Thiên lý khởi giải (Hoàn)

THIÊN LÝ KHỞI GIẢI

Tác giả: Vị Tịch

Thể loại: Hiện đại, ấm áp, ngược tâm, khắc cốt ghi tâm

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Lưu Thuỷ

Beta: Phúc Vũ

Văn án

Chương 1 ¤ Chương 2

Chương 3 ¤ Chương 4 ¤ Chương 5

Chương 6 ¤ Chương 7 ¤ Chương 8 ¤ Chương 9

 Chương 10 ¤ Chương 11 ¤ Chương 12 ¤ Chương 13 ¤ Chương 14

Chương 15 ¤ Chương 16 ¤ Chương 17 ¤ Chương 18 

 Chương 19 ¤ Chương 20 ¤ Chương 21

Chương 22 ¤ Chương 23 

Chương 24

Chương 25 ¤ Chương 26 

Chương 27 ¤ Chương 28 ¤ Chương 29

 Chương 30 ¤ Chương 31 ¤ Chương 32 ¤ Chương 33 

Chương 34 ¤ Chương 35 ¤ Chương 36 ¤ Chương 37 ¤ Chương 38

Chương 39 ¤ Chương 40 ¤ Chương 41 ¤ Chương 42

 Chương 43 ¤ Chương 44 ¤ Chương 45

 Chương 46 ¤ Chương 47

Vĩ thanh

TOÀN VĂN HOÀN

Kịch truyền thanh

62 thoughts on “Thiên lý khởi giải (Hoàn)

  1. minh khong thich bac si tran cuu vien vien,cu de cho anh ay chet theo di thanh. mot nguoi yeu sau dam nhu anh o tren doi con co mot minh thi lam sao song day.
    con nguoi ta se heo mon ma chet, vay thi tha rang chet luon luc di thanh chet co le hai nguoi lai co the o cung voi nhau trong kiep khac.

    • Dù thấu hiểu, dù thương cảm, nhưng chức trách của 1 bác sĩ là cứu người, thời khắc đó, điều đầu tiên bác sĩ Trần nghĩ đến là phải cứu Thiên Việt. Về sau Việt Việt cũng sẽ đi theo Dĩ Thành, ở vòng luân hồi nào đó, tay trong tay hạnh phúc bên nhau.

    • Truyện này HE hay là BE tùy cảm nhận của mỗi người, đối với chúng tớ thì nó là một cái kết hạnh phúc, vì cuối cùng Thiên Việt cũng đi theo Dĩ Thành, mãi mãi bên Dĩ Thành ^^~

      • hì hì, nãy giờ mình đang ngồi đợi hồi âm 😀
        cám ơn đã hồi âm cho mình
        vậy mình hiểu rồi 😀
        với mình là BE rồi
        bên nhau bên kia thế giới hi hữu quá ^^!

      • Tất nhiên cái này là tùy cảm nhận của mỗi người, tuy có tiếc nuối nhưng cái kết như vậy lại là một cái kết mang niềm hi vọng, và tốt đẹp dành cho đôi trẻ ^^~

  2. Cung chủ đại nhân ới ời….cho phép ta in truyện này ra nha (bảo bối mình ta đọc, tuyệt đối ko phải kinh doanh) >w< ta rất thích truyện này, đặc biệt là Việt Việt <3.

    • Nếu là in để lưu giữ làm kỷ niệm thì tất nhiên là được rồi bạn, Việt Việt lẫn Dĩ Thành đều hết sức đáng yêu :3

