[Đoản văn] Hồng tuyến – Thượng

HỒNG TUYẾN

Đính chính (vui lòng đọc trước khi xem)

Tác giả: Ái Huyễn Ái Hạo

Thể loại: Đoản văn, cổ trang, huyền huyễn

Editor: Phúc Vũ

Thượng

Đầu tháng tám, thầy tướng số nói, đi về hướng bắc, sẽ có quý sự.

Thu thập hành trang, tìm một cỗ xe ngựa. Vốn cũng có dự định ra bắc, lập tức rời Tô Châu, thẳng tiến kinh thành.

Đêm kế, đi tới trời sẩm tối, tìm một khách điếm, tiểu nhị tra sổ một hồi, phía trong cùng trên lầu còn có một gian phòng trống.

Lên lầu, đẩy cửa, nhưng lại thấy có người đang đứng bên cửa sổ. Ta ngẩn ra một lúc, lẩm bẩm, chẳng lẽ tiểu nhị nhầm lẫn.

Người nọ quay đầu, ta lần thứ hai ngẩn ngơ, bạch y trắng hơn cả tuyết, cùng một khuôn mặt tinh xảo.

Khẽ gật đầu, người nọ hỏi: “Huynh đài trọ gian phòng này?”

Ta bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của y, vẫn còn thất thần, chỉ có khí lực gật đầu.

Y mỉm cười, quay đầu khép cửa sổ, “Ta là khách trọ lầu dưới, ngủ không được muốn ngắm trăng, nên tìm đến gian phòng trống này, không quấy rầy huynh đài nữa, mời.” Y vừa đưa tay, nơi cổ tay lóe lên một mạt hồng quang, sáng chói cả mắt.

Ta hồi thần lại, ôm quyền: “Khách khí”, liền mang hành lý vào trong phòng, bạch y nam tử lướt qua sát bên người ta, chóp mũi ngửi được một làn hương khí, vô cùng quen thuộc. Quay đầu lại lần nữa, bạch y đã phiêu phiêu rời khỏi phòng ta.

Thu dọn mọi thứ đâu vào đấy, gọi tiểu nhị mang nước ấm tới rửa mặt, tĩnh tâm, tựa vào bên song cửa, nhớ tới nam tử ban nãy, khí chất bất phàm.

Đẩy cửa, nhìn ánh trăng bên ngoài, lạnh lùng như nước.

Sáng sớm rời giường, xuống lầu ăn điểm tâm, thanh toán tiền trọ, chuẩn bị tiếp tục bắc tiến.

Vừa ra khỏi cửa, lại bắt gặp nam tử đêm qua đang tựa người bên cột buộc ngựa, nhàn nhã nhìn trời.

Thấy ta bước ra, y mỉm cười chào đón, vân đạm phong khinh.

“Huynh đài có phải đi ra bắc?”

“Đúng vậy.” Ta đáp.

“Quãng thời gian này vì ta bị bệnh, không thể cưỡi ngựa, nhưng cần ra bắc gấp, đêm qua thấy huynh đài có xe ngựa, không biết huynh đài có thể cho ta đồng hành, ngồi nhờ xe ngựa?” Y nghiêm túc nhìn ta.

Ta cân nhắc một hồi, thấy không có gì đáng ngại, vị công tử ưu nhã trước mặt thoạt nhìn dễ khiến người tin tưởng, đường còn dài, thêm bạn cũng tốt. Ta gật đầu: “Không thành vấn đề, tại hạ Âu Dương Dật, xin hỏi đại danh công tử?”

“Hàn Thiếu Bạch.”

Lên xe, y ngồi ngay cạnh ta, cùng nhau đánh xe.

Ta mở lời trước.

“Hàn huynh lần này đi là vì trị bệnh?”

“Không phải.”

“Vậy là đi học?”

“Không phải.”

“Vậy. . . là đi thăm thân quyến?”

“Cái này. . . có lẽ là thế.”

