[Đoản văn] Nhật ký

NHẬT KÝ

(Chú ý: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa!!!)

Tác giả: Phúc Vũ

Thể loại: Đương nhiên là BL ^^ có thể coi là đồng nghiệp văn Xuân Tạ

Chào ngươi, nhật ký! Để mừng Xuân ca đã tỉnh lại, bắt đầu từ hôm nay ngày nào ta cũng sẽ bầu bạn tâm sự cùng ngươi. Ba tháng qua quả thật là địa ngục với ta! Ngươi biết không, Xuân ca chỉ biết nhắm nghiền mắt. Khuôn mặt hắn xanh xao, gầy đi rất nhiều. Ta ngày ngày túc trực bên giường bệnh, chỉ cần thấy được một chút động tĩnh nho nhỏ của hắn thôi, ta nguyện giảm đi hai mươi năm dương thọ. Cũng may, ông trời rốt cuộc đã chịu đáp ứng lời khấn nguyện của ta…”

Nhật ký à, Xuân ca vẫn chưa nói chuyện được, hắn chỉ mở mắt nhìn ta, thần thái trong mắt rất xa lạ, xa lạ đến khiến tim ta thắt lại từng hồi, không dám nhìn hắn nữa. Ta thừa nhận ta sợ đau nên né tránh ánh mắt đó, ta đúng là một kẻ hèn nhát nhỉ? Bất quá, không sao, Xuân ca đã tỉnh lại, cho dù cả đời hắn không nói chuyện, và nhìn ta như nhìn người ngoài hành tinh, ta cũng cam nguyện chăm sóc hắn cho đến khi ta chết…”

Nhật ký, hôm nay ta có một tin tốt và một tin xấu muốn báo với ngươi. Muốn biết tin nào trước? Thôi để ta quyết định vậy. Tin tốt là, Xuân ca đã có thể nói chuyện trở lại! Khoảnh khắc hắn mở miệng phát ra một tiếng “a” đầu tiên, ta đã đánh rơi cả cái ly thủy tinh đầy nước ấm trong tay. Nghĩ lại thật đáng tiếc, cái ly đó, là Xuân ca mua, nó là một cặp với cái ly ở nhà ta đang dùng. Giờ nó vỡ rồi, cái ly của ta hẳn sẽ cô đơn lắm. À, xin lỗi, tin xấu ngay đây, ta còn chưa kịp nhảy cẫng lên vui mừng, câu tiếp theo Xuân ca nói chính là, “Ngươi, là ai?”…”

Bác sĩ nói, tạm thời chưa thể xác định được di chứng mất trí nhớ này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể vài ngày, vài tháng, cũng có thể là vài năm, nhưng đáng sợ nhất, là cả đời! Chúa ơi, Xuân ca còn quá trẻ để mắc bệnh Alzheimer a, ngươi nói có đúng không, nhật ký? Hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi mà! Bất quá ta cũng hiểu, đây hoàn toàn không liên quan gì tới Alzheimer, mà do não bộ hắn bị chấn động quá mạnh. Nhưng ta… ta không tin, chẳng lẽ ta một chút cũng không đáng nhớ với hắn sao?!? Ta tự biết ta như thế là vô lý, mất trí nhớ rồi thì cả mẹ mình là ai còn chẳng nhận ra, huống gì là tình nhân. Tình nhân… A, hắn không tin ta và hắn là tình nhân, ha ha! Đại khái chuyện là thế này, hôm đó sau khi hắn hỏi, ngươi là ai, ngữ khí, cũng mang theo chút cảm kích xa lạ như ánh mắt ấy, chỉ đơn thuần là cảm kích ta đã chăm sóc hắn suốt những ngày qua. Trời biết ta không cần hắn cảm kích kiểu này, vì điều đó làm tim ta đau! Cho nên, giây đầu tiên, ta sửng sốt, giây thứ hai, ta bàng hoàng, giây thứ ba, ta đau đớn, giây thứ tư, ta liền nghĩ đến chuyện gọi bác sĩ lại kiểm tra để xác nhận hắn chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Vỏn vẹn bốn giây, tâm tư ta hỗn loạn quay cuồng, dường như Xuân ca nhìn ra được trạng thái đó qua sắc mặt của ta, bởi vậy, hắn nhẹ giọng buông một câu tiếp theo, như một nhát dao trực tiếp kết liễu ta… Cám ơn ngươi, ngươi hẳn là… em trai ta có đúng không?… Nhưng nói cho ngươi biết, nhật ký, ta là kẻ trời sinh kiên cường, cứng đầu, lỳ lợm vân vân, đại loại là những từ đồng nghĩa với dày mặt. Thế nên nhát dao đó tuy hiểm nhưng không hạ gục được ta, ta âm thầm phớt lờ vật thể đang rỉ máu trong ngực, nhìn thẳng hắn, từng chữ một nói: Ta, là người yêu của ngươi. Đố ngươi biết Xuân ca phản ứng thế nào? Mặt hắn một trận xanh một trận trắng. Cuối cùng hồng hào trở lại, cười rộ lên, dường như ba tháng nằm viện chẳng ảnh hưởng gì đến nụ cười của hắn, vẫn minh mị như trước đây mỗi khi ta bày trò trêu hắn cười. Hắn nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật biết đùa, chúng ta rõ ràng đều là nam nhân, làm sao yêu nhau được?…”