  3. Thật sự là một cặp đôi khiến người ta trộn lẫn yêu mến,ghen tị (một chút thôi) thương cảm và quyến luyến. Nói sao nhỉ,khi một kết cục SE/BE luôn có đâu đó một hai điều tiếc hận,vài cái “giá như” xảy ra, nhưng hai người họ lại không có một điều gì tiếc hận cả. Mình cảm thấy câu chuyện không làm mình ghét ai hết, kể cả Kế Hiểu hay Cừu Đại Đồng.Câu chuyện cứ như thế diễn ra rồi,là một cố sự được kể lại bình thản. Thực sự cảm thấy thanh thản khi đến cuối truyện, sau những giọt nước mắt là niềm tin hai người họ cùng bắt đầu một cung đường mới, như Dĩ Thành nói “mua một tặng một”, kiếp này rồi lại kiếp sau nữa, sẽ cùng bồi nhau, Bất Ly và Bất Khí. Khi đọc đoạn vĩ thanh nói về khúc nhạc ấy:

    “Thiên Việt nói, ngươi vẫn chưa già, tại sao hoài cũ? Dường như có điểm bất lành.

    Dĩ Thành cười nói, không quan hệ gì tới chúng ta.”

    Tự dưng mình lại nghĩ suy tưởng này là một dấu hiệu Dĩ Thành gửi cho Việt Việt. “không liên quan đến chúng ta” bởi lẽ chúng ta sẽ vĩnh viễn trẻ trung, yêu nhau trong tuổi trẻ vĩnh cửu. Vậy là Việt Việt ra đi thanh thản rồi. Không thể nói là cậu không kiên nhẫn được nữa với cuộc đời, chỉ là “khắc cốt minh tâm” — cả đời không thể đào ra khỏi tim nữa rồi.

    Cả những tuyến nhân vật phụ như Trần Cảnh Quan cùng Giai Mẫn, Kế Hiểu cùng Từ Thu Y,Ninh Khả… đều được giải quyết trọn vẹn. Thật ấm áp khi thấy rằng tình cảm của hai người đã bất tri bất giác đem lại hi vọng cho những người còn sống, khiến họ thay đổi thái độ sống trong đời.

    Thực sự là một câu chuyện không thể “kinh điển” hơn với mình. Đã thêm vào danh sách đặc biệt ^^ cho dù khi đọc lại không tránh khỏi thương tâm. Kì lạ, rõ ràng đã nói hai người họ không có tiếc hận, chính bản thân đọc đây lại tiếc nuối ^^

    Cảm ơn chủ nhà đã dịch ^^

    • *nắm vai* Bạn có biết lời bình của bạn lại làm tớ rưng rưng nước mắt không a, mỗi khi nhớ đến Dĩ Thành hay Việt Việt đều cảm thấy ấm áp lan tỏa tận tim, khắc sâu vào xương tủy, nhưng cũng đau đớn và tiếc nuối cho những gì đến phút cuối mới được trọn vẹn. Như bạn đã nói, Thiên lý quả thật như một câu chuyện được kể lại một cách bình thản, rất đời thường, nhưng lại khắc sâu trong lòng không chỉ là Dĩ Thành hay Thiên Việt, mà cả những người lẳng lặng lắng nghe câu chuyện bi thương lại ấm áp này, càng biết trân trọng cuộc sống, trân trọng tình yêu mà mình có được. Mỗi khi cảm nhận dư vị hạnh phúc của hai người qua từng khoảnh khắc ấm áp bên nhau, nhớ đến từng chút ấm áp Dĩ Thành trao Thiên Việt, ghi khắc từng thói quen, từng dáng vẻ của Thiên Việt tớ lại cảm thấy nhói lòng. Tớ tin tưởng, nơi thiên đường hạnh phúc kia, Dĩ Thành giang rộng vòng tay đón Thiên Việt, cả hai vĩnh viễn bên nhau, bất ly bất khí. Cảm ơn những lời tâm đắc của bạn về Thiên lý khởi giải, nó thật sự cũng là bộ kinh điển trong lòng tớ ^^~
      p.s: À nếu bạn hứng thú có thể nghe thử kịch truyền thanh Thiên lý khởi giải, tớ có vietsub, tuy chỉ 1 kỳ nhưng cũng rất kinh điển trong lòng tớ ^^~ Lần nữa cảm ơn bạn đã đọc bản edit này của tớ, chắc hẳn vẫn còn nhiều thiếu sót, mong bạn thông cảm ^^

