Liên Xuyên kỷ niên

Liên Xuyên kỷ niên

Tác giả: Ngư Tử Chu

Thể loại:  Đam mỹ cổ trang, ấm áp, đoản văn

Edit: Phúc Vũ

Beta: Lưu Thủy

Sính lễ cho Vân Nhi – phó cung chủ phu nhân khả ái của ta

Văn án

Cậu và cháu trai, một đoạn tình dây dưa từ lúc sinh ra đến khi kết thúc.

Mười năm sau…

Đó là mười năm sau lần cuối cùng họ gặp nhau. Người mà hắn gọi là cậu chính là nam tử bộ dáng hoa tàn liễu rũ đang nằm cuộn trong góc, thân thể không biết có bao nhiêu ô uế của người khác, tiếng thở dốc giao hoan trong bóng tối xuyên qua địa lao.

Vung kiếm chém rơi đầu tên kia, hắn ôm lấy y từ vũng máu.

“Mẫu thân muốn ta mang ngươi trở về.”

Bộ dáng tươi cười nhưng tái nhợt suy yếu, y an tâm nép mình trong lòng hắn.

“Ngươi là Liên Xuyên? Khụ. . . Khi ta xuất giá, ngươi vẫn còn là một hài tử.”

Thanh âm vẫn như nhiều năm trước, phi thường ôn nhu.

Mười năm trôi qua, y tựa hồ không hề thay đổi…

Liên Xuyên nghĩ như thế, lại ôm nam tử từng bước một rời khỏi địa lao.

Ngôn Chi Khanh, cậu của hắn, trong ký ức, gắn liền với một mảnh bãi cỏ. Hắn thuở nhỏ luôn rong ruổi trên lưng ngựa, mẫu thân bề bộn nhiều việc, duy nhất chỉ có cậu bồi hắn, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau lớn lên.

Năm hắn bảy tuổi, cậu xuất giá, thay mẫu thân hắn gả cho nam nhân thèm muốn nhan sắc của nàng. Y, một thiếu niên mười bảy tuổi, mỹ lệ như hoa.

Mười năm…

Nghe nói y rất được sủng ái, nghe nói y được nam nhân kia đối đãi ôn nhu thương tiếc, rồi bỗng nhiên lại nghe nói y bị coi như lễ vật đưa tới đưa đi, cuối cùng bị nhốt trong địa lao của nam nhân kia, năm này qua tháng nọ bị người đùa bỡn.

Đột nhiên tiếp xúc với ánh mặt trời cường đại, nam tử kêu lên một tiếng đau đớn, rúc sâu hơn vào lòng hắn. Ôm y đặt trong mã xa, kéo hạ bố liêm, tự cố lái xe đi trước, muốn nói thật nhiều, nhưng lại không biết nói thế nào.

Ngôn Chi Khanh dần dần thích ứng với ánh sáng, thân thể gầy gò hướng ra ngoài, khẽ nói: “Hai năm rồi… Ánh sáng này thật khó có được.”

Bị giam cầm những hai năm?

Liên Xuyên tay cầm cương run lên. Hai năm trước mẫu thân qua đời, hắn kế nhiệm chức vị giáo chủ, tận hết sức lực chèn ép thế lực của nam nhân kia.Chẳng lẽ bởi vì vậy mà… Là ta liên lụy cậu bị giam cầm lăng mạ sao? Tâm nặng nề đau xót.

Ngôn Chi Khanh nghiêng người nằm lên gối mềm, tóc mai vương vấn trên khuôn mặt trắng đến trong suốt, y phục vấy máu, dưới tầng vải mỏng như ẩn như hiện một đôi chân thon dài, trên đùi vẫn còn bám những giọt dâm dịch dơ bẩn.

“Muốn giết hắn không?” Liên Xuyên đột ngột hỏi y.

“A?”

Ngôn Chi Khanh sửng sốt một chút, lập tức minh bạch hắn nói cái gì, đạm đạm cười: “Tùy ngươi, Dung Thiên không nợ ta cái gì, còn sự vụ trong giáo là chuyện của ngươi và tỷ tỷ.”

Liên Xuyên lặng lẽ.

“Mẫu thân hai năm trước đã qua đời.”

“Nga.”

Ngôn Chi Khanh thật thà lên tiếng, “Nguyên lai hắn không gạt ta, tỷ tỷ đã chết, cũng được, nợ cũng coi như đã trả xong.” Liền lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Hồi ức

“Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn.”

