Tiêm bạch 4 – Chương 32

TIÊM BẠCH 4 – ÁM KỲ

Tác giả: DNAX

Thể loại: Hiện đại, phá án, cường cường, niên hạ, sát thủ x cảnh sát, HE

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Edit: Lưu Thủy | Beta: Phong Dạ

[32] Đêm đa tình

Đây là một căn khách sạn vô cùng đơn sơ bình thường.

Hai tầng, tổng cộng có mười gian phòng, nhóc con bên trong quầy gỗ đã bong hết nước sơn vừa vặn đứng cao tới mặt quầy.

Mike đặt tiền lên trên quầy, thằng nhóc đặc biệt nhanh nhẹn, thuần thục gỡ chìa khóa trên tường sau lưng xuống đưa cho Mike. Sau đó, em gái càng nhỏ hơn của cậu ta từ trong bước ra, dẫn bọn họ lên lầu, đi tới trước cửa phòng.

Mike cho cô bé vài đồng tiền lẻ tỏ ý cảm ơn, cô bé không nói thêm gì đi xuống.

Đẩy cửa vào, cả gian phòng bốc mùi hơi đất nóng hừng hực, chỉ có một chiếc giường lớn, một cái bàn gỗ, một cái ghế trông có vẻ không mấy chắc chắn, còn có một bình thủy tinh chứa nửa bình nước đã ngả vàng.

Allen kiểm tra phòng tắm, may mắn trong phòng tắm chật hẹp còn treo vòi sen lốm đốm vết rỉ sét. Hắn đi xuống dưới lầu, khoa tay múa chân giải thích hồi lâu, cậu nhóc từ trong ngăn kéo tìm ra con dao cạo râu, vài lưỡi dao mới, xà phòng tắm được bọc bằng giấy và một cái khăn mặt sờ có vẻ rất thô ráp.

Allen trở về tắm rửa hai lần, gội đầu sạch sẽ, sau đó là cạo râu. Bây giờ hắn rạng rỡ hơn hẳn, nhưng vẫn cảm thấy uể oải không muốn ăn gì. Mike tắm rửa xong, Allen đã nằm trên giường ngủ, cả người để trần không hề đề phòng.

Mike lau khô tóc, đi tới bên giường, trùng phùng qua bao khó khăn. Bây giờ không chỉ thân thể của Allen ở đây, linh hồn của hắn cũng đã trở về. Mike hôn lên vành tai hắn. Xà phòng không biết hiệu gì tỏa mùi thơm kiểu cũ, mái tóc ướt sũng của Allen in xuống từng vệt nước trên chiếc giường cũ kỹ, giọt nước chưa lau khô vẫn còn đọng lại trên người. Sạch sẽ bóng loáng, hắn là người yêu hoàn mỹ nhất. Mike nằm bên cạnh hắn, khẽ kéo hắn ôm vào trong lòng.

Allen tỉnh lại, ánh mắt mờ sương, giống như trong mấy phút mơ một giấc mơ dài.

“Tôi nằm mơ sao?”

“Không, cậu tỉnh rồi.”

“Tôi là ai? Mike, gọi tên tôi, để tôi biết mình đã tỉnh.”

“Allen.”

“Gọi thêm lần nữa.”

“Allen.”

“Tôi không quên anh, Mike.”

“Tôi biết.” Mike hôn cổ hắn, Allen xoay người, dùng miệng đón đôi môi của anh. Một nụ hôn chinh phục lẫn nhau, phát huy mọi khả năng tranh đoạt và tấn công, mãi đến khi đôi bên hổn hển nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Bọn họ không chết khô trong sa mạc, không khuất phục trong thẩm vấn, có lý do gì lại không phóng túng một đêm trong khách sạn nhỏ này?

Allen quỳ trên giường, cúi đầu nhìn Mike.

“Nếu tôi vĩnh viễn không nhớ lại, anh vẫn sẽ đối với tôi giống như trong sa mạc chứ?”

Mike nhịn không được mỉm cười, sau đó lại nhíu mày nghiêm túc nói: “Ở trong sa mạc tôi làm gì cậu?”

“Anh quyến rũ tôi.” Allen kéo hai tay anh đặt lên trên đỉnh đầu, hôn lên chóp mũi của anh: “Tôi phải trừng phạt anh.”

Mike lướt qua vai hắn nhìn vách tường và trần nhà.

“Cái giường này không chắc chắn lắm, nhưng tường rất dày.”

“Cho nên sẽ không ai nghe thấy tiếng hô của anh?”

Một tay Allen vọt ra chui vào áo ba lỗ của Mike, ngón tay theo phần hông trượt lên trên. Hắn kéo áo thun màu trắng mang theo mùi thơm xà phòng, áo thun cuộn lớp trên ngực đối phương, cả người Mike đều lộ ra trong không khí khô hanh, cả hai đồng thời cảm thấy khát khô. Allen để lại tình yêu và nụ hôn lên khuôn ngực phập phồng của đối phương, đầu lưỡi ẩm ướt mẫn cảm, Mike lùi về sau, âm thanh bật ra như tiếng hút khí. Khi Allen chạm đến anh, anh lập tức cong mình.