Nhật ký, ta lại phát hiện thêm một điều, có vẻ như nó không phải chuyện tốt lành gì, vì khi ta nghĩ đến nó, cảm giác bức bối bất lực như bị dìm dưới đáy nước lại mãnh liệt ập đến khiến lồng ngực ta trướng đau chỉ chực nổ tung. Ta phát hiện, Xuân ca, kể từ ngày quen biết nhau, đã là cả thế giới của ta. Nhưng không may thay, giờ đây ta chỉ là một góc phi thường phi thường nhỏ bé trong trái tim hắn, chứ đừng nói là cả thế giới. Hôm nay đi làm về, ta theo thường lệ chạy ngay đến bệnh viện, lòng tràn đầy hy vọng. Kỳ tích có thể không xuất hiện, Xuân ca có thể vĩnh viễn không nhớ lại mọi chuyện trước đây, nhưng mãi cho tới giây phút đó, ta đã luôn vững tin, rằng chỉ cần ta ngày đêm kề cận hắn, dùng chân tình để chứng minh chúng ta đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, khiến hắn yêu ta một lần nữa, thì chứng mất trí nhớ kia, cùng lắm chỉ là một hòn đá chắn đường, chúng ta vấp phải nó, chúng ta ngã, nhưng rồi chúng ta vẫn có thể đứng lên lại. Ta nói rồi, ta là một người kiên cường, hy vọng cho dù chỉ là một tia mong manh, nhưng bền bỉ dẻo dai như tơ nhện, không chịu đầu hàng trước sóng gió. Trừ phi… trừ phi, là chính ta, hay Xuân ca, tự tay dùng một cây kéo sắc bén nhất thế gian cắt phăng nó đi. Cách cửa phòng bệnh của Xuân ca chừng một thước, ta nghe thấy tiếng nam nữ đang cười đùa, giọng nam tự nhiên là Xuân ca, vẫn thanh âm trầm thấp ôn nhu mà ta mê luyến, có điều ôn nhu đó không phải dành cho ta. Giọng nữ, ta nghe thập phần quen tai, không phải Liễu tiểu thư y tá trưởng phụ trách lo cho Xuân ca suốt thời gian qua thì còn ai nữa? Ta đã kể với ngươi chưa nhật ký, rằng y tá Liễu là một cô gái xinh đẹp hấp dẫn, ăn nói lại thùy mị dịu dàng, là mẫu phụ nữ trong mơ của cánh đàn ông? Chính ta còn phải thừa nhận, nếu ta không phải loan nam, nhất định sẽ bị chị ấy cuốn hút. Không khí vui vẻ thân mật đang bao trùm lấy hai người họ. Khoảnh khắc đó ta sâu sắc cảm nhận được, ta thật dư thừa! Nói không chừng sẽ bị trời đánh nếu xông vào làm kỳ đà giữa bọn họ! Bất quá, chút ích kỷ tàn dư trong ta cùng bản tính mặt dày hợp thành động lực khiến ta dẹp bỏ nỗi sợ hãi bị sét đánh, trực tiếp bước thẳng vào phòng bệnh. Ta thà chịu đau, cũng phải tranh thủ tình cảm cho bản thân, Xuân ca, vốn dĩ thuộc về ta cơ mà!”

