[Đoản văn] Một manh công trước lúc H lại hiện nguyên hình vì quá kích động

Hắc, quà giáng sinh muộn nhé, hy vọng mọi người sẽ thích ^^~ Tuy rằng cái tít hơi bựa nhưng nội dung không tệ.

MỘT MANH CÔNG TRƯỚC LÚC H LẠI HIỆN NGUYÊN HÌNH VÌ QUÁ KÍCH ĐỘNG

Tác giả: Canh Cá Đậu Hủ

Thể loại: Đoản, BL, manh miêu công x nhân loại thụ

Edit: Phúc Vũ

uasdyhj

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Lam Sơn gần đây rất ưu sầu, mình chỉ là một nông dân chất phác kiếm ăn nhờ thời vụ, ngay cả vợ còn chưa lấy được, nhưng đã nhặt phải con rơi.

Tên gia hỏa đang ngửa bụng phơi nắng kia, cái gì cũng không biết làm, mà lúc nào cũng đòi ăn cá ăn thịt. Hắn tưởng nơi này là cơ ngơi của một đại lão gia sao?

Bất quá ban đầu cũng tại mình thấy hắn giống cậu ấm nhà giàu thiểu năng đi lạc, mới lỗ mãng nhặt về —— Lam Sơn chỉ đợi đến lúc lão cha phú hộ của thiếu gia này tìm tới cửa, sẽ cho mình một món tiền thưởng.

Khổ nỗi, lão cha phú hộ được chờ mong kia hơn nửa năm trời vẫn không xuất hiện, Lam Sơn đoán, vị thiếu gia này tám chín phần mười là bởi vì quá ngốc, nên mới bị người nhà cố ý vứt bỏ trong núi.

Nghĩ như vậy, ánh mắt Lam Sơn lại mang theo một điểm thương hại. Mao Nhị đang tắm nắng thấy Lam Sơn từ ái (?) nhìn mình, hí ha hí hửng nhào tới. Lam Sơn đẩy hắn ra, dọa hắn nếu không tiếp tục bắt chim, tối nay sẽ không có thịt ăn, tuy rằng trong chum vẫn còn hai con cá Mao Nhị bắt được.

Mao Nhị đối với Lam Sơn luôn là nói gì nghe nấy, xuống bếp tìm nửa cái bánh sáng sớm ăn còn dư, ngắt vụn rải đều quanh gốc cây, rồi lẳng lặng ngồi rình một bên.

Chỉ chốc lát sau liền có hai con chim tham ăn bay tới bắt đầu thử mổ vụn bánh màn thầu trên mặt đất, Mao Nhị vẫn không nhúc nhích, hai con chim lá gan dần to lên, mổ đến nhiệt liệt sôi nổi. Mao Nhị liền như tên rời dây cung phốc tới, hai tay trái một con phải một con, nhất kích đắc thủ.

Ban đầu vốn là Lam Sơn đặt một cái lồng trúc cùng cốc nước mẻ ở giữa sân dụ chim, bảo Mao Nhị đứng một bên học hỏi. Kết quả không đợi chim chui vào lồng, Mao Nhị đã vọt tới, cả đàn chim lập tức bay sạch sẽ. Lam Sơn đang muốn mắng ầm lên, lại thấy Mao Nhị vẻ mặt tranh công vươn hai tay ra, trong lòng bàn tay cư nhiên là một con chim xấu số.

Kể từ đó thiếu gia ngốc này liền bị Lam Sơn triệt để tận dụng làm thợ săn. Bất quá Mao Nhị tuy tốc độ kinh người, nhưng khí lực chỉ thường thường bậc trung. Bắt thỏ, chim, cá gì đó thì còn tạm ổn, nhưng một khi đụng phải con mồi lớn một chút là hoàn toàn thất thế.