Nam hài nhỏ tuổi nhào vào lòng y không ngừng khóc nháo, nước đường trên tay vấy bẩn cả thân người. “Đường đường, ăn…”

Y cười khổ, ôm lấy đứa bé ngồi dậy, tiểu hài tử ba tuổi thân thể mềm mại mập mạp, nhu hương nồng đậm. Y giữ lấy đầu ngón tay nho nhỏ của nó tỉ mỉ liếm, lại quẹt mũi quát: “Được rồi, Ngôn Ngôn ăn xong rồi, Tiểu Quai Quai, chúng ta đi rửa tay thôi.”

Thân ảnh thiếu niên lôi kéo tiểu hài tử lại xa dần…

Bỗng nhiên hình ảnh chuyển thành khung cảnh bên bờ hồ, Liên Xuyên sáu tuổi túm loạn đai lưng bạch ngọc của y, hàng mày thanh tú nhíu lại thành một đoàn. “Ngôn Ngôn nên làm Ngôn Ngôn, không nên làm cậu.”

Y dở khóc dở cười, bế hắn nằm tựa vào đá, “Ngôn Ngôn thì Ngôn Ngôn, sẽ không rời xa A Liên.”

Liên Xuyên yếu ớt khép mắt, nhưng cái miệng nhỏ nhắn chính là không nghe theo: “Ngôn Ngôn dỗ A Liên ngủ, cậu cũng muốn dỗ ngủ.”

“Hảo hảo hảo, dỗ ngủ dỗ ngủ…”

Bỗng nhiên hình ảnh biến đổi lần nữa. Y ngồi trên kiệu hoa, trước mắt toàn một màu đỏ tươi. Bên ngoài, tiểu Liên Xuyên bảy tuổi đứng phía sau tỷ tỷ, diện vô biểu tình. Y còn nhớ rõ đêm trước ngày xuất giá, nam hài cắn cổ y, nói hận y, hận mọi người, nói rằng vĩnh viễn sẽ không nhận y nữa.

Kiệu hoa được nhấc lên, từng chút một ly khai Phong Lâm trấn, nam hài đột nhiên chạy như điên đuổi theo kiệu hoa, khàn giọng la lên: “Ngôn Ngôn, cậu…”

“A Liên…”

Ngôn Chi Khanh trong mộng không ngớt thì thào, cơ hồ như bị yểm trụ.

Liên Xuyên tiến lên, bắt được tay y đáp, “A Liên ở đây, ngay đây.”

Tâm trạng trằn trọc dày vò, thế mà y vẫn còn nhớ rõ A Liên, vẫn còn nhớ rõ…

Cứ tưởng rằng hắn bảy tuổi trong mắt cậu bất quá chỉ là một hài tử. Thực sự mà nói, coi như không kể mười năm ngăn cách, nhưng nguyên lai tất cả đều thay đổi. Hai tiếng “Ngôn Ngôn” kia, hắn còn có thể cầu mong y nhớ kỹ sao?

“Mẹ. . . Mẹ mẹ. . .” Một tuổi hắn học nói, quay khuôn mặt xinh xắn qua, nhe hàm răng sún cười khanh khách.

Y lại càng hoảng sợ, liên tục phất tay: “Ách! Ta không phải nương ngươi, ta là Ngôn Chi Khanh, là cậu ngươi a.”

Hắn nghe không hiểu một câu nói dài như thế, vẫn như cũ gọi y, “Mẹ mẹ. . . Mẹ mẹ. . .”

Y nghiêng đầu, từng chữ từng chữ một dạy hắn, “Ngôn, Chi, Khanh, cữu, cữu, cậu, Ngôn Chi Khanh.” Ôn nhu tinh tế ghé vào lỗ tai hắn, mỗi chữ mỗi câu.

Hắn mệt mỏi, ngủ thiếp đi, chỉ nhớ kỹ hai chữ ‘Ngôn Ngôn’, trở mình qua lại, y là Ngôn Ngôn, là Ngôn Ngôn, là…

Y mệt mỏi, bực tức nói, “Hảo hảo, Ngôn Ngôn thì Ngôn Ngôn, ngươi tự gọi thế, ta cũng pha trò với ngươi. Liên Xuyên a Liên Xuyên, ân, thế ta gọi ngươi là A Liên vậy, ha hả, A Liên A Liên A Liên…” Bỗng cười chính mình, “Ta là một người lớn, lại đi tức giận với một hài tử mới sinh làm gì.”

Hắn không hiểu, chỉ cảm thấy cái tên đó đối với hắn nghe hay nhất. Y gọi A Liên A Liên, hắn liền vui mừng cười khanh khách, nhận tên đó là hay nhất.