      • Chậc đã vậy còn nghe bài hát để sẵn trong wp của bạn, thật sự tớ đọc nửa đêm mà vừa khóc vừa cười, đầy tư vị giống như mấy bà thím coi phim truyền hình :))

        Chắc là sẽ không nghe kịch truyền thanh, cảm ơn bạn đã giới thiệu. Chẳng là tớ sợ lại nước mắt tèm lem nữa ấy mà, thật sự tớ là đứa nhiều khi tưởng mình chai lì lãnh đạm ghê lắm, với nhiều thứ chuyện dữ dội, thế nhưng những câu chuyện giản dị như thế này dễ hạ gục tớ lắm.

        Không biết bạn đã đọc quyển Rừng Nauy hay chưa? Nội dung, ý niệm có lẽ khác nhưng mà cái ý “yêu nhau trong tuổi thanh xuân vĩnh cửu” làm mình liên tưởng. Tuy rằng trong Rừng Nauy thì tình yêu còn bị những ảnh hưởng của thời cuộc/tâm lý xh nữa.

      • À thực ra cảnh khiến mình rơi nước mắt nhiều nhất chính là khi Việt Việt nghĩ “Dĩ Thành cũng có quyền chọn lựa” và “dù cậu ấy có chọn lựa thế nào đi nữa, mình cũng sẽ ủng hộ, sẽ ở bên cậu ấy” Cậu có cảm thấy đây là một chi tiết rất đắc hay không? Sống là quyền của mỗi con người, Dĩ Thành muốn sống phải cho ra sống.

        Và chi tiết bác sĩ Trần cứu Việt Việt khi đó, nhiều bạn không thích nhưng mình lại nghĩ đây là một chi tiết rất nhân văn…cho đến lúc ấy Việt Việt ngoài điểm sáng là Dĩ Thành ra, cả đời cậu chưa có một sự cảm thán sâu sắc nào. Tác giả đã lưu lại cậu một quãng thời gian nữa, để cậu thấy vẫn còn đó những mảnh chân tâm trong cuộc đời, để cậu bật thốt ra “Thế giới này. đẹp biết bao!” Mình rất thích chi tiết này, nhưng thế giới ấy, không còn dành cho Việt Việt nữa, bởi một tình yêu đã “khắc cốt minh tâm” trong cậu.

        Nói đi nói lại ra rất thích a~ ^^ Nhưng chắc sẽ ko nói nữa, thương tâm quá mỗi lần nhắc lại ;____;

  4. À thêm một điều nữa ;___; đó là cách dẫn nhập vào truyện của tác giả, là từ góc độ hồi tưởng và cũng là góc nhìn của người thứ ba. đúng là tính khơi gợi mạnh mẽ hơn là kể một câu chuyện mở đầu kết thúc như bình thường. Ôi hồi ức luôn dai dẳng không sao rũ đi được.

    • Đúng vậy, từ góc độ hồi tưởng cảm xúc càng sâu lắng và mãnh liệt hơn, khắc sâu vào trong lòng người. Tuy tớ cũng chẳng phải người đa sầu đa cảm, nhưng xem ra Thiên lý khởi giải là bộ đam mỹ khiến tớ khóc nhiều nhất, những chi tiết càng về sau càng đắt giá, càng thấm đượm những cảm xúc lay động lòng người. Tớ rất đau xót khi nghe Dĩ Thành bảo “Liệu trên đời này còn có người yêu thương ngươi giống như ta không?” oa oa, quả thật cho dù có đi nữa, thì người đó vĩnh viễn không phải là Dĩ Thành, là Dĩ Thành của Thiên Việt. Tựu chung, cuộc đời của Thiên Việt tuy gặp nhiều sóng gió, nhưng vẫn có những người thực sự quan tâm, thực sự yêu thương, có lẽ vậy đã đủ, đến phút cuối, Thiên Việt đã ra đi một cách thanh thản, vui vẻ, đến bên Dĩ Thành, khổ ải đã vượt qua cả rồi, giờ phút này chỉ còn hạnh phúc nắm tay nhau ^^ Mỗi lần nhắc lại thật xót xa cõi lòng ;________;