Ta không hiểu lắm, quay qua nhìn y, Thiếu Bạch cúi đầu, ngón tay quấn tới quấn lui nơi cổ tay, là một sợi tơ hồng.

Đột nhiên nhớ tới mạt hồng quang đêm qua, chẳng lẽ chính là sợi dây tơ hồng mỏng manh này?

“Chuyến này, là ta đi tìm người.” Thiếu Bạch chậm rãi mở miệng.

“Ân.” Ta gật đầu, thấy y tựa hồ không có hứng nói tiếp, ta cũng im lặng, thong thả đánh xe, Thiếu Bạch ngồi bên cạnh, vẫn nghịch dây tơ hồng.

Không biết qua bao lâu, y đột nhiên mở miệng.

“Ta đi tìm một người, hắn tên là Sở Lăng Vân.”

Ta từ từ ngẩng đầu, Sở Lăng Vân, người này là ai?

Ánh mắt Thiếu Bạch vẫn hướng về phía trước, khẽ nói: “Âu Dương công tử, huynh có hứng thú… nghe chuyện của ta không?”

Nhãn thần tràn ngập tịch liêu mà ta không hiểu được.

Ta gật đầu: “Có.”

Ta là Hàn Thiếu Bạch, ba năm trước, là trưởng tử của Hàn tướng quân hiển hách ở kinh thành.

Khi đó triều cương hỗn loạn, quân vương hoang dâm vô tri, vài vị đại thần nắm binh quyền, đều lăm le bảo tọa, chờ đợi một cơ hội, khởi binh tạo phản.

Người ta nói, vua nào triều thần nấy, phụ thân một lòng trung quân của ta, tự nhiên trở thành cái gai trong mắt nghịch đảng.

Tối hôm nọ, phụ thân bị hành thích ở Đông môn, ngay cả mẫu thân cũng chết chung. Chỉ trong một đêm, trời long đất lở, nô bộc trong phủ mang theo những thứ quý giá bỏ trốn, chỉ để lại một mình ta, đứng trước thềm khóc tới bình minh.

Không người thu giữ ta, ai mà không biết ta là nhi tử của Hàn tướng quân, cùng đường mạt lộ, ta nhớ tới một người.

Đến Thẩm phủ, được cho hay Thẩm nhị thiếu gia đang dưỡng bệnh, chủ trì đại cuộc chính là trưởng tử Thẩm phủ, ta đành phải đánh liều, đi vào bái kiến.

Gặp được trưởng tử Thẩm gia, thoạt trông vô cùng nhếch nhác, vị đại thiếu gia Thẩm phủ này, ở kinh thành tiếng tăm không mấy tốt, bất quá môn hạ bằng hữu đều bám theo cả bầy, bởi vì hắn vung tiền như rác, chẳng chút cần kiệm. Ta không qua lại với hắn, nhưng với đệ đệ hắn Thẩm Lâm thì từng có duyên gặp mặt vài lần, xem nhau như tri kỷ.

Thẩm đại thiếu gia gọi người dâng trà, ánh mắt hắn nhìn ta, phi thường phóng đãng, ta thoáng bất an, cúi đầu thật thấp.

“Ha ha ha, trước đây có nghe đồn đại thiếu gia Hàn phủ tướng mạo tuấn mỹ kinh người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, đích thực còn đẹp hơn ba phần so với nữ nhân a. . . .” Tay hắn, lần theo mặt bàn đến vỗ vỗ lên tay ta.

Ta cả kinh, vội né tránh, “Thẩm công tử, Hàn mỗ có một việc, mong công tử giúp đỡ.”

“Ta biết, Hàn công tử trước mắt không chốn dung thân, không sao, cứ ở Thẩm phủ, Thẩm phủ tuyệt sẽ không bạc đãi công tử nửa phần.” Thẩm đại thiếu gia cười đến híp mắt, tay vẫn tiếp tục nắm lấy tay ta.

“Tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ.” Ta rút tay về, đứng dậy, ôm quyền nhìn hắn.

