Tiêm bạch 4 – Chương 29

 TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[29] Ủy thác của Luppy

“Một tháng trước, quốc gia này xảy ra một sự kiện quan trọng.”

Anthony đang nhìn ra ngoài qua khe hở rèm cửa, cũng không phải là muốn thấy gì, chỉ là cố tình tỏ vẻ ngang nhiên xem thường lời nói của Luppy. Ông lão ngồi trên salon lại hoàn toàn trái ngược, vô cùng nghiêm túc lắng nghe.

Sự xuất hiện của Ted Rupert rõ ràng càng tăng thêm tính trịnh trọng và nghiêm túc cho buổi gặp mặt bí mật này. Oscar khó khăn lắm mới liên tưởng được ông lão sắc mặt tái nhợt lạnh lùng trước mắt và “bố già” mafia Ý tay nắm quyền sinh sát trên báo là cùng một người. Ted Rupert hệt như bức ảnh trắng đen trên báo, nhưng ông sẽ không động đậy trên giấy, từ cách đi đứng và thần thái nói chuyện của Ted Rupert có thể thấy được sự tu dưỡng hiếm thấy mà các đầu não của vài gia tộc mafia Mỹ ít khi có được.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Anthony không kiên nhẫn hỏi: “Phạm vi một tháng trước quá rộng.”

“Có bão lớn đổ bộ vào bang Ohio sao? Hay là khủng hoảng kinh tế chuyển biến càng tồi tệ, phố Wall lại bạo động? Tôi không có nhiều thời gian xem TV.” Wade bó tay nói.

Luppy liếc nhìn Oscar, hắn lại càng thêm bất đắc dĩ đành bước ra khỏi phòng khách, bưng theo hộp giấy đặt trong chiếc xe cũ ngoài cửa vào. Oscar cảm thấy mình giống như nhân công giúp việc, nhưng hộp giấy này rất nặng, dáng vẻ phụ nữ yếu ớt lúc này thật hữu dụng.

Oscar đặt hộp giấy lên trên bàn, phủi bay lớp bụi bám dính.

Luppy nói: “Đây là số báo của tháng trước, sự kiện kia nằm trong đống báo này.”

“Cho nên anh vẫn chưa chắc chắn. Một tháng trước là bao lâu, anh sẽ không nói bắt đầu từ khi thành lập nước chứ.”

“Tôi đã cố gắng thu hẹp phạm vi, chuyện này liên quan đến ủy thác ám kỳ.”

Oscar lần đầu nghe thấy cách gọi “ủy thác ám kỳ”, Payne khẽ gật đầu, Rupert sắc mặt như cũ, Wade hít ngược một lại, bà nội trợ trẻ nhìn móng tay của mình.

Anthony nói: “Anh nhận được ủy thác ám kỳ?”

“Không phải tôi, là…”

Luppy nhìn sang Oscar, bây giờ còn chưa thể để hắn biết tung tích của Mike, mặc dù tình bạn giữa đôi cộng sự này khá là cảm động, nhưng trừ phi Mike bằng lòng, nếu không Luppy không định làm người nhiều chuyện. Y uyển chuyển nói: “Người hợp tác của tôi nhận được ủy thác ám kỳ, hiện tại tung tích không rõ, mạng lưới tình báo của tôi lại có chút vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

Luppy cũng không trốn tránh khó khăn trước mắt, đôi khi thái độ của y đối với mình cũng khắc nghiệt như đối với người khác.

“Tôi không cách nào nhận được tin tức hữu dụng từ mạng tình báo trước kia, ngược lại mỗi bước đi của tôi luôn nằm trong sự khống chế của người khác.”

“Đúng là vấn đề tồi tệ.” Anthony nhếch môi: “Ai có thể nhốt anh vào cái lồng thủy tinh vậy, là người cha thủ đoạn phi thường của anh à?”

“Cho dù là ai, bây giờ tôi cần người.”

Luppy quét mắt nhìn gian phòng tối đen không ánh sáng, lần lượt nhìn mọi người, một hai ba bốn năm, cộng thêm Oscar và bản thân y, tổng cộng bảy người.

Anthony hỏi: “Anh muốn chúng tôi giúp đỡ?”

Luppy không gật đầu, “giúp đỡ” là một từ rất thân thiết, kịp thời đưa tay giúp sức, không đòi hỏi báo đáp. Y cũng không nghĩ như vậy, y luôn là người kinh doanh.

