PHẢN BỘI
Tác giả: Thiên Thương
Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, cảnh sát hắc bang, BE
Raw + QT: Nguồn vnsharing
Edit: Lưu Thủy
Beta: Phúc Vũ
Trong bóng tối, hắn phả ra một làn khói thuốc, nhìn đàn em áp giải “y” đi tới.
Khuôn mặt tuấn tú của “y” đã bị đánh đến xanh tím từng mảng, máu mũi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người. Chiếc áo đó là sáng nay lúc rời giường, hắn giúp “y” mặc vào.
Hắn dụi tắt tàn thuốc, ném một xấp ảnh xuống ngay dưới chân “y”.
“Bất ngờ lắm phải không? Ngươi cho là âm thầm liên lạc với cấp trên thì thần không biết quỷ không hay? Thực ra ta trước giờ luôn phái người theo dõi ngươi.” Hắn dán mắt vào những tấm ảnh rải rác trên mặt đất, diện vô biểu tình: “Một năm rồi, tại sao vẫn còn muốn bán đứng ta và anh em trong bang?”
Một biến đổi cực nhỏ thoáng hiện trên gương mặt “y”, “y” lẳng lặng gật đầu: “Thì ra ngươi đã sớm biết ta là mật vụ nằm vùng. Ngươi thật sự chưa bao giờ tin ta.”
Hắn không phủ nhận.
“Y” ngẩng đầu, dường như muốn làm cho máu mũi ngừng chảy, cười nhạt: “Ngươi định xử trí ta thế nào?”
Hắn không ngờ “y” cư nhiên còn có thể cười, lửa giận vì bị phản bội cứ thế bùng lên. Một quyền đánh lệch mặt “y”.
Chậm rãi thu nắm tay, hắn xoay người: “Ta có thể giữ một kẻ nằm vùng ở bên cạnh mình, nhưng tuyệt đối không cho phép hắn tiết lộ bí mật trong bang. Ngươi cũng biết bang quy xử lý những tên phản bội là như thế nào rồi chứ.”
“Y” biết, hắn đã tuyên bố tử hình “y”.
“Y” và hắn, im lặng nhìn các anh em đào huyệt.
Hai tay bị trói chặt, lúc bị đẩy xuống hố sâu, “y” ngẩng đầu, nét mặt phi thường bĩnh tĩnh: “Nếu như ta nói, ta không hề phản bội ngươi, thứ ta giao cho cấp trên là lá thư kia, không phải chứng cứ phạm tội trong bang, ngươi vẫn không tin ta, có đúng không?”
Khóe miệng run rẩy, nhưng một câu cũng không nói, hắn bước tới xúc nắm đất đầu tiên.
“Y” cất lên một tràng cười quỷ dị, mãi cho đến khi bị chôn vùi trong lòng đất lạnh.
Hắn nhìn nắm đất cuối cùng xúc lên, lấp đầy cái huyệt lớn. Đột nhiên vứt đi vẻ lãnh đạm, ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra theo kẻ tay.
Ba ngày sau, nội ứng của hắn ở cảnh cục rốt cuộc cũng tìm được lá thư kia giao cho hắn.
Đó là đơn từ chức của “y”.
Cuối thư “y” viết: Ta không muốn phản bội tình yêu của mình, nên chỉ đành đi ngược lại với lý tưởng của một cảnh sát tốt, lý tưởng bảo vệ công bằng chính nghĩa.
Hắn điên cuồng xé nát lá thư trong tay.
Sau đó cứ mỗi tối, các anh em trong bang đều thấy hắn ngồi hút thuốc bên huyệt. Hút trọn một gói, hắn lại chậm rãi dùng hai tay đào bới bùn đất trong hố ra, bế thi thể đã thối rữa, nhẹ nhàng ôm vào ngực, ngồi đến sáng.
Sau đó, hắn một lần nữa chôn “y” lại, quay về công ty làm việc.
Cái đoản nì, còn đau thương hơn “Ràng buộc” nha
Sao mừ các nàg thich BE đến thế, cái nào cũng BE hết nha
huhuhuh, thật là tổn thương tâm hồn của ta mà
hức hức, ban đầu edit nó thì cảm thấy ko đau lắm, đọc lại mới thấy đau *nằm một đống*
đọc cái đoản này mà cứ nhớ đến Ràng buộc, nhớ đến những trường đoạn Kỳ Dịch hết lòng ôn nhu với Huyền Phi mà ta đau quá đi TT^TT. Nếu như lúc đó Kỳ Dịch thật sự muốn xử Huyền Phi như vậy, chắc ta điên lên mất *lật bàn đá ghế*.
“Hắn nhìn nắm đất cuối cùng xúc lên, lấp đầy cái huyệt lớn. Đột nhiên vứt đi vẻ lãnh đạm, ôm mặt, nước mắt không ngừng tuôn ra theo kẻ tay.”
