Tiêm bạch 4 – Chương 30

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[30] Allen Scott

Tiếng đập cửa sắt làm Mike tỉnh lại.

Anh mở to mắt, không rõ mình đã ngủ bao lâu, mệt mỏi quá độ khiến bản thân đánh mất khái niệm thời gian. Ngay khi cố gắng giơ tay dụi mắt, hai binh sĩ Galway xộc vào. Bầu không khí yên tĩnh lập tức bị phá vỡ, cả gian phòng ngập tràn không khí khẩn trương hết sức căng thẳng và khủng bố. Liếc mắt nhìn Allen nằm bên giường khác, Allen cũng đã tỉnh dậy. Hai binh sĩ bước lại phía hắn, lôi hắn xuống khỏi giường, Allen giãy dụa chống đối, binh sĩ dùng báng súng đánh vào bụng hắn một cái, hắn đau đớn gập người, dễ dàng bị bắt gọn.

Mike hỏi: “Các người muốn dẫn cậu ta đi đâu?”

Định rằng lao qua ngăn cản, một binh sĩ buông cánh tay Allen, súng trong tay cũng giáng xuống anh một đòn. Mike ngã xuống đất, trong lòng tràn đầy do dự. Một bữa cơm ít ỏi thiếu năng lượng, một chiếc giường lạnh lẽo chật hẹp đã giúp anh khôi phục được một nửa thể lực, tin rằng tình huống của Allen càng tốt hơn. Nếu như bọn họ liên thủ, có thể dễ dàng khống chế hai binh sĩ võ trang đầy đủ này, nhưng tiếp theo sẽ như thế nào? Bọn họ  khuyết thiếu mức độ hiểu biết tối thiểu về tình hình ngoài cửa. Nơi này là đâu? Có bao nhiêu người Galway? Có bao nhiêu vũ khí? Con đường chạy trốn như thế nào mới đủ an toàn? Nếu như bọn họ giống anh hùng đơn độc có một khẩu súng vĩnh viễn bắn không hết đạn như trong phim, và một đám đối thủ vĩnh viễn chỉ biết nhắm súng vào trần nhà và vách tường thì hay biết mấy.

Allen sắp bị đưa đi, Mike biết không thể do dự thêm được nữa, nếu muốn hành động, bây giờ là cơ hội cuối cùng. Khi Mike chuẩn bị bò dậy lao vào binh sĩ cách mình gần nhất, Allen như vô tình đưa mắt nhìn anh.

Đừng động đậy.

Ánh mắt của hắn nói.

Đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đừng vì tôi mà làm bọn họ phát cáu.

Mike yên lặng, cánh cửa sắt đóng sầm lại, tiếng bước chân dần dần đi xa. Anh gần như lập tức hối hận tiếp nhận ám chỉ vừa rồi. Những binh sĩ này sẽ đưa Allen đi đâu, vẻ mặt bọn họ rất nghiêm túc, trên gương mặt không đọc được tin tức nào. Thẩm vấn vẫn còn chưa kết thúc sao? Nhưng tại sao chỉ mang mỗi mình Allen, câu trả lời của hắn có chỗ nào khả nghi, hay là trong lúc sơ ý mình đã bán đứng hắn?

Khoảng thời gian chờ đợi này, lo lắng quẩn quanh Mike. Cảm giác lo lắng này gần như khiến anh không thể suy nghĩ, nhưng vẫn phải miễn cưỡng giữ bản thân bình tĩnh trở lại, suy nghĩ liệu trong phòng có camera hay không, anh giữ vững lời khuyến cáo lúc Allen bị kéo đi, không hành động thiếu suy nghĩ.

Mike nằm trên giường, như một người bình thường, tức giận, lo lắng, căng thẳng, hoảng loạn sợ hãi tương lai của mình, buồn ngủ lại đứng ngồi không yên. Có những cảm xúc là thật, không cần giả vờ, nhiều lần còn không nhịn được bắt đầu đập cánh cửa sắt kiên cố yêu cầu người bên ngoài thả mình ra, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Mike bắt đầu vạch ra kế hoạch bỏ trốn trong đầu: Đợi đến lúc binh sĩ nào đó mở cửa thì xông ra cướp vũ khí của hắn, sau đó rời khỏi phòng đi tìm Allen. Kế hoạch này có quá nhiều tình huống bất ngờ không lường trước được, nhưng cũng là lối thoát duy nhất. Anh chuẩn bị đầy đủ, ép buộc bản thân nghỉ ngơi khôi phục thể lực.

Tiếp theo là sự chờ đợi mòn mỏi, nếu lần đầu tỉnh lại là ban ngày, thì giờ đã là ban đêm, sau đó lại là ban ngày. Khi Mike sắp không thể nào chịu đựng sự dày vò đau đớn này, rốt cuộc ngoài cửa cũng có động tĩnh. Anh nghe thấy tiếng bước chân.

