[Đoản văn] Vương sinh

VƯƠNG SINH

Tác giả: Nhậm Chi

Thể loại: Đoản, cổ trang, BE

Edit: Phúc Vũ

4bb2d540gw1dvfy0961vfj(Vâng, biết rồi, khổ lắm, nói mãi, nhưng vì tránh hiểu lầm về sau, vẫn phải nhắc lại, hình ảnh đích thực chỉ mang tính minh họa…)

Màn bị vén qua, dương quang vào đông nháy mắt chiếu sáng khắp phòng, mang đến bề ngoài ấm áp.

Khóe môi luôn treo một nụ cười xán lạn, hắn ân cần chào hỏi ta: “Vương huynh, hôm nay có khỏe hơn không?”

Từ lúc hắn nhặt ta về nhà, mỗi ngày đều đến thăm ta.

Ta thấp giọng ho một tiếng, “Đa tạ nhị thiếu gia, tại hạ cảm thấy vẫn ổn.”

Hắn tiến lên sờ trán ta, trong đôi mắt đen láy mang theo ưu sầu của thiếu niên ngây thơ, lẩm bẩm: “Đại phu cũng đến xem mấy lần rồi, sao vẫn không khởi sắc?”

Ta mỉm cười.

Hắn tự biết lỡ lời, vội nói: “Bất quá, bọn họ đều bảo đợi sang xuân, thân thể tự nhiên sẽ khôi phục. Ha ha, đúng rồi Vương huynh, hôm qua câu chuyện của huynh kể đến đâu rồi, hôm nay kể tiếp cho tiểu đệ nghe đi.”

Hắn cứu ta về nhà, chữa trị bệnh cho ta, ta thân không văn tiền, không gì để báo đáp. Nhưng hắn cười nói, hay là Vương huynh kể chuyện cho đệ nghe đi, bởi vì nhìn vào mắt Vương huynh, liền biết là người có tâm sự.

“Hôm qua ta kể đến, năm tám tuổi, sư phụ nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi dưới chân núi, đem về nuôi nấng, trở thành sư đệ ta.”

Hắn nhìn vào mắt ta, bỗng nhiên có chút ngưỡng mộ nói: “Vương huynh nhắc tới sư đệ biểu tình thật ôn nhu, Vương huynh nhất định rất yêu thương hắn.”

“Sư đệ cùng ta lớn lên, ngủ chung một giường, đắp chung một chăn. Y phục ta mặc không vừa nữa liền để cho hắn, có gì ngon đều nghĩ đến đối phương. Sư đệ… Đợi khi hắn mười sáu tuổi, mọi chuyện liền khác đi. Chúng ta đột nhiên phát hiện tình cảm này, từ lâu đã vượt quá tình đồng môn, tình thủ túc.”

Hắn sửng sốt, trên mặt thoáng hiện lên một tia ngoài dự liệu, lập tức nói: “Tiểu đệ, tiểu đệ chỉ là có chút ngạc nhiên, tuyệt không phải cố ý khinh miệt, xin Vương huynh tiếp tục.”

“Năm mười tám tuổi, sư phụ qua đời. Sư đệ ôm ý định xuống núi tìm thân sinh phụ mẫu, ta tự nhiên đi theo hắn.”

Hắn cười khẽ, mang theo chút phiền muộn, “Nhân tình thế thái cũng là bất đắc dĩ, nhưng xem tâm ý Vương huynh, có lẽ càng hy vọng có thể cùng sư đệ trường tương tư thủ ở trên núi, sống cuộc sống thần tiên không tranh với đời.”

“Sư đệ khi đó tuổi trẻ khí thịnh, làm sao thấu tình đạt lý như nhị thiếu gia? Ta lúc ấy tuy có tâm tư này, nhưng chung quy không thể vì ích kỷ mà dập tắt khí phách thiếu niên của sư đệ.”

“Rồi sau đó?”

“Sau đó…”

Một cỗ tanh ngọt dâng lên yết hầu, ta vội che miệng, ho một trận kịch liệt. Hắn luống cuống đứng dậy vỗ vỗ lưng ta. Ta cố nén cơn ho, tay phải dính đầy máu nắm chặt giấu vào trong chăn, tay trái xua xua nói: “Không sao.”

Hắn lo lắng nhìn ta, “Vương huynh hảo hảo nghỉ ngơi, tiểu đệ ngày mai trở lại nghe Vương huynh kể.”