  5. Theo mình thì có lẽ là HE, nhưng ngược thế này thì chữ HE đó cũng chỉ để tự an ủi thôi

    • Ân, dù chỉ là chút tự an ủi vẫn cảm thấy kết thế này thật đẹp, Thiên Việt đến cuối vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của Dĩ Thành ^^~

  6. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giới thiệu và edit bộ truyện này. Không thể rời mắt khỏi cái điện thoại từ chương đầu tiên. Truyện hay và các bạn dịch cũng rất mượt. Dẫu nghiệt ngã và trắc trở nhưng mình cũng cho rằng đây là một cái kết vui vẻ ít nhất là cho hai nhân vật chính.

    • Ân, sau tất cả mọi chuyện, hạnh phúc đến quá muộn màng khiến người tiếc nuối, song đến cuối Thiên Việt vẫn bên Dĩ Thành, nắm tro ấy cuộn mình trong dòng nước sông ấm áp, cũng như Thiên Việt lại nằm trong vòng tay Dĩ Thành, đối với tớ cái kết này cũng thật đẹp. Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^~

  7. cảm ơn các bạn edit và beta chuyện nhé! * cúi đầu*
    truyện làm tớ xúc động lắm, nhất là mấy chương cuối, khóc nghẹt mũi ù tai luôn TT^TT
    tớ đắn đo mãi mới đọc bộ truyện này, không phải ngại cái kết cục gì đâu
    sau rồi thấy thật may mắn vì ko bỏ qua nó.
    cảm ơn các bạn một lần nữa nhé!

    • Ân, những chương cuối cũng làm tớ khóc hết nước mắt TAT, tớ thật sự rất cảm động cũng cảm thấy nuối tiếc khi hạnh phúc đến quá muộn màng, dù hạnh phúc đó lại chỉ mang tính chất hư ảo, nhưng cũng đã vui, chung quy Thiên Việt lại lần nữa trở về vòng tay ấm áp của Dĩ Thành. Rất vui vì bạn đã không bỏ qua nó, đây thật sự là án văn kinh điển trong lòng tớ, ân, tất nhiên chỉ là cảm nhận riêng của tớ ^^

      • ấy còn áng văn kinh điển nào thì giới thiệu cho t đi!
        hqua t đọc những con quy satăng cô đơn cũng hay lắm.
        t đắn đo đọc hay không là sợ bị ám ảnh cơ mà thích truyện ngược, chân thực đặc biệt là truyện hiện đại nên không đọc không được.

      • Tớ cũng rất thích tính chân thật trong những bộ hiện đại, dù biết đau tim nhưng vẫn đâm đầu vào ^^

  8. Thiên lý khởi giải đã copy về để trong máy lâu lắm rồi, nhưng đến tận hôm qua mới đọc tới nó. Nói sao nhỉ? Một câu chuyện vừa bi thương, ấm áp lại không tránh khỏi chút thương tâm và tiếc nuối… *thực xin lỗi vì văn ta quá kém, nhưng đây là truyện đầu tiên mà sau khi đọc xong khiến cho ta comt đấy =)) *

    Phải cảm ơn bạn chủ nhà rất nhiều vì đã giới thiệu và edit một tác phẩm hay đến như này. Không thể rời mắt từ chương đầu tiên cho tới khi kết thúc. Thấy thật tiếc vì đã không đọc nó sớm hơn và cũng thật may mắn vì ko bỏ qua nó.