Hôm nọ Lam Sơn đốn củi trở về bắt gặp Mao Nhị ngồi trong sân khóc như cha chết, hắn nhìn thấy Lam Sơn liền như thấy mẹ hiền, ôm eo Lam Sơn mếu máo kể lể ngày hôm nay chạm trán một con chó hoang hung tàn cỡ nào, tay mình bị móng vuốt chó cào trúng đau ơi là đau.

Đối diện khuôn mặt nước mắt giàn giụa kia, Lam Sơn chỉ cảm thấy vừa đáng thương vừa khả ái, lấy tay áo lau khô nước mắt cho hắn, bắt đầu dỗ hắn, một đại nam nhân lại bị chó hoang dọa thành nông nỗi này, lần sau phải nhớ nhặt hòn đá chọi ngay mõm nó, nó sẽ không dám đuổi theo.

Mao Nhị long trọng gật đầu, còn cúi đầu cọ qua cọ lại trước ngực Lam Sơn, mang theo giọng mũi vô hạn quyến luyến nói: “Ta còn tưởng mình không về được nữa.”

Lam Sơn cõi lòng như bị đuôi gà rừng thoáng phớt qua, nhịn không được khom lưng ôm mặt Mao Nhị hôn một cái thật kêu. Mao Nhị nín khóc cười toe, nhưng Lam Sơn lại sửng sốt bởi hành vi của chính mình.

Từ hôm đó Lam Sơn liền cự tuyệt không tiếp thu Mao Nhị cọ, nhào, ôm. Mao Nhị ủy khuất khôn kể, con mồi bắt về cứ nhỏ dần nhỏ dần. Lam Sơn một bên thầm mắng tiểu tử này không làm gì ra trò, một bên lãnh tĩnh tự an ủi trên bàn cơm cũng không thiếu mấy lạng thịt.

Nướng chim ăn xong bữa trưa, Lam Sơn liền phái Mao Nhị vào rừng, bắt được gì dùng nấy, bắt không được cũng phải về nhà ăn cơm chiều trước khi mặt trời xuống núi. Mao Nhị đeo bầu trúc đựng nước, nhăn nhó đảo quanh người Lam Sơn, vẫn không chịu xuất phát. Lam Sơn mất kiên nhẫn nhìn hắn, hắn mới hạ giọng nói: “Ta rất sợ chó hoang…” Lam Sơn đang định mắng hắn nhát gan, Mao Nhị lại đột nhiên lớn tiếng nói: “Ngươi cứ hôn ta một cái như lần trước, ta sẽ không sợ nữa.”

Lam Sơn thẹn quá hóa giận, trướng khuôn mặt táo đỏ quát: “Lớn tiếng như vậy làm gì? Sợ người khác không nghe thấy sao?”

Mao Nhị đòi hôn thất bại, ủy khuất nói: “Rõ ràng ngươi còn lớn tiếng hơn.”

Lam Sơn không nhiều lới với hắn, thúc hắn ra ngoài, Mao Nhị đột nhiên rướn cổ thơm Lam Sơn một cái, trúng ngay môi Lam Sơn.

Lam Sơn sửng sốt, cánh tay đẩy Mao Nhị mất lực đạo, Mao Nhị thừa cơ tức tốc chuồn ra ngoài, vừa chạy vừa hắc hắc cười ngố. Lam Sơn đứng đờ tại chỗ, giơ tay bịt mắt, nửa ngày mới phun ra một câu: Đồ dở hơi!

Lúc mặt trời sắp xuống núi Lam Sơn bắt đầu chuẩn bị bữa tối, thế nhưng cơm chín, đồ ăn bày đầy bàn vẫn chưa thấy Mao Nhị trở về. Lam Sơn mới đầu như lửa bén mông đi vòng vòng khắp nhà, vòng vo một hồi liền thắp đèn lồng ra ngoài tìm người. Đứa ngốc này thật khiến người không hết lo.