Ngươi có biết tại sao ta chẳng bao giờ ghi ngày tháng cho ngươi không? Ai bảo thời gian là liều thuốc tốt nhất cho mọi vết thương? Với ta, thời gian là độc dược tàn nhẫn! Không chỉ cuốn mất bao kỷ niệm trước đó của chúng ta, còn buộc chúng ta phải đối mặt với nỗi dày vò vô hạn. Ta không muốn cả ngươi cũng bị nhiễm độc thời gian, nhật ký của ta. Từng giờ từng phút nhìn người mình yêu từ từ rời xa mình, nghe những câu nói vốn dĩ nên nói với mình, nhưng đều bị người khác cướp mất, ta tin nó còn khổ sở hơn cả bị đọa đày ở mười tám tầng địa ngục. Đôi khi ta thật muốn tin vào những bộ phim ta từng xem, tùy tiện tìm thứ gì đó khá nặng nện vào đầu Xuân ca, hoặc giả ngay trên thang lầu xô ngã hắn, biết đâu hắn sẽ nhớ lại tất cả? Nga, ta không ngờ tình yêu lại biến ta trở nên thâm độc như vậy! Tuy nhiên tình yêu cũng ngăn ta không làm như thế, ta thà tự đập đầu mình còn hơn nhìn hắn chảy máu a. Lần đó nhìn người hắn đầy máu nằm trên giường bệnh, đã đủ ám ảnh ta cả đời, ta thề sẽ không để hắn chịu bất kỳ thương tổn nào nữa, mặc kệ có phải hy sinh bất kỳ thứ gì để thực hiện lời thề đó. Mỗi lần nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Xuân ca khi nói về Liễu tỷ, khi thì “A Liễu thật tuyệt vời!”, lúc thì “Tiểu Tô, ngươi cảm thấy đến giai đoạn nào thì mới có thể cầu hôn một cô gái?”, hoặc giả thấy sắc mặt ta trầm xuống, liền cười bảo “Tiểu Tô, ngươi đừng ghen tỵ, rồi ngươi cũng sẽ tìm được đối tượng thích hợp cho mình!” Ân, giờ ta đã biết, Tiểu Tô không mạnh mẽ như hắn luôn huyễn tưởng về bản thân. Ta tự nói, Tiểu Tô, ngươi thua rồi, ngươi thua triệt để rồi!

Nhật ký, hôm nay Xuân ca xuống bếp nấu một bữa cực ngon, tay nghề hắn quả thật không hề bị bào mòn. Đương nhiên bữa ăn không phải giành cho ta. Ta, chỉ mang thân phận ăn chực mà thôi. Ta vẫn nhớ trước đây mỗi lần ta vào bếp, chẳng những không giúp được gì cho hắn, mà còn nháo thành một mớ hỗn độn. Còn nhớ hắn dạy ta tỉa cà chua, từ bông hồng ta tỉa thành một đống tạp nham. Ha ha, hắn nhìn thành quả của ta, cười đến đánh rớt cả con dao suýt cắm phập ngay bàn chân mình. Ta bất mãn trừng hắn, hắn véo chóp mũi ta, “Tiểu Tô bảo bối, ngươi làm ta ý thức một điều, số trời đã định ta sẽ không được hưởng bữa cơm nào đàng hoàng từ vợ”… A, xin lỗi, ta không cố tình làm ngươi bị ướt, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn, ngăn nước mắt lại trước khi nó chảy xuống, hại chữ cũng nhòe đi…”