Ta thik đoạn này, rất tiếc đến khi hiểu được thì tất cả đã muộn.
quên mất, lâu lắm ko gặp lại nàng, nhớ quá *ôm ôm*
Sau khi đọc xong ta cũng thấy đau lắm. Vậy mới nói khi yêu phải tin tưởng nhau
Ừa, một khi đã phạm sai lầm nghiêm trọng thì chẳng thể nào hồi đầu được, haizz~
Hic……..kết thúc đau đến quặng lòng
Trước giờ rất sợ BE, dù có tàn tâm cỡ nào chỉ cần là HE thì mọi niểm đau trc đó đều được hương vị ngọt ngào làm dịu lại………còn cái này……cái này..là máu chảy không ngừng
Một nỗi đau không có hồi kết, nỗi đau mà hàng đêm lun trỗi dậy theo từng nắm đất đc đào bới lên….để rồi ngày mai tiếp tục sống để tiếp tục bị nỗi đau đay nghiến………..
huhuuuuuuuuuu
Lại một cái BE ám ảnh đời ta
đao thương a đao thương TT_TT
Sóc nàg jốg ta rồi … trứơc h ta ít coi đỏan , ít coi BE … lâu lâu nổi hứg coi 1 2 đỏan … ai dè đâu hum ni tâm trạng đang fơi fới vào cung đọc fic chùa (côg việc ta hay làm *hắc hắc*) đọc xog trầm lại ngay lập tức … có cái j` đó nghẹn nghẹn …. biết là BE nó sẽ buồn …. nhưg k ngờ buồn đến mức độ này … hình ảnh đau lòg khi hắn- đại ca XHĐ ngồi ôm xác y- cảnh sát nằm vùng so với cảnh buổi sáng hp tươi vui … nó làm ta đau theo … khi hắn xé bức thư thì cũng mụn … fải chi …fải chi hắm bik sớm 1 tí … 1 tí thôy đủ để ngăn nhữg nắm đất kia chôn vùi người hắn yêu ….fải chi hắn tin y ….. aaaaa :(( :(( :((
tự wiết tâm ….. đag vui k bao h đọc đỏan BE *trấm nước mắt*
àk wên ….. cảm xúc lai láng wá … chào nàng Sóc …. hơm bik nàng có nhớ tiểu cô nương xinh đẹp ngây thơ khả ái là ta hơm *hắc hắc* => ôi vui bùn lẫn lộn nên nó mần ta như thế =)) =))
Dã man quá mà, ta đọc mà ko để ý đến 2 chữ BE, thật hối hận muốn chết.
Cái gì cũng có thể sửa chữa, duy chỉ có sinh-tử là ko thể quay đầu, hối tiếc vô ich, ta sợ nha!
Còn nữa, ta có cảm giác quen quen. Nàng đã đọc truyện nào cũng như thế này nhưng kết thúc là “thụ” bị còng tay rồi đẩy xuống biển chưa? Cũng vậy ấy, ko nhớ tên, cũng đau lòng ghê gớm.
Ràng buộc thì kinh điển trong những ĐM hiện đại rồi!
Ân, lúc mình edit cũng cảm thấy quen, truyện mà bạn nói hình như là Lừa dối thì phải, ko nhớ rõ cái tựa đề cho lắm. Ai~, khi đã biết là sai thì đều quá muộn, muốn sửa đổi cũng là quá muộn. T.T
Ưm đó là đoản lừa dối bên nhà Bạch Nhật Mộng T^T thụ là Dịch Nam đọc đau đến thắt hết cả ruột vào ý Y^Y mình bị ám ảnh cái đoạn mà ôm xác bạn thụ vào lòng á 😦 ~~~~ tại sao mn không chịu nghe người ta giải thích chỉ phiến diện dựa vào một mặt là đưa ra quyết định chứ ~~~~ sợ lắm ~~~~
[…] Phản bội […]
Cái gì thế này? Đêm khuya mà các ngươi vẫn bức ta rơi nước mắt a TT.TT
+.= chúng muội cũng không muốn đâu T T cơ mà nó đau thương quớ aaaaa
thế anh tối nào đào lại lấp, lấp lại đào như thế suốt à T_T
thanks nàng đã edit :”X
Ko có gì, đa tạ nàng ủng hộ ^__^
Cái đoản văn này làm ta nhớ tới cái Lừa dối. Đúng là lúc còn nắm trong tay thì k biết trân trọng, khi đã mất r thì có hối tiếc cũng đã quá muộn.
Haizzz, các đoản văn kiểu này kết hầu hết là BE đau lòng thế này a T_T Khi quay đầu nhìn lại, khi đã biết đã sai lầm thì tất cả đã quá muộn.