    p/s: đọc xong truyện này mắt mũi đã khóc sưng húp luôn Ọ_Ọ

    • Ân, tình cảm chân thành giản đơn ấm áp đến đau lòng người này cũng lấy đi không ít nước mắt của tớ, edit càng về cuối càng đau đến không nỡ gõ tiếp, lại nghĩ đến những giây phút cuộc sống bình dị đầy ngọt ngào trước đây của Dĩ Thành và Thiên Việt, lại khóc thêm mấy trận QAQ Nên trách tác giả tàn nhẫn hay ông trời trêu ngươi đây, đã gần chạm tay đến hạnh phúc, thế mà … QAQ Cảm ơn bạn đã thích, khuyến khích nghe thêm kịch để có thể thấm sâu hơn ^^~

    • trời ơi con mèo già @@ tự nhiên comt xong lại đọc được comt của người quen thế này lại làm ta suy nghĩ lại,đồ mèo già nếu ta đọc nó mà hết nước mắt thì ta sẽ k bắt đền chủ nhà đâu mà quay sang vặt trụi lông nàng á * trời ơi sợ quá sợ quá* _ ta đi mua khăn giấy đã TT.TT~~~~~~~

  9. thôi chết copy truyện này nữa là hết mà nó chính xác BE rồi,làm sao mà xuống tay cop được huhuhu,ta sợ cái gì kiểu kiểu này lắm ,hết nước mắt với mấy bộ rồi,đọc cái thể loại đã nghi nghi TT.TT,chủ nhà a,ta vừa cop hết truyện nhà nàng ( trừ em này )nhưng nàng đứng trách ta sao chỉ có 1 cái comt mà ít like nhé,ta biết công sức của nàng nhưng ta copy theo chế độ cop tất cả ( lúc đọc word khéo khi đọc cả comt của mọi người lun =.=) chứ k kéo chuột do k có thời gian nên ko kéo lên kéo xuống like cho nàng được,chỉ mong chủ nhà nhận tấm lòng của ta a,1 câu cảm ơn k sánh được với công sức các nàng bỏ ra nhưng dù sao ta vẫn rất thích nhà nàng,chuyện comt like 1 lần nữa mong nàng thông cảm,ta luôn ủng hộ đam mỹ dù chỉ là reader thầm lặng a * cảm tạ *!

    • Hì hì, là tớ cảm ơn bạn đã ủng hộ Lạc Hữu cung mới phải chứ ^^~ Truyện BE hay không cũng tùy cảm nhận mỗi người, riêng tớ thì tớ thấy nó không hẳn là BE, đến cuối Việt Việt vẫn trở về vòng tay ấm áp của Dĩ Thành, tự do yêu nhau, bất ly bất khí, còn khiến những người khác cảm nhận được hạnh phúc vốn có của mình, và trân trọng chính hạnh phúc đó, với tớ nó rất đặc biệt, dù đôi khi cảm thấy rất tiếc nuối cho cả Dĩ Thành lẫn Việt Việt, chỉ còn cách hạnh phúc một bước chân thì ông trời lại quá trêu ngươi người đời, ai~

      • trời ơi chết chùm kiểu này y hệt như ngày xưa chưa đọc đammỹ mà đọc ngôn tình,cái Thất tịch ko mưa ấy nó ám ảnh kinh khủng khiếp,mấy tuần đọc xong ta nhìn đâu cũng thấy 3 chữ Lâu Vũ Tình ( tên mụ tác giả mẹ ghẻ đó Ọ.Ọ ),đến độ lần sau đọc của bả là phải kéo xem HE hay OE hay SE ,nhưng dù sao tình cảm khắc cốt ghi tâm này mấy aai có đươc,đã nghe kịch truyền thanh,công nhận cái giọng a Thành ôn nhu kinh hoàng lun TT.TT,nhân tiện nàng coi cái này đổi gió đi,bao nhiêu trắc trở nhưng cuối cùng may mà HE ( hình ảnh công bóp…ch*m….. của thụ lúc cuối phim thật cảm động,k hề phản cảm,_ còn tại sao ảnh làm thế thì nàng coi đi sẽ biết,giọt nước mắt cuối phim của em thụ làm ta liên tưởng đến phỉ thúy tinh chủng cực phẩm cũng chỉ sáng đến thế,long lanh đến thế là cùng , ) nói chung ta duyệt Thụ trong này,diễn viên chọn cực chất aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~