“Không, tôi muốn thuê mọi người.” Luppy nói: “Tôi cũng có một ủy thác, vừa vặn nó ngược lại ủy thác ám kỳ kia. Tony, theo cách nói thô bạo trực tiếp mà anh thích nhất, nói đơn giản thì chính là đối đầu với bọn họ.”

Mọi người im lặng, khi nhận được tấm vé mời bọn họ đã biết đây là vấn đề cực khó. Luppy cho bọn họ thời gian suy nghĩ và quyết định, nói cách khác, cho bọn họ thời gian từ chối. Y cho rằng mình không có bạn bè, cũng chưa từng nghĩ phải thay đổi bản tính cay nghiệt của mình để thêm nhiều bạn bè hơn.

Y khá thỏa mãn ý chí sắt đá và kiên định không đổi của mình.

Vài phút sau, Payne mở miệng. Gã như là người không hợp tác nhất trong buổi gặp mặt này, lặng lẽ quái đản, thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lúc này gã lại là người phá vỡ im lặng đầu tiên.

“Anh có thể chi bao nhiêu?”

“Tôi có thể đưa ra con số anh mong muốn.” Luppy không chút do dự trả lời.

Payne không nói thêm, nhưng câu hỏi của gã giải quyết một vấn đề lớn.

Tiền.

Nghe thì vừa tầm thường vừa nhạt nhẽo, chỉ cần nhắc đến tiền sẽ không còn tình nghĩa để bàn bạc. Bọn họ đều là người làm ăn như Luppy, sách lược của người kinh doanh là cho dù anh là một người bạn tốt, giữa đôi bên vẫn nên duy trì mối quan hệ tiền bạc nhất định. Vô điều kiện dẫn tới hao mòn tình bạn là một điều không hề sáng suốt, khiến cho đôi bên cảm thấy áp lực. Không có sự trả công và hồi báo nào tiện lợi hơn tiền bạc, điều này quanh quẩn bên ranh giới sinh tử, không thể nghi ngờ là quy tắc ngầm mà cả hai bên hắc đạo và bạch đạo đều hiểu rõ. Ánh mắt Oscar đảo qua trên mặt từng người, muốn xem thử những tên này sẽ ra cái giá trên trời nào, nhưng hắn lại chỉ thấy nụ cười. Mỗi người đều đang cười, ngay cả Payne cứng ngắc lạnh lùng và Rupert trang trọng nghiêm túc cũng đang mỉm cười.

Chuyện gì đáng cười như vậy?

Oscar khó hiểu suy nghĩ.

“Năm triệu.” Payne nói: “Thanh toán một lần.”

Luppy hỏi: “Còn có người muốn ra giá không?”

“Sáu triệu.” Wade đưa ra một con số mới, Payne ném ánh mắt khinh thường với yêu cầu của gã. Wade hùng hồn nói: “Bởi vì tôi cần súng, nắm đấm của anh không cần sửa chữa và bảo dưỡng, hơn nữa cũng không cần tốn đạn.”

Payne hừ mũi một tiếng. Sữa chữa bảo dưỡng và hao tốn đạn dược, cũng không quá một triệu được.

Những người tiếp theo đưa ra giá tiền của mình, Oscar cho rằng Payne khó ở chung nhất cũng là khó thỏa hiệp nhất, nhưng gã chỉ cần năm triệu, Anthony Armstrong mở miệng đã quát thẳng tám triệu. Bà nội trợ trẻ mỉm cười, giá tiền của cô cao hơn Wade một chút, nhưng Luppy không có ý kiến gì, cho rằng đó là một cái giá hợp lý.

“Ngài Rupert.”

Ted Rupert mím môi, như một con dao điêu khắc, lưỡi đao chậm rãi cong lên, hiện ra nụ cười như người cha hiền từ. Oscar phải thừa nhận rằng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười tràn đầy mị lực như vậy trên một người đàn ông đứng tuổi, Ted Rupert khi còn trẻ đã trải qua nhiều lần sống chết trong những cuộc tranh đấu bang phái tàn khốc, bây giờ ông cao cao tại thượng, ngự trị trên người khác, ngược lại càng giống một người cha nghiêm túc từ ái.

“Mười triệu, tôi sẽ cung cấp cho cậu một nơi lớn hơn, an toàn hơn, không ai ảnh hưởng tới cậu.”

“Cảm ơn.”

