[Đoản văn] Anh chàng sợ gián

Đây là đoản văn do một tác giả ba giờ sáng bị gián dọa cho không dám ngủ nữa viết ra để giải hận. Đoản này rất 囧 , tớ 囧 rồi share cho mọi người cùng 囧 hắc hắc

ANH CHÀNG SỢ GIÁN

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đoản, BL, coi sẽ biết =))

Edit: Phúc Vũ

Ta là một con gián thành tinh.

Hôm nay ta lẻn vào một ngôi nhà chỉ có một nam nhân sống. Một anh chàng cơ bắp cường tráng khôi ngô. Nhưng rất nhanh ta liền phát hiện bề ngoài là một thứ mang tính lừa tình.

Lúc ta đột nhập vào phòng ngủ của hắn, hắn đang ngồi trên giường xem TV, hai mắt lơ đãng quét qua chỗ ta. Hắn phát hiện ta rồi!

Ta có chút do dự, đang nghĩ nên trốn phương nào đây, ai ngờ hắn đột nhiên biến sắc, không ngừng lui về đầu giường, đồng thời ré lên cực chói tai: “Á—— gián!!! Bớ người ta ——!!! Cứu mạng ——!!!”

Ta sửng sốt, nhất thời quên cả trốn.

Thành thật mà nói ta không hiểu lắm chứng sợ tộc gián chúng ta của nhân loại, chẳng hạn như anh bạn trước mắt, lại tỷ như ta từng gặp qua một nữ sinh yểu điệu thục nữ sau khi phát hiện ra ta xoát một cái nhảy lên tận tầng trên của chiếc giường hai tầng trong ký túc xá, cái giường đó, chậc, cao những một thước tám. Cho nên có đôi lúc, ta tin tưởng nhân loại có thể sở hữu địa vị như hôm nay là bởi vì họ thực sự có tiềm năng vô hạn.

Ta chăm chú quan sát nam nhân nọ. Hắn chỉ mặc một cái quần cộc, toàn thân trên dưới hầu như không có nửa điểm sẹo lồi, cơ bụng tám múi, trong thế giới mà vẻ đẹp phi giới tính đang lên ngôi này, hắn đích thực là một người đàn ông thuần chủng không sai.

Ta bỗng dưng có chút buồn bực: Ta X! Lão tử một không có độc, hai không cắn người, kích cỡ cũng chưa bằng ngón tay cái của ngươi, ngươi rốt cuộc sợ ta cái quái gì?

Hắn thật sự hoảng đến thái quá, sắc mặt đều tái đi, tiện tay xách lên một cái gối ném hướng ta.

Cái gối mềm mại ập xuống người ta, một điểm cũng không đau. Ta thở dài, nhanh chóng bò đến góc tủ ẩn nấp.

Gã cơ bắp kia ôm chăn thở hổn hển một hồi, từ từ nhích tới cuối giường, cẩn cẩn dực dực chọt chọt cái gối trên mặt đất, sau đó thu tay như bị điện giật.

Ta X! Ta càng thêm buồn bực, lẽ nào lão tử là vũ khí sinh hóa?

Một lát sau, gã cơ bắp xác định ta không có ở dưới cái gối, vì vậy bày vẻ mặt chán ghét túm một góc gối, tháo áo gối ra, vò thành một cục, quăng vào thùng rác.

Ta ~+@#%* thao! Ta căm phẫn run rẩy cả râu!

Thế nhưng sự tình không kết thúc nhanh như vậy. Gã cơ bắp ôm notebook lên giường, tức tốc gõ chữ. Ta lặng lẽ bò tới chân giường hắn, cố ngẩng đầu nhìn màn hình notebook của hắn.

Tên trên mạng của gã cơ bắp là “Cẹo Pông Ròn Fấn Hường Ngọt Ngào”, ta nghĩ nát óc mới hiểu thì ra là Kẹo Bông Gòn Phấn Hồng Ngọt Ngào. Ta rung râu, không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Sau đó ta quyết định gọi hắn là Tiểu Phấn Hồng.

Tiểu Phấn Hồng dùng kiểu chữ tròn màu hồng nhạt.

“Huhuhuhuhuhu ~~~~ ban nãy trong phòng ngủ xuất hiện một con gián to cỡ bàn tay ~~~ thật đáng sợ ~~ “

Ta ngửa đầu nhìn bàn tay dày rộng của hắn, lại cúi đầu nhìn thân thể tí hon của mình.

Một người tên “Đại Kim Cương” nói: “Bắt nó đập chết là xong ngay thôi.”

Tiểu Phấn Hồng mang theo thần tình sợ hãi dáo dác nhìn từng góc trong gian phòng một lượt, nhưng không phát hiện ta trốn dưới chân giường. Hắn cúi đầu, bàn phím lại một trận lách cách.

“Tìm không thấy ~~~ huhuhuhuhuhu ~~ người ta buồn ngủ muốn chết luôn ~~ giấc ngủ quan trọng lắm a ~~ thế này thì làm sao người ta ngủ được đây ~~ “

Đại Kim Cương nói: “Nhưng gián không cắn người.” Ta tán thành lắc lắc hai cọng râu, từ những dòng chữ nhìn ra được sự khinh bỉ hắn dành cho Tiểu Phấn Hồng.

Tiểu Phấn Hồng thương cảm hề hề cắn cắn môi, lại gõ một hàng chữ: “Lỡ như nó bò lên giường ta thì sao?”

Ọe! Ta khinh thường vỗ vỗ cánh: Ai thèm ngươi!

Đại Kim Cương nói: Được rồi, ngươi bự con như vậy còn sợ gián, nói ra không ngại mất mặt sao? Ngủ sớm đi.

Tiểu Phấn Hồng nói: “Biểu muội ~~~~~ ngươi tới giúp ta tiêu diệt nó có được không ~~~~~ van ngươi đó ~~~~~~~ “

Đại Kim Cương nói: “Thôi dẹp, tỷ tỷ ta ngày mai còn phải đi làm! Out đây, ngủ ngon!”