Đi chưa được một dặm, Lam Sơn nhìn thấy phía trước loáng thoáng có bóng người. Lam Sơn một bên gọi to tên của Mao Nhị, một bên vội vã chạy lên, giơ đèn lồng nhìn kỹ, còn không phải tiểu tử thối Mao Nhị kia! Bất quá nữ nhân đứng bên cạnh là ai?

Nữ nhân nọ xách lỗ tai Mao Nhị lôi về hướng Lam Sơn, theo khoảng cách dần rút ngắn, Lam Sơn nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo của nữ nhân cùng thần tình ủy khuất của Mao Nhị.

Lam Sơn thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử ngốc này lén lút đi làm hái hoa tặc, đoạn cung kính mở miệng nói: “Vị cô nương này, Mao Nhị không hiểu chuyện, nếu có chỗ nào mạo phạm, nhất định không phải cố ý, xin giơ cao đánh khẽ.”

Cô nương kia cười lạnh một tiếng: “Ta là mẹ hắn!”

Lam Sơn đầu tiên là cả kinh, sau đó mới phản ứng: Người nhà của đứa con rơi này rốt cuộc cũng tìm tới rồi!

Lam Sơn ngẩn ngơ một hồi vì ý niệm Mao Nhị sắp về nhà, đến khi hoàn hồn lại đã dẫn hai mẹ con họ lên đường về nhà mình.

Về đến nhà Lam Sơn hâm cơm một lần nữa, lại làm thêm hai món chiêu đãi hai mẹ con, Mao Nhị như thường ngày ở một bên đưa chén đưa đũa bưng trà bưng nước. Lam Sơn cảm giác được Mao phu nhân ánh mắt như đao chém ngang chém dọc trên người mình, liền trưng vẻ mặt nhã nhặn mời Mao Nhị quay lại bàn ăn, để Mao phu nhân cùng đứa con thất lạc đã lâu hảo hảo trò chuyện, Mao phu nhân lúc này sắc mặt mới hòa ái hơn nhiều.

Bữa cơm kết thúc, Mao phu nhân lấy khăn lau miệng, từ tốn nói: “Ngươi tuy thân hình có chút cường tráng, nhưng tài nấu nướng không tệ.” Lam Sơn đang âm thầm nghiên cứu giữa thân hình cường tráng và tài nấu nướng không tệ có điểm gì mâu thuẫn, lại nghe Mao phu nhân bồi thêm một câu: “Làm con dâu miễn cưỡng cũng có thể qua cửa.”

Lam Sơn trừng mắt nhìn đôi môi có đường cong duyên dáng của Mao phu nhân, không biết phản ứng thế nào.

Mao phu nhân lại dùng khăn chấm chấm khóe mắt, nói tiếp: “Ai bảo tiểu tử ngốc nhà ta nhìn trúng ngươi.” Lam Sơn cứng ngắc xoay cổ đối diện Mao Nhị, Mao Nhị vừa hưng phấn vừa xấu hổ vò đầu bứt tai, không ngừng ngọ nguậy như trên người bu cả ngàn con rận.

“Ta là nam nhân…” Lam Sơn gian nan nghiến ra bốn chữ. Mao phu nhân mắt hạnh trừng to, cả giận nói: “Ngươi tưởng ta nhìn không ra sao!” Nàng lần thứ hai lấy khăn chấm chấm khóe mắt: “Cho nên chúng ta mỗi người nhường một bước, ngươi làm vợ hắn, hắn ở rể nhà ngươi, thế nào?”

Lam Sơn kiềm nén xung động muốn lật bàn, hai tay dụng lực bấu chặt mép bàn, bình tĩnh nói: “Mao phu nhân, bà đừng đùa nữa, hai đại nam nhân ai gả cho ai đều không thích hợp.”

Mao phu nhân nghi hoặc nói: “Ta làm mẹ hắn cũng đồng ý luôn rồi, ngươi còn chấp nhất gì nữa?”

Lam Sơn không thể nhịn được vỗ bàn: “Ta có nói ta thích hắn chưa? Dựa vào đâu muốn ta làm vợ hắn!”

