường nhanh chóng chạm đích, nên làm lúc này không phải là kiên trì, mà cầu xin không cần tôn nghiêm.

Tình trạng Allen cũng không tốt hơn Mike. Người thẩm vấn hắn dường như có khuynh hướng bạo lực không kiềm chế được, ngoại trừ không ngừng tạo áp lực tinh thần, không ngừng đặt câu hỏi, còn thỉnh thoảng đánh hắn. Vài lời nói dối ban đầu của Allen vừa nghe đều sẽ nhận ra, giống như một tên gian xảo ý chí không kiên định, hòng đổi lại vài giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Sáng sớm hôm sau, đổi người thẩm vấn. Mike cảm giác mình sắp sụp đổ đến nơi rồi, nhưng mỗi khi tới cực hạn, sẽ lập tức nhớ tới Allen. Chỉ cần đọc thầm cái tên này, dòng suối vô hình sẽ tưới mát sinh mạng khô cằn, mọi thứ lại phục sinh, lại tiếp tục có sức mạnh để cố gắng.

“Anh tên gì?”

“…”

Mike không còn hơi sức trả lời, đầu rũ xuống, khóe miệng mỉm cười mà chỉ có bản thân anh biết.

Không biết qua bao lâu, anh đã quen máy móc đáp lại những câu hỏi tương tự như anh là ai, anh tên gì. Túi vải đen trên đầu được tháo xuống. Mike tiếp xúc ánh sáng nhức mắt, vùng vẫy một phen hệt như bị thứ ánh sáng này giết chết, nhưng phản ứng này trong mắt người khác lại là run rẩy yếu ớt.

Còng tay được tháo ra, hai binh sĩ đỡ anh từ hai bên, Mike gần như không thể đi nổi. Bọn họ đi qua vài cánh cửa, đến một căn phòng khác, nơi này mặc dù không thoải mái, nhưng có một cái bàn và hai cái giường. Với một người đã trải qua thẩm vấn một ngày một đêm, gần như ba ngày không được ăn gì, đây quả thật như là thiên đường.

Mike được đặt ngồi bên bàn, động tác của binh sĩ mặc dù cứng ngắc nhưng cũng không phải thô bạo. Kế đó Allen cũng được đưa vào trong, bọn họ ngồi đối diện nhau, sau lưng đứng quanh bốn binh sĩ. Sau vài phút, đồ ăn đơn giản đưa vào đặt trước mặt bọn họ. Mike nhịn xuống suy nghĩ càn quét ngấu nghiến cầm thìa chậm rãi ăn, Allen đối diện với anh, lúc ăn canh, nước canh trong thìa vung vẩy khắp bàn. Bọn họ không nhìn đối phương, thức ăn rất ít, phòng cho ăn no quá độ sau khi quá đói. Ăn xong rồi mọi thứ đều lập tức được thu dọn, binh sĩ đặt bọn họ lên giường, cả hai lập tức chìm vào giấc ngủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s