[TC] Hà xứ thiên hạ – trích đoạn H

Nghịch Thủy nhàn liêu kỳ 3 vẫn còn một đoạn chưa hoàn thiện, tạm đăng trước cái này. Bộ trường thiên Hà xứ thiên hạ cũng khá hay, thích cách tác giả (không biết tên tác giả hic hic) viết tình cảm Đại đương gia dành cho mỹ nhân, quả thật là si mê đến chân lông kẻ tóc luôn. Có điều tại hạ thật sự không có thời gian lẫn tinh lực để ôm đồm, cho nên rất chi hèn mọn, chỉ dịch phân cảnh nóng duy nhất của hai vị trong truyện, hô hô, sau này có thể có nhiều bài đăng kiểu này, tức là chỉ dịch phần 18+ trong các truyện, vị tiểu bằng hữu nào U18 nếu không thể tiếp thu thì nên dừng bước trước cấm khu nhé ~~

HÀ XỨ THIÊN HẠ
Trích đoạn dịch bởi: Phúc Vũ

Vào hạ là mùa mưa nhiều, một khi bắt đầu sẽ rất khó ngưng lại.
Thích Thiếu Thương ôm Cố Tích Triều đang hôn mê, dò dẫm giữa chốn rừng sâu tìm đến một ngôi nhà gỗ cũ kỹ bị bỏ hoang.
Ngôi nhà dường như đã lâu không ai ở, chỉ có một chiếc giường thấp đóng bằng ván gỗ, bám đầy bụi. Thích Thiếu Thương cứ thế ôm Cố Tích Triều ngồi trên chiếc giường có chút ẩm thấp kia, phía dưới lót trường bào ngoại y đã không còn rõ là màu trắng hay màu xám của mình. Người nằm trong lòng hắn đã thôi run rẩy, nhưng vẫn lạnh băng. Hàng mày phi dương đã ngoan ngoãn neo lại, đôi mắt cuồng ngạo cũng khép sau rèm mi, nơi duy nhất còn tỏa sức sống trên khuôn mặt tái nhợt của y là cặp môi vì mím chặt mà trở nên đỏ mọng.
Thích Thiếu Thương chưa từng thấy một Cố Tích Triều yếu đuối thế này.
Yếu đuối đến gần như yêu mị.
Cho nên hắn thở dài một hơi. Hắn phát hiện, kể từ khi hắn gặp phải người này, số lần thở dài gia tăng rõ rệt. Nhìn Cố Tích Triều như vậy, thật có một cảm giác bất đắc dĩ không biết làm sao cho phải.
Hắn nhóm một đống lửa, ánh lửa lập lòe, thoắt tỏ thoắt mờ in bóng hai người ngồi ôm nhau. Bên ngoài gió táp mưa sa, không hề có chút xu hướng biến nhỏ hay tạnh hẳn. Thỉnh thoảng có tiếng sấm rền kèm theo tia chớp chói lọi rạch ngang bầu trời. Căn nhà không lớn, mưa dấy lên mùi đất nồng át cả phòng. Bọt nước văng ướt song cửa sổ, màn mưa cách ly hai người khỏi hồng trần thế sự phức tạp bên ngoài.
Cố Tích Triều từ từ tỉnh lại giữa vô số tiếng thở dài, my cong rung khẽ, thần tình có chút mơ màng. Thích đại hiệp lúc này, nửa thân trên không một manh vải, để lộ cơ ngực rắn chắc màu đồng, hai tay ôm Cố Tích Triều chỉ mặc áo trong màu vàng hạnh, phủ hờ trường bào màu lục hơi ướt. Thích đại hiệp có vẻ vẫn đang thả hồn, không chú ý tới ai kia thoáng chốc trừng mắt như chuông.
“Thích Thiếu Thương, ngươi làm gì vậy?” Mãi đến khi giọng nói mang theo kinh hoảng vang lên, hắn mới giật mình, hoàn hồn lại.
Thấy khuôn mặt vốn luôn tự tin đến hống hách của ai kia lúc này chỉ có nơm nớp khẩn trương, Thích Thiếu Thương nhướn một bên mày kiếm, cười nói: “Cố công tử sao lần nào tỉnh lại cũng hỏi cùng một câu vậy?” Đoạn câu khóe môi, nghiêng đầu nhìn y, biểu tình cực kỳ lý sở đương nhiên, “Nhân thể giữ ấm, phương pháp cổ xưa nhất.”