Ta không nghĩ ta còn có thể chịu đựng thêm được nữa nhật ký bằng hữu à. Ta thừa nhận, ta đã quá phóng đại về bản lĩnh kiên cường của mình, kỳ thực ta một chút cũng không mạnh mẽ, kỳ thực ta rất yếu đuối, hèn nhát, ích kỷ, xấu xa. Ta chỉ muốn giữ lại chút tôn nghiêm cho mình, không muốn nung nấu những suy nghĩ đê tiện chia rẽ họ nữa, tuy rằng ta chưa từng hành động gì cả, nhưng suy tính cũng đã là một cái tội rồi đúng không? Huống hồ, tình yêu tối kỵ thủ đoạn mưu toan. Cho nên ta lựa chọn ra đi. Nhật ký, ta sẽ không mang ngươi theo, ta cần một hơi thở mới. Có lẽ ta sẽ đi Canada quay về với gia đình. Ta không định tìm hạnh phúc mới, bởi vì, ta đã nói, Xuân ca là cả thế giới của ta. Chỉ cần Xuân ca được vui vẻ, ta thế nào cũng được. Ta ra đi chỉ vì muốn cõi lòng được bình yên. Tim ta đã hằn sâu quá nhiều vết sẹo rồi. Ta căm thù thời gian, nên ta không tin thời gian sẽ chữa lành nó. Ta sẽ tự học sống chung với những vết sẹo. Nhật ký, nếu sau này Xuân ca phát hiện ra ngươi, ngươi sẽ kể lại với hắn những gì ta đã trải qua chứ? Hì hì, để hắn ray rứt một chút cũng là ý kiến không tệ a. Ta quả nhiên vẫn là một kẻ xấu xa! Ngươi đừng giận ta bỏ rơi ngươi, thực chất ta không mang theo gì cả. Được rồi, ta thú nhận ta có đem theo cái ly thủy tinh kia, nhưng chỉ để uống nước thôi, không còn mục đích nào khác! Nhật ký, cảm ơn ngươi đã chia sẻ tâm sự của ta, nếu không giải bày với ngươi, e rằng từ lâu ta đã u uất mà chết.”

Nhật ký, tạm biệt!”