Bốn tuổi, hắn theo y đến nhà khác uống rượu mừng, tân nương tử xiêm y đỏ rực, hắn hỏi y: “Ngôn Ngôn, vì sao tân nương tử lại được mặc đẹp nhất?”

Y xoa đầu hắn, nói: “Bởi vì hôm nay tân nương tử thành thân, tất cả mọi người so ra đều kém hơn, nên nàng là đẹp nhất.”

Hắn giữ lấy ý niệm này, sau đó cũng muốn Ngôn Ngôn làm tân nương tử, để mỗi ngày đều không có ai bì được với Ngôn Ngôn của hắn. Mà chỉ có những ai thành thân mới được làm tân nương tử, hắn lại hỏi: “Thành thân là cái gì?”

“Thành thân nghĩa là một người cùng với một người khác chung sống, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, cùng nhau già đi, gắn bó suốt đời suốt kiếp.”

Trở về nhà, hắn lại ở trong lòng y, như thế nào cũng không nghe theo, không buông tha: “Ngôn Ngôn gả cho ta, gả cho ta đi, Ngôn Ngôn cùng A Liên thành thân, thành thân, cùng nhau… cùng nhau…” Hắn không nhớ rõ lắm, chỉ biết nếu thành thân, hắn và Ngôn Ngôn sẽ vĩnh viễn bên nhau, làm cái gì cũng đều cùng nhau.

Hắn lúc đầu không được, tát vào mồm giảo quá chặt chẽ, hắn học theo tân lang nhà kia đến bên môi Ngôn Ngôn, cái miệng nhỏ nhắn gặm nhấm môi y. Y trương liễu chủy, ngăn y quay đầu, hắn liền kéo tay áo y, lanh lảnh gọi y: “Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn…”

Y đỏ mặt, “Ta là nam nhân, cũng là cậu ngươi, không thể cùng ngươi thành thân được.” Hắn nghe xong liền thấy tâm kịch liệt đau đớn một trận, chỉ cảm nhận rằng Ngôn Ngôn không bao giờ … cần hắn nữa. Nước mắt ào ào rơi xuống đệm chăn, khàn giọng mà tru mà khóc, như thể muốn khóc đến tê tâm liệt phế.

Ngôn Ngôn hoảng sợ ôm hắn mà la mắng. Mẫu thân cũng đến huấn hắn. Hắn mặc kệ. Hắn chỉ biết là sau này Ngôn Ngôn sẽ không ở bên hắn nữa, nước mắt càng rơi lợi hại hơn. Mãi một lúc lâu, Ngôn Ngôn rốt cục cũng không còn biện pháp, ôm hắn nói: “Ngôn Ngôn gả cho ngươi!”

Hắn nín khóc, nhưng vẫn chưa tin: “Thật sao?”

“Thực sự!” Y nhấc tay phát thệ, “Ngôn Chi Khanh sẽ gả cho Liên Xuyên, đời này không đổi!”

Hắn rốt cục hài lòng, mặc kệ đôi mắt sưng đỏ kéo y bái thiên địa, uống luôn cả rượu giao bôi, nhất nhất học theo nhà nọ vừa thành thân, tuyên bố động phòng để Ngôn Ngôn ôm hắn vào ngủ.

Thân tình

“Ngôn…” Liên Xuyên vỗ về hàng mi nhíu chặt của Ngôn Chi Khanh đang chìm sâu trong mộng, lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt y. Mười năm qua, y hẳn phải chịu nhiều khổ sở nên mới gầy gò như vậy.

Ngôn Chi Khanh tỉnh lại liền bắt gặp vẻ mặt thống khổ xen lẫn hối hận của Liên Xuyên. Y nhìn hắn, mỉm cười nhợt nhạt: “Liên Xuyên là đang thương tiếc cậu sao? Không có việc gì đâu, cậu không đau.”

Cậu?

Y đã cân nhắc từ này. Hoàn hảo. Mặt hắn giãn ra, cũng nhợt nhạt cười đáp lại y: “Cậu nói rất đúng, là Liên Xuyên suy nghĩ nhiều rồi.”

Hắn cùng y trở lại điểm mấu chốt của thân tình, một người cậu, ôn nhu khiêm nhã, một người cháu trai, mặc ngữ kiệm ngôn.

Hắn an trí cho y ở lại tổng đàn giáo nội tại Phong Lâm trấn, rồi liền né tránh xa cách, suốt ngày vùi đầu vào giáo vụ, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Thỉnh thoảng, hắn lại nghe hạ nhân bẩm báo chuyện của y, rằng, Ngôn công tử chuyển đến Tây các, Ngôn công tử thu nhận một cô đồng vô gia cư, Ngôn công tử làm tiên sinh dạy học ở Phong Lâm trấn… Từng chuyện về y, hắn đều ghi tạc trong lòng.