Đúng là khiến người khó tin được, Oscar lần đầu tiên nghe thấy Luppy nói “cảm ơn”, tuy rằng thời gian hợp tác với nhau không đủ lâu để hiểu được đối phương, nhưng Oscar lại kết luận câu “cảm ơn” này là thật lòng. Chỉ vài phút ngắn ngủi, Luppy đã chi trả thù lao hơn ba mươi triệu cho ủy thác của mình, nhưng y cũng không cảm thấy đau lòng. Mỗi lần sau khi hoàn thành nhiệm vụ ủy thác nhận được khoản tiền thù lao cuối cùng, Luppy luôn cùng Allen đóng cửa bảo nhau vì xem ai nên cầm nhiều tiền thù lao hơn mà tranh giành vật vã, hai bên đều kiên quyết không chịu dễ dàng nhượng bộ. Bảy năm tính toán chi li, bây giờ y sẵn sàng lấy toàn bộ tiền bạc để làm một chuyện.

“Trước buổi trưa ngày mai toàn bộ tiền ủy thác sẽ được gửi vào tài khoản của mỗi người.”

Mọi người phản ứng bình thản, giống như đây là một chuyện hiển nhiên.

Tiếp theo nên làm gì thì làm đó, Luppy cũng không nói chính xác cho bọn họ, nhưng Oscar dường như đã nhìn ra vài manh mối. Những người này đều là những người nổi bật trong lĩnh vực của mình, thiện xạ, tay chân, thị trường chợ đen thao túng lượng lớn súng đạn, nhân vật phong vân của gia tộc hắc đạo. Hắn nhìn bà nội trợ trẻ tuổi kia, ánh mắt vừa trông, đối phương đã phát hiện hắn đang nhìn lén mình. Oscar càng ngày càng cảm thấy cô ta trông rất quen, trong căn phòng dự trữ chứa đầy hồ sơ vụ án ở sâu dưới đáy lòng, một chiếc hộp khóa chặt đang bất an rục rịch, nhưng hắn vẫn không tìm thấy chìa khóa mở cái khóa kia.

Lúc này người phụ nữ đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Oscar lại ngăn cô ta lại lần nữa.

“Xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta nhất định đã gặp nhau ở đâu rồi.” Oscar nói: “Cô có thể giúp tôi nhớ lại chút không?”

Bà nội trợ trợn mắt nhìn hắn. Cô ta có đôi mắt sáng ngời, sống mũi thẳng tắp, đường nét khuôn mặt rạch ròi, mọi thứ đều sẽ không thay đổi, Oscar cảm thấy khá hoang mang, tại sao hắn nhớ rõ từng chi tiết, lại không nhớ ra được người này là ai? Là bởi vì cảm giác thay đổi sao? Là vì ánh mắt cô ta nắm bắt không chắc sao? Hay là bởi vì cô ta vốn chỉ là người xa lạ?

Khi trong lòng Oscar quanh quẩn những câu hỏi này, cô ta mỉm cười, nói: “Anh không cần biết tôi là ai đâu.”

Sau đó cô bước ra, giống như phụ nữ bình thường khoác áo khoác mỏng, hai tay bắt chéo trước ngực cản cái lạnh ban đêm không nhìn thấy. Cứ như vậy cô ta biến mất trước mắt Oscar.

“Luppy, tôi biết đối với cậu rất khó khăn. Nếu cậu muốn đối phó với cha cậu, tôi vốn không nên nhúng tay vào, Angus dù sao là người bạn quan trọng nhất của tôi, nhưng tôi vẫn tới đây, cậu có biết vì sao không?

Rupert đứng trước cửa, phủi bụi bẩn dính trên tay áo, sắc mặt ông rốt cuộc không còn nghiêm túc, mang theo nụ cười mỉm khoan dung, như trưởng bối đang trò chuyện với đứa trẻ lầm lì không hòa đồng trong gia tộc.

Luppy nói: “Tôi biết. Ông muốn để chúng tôi hòa hợp.”

“Để hai người hòa hợp.”

Nếp nhăn khi cười trên gương mặt Rupert càng sâu thêm: “Nếu cậu phát hiện ông ta làm chuyện gì khiến cậu không vui, đó nhất định không phải ý của ông ta đâu.”

“Ông cho rằng ông hiểu cha tôi hơn tôi sao?”

“Không.” Rupert nói: “Tôi càng hiểu ông ta hơn cả ông ta, cũng như tôi hiểu cậu vậy. Thực ra tôi chỉ hiểu một trong hai người là đủ rồi. Các người hoàn toàn là một người, giống nhau như đúc, không khác biệt, trên đời cũng không tìm ra được cặp cha con nào tương tự như hai người đâu. Con trai tôi không hề giống tôi, cho nên bọn chúng không thể sống lâu như tôi được, nhưng như vậy cũng rất tốt.” Ông tiếc nuối ngập ngừng nói: “Mỗi người đều yêu bản thân mình, bởi vậy ông ta yêu cậu còn hơn bất cứ ai.”