A Xuân khép lại quyển nhật ký. Trái tim hắn như con thuyền nhỏ kịch liệt chao đảo giữa muôn vàn sóng dữ. Phải, hắn đã nhớ ra tất cả! Hắn đã nhớ chính hắn là người theo đuổi Tô Tô, hắn đã nhớ hắn yêu Tô Tô nhiều đến mức nào, hắn đã nhớ Tô Tô cũng yêu hắn biết bao nhiêu, từ bỏ mọi thứ để theo hắn. Hắn đã nhớ đêm đêm chỉ khi được ôm Tô Tô hắn mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, thậm chí thói quen đó vẫn duy trì ngay cả lúc hắn bị mất trí nhớ. Hắn đã nhớ giữa hai người có vô số hồi ức ngọt ngào. Kỳ thực, hắn vẫn luôn có cảm giác rất đặc biệt với Tô Tô. Nam hài thanh tú này là người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại, là người hết lòng chăm sóc cho hắn, là người tự giới thiệu “Ta, là người yêu của ngươi” để rồi sau đó khi hắn phản bác, chỉ nhẹ giọng cười nói, “Ân, ta chỉ đùa thôi.” Từ thần thái trong đôi mắt kia, hắn đã biết, đó tuyệt không phải lời nói đùa. Thế nhưng, chuyện này quá mức… kinh thế hãi tục chăng? Không thể chấp nhận chăng? Cho nên hắn mới tìm mọi cách trốn tránh tình cảm của Tô Tô, cho nên hắn mới làm như mình thích y tá Liễu! A Xuân chỉ hận không thể băm mình thành trăm mảnh. Tại sao chỉ vì lối suy nghĩ ngu xuẩn đó mà làm khổ Tô Tô, làm khổ người hắn đã, đang và sẽ yêu đến cuối đời? Sau khi nhớ lại rõ ràng hết thảy, xác định được tình cảm của bản thân, A Xuân chỉ mong có thể vãn hồi mọi chuyện. Nhưng hắn không ngờ mình lại trễ một bước, Tô Tô đã lặng lẽ bỏ đi. Hắn vốn không biết thế, chỉ cho rằng Tô Tô đi đâu đó, rồi sẽ trở về. Vì đồ đạc trong phòng hầu như còn nguyên, chỉ thiếu mỗi chiếc ly thủy tinh Tô Tô thường ngày trân trọng như bảo bối. A Xuân chậm rãi rảo bước khắp phòng Tô Tô, tận hưởng không gian hãy còn tràn ngập mùi cơ thể của người yêu, trong bụng sắp xếp từng câu từng chữ để nói với Tô Tô. Nên bắt đầu sao đây? —– Tiểu Tô, thật ra ta không hề yêu Liễu Nhan, người ta yêu là ngươi! Không được, quá thiếu sức thuyết phục! —– Hay là chuẩn bị bữa tối dưới nến rồi bày tỏ? Nhưng Tô Tô đâu phải nữ nhân, làm gì thích kiểu lãng mạn rỗng tuếch đó! Hắn cứ miên man suy nghĩ, khuôn mặt Tô Tô tràn ngập trong đầu hắn, cõi lòng cũng mềm mại đi mấy phần, cho đến khi tìm thấy quyển nhật ký giấu dưới gối…

Tô Tô không nhận điện thoại!

A Xuân gấp đến tay chân luống cuống, hắn cứ thế quay vòng vòng giữa sân bay đông nghịt người. Phải rồi, nhắn tin, nhắn tin! Đầu óc hắn đã loạn thành tương cà, bấm phím loạn xạ, càng không biết mình đang nhắn cái gì, chỉ mò mẫm theo bản năng —– Tiểu Tô, tha thứ cho ta! Ta đã nhớ lại tất cả. Đừng rời xa ta! Ta đợi ngươi ở Starbuck đối diện cổng nam của sân bay, không gặp không về!

Tô Tô tắm xong mặc cho mái tóc còn ướt sũng mở điện thoại. Mười cuộc gọi nhỡ! Xuân ca? Thoáng nhíu mày, chẳng lẽ là để thông báo hắn đã cầu hôn Liễu tỷ. Ngực không khỏi một trận nhói lên. A, Tô Tô, ngươi cư nhiên vẫn yếu đuối như vậy! Tô Tô cắn răng, dứt khoát tắt nguồn, thu dọn hành lý, kéo vali rời khách sạn. Đèn cho người đi bộ đã chuyển xanh. Tô Tô băng qua đường hướng tới sân bay.

Mười giây sau khi tin nhắn của A Xuân được gửi đi, một chiếc taxi mất thắng vượt đèn đỏ, cướp đi một sinh mạng. Cái ly thủy tinh vô thanh vô tức vỡ tan trong vali.

Gió khẽ luồn vào khe hở giữa cánh cửa sổ khép hờ, tốc lên vài trang nhật ký trên chiếc giường trải ga trắng muốt tinh khiết. Quyển nhật ký kia mãi mãi dừng lại ở hai chữ “tạm biệt”…

Kết 2:

Mười giây sau khi tin nhắn của A Xuân được gửi đi, một chiếc taxi mất thắng vượt đèn đỏ. Cái ly thủy tinh vô thanh vô tức vỡ tan trong vali.