      • Kịch truyền thanh của bộ này rất đáng nghe, tớ rất thích, cái vid này bạn đã giới thiệu thì đợi hôm nào đó rảnh rỗi sẽ xem thử coi sao ^^~

  10. Cảm ơn 2 bạn đã hoàn thiện tác phẩm này
    Thật sự mình đã rất phân vân không biết có nên đọc truyện này hay không, và giờ mình cảm thấy thật may mắn vì không bỏ lỡ nó.
    Câu chuyện nhẹ nhàng, tác giả hành văn tốt, xen kẽ những hồi ức rất hợp lý, khi đọc tạo nên cảm giác chân thật, mà mình thấy từng đoạn miêu tả đó thực tế lắm chứ, người vì uy quyền, thậm chí đánh đổi cả người mình đã yêu để đạt được mục đích, mà thôi không nhắc đến nữa, nhắc đến lại càng tức tên khốn ấy
    Sự nhẹ nhàng trong truyện khiến mình đau lòng, nhớ lại khi hai người vui vẻ, nhớ những lúc anh chăm sóc cưng chiều em, nhớ mỗi khi em làm nũng… Đọc đến đoạn cuối mình không cầm được nước mắt, đúng là khắc cốt ghi tâm
    Tình yêu của hai người họ khiến mình ngưỡng mộ.
    Đối với mình kết thúc này là HE, đến cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau, lại tiếp tục tình yêu trong thế giới của riêng họ, và tình yêu đó sẽ là mãi mãi.
    À, mình không biết bạn đã nghe qua bài ca Đồng thoại chưa, câu chuyện trong đó cũng gần giống như câu chuyện này vậy, hạnh phúc mong manh tưởng chừng dễ vỡ, nhưng nó sẽ không bao giờ lụi tàn khi hai người thật sự yêu nhau.

    • Cảm ơn bạn ^^~ Thiên lý khởi giải thực sự rất hay và rất ý nghĩa, chính cái cảm giác nhẹ nhàng ấm ấp bình bình đạm đạm ấy khiến chúng ta không ngừng thấy xót xa, chỉ cách hạnh phúc một bước chân, thế nhưng vẫn là vĩnh viễn cách xa hạnh phúc, ánh dương quang mà Thiên Việt khó khăn lắm mới tìm thấy lại một lần nữa rời bỏ Thiên Việt, xót xa biết nhường nào. Đoạn cuối quả thực là rút cạn nước mắt của con người mà TAT Với tớ cái kết này cũng là một cái kết hạnh phúc, tình yêu của cả 2 lại tiếp tục, vĩnh viễn là bất ly bất khí ~~

  11. đọc xong đau lòng muốn chết. ban đầu đọc thấy không hấp dẫn lắm, nhưng về thì đặc biệt thu hút. nhưng mà…..ta bị 2 chữ ấm áp nó lừa. vừa đọc vừa lau nước mắt thì ấm áp chỗ nào hả -_-

  12. Bạn ơi, mình thật sự rất thích tác phẩm này, và mình rất muốn được in để làm kỷ niệm, mình tuyệt đối không có mục đích gì cả, chỉ muốn giữ một tác phẩm hay như này ở ngay cạnh, mong bạn sẽ cho phép, và cảm ơn bạn vì tất cả 🙂

  13. Cảm ơn các bạn đã dịch bộ này, đầu năm hứng khởi đọc 1 bộ BE cuối cùng là nước mắt như mưa.
    Khúc đầu khóc vì tình cảm của hai người quá tuyệt, không biết có tìm được tình yêu nào như vậy cho riêng mình không. Sau đó khóc vì hình ảnh nhàn nhạt không buồn không vui của Thiên Việt đang kể lại câu chuyện của chính mình xuyên suốt truyện. Câu chuyện hạnh phúc ngắn ngủi trong khung cảnh đau thương càng bi ai hơn.