“Nói.”

“Hy vọng công tử có thể giúp ta tìm ra thích khách, giúp ta báo thù cho Hàn phủ.” Ta nghiến răng nghiến lợi, thù giết cha, thề không đội trời chung.

Thẩm đại thiếu gia mỉm cười, đứng dậy, đột nhiên ôm chầm lấy ta.

“Hàn thiếu gia, kẻ giết phụ thân ngươi, ta biết là ai, giúp ngươi trả thù, không thành vấn đề, bất quá, ngươi cũng nên thể hiện chút thành ý chứ?” Hắn cười dâm loạn, “Hay là ngươi lấy thân báo đáp, ta liền trả thù cho ngươi, thế nào?” Nói xong, môi hắn bắt đầu cọ cọ, cắn vào cổ ta.

Ta kinh hãi, cố sức đẩy hắn, nhưng nửa điểm lay động cũng không có, cảm giác nhục nhã tràn ngập trong lòng, nước mắt bất giác tuôn rơi. Đột nhiên bị áp lên bàn, chỉ cảm thấy vai bị cắn rất đau, ta hét ra tiếng.

“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia cho mời Hàn công tử.” Ngay lúc đó, một thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa truyền vào.

Sức nặng trên người đột nhiên biến mất, ta từ trên bàn trượt thẳng xuống dưới đất, không dám ngẩng đầu.

“Sở Lăng Vân, ngươi không thấy ta và Hàn công tử đang bàn chuyện sao?”

“Hồi đại thiếu gia, ta thực sự không thấy hai người đang ‘bàn chuyện’.” Ngữ khí băng lãnh, tràn đầy châm chọc. Đâm đến tim ta đau đớn từng hồi.

“Hừ”, Thẩm đại thiếu gia đập bàn, “Đông Kiếm, vào đây.”

Một bóng đen nhanh như thiểm điện lướt vào trong phòng, ta biết, đây là một trong bốn vị cao thủ nổi danh nhất của Thẩm phủ, Đông Kiếm trong Đông Tây Nam Bắc.

“Truyền mệnh lệnh, ai giết được thích khách hành thích Hàn tướng quân, ta sẽ ban thưởng Hàn đại thiếu gia Hàn Thiếu Bạch cho kẻ đó.”

Ta cả kinh, lập tức đứng dậy, “Ngươi cho ta là cái gì?” Ta hung hăng quát.

Hắn xoay người nhìn ta, tràn đầy khinh miệt.

“Hàn Thiếu Bạch, ngươi không còn chốn dung thân, đến Thẩm gia ta, ta giúp ngươi giết kẻ thù, ngươi làm sao cảm tạ ta? Ngươi không tiền không quyền, ngoài khuôn mặt này ra, ngươi còn thứ gì có thể dùng để báo đáp người khác?”

Từng câu một đâm vào tim ta, ta nghẹn lời, không còn gì phản bác.

Bóng đen lại lướt ra ngoài, ta ấn tay lên bàn, chống đỡ thân thể, làm sao đây, phụ thân?

Nước mắt chỉ trực rơi xuống, ta liều mạng nén lại, sau lưng chợt có một đôi tay dìu lấy ta.

Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai: “Không cần lo lắng.” Ta quay đầu lại, bắt gặp một đôi mắt ấm áp, trong đó ánh lên bộ dáng chật vật của ta. Ta qua loa gạt lệ. Nhớ tới người này, chính là kẻ vừa rồi mở miệng giễu cợt.

Phản cảm, ta đẩy hắn ra, một cổ nhiệt huyết xông lên, “Được, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần có thể trả mối thù giết cha, Hàn Thiếu Bạch ta làm trâu làm ngựa, mặc ngươi xử trí.”

Nói xong, ta lao ra khỏi phòng, bất giác cảm thấy, thiên hạ rộng lớn, nhưng quả thật không chốn dung thân.

