Tiêm bạch 4 – Chương 31

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[31] Sự kiện trong báo

Oscar chưa từng ghét đọc báo như vậy.

Báo, báo, báo, khắp nơi đều là báo, mỗi một trang đều đăng đầy tin tức đáng ghét, bây giờ nên gọi là nó tin cũ. Đống báo cũ này đã bốc mùi giấy cũ, phủ đầy tro bụi, trong lúc không chú ý ngón tay còn dính đầy mực in. Bên trên vài tờ báo còn sót lại vụn thức ăn của người đọc, giọt cà phê, tương cà thật buồn nôn.

“Anh tìm đống báo này ở đâu vậy?”

Luppy cởi áo khoác, thay chiếc váy ngắn, hôm nay y mặc quần jean, áo thun form rộng, mái tóc vàng buộc thành đuôi ngựa. Oscar cảm thấy y cũng không đáng ghét lắm, có lẽ bởi vì Luppy từ người trung gian sát thủ thần bí thoắt cái biến thân thành “cô gái đáng yêu” làm hắn có phần mất tự nhiên, hai phần báo được chia rất đồng đều khiến hắn nảy sinh chút thiện cảm, ít nhất Luppy không có thật sự coi hắn như là osin miễn phí.

“Chợ sách cũ ở đâu cũng có, có điều muốn thu thập đầy đủ báo chí của mỗi ngày hơi tốn thời gian chút.”

“Đúng là không dễ dàng, chẳng lẽ anh không cảm thấy dựa vào hai chúng ta thôi, nhân lực mỏng manh quá hả?”

“Nhưng có thể tìm ai đây?”

Luppy cẩn thận đọc mỗi một tin có liên quan với nước cộng hòa Galway, ủy thác ám kỳ bắt nguồn từ Salen Kiel tuyệt đối không phải trò đùa vớ vẩn hay ngụy trang. Điểm đáng nghi của ủy thác này nằm ở chỗ, nếu như cả câu chuyện là một sự kiện ám sát trong nước Galway, không cần hao tài tốn của vất vả tới Mỹ tìm kiếm sát thủ, chỉ cần có đủ tiền, khắp thế giới đều có kẻ bán mạng. Nhất định có vấn đề nào đó cần hoàn thành ở Mỹ, phải mau chóng tìm được mối liên kết giữa hai bên. Vì thế y không tiếc mọi thứ, ở trong căn biệt thự từng xảy ra hung án như công nhân bãi xử lý rác thải, hi vọng tìm được manh mối trong đống báo cũ bỏ đi.

Thế giới biến chuyển thật nhanh, Luppy thầm nhủ, trước đây chuyện thế này chỉ cần nhích ngón tay, hoặc là một cú điện thoại là có thể giải quyết xong.

Oscar lật một tờ báo, thổi bay tro bụi nói: “Tờ này thế nào? Đại sứ quán Mỹ đóng ở Galway bị tập kích, tin tức một tháng trước.”

“Có thương vong không?”

“Chỉ có hai kẻ tập kích bị bắn chết trong hỗn loạn, một cảnh vệ mất mạng.” Oscar nhún vai hỏi: “Anh có thể cho tôi biết tin tức như vậy có liên quan đến nhóm sát thủ không?”

“Không biết, ắt sẽ có.”

Oscar nhìn y một cái: “Nghe nói muốn có được đáp án từ chỗ anh phải trả tiền.”

“Ừm, trước kia là vậy, bây giờ thì không phải rồi.” Luppy nói: “Chuyện gần đây khiến tôi hiểu rằng, một khi món đồ giá trị rời khỏi người anh, anh sẽ cảm thấy hai tay trống rỗng. Anh muốn biết vì sao phải tìm tin tức liên quan tới nước cộng hoà Galway, tôi giúp anh sắp xếp manh mối. Người ủy thác thông qua Độ Điểu tìm được người thích hợp, một ủy thác ám kỳ có rất nhiều sát thủ cùng tham gia, trong số đó có người thông qua sắp xếp của người ủy thác đến thành phố Salen Kiel ở Galway trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Dựa trên người Độ Điểu lựa chọn mà anh tìm giúp tôi, tôi đoán rằng có thể còn rất nhiều sát thủ theo những con đường khác nhau tiến vào Galway, do đó ban đầu tôi cho rằng đây là kế hoạch ám sát nhằm vào quan viên cao cấp Galway, thậm chí từng suy đoán là sát thủ do chính phủ Hoa Kỳ thuê. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa vĩnh viễn đều là kế hoạch của phân cục bí mật có biệt hiệu nào đó, lựa chọn thuê sát thủ có thể phủi sạch quan hệ sau khi xong chuyện. Cảnh sát à, anh còn nhớ vụ án đánh bom hai năm trước ở Chicago không? Một chiếc xe chứa đầy bom lao vào siêu thị dân cư đông đúc, 15 người người chết, 163 người bị thương, thủ phạm Nuha Mukalam Daoud Latif lập kế hoạch đánh bom tự sát được chứng thực hiện tại đang ở trong Galway, hắn là nhân vật đầu não tổ chức vũ trang phản đối Galway.”