Lúc Tô Tô tỉnh lại đã là ba tháng sau… Cả người không chỗ nào không đau nhức. Cổ họng khô rát như sắp bốc hỏa. Hắn cố sức đảo mắt một vòng, lại bắt gặp một nam nhân đang gục đầu bên giường hắn, ngủ đến say sưa, có vẻ rất mệt mỏi. Hắn thề là hắn tuyệt không cố ý đánh thức ai kia khỏi mộng đẹp, bởi vì phá giấc ngủ của người khác là tội lỗi tày trời a! Bất quá hắn rất khát, thật sự rất khát. Cho nên hắn khẽ động ngón tay. Người nọ thoạt nhìn ngủ cực say nhưng chỉ một động tĩnh nhẹ như thế đã choàng tỉnh, nhạy bén như con báo rình mồi. Thấy Tô Tô tỉnh lại, hắn không giấu được vẻ cuồng hỷ trên mặt, còn chưa ý thức được, lệ đã tràn khỏi vành mắt. Thanh âm hắn khàn đặc vang lên: “Tiểu Tô….” Âm cuối mảnh như tơ, nghe đến lòng người se lại.

Tô Tô vô lực, chỉ bật ra được một chữ: “Nước…”

A Xuân liền cuống quýt đứng dậy, lại cuống quýt đi rót nước. Tô Tô lúc này mới phát hiện, trên bàn có một cặp ly thủy tinh mới, chất liệu trong suốt thuần tịnh, kiểu dáng tinh xảo hoa lệ. Mà A Xuân đang dùng một chiếc trong đó để rót nước cho hắn.

Tô Tô uống cạn tới giọt cuối cùng, cúi đầu nâng niu cái ly, nhìn không rõ thần thái trên mặt, nhưng lọt vào mắt A Xuân là vô hạn yêu thương.

Hồi lâu hắn mới ngẩng đầu, cặp mắt cũng trong trẻo như thủy tinh kia, không mang theo bất cứ tình tự nào, hỏi: “Ngươi, là ai?”

A Xuân chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn như có ngàn mũi kim đâm vào, không khỏi ôn nhu ôm lấy hắn, thấp giọng cười nói: “Quả báo, đúng là quả báo…”

Tô Tô suy yếu nhíu mày: “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”

A Xuân vuốt vuốt lưng hắn như dỗ dành trẻ con: “Chúng ta là tình nhân.”

Tô Tô dốc toàn lực đẩy hắn ra, cả giận nói: “Ngươi có điên không? Chúng ta rõ ràng đều là nam nhân!”

A Xuân vẫn giữ chặt hắn, nhưng động tác lại nhẹ nhàng chẳng mảy may làm hắn đau, thanh âm thấp mà kiên định: “Là nam nhân thì đã sao, Tiểu Tô, ta sẽ không để vuột mất ngươi thêm lần nào nữa!”

Người trong lòng giãy dụa một hồi, tựa hồ kiệt sức, đành ngoan ngoãn mặc hắn ôm. Thế nhưng hắn không biết, trên khuôn mặt đang vùi vào ngực hắn của Tô Tô, lúc này lộ ra một nụ cười tinh quái.

Cho ngươi nếm trải tư vị lúc đó của ta…

END

 Tớ mạn phép “tâm sự” vài lời. Một năm rồi kể từ sau đoản Ta hứa, tớ mới có hứng hạ bút viết gì đó, và lại là một đoản khác. Đúng là không chút văn nghệ ^^ Tối nọ nghe lại kịch Dương thư, rồi nghe Cố nhân hà xứ, không hiểu sao máu Xuân Tạ lại sôi trào. Vốn dĩ ban đầu định dừng lại ở BE, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn không nỡ để SuSu bảo bối chịu kết cuộc như vậy, cho nên thêm một cái HE nữa. Được rồi, người ta chỉ là văn phế sài, mong các vị huynh đài đừng chê bai :”> Đùa thôi, có phê bình thế nào tớ cũng sẵn sàng tiếp nhận. Cám ơn các bạn đã click vào xem ^___^ Good night!