Mao phu nhân nghi hoặc nói: “Ngươi không thích lão nhị nhà ta sao? Nghe lão nhị khoe ngươi còn chủ động hôn hắn.”

Lam Sơn xoát một cái đỏ mặt, ánh mắt phiêu về phía tiểu tử ăn gan hùm kia, Mao Nhị đang vô hạn trông mong nhìn hắn, thành thử một câu “không thích” vô luận thế nào cũng không nói ra miệng được.

Mao phu nhân quan sát tình hình, mặc định đứa con dâu này có lẽ hơi xấu hổ, vì vậy liền nói với cả hai: “Hôm nay mẫu thân làm chủ cho hai đứa, các ngươi trước hết cứ gạo nấu thành cơm, chuyện này cũng thành ván đã đóng thuyền chạy không thoát được.”

Mao Nhị nghe xong hăm hở kéo Lam Sơn vào phòng, Lam Sơn lăng đầu lăng não cư nhiên quên cả phản kháng, đợi tỉnh ngộ lại đã cùng Mao Nhị mặt đối mặt ngồi trên giường.

“Ngươi… ngươi muốn làm gì?” Lam Sơn lắp bắp hỏi.

“Động… động phòng a.” Mao Nhị cũng chẳng mấy trôi chảy, cuối cùng thêm một câu: “Mẹ ta phân phó.”

Lam Sơn nghe xong cũng nổi đóa: “Ta thực sự không muốn mạo phạm trưởng bối, nhưng mẹ ngươi đầu óc có thật là không có vấn đề?”

Mao Nhị vội nói: “Ta chỉ là muốn thành thân với ngươi, mẹ ta cũng đồng ý.”

Lam Sơn lại đỏ mặt, cúi đầu nhìn đệm giường.

Mao Nhị nắm bắt cơ hội quẹt môi nhắm ngay gò má đỏ bừng của Lam Sơn chụt một cái, Lam Sơn cảm giác như bị cá dưới sông chạm vào, nhẹ nhàng, ướt át. Vốn định hung hăng đẩy ra, nào ngờ Mao Nhị lại hôn tới cổ hắn, hại hắn nhột đến rụt thành một đoàn. Lam Sơn đưa tay hất Mao Nhị, Mao Nhị vẫn như quỷ đói không chịu buông.

Lam Sơn hai tay ghì đầu Mao Nhị đẩy ra ngoài như rút củ cải, Mao Nhị cuối cùng cũng dời môi, nhưng hai tay lại lần xuống lưng quần Lam Sơn. Lam Sơn kinh hãi, tiểu tử này bình thường ngây ngây ngốc ngốc, thế mà phương diện này sao lại nhạy bén như vậy? Mao Nhị kéo mạnh một phát, quần của Lam Sơn liền bị cởi. Hô hấp Mao Nhị cũng theo đó dồn dập hẳn lên, như trống giục từng hồi từng hồi. Kế tiếp chỉ nghe hắn a một tiếng, Mao Nhị biến mất trước mặt Lam Sơn. Cuối cùng là một con mèo rừng bò ra từ trong đống y phục của Mao Nhị, cặp mắt xanh biếc ngân ngấn lệ quang.

Lam Sơn quần áo xộc xệch lăn xuống sàn, kéo quần lên liền muốn xông ra cửa, không ngờ cửa bị khóa bên ngoài. Lam Sơn điên cuồng đập cửa, lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng cười của Mao phu nhân: “Đừng gõ nữa, trước khi trời sáng ta sẽ không mở đâu, ha ha ha ~ “

Lam Sơn sợ hãi hét to: “Mao phu nhân, con trai của bà biến thành mèo rồi!”