Thì ra Đại Kim Cương là một cô gái… Ta lại quan sát Tiểu Phấn Hồng đang ôm notebook run cầm cập từ đầu đến chân lần thứ hai. Ân, đích thực không có ngực, đũng quần căng phồng, xem ra không phải thị giác ta có vấn đề.

Mắt thấy avatar của Đại Kim Cương đã xám xịt, Tiểu Phấn Hồng ủy khuất mếu máo, đặt notebook qua một bên, chậm chạp bò tới mép giường. Hắn cẩn cẩn dực dực xốc tấm drap lên nhìn dưới nệm trước, không hề phát hiện ta. Sau đó hắn tỉ mỉ kiểm tra đôi dép, xác định ta không trốn trong đó, lúc này mới mang dép đi xuống.

Hắn ra khỏi phòng ngủ, một lát sau cầm theo một chai nước hoa xịt phòng trở về, xịt từng góc từng góc một, nhất thời khắp phòng tràn ngập mùi hương thanh thanh mát mát.

Ta rung cánh, nhịn xuống một cú hắt hơi, trong lòng miệt thị: Ta X! Dạo này muỗi còn không sợ nước hoa, ngươi lấy ra đối phó gián? Chưa kể lão tử đã thành tinh!

Tiểu Phấn Hồng xịt hết nửa chai nước hoa, vẫn không dụ được ta ra. Hầu kết hắn trượt lên trượt xuống, nhìn ra được đang khủng hoảng cực độ, nhưng vẫn kiên trì chuyển sang lục lọi chồng sách vật dụng bên góc tường.

Qua nửa tiếng đồng hồ, hắn vẫn không tìm được ta.

Hắn bò lại lên giường, ôm notebook bắt đầu đờ ra, một lát sau, cư nhiên thút thít khóc.

Ta trợn mắt há mồm nhìn hắn rút khăn giấy hết tờ này đến tờ khác lau nước mũi, sụt sùi sụt sịt lẩm bẩm: “Gián huynh đệ, ngươi, ngươi mau ra ngoài đi có được không… Hức… ta muốn ngủ a…”

Lão tử đâu phải không cho ngươi ngủ! Ta buồn chán bắt đầu tự nghịch râu mình.

Tiểu Phấn Hồng càng khóc càng lợi hại: “Hu hu… Tại sao ngay cả con gián cũng muốn khi dễ ta…”

Ta tức giận trợn trắng mắt.

Mãi cho đến ba giờ sáng, Tiểu Phấn Hồng thật sự đã buồn ngủ không chịu nổi nữa, đành phải tắt đèn, cuộn người thành một đoàn.

Ta thở phào nhẹ nhõm, bò lên bàn, trên cao nhìn xuống đánh giá hắn.

Tiểu Phấn Hồng tướng mạo rất anh tuấn, cặp mắt to to tròn tròn, mũi vừa cao vừa thẳng, bờ môi đầy đặn, đồng thời rất có huyết sắc. Kỳ thực lúc hắn diện vô biểu tình trông khí thế bàng bạc, nhưng bộ dáng vừa ôm chăn vừa khóc thút thít của hắn ban nãy thật sự rất… điềm đạm khả ái.

Ta vỗ vỗ cánh, nhịn không được mỉm cười.

Đêm đó Tiểu Phấn Hồng ngủ không yên, giật mình tỉnh giấc mấy lần, mỗi lần trở mình lại mở mắt, sau đó cẩn cẩn dực dực phủi phủi chăn, xác định ta không có bò lên giường hắn, hắn mới chịu một lần nữa nhắm mắt lại.

Ai… Ta có chút ưu thương thầm nghĩ: Hắn rốt cuộc sợ ta cái gì? Ta… chỉ là một con gián thôi a!

Hôm sau Tiểu Phấn Hồng ngủ thẳng cẳng đến chiều mới dậy.

Hắn dụi mắt ngồi lên, hiển nhiên vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng chân hắn vừa chạm đất, đột nhiên cả người cứng đờ, lập tức lấy lại tinh thần.

Hắn kiểm tra đôi dép một hồi, rồi xốc cả drap lẫn gối, sau khi không phát hiện dị vật (tỷ như thi thể gián), rất rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Hắn mặc một bộ vest, tự thắt cà vạt. Ta trốn phía dưới ngăn tủ thông qua tấm gương quan sát hắn, phát hiện hắn trải qua một phen phục trang càng thêm anh tuấn. Lúc hắn diện vô biểu tình nhìn gương rất có sức uy hiếp, cà vạt còn tôn lên vài phần sắc thái cấm dục.

Thật có mùi đàn ông… Ực, ta nhịn không được nuốt nước miếng. Tuy rằng, ta là một con gián trống.

Cuối cùng, hắn thoả mãn mỉm cười với cái gương, vơ chìa khóa đi ra ngoài.

Lòng ta ngứa ngáy, dù sao ở trong nhà cũng chẳng có gì làm, ma xui quỷ khiến theo hắn đi ra.

Tiểu Phấn Hồng hình như rất giàu có, sở hữu một chiếc Audi. Ta nhân lúc hắn khởi động máy vội vã bò lên đuôi xe. Không thể không nói, Audi tính năng đích xác rất tốt, vút một tiếng đã lướt gió, lão tử thiếu chút nữa bị thổi bay, cũng may chân lão tử có độ dính, luôn bám chắc vào cửa kính sau xe.

Xe dừng lại trước một quán bar.

Tiểu Phấn Hồng chỉnh chu cà vạt cùng áo vest, phong độ ngời ngời xuống xe. Hắn hiển nhiên là khách quen của quán bar này, bảo vệ vừa thấy hắn, liền cúi người hoan nghênh. Một nam nhân phục sức trang điểm xinh đẹp ỏng ẹo ra đón: “Ngô sinh a ~~ ngươi lâu rồi không có tới nha ~~ “

Ta kiềm lòng không đặng run lên. Hôm qua thấy Tiểu Phấn Hồng trên mạng gõ rất nhiều dấu ~~ , ta còn nghĩ nếu nói ra miệng sẽ mang lại hiệu quả gì, hiện tại vị ẻo lả này đã tự mình minh họa cho ta xem.