P.S: Tuy rằng trớt quớt, nhưng vẫn phải thốt một câu, nhớ Đại phách quan, nhớ 13 14 15 quá T T

17 comments on “[Đoản văn] Nhật ký

  1. wjuliet48 says:

    Hay, có khiếu viết ngược văn, cố gắng phát huy.
    Ps: Đền khăn giấy và nước mắt đây.

  2. Evanescence says:

    Chủ nhà cô nương, bạn đa tài thật, viết hài nhộn lồng lộn mà viết ngược cũng quằn quại. Ngưỡng mộ! Ta hứa cũng là bạn viết? Mình từng đọc qua rồi, cũng rất bi thiết, rất ấn tượng, không phải tác giả chuyên nghiệp mà viết được như vậy là khá rồi, trình của mình không viết được thế. Nhưng giờ mình nghĩ mình thích Nhật ký hơn, cảm thấy giọng văn cũng chững chạc hơn, có lẽ do tôi luyện edit đam mỹ? Phải thừa nhận, giọng văn bạn, mình thích vô cùng, thích từ Đại phách quan, qua tới Nhất đao xuân sắc (ngại ghia, mình thú thật là có theo dõi Nhất đao, nhưng hơi lười com, vì mình không cảm nắng Nhất đao bằng Đại phách quan, mong bạn thứ lỗi). Nói chung rất có dấu ấn cá nhân, cả trong đoản văn tự sáng tác, giọng văn cũng không lẫn vào đâu được. Haizzzz, mình fangirl chủ nhà mất rồi. Khụ khụ, đừng nghĩ mình đang vuốt mông ngựa. vì vuốt cũng đâu có lợi ích gì cho mình. Đây là lời thật lòng. Cám ơn chủ nhà đã mang đến những tác phẩm hay như vậy, mong bạn cứ tiếp tục phát huy sở trường tài năng.

    • Phúc Vũ says:

      A a, lời động viên của bạn thật sự làm tớ thụ sủng nhược kinh a >/////////< Đại phách quan và Nhất đao xuân sắc là do văn phong của tác giả vốn đã quá tuyệt vời, tớ chỉ chuyển ngữ bằng tình yêu thôi. Tiểu Thái đại nhân là thần tượng của tớ, biết bao giờ mới được trình như tỷ ấy nhỉ *khao khát*. Bạn nói đúng, edit đam mỹ có thể giúp lên tay a, chưa kể đó còn là niềm vui và, đương nhiên, là cách để thể hiện tình yêu dành cho bộ truyện. Thật ra, tớ tự thấy, đại khái là tớ viết hài khá hơn, điển hình như Đại phách quan nhất bách vấn, ý tứ cứ thế tuôn trào, đôi khi đọc lại cũng tự cười sao mình lố quá =)) còn về hai đoản Ta hứa với Nhật ký này, có chút ngược, nhưng phải do gặp chuyện kích động lắm mới viết ra được ^^ nói nghe đao to búa lớn quá >_< Cuối cùng, cảm ơn bạn đã ủng hộ tớ, ủng hộ Lạc Hữu cung.

  3. Tahnee says:

    *cham cham nuoc mat* nang vik caj he dc ruj, con be lam j, haj ta ton nuoc mat hux hux. A Xuan la do dau go!

    • Phúc Vũ says:

      Nga, ban đầu tớ định cho BE luôn rồi đấy, cuối cùng không nỡ để Tiểu Tô ra đi như vậy nên mới có HE ^^

  4. Tiểu Ly says:

    Rồi rồi nè =)))))))))
    Thánh thần chắc bữa sau phải lo cẩn thận lại, bộ này ta cũng đọc zồi lun, nhưng mà cũng ko để ý, nhìn sơ sơ qua tưởng là ‘Edit: Phúc Vũ’ (_ _;;
    Sao nàng viết được hay thế? Đôi khi cũng vì bộ nào đó mà ta rất muốn tự tay viết một bộ cho mình, nhưng khó quá đê :v
    Thú vs nàng là bộ này *cùng những bộ khác* ta đã save về làm word . Truyện dài nhà nàng ta chưa đọc hết nhưng đoản thì hết rồi  ̄▽ ̄v… Cũng từ nhà nàng mà ta bắt đầu thích đoản, khổ ghê =))))))