Lại có lúc, hắn mệt mỏi, trên án thư sẽ xuất hiện một bát canh hạt sen nóng hổi. Khi còn bé hắn thích ăn nhất là hạt sen. Hỏi, nói là Ngôn công tử sáng sớm đã bảo đưa tới. Hắn quen ngủ muộn, nhưng đèn trong viện người nọ lại chờ đến khi đèn bên hắn tắt rồi mới tắt theo. Sự quan tâm của y luôn nhàn nhạt như nước, nhưng cũng bền bĩ như nước mà thấm thật sâu vào tâm của hắn.

Sáng sớm y rời giường, rửa mặt, trước khi Liên Xuyên tỉnh dậy đã đi chuẩn bị trà mới, phân phó người cùng hắn dùng, dặn trù phòng làm canh hạt sen. Xa xa thấy hắn mở cửa, y mỉm cười, bê sách vở thước chạy đến học đường. Chiều về, Liên Xuyên còn chưa trở về, y lại cầm sách ngồi bên cửa sổ chờ hắn. Kinh, sử, tử, tập, nhưng trong mắt chỉ toàn hình ảnh của Liên Xuyên, Liên Xuyên lúc còn bé, Liên Xuyên trưởng thành, rồi lại Liên Xuyên khi còn là hài tử mới chào đời. Canh ba, đèn trong viện hắn tắt rồi, y mới an tâm chợp mắt.

Có một ngày, y bị cảm lạnh, thân thể không khỏe, Liên Xuyên bỏ cả giáo vụ đến thăm. Y nhẹ nhàng trách hắn: “Cậu chỉ là bệnh nhẹ, không nên bỏ bê chuyện quan trọng trong giáo.” Liên Xuyên tức giận, xoay người ly khai.

Sau đó sai người đưa tới thang tề thuốc bổ, kèm theo một mẩu thư, rằng: “Kiếp này bất du, vọng quân cẩn ký” (Đời này không đổi, mong người ghi nhớ). Tâm chợt động, bên tai lại nghe người kia nói, “Giáo chủ bảo, công tử nếu xem hiểu sẽ không để hắn thương tâm, nếu không hiểu, thì chỉ như là một tờ giấy bỏ đi.”

Không hiểu? Sao lại không hiểu? Có thể nào… hiểu lại lần nữa chăng? Y nhận lấy thư, yên lặng uống thuốc, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một câu “Kiếp nay dĩ du, tiền sự tẫn vong” (Đời nay đã thay đổi, việc trước kia hãy quên đi) thôi.

“Kiếp nay dĩ du, tiền sự tẫn vong”, tẫn vong? Hắn đã lấy hết dũng khí lớn lao mới dám đề bút viết xuống, nghĩ rằng vô luận y cự tuyệt hay là tiếp thu, chỉ cần là quyết định của y, hắn liền cam tâm chấp nhận. Y lại nói y đều đã quên, quên sạch sẽ.

Còn có thể nói gì đây? Nói rằng hắn muốn cậu gả cho hắn sao?

Hết rồi! Hắn nên sớm minh bạch tất cả mới phải.

Kết thúc

“Cậu có vừa ý ai không? Cậu nếu không thích những thế gia khuê tú này, Liên Xuyên sẽ tìm một ngọc bích tiểu nữ khác đến cho cậu.” Mở ra một quyển bức họa, thiếu niên bình thản nói.

Ngươi nếu đã quên liền đã quên. Ngươi là cậu của ta, cưới vợ sống chết ta liền cũng có thể đã quên. Mợ, đại khái mới là người ngươi cần.

Nhận lấy bức họa, Ngôn Chi Khanh phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có chút kỳ quái, như thể đang âm thầm quyết định điều gì đó, lại ngẩng đầu nhìn thiếu niên, buông ra từng lời rành mạch: “Ngôn Chi Khanh đã gả cho Dung Thiên, đó là hứa hẹn suốt đời suốt kiếp. Cho dù hắn đã chết, cũng không thể rời bỏ. Cho nên, Liên Xuyên, cậu sẽ không cưới vợ.”

Còn ta đây thì sao?

Hắn hảo muốn hỏi y một câu.

So với hắn, ta gặp ngươi sớm hơn. Trước hắn, ngươi đã gả cho ta a, ta bốn tuổi, ngươi mười bốn tuổi. Ngươi chẳng phải từng nói: “Ngôn Chi Khanh gả cho Liên Xuyên, đời này không đổi” sao?