Tiểu Phấn Hồng lạnh lùng gật đầu, tao nhã tiến vào quán bar.

Ta ở cửa quán đợi một hồi, phát hiện ra vào quán bar này toàn là nam nhân —— hơn nữa mười người hết chín là ẻo lả. Lão tử thành tinh bao nhiêu năm, tình huống đó đương nhiên gặp qua, trong lòng lập tức sáng như tuyết: Đây tuyệt đối là một gay bar! Tiểu Phấn Hồng là gay! Lão tử lúc này tâm tình rất phức tạp.

Cuối cùng, ta quyết định thưởng thức lấy kinh nghiệm.

Ta nhanh như chớp vọt vào cửa quán bar, hai gã bảo vệ ngoài cửa hiển nhiên không kịp phản ứng.

Trong quán bar toàn bộ đều là nam nhân, đồng thời tràn ngập mùi son phấn và nước hoa, ta quả nhiên đoán không sai. Ta đang rướn cổ tìm kiếm bóng dáng Tiểu Phấn Hồng, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng thét có đê-xi-ben cực cao: “A!!! Gián!!!”

Người trong quán bar như nghe phải tiếng la “Động đất!”, “Hoả hoạn!”, thoáng chốc ầm ĩ liên miên không dứt, những người xung quanh bỏ chạy tán loạn, vô số ly rượu, lọ nước hoa, bút kẻ mắt bay tới hướng ta.

Ta kinh hoàng, vội vàng né tránh, suýt nữa bị một thanh mascara chọi gãy chân.

Nhờ sự xuất hiện của ta, quán bar loạn đến long trời, bất quá ngoại trừ những tiếng thét liên tiếp cùng ám khí bay tứ tung, cư nhiên không ai dám xông lên đạp ta.

Ta thở dài, thực sự không nỡ chứng kiến một quán bar đang êm đẹp tự dưng bị một con gián phá nát, bèn nhanh chân đánh bài chuồn.

—— Rốt cuộc tại sao phải sợ ta? Lão tử thực sự chỉ là một, con, gián, thôi, a!

Chân lão tử còn không thô bằng lông mũi của các ngươi, phân thải ra cũng không bự bằng ghèn mắt của các ngươi, chê lão tử bẩn lão tử chịu, ai bảo thói quen vệ sinh của ta không tốt làm chi. Nhưng các ngươi tại sao lại sợ ta? Tại sao tại sao tại sao a? Cho dù trên người lão tử dơ, cũng không phải vũ khí sinh hóa, chạm một cái cũng không nhiễm HIV, thậm chí có ăn ta, cùng lắm cũng chỉ bị Tào Tháo rượt.

Ai, nghĩ không thông a ~~

Ta rời quán bar, trong lòng thực sự ức chế. Nói sao lão tử cũng là một động vật tu luyện thành tinh, ban nãy thiếu chút nữa bị tiếng thét hù chết điếc, bị bút kẻ mắt đâm chết người, bị nước hoa xông chết ngạt, sao có thể không nghẹn khuất cho được?

Ta tìm tới một con hẻm nhỏ vắng vẻ, niệm một khẩu quyết, biến thân nhanh chóng hóa thành hình người.

Tu vi của ta không thể coi là thâm hậu, hóa thành hình người không giữ được bao lâu, tối đa chỉ một đêm. Sau đó phải bổ ăn bổ uống một tháng mới có thể bù lại linh khí bị tiêu hao. Bất quá không quan trọng, một buổi tối cũng đủ cho lão tử tìm vui rồi.

Ta một lần nữa đi về hướng quán bar vừa rồi, nào ngờ còn chưa ra khỏi hẻm, đột nhiên bị hai gia hỏa đi mô tô chặn lại.

Tên ngồi trước mỉm cười với ta, để lộ hàm răng trắng ngà, sau đó từ trong ngực lôi ra một con dao sáng loáng: “Đưa tiền đây.”

Ta sửng sốt, ngoan ngoãn thọc tay vào túi áo túi quần, nhưng chỉ móc ra được hai mẩu bánh bích quy.

Ta cười ngượng với họ, bọn họ cười nhạt với ta.

Ta đang nghĩ nếu đột nhiên biến trở về chân thân chạy trốn liệu có dọa cho người ta lên cơn đau tim hay không, đã thấy Tiểu Phấn Hồng chỉ mặc sơmi, trong tay khoát áo vest ủ rũ đi tới.

Tiểu Phấn Hồng hiển nhiên đang thả hồn, ta và hai tên cướp trợn mắt nhìn hắn đến gần, hắn cư nhiên không phát hiện ở đây sóng ngầm dũng động. Đợi hắn ngẩng đầu lên, đã tới ngay trước mắt, nhìn con dao chỉa vào người ta, ngẩn ra.

Bốn người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co hồi lâu, Tiểu Phấn Hồng diện vô biểu tình phất tay: “Chờ một chút.” Nói xong hắn buông áo vest xuống đất, không nhanh không chậm cởi cúc áo sơmi, hai cánh tay dụng lực gồng lên, cơ ngực lập tức căng phồng. Hắn duy trì tư thế đó, lạnh lùng nói với bọn cướp: “Huynh đệ, thương lượng tí, các ngươi đi trước đi.”

Hai tên cướp nhìn nhìn cơ ngực bóng loáng dưới ánh đèn đường của hắn, cười gượng bắt tay, quăng dao, tháo chạy.

Ta thở phào một hơi thật dài —— không cần biến thân nữa, tốt quá!