Hắn vẫn như thường lệ mỗi ngày đến thăm ta, sai người bưng tới từng chén từng chén thuốc. Đối với một người xa lạ bình thủy tương phùng thế này mà nói, hắn đã làm quá nhiều. Càng hiếm thấy chính là, hắn mỗi ngày đều dành chút thời gian tới nghe ta kể một đoạn chuyện xưa, kiên trì lắng nghe, còn quan tâm đáp lại.

Kỳ thực ta cũng không muốn gây thêm phiền phức cho hắn, nhưng câu chuyện này nếu không ai nghe, về sau cũng sẽ không còn người nhớ tới nó.

Ta ở nhân thế không được bao lâu nữa, ta tự biết điều này.

Tuy hắn luôn gạt ta, rằng sang xuân, ta sẽ khỏi hẳn.

Nhưng mùa xuân của ta, đã sớm không còn.

“Vương huynh, hôm nay trời đẹp, huynh có muốn tiểu đệ dìu huynh ra tắm nắng một hồi không?”

“Vương huynh, đây là điểm tâm do đầu bếp trong phủ làm, huynh nếm thử đi.”

“Vương huynh, trong viện hoa mai nở thật đúng dịp, tiểu đệ hái một nhánh cắm vào bình hoa trong phòng huynh nha!”

“Vương huynh, trời tuyết tan rất lạnh, đêm nay dặn nha hoàn đắp thêm lớp chăn cho huynh.”

“Vương huynh, hoa đã nở rộ đón xuân, mùa xuân sắp tới.”

“Vương huynh…”

“Vương huynh…”

Từng ngày từng ngày trời chuyển ấm, hắn vẫn như trước mỗi ngày tới thăm.

Năm cũ đã qua, xuân mới lại đến.

“Vương huynh, lần trước huynh kể, sư đệ huynh muốn tìm lại cha mẹ, sau đó thế nào, huynh mau kể tiếp tiểu đệ nghe a.”

“Duy nhất biết đầu mối kỳ thực là kẻ thù chung của giang hồ tội ác tày trời, người người truy sát hắn. Ta và sư đệ khó khăn lắm mới tìm được hắn, tuy hắn nguyện ý nói cho chúng ta biết, nhưng điều kiện là phải giúp hắn bảo vệ tính mạng.”

“Cái gì? Quá đáng như vậy, bất quá cẩu cấp khiêu tường (chó cùng dứt giậu), cũng có thể thông cảm.”

“Ta và sư đệ mang theo hắn mỗi ngày né tránh sự truy sát của mọi người, dần dần, trong miệng giang hồ đồng đạo, lại trở thành truyền nhân của tên bại hoại kia. Cho đến một ngày, một đám nhân mã đuổi theo chúng ta, chúng ta bị bức chạy tới một vách núi, không còn đường lui nữa.”

Hắn khẩn trương đứng lên, “Sao lại như vậy, Vương huynh và sư đệ rõ ràng là vô tội!”

“Cũng may, cuối cùng hắn không nuốt lời. Hắn nói cho chúng ta biết, hắn đã viết thư cho cha mẹ sư đệ, báo tung tích của hài nhi thất lạc với họ.”

Hắn thở phào một hơi, “Rồi sau đó? Cha mẹ của sư đệ kia có kịp tới cứu hai người không?”

“Họ, họ đến chậm một nước. Lúc họ tới, tên bại hoại kia đã chết, ta vì cứu sư đệ ngực trúng một kiếm, sư đệ rơi xuống vực.”

Ánh mắt hắn đảo qua ngực ta, nghẹn ngào nói: “Thì ra thương thế của Vương huynh, là do vậy mà có. Thế còn lệnh sư đệ, hắn…”

“Hắn không bao giờ trở về nữa.”

Hắn không bao giờ trở về nữa.

Sư đệ của ta, không bao giờ trở về.

Chỉ để lại mình ta cô độc trên đời.

Tại sao ta, còn phải sống tiếp?

Hắn đột nhiên sắc mặt đại biến, xông lên ôm vai ta, không ngừng lay gọi.

Nhưng ta đã, không còn nghe thấy gì nữa.

Trong tầm mắt là khuôn mặt mơ hồ của hắn, hóa thành một mạch biến đổi của dung nhan sư đệ từ nhỏ đến lớn, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh ngay trong khoảnh khắc hắn rơi xuống vực, mười ngón tay đan nhau cùng ta, biểu tình tuyệt vọng đau thương khắc cốt ghi tâm.

