Lê Hoa tửu -Thượng

Lê hoa tửu

Tác giả: Cúc Phong

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, giang hồ, ấm áp, đoản văn, công thụ là hảo bằng hữu

THƯỢNG

Edit: Phúc Vũ

Beta: Lưu Thủy

Tặng Lưu Thủy cung chủ, hảo bằng hữu của ta

Đối với những thôn dân giản dị trong làngmà nói, Cố Liên Sinh là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Chưa ai từng thấy qua y làm việc nặng gì. Ngoại trừ tiền viện và hậu viện có vài mẫu đất trồng đầy cây ăn quả, y tựa hồ không có nghề nghiệp nào khác.

Mỗi khi mấy cây táo, hạnh, đào tới mùa quả chín, trong thôn sẽ có người mang theo những cái giỏ tre lớn dùng đựng gạo hoặc rau đến, ngó đông ngó tây dưới gốc cây, sau đó bất kể nhiều ít, từ trên cây chọn những quả chín mà tùy tiện hái.

Y tựa hồ nhờ vào điều này mà có cuộc sống khá tốt.

Đôi khi trong thôn có ai đau đầu chóng mặt này nọ, mang một giỏ nhỏ trứng gà đến gõ cửa, y sẽ tới xem bệnh, kê một thang thuốc, không quá vài ngày liền khỏi.

Thậm chí có mấy hài tử nghịch ngợm cứ lấp ló nhìn y ngồi trong sân, ngay dưới tàng cây lê có đoá hoa nở to và đẹp nhất, chăm chú xem một quyển sách dày buộc chỉ ở gáy, bộ dáng rất có học vấn.

Từ trong đôi mắt phát hiện tâm tình y đang tốt, y cũng không phiền lòng, chỉ nhàn nhạt gọi lại một đứa đưa cho khối kẹo mạch nha, rồi đuổi đi.

Y dường như là một người tính nết ôn hòa.

Thế nhưng, cho dù có ai đến trước mặt y tỏ ra nhiệt tình thế nào, y trên người luôn phảng phất một loại khí chất lãnh đạm xa cách, như thể đó là phần tâm tính đã ăn sâu vào xương tủy. Bao nhiêu nhiệt tình kia cũng chỉ đành phải thu lại.

Lại nói, Cố Liên Sinh chính là sống trong một tiểu viện độc tịch (một cửa), nhưng bố trí thập phần trang nhã.

Tầng tầng lớp lớp cây và hoa, đường mòn quanh co uốn lượn, hậu viên soi bóng trên một hồ sen. Nếu để tâm ngắm nhìn, ngược lại sẽ có cảm giác an nhàn hưởng thụ, xa rời thế tục.

Không biết có phải bởi vì điều này mà, trừ phi thực cần thiết, Cố Liên Sinh rất ít khi ra khỏi tiểu viện của mình.

Đêm nọ, Cố Liên Sinh vừa từ ngoài trở về.

Y liếc mắt, thoáng thấy dưới gốc một cây lê lớn vương lại vết bùn mới, bèn không khỏi mỉm cười: tới rồi!

Y dụng lực đón lấy một vò rượu lớn bay vào từ đại môn rộng mở. Trên đàn tử (bình rượu) mang theo bảy tám loại kình lực bất đồng khiến y khẽ lắc đầu, cười nhẹ mắng: “Vô lương tâm!” Lại khéo léo vươn tay, không chút hoang mang, hóa giải kình lực, vững vàng tiếp được vò rượu.

Theo đàn tử sau cùng bay vào, Cố Liên Sinh xoay vòng nửa bước, thuận thế mở miệng bình, ngửa đầu uống một ngụm lớn, thần thái ung dung tiêu sái.

Nhậm Khả Thiên ngồi trên sàn viện, thân thể tựa một nửa lên cửa, mỉm cười nhìn người trước mắt. Gương mặt vốn đã nhuốm màu phong sương trong nháy mắt lại vô tình toát ra cỗ nhiệt khí của một thời niên thiếu uy dũng.