Tiểu Phấn Hồng chậm rãi cài lại cúc áo sơmi, nhặt lại áo vest trên mặt đất. Ta đi lên vỗ vỗ vai hắn, ai ngờ mới vỗ một cái đã hại hắn ngã phịch.

Ta nhìn tay mình sửng sốt: Lão tử luyện thành tu vi bậc này từ lúc nào? Biết vậy hồi nãy tát cho hai tên cướp kia mỗi đứa một bạt tai, đã không phí nhiều thời gian như vậy.

Ta vội đỡ Tiểu Phấn Hồng đứng lên, cười áy náy: “Khụ, huynh đài, xin lỗi, ta không phải cố ý.”

Tiểu Phấn Hồng lau mồ hôi, run giọng nói: “Không phải ~~ tại ta bủn rủn cả hai chân ~~ “

Ta: “…….”

Hắn nhìn ta, bỗng nhiên toàn thân chấn động, mắt phóng kim quang đánh giá ta từ đầu tới chân. Ta bị hắn nhìn đến cả người sởn gai ốc, không khỏi theo đường nhìn của hắn ngó lại thân thể mình một phen. Lão tử tốt xấu gì cũng là gián tinh tu luyện trăm năm, tuy rằng cơ bắp không phát đạt như Tiểu Phấn Hồng, tốt xấu gì cũng là một nam tử hán, so với đám ẻo lả trong quán bar không biết khôi ngô hơn bao nhiêu lần.

Tiểu Phấn Hồng nheo mắt, nỗ lực thu liễm quang mang như muốn ăn thịt người trong đồng tử, nghiêm mặt nói: “Anh bạn, định đi đâu a?”

Ta bật thốt ra: “Quán bar XX.” —— Chính là nơi Tiểu Phấn Hồng vừa lui tới.

Lần này quang mang trong mắt Tiểu Phấn Hồng càng hung ác hơn, nhìn đến trán lão tử phát lãnh, thiếu chút nữa mất kiểm soát tủa ra hai cọng râu.

Tiểu Phấn Hồng chậm rãi từ kẽ răng rít ra ba từ đơn tiếng Anh: “For one night?”

Ta ngu ngơ. Thành thật mà nói tuy ta tu luyện thành tinh, nhưng tốt xấu gì cũng là một con gián sinh trưởng ở đất Trung Hoa, chưa từng qua nước ngoài, tiếng Anh tuy cũng biết sơ sơ vài miếng, nhưng nhất thời quả thật vẫn phản ứng không nhạy. Vì vậy ta vô thức gật đầu.

Tiểu Phấn Hồng nỗ lực đè xuống khóe miệng đang cong lên, kết quả biến thành một biểu tình kỳ quặc: “Ngươi thấy ta thế nào?”

Ầm! Nháy mắt thiên lôi câu địa hỏa, lão tử tỉnh ngộ!

Ta nuốt nước bọt, khuôn mặt nóng đỏ thành quả táo phú sĩ, nhìn đường nét tuấn mỹ và cặp môi đẹp của Tiểu Phấn Hồng, nhất thời ngây người.

Tiểu Phấn Hồng thấy ta không đáp ứng, vội nói: “Ngươi đừng thấy ta cường tráng, kỳ thực ta là một thuần… Ta, ta trên dưới đều có thể, cùng lắm ngươi áp ta trước, sau đó để ta áp lại. Nếu ngươi không thích, ngươi áp ta luôn cũng được!”

Ta liếm liếm cánh môi khô khốc, trong đầu chẳng hiểu sao lại hiện lên biểu tình điềm đạm đáng yêu của Tiểu Phấn Hồng đêm qua. Trong tích tắc ngực như có một ngọn lửa, thiêu đốt trái tim lão tử. Ta hạ quyết tâm, gật đầu!

Ta rốt cuộc cũng quang minh chính đại ngồi vào ghế phó lái trên chiếc Audi của Tiểu Phấn Hồng. Tiểu Phấn Hồng phóng xe như bay, một bên lái một bên liên tục đảo mắt nhìn trộm ta.

Thành thật mà nói lão tử thành tinh bấy lâu nay, làm sao thiếu được chút lịch sử phong lưu? Lão tử trước đó cũng không phải chưa từng qua lại với giống đực, con chuột tinh đực ở tiểu khu Z quả thực là một tồn tại còn đàn bà hơn cả đàn bà. Bất quá anh tuấn, cường tráng, thuần huyết thống nhân loại như Tiểu Phấn Hồng, ta vẫn chưa thử qua.

Tiểu Phấn Hồng dẫn ta về nhà.

Hắn bảo ta đợi ngoài cửa một chút, còn mình chạy ào vào trong dọn dẹp một trận. Đợi ta đi vào rồi, cái gối ôm con gấu trên giường đã không còn nữa, đôi dép hồng bị đổi thành đôi dép lam, búp bê trên đầu tủ tất cả đều biến mất.

Tiểu Phấn Hồng vẫn duy trì biểu tình lãnh khốc, nhưng trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng khả nghi: “Tắm trước đã.”

Thành thật mà nói giờ này ta cũng không khá hơn Tiểu Phấn Hồng là bao.

Hai chúng ta cùng nhau vào phòng tắm, lúc hắn cởi đồ cho ta tay run hết nửa phút vẫn chưa mở được một cúc áo, ta cởi dây nịt cho hắn cũng một phút đồng hồ chưa cởi xong.

Bất quá cuối cùng nước nóng trong bồn tắm còn chưa đầy, cả hai đã gấp khó dằn nổi lăn thành một bãi.

Ta đặt hắn lên bồn rửa tay mà làm, hắn ấn ta xuống bồn cầu để cưỡi, ta ôm hắn triền miên trong bồn tắm…

Từ phòng tắm bọn ta lại chiến đấu tới phòng ngủ, ban đầu hắn còn bướng bỉnh làm bộ làm tịch, sau đó chịu hết nổi, hai chân quấn lấy thắt lưng ta lớn tiếng rên rỉ, đầu lắc như cái trống bỏi. Quan trọng nhất là, ngay thời điểm thống khoái nhất, hắn cư nhiên bật khóc.