Vốn dĩ bọn họ giờ phải ở Venice ngập nước, nhưng hiện tại nơi này khô hanh tới nỗi để que diêm trong không khí cũng có thể tự bốc cháy. Nước làm dịu sinh mạng, còn sự khô cằn thiêu đốt và tiêu hao sinh mạng, Allen cảm thấy mỗi lỗ chân lông đều đang nóng lên, nhưng hắn không quan tâm hao mòn cái gì, chỉ hưởng thụ cảm giác vui sướng mỹ mãn này.

Mike mở rộng chính mình, mọi lo lắng đều tan thành mây khói, giường gỗ phát ra âm thanh lay động theo quy luật, mồ hôi phân bố từng tấc da thịt. Mối liên kết giữa bọn họ chặt chẽ như vậy, gần như là một chỉnh thể. Rất khó giải thích tại sao người ta lại đột nhiên yêu nhau, tại sao cuốn hút nhau sâu sắc, có rất nhiều nguyên nhân nảy sinh tình yêu, nhưng ngôn từ hoa mỹ cũng không thể nào hình dung được nó, nó như sương mù, ngọn lửa, gió thoảng, sương sớm, tất cả những hiện tượng bất định, sẽ mãi có hiện tượng nào đó làm người khó quên khiến nó từ cảm giác thoáng chốc vụt tan và  biến thành vĩnh hằng.

Mồ hôi lăn xuống trên lưng Allen, chảy dọc theo cánh tay Mike đang ôm chặt lưng hắn, rơi xuống ga gường khô ráo cứng ngắc. Đắm chìm trong cảm giác yêu thương hoàn mỹ đó, Allen dán sát vào trên người Mike, sức nặng toàn thân đè nặng lên người anh, Mike vuốt ve tấm lưng trơn láng của hắn. Cả hai cùng nhau thở dốc, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của đối phương, tận hưởng tất cả những dư vị khó quên.

“Tôi là nhóc con hay sao?” Ở bên hõm cổ Mike, hắn đè giọng hỏi.

“Không.” Mike thở một hơi, vô cùng cảm khái nói: “Cậu như Bruce Banner biến thành Hulk vậy.”

“Làm anh bị thương rồi?”

“Cậu vĩnh viễn sẽ không làm tôi bị thương.”

“Đây là lời yêu thương xúc động nhất tôi từng nghe. Thêm lần nữa nào? Nhân loại xinh đẹp.”

“Ngủ đi, Allen.”

Hoàng hôn qua đi, ban ngày biến mất tựa như cánh chim bay lượn.

Allen đêm khuya tỉnh lại, Mike ở bên cạnh hắn.

Hắn cảm thấy hết sức hài lòng, bây giờ nên nghĩ đến chuyện khác rồi.

“Anh tỉnh rồi à?”

“Ừm.” Mike nói: “Tôi không ngủ quá sâu, nhưng tôi muốn để cậu ngủ thêm chốc nữa.”

“Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi, thật đáng tiếc, hành trình Venicec của chúng ta không thực hiện được.”

“Hành trình sa mạc cũng tuyệt lắm.”

Mike đặt cánh tay ra sau gáy hắn, để hắn làm gối đầu: “Luppy nói đây là ủy thác ám kỳ, tôi cho rằng cậu nên thương lượng với anh ta trước.”

“Tôi không có thời gian, tôi nghĩ rằng cùng lắm chỉ cần một tuần là có thể hoàn thành nhiệm vụ nhận tiền thù lao.” Allen nói: “Như vậy hành trình Venice của chúng ta có thể hưởng thụ nhiều hơn.”

“Cho nên cậu bỏ qua Luppy.”

“Một mình hoạt động cũng không phải không tốt.”

Mike im lặng một hồi, ngón tay vuốt ve vai hắn nói: “Cậu có biết tại sao Luppy không để cậu một mình hoạt động không?”

“Vậy thì hắn không kiếm được tiền.”

“Không.” Mike nói: “Bởi vì anh ta quan tâm cậu, anh ta chuẩn bị mọi việc chu đáo, cố gắng loại trừ tất cả nguy hiểm và âm mưu, để cậu có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ.”

“Anh cho rằng không có hắn ta thì không được sao?”

“Đương nhiên không phải.” Mike nói: “Nhưng nói thật, cậu thật sự chán ghét anh ta vậy sao?”

Allen suy nghĩ một lát, Mike muốn nghe lời nói thật, hắn nói: “Tôi cũng không ghét hắn, ngược lại đôi khi còn có phần thích thú, đặc biệt những lúc hắn đùa giỡn đám người thao túng đằng sau tự cho rằng mình thông minh nhất quay mòng mòng.”

Bọn họ nhìn nhau, vô cùng ăn ý bật cười.

“Lúc đó quả thật hắn ta rất đáng yêu.” Allen nói: “Nhưng lúc tính tiền thì lại khác rồi.”