Phù, vừa nhìn tên cái này ta đã nhớ ngay tới Lừa dối, và đúng là hai cái giống nhau thật. Chỉ có điều đoản văn này ngắn hơn lừa dối, và cũng không day dứt ám ảnh bằng. Ít nhất, anh công không hành hạ bé thụ trước khi giết, và không ám ảnh (bị tác giả ngược) nhiều như anh kia. Hoặc có thể ta không chịu ảnh hưởng nhiều vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi đọc rồi.
Cuối cùng, cảm ơn Lưu Thủy và Phúc Vũ vì đã làm đoản văn này.
Ta rất thích tên của các chủ nhà, Lạc Hoa Lưu Thủy, Phiên Vân Phúc Vũ :))
P/s: Chủ nhà có thể cho ta xin link bài thiên niên thâm tuyết ( ở đầu list nhạc) được không? Ta thật sự thích mà không tìm được link của nó. . .
Nếu thích tớ có thể gửi qua mail cho ^^~ Ý bạn là bài nhạc không lời đầu tiên luôn phải không? Vì Thiên niên thâm tuyết có 2 bản, một có lời một không lời. Có lời là kịch tình ca đã được dịch và vietsub trong Sở Quân Đường Tô thỏ tử, bạn có thể vào xem thử, hì hì.
Cuối cùng cảm ơn bạn đã ủng hộ nà *ôm ôm*
Ừm, ta thích bài nhạc không lời đầu tiên đó. Nếu được gửi qua mail thì vô cùng cảm tạ chủ nhà 😀
Đã gửi. Bạn check mail nhé ^^~
Ta đã nhận được rồi, cảm ơn nhiều ~!
hê lu ss hỳ hỳ đầy là lần đầu em mò vào nhà ss ý 🙂 mong ss chỉ giáo thêm hyhy em vẫn còn là hủ non lắm a~~~ *cúi đầu cắn mỏ* òa e cũng không biết phải nói gì nữa ~~~~ hý hý cảm ơn các ss đã edit truyện nhé ^o^
Một khi có cảm giác bị phản bội, lại từ chính người mình yêu nhất, thì đôi khi khó mà kiềm đc tức giận, tuy trong lòng đau đớn nhưng lại ko thể làm khác được, để rồi khi biết thì hối cũng đã muộn, mấy đoản kiểu này toàn đau tim =…= Cảm ơn bạn đã ủng hộ *ôm ôm*
Hai người mất nhau là bởi không hoàn toàn tín nhiệm vào người kia, nếu có thì đã không phải cái BE kia
Cho nên đến phút cuối thì hối hận cũng đã muộn, ai~
Ta thấy giống đoản văn lừa dối a ~ Cũng vì là cảnh sát nằm vùng đi bắt ma tuý và lấy chứng cớ đưa anh công vào tù dù anh thụ không phản bội lại anh công , giấu nhẹp hết chứng cứ đi nhưng anh công lại giết anh thụ bằng cách đưa lên thuyền rồi đánh rồi cho uống nước đến trương cả bụng lên rồi đẩy anh thụ xuống biển cho anh thụ con đường sống vì anh công nghe anh thụ nói là anh thụ bơi rất giỏi . Ai ngờ anh thụ nói dối và chết . Cái đoạn mình hãi nhất và rớt tim nhất là anh công ôm thi thể thối rữa 3 ngày của anh thụ trên giường đi ngủ . Kinh dị ~
Ừm, nói chung về motif thì nó cũng khá giống nhau ^^
À. Không phải cho thụ con đường sống đâu c. Vì công tưởng thụ bơi rất giỏi nên đã còng tay trước khi ném xuống biển. Thế mới đau lòng khi nhận được cuộc gọi của trung tâm dạy bơi lội.
Đôi khi hiểu nhầm đánh đổi bằng sự biến mất mãi mãi.
Hối tiếc vì chính mình hiểu nhầm , tự tay giết chính người mình yêu
Đau …
Ân, khi đã hiểu ra mọi chuyện thì tất cả đã quá muộn ~~~
bạn ơi gửi cho mình 2 bản nhạc Thjên niên thâm tuyết k lờj và có lờj được k,mình tìm k thấy, mail mình rikavallentin@gmail.com cám ơn nhìu nha ^^~
[…] [Hoàn] Lạc Hữu Cung 落友宫 […]
thiệt là đau lòng mà ……
muốn ngất :(((
[…] Bội – Thiên Thương – Link […]
Ko thik câu cuối cho lắm, thụ chết mà vô tư thế
Khóc ko ra nước mắt luôn
Cái đoạn ôm thi thể lm mị nhớ đến bộ lừa dối a công cx ôm thi thể đag thối rữa
Đúng là có những điều dẫu là sai nhưng không thể sửa chữa được……đoản văn này làm ta cứ day dứt mãi…..cãm ơn chủ nhà đã edit nha
[…] Phản bội – Thiên Thương – (Hoàn) – Link […]