Ta không biết nên nói sao, nhưng một anh chàng cơ bắp cư nhiên thực sự có thể khóc đến điềm đạm khả ái, khóc đến lòng người đều phải tan chảy như vậy, thật muốn xoa đầu hắn, đút cho hắn hai viên kẹo.

Tiểu Phấn Hồng một bên khóc một bên hỏi: “Ngươi, ngươi có sợ gián không?”

Ta nghẹn họng một chút, cắn răng nói: “Gián có gì đáng sợ, chúng cũng đâu cắn ngươi.”

Tiểu Phấn Hồng khóc càng hăng hơn: “Ngươi, ngươi không hiểu.”

Được rồi, ta thực sự không hiểu.

Sau khi làm xong, Tiểu Phấn Hồng với khổ người đồ sộ liều mạng nép vào lòng ta, thiếu điều đè ta bẹp dí. Hắn dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực ta: “Trong nhà ta có gián nga ~~ nếu tối nay ngươi nhìn thấy nó, ngươi phải giúp ta đạp chết nó nga ~~ “

Khóe miệng ta một trận co quắp: “Nga…”

Tiểu Phấn Hồng lúc này mới thoả mãn tươi cười, ngọt ngào chụt lên má ta một cái. Nhắc mới nói, quả thật có mùi vị của kẹo bông gòn phấn hồng a.

Tiểu Phấn Hồng đã trút bỏ lớp ngụy trang lãnh khốc, thẹn thùng nắm tay ta nói: “Ta rất thích ngươi, hay là hai ta lập quan hệ trường kỳ có được không?” Dừng một chút, lại bổ sung: “Ta, ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của ngươi, chúng ta là… bạn, bạn tình!”

Ta trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Ta bận việc, ngươi phải chờ ta một tháng, có được không?”

Tiểu Phấn Hồng liên tục gật đầu: “Được chứ được chứ.”

Ta nằm trên giường, tâm tình thập phần phức tạp. Hôm qua Tiểu Phấn Hồng lấy cái gối này ném ta, sau đó hắn còn vứt cả áo gối, thay một cái mới. Bây giờ ta quang minh chính đại gối đầu lên nó, Tiểu Phấn Hồng còn vô cùng hưởng thụ ngửi ngửi khí tức trên áo gối.

Một lát sau, Tiểu Phấn Hồng nhỏ giọng nói: “Ta biết kiếm tiền, biết nấu ăn, việc nội trợ gì ta cũng biết, chỉ… chỉ là có điểm… bám dính. Ta muốn tìm một người chung sống, nhưng người khác đều không thích ta, bởi vì ta có điểm… có điểm… ân…”

Ta lơ đãng nghe, trong lòng vẫn nghĩ sau này nên làm gì. Ta dưỡng một tháng linh khí đại khái có thể duy trì một đêm biến thân, mỗi tháng chỉ xuất hiện một lần, ta phải giải thích thế nào với Tiểu Phấn Hồng?

Tiểu Phấn Hồng vẫn tiếp tục tự biên tự diễn: “Chúng ta, chúng ta có thể làm bạn tình trước, nếu như ngươi chịu được ta, chúng ta có thể thử… ngô, yêu nhau. Ta biết bây giờ nói chuyện này có lẽ hơi quá sớm. Ta chính là, chính là nghĩ như vậy… Ta thực sự rất thích ngươi, vừa gặp liền thích…”

Thấy ta không trả lời, Tiểu Phấn Hồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy ủy khuất, trong mắt nước mắt đã đảo quanh: “Hức… Ngươi xem như ta chưa nói, ngươi ngàn vạn lần đừng giận a ~~ “

Thực ra ta không nghe rõ hắn đang nói cái gì, chỉ lo nghĩ tâm sự của mình, thấy hắn như vậy, ta bèn vuốt tóc hắn: “Không giận không giận. Ta chỉ là công việc có hơi bận, thường phải đi công tác.”

Tiểu Phấn Hồng đã bắt đầu thút thít: “Không sao, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể đợi ngươi. Hoặc giả, ta cũng có thể theo ngươi đi công tác.”

Ta thở dài.

Rất nhanh, bởi vì túng dục quá độ, cả hai đều mệt mỏi.

Tiểu Phấn Hồng trước khi ngủ còn ôm chặt ta, lẩm bẩm nói: “Ngươi quen ta đi, có được không…”

Ta hôn lên mi mắt hắn, thật hết cách với gia hỏa này.

Rất nhanh, một đêm trôi qua.

Sáng sớm ta đã bị tiếng thét chói tai của Tiểu Phấn Hồng đánh thức. Ta còn quá buồn ngủ, dù sao tối hôm qua không chỉ tiêu hao rất nhiều linh khí, còn dùng không ít tinh khí. Ta trở mình, định bảo hắn đừng ồn, để ta ngủ thêm lát nữa, ai ngờ tiếng thét càng lớn hơn.

Ta giật mình, mở choàng mắt, phát hiện quả nhiên đã biến trở về thân gián.

Tiểu Phấn Hồng đang rúc tới đầu giường, điên cuồng bấu chặt tấm drap: “A a a a a ~~!! Gián a!!! Mau xuống dưới cho ta!!”

Ta thực sự quá mệt, bò cũng bò không nổi, cuối cùng từ trên giường lăn xuống.

Ta rất muốn cười nói với hắn, chẳng qua chỉ là con gián, cũng không ăn thịt người, ngươi rốt cuộc sợ cái gì a! Đáng tiếc hắn nghe không hiểu ngôn ngữ của gián.

Lòng ta chua xót, chậm chạp bò tới cửa, Tiểu Phấn Hồng đã từ trên giường nhảy xuống, giơ lên một chiếc dép.

Ta nghe được động tĩnh đằng sau, run run râu, vỗ vỗ cánh, thế nhưng không còn kịp nữa.