Cửa sắt được mở ra, Mike từ bỏ kế hoạch chạy trốn gấp rút vạch sẵn, anh nhìn thấy Allen được hai binh sĩ ngoài cửa dìu vào.

Bọn họ đưa thẳng hắn đến tận bên giường, bởi vì hắn căn bản không thể đứng vững, cũng không thể nào ngồi trên ghế. Sau đó bọn họ đưa tới thức ăn giống ngày hôm trước, đóng cửa bỏ đi.

Mike đi tới bên giường, nhẹ nhàng cầm cánh tay buông thõng bên mép giường. Ngón tay lạnh buốt. Chết tiệt, Mike thầm nghĩ, mình đã quá tin tưởng hắn, cảm thấy hắn nắm giữ tất cả bí mật, có thể đối phó mọi khó khăn. Không, lúc này mắng chết tiệt đều làm cho anh có chút rùng mình. Mike vuốt ve đốt ngón tay Allen, động tác rất khẽ, sợ bị người giám thị phát hiện, thoạt nhìn chỉ giống như đang thử xem đối phương còn sống hay không. Trên người Allen không có vết thương rõ ràng, nguyên nhân làm hắn tiêu hao thể lực là từ tra tấn tinh thần. Thẩm vấn tàn khốc thô bạo như thế, bọn họ muốn tìm được đáp án gì từ hắn? Rốt cuộc có chiếm được hay không?

Allen bỗng nhúc nhích, mở to mắt, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

“Có chuyện gì vậy? Cậu sao rồi? Bọn họ làm gì cậu?”

Một ngày dài như cả thế kỷ, mặc dù Mike vô cùng muốn cho hắn cái ôm thắm thiết đã lâu không gặp, nhưng lại không thể không giữ khoảng cách thích hợp như bạn bè bình thường mới quen biết một ngày, chỉ nhớ được tên của đối phương.

“Cậu muốn uống nước không? Hay là muốn ăn gì đó trước?”

Mike cầm nước và thức ăn, đặt Allen nửa ngồi trên giường, chầm chậm đút hắn từng chút một.

Mike chợt nhớ tới căn hầm tối đen, canh rau cải nóng hổi Allen đút cho mình, nước canh ấm áp, mặc dù nó đến từ tay của ma quỷ, lại mang tới hi vọng vô hạn. Bọn họ phải chăm sóc cho nhau, đây là nhiệm vụ ông trời đã giao phó cho bọn họ.

Allen uống một ngụm nước, gục lên trên bả vai Mike. Hắn mệt mỏi quá độ, khát khao một giấc ngủ hơn mọi nhu cầu khác, Mike chỉ có thể thỏa mãn hắn, dìu vai hắn định đặt hắn nằm lại xuống giường.

“Nói cho tôi biết cậu không sao.” Mike khẽ nói, đau lòng khó thể hình dung. Ngủ một lát đi.

“Tôi rất khỏe.” Allen chợt nói. Thanh âm của hắn khẽ tới mức gần như không nghe thấy, giống như một tiếng rên. Hắn dựa vào bả vai Mike, môi dán chặt bên tai thì thầm: “Tôi rất khỏe, chưa bao giờ tôi thấy mình khỏe như hiện tại, Mike.”

“Cậu nói gì cơ?” Mike kinh ngạc nhìn hắn, cho rằng mình nghe nhầm.

Cánh tay Allen đặt lên trên vai Mike, như muốn hấp thụ sức mạnh trên người anh, lại giống như muốn đẩy ngã anh xuống giường. Chỉ có Mike biết đó là ám thị của hắn. Là tôi, tôi về rồi.

Đó là cảm giác như thế nào?

Là như hành tẩu trong sa mạc mấy ngày mấy đêm đột nhiên nhìn thấy thành phố, Mike rất sợ đó chỉ là ảo ảnh sa mạc. Nhưng Allen dùng ngôn ngữ tăng thêm tính chân thật bóng dáng đẹp đẽ này.

“Mike, honey.”

“Allen.”

“Phải, tôi là Allen.”

“Cậu nhớ lại từ lúc nào?”

“Ngay vừa rồi thôi, bọn họ hỏi quá nhiều lần, đầu óc của tôi rối loạn cả rồi. Tôi mệt muốn chết, phải ngủ một chút trước đã, tôi không muốn làm anh lo lắng, đừng để họ nhìn ra chúng ta đang âm thầm nói chuyện. Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.”

Hắn ngã người ra sau, sức nặng toàn thân phát ra tiếng dội lớn xuống chiếc giường cứng ngắc.