Người nọ tĩnh dưỡng khá tốt. Mấy năm trước trên tay vẫn còn vết thô ráp, hiện tại đã ánh lên sắc ôn nhuận. Da y vẫn trắng trẻo như xưa, thân thể lãnh liệt lại mong manh như băng sương, trên cổ tay nhàn nhạt lộ ra những đường gân xanh tinh tế, ngoài ý muốn có phần giống xử nữ.

Người nọ uống vội, một tuyến rượu trong suốt theo khóe miệng chảy xuống, băng qua cái cổ bạch ngọc, thấm vào cổ áo kín kẽ…

Nhậm Khả Thiên cảm giác được một cỗ nóng rực đang thiêu đốt bàn tay mình, thôi thúc hắn vươn tới, chạm vào thân ảnh thanh lương (tươi mát =)))) trước mắt.

Hắn vô thức nắm chặt bàn tay lại.

Cố Liên Sinh hạ vò rượu xuống, qua loa chùi cằm. Khoảnh khắc y nhìn về phía Nhậm Khả Thiên, ánh mắt hắn nhưng không hề tương giao với y, thân thủ đón nhận đàn tử.

Tiếp trụ, Nhậm Khả Thiên mặt đã phiếm hồng, liền che giấu tình tự phía sau bầu rượu. Hắn ngửa đầu, mang chút kỉ niệm vừa thoáng hiện về hòa cùng rượu chôn sâu xuống bụng.

Cố Liên Sinh khẽ mỉm cười, nhàn nhã nhìn Nhậm Khả Thiên bận bịu rót rượu vào miệng, trong đáy mắt lộ ra chút tâm tự. Trước khi Nhậm Khả Thiên buông hạ đàn tử, y đã sớm thu hồi nỗi lòng ấy, đi vào phòng.

Uống một ngụm rượu thì mất bao lâu?

Hai mươi năm, chính là, còn có bao nhiêu lần hai mươi năm như vậy? Để có thể không đắn đo gì mà gặp lại người bản thân luôn khát khao được gặp?

Hai con người, trong lòng ngổn ngang chung một nỗi niềm, đều bất giác lộ ra nụ cười tri giao, nhưng lại đem tâm niệm chôn thật sâu theo dòng rượu.

Hoa Thất

“Hắt xì!”

Tiếng hắt hơi đột ngột khiến hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, để ý tới trong phòng còn tồn tại một người nữa.

Đó là một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi.

Tựa hồ vừa tắm xong, thiếu niên mặc một kiện áo choàng khá cũ rộng thùng thình. Mái tóc ướt sũng cọ vào đầu mũi phiếm hồng của hắn.

Đôi mắt to, vẻ mặt rắn rỏi đầy sức sống, vóc dáng không cao nhưng trông nhu nhuyễn và linh hoạt. Hắn toét miệng, hướng về phía hai người nở nụ cười, hàm răng trắng tuyết giống như răng của một con thú hoang nhỏ bé.

Một con tiểu sơn miêu…

Cố Liên Sinh hơi nhướn mi, ánh mắt hướng phía Nhậm Khả Thiên ra ý hỏi.

“Khụ… Cái này… Hắn là đồ đệ ta thu nhận…” Nhậm Khả Thiên có điểm xấu hổ, không biết nên nói thế nào.

“Cho nên ngươi thu một sát thủ của Tam Canh viện theo bên mình?” Cố Liên Sinh tự tiếu phi tiếu hỏi, “Còn nữa… Ngươi không cảm thấy hắn rất giống một người sao?”

Mặc dù trong phòng rất tối, thế nhưng bọn họ là người có công lực, đều thấy được trên trán thiếu niên có một khối ấn ký màu xanh.

Ấn ký của sát thủ Tam Canh viện.

“A? Giống sao?” Nhậm Khả Thiên cười khúc khích.