Hình ảnh cuối cùng mà ta nhìn thấy, là phần đế dép hăng hái lao tới phía ta.

Kỳ thực ta thực sự rất muốn nói với Tiểu Phấn Hồng ——

Ta chỉ là một con gián a!

———-END———

81 comments on “[Đoản văn] Anh chàng sợ gián

  1. Stu says:

    khụ, có thể nói đây là một chuyện tình vs cái kết BE? đọc đến đoạn cuối thật k biết nên khóc hay nên cười. cách kể chuyện của bạn gián khiến ng ta k thể k cười, nhưng cười xong nghĩ tới nội dung ẩn chứa đằng sau những câu vu vơ của bạn ấy lại thấy chua xót. đúng là một câu chuyện rất 囧

    • Phúc Vũ says:

      Ừa, tạm tính đây là BE đi, tớ thấy xót xa cho bạn gián, dù sao cũng có quan hệ xx, cuối cùng lại chết dưới tay người tình một đêm = =

    • iyggbyuryg says:

      Hình như ta đã tự lừa mình dối người, nghĩ bạn gián không chết… nhưng đọc cmt của bác thì bị tát tỉnh luôn, thấy buồn buồn…

  2. Coi cái đoản văn này tâm tình thật phức tạp a, mới hôm bữa thôi tiểu mèo con nhà ta đùa nghịch một con gián, đừng nhìn mèo con bình thường dễ thương là vậy, khi làm tra công thì thật tàn ác, đùa nghịch thân thể gián một ngày một đêm, khi gián không chịu được đã trút hơn thở cuối cùng. Mèo con chán nản để thi thể gián ngay cửa nhà tắm. Tối đó, ta mơ màng đẩy cửa nhà tắm chỉ cảm giác dưới đôi dép mang trong nhà “Phụt” một tiếng, ta kinh hoàng bật đèn lên. Huhu…thi thể gián bị dẹp đến lồi ruột, ta nhìn mà chỉ muốn ngất, mẹ nó a, ta sát sinh mà còn thê thảm vậy. Qúa hoảng sợ giữa đêm hôm ta la thất thanh. Cả nhà tỉnh dậy nhìn thảm cảnh của ta, mẹ ta rất bình tĩnh lấy giấy gôm thi thể gián bỏ vào thùng rác. Em trai ta giúp ta mang đôi dép đi bỏ kèm câu nói “Chị hai, bình tĩnh đi. Hai chỉ là ngộ sát, tên giết gián còn đang vô tư ngủ khò, hai sợ cái gì chứ” Ta nhìn miêu nhi đang ngủ ở bếp mà khóc ko ra nước mắt ><

    Tóm lại câu chuyện trên là để nói ta vốn cũng rất sợ gián. Nó nhỏ nhưng chỉ nghĩ đến những cái chân của nó, gai ốc liền nổi lên. Nhưng đoản văn này cho ta thấy nhìn người ko thể nhìn bề ngoài *em tiểu phấn hồng * nhìn gián cũng ko thể nhìn bề ngoài *em gián tinh cũng thật đáng thương*

    Em tiểu phấn hồng cũng cute, dễ thương đấy chứ. Thật ra sống hai mặt cũng mệt mỏi lắm, ẻm chỉ mong muốn là có người yêu ẻm chấp nhận ẻm thôi. Đáng tiếc người ấy và ẻm cơ bản là nghiệt duyên *ai biểu em sợ gián, mà anh lại là gián tinh*

    Kết thúc vậy là BE sao, thật là tội gián tinh nha, ẻm quăng đôi dép vào anh, liệu có như câu chuyện của ta *vã mồ hôi??????*

    Thể loại: BL, 1X1, nhân thú, ôn nhu thú công, cường tráng thụ, hài hước, BE.

    • gián là côn trùng vậy có được xếp vào nhân thú ko ? chẳng lẽ là : côn trùng công ~^O^~

      • Phúc Vũ says:

        Khụ, thật ra phần thể loại tớ cũng định ghi là nhân thú ~~ nhưng nghĩ lại vẫn thôi, để các bạn đọc rồi định đoạt sẽ hay hơn. Hắc, bạn định thể loại giống tớ đó keke.
        Cám ơn bạn chia sẽ câu chuyện sợ gián của chính bạn. Tớ nói thiệt, bạn như vậy là có lòng từ bi rồi. Tớ thì, nói sợ cũng không hẳn là sợ, đại khái nếu có gián bò tới gần mình thì sẽ nhảy dựng lên, sau đó nhìn khắp xung quanh tìm hung khí để tiêu diệt nó, khụ, hảo hung tàn = = nhưng mà đọc xong truyện này, thấy thương cảm cho số phận của gián. Tớ nghĩ bạn gián công trong đây có lẽ đã manh nha có chút tình cảm với em Tiểu Phấn Hồng, thế mà cuối cùng… hức, sau này sẽ không tàn sát loài gián nữa, không dùng hung khí như dép quạt mo vân vân để đập gián bẹp dí nữa, chỉ dùng thuốc xịt côn trùng thôi, cho chúng được toàn thây…
        P.S: Thấy Tạ Tạ nói chí lý không, dạo này thịnh hành cường tráng thụ =))))

      • Cường tráng thụ thì được, đừng râu ria thụ a =))))))

        Mình đã bảo mà đây là nghiệt duyên a : người em thích và thứ em ghét là một. Cuối cùng là BE TOT

      • Phúc Vũ says:

        Thật ra cứ nghĩ tới thụ cao mét chín hai mét, một thân cơ bắp trùng điệp, tớ lại nhịn không được rùng mình ~~ khổ, năng lực tiếp thu rất có hạn, đã vậy còn râu ria nữa thì… = =|||

      • Hồi trước coi yaoi của Slam Dunk, nhìn bạn Hanamichi nằm dưới thì mình đã tôi luyện được khả năng không bài xích cường tráng thụ, bạn ấy chơi bóng rổ cao cả 1m9 đô con, cơ bắp, mặt lưu manh =))))