Nhìn miệng cười của đối phương, Cố công tử lửa giận vô danh nổi lên, tự thấy đã khôi phục chút sức lực, y vùng vẫy muốn đứng dậy, trong lúc lôi lôi kéo kéo, khó tránh cọ xát với cơ thịt mát lạnh của người kia, không khỏi lóng ngóng, hai má nóng bừng, chống tay định đứng, ai ngờ vừa đặt tay liền đụng phải một vật cứng phát nhiệt, còn chưa ý thức được, đã nghe người kia rống giận một tiếng
“Cố Tích Triều!”, sau đó vươn tay, giữ chặt người y.
Cố Tích Triều tạm dừng mọi động tác, tựa hồ bị tiếng rống đó chấn kinh, ngẩn ra một lát, mới cắn răng nói: “Thích Thiếu Thương, ngươi buông ta ra!”
Thích Thiếu Thương hai mắt nhắm nghiền, mi tâm nhăn chặt, cực kỳ ẩn nhẩn từ kẽ răng rít ra một câu: “Ngươi, ngươi đừng nhúc nhích nữa…”
Vốn không phải Liễu Hạ Huệ mỹ nhân trong lòng cũng không loạn, trước đó xích thân lõa thể ôm người mình tâm tâm niệm niệm, chạm vào làn da lạnh ngắt mà vẫn mang xúc cảm như tơ kia, đã là khó nhẫn vạn phần, hoàn toàn dựa vào nội lực cố kiềm nén ngọn lửa dục đốt người bên trong. Nào ngờ cái người không biết sống chết này trái lại không ngừng khiêu chiến định lực của hắn, cư nhiên bứt phá phòng tuyến cấm kị. Trận ‘tranh chấp’ vô ý ban nãy, không cần nghi ngờ đã khiến phân thân bên dưới dần dần ngẩng đầu.
Cố Tích Triều ngơ ngác một hồi, mơ hồ cảm nhận được có một vật cứng hỏa nhiệt đang chĩa ngay mông, trong lòng lập tức dâng lên một loại tư vị không rõ là xấu hổ hay khuất nhục, khiến đôi má y càng đỏ hơn, ngay cả nói năng cũng trở nên lắp bắp đứt quãng: “Thích Thiếu Thương! Ngươi… Ngươi dám!”
Giãy dụa càng thêm kịch liệt, chỉ một mực muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay vững như xích sắt của đối phương.
Lớp áo trong vốn đã hé mở bởi vì động tác mạnh bạo của y mà càng phanh rộng, để lộ cần cổ ngọc thon dài. Cổ áo bắt đầu trễ ra sau, có lẽ do da thịt ở vai y quá nhẵn mịn, tấm áo màu hạnh cư nhiên thuận thế trượt xuống, lộ hẳn một bên vai.
Thích Thiếu Thương mở mắt, chỉ thấy trâm ngọc trên tóc người nọ đã sớm lệch sang một bên, từng lọn tóc quăn ướt sũng không ngừng tán lạc, quét qua ngực mình, dấy lên vô vàn tình tố kỳ lạ khó bề áp chế. Dưới cổ áo lăng loạn, khuôn ngực trắng nõn của y càng có vẻ non nớt yếu mềm. Ánh mắt đuôi mày tuy sắc bén, nhưng không giấu được mị thái trời sinh toát ra từ cốt tủy.
Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới càng thít chặt.
Con người quả nhiên cũng chỉ là động vật, bản năng chiến thắng mọi thứ.
Thích Thiếu Thương căng người, lý trí cuối cùng không địch nổi dục vọng, ánh mắt thâm trầm, giọng nói khàn khàn phá hầu thoát ra: “Là ngươi ép ta, Cố Tích Triều!”
Theo tiếng gầm nhẹ kia, hắn áp đảo người đang tức giận lẫn sợ hãi bên dưới.

Ngoài trời mưa vẫn liên miên, nhưng không dập tắt được lửa tình rực cháy trong phòng.
Chỉ kịp nghe tiếng thở dốc trầm thấp của người nọ, Cố Tích Triều đã bị đè lên chiếc giường thấp, lưng đột ngột va chạm ván gỗ cứng cáp, đau đến nhe răng.
“Thích Thiếu Thương, ngươi…” Lời còn chưa nói xong đã bị nuốt chửng trong nụ hôn thình lình ập tới. Đôi môi khô nóng hổi của người nọ không chút ôn nhu, ngang ngạnh cạy mở nha quan, thô lỗ như muốn trút giận, lưỡi cũng trực tiếp xâm nhập.