Sở Lăng Vân kia bước tới, “Hàn công tử, nhị công tử ở trong phòng chờ đã lâu.”

Ta liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi là ai?”

“Hồi Hàn công tử, tại hạ là hộ vệ thiếp thân của nhị công tử, Sở Lăng Vân.”

Ta muốn bỏ đi, nhưng thực sự nghĩ không ra còn nơi nào có thể đi, bất luận thế nào, một khi Thẩm đại thiếu gia giúp ta giết được tên thích khách đó, ta liền lấy cái chết báo ân, tuyệt không chịu nhục.

Chủ ý đã định, ta gật đầu, “Phiền Sở công tử dẫn đường.”

Hắn thấy sắc mặt ta chuyển biến, chỉ khẽ thở dài, chìa tay, “Bên này, Hàn công tử, mời.”

Đêm xuống, ta ở lại Thẩm phủ, Thẩm Lâm lo cho ta, bảo ta ngủ ở gian phòng giữa phòng hắn và phòng của Sở Lăng Vân.

Sở Lăng Vân đích thân mang nước tới, còn có một bộ y phục mới, ta thư thái tắm rửa. Đi ra, thấy trên bàn đã bày rượu thịt, Thẩm Lâm ngồi một bên mỉm cười nhìn ta, Sở Lăng Vân cũng nhìn ta, định cất rượu đi.

Ta ngăn hắn: “Ta muốn uống rượu, đừng dọn xuống.”

Hắn thoáng liếc ta, “Ngươi đang nóng giận, uống rượu, tụ khí, sẽ tổn thương gan.” Nói xong, cũng không để ý đến ta, trút cả bầu rượu xuống đất.

Tên đáng chết! Ta ngửi ngửi hương rượu, trừng hắn một hồi, ngồi xuống, trò chuyện với Thẩm Lâm.

Thẩm Lâm nói: “Thiếu Bạch, ngày mai ta sẽ khuyên đại ca, bảo hắn thu hồi mệnh lệnh.”

Ta gắp một đũa rau, “Không cần, Thẩm Lâm, cứ để bọn họ giết.”

Sở Lăng Vân ngồi đối diện ta, nghe thấy thế nhìn ta một lúc, nhẹ giọng nói: “Nhãn thần của ngươi, sao lại quyết tuyệt như vậy?”

Ta chấn kinh, rau rơi xuống bàn, ta vùi đầu ăn cơm, không nói gì nữa.

Thẩm Lâm khẽ thở dài, Sở Lăng Vân ăn rất ít, sớm bỏ đi, cuối cùng chỉ còn ta và Thẩm Lâm.

Trước khi về phòng, Thẩm Lâm đột nhiên nói: “Thiếu Bạch, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, đừng hành động thiếu suy nghĩ, coi như cho bản thân một cơ hội đi.”

Ta mỉm cười: “Ta biết, Thẩm Lâm.”

Đóng cửa, ngồi trước gương, nhìn vết cắn trên cổ, nụ cười của ta, hoàn toàn đóng băng.

Sáng sớm hôm sau, bị một trận huyên náo đánh thức.

Vừa mở cửa, liền bị dọa mất vía, một cổ thi thể, đặt ở đình viện, Thẩm Lâm kéo ta đến xem, là bị một kiếm đâm chết, từ trước ngực ra sau lưng, xuyên qua tim.

Thẩm đại thiếu gia cũng dẫn theo Đông Tây Nam Bắc đến, không quá nửa khắc, trên dưới Thẩm phủ cơ bản tề tụ đông đủ.

Đông Kiếm tiến lên, xem xét thi thể, “Hồi đại thiếu gia, là thích khách giết Hàn tướng quân.”

Ta xông tới, nhìn bộ mặt đã không còn hơi thở kia, hung hăng đá mấy cước.

Thẩm đại thiếu gia kinh nghi cực độ: “Là ai, chỉ trong một đêm đã bắt được thích khách? Nghe nói tên thích khách này tiếp theo sẽ đi Sơn Tây giết người, sao lại xuất hiện ở đây?”