      • Phúc Vũ says:

        Hắc, kỳ thực gu chính của tớ là mỹ hoặc khả ái thụ, bình phàm thụ tiếp thu tàm tạm, tráng sĩ cơ bắp hùng thụ thì… làm thế nào cũng không miễn dịch được = +

  3. Ách, ta đọc xong rồi 囧, rồi lại 囧囧, rồi lại 囧囧囧…
    Thế là sao? 囧

  4. ư, sao đến khúc cuối thê lương vậy nè TT^TT

  5. Tử Điệp says:

    Ơ thế rồi cái này có thik là BE không? O_O
    Đoản văn này khá hay nha, cũng dễ thương nhưng mà cái kết!
    ……

    • Phúc Vũ says:

      *gật* tạm tính là BE đi. Chung tỷ còn một đoản cũng là người vs côn trùng nữa, cũng đặc sắc nhưng không bằng đoản này ^^

  6. …. vậy số phận bạn công ra sao đây????

  7. Hà Linh says:

    đúng là truyện tác giả viết ra để giải hận có khác, đọc xong rồi đến lượt độc giả hận, ta hận, ta hận….. Sao lại lãng xẹt đến vậy cơ chứ!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Phúc Vũ says:

      Nga~ tớ thì nghĩ, tuy rằng có điểm 囧囧 và rất tiếc cho bạn gián, nhưng cái kết thế này là hợp lý đấy chứ ^^

  8. auduongtruclam93 says:

    xong một chuyện tình rất lãng mạn chỉ bởi một chiếc dép ah
    thanks bạn

  9. Ám says:

    Truyện hài gì mà ngược vầy nè ≧△≦”. Bắt đền nàng đó ko chịu đâu hiu hiu (´;ω;`)

    • Phúc Vũ says:

      Ách… tớ vô tội a~ có lẽ Chung tỷ bị gián thiệt ngược nên ngược lại gián công trong truyện ^^

      • Ám says:

        Đúng là ko thể đắc tội phụ nữ và tiểu nhân ; A ;. Cách trả thù của tác giả thiệt đáng sợ………….

  10. leo2307 says:

    Thực tình là đọc truyện xong cái mật ta cũng thành thế này 囧 a. Nói thật là ta cũng sợ gián cơ mà nghĩ trong truyện này thì bé gián cũng quá xui xẻo đi 囧. Thật tình tác giả độc ác, cốt truyện thú vị thế này mà không nỡ viết truyện dài, viết cái đoản văn làm người đọc 囧 ra.

    • Phúc Vũ says:

      Ây du, tác giả bị dọa đến mất ngủ mà, cho nên quyết tâm ngược gián ngược cho bán thân bất toại ngược cho vạn kiếp trầm luân ~~ Nếu viết dài ra thì…. tớ không tưởng tượng được, vì hình tượng gián tinh không có mỹ cảm cho lắm =))

      • leo2307 says:

        hay cho một cậu “ngược cho vạn kiếp trầm luân” =))))) cơ mà ta nghĩ em nó có chỉ bị đạp nát thể xác thôi, chắc là nguyên đan vẫn còn, cơ mà là chưa chết được. Nhưng công nhận là gián tinh thì đúng là có hơi 囧

  11. tieulocloc says:

    Ta (*~*) (vì ta chúa sợ gián) rồi 囧 rồi (≧v≦) rồi╭(╯^╰)╮Văn hảo manh, cái đoạn gặp 2 đứa xin đểu ta cười gần chết, mỗi tội cái kết thật bi ai. Kỳ thực vẫn có thể lạc quan tin vào OE, dù sao Tiểu Phấn Hồng nhà ta dùng chắc chắn là dép vải bông mềm, đập bảy đòn không chết được một, ân…*tự cổ vũ*

    • Phúc Vũ says:

      Người ta thường nói gián sống dai, hy vọng như Tiểu Lộc nói, chỉ là đôi dép bông mềm, cho bạn gián thoát một kiếp, sau này câu đáp một tiểu thụ không sợ gián, ai ai~ Tiểu Phấn Hồng lúc diệt gián cũng thật quyết tuyệt = = Còn có đoản về người và muỗi nữa đấy =)) Đợi tớ hết chây lười sẽ tung luôn.

      • tieulocloc says:

        Hồi trước tớ có đọc truyện về 2 em muỗi, rất dễ thương, chờ mong nha ლ(°v°ლ)

      • Phúc Vũ says:

        Tớ nói trước là con muỗi cũng rất đãng hậu, rất 囧 nhé =)) Chung tỷ đại khái có sở thích ngược côn trùng hay sao ấy

  12. Ngạo says:

    Ôi mẹ ơi, BE đau khổ quá =))))))))))))

  13. Hehe says:

    O_O ta quéo đến không biết phải nói gì =)) quả là một thiên tình sử vô cùng éo le, đau khổ, để lại biết bao tiếc nuối trong lòng người đọc :v
    Hơn 1 tháng không gặp mà Phúc Vũ nhà ngươi đã biến thái tới mức này rồi =))

    • Phúc Vũ says:

      Haha, BT là một lĩnh vực rộng vô biên, chúng ta phải không ngừng học tập để thăng cấp, hơn một tháng chỉ thăng được nhiêu đây là còn quá gà =)))) Mục tiêu của tớ là phấn đấu làm sao để có thể BT sánh với các tác giả TQ =))))

  14. Skye says:

    Nếu phải tóm tắt cái truyện này theo phong cách ngược luyến tàn tâm thì nó sẽ như vầy:

    công là kẻ thù ko đội trời chung của thụ, rồi hắn đến với thụ trong một hình dáng khác, hai người mặn nồng thắm thiết, để rồi sau đó thụ bắt gặp hắn trong hình dáng thật, ko biết đó là người mình yêu, nhỡ tay giết chết, “hối hận cả đời” =))))))) Kinh điển ngược luyến quá đi chớ =)))))

    Cảm ơn vì bạn đã edit rất tuyệt ^_^

    • Phúc Vũ says:

      Ách, kinh điển a kinh điển, ngược luyến a ngược luyến, sao bây giờ tớ mới nhận ra =)))))))
      Cám ơn bạn vì thiên văn án lâm ly bi đát tràn đầy nước mắt bộ bộ kinh nhân cho truyện này ^^~

  15. *Bắt đầu thay đổi suy nghĩ về gián* Trước giờ ta cũng hay xài dép để đối phó các đồng chí gián nhà ta. Cơ mà Gián thành tinh bị đập phát có chết không?