“Tôi đã gặp ông ta.”

“Sau đó thì sao?”

“Có thể nói là chia tay không vui vẻ, có điều cũng chưa hẳn, bởi vì sau đó chúng tôi nhắc tới Sarah.”

“Cô ấy vẫn dáng vẻ như trước chứ?”

“Ừm, bà vĩnh viễn dáng vẻ ấy. Trong lòng tôi và ông ấy, gọi bà là mẹ hay vợ đều làm bà già đi.” Luppy nói: “Cho dù trong đầu tôi, bà cũng chỉ là một cô gái.”

“Nhưng cô ấy vĩnh viễn là mẹ của cậu, là vợ của ông ấy. Không nhìn thấy các người đấu đá tranh giành với nhau là may mắn lớn nhất của cô ấy.”

Luppy yên lặng một hồi, giống như không muốn bị đánh gục. Y nói: “Nếu bà còn sống, có lẽ chúng tôi sẽ càng hòa hợp hơn.”

“Có lẽ.” Rupert khẽ cười: “Cậu thay đổi quá nhiều.”

“Phương diện nào đây?”

“Cậu bắt đầu chi trả và thỏa hiệp, tại sao vậy?”

“Tôi không biết, tôi thỏa hiệp với ai?”

Rupert đội mũ, không tiếp tục bàn vấn đề này nữa. Ông nói: “Ngày mai tôi sẽ nói cho cậu biết địa chỉ mới, nếu có yêu cầu đặc biệt gì, bây giờ có thể nói với tôi.”

“Tôi không muốn tầng hầm.”

“Chà, hơi khó đấy.” Rupert nói: “Nhưng tôi sẽ không tăng giá, như thế này là rất tốt rồi.”

Ông vẫn còn nhiều lời chưa nói hết, nhưng không cần nói ra miệng, Luppy rất rõ. Y không cần tầng hầm, y không quan tâm tiền, y cảm thấy rất an toàn, y không ghét ánh sáng. Bóng tối và tiền đều là vòng bảo vệ giả tạo, dường như có thể không khiến y bị thương, khiến y có vẻ thần bí lại mạnh mẽ, nhưng hiện tại y không còn sợ gì nữa.

Xe Bentley rời đi trong bóng đêm, Wade muốn đến ôm chào tạm biệt Luppy, lần này Luppy không phản đối, nhưng cũng không có hoan nghênh, Wade nói: “Đừng lo, dù sao hắn là học trò đắc ý của chúng tôi.” Payne rất không ăn khớp với gã, nhưng chỉ có câu này là đồng ý sâu sắc.

Anthony đi tới, nhìn Luppy mấy lần.

“Judy không bực bội gì với anh à? Đó là bảo tàng nhiều năm của cô ấy.”

“Cô ấy không có.” Luppy nói: “Cô ấy biết tôi sẽ cho cô ấy nhiều hơn thế.”

Anthony bĩu môi bỏ đi.

Câu chuyện này nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp.

Không biết tại sao, trong đầu óc Oscar lại nảy ra một câu thoại không liên quan như vậy.

“Vậy là xong rồi sao? Anh còn chưa nói gì với họ.”

“Họ sẽ biết. Bây giờ anh giúp tôi, chúng ta phải mau chóng tìm được manh mối từ trong đống báo này.”

Oscar nhún vai hỏi: “Anh trả tôi bao nhiêu?”

Luppy kinh ngạc nhìn hắn: “Sao anh có thể nói chuyện tiền bạc với tôi, ngài cảnh sát à, tình cảm son sắt không đổi với người cộng sự chưa rõ sống chết kia của anh đâu rồi?”

“Đôi khi tôi cũng muốn không tốn công sức kiếm được mấy chục triệu.”

“Anh là cảnh sát vĩ đại, đừng để đồng tiền vấy bẩn cảnh huy của anh.”

“Anh cảm thấy tôi giống tên nhóc Dean kia sao, chỉ cần hở chút là có thể tùy tiện sai bảo.”

Luppy chia báo trong thùng giấy thành hai chồng: “Nửa này của anh, một tháng trước, tin tức có liên quan đến chính phủ Galway, chúng ta phải quy nạp về một trọng điểm.”

Oscar nhìn chồng báo dày trục.

Vì Mike thôi.

Hắn xăn tay áo lăn vào trong đống báo.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s