“A…” Răng miệng tương giao, Cố Tích Triều không khỏi trừng mắt, không dám tin mà nhìn Thích Thiếu Thương, nhất thời quên cả phản ứng, càng quên luôn giãy dụa.
Nụ hôn cường hãn mang theo hơi thở nóng bỏng, da thịt trần trụi dán chặt đến khó phân, bên băng lãnh, bên hỏa nhiệt. Hai thân thể hoàn toàn không còn khoảng cách, ma sát nhau, căng tràn, ướt át, trơn trượt. Dục vọng đã sớm bị châm ngòi, kích lên từng cơn khoái ý vô danh.
Thích Thiếu Thương một tay gắt gao ôm gáy Cố Tích Triều, tay còn lại thong thả lần xuống dưới, rất thiện nghệ kéo tuột lớp vỏ bọc duy nhất trên người y.
“Đừng…” Hạ thân truyền đến một trận phát lãnh, Cố Tích Triều phát ra một tiếng nức nở từ nơi hai người môi lưỡi giao triền, hai tay liều mạng đẩy người phía trên, khổ nỗi sau khi hàn độc bộc phát toàn thân y suy nhược vô lực, căn bản không chút tác dụng, chỉ đành phó mặc người nọ điên cuồng muốn làm gì thì làm.
Cảm giác được một bàn tay thô to nhưng ấm áp phủ lên dục căn của mình, vuốt ve lên xuống, Cố Tích Triều giật bắn cả người, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy thân thể này dường như không còn là của mình nữa, rạo rực khó nhịn.
Thích Thiếu Thương buông tha đôi môi thanh ngọt kia, đem nụ hôn dời xuống bờ vai sương tuyết của y, nhưng trên vai trái, dữ dội in hằn một vết sẹo màu nâu sẫm, Thích Thiếu Thương đáy lòng nhói đau, nhẹ nhàng hôn, nhẹ nhàng cắn, động tác dịu dàng như muốn vuốt phẳng vết sẹo gồ lên kia, lại hung hăng như muốn xóa sạch dấu tích đó. Thân thể quấn lấy nhau, trên có môi an ủi, dưới có tay vỗ về, hô hấp dồn dập, không rõ là lạnh hay nóng, chỉ biết đều khiến người nghẹt thở không thôi.
Lý trí rốt cuộc sụp đổ, miệng bất giác phát ra tiếng rên rỉ mê người, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của cả hai, Cố Tích Triều chỉ cảm thấy con sóng khoái cảm không ngừng dâng trào từ hạ thân, cuối cùng một trận run rẩy, bạch quang chợt lóe, phóng thích trọc dịch trong tay người nọ.
Mồ hôi đọng trên mi, làm lu mờ tầm nhìn.
Một người không am hiểu tình sự như y chưa bao giờ trải nghiệm một cảm giác như vậy. Dù đã thành thân với Vãn Tình, hai người chưa từng chân chính động phòng. Loại kích thích nồng liệt đến điên cuồng này, trớ trêu thay, không phải do thê tử y mang lại. Trong khoảnh khắc phóng thích, dường như mọi khí lực đều bị rút cạn, thân thể khốn đốn lung lay sắp đổ.
Thích Thiếu Thương chống người ngồi dậy, một tay vén đi lọn tóc quăn đẫm mồ hôi dán vào má người kia, thỏa mãn nhìn màu hồng nhuận đang dần phân bố khắp thân thể y, từ đôi chân thon dài đến khuôn mặt tuấn mỹ, ngay cả đôi mắt như điểm sơn cũng phủ sương của sắc tình.
Đường nhìn một lần nữa giao nhau, ánh mắt nhục dục đối diện ánh mắt nhục dục. Khóe mi ướt át của Cố Tích Triều như đang bày tỏ điều gì đó sâu không thấy đáy, khiến Thích Thiếu Thương càng thêm đắm chìm, chỉ thấy hô hấp ngưng trệ, có phần cấp bách tách đôi chân như đũa ngà của y, đút một ngón tay vào tiểu huyệt hồng nhạt khả ái.
Nơi tư mật bị dị vật xâm nhập, Cố Tích Triều vốn đang trong trạng thái mê ly lập tức thanh tỉnh, rành rành cảm giác được ngón tay có vết chai kia khi sâu khi cạn trêu chọc nội bích mềm mại, lúc ấn lúc day, mang đến khoái cảm khó tả.