“Anh nói là chính phủ thuê sát thủ tiến vào biên giới Galway ám sát thủ lĩnh phần tử khủng bố?”

“Đó chỉ là suy đoán ban đầu, nhưng tình hình sau này phát sinh thay đổi. Từ nhân số Độ Điểu cho thấy, ít nhất có hai phần ba sát thủ thông qua phỏng vấn ở lại trong nước, nhiệm vụ của bọn họ là gì? Đúng là khó hiểu được.” Luppy giở một tờ báo khác, xem từng tiêu đề.

Oscar nói: “Cho nên chuyện này chẳng những có liên quan tới chính phủ Galway, còn dính líu tới chính phủ Mỹ?”

“Suy nghĩ thử xem, là chuyện gì mới cần nhóm sát thủ đồng thời hành động ở hai quốc gia.”

“Anh có từng nghĩ, nếu chuyện này liên quan tới cơ mật quốc gia thì chưa hẳn sẽ xuất hiện trên báo.”

“Không.” Luppy chắc chắn khẳng định: “Nhất định đây là chuyện ai ai cũng biết, chuyện này bắt buộc người ủy thác mau chóng hành động.”

“Vì sao?”

“Bởi vì người ủy thác thuê một đám sát thủ, mục đích của hắn không chỉ để âm thầm giết một người, mà còn để hoàn thành một chuyện quan trọng, chuyện này sớm muộn cũng có ngày chấn động. Đây là quan hệ nhân quả người ủy thác chấp nhận, chuyện cơ mật thì dùng phương thức bí mật giải quyết, chuyện công khai phải để cho mọi người biết tiền căn hậu quả.”

Oscar tiếp tục tìm kiếm đống báo lộn xộn, Luppy đã giải thích rất nhiều, nhưng hắn vẫn khá mù mờ công việc cần làm trước mắt. Đặt những tờ báo đầy đủ điều kiện sang một bên, nội dung bao gồm tập kích khủng bố thất bại, nước Mỹ ủng hộ hành động duy trì hòa bình đối với nội chiến Galway, các bên mơ hồ suy đoán vụ mưu sát đại sứ đóng ở Galway, cùng với bài phát biểu của tổng thống đối với sự kiện này.

“Tổng thống đúng là diễn thuyết gia rất giỏi, các binh sĩ nghe ông ta nói xong người nào cũng biến thành siêu nhân.”

Luppy nói: “Tổng thống phù hợp với sở thích cần anh hùng kiên cường của quốc dân, thái độ đối ngoại mạnh mẽ, là nhân vật phái chủ chiến chính cống, tỷ lệ ủng hộ của ông ấy bỏ xa đối thủ mười lần một trăm điểm, không hề lo lắng cho việc tiếp tục kế nhiệm.”

“Nhưng đa số mọi người đều cho rằng tốt nhất nên bớt lo chuyện người khác.”

Luppy đang giở báo chợt khựng lại, hỏi: “Anh cũng cho rằng như vậy là tốt sao?”

“Hả?” Oscar nghi hoặc nhìn y.

“Bớt lo chuyện người khác.”

Oscar không đáp, nhưng Luppy cũng không yêu cầu hắn phải trả lời, lại vùi đầu lục lọi chồng báo. Lúc này tốc độ của y nhanh hơn hẳn, có những nội dung liếc mắt nhìn qua. Oscar không biết mấy câu hội thoại ngắn ngủi như vậy, đã gợi ý được gì cho Luppy, y chỉ tốn nửa tiếng đã giải quyết xong chồng báo vốn dự tính phải một ngày mới đọc xong.

Luppy lấy một phần báo Oscar vẫn chưa xem xong, tiến độ trì trệ mới rồi lại có tiến triển nhanh chóng.

Thời gian như nước chảy, bọn họ rốt cuộc có thể duỗi lưng hoạt động cái cổ và bả vai tê cứng, đã là giữa trưa. Luppy và Oscar đã xem xong hơn trăm tờ báo.

“Muốn đi ăn không?”

“Anh làm tôi nhớ tới tháng ngày bất kể ngày đêm xem hồ sơ trong phòng làm việc.”

Hai người đưa mắt nhìn đối phương, một cảnh sát tinh anh kinh nghiệm dày dặn, một người môi giới sát thủ khôn khéo tài năng, giờ phút này trong lòng lại cùng nghĩ một chuyện, một bữa cơm trưa hài lòng mỹ mãn thả lỏng toàn thân.

“Gom báo lại đi, chúng ta đi thôi.”

Luppy không định thử phân loại những tờ báo có khả năng liên quan với nhau lại như Oscar, y đứng dậy, đưa chân đá vào chồng báo, đống báo Oscar sắp xếp lại cũng bị y đá đổ, nháy mắt lộn xộn cả lên.

“Này, anh làm gì vậy?” Oscar mong muốn cứu vãn thành quả bận rộn mấy tiếng của mình.

Luppy nói: “Những thứ này đều đã vô dụng.”

“Anh nói sao?”