Bất quá ngươi đã quên. Quên đi lời thề của hai ta, nhưng lại khư khư giữ lấy thệ ngôn giữa ngươi và hắn. Cho dù ngươi ở bên hắn nhận đủ mọi khuất nhục. Cho dù hắn đã chết…

Tâm chết lặng, hắn đờ đẫn cười: “Vậy sao, lại là Liên Xuyên đa sự rồi.”

Ngôn Chi Khanh trầm mặc không nói, lại như thở dài: “Liên Xuyên ngươi thì sao? Cũng nên thú thê đi.”

Nghe xong lời này, thiếu niên đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu hắn, trong con ngươi thật sâu tràn ngập hình ảnh của y. “Liên Xuyên từ lâu đã thú thê, bốn tuổi, ngay trong lòng, thành thân.”

“Nga, thật không? Tân nương tử…” Vốn định mở miệng trêu chọc nhưng rốt cuộc lại nói không nên lời. Y cười nghẹn ngào: “Tân nương tử nhất định rất hạnh phúc a.”

“Tân nương tử chính là ngươi, Ngôn Ngôn?” Thiếu niên không thể ẩn nhẫn thêm nữa, gắt gao ôm lấy y. “Ngôn Ngôn, tân nương là ngươi, thê tử của Liên Xuyên chính là Ngôn Chi Khanh ngươi.”

Ngôn Chi Khanh lặng lẽ. “Ta chỉ là thị thiếp của Dung Thiên, bị bao người của Dung gia đùa bỡn chà đạp, ngươi vẫn còn muốn ở bên cạnh ta sao…”

Hóa ra là như vậy a! Tâm trạng đang khẩn trương của thiếu niên đột nhiên thả lỏng, lại dành cho y một mặt tươi cười thư thái. “Ngôn Ngôn, chỉ là bởi vì… Ta mà để tâm chuyện đó sao? Không, A Liên sẽ không để tâm. A Liên yêu ngươi như thế sao lại để tâm a. Khế ước bán thân của ngươi A Liên sẽ lấy lại tất, ngươi chỉ cần nguyện ý ở lại bên ta là được, Ngôn Ngôn.”

“Thế nhưng ta là cậu ngươi…” Ngôn Chi Khanh thừ người cả nửa ngày mới nhả ra một câu.

“Cậu gả cho cháu trai thì chẳng phải thân càng thêm thân sao?” Liên Xuyên ôm y ngồi vào giường, tiến vào lòng y nũng nịu, “Ngôn Ngôn gả cho ta đi có được không? Ngôn Ngôn gả cho A Liên đi có được không? Chúng ta thành thân, vĩnh viễn bên nhau, có được không?”

Ngôn Chi Khanh ôm lấy thiếu niên, bên tai như không ngừng nghe được thanh âm ngày trước của nam hài, thân thiết hồn nhiên như suối chảy. “Có được không? Có được không?”…

Liên Xuyên cầm lấy đôi tay mảnh khảnh của người nọ, ôn nhu hôn lên. “Gả cho ta, gả cho ta, Ngôn Ngôn gả cho ta đi…” Ái ý nồng đậm, nụ hôn nóng bỏng, khuôn mặt người nọ thoáng hồng lên.

“Hảo.” Y nghe được thanh âm đồng ý của chính mình. Nguyên lai thân thể y so với cảm xúc đã sớm thừa nhận tình yêu này. Cùng mười ngón tay của thiếu niên đan vào nhau, y cất tiếng, từng câu từng chữ chậm rãi: “Ngôn Chi Khanh gả cho Liên Xuyên, đời này không đổi.”

Lời tuy nhàn nhạt, tâm lại ấm áp, tình yêu của thiếu niên là trường tồn mãi mãi.

********

5 comments on “Liên Xuyên kỷ niên

  1. Jiny says:

    *chấm chấm* *òa vỡ* huuhhhuu. TẬT CẢM ĐỘNG AH~~
    Cháu trai thật tài, 4 tuổi đã cua Cữu cữu rùi (đồ con nít quỷ), thành thân từ 4 tủi mà tới bi giờ mới xem như chính thức động phòng nha
    Chỉ là đoản văn thui, tiếc thế, ta còn mún xem ah

  2. hix, ta vẫn chưa no mà T_T
    anh Xuyên đúng là trẻ đầu to, vẫn dùng cách cũ nụng nịu em thụ đòi gả, thiệt pó tay =)))

  3. leo2307 says:

    Đọc mà cảm động quá TT___TT.

Leave a comment