“Cái gì?!” Một tiếng gầm rung chuyển trời đất. Mao phu nhân dùng tốc độ kinh người xông vào trong, tiện tay xách lên một chiếc ghế: “Ở đâu?” Lam Sơn run lẩy bẩy chỉ hướng bãi y phục trên giường. Mao phu nhân dũng mãnh nhào qua, bới ra một con mèo rừng từ trong đống vải, chiếc ghế liền “thân thiết” chào hỏi con mèo đáng thương, “Ngươi đúng là không có tiền đồ. Bảo ngươi động phòng ngươi cư nhiên biến trở về nguyên hình!”

Cái… Cái gì?… Chẳng lẽ không phải nói “Yêu nghiệt, trả lại con cho ta!” sao?

Mèo rừng bị đòn đau, kêu la thê thảm, tránh đông né tây, nhưng trốn không thoát hỏa nhãn của Mao phu nhân. Mao phu nhân vừa đánh vừa mắng: “Thịt chó quả nhiên không thể lên món chính, lão nương sinh ra một đứa con kém cỏi như ngươi đúng là xui xẻo tám đời.”

Mèo rừng ý đồ muốn nép vào lòng Lam Sơn, bèn phốc về phía hắn, Lam Sơn theo bản năng tránh đi, mèo rừng nhào vào hư không, rơi phịch bên cánh cửa. Một người một mèo nhìn nhau một hồi, nó thấy Lam Sơn không có ý định tới ôm nó, quay đầu meo meo ngao meo meo ngao chạy ra ngoài.

Mao phu nhân đang định đuổi theo, lại bị Lam Sơn níu tay áo.

Mao phu nhân xoay người quát lớn, “Con dâu, ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi đừng quá yêu chiều hắn, tiểu tử này không đánh không nên thân.”

“Con mèo đó… là Mao Nhị?”

Chiếc ghế trong tay Mao phu nhân rơi xuống đất, “Ách, con dâu, hắn vẫn chưa nói với ngươi hắn là gì sao?”

Lam Sơn khắc chế dục vọng trực tiếp té xỉu, lắc đầu.

“Chuyện này… Ta phải về nhà đã. Con dâu, ngày mai con trai ta sẽ trở lại giải thích với ngươi.”

Lam Sơn vẫn níu chặt tay áo Mao phu nhân không chịu buông.

Trong nháy mắt y phục của Mao phu nhân lớp lớp tuột xuống, một con mèo rừng to hơn nữa từ trong đống vải chui ra chạy mất dạng.

Lam Sơn: “…”

Hôm sau, Lam Sơn ở trong vườn nhà mình loay hoay hái mướp, vừa vén ra một tán lá xum xuê bỗng dưng xuất hiện một khuôn mặt mèo, dọa cho Lam Sơn quăng hết đống mướp mới hái rớt đầy đất. Con mèo kia nghiêng đầu meo meo ngao meo meo ngao bi phẫn chạy mất.

Mấy hôm sau, Lam Sơn ngồi giặt đồ ven hồ, giặt xong đứng dậy phát hiện bên cạnh đặt mấy con cá nhỏ, đang chuẩn bị nhặt lên liền phát hiện trong bụi cỏ dại vút qua một thân ảnh màu vàng, Lam Sơn hoảng sợ đánh rơi cả thau đồ xuống hồ. Thân ảnh kia vì vậy quay đầu meo meo ngao meo meo ngao bi phẫn chạy mất.

Lam Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, vớt thau đồ nhặt lại cá thong thả về nhà. Đến bữa tối nấu một nồi canh cá thơm phức, lấy cái bát Mao Nhị dùng trước đây múc đầy canh đặt ngay cửa.

Chỉ thoáng chốc con mèo có cặp mắt xanh liền lộ diện. Lam Sơn hừ mạnh một tiếng, con mèo lập tức bốn chân khép lại cúi đầu ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lam Sơn hỏi: “Tại sao không biến trở về hình người?”

Mèo rừng ngẩng đầu dùng đôi mắt to tròn màu lục nhắn nhủ một thông điệp nào đó với Lam Sơn.

Lam Sơn: “???”

Mèo rừng chán nản nằm úp sấp.