“Ngươi… Ngươi định làm gì?” Đôi mắt ngân ngấn thủy khí của hồ nước mùa xuân lúc này phẫn hận nhìn kẻ đang đè trên người mình, liều mạng vặn người muốn thoát khỏi dị vật đang đào sâu trong cơ thể, chỉ là Cố công tử đáng thương vừa mới trở mình một chút, đối phương liền cho thêm một ngón tay, thành hai ngón.
Đến khi phát hiện cửa huyệt có thể thuận lợi dung nạp ba ngón tay,Thích Thiếu Thương cuối cùng mất khống chế, thắt lưng ưỡn tới, đem dục vọng tống vào chốn tiêu hồn mong mỏi đã lâu này.
Cơn đau như bị xé toạc tập kích từ hạ thân, nơi đó không phải được cấu tạo để hoan ái, bị cưỡng ép chứa chấp vật cứng cực đại, quật cường như Cố Tích Triều cũng phải phát ra tiếng rên thống khổ.
Thích Thiếu Thương cũng đang ngâm nga. Nội bích chật hẹp mà ẩm ướt gắt gao bao phủ dục vọng của hắn, niêm mạc tự động co giãn theo chuyển động của hắn, chặt chẽ nhưng mềm mại như nước. Hắn không khỏi càng gắng sức đưa phân thân vào sâu hơn trong cơ thể Cố Tích Triều, toàn thân cũng rướn lên, muốn chiếm giữ nhiều hơn.
“Thích, Thích Thiếu Thương, tên khốn nhà ngươi!” Khóe mắt Cố Tích Triều đã ứa lệ, không rõ là do đau đớn hay do khuất nhục. Y nhịn không được run lên, hai tay bấu sau lưng Thích Thiếu Thương, móng tay bấm vào phần thịt săn chắc của hắn, hòng giữ thăng băng khi hắn phóng túng ra vào thân thể mình, lục lọi ngõ ngách bí ẩn mà không ai từng biết tới. Theo mỗi một luật động kịch liệt điên cuồng, y lại phát ra tiếng nấc khẽ như một con thú non.
Hai mắt đỏ ngầu, nặng nề thở dốc, Thích Thiếu Thương hạ thân đính tới, một lần nữa thâm nhập.
“Ôi…” Cơn đau lại ồ ạt kéo đến, Cố Tích Triều cắn môi, lấy sức hít thật sâu, nhớ tới trước kia mỗi lần bị thương, mình cũng chỉ lẳng lặng chịu đựng chờ đau đớn qua đi. Nhưng, môi vẫn mấp máy, cảm giác lần này rất khác lạ, bất luận y làm gì cũng vô phương thích ứng.
Thích Thiếu Thương lại cúi đầu hôn đôi môi đã hơi hé mở của y, một tay cũng không chịu để yên, một lần nữa nắm lấy ngọc khí yếu mềm của y, nhẹ nhàng chà xát khiêu khích.
Hoa huyệt phía sau bị phân thân của người kia lấp đầy không chừa một khe hở, dục vọng phía trước cũng được ấm áp vuốt ve như muốn lấy lòng, Cố Tích Triều không còn hình dung được đó là cảm giác thế nào nữa, chỉ thấy toàn thân tràn ngập những đốm lửa kích tình bị châm ngòi cùng một lúc.
“Quả là một thân thể non nớt nhạy cảm…” Thích Thiếu Thương cắn yêu môi dưới của y, cười một tiếng trầm thấp, khi Cố Tích Triều tức giận trừng mình, hắn lại ra sức đính một cái, khoái trá nhìn một tia đê mê yếu đuối lóe lên trong đôi mắt đã nhiễm tình dục của y.
Cảm giác được thân thể đối phương không còn cứng nhắc như ban đầu, Thích Thiếu Thương đẩy dục căn vào sâu hơn nữa, đạt đến độ sâu chưa từng có. Người dưới thân lập tức run rẩy, nhưng không kháng cự mà triển khai thân thể. Hai chân bị tách xa nhau hơn, toàn thân phô bày trước mắt Thích Thiếu Thương. Bên dưới là ván gỗ lạnh lẽo, phía trên là thân thể ấm nóng, Cố Tích Triều rốt cuộc thể hội được thế nào là băng hỏa lưỡng trùng thiên. Chiếc giường cũ vốn đã không kiên cố do chuyển động của hai người mà phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tiếng thở dốc đứt quãng không ngừng vang vọng bên tai, đan xen cùng âm thanh dâm mị phát ra khi nhục thể cọ xát nhau.
Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau theo cách nguyên thủy nhất, vô pháp phân biện đâu là của hắn đâu là của y. Nhịp tim khi thì nhất trí khi thì lỡ nhịp, một mảnh hỗn loạn. Ngoại trừ tiếng tim đập và tiếng rên rỉ của nhau, họ không còn ý thức được gì khác nữa.
Cố Tích Triều phát hiện, thân thể mình cư nhiên vô thức nghênh đón Thích Thiếu Thương. Theo động tác càng lúc càng mạnh mẽ của người phía trên, y rùng mình một cái, thét lên một tiếng, hoa huyệt đang ngậm chặt dục vọng to lớn đột nhiên co rút, cắn sâu thứ đang vùi trong thân thể.
“A!…” Thích Thiếu Thương bị kẹp đến chấn động cả người, hai tay nắm lấy thắt lưng thanh mảnh của Cố Tích Triều, cuối cùng tận tình phóng thích bên trong y.
“Không được…” Cố Tích Triều thấp giọng nỉ non, hậu huyệt một trận bỏng rát, thân thể y như lá rơi trong gió, vô lực ngả đi trong vòng tay của Thích Thiếu Thương.

∴∴∴∴∴

(Sau đó Tiểu Cố bỏ đi, cốt truyện lại xoay quanh mấy màn câu tâm giác đấu blabla, lão Thích rốt cuộc cũng gặp lại ‘Thích đại tẩu’ bỏ trốn bấy lâu của mình)

Biên trại về đêm, rét buốt tê tái, trăng sáng treo cao, nhưng bị gió cát trùng trùng che lấp quang hoa vốn có, chỉ còn mờ ảo mông lung. Hoa cỏ trong Dịch Lập tiểu viện đã thu liễm vẻ kiêu kỳ ban ngày, đêm xuống, chỉ còn lác đác vài cành xào xạc đung đưa, đặc biệt tiêu điều. Dưới ánh trăng ảm đạm, thanh y nhân đi không quá nhanh, thậm chí có phần từ tốn, mỗi bước mỗi nghỉ, thân đã thấm quyện chút hương khí trong trẻo của hoa cỏ.
Cố Tích Triều vừa định đẩy cửa vào trong, bất ngờ bị một lực lớn ôm chầm từ sau lưng.
“Tích Triều…” Tiếng gọi trầm thấp mang theo khí tức quen thuộc của ai đó.
Cố Tích Triều giật mình, bàn tay đẩy cửa cứ thế dừng lại động tác.
“Thích… Thiếu Thương…”
Sau một tiếng thở dài như có như không, Cố Tích Triều thoát khỏi vòng tay của người nọ, khi quay mặt đối diện, biểu tình đã khôi phục vẻ lạnh lùng, không còn nhìn thấy chút hoảng loạn vừa rồi. Y thản nhiên nhìn người trước mặt, cố ý phớt lờ vẻ vui mừng trong mắt hắn, điềm tĩnh mở miệng nói: “Ngươi đến cũng sớm đấy.” Dứt lời, cũng mặc kệ phản ứng của Thích Thiếu Thương, một mạch đi vào phòng.
Thích Thiếu Thương ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng không rõ tư vị. Biết trước người này sẽ không chào đón mình, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cho dù nghênh tiếp mình là Thần Khốc tiểu phủ, cũng nhất định không nhíu mày một cái. Thế nhưng, sự thờ ơ của Cố Tích Triều, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại không nằm trong dự đoán của hắn.
Bất quá cố cập chi cho nhiều, chỉ cảm thấy, cuối cùng cũng tìm được người mình thương nhớ, là tốt lắm rồi.
Nghĩ như vậy, lại thấy người ta không có vẻ gì là đuổi mình đi, hắn bèn mặt dày vô lại đi theo vào trong.
“Chuyện đó…” Vừa bước vào gian phòng tối om, thấy Cố Tích Triều đưa lưng về phía mình thắp đèn, nghiễm nhiên không chút cảnh giác, trong đầu không khỏi hiện lên tình cảnh triền miên hôm nọ, nhất thời xấu hổ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Cố Tích Triều quay sang nhìn hắn, nhàn nhạt nói: “Đại đương gia, ngươi định đứng suốt như vậy sao?”