Ta thu chân, đột nhiên nhớ tới giao ước trước đó, ánh mắt ta, từ từ dán chặt vào bội kiếm bên hông Thẩm đại công tử.

Thẩm đại thiếu gia suy nghĩ một hồi, cười lớn: “Xem ra mỹ mạo của Hàn thiếu gia không phải không hữu dụng, mới đó đã có người vì ngươi hành động rồi, là ai giết, mau ra lĩnh thưởng.” Hắn cười to, vẻ mặt đắc ý.

Lòng bàn tay ta đã toát mồ hôi, chỉ cần người nọ xuất hiện, ta sẽ đoạt kiếm tự sát, đoàn tụ với phụ mẫu ở hoàng tuyền.

Ngoài dự liệu, bốn bề một mảnh an tĩnh, ta cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn xung quanh, mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, Thẩm đại thiếu gia vuốt cằm: “Lạ thật, nếu còn không ra, Hàn thiếu gia coi như thuộc về ta.”

Câu này vừa dứt, ta không do dự nữa, đưa tay rút kiếm.

Nhanh như chớp, chợt cảm thấy cổ tay tê dại, kiếm vốn đã rút ra phân nửa lại bị đẩy trở về, ta siết chặt nắm tay, mọi người đều ngơ ngác, tứ đại cao thủ đồng loạt xông lên một bước đứng chắn trước mặt Thẩm đại thiếu gia, bao vây ta.

“Người là do ta giết, đại thiếu gia.”

Quan chúng đều trợn mắt há mồm, ta nhìn người nọ, mà hình ảnh ta phản chiếu trong đôi mắt kia, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

Sau này hồi tưởng lại, giống như lúc đó ta đã đoán chắc hắn sẽ ra mặt, chống đỡ mọi sóng gió cho ta.

Sở Lăng Vân đứng đó, im lặng nhìn ta.

Ta cũng nhìn hắn, trong lòng ngàn tư vạn tưởng, nhưng không nói ra được một lời…”

Hàn Thiếu Bạch kể đến đây, đột nhiên dừng lại, cúi đầu mỉm cười.

Ta nghe đến thập phần kích động, Sở Lăng Vân, cư nhiên là một nam tử như thế. Không khỏi thúc giục Thiếu Bạch: “Kể tiếp đi a.”

Y nhìn ta, gương mặt thoáng ửng hồng, lại tiếp tục kể về câu chuyện của mình.

Lúc đó, mọi người đều không biết nên nói gì, vẫn là Thẩm Lâm phản ứng đầu tiên.

“Theo lý mà nói, Thiếu Bạch hẳn đã thuộc về Lăng Vân. Đại ca yên tâm, Lăng Vân hành sự có chừng mực, nhất định sẽ không bạc đãi Thiếu Bạch.”

Đầu ta có hơi đau, có điểm nghĩ không thông. Sở Lăng Vân lại bước tới, trực tiếp cầm tay ta, nói: “Đi thôi, ăn điểm tâm, đói bụng rồi.”

Thị nữ bưng cháo và đồ ăn lên, Sở Lăng Vân múc một chén cho ta trước, lại múc một chén khác cho Thẩm Lâm.

Thẩm Lâm vẻ mặt dở khóc dở cười: “Ai, quả nhiên trọng sắc khinh bạn, không còn cái gì cũng là ta trước tiên nữa.”

Ta trừng mắt liếc hắn, không biết dùng thành ngữ nên không dám nói bừa. Lại nhìn Sở Lăng Vân, mặt cư nhiên đỏ lên.

Vừa rồi nhìn thấy tử thi, ta căn bản ăn không vô, cầm đũa khuấy loạn trong chén. Hắn liếc nhìn ta, không nói không rằng, chỉ lo ăn phần của mình.

Ăn điểm tâm xong, ta về phòng, hắn cũng theo sau.

“Thu dọn đồ đạc, chuyển đến chỗ ta đi.” Hắn bình tĩnh nói.