“Được rồi, nói xem sau khi cậu tiếp nhận ủy thác thì đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại mất trí nhớ?”

“Tôi gặp được Độ Điểu, sau đó tôi đi gặp một người khác.”

“Người nào?”

“Tôi không nhìn thấy mặt hắn ta. Đó là một căn phòng màu trắng, không có gì cả, người này ngồi trong góc tường.”

Allen nhớ lại chuyện đã từng xảy ra, dường như đã cách hắn xa xôi lắm rồi: “Hắn nói với tôi vài lời, nhưng hiện tại tôi không rõ lắm, đợi khi tôi bắt đầu suy xét lại lần nữa, tôi đã nằm trên giường trong căn phòng nhỏ ở Salen Kiel, một đứa trẻ địa phương đứng ở bên giường, là Saudi.”

“Saudi? Người đầu tiên cậu gặp là Saudi?”

“Ừm, là nó dẫn tôi đi gặp Fejsa.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó tôi được bọn họ tiếp nhận.”

“Lúc đó cậu nhớ nhiệm vụ của mình là gì không?”

“Không có ấn tượng, hình như là bị phái tới nơi đó, cùng chung tác chiến với bọn họ.”

Mike cảm thấy chân tướng nằm ngoài suy đoán của mình, lúc trước phát hiện Allen mất trí nhớ, anh cũng chỉ cho rằng người ủy thác đã dùng chút thủ đoạn, để tránh hắn lộ ra sơ hở trong lúc chấp hành nhiệm vụ. Người ủy thác chuẩn bị hoàn chỉnh, để thân phận của Allen hoàn toàn kín kẽ. Theo lý thuyết lúc thôi miên mất trí giả tạo thân phận sẽ chỉ định một mục tiêu càng rõ ràng hơn, chứ không phải là cùng chung tác chiến suy đoán mập mờ như vậy.

Luppy nói mỗi người cũng chỉ là một con cờ, chỉ có tác dụng ở vị trí của mình, tác dụng của Allen là gì?

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ cái chết của Saudi.” Mike nói: “Tôi đã từng cho rằng giết nó chỉ vì có người muốn cản trở tôi hoặc là hãm hại tôi mà giở thủ đoạn tàn nhẫn, bởi vì tôi là kẻ đột nhập không mong muốn, có thể phá hỏng kế hoạch. Fejsa thiếu chút nữa giết tôi, nhưng vấn đề là nếu như kẻ đó có thể trong lúc tôi không hay biết giết Saudi, vậy tại sao không trực tiếp ra tay với tôi?”

“Cho nên anh cho rằng hắn ta sát hại Saudi là có mục đích khác.”

“Ừm, Saeed mất tích cũng rất đáng ngờ, hắn đã đi đâu? Hắn là người khỏe mạnh, nếu không phải tự mình bỏ đi, ai có thể làm cho hắn không có phản kháng gì?”

Allen không cách nào trả lời, hắn dường như là nhân vật mấu chốt trong chuyện này, cũng biết chân tướng nhưng lại không nhiều hơn Mike. Trên thực tế chu kỳ vận hành nhiệm vụ này không dài, nhưng bọn họ đã nhìn thấy cái gì là âm mưu chân chính. Âm mưu chân chính tuyệt đối không phải là tung ra vài lời nói dối đổi trắng thay đen trong nhiệm vụ ủy thác, mà là bản thân biết rõ đó là âm mưu nhưng lại không biết phải làm thế nào.

“Tôi cho rằng chuyện này tồn tại nhiều nguy hiểm không lường trước được, nên lập tức dừng lại.”

“Nhưng mà thân bất do kỷ, chúng ta bị cấm xuất cảnh.” Allen nói: “Có người không mong muốn chúng ta giữa đường rút lui.”

Mike ôm hắn, hôn xuống cổ hắn, thấp giọng nói: “Sau khi trời sáng thử liên lạc với Luppy, có lẽ anh ta sẽ có manh mối gì đó.”

Allen duỗi cánh tay ôm chặt anh, còn có bốn tiếng có thể thoải mái thả lỏng. Đợi đến khi hừng đông, bọn họ phải đối mặt với càng nhiều nguy hiểm và khó khăn, nhưng buổi tối vẫn còn chưa lui, buổi tối là đêm đa tình.

===================

Sắp tới mình bận việc nên tạm ngưng thời gian, rảnh rỗi sẽ quay về làm tiếp, chắc cũng sẽ nhanh thôi, mong mọi người thông cảm (´。• ω •。`)

Advertisements

3 thoughts on “Tiêm bạch 4 – Chương 32

  1. rindan07 26/08/2017 / 6:36 pm

    Như Hulk cơ đấy?! 🙂 Cảnh h nhẹ nhàng cơ mà vẫn thoả mãn đc con dân… cảm ơn chủ nhà ạ ❤ xl vì e đã đọc chùa bấy lâu nay…

  2. hoa lam 18/09/2017 / 2:37 pm

    Chủ nhà trở lại nhanh nhanh để edit tiếp bộ này nhe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s