“Ngươi không nghĩ hắn rất giống Hoa Tĩnh Diên, Hoa cô nương năm đó?”

“…” Nhậm Khả Thiên đột nhiên phát hiện hoa văn uốn lượn trên sàn viện bằng gỗ thật xinh đẹp.

Hảo thần kỳ a! Ta thế nào lại tới từng tuổi này mới phát hiện ra…

“Nga? Hoa Tĩnh Diên? Đó là ai? Sao cũng họ Hoa?” Thiếu niên đột nhiên chớp cặp mắt ngây thơ, quay đầu hỏi.

“… Cũng?” Nhậm Khả Thiên và Cố Liên Sinh đồng thanh.

“… Ngươi còn không biết hắn là ai, lại ngang nhiên đi nhận làm đồ đệ?” Cố Liên Sinh trừng mắt, Nhậm Khả Thiên rụt cổ.

“Đâu có.” Thiếu niên khoe hàm răng trắng tuyết, “Ta cũng là vừa tới mới nghe nói ta là đồ đệ hắn!”

“…” Nhậm Khả Thiên cảm giác chính mình sắp cười không nổi.

“Khụ… Như vậy… Ngươi tên gì?” Tiểu tử thối! Lão tử xem ngươi miệng lưỡi tới cỡ nào!

“Ta là Hoa Thất.” Xú lão đầu! Ai sợ ai?

“Khụ, cái kia… vì sao lại gọi là… Hoa Kỳ?”

“Có người nói năm đó giáo chủ nhặt được ta dưới gốc cây mà trên đó có sáu đóa mẫu đơn nở rộ. Hắn thấy ta bộ dáng khả ái, cho nên đặt tên ta là Hoa Thất.”

“… Ngươi tin sao?” Cố Liên Sinh diện vô biểu tình hỏi “Hoa Thất” .

“Vậy ta đây gọi là ‘Tứ Hải Đao khách’ Nhậm Khả Thiên được chứ.”

“…”

“Dù sao các ngươi đều không biết lời ta nói là thật hay giả, suy tính nhiều như vậy làm gì?”

“…”

Cho tới khi Cố Liên Sinh say khước nằm trên sàn viện, mặt đất đã la liệt bảy tám bầu rượu. Bất quá chỉ có một nửa vò là y uống, còn lại đều vào bụng Nhậm Khả Thiên.

Thế nhưng kẻ gục trước chính là Cố Liên Sinh.

Nhậm Khả Thiên, không hiểu thế nào mà ánh mắt thường ngày tràn đầy nhuệ khí đao phong của hắn giờ trở nên thật nhu hòa.

Phương diện này thắng bại thật sự đã quá rõ ràng. Hai mươi năm qua, vô số lần nghiệm chứng khiến Cố Liên Sinh triệt để từ bỏ ý niệm muốn so tửu lượng, bởi vậy ngay lúc bắt đầu kính rượu, y đã chẳng mảy may chống lại cơn buồn ngủ đang tùy ý bao phủ lấy ý thức mình.

Nhậm Khả Thiên nhìn mỹ nhân đang chìm trong xuân mộng trước mắt, lại uống ngụm rượu cuối cùng. Sau đó buông tay, vò rượu theo sàn gỗ một đường lăn tới cửa phòng, rồi “đông” một tiếng, rơi vào bãi cỏ rậm rạp bên ngoài.

Hai mươi năm rồi…

Nhậm Khả Thiên đứng lên, ôm lấy Cố Liên Sinh đã ngủ đến không còn biết trời đất, vén mành đi vào hậu ốc.

Hoa Thất ngồi xếp bằng trong góc, kín đáo quan sát từ lúc họ bắt đầu thưởng rượu cho tới khi bóng lưng người kia hoàn toàn biến mất sau mành cửa, nhãn thần tối tăm ảm đạm. Bỗng nhiên hắn cúi người nhặt một vò rượu uống dở, đưa lên chóp mũi khẽ ngửi, trên miệng lộ ra một nụ cười của loài miêu.