Sư đệ.

Sư đệ của ta, đã không bao giờ quay lại nữa.

Kể từ lúc đó, hắn đã chết đi.

. . . . . .

Hậu sơn Lục Vân sơn trang, có thêm một nắm mồ cô độc.

Nhị thiếu gia của sơn trang một mình quỳ trước mộ, đốt tiền giấy. Trên mộ dựng một khối mộc bài, chỉ viết bốn chữ giản đơn “Vương sinh chi mộ”.

Hắn và y tương phùng không quá ba tháng, ngay cả tên y hắn cũng không biết.

Mùa xuân của y, chung quy vẫn không đến.

Khói xanh lượn lờ, hắn đứng lên, quay đầu lại, mơ hồ thấy dưới bóng cây nơi núi xa, một bạch y thiếu niên đứng đó, mỉm cười với hắn.

Chớp mắt, hóa ra chỉ là ảo ảnh.

Hắn đột nhiên nhớ đến một đoạn đối thoại giữa hắn và Vương sinh hôm nọ.

Ngày đó, hắn ngồi bên bàn huýt sáo bóc vỏ hạt dẻ, Vương sinh lẳng lặng mỉm cười hỏi: “Nhị thiếu gia xem ra tâm tình rất tốt, có chuyện vui gì sao?”

Hắn cười nói: “Cha vừa định thân cho ta, là sư muội thế gia, nhỏ hơn ta ba tuổi.”

Đồng tử đen như mặc lưu ly của Vương sinh bất giác ánh quang, “Nhất định là một giai nhân tuyệt sắc.”

Hắn ngượng ngùng cười nói: “Thật ra cũng không hẳn. Bất quá nàng rất thích bạch y, lần đầu tiên gặp mặt nàng một thân bạch y đứng dưới tán cây nhìn ta cười, ta liền có cảm giác như đã từng quen biết. Cổ nhân có câu, nhất kiến chung tình, có lẽ là loại tình cảnh này chăng. Ha, nói ra thật khiến Vương huynh chê cười.”

“Không,” Vương sinh hơi nghiêng đầu, nhìn không rõ biểu tình trên mặt, “Như vậy thật tốt.”

Hồi lâu, y mới thấp giọng hỏi: “Nếu như nhị thiếu gia phi thường yêu một người, trong tình huống gì, sẽ tuyệt đối không cho đối phương biết?”

Hắn suy nghĩ một lát, đáp: “Thứ nhất, nàng đã có ý trung nhân; thứ hai, ta sắp chết.”

Vương sinh quay mặt mỉm cười, “Phải a.”

Hồi ức cứ thế dừng lại. Nhị thiếu gia lắc đầu, nhìn mộ Vương sinh lần cuối, xoay người bỏ đi.

Kỳ thực, đối với một người vốn không quen không biết như vậy, hắn cũng đã hết lòng.

Vương sinh chung quy chỉ là Vương sinh, không hề có quan hệ gì với hắn.

Hắn sinh ra và lớn lên ở Lục Vân sơn trang mười chín năm, thuận buồm xuôi gió, tuyệt nhiên không giống Vương sinh một đời trôi nổi bấp bênh.

Duy nhất đáng tiếc bất quá là nửa năm trước một hồi bệnh nặng, gần như quên hết mọi chuyện trong quá khứ.

Nhưng điều này có là gì?

Không ai nói cho hắn biết, ở một nơi hắn không nhận ra, có một thiếu niên bị hắn quên lãng, đã từng cùng hắn lưỡng tình tương duyệt.

Người kể chuyện này, đã chết.

Mà người nghe chuyện này là hắn, không lâu sau cũng sẽ quên đi.