“Tôi nói mặc kệ chúng đi, nếu anh cảm thấy bỏ chúng lại đây sẽ phát sinh thêm phiền phức cho phía cảnh sát điều tra vụ án Steinfurth, thì bỏ chúng vào trong hộp rồi mang đi. Tôi đói rồi, muốn ăn gì đó.”

“Tôi bận rộn lâu như vậy, hiện tại nhìn chữ cái màu đen thôi cũng thấy nó đang nhảy nhót, anh lại bảo tôi mặc kệ.” Oscar không cách nào chấp nhận kết quả như vậy.

Luppy đồng tình nhìn hắn: “Ừm, đúng vậy, mặc kệ đi.”

Oscar chưa bao giờ vô vàn hoài niệm những cộng sự đã từng hợp tác với hắn như lúc này. Max sẽ luôn thu dọn bãi chiến trường cho hắn, sắp xếp lại bàn làm việc, hoàn thành phần việc còn lại, Mike thì tôn trọng mỗi một việc hắn làm, cho dù hắn có đi sai đường, Mike cũng sẽ uyển chuyển nhẹ nhàng uốn thẳng hắn lại. Hắn thật sự quá nhớ nhung bọn họ. Tuy rằng Normand cũng thường xuyên phá hỏng thành tựu của hắn, nhưng đối với đồng nghiệp quát tháo to nhỏ, ít ra còn có thể ăn miếng trả miếng đớp trả lại, tâm tình của Oscar tuyệt đối không giống như hiện tại.

Luppy không biết giận dữ, phủ định của y chỉ như đang cùng một người xa lạ nói câu xin chào. Thật ra y căn bản không quan tâm bạn có khỏe hay không.

Nếu ai hợp tác với y, nhất định sẽ sống không bằng chết.

Oscar thở phì phò nhét báo vào trong hộp giấy, lúc này chuông cửa vang lên.

Luppy phủi bụi bẩn trên tay ra mở cửa. Ngoài cửa là một thanh niên mặc vest, vẻ mặt nghiêm túc, không nói không cười, Luppy vừa mới mở cửa, tay gã từ sau đưa ra. Oscar cho rằng gã giấu một khẩu súng ở đằng sau, cảnh giác đặt tay lên hông mình, nhưng nhìn kỹ thì người thanh niên kia chỉ đang lấy ra một bức thư.

“Ngài Rupert bảo tôi giao cho anh.”

“Được rồi.” Luppy nhận bức thư nói: “Tôi lập tức tới ngay.”

Nói xong y xoay người lặp lại lần nữa với Oscar: “Chúng ta phải tranh thủ thời gian, đừng động vào đống báo đó nữa.”

Trong lòng Oscar chửi rủa liên hồi, trên mặt lại không thể hiện giận dữ, bây giờ tính tình của hắn tốt hơn rất nhiều so với một năm trước. Thu dọn báo xong, cầm hộp giấy ra ngoài cửa, cùng Luppy đi tới con đường đối diện.

Một chiếc xe Rolls-Royce loại dài đậu bên đường cái bốc đầy khói bụi, Luppy đi qua, thanh niên mở cửa cho y, lại tiếp tục nhã nhặn chờ Oscar vào trong.

Oscar không muốn thừa nhận bản thân nhếch nhác, không thèm để ý bao ngày chưa cạo râu sạch sẽ, tùy tiện cài vài nút áo cũng có thể cài sai, gương mặt mệt mỏi hai mắt hằn tơ máu, ngón tay dính đầy mực in và tro bụi trên báo, còn có hộp giấy trên tay giống đám lang thang ăn mày dùng để xin ăn đầu phố, tất cả đều không phù hợp với chiếc xe sang trọng này.

Luppy mặc dù đầy bụi bẩn giống hắn, nhưng thái độ rất thoải mái, thúc giục hắn: “Mau lên xe.”

Oscar ném hộp giấy bên vệ đường, đưa tay cào mái tóc lộn xộn, cả người dính đầy bụi bẩn ngồi vào trong khoang xe thoải mái.

“Chúng ta đi đâu?”

“Không biết, tôi còn chưa xem.”

Luppy vẫy bức thư, bắt đầu mở nó ra.

Oscar hỏi: “Anh bảo tôi mặc kệ đống báo kia, tôi vứt hết chúng đi rồi, anh tìm được manh mối rồi sao?”

“Ừm.” Luppy nói: “Tôi tìm được rồi.”

“Là gì?” Oscar tò mò hỏi.

Luppy không trả lời, y đang nhìn tờ giấy giống như giấy chứng nhận trong thư.

“Mau nói cho tôi biết, anh tìm được gì?”

“Hả?” Luppy thu hồi bức thư, mỉm cười với hắn: “Đến xem tiệm mới của tôi trước đã.”

Advertisements

4 thoughts on “Tiêm bạch 4 – Chương 31

      • jiyongphuong 21/08/2017 / 8:47 pm

        moé, thấy ghét hà… ngta đang vui (⌣_⌣”)

      • Lạc Hữu Cung 21/08/2017 / 9:01 pm

        tung bông chúc mừng nè ✺◟( • ω • )◞✺

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s