Nụ cười ưu nhã, mang theo chút ý tứ săn mồi.

Thanh lưu tán

Nhậm Khả Thiên dìu Cố Liên Sinh nhẹ nhàng đặt lên giường.

Một người thanh cao bất tuân như y, hiện tại lại có bộ dáng cuộn tròn trong chăn, chỉ để ló ra khuôn mặt khả ái.

Nhậm Khả Thiên thấy Cố Liên Sinh như vậy, kìm lòng không đặng mà bật cười. Rồi nhịn không được, vươn tay vén đi sợi tóc đen nhánh rũ trên mặt người nọ.

Tiếu ý phi thường ôn nhu, nhưng bên khóe môi đọng lại một tia bi thương.

Mười sáu năm trước y thay hắn đỡ một kiếm, thân thể rõ ràng ngày một suy nhược.

Hành tẩu trên giang hồ vốn là sống nhờ mũi đao, “Hải đao Phong kiếm” tuổi trẻ khí thịnh, nên càng có thêm những kẻ tiểu nhân chờ bỏ đá xuống giếng. Vết thương tổn hại đến tâm mạch vốn không cần quá vài hôm an dưỡng liền có thể hồi phục, nhưng ngày lại qua ngày hao mòn dần thành bệnh lâu năm không khỏi.

Rốt cục vào một ngày, tại Tùng Quỷ Câu sau khi đao hạ thoát thân, người nọ ho đến thổ huyết, nhẹ lau phiến môi rồi quay đầu lại, đột nhiên cười: “Hải đao Phong kiếm”, sát cánh bên nhau đã nhiều năm, rồi cũng có ngày phải phân khai. Chọn ngày chi bằng ngẫu nhiên, hôm nay lên đường, ngươi ta giã biệt”.

Giã biệt? Làm sao có thể!

Nhậm Khả Thiên mờ mịt nắm lấy cổ tay Cố Liên Sinh: không muốn xa nhau! Ngươi thân thể bị tổn hại, ta sẽ bảo hộ ngươi! Bên tai lại nghe thấy thanh âm của người nọ, trong trẻo nhưng lạnh lùng nhấn rõ từng chữ: “Cố Liên Sinh đường đường là nam nhi, không cần người khác bảo hộ!”

Hắn đờ người, sau đó, từng chút một buông tay.

Bằng hữu, cho dù là tri kỷ khó gặp, thậm chí là giao tình sâu đậm, cũng đâu có lý do gì để ràng buộc nhau cả đời?

Cho nên khi người nọ nói muốn quy ẩn thì, ngay cả người kiệt ngạo (độc tài, kiêu ngạo) như hắn, cũng chỉ có thể mở to mắt bất lực nhìn y ly khai.

Đã là bằng hữu, liền không thể có những hành vi quá phận bằng hữu, chỉ có thể thiên nhai tương tri (xa cách nhưng vẫn hiểu nhau), không thể chấp thủ tương vọng (tay trong tay mặt đối mặt).

Thế nhưng, Nhậm Khả Thiên không biết, ngoại trừ vì bản thân, “Thanh Phong kiếm khách” vẻ mặt say ngủ không chút phòng bị kia hai mươi năm qua quy ẩn còn là vì một lý do chân chính khác.

Quay lưng về phía Nhậm Khả Thiên, Cố Liên Sinh cười khổ. Bằng hữu, không nên hứa hẹn sinh tử. Bởi là bằng hữu, xa nhau vẫn tốt hơn cùng chết. Bởi là bằng hữu, cũng nên… nhân lúc bản thân còn có thể ly khai, phải triệt để đoạn tuyệt!

Vì vậy mà khi từ biệt, Cố Liên Sinh không hề nói cho Nhậm Khả Thiên biết hướng đi của mình.

Triệt để đoạn tuyệt!