HOÀN

* Vương sinh không phải tên, chỉ là dùng để gọi một người (đương nhiên là nam) họ Vương, và không rõ tên. Còn nữa, tớ đã ghi trước ở thể loại là BE rồi nhé, không nhận bất kỳ khiếu nại gì đâu nha ~~

24 comments on “[Đoản văn] Vương sinh

  1. Ta muon cam khai 1 cai gi do nhung ki thuc ta k hieu cau chuyen nay cho lam, nang co the ke lai ta nghe k, Phuc Vu?

    • Phúc Vũ says:

      Thì nhị thiếu gia chính là sư đệ của Vương sinh. Hắn rơi xuống vực bị mất trí nhớ, nên tưởng mình 19 năm qua đều ở trong sơn trang. Mà Vương sinh thấy cuộc sống hiện giờ của hắn đã đủ hạnh phúc, cũng không nói sự thật cho hắn biết, chỉ thầm lặng rời khỏi thế gian, hơn nữa còn không được nhị thiếu gia lưu lại trong ký ức. Chi tiết bạch y, chính là lúc trước Vương sinh hay mặc bạch y, cho nên khi nhị thiếu gia gặp tiểu muội kia liền có cảm giác như đã quen biết, rồi nàng kia chiếm tiện nghi luôn.

      • krangheyo says:

        mới đầu đọc cũng k hiểu cho lắm, nhưng đến khúc gần cuối thì dần dần biết được, tới khi đọc cái đoạn này thì càng làm suy nghĩ của ta chắc chắn hơn ^^

        ~Không ai nói cho hắn biết, ở một nơi hắn không nhận ra, có một thiếu niên bị hắn quên lãng, đã từng cùng hắn lưỡng tình tương duyệt.~

        buồn……

      • Phúc Vũ says:

        Giữa những đoản nhộn lâu lâu cho ra một đoản trầm buồn cho đổi khẩu vị một chút ^^ cái tên nhị thiếu gia đó ban đầu thấy hắn ân cần cũng được đó, cơ mà đốt tiền giấy xong liền vứt mọi chuyện ra sau đầu. Viện cớ, chỉ là bèo nước gặp nhau thôi, hắn đã hết lòng, giờ mọi chuyện cũng đâu còn liên quan gì tới hắn. Nghe sao mà vô tội nhỉ? Tớ trù hắn một ngày nào đó ký ức khôi phục phải triền miên trong đau khổ!

  2. Ta da k mong la nhu the ma, nghe nang ke dau long qua, huhu t,t . Thinh thoang nha nang lai tung doan van a, ta rat thich no, gio lai ngoi cho Trung sinh nua, haha, ta cam giac minh chinh xac la sau gao nha!

  3. kunsdtret says:

    ….
    thật không bít nói gì. haiz.

  4. Sao không có hậu đoản văn là nhị thiếu gia nhớ ra và bị dằn vặt suốt đời nhỉ >”< Lúc xem đc nữa đoản là ta biết tên nhị thiếu là sư đệ rồi nhưng cứ nghĩ là cuối cùng tên đó nhớ ra khi Vương sinh chết. Ai dè đến cuối cũng ko nhớ đã vậy chôn "Vương huynh" xong là phủi mông quay đi. Biết là hắn mất trí ko thể trách nhưng vẫn có cảm giác hắn vốn ko yêu sư huynh sâu đậm mấy nên có thể quên đi một cách dễ dàng như thế. Vương sinh ah ~ thật ko đáng mà (U_U)

    Biết là chủ nhà đã để BE nhưng xem xong vẫn thấy ức chế. Haizzzz

    • Phúc Vũ says:

      Ừa cái tên sư đệ này ban đầu còn tỏ ra trượng nghĩa thu lưu người bị thương, cuối cùng người ta chết lộ rõ bộ mặt “ờ chết cũng chết rồi đâu liên quan đến mình” … ba trấm với tên này.

  5. Vanimiu says:

    *mài dao*

  6. Qiu says:

    Thật ra đối với Vương sinh mà nói có đc chút ấm áp trong những ngày cuối cùng như vậy hẳn cũng không quá tệ, xét cho cùng yêu một người nếu nhưng không thể mang lại hạnh phúc cho người đó thì đừng nói ra bí mật của mình, đối với mình, nếu như Vương sinh nói ra sự thật, kể cả sư đệ có nhớ lại và yêu thương Vương sinh đi chăng nữa thì khi Vương sinh chết đi, sự đau đớn, thống khổ và giày vò đó, chắc chắn Vương sinh không hề muốn sư đệ mình phải chịu đựng. Cảm ơn bạn đã edit đoản văn này nhé.

    • Phúc Vũ says:

      Ồ, đoản này lại được phủi bụi! Cảm ơn bạn, rất vui khi đọc được những dòng bình luận của bạn, tớ còn nghĩ truyện không được chào đón cho lắm ^^~

  7. – Tớ có thể mang truyện này về nhà tớ không