Mike nhìn lồng ngực và bả vai đột nhiên trống rỗng, hơi ấm vẫn còn đó, để che dấu nụ cười, anh uống một ngụm nước.

Tiếp theo là chờ đợi, Mike cảm thấy thỏa mãn nằm xuống giường, cảm giác ấm áp vẫn quẩn quanh chưa lui. Không cần tiếp tục trầm tư suy nghĩ ở đây đã xảy ra chuyện gì, quân đội muốn biết cái gì, bọn họ lại bất tri bất giác đóng vai gì đây. Quan trọng hơn tất cả, bây giờ Allen đã quay lại, anh quyết định tự cho mình nghỉ ngơi ngắn hạn, hoàn toàn thả lỏng, thoát ra khỏi diễn biến xoay chuyển với tốc độ cao này.

Đánh một giấc no say, mơ thấy mộng đẹp rất dài, tỉnh lại Allen vẫn còn đang ngủ say, thể lực của hắn tiêu hao quá nhiều, trạng thái lúc ngủ gần như hôn mê. Mike không đánh thức hắn, chỉ lo lắng không biết khi nào lại có người xông vào. Nhưng không xảy ra chuyện gì cả, mãi đến khi Allen mở hai mắt, mọi chuyện vẫn bình lặng. Mike lại đút đồ ăn cho hắn, nhưng khẩu vị hắn rất kém, chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng để mình không quá mức suy nhược.

“Trò chuyện đi.” Allen nói: “Đầu lưỡi của tôi sắp tê cứng rồi.”

Bọn họ quả thật nên nói chuyện, người bình thường ở trong tình huống thế này nhất định sẽ nóng lòng muốn nghe tin tức từ bạn đồng hành của mình.

“Bọn họ hỏi cậu cái gì?”

“Tôi không nhớ, tôi vô cùng khó chịu, dường như để tôi không quá mức đuối sức, bọn họ còn tiêm thuốc cho tôi.”

Lông mày Mike nhíu chặt, nhìn ra trạng thái tinh thần của Allen rất kém. Hắn ôm đầu, không ăn vô được gì, thậm chí còn muốn nôn mửa.

“Không cần lo lắng, họ chỉ muốn hỏi cung vòng vèo thôi.”

Vừa nói đến vấn đề mấu chốt Allen liền ôm đầu, che giấu môi mình, nhỏ giọng đủ để chỉ có hai người nghe thấy.

“Lúc nào có thể để chúng ta đi?” Mike hỏi. Nói xong cũng hạ giọng, dùng một muỗng súp hương vị nhạt nhẽo làm lá chắn: “Cậu rời khỏi một ngày một đêm, trừ phi bọn họ xác định cậu là gián điệp, bằng không sẽ không tốn công sức vào cậu.”

“Tôi không biết, tôi không muốn ở đây, tôi muốn chết.” Allen đau đớn nói, sau đó lại tiếp tục thấp giọng trò chuyện với Mike: “Bọn họ ngoại trừ hỏi tôi là ai, còn đưa ra câu hỏi mới, liên quan cơ mật quân sự quân đội Galway, nhất định có nguyên nhân khiến bọn họ cho rằng tôi là gián điệp quân sự.”

“Tiếp theo bọn họ sẽ làm gì?”

“Bọn họ sẽ xác minh thân phận của chúng ta, chứng minh của anh tin được không?”

“Luppy nói rất đáng tin. Nhưng tôi luôn cảm giác không ổn, tôi hơi lo cho anh ta.”

“Lo lắng cho hắn thì nên lo cho chúng ta trước đã. Bộ dạng của tôi trông thảm hại lắm hả?”

“Ừm.”

“Vậy thì tốt.” Allen co lại vào góc giường, vùi đầu vào hai khuỷu tay. Mike quay về giường của mình, hai bên đều duy trì cùng một trạng thái: Cảm thấy khủng hoảng về tương lai.

Vài tiếng sau, cửa sắt lại mở ra, mở cửa vẫn là hai binh sĩ Galway. Sau khi bọn họ đi vào liền đứng hai bên cánh cửa, sau đó là một sĩ quan cao cấp chưa từng gặp mặt.

Sĩ quan bước vào phòng, ánh mắt đánh giá hai người trên giường, Allen tỏ vẻ cảm thấy căng thẳng khi có người đột nhiên xông vào, càng lùi về khu vực an toàn không tồn tại. Mike hỏi: “Khi nào mới thả chúng tôi?”

Binh sĩ lớn tiếng quát vào Mike, hai người bên cửa xông lên, xô anh vào bên tường, nhưng bạo lực thầm nghĩ cũng không xuất hiện.

Sĩ quan lạnh lùng mở miệng: “Tôi là chuẩn tướng Ishak Aziz Harlan Nadif.”