  5. Tiểu Ly says:

    Cmt nhà nàng nó kỳ thị ta =.=, post lên cái mất lun là seo vại??
    Bộ này ta đọc lun zồi nè.
    Thánh thần bữa sau ta phải cẩn thận lại, không chịu nhìn kỹ nên cũng tưởng nàng edit bộ này :v.
    Đôi khi đọc một bộ cảm xúc râng trào, ta cũng mún tự tay viết ra vài câu gì đấy, nhưng quả thật là khó quá đê ヽ(ー_ー )ノ
    Thú nhựn với nàng là bộ này *Cùng những bộ khác* ta đã save làm word (Có sao ko a T^T), tại khá hợp gu của ta. Truyện dài nhà nàng ta chưa đọc hết nhưng đoản thì ngay và luôn hết rồi :v. Cũng từ nhà nàng mà ta thích bắt đầu thích đoản văn, khổ ghê =))))))

    • Phúc Vũ says:

      Đã xóa cái kia ^^ cái này khi không bị wp liệt vào spam – = tớ vừa khôi phục lại. A, rất vui vì bạn thích :”> Nhà tớ lâu lâu dạo baidu thấy đoản nào lạ lạ là hốt về chơi, không ngờ khiến bạn bắt đầu thích đoản *ôm mặt* Hì, truyện dài thú thật đến tớ cũng lười đọc. Còn vụ viết, linh cảm tới bất chợt là tớ mở word ra gõ, tâm hồn văn nghệ sến súa ấy mà =)) Có khi còn tự yy cái bộ dài trong cung để viết thêm phiên ngoại. Cơ mà linh cảm, hình như mỗi năm chỉ tới 1 lần =)) cho nên mỗi năm tớ lại ra một đoản để thỏa mãn lòng tự kỷ =))

      • Tiểu Ly says:

        =)))))) nói mỗi năm nghe nó xa thế =))
        Có điều mình vẫn thích một kết thúc thôi, cho dù HE, BE hay OE thì mình chấp nhựn hết, chớ hai kết thúc cảm giác dang dở lắm, và mình thấy nó cũng chưa hẳn đã xong.
        Cái nữa là nếu có hai kết, mình luôn chọn kết BE :v, tại thường thấy hợp lý hơn, HE là để xoa dịu trái tym yếu đuối đó mà :v, tym mình thì chai sần sứt sẹo hết rồi, nên thấy BE là mắt sáng rực rỡ ~~

      • Phúc Vũ says:

        Thiệt là mỗi năm mà, Ta hứa 2011, Nhật ký 2012 =))))))
        Đúng ra bộ này dừng lại ở kết BE. Tớ thích kết BE hơn. Nhưng mà, nhưng mà, Susu là tâm can bảo bối của tớ hiu hiu hiu (được rồi, tớ cũng tự thấy buồn nôn~~)
        Cuối cùng, cảm ơn bạn đã góp ý, tớ rất vui vì truyện mình viết có người đọc về phản hồi :”>

  6. brenda says:

    ta ghet nhat la BE nhung ko hiu sao ta thay truyen nay de BE hay hon HE hazz chac tai tam trang ta dang ko dc tot du sao cung cam on nhiu

  7. kyruchan says:

    bạn ơi, em thụ này ciu tê qúa. cho mình bắt cóc đc ko? :3
    bạn viết truyện hay qúa í 😀

  8. ngoclothienphong says:

    tr nang vjet rat hay #^_^
    man fep neu y kien 😛
    Mười giây sau khi tin nhắn của A Xuân
    được gửi đi, một chiếc taxi mất thắng
    vượt đèn đỏ, cướp đi một sinh mạng. => bac lai xe taxi ra di
    c0n tieu to vao benh vien :v

Leave a comment