Ta quay lại nhìn hắn, không biết liệu có phải ta đã nhìn lầm người hay không.

“Sở Lăng Vân, ngươi sẽ không bức ta lần thứ hai tự sát trước mặt ngươi chứ?”

“Ngươi hiểu lầm rồi, Hàn công tử. Ta tuyệt không có ý đó. Huống hồ, ngươi cũng không muốn ở lại trong phủ tiếp tục bị đại công tử bám đuổi, đúng không?”

Ngẫm lại, cũng rất có lý, Sở Lăng Vân không hề làm gì ta, dù sao ta cũng là bằng hữu của Thẩm Lâm. Ta càng không muốn ở đây bị người đeo bám, chi bằng sớm ngày rời phủ.

Gật đầu, “Ta đi theo ngươi.”

Thu dọn xong, theo hắn tới một gian nhà nhỏ ở ngoại thành, trước sau đều có vườn, trồng đủ loại hoa cỏ, hài hòa thư thái.

“Ta không biết ngươi ở ngoài phủ.” Ta buông hành trang, nhẹ giọng nói.

“Ta đâu có bán thân cho Thẩm phủ.” Hắn mỉm cười, xoay người đi ra ngoài.

Ta lại bày từng món đồ ra, đột nhiên có mùi cơm phảng phất.

Quay đầu, thấy hắn đã dọn cơm nước lên bàn, “Ăn chút gì đi, điểm tâm ngươi không động tới một món.”

Đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, ta ngồi xuống, bất quá ở nhà ta trước đây, thường ngày có trù sư tay nghề giỏi, bưng tới ta cũng chưa chắc ăn một miếng, nhưng hiện tại lại nghĩ đây đúng là mỹ vị hiếm có ở thế gian.

Rơi vào tình trạng này, con người cũng trở nên rất dễ cảm thấy thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Tựa như hiện tại, ta và Lăng Vân…”

Thiếu Bạch khẽ thở dài, lại chìm đắm trong hồi ức, ta ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của y, ngũ quan vẫn tinh xảo như vậy.

Sở Lăng Vân, rốt cuộc là một nam nhân thế nào, lại có thể khiến Hàn Thiếu Bạch một lòng thương nhớ…

Xe đi tới chạng vạng, ta đã nghe được gần một nửa câu chuyện về Thiếu Bạch và Sở Lăng Vân của y.

Thiếu Bạch ban đầu có phần chán ghét Lăng Vân, nhưng sau đó lại từng chút một cảm nhận được, Lăng Vân rất tốt với mình.

Lúc kể những chuyện đó, khóe môi Thiếu Bạch, vẫn luôn cong lên, rằng Lăng Vân thích nửa đêm ngồi dậy đắp chăn cho y, rằng y học làm cơm để nấu cho Lăng Vân ăn, rằng hai người thường cùng ngắm hoàng hôn ở ngoại thành. . . . . Khuôn mặt Thiếu Bạch, như được bao phủ bởi một loại hào quang kỳ diệu. .

Ta biết, ánh hào quang đó, gọi là hạnh phúc.

Chợt nghĩ, ai sẽ là nguồn hạnh phúc cho Âu Dương Dật ta?

→ Hồng tuyến – Trung

9 comments on “[Đoản văn] Hồng tuyến – Thượng

  1. fraymoon says:

    lần đầu ta đọc áng văn lạ thế này

  2. […] Hồng Tuyến [đoản văn, cổ trang, huyền huyễn] […]

  3. […] Hồng tuyến: Huyền huyễn, cổ trang, ngược tâm. À, cái này là đoản văn thôi, nhưng đọc xong lại đọng lại trong ta rất nhiều cảm xúc. Cốt truyện như vậy có thể viết thành trường thiên thì hay biết mấy :”> […]

  4. […] 7.(Đoản văn) Hồng tuyết – Ái Huyễn Ái Hạo […]

Leave a comment