    • Truyện này cũng đã lấy đi không ít nước mắt của tớ, cầm lên là lại có cảm giác đau xót, thương cho Dĩ Thành, lại càng thương cho Thiên Việt, trải qua biết bao đường vòng, nếm đủ chông gai mới tìm được hạnh phúc của mình, nhưng hạnh phúc ấy lại quá ngắn ngủi, mỗi khi hồi tưởng những khoảnh khắc bên nhau ấm áp của cả 2 lại khiến tớ thật đau lòng, thật tiếc nuối. Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^~

  14. Chào hai bạn, thật sự thì khi nghe xong kịch truyền thanh đệ nhất kỳ hai bạn làm mình đã không cầm lòng được rồi, mình thấy ra kỳ hai rồi đó, mình rất mong hai bạn sẽ làm tiếp :(( Huhu nói thế này thôi mà đã muốn khóc, thương Thiên Việt và Dĩ Thành quá :((((

    • Kỳ 2 đó thuộc đoàn khác, chúng tớ chỉ đặc biệt ấn tượng với đoàn Húc Tô thôi, nên cũng ko có ý định làm tiếp, dừng tại kỳ 1 =v=

      • Ôh, à mình có nghe mấy bài hát của truyện, cũng hay lắm bạn à, nhất là bài giấu tình yêu ở lòng bàn tay vs thiên đường, nghe mà xúc động TT^TT

  15. Cảm ơn tác gia. Khóc nhìêu lắm. Dĩ thành ca bệnh đến lúc ra đi. Chợt nghĩ thui mà đau k chịu đc.. vậy mà vịêt vịêt… quá nhìu bi thuong. Đã vậy lúc cảnh sát trần mang theo tro cốt việt việt, 2 nguoi mang theo 1 linh hon đã an tỉnh, khao khát có ty. Ôi nghe mà lụy lun. Khóc nhều nhất à lúc rãi tro cốt việt việt xuống dòng sông. bonus 1 câu: Thị Dĩ Thành ta mang Việt Việt đến vs ng. Khoc them 1 lan nua. Gio ngoi day viet tam su nay mà nuoc mat chay hoai. Đau đên tung khuc ruot. Cảm on bn đa dịch. Yêu dĩ thành ca và yêu việt việt ca. Ỏ đâu đó ben kia cầu mong 2 ng ben nhau suot doi suot kiep

  16. Có phải chỉ có mình tớ là đến đây muộn như vậy không?
    Thật sự là người lười cmt nhưng bộ này hay đến mức không thể không cmt được ấy.
    Đọc truyện vào một ngày trời trở gió, mưa + lạnh. Đêm nằm đọc câu chuyện của 2 anh, thấy thấm từng câu chữ.
    Cuộc sống khắc nghiệt không có kỳ tích xảy ra. Kỳ tích duy nhất mà tác giả cho 2a là 2ng đã có thể gặp lại nhau, nhưng lại không cho 2a bên nhau được lâu.
    T___T thương cho Việt Việt, cũng thương cho DĨ Thành.
    Chuyện tình của 2a ngắn ngủi nhưng 2ng luôn biết trân trọng nhau đọc vừa thấy ghen tị vừa thấy thương.

  17. đọc review rồi nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đọc mặc dù trong lòng rất muốn, có lẽ sẽ bắt đầu vào một buổi tối nào đó…

  18. Ngó qua bìa tr là thấy kết rồi. Đọc xong văn án lại càng ưng dữ.
    Kéo xuống xem bình luận tự dưng hoang mang dữ. Tui ngược tâm ngược thân thế nào cũng chịu nổi, cơ mà kết cục âm dương cách biệt đúng ko, con tym nhỏ bé của tui sẽ chết mất QAQ
    Chủ nhà ơi, tui like tr rồi, giờ phải mần thao? QAQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s