Hắn đứng nghiêm trang, ánh mắt như diều hâu bay lượn trên bầu trời sa mạc, người sống trong mắt hắn cũng không khác gì thi thể.

“Những gì tôi nói bây giờ hi vọng các anh có thể nghiêm túc nghe cho rõ, tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai. Xin lỗi đã để các anh trải qua ba ngày không được tự do ở trong này, nhưng các anh phải hiểu, là vì các anh không cách nào chứng minh thân phận của mình. Quốc gia chúng tôi đang đối mặt với nguy cơ, vì thế chúng tôi không thể không cẩn thận dò xét mỗi một người có thân phận khả nghi. Tin tốt là chúng tôi đã liên lạc được với lãnh sự quán, xác minh thân phận của các anh, xuất nhập cảnh cũng chứng thực thủ tục nhập cảnh của các anh hợp pháp đầy đủ.”

Chuẩn tướng Ishak Nadif lại nhìn bọn họ, Allen bộ dạng ngờ nghệch mù mịt, giống như không rõ chuyện gì đang diễn ra. Mike lại mừng rỡ, lời nói này khiến anh nhìn thấy hi vọng. Ishak Nadif nói :”Chúng tôi quyết định phóng thích các anh, nhưng trước khi đi, cần các anh đảm bảo, giữ kín bí mật chuyện xảy ra mấy ngày nay. Các anh nên biết, phương pháp giữ bí mật là khiến người đó vĩnh viễn ngậm miệng, tôi có thể nhốt các anh trong đây, có thể gán tội danh gián điệp bí mật xử tử, cũng có thể ném các anh về lại sa mạc mặc cho số phận, nhưng nếu các anh đã bảo mình là du khách vô tội, tôi chấp nhận tin tưởng các anh. Nếu các anh nói ra với bên ngoài, chẳng những sẽ ảnh hưởng quan hệ hai nước, sẽ càng khiến cuộc sống sau này của các anh nguy hiểm hơn.”

Hắn liếc nhìn Mike, sự ngầm bảo không cần nói trắng ra. Đây là một thế giới gần như trong suốt, tất cả quốc gia đều có đặc công bí mật hoạt động ở nước khác, mọi người đều hiểu rõ, nếu không tuân thủ lời hứa, cuộc sống của bọn họ sẽ không còn bình yên nữa.

“Hiểu chưa?”

“Hiểu rồi.”

Ishak Nadif quay đầu nhìn Allen, Mike nói: “Cậu ta cũng hiểu rồi, tôi bảo đảm, chúng tôi sẽ không nói gì, đây chỉ là một hiểu lầm.”

“Tốt lắm.”

Chuẩn tướng nói: “Hiểu lầm, các anh tạm thời không thể rời nước, cho đến khi lệnh cấm giải trừ.”

Hắn ra hiệu cho binh sĩ phía sau, túi vải đen lại trùm lên đầu hai người. Binh sĩ kéo bọn họ xuống giường, ra khỏi cửa, băng qua hành lang tĩnh lặng, đi ra bên ngoài. Sau đó bọn họ được đẩy lên một chiếc xe, xe hơi xốc nảy chạy trên đường dài một hồi, ánh nắng cách túi vải đen cũng gay mắt, rọi xuống hai con người đang buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, xe jeep cuối cùng dừng lại.

Bọn họ bị đẩy xuống xe, bởi vì không được cho phép, cho nên không dám tự tiện lấy túi vải trùm đầu xuống. Tiếng động cơ nổ máy vang lên, xe chạy về hướng khác.

Mike và Allen đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi xung quanh hoàn toàn vắng lặng mới gỡ túi xuống. Bọn họ bị bỏ lại trên đường phố trong thành phố Salen Kiel, túi du lịch cũ được vứt lại bên chân Mike.

“Bọn họ đi chưa?” Allen ngó nghiêng xung quanh.

“Tôi nghĩ là rồi.”

“Anh biết tôi muốn đi đâu không?”

“Tìm khách sạn.”

“Tìm khách sạn, tắm gội sạch sẽ hai lần, cạo sạch râu, sau đó…”

Mike nói: “Sau đó cậu lại là nhóc Allen mới toanh.”

“Này, anh gọi tôi là gì?”

“Nhóc Allen mới toanh.”

“Tôi chỉ nhỏ hơn anh có hai ba tuổi thôi, không phải con nít, tôi không nhỏ.”

“Để tôi mở mang chút đi?” Mike nhặt túi du lịch trên mặt đất, bên trong là tiền lẻ và chút vật phẩm tùy thân lục soát ở trên người khi bị bắt, ngoài ra để tỏ lòng áy náy, còn một chút thức ăn và nước uống.

Mike đeo balo lên lưng, choàng tay ôm vai Allen.

Hiện tại, bọn họ đã ở cùng nhau.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s