Thích Thiếu Thương cũng không để ý, chỉ dùng ánh mắt phức tạp đăm đăm nhìn y, nói chuyện cũng có chút e dè: “Ta…”
Cố Tích Triều sắc mặt sa sầm, nghe ngữ khí này, liền hiểu ngay tâm tư của hắn, nói: “Nếu Đại đương gia muốn nhắc tới chuyện hoang đường hôm đó, ta khuyên ngươi hãy thôi đi.”
Thích Thiếu Thương sửng người, không dám tin mà nhìn y, ánh mắt phức tạp cũng trở nên nguy hiểm: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”
Thanh y nhân lơ đãng nhìn ánh nến nhảy múa bên bàn, có tia lửa nhấp nháy trong mắt y, đôi đồng tử như hồ sâu che đậy sóng triều trào dâng bên trong: “Vốn đã là một chuyện sai luân thường trái đạo đức, tại sao còn phải khơi lại? Ngươi ta đều là đường đường nam nhi, đêm đó cứ xem như một hồi phong hoa. Chuyện qua rồi, ta cũng không tính toán với ngươi. Sau này ngươi đi đường ngươi ta đi đường ta, đừng dây dưa thêm vô nghĩa.”
“Ngươi không muốn giết ta nữa sao?” Thích Thiếu Thương nhìn y, cười khổ nói.
Cố Tích Triều ánh mắt khẽ động, vẫn tỏ ra lãnh đạm nói: “Mạng, Đại đương gia cứ tạm giữ lấy, sau này Tích Triều tự nhiên sẽ…”
Không ngờ người trước mặt đột nhiên tiến gần, dùng thế sấm sét không kịp đỡ ngoạm lấy đôi môi đang khép khép mở mở của y.
Cố Tích Triều hoảng loạn né tránh, muốn quay mặt đi, lại bị Thích Thiếu Thương hai tay cố định hai bên má, vô pháp trốn tránh.
Lưỡi bám đuổi lưỡi, mang đến rung động sâu xa. Hai đôi môi cắn mút nhiệt liệt, không thể vùng vẫy mặc cho đối phương càn quấy, Cố Tích Triều rốt cuộc nhắm mắt, mười ngón tay khẽ run, cũng không biết đang nghĩ gì.
Hai mắt mê ly bỗng mở ra, răng hung hăng cắn một cái, người kia bị đau dừng lại, Cố Tích Triều thừa cơ giãy khỏi vòng kiềm cặp của hắn, nhìn máu tươi chậm rãi rỉ ra từ khóe miệng Thích Thiếu Thương, y có chút bối rối quát lên: “Ngươi làm gì đây?”
Thích Thiếu Thương hai mắt dị thường u thâm, trong u thâm có lửa đang bùng cháy: “Ngươi nói xem?” Lại vươn tay câu tới, vững vàng khống chế cái người đang khiến hắn tức điên, cười lạnh nói: “Cố công tử không phải cũng hưởng thụ lắm sao?”
“Ngươi!”
“Ngươi quên được, bỏ được, nhưng Thích mỗ không tiêu sái hay thông thấu như Cố công tử, chuyện đã xảy ra, cũng đồng nghĩa là sự thật vĩnh viễn không thay đổi!”
Thích Thiếu Thương nhìn người trong lòng, hỏa quang như máu ánh hồng cả đáy mắt hắn.
Người vốn đang cật lực vùng vẫy thoáng chốc yên tĩnh lại, bướng bỉnh mím môi, ngữ khí tuy ngoan cường nhưng không giấu được một tia yếu thế: “Thích Thiếu Thương, ngươi đừng khinh người quá đáng, hôm đó người chịu thiệt mới là ta, ta cũng đã dứt khoát cho qua, tại sao ngươi còn từng bước lấn lướt!”
Thích Thiếu Thương đột nhiên lại sấn tới cắn đôi môi mọng mát lạnh của y, lực cắn không mạnh, nhân lúc Cố Tích Triều không kịp phòng bị dễ dàng tách đôi môi đó ra, đầu lưỡi chui vào thăm dò. Mắt đối ánh mắt thất thần của y, Thích Thiếu Thương cười khẽ, từ nơi môi lưỡi quấn quýt phát ra một câu: “Vậy ngươi cứ việc giết ta đi.”
Trong đôi mắt màu mực phía đối diện có chút rung động, tựa hồ đắm chìm trong một giấc mộng ôn nhu, mộng như đêm hoang đường nọ, vô biên vô bờ, muốn giam hãm y trong đó.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s