Lam Sơn bước tới ôm mèo bưng bát, đặt lên bàn, gõ gõ mặt bàn nói: “Ăn cơm trước rồi tính.”

Vì vậy một người một mèo bắt đầu im lặng dùng bữa.

Lam Sơn ăn một lát liền buông đũa, xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn màu vàng kia, hắng giọng nói: “Không phải ta sợ ngươi, mấy hôm trước tại ngươi xuất hiện quá đột ngột.”

Mèo rừng cọ cọ lòng bàn tay Lam Sơn.

Lam Sơn vuốt râu trên mặt nó, hỏi: “Ngươi không biến về hình người được nữa sao?”

Mèo rừng lập tức phẩy đầu như phẩy quạt.

Lam Sơn lại hỏi: “Có phải ngươi bởi vì tâm tình quá khích mới vô pháp duy trì hình người không?”

Mèo rừng hướng cặp mắt màu lục lên trần nhà, tựa hồ nghe không hiểu Lam Sơn nói.

Lam Sơn chọt chọt bụng nó: “Trả lời!”

Mèo rừng có chút sượng sùng gật đầu.

“Vậy bây giờ ngươi còn kích động cái gì nữa? Mau biến trở lại đi.”

Cặp mắt to kia bất giác chuyển đường nhìn về phía giữa hai đùi của Lam Sơn, máu mũi bắn đầy trên mặt mèo…

Lam Sơn một bên ôm bụng cười đến phát đau một bên giúp nó lau máu trên mặt, mèo rừng rất bất hợp tác vùi mặt vào hai chi trước.

“Uy, ngước lên. Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta sẽ nuôi ngươi tới già tới chết luôn, chịu chưa?” Lam Sơn nâng mặt mèo cười đến ôn nhu, “Ai bảo ngươi ở rể nhà ta làm chi.”

“Meo meo~” Mèo rừng áp đầu lên má Lam Sơn, hóa ra mèo cũng có thể bày ra biểu tình hạnh phúc nga.

THE END

Phiên ngoại (có H ^^)

28 comments on “[Đoản văn] Một manh công trước lúc H lại hiện nguyên hình vì quá kích động

  1. Ngạo says:

    Mèo này đáng yêu quá :)) Nhà ta cũng muốn nuôi 1 con nha =))))

    • Phúc Vũ says:

      Tớ còn thích mèo mẹ hơn, rất ư phóng khoáng =)))))

      • Ngạo says:

        Nhưng con mèo con đáng yêu mà =))))) mỗi tội mới nhìn thôi đã rung động rồi thì làm ăn gì nữa =)))))

      • Phúc Vũ says:

        Ừa, mèo con đương nhiên đáng yêu rồi, tại tớ luôn ấn tượng với những bậc phụ huynh nhiệt liệt hưởng ứng tình yêu BL của con trẻ =))

  2. Stu says:

    dễ thương quá ;)) máu mũi phun đầy mặt mèo =))))))))

  3. leo2307 says:

    trời ơi, đoạn cuối dễ thương quá =))))) sao trên đời lại có con miêu dễ thương đến vậy nhỉ =)))

  4. Hô hô hô * nằm lăn ra cười * cười chết ta…. ta còn tưởng nó hiện nguyên hình kiểu gì…. Ta còn tưởng anh công gián nhà nàng đã là cực hạn của sự 囧 rùi chớ, hoá ra ở đây còn có bé 囧 hơn!!!!! Bứt oá, bé này về phương diện an toàn vệ sinh thì tốt hơn nhiều con gián kía kia kia

    • Phúc Vũ says:

      Hì, bé mèo rừng này tuy 囧 nhưng vẫn tốt số hơn bạn gián, ít ra được HE, còn được thụ bao dưỡng, quá lời rồi còn gì =)) Hắc, tớ iu mèo iu mèo iu mèo a! Vừa vệ sinh vừa khả ái >_<

  5. tieuly20 says:

    Siêu cấp đáng iuuuu ~≥▽≤~ ….. ta cười lăn lộn với em mèo =))))))))). Ta cũng mún một em như thế chủ nhà aaaaa =))))))))))

    • Phúc Vũ says:

      Ừa, em mèo không hổ là manh công a manh công, manh chết được ≥▽≤ ây du, tớ cũng muốn lắm chứ, cơ mà nếu tớ là chủ thì em mèo tuyệt đối sẽ không được gắn mác công =))

  6. aaaaaa dễ thương quá đi, kết cục anh này quá tốt rồi chứ, trừ chuyện H là phải tìm cách à, vẫn đỡ hơn anh Gián, thiệt là mặc niệm cho ảnh

    • Phúc Vũ says:

      Anh gián tuy ăn được tình nhân nhưng cuối cùng lại lìa đời… ân, so ra em mèo vẫn hạnh phúc hơn nhìu, chỉ cần cố gắng giữ tâm tình bình tĩnh thì sẽ ăn được vợ =))

  7. […] Một Manh Công Trước Lúc H Lại Hiện Nguyên Hình Vì Quá Kích Động […]

  8. sở hiên says:

    Hảo đáng yêu.

  9. […] Một manh công trước lúc H lại hiện nguyên hình vì quá kích động […]

  10. […] Một Manh Công Trước Lúc H Lại Hiện Nguyên Hình Vì Quá Kích Động […]

  11. sophiechen13 says:

    “Cho nên chúng ta mỗi người nhường một bước, ngươi làm vợ hắn, hắn ở rể nhà ngươi, thế nào?”
    => Đây là cái thể loại nhường gì a?!? ( _ _)ノ|

    Manh miêu công, vì quá kích động nên xịch máu mũi hiện trờ lại nguyên hình =)))) Ta giả như có là thân sinh mẫu thân của ngươi cũng phải 囧 thôi, khổ cái số H của nhà ngươi sau này quá (⌇ຶД⌇ຶ)

    Cám ơn bạn đã post nha ^^

    • Phúc Vũ says:

      Hì hì, không có gì, cảm ơn bạn ủng hộ. Em mèo còn phiên ngoại H nữa đó, ẻm cũng không đến nỗi bi kịch đâu =)) Cái thể loại nhường kia làm Lam Sơn muốn lật bàn =))

      • sophiechen13 says:

        Mình thích mama của A Mao nha, kiểu như nhận mệnh nhưng ko hề để con trai lép vế, biết trc số kiếp dễ-bị-công của ẻm nên quăng 1 đống bùa lên ng con cho thụ ko có đường phản công Ψ(ˋ▽ˊ)Ψ

        Mình đọc cái phiên ngoại mà lệ rơi đầy mặt, xúc động như gả đc con gái về nhà chồng ( ´Д`) Con đường làm công của A Mao cũng quá là gian nan a (⌇ຶД⌇ຶ)

      • Phúc Vũ says:

        Ừa, tớ cũng rất thích Mao phu nhân, Lam Sơn có mẹ chồng kiểu này thiệt vô đối =)) còn em mèo, trời ạ, phải đợi tới phiên ngoại 2 mới ăn được vợ, coi có bi kịch không cơ chứ ~ quả là xúc động tới lệ rơi đầy mặt a!

  12. […] MỘT MANH CÔNG TRƯỚC LÚC H LẠI HIỆN NGUYÊN HÌNH VÌ QUÁ KÍCH ĐỘNG […]

  13. […] Một manh công lúc H lại hiện nguyên hình vi quá kích động  – Canh cá đậu hủ + ngoại truyện : mèo công x người thụ, công siu đáng […]

  14. […] Tình trạng truyện: hoàn – bản edit tại Lạc Hữu Cung […]

  15. […] Một manh công trước lúc H lại hiện nguyên hình vì quá kích động – Canh Cá Đậu Hủ – (Hoàn) – Link […]

Leave a comment