    • Phúc Vũ says:

      Đồng chí gián của chúng ta tớ đập vài lần còn chưa chết nữa là một lần, cho nên thiết nghĩ đồng chí vẫn sẽ còn sống =3=

    • iyggbyuryg says:

      Nhưng đồng chí gián mới xxx xong, tinh thần, tinh lực, sức lực gì đó đều không có….

  16. rafael says:

    oahaha!!! chet ta mat. “ta cung ko an nguoi” noi la’o nha, toi wa vua moi an nguoi ta xong….!!! hj.hj.^0^!!!

  17. Ta k sợ gián, chỉ sợ cái em ấy cứ bò bò lên người làm nhột thôi =))

    À mà cái slide ảnh ở trang chủ ấy, các nàng mần sao vậy chỉ ta với *cắn khăn*

  18. mphuong177 says:

    _,,_lll Lúc đầu đọc thấy hài hài nhưng ngẫm lại thì thấy thương cho anh gián quá, tình cảm mới chóm nở là bị đập bẹp dí rồi, một kết thúc BE khiến người đọc vừa cười xong lại ngỡ ngàng cùng một chút tiếc
    >,<lll cơ mà gián thuộc thú sao? ta thấy nhân côn trùng thì đúng hơn aaaaaa~~~~~~
    cuối cùng tks nàng đã "mần" bộ này nha~~~ chúc nàng ngủ ngoan~~~~~~~~

    • Phúc Vũ says:

      Ngại quá, tối qua buồn ngủ quá nên post truyện xong đi ngủ luôn, quên trả lời com ^^ Cảm ơn bạn ủng hộ. Ừa, kỳ thực tính ra nên là nhân côn trùng, gián đâu thuộc lớp thú. Cho nên đây lại là thể loại mới chăng =))

  19. đọc xong tới kết không biết hảo vui sướng hay u sầu a
    cơ mà vẫn không ngăn được khinh nhất tiếu

  20. Hàn vũ says:

    Sorry nha,nhưng để mk share lên fb được không? Thấy nó rất có ý nghĩa.@@

  21. brenda says:

    BE ma sao mieng ta lai ngoac den tan mang tai the ni ha lao thien nhan

  22. Nam Hy says:

    Cái này phải nói là thuộc thể loại đam mỹ kinh dị mới đúng =)) Đọc xong mà ta run rẩy a~

  23. Nam Hy says:

    *gật gật* Giờ thấy gián ta câm nín luôn, quay mặt đi chỗ khác, ko như xưa cầm dép truy sát nữa :))

    • Phúc Vũ says:

      Còn tớ thì sau những lần bối rối không nỡ ban đầu thì giờ lại tiếp tục sự nghiệp gặp gián giết gián =))))))

  24. Kemi says:

    Toi ca ban thu nua, Mai moi co nguoi chấp nhan con nguoi thật cua minh

  25. Lạc Đình says:

    Thật đúng là không biết nên cười hay nên khóc, cười không nổi, mà khóc cũng không nổi luôn

  26. hanvutinh says:

    囧囧囧 cái đoản này làm tui ko biết khóc hay cười mới hợp đây ????????????????? lạy giời gián tinh 1 dép không chít *lạy lạy*

  27. Rian says:

    Không thể tả nổi cái kết của nó …đoản hay thật,nhưng cái kết thật bựa 囧,dù ta ghét gián thật,nhưng đọc cái kết này lại thấy thương tâm cho em nó,cày xong lại bị chính tên 419 cho 1 phát hồn lìa địa phủ….

  28. […] Anh Chàng Sợ Gián […]

  29. […] Anh Chàng Sợ Gián […]

  30. hụ, mình không phải là muốn bắt bẻ gì đâu, cơ mà cái đoản này là hiện đại thì lầm sau edit bạn có thể thay những từ như kiểu “cẩn cẩn dực dực” thành “cẩn thận”, hoặc mấy chỗ như “tỷ tỷ ta” thành “chị đây” được không? ;v; tại đọc thế này cảm giác không xuôi tai lắm~
    xin lỗi đã làm phiền

  31. […] Anh chàng sợ gián […]

  32. […] chàng sợ gián | Lạc Hữu Cung […]

  33. […] Anh chàng sợ gián […]

  34. tui bỗng dưng thật muốn có 1 câu chuyện trọng sinh cho con gián số nhọ =v=

  35. Thạc Duy says:

    Haha :v Cười ná ruột á!Cơ mà nói thật thì tui cũng ghét gián thiệt.Thấy là cầm bình xịt côn trùng liền =))

  36. Như Phúc says:

    Haha,thề đọc thấy cách kể của anh gián mà cười vl ra.Aưn phải gián cùng lắm chỉ bị Tào Tháo đuổi.Haha

  37. Người lạ says:

    Bộ hong có ai tội bạn thụ hả QAQ, bạn ý phải lòng tình một đêm, đợi cho người ấy chấp nhận lời tỏ tình nhưng đâu biết chính tay mình đã giết người ấy

  38. Fiorde says:

    Hôm qua có bạn tóm tắt tình tiết bộ này trên facebook mà ngồi cười như điên, một pha BE 10 năm vẫn được các hủ khắc ghi 😂😂😂

Leave a comment