Hoa Thất vén mành trong phòng lên, vừa vặn bắt gặp Nhậm Khả Thiên từ đầu giường Cố Liên Sinh đứng dậy.

“Có chuyện gì sao?” Nhậm Khả Thiên thanh âm thật bình tĩnh.

“Tìm ngươi hợp tửu.” Hoa Thất cười có điểm vô lại.

Vô lại một cách quang minh chính đại.

Vừa đúng loại vô lại nhân lúc người khác không thể kháng cự.

“Thừa nước đục thả câu?” Nhậm Khả Thiên nở nụ cười, vuốt cằm tỏ ý thỏa mãn, quả nhiên tiếp lấy vò rượu.

Một canh giờ trôi qua.

“Thanh lưu tán?” Nhậm Khả Thiên nhìn vò rượu trước mặt, hơi nghiêng nghiêng đầu, cười hỏi, “Ngươi muốn biết cái gì? Lại dùng tới loại dược này?”

Hoa Thất trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, đông cứng cả nửa ngày, đột nhiên nhảy dựng lên, ngón tay run run trỏ vào mũi Nhậm Khả Thiên, “Ngươi… ngươi… có đúng là con người không a?! Vừa bồi mỹ nhân kia uống đến bảy vò rưỡi, giờ lại  uống tiếp năm vò, ngươi… ngươi… ngươi cư nhiên còn có thể nếm ra được một chút Thanh lưu tán trong đó?!”

Nhậm Khả Thiên nhãn thần đã mông lung chếnh choáng, chỉ cảm thấy Hoa Thất giống như một tiểu sơn miêu kiêu ngạo vì khinh suất bị người sờ trúng mà xù lông lên, cực kỳ khả ái. Hắn nhịn không được, đưa tay véo một cái vào khuôn mặt xinh xắn đang tức giận đến đỏ bừng kia, “Quai ~ “

Hoa Thất ngẩn ra, thốt nhiên quên cả tránh né, trừng mắt nhìn người nọ thỏa mãn gật đầu, “Hảo —— quai!”

“Ngươi… ngươi… ngươi… ngươi!”

Hoa Thất nghiến răng nghiến lợi, hổn hển thở, nhưng trái lại không nói gì, sau đó chuyển thành diện vô biểu tình, hỏi: “Ngươi có uống say quá không?”

“Đương nhiên là có rồi.” Nhậm Khả Thiên cười đến hài lòng, “Năm đó ta cùng A Liên gánh vác Thiên Phong trại, đem toàn bộ rượu trong trại uống sạch. Kết quả ta say một ngày đêm một đêm.”

“…” Hoa Thất trợn cặp mắt trắng dã, thất vọng đưa tay chống cằm.

“Ai, ta nói đồ đệ a, ngươi muốn biết cái gì, sao không trực tiếp hỏi sư phụ đây?” Nhậm Khả Thiên hồ đồ nói.

“Ngươi còn muốn nhận ta làm đồ đệ a!” Hoa Thất liếc hắn rồi quay đầu đi, “Đừng quên ta là người của Tam Canh viện!”

“Thì đã sao?” Nhậm Khả Thiên duỗi duỗi thắt lưng, “Cứ cho là người phái ngươi tới hẳn đã biết thân phận của ta mới sắp đặt thế này. Nếu không sao lại phái loại tiểu quỷ như ngươi tới? Hiện tại, là bọn họ tính sai rồi. Ta nếu hướng bọn họ nói muốn thu ngươi, bọn họ có lẽ cũng không cự tuyệt.”

“Hừ, Tứ Hải đao khách, quả nhiên thật lớn mặt lớn mày!” Hoa Thất bĩu môi, bất chợt nở nụ cười.

Lê hoa tửu (Hạ)

2 comments on “Lê Hoa tửu -Thượng

  1. […] Lê hoa tửu – Cúc Phong – (Hoàn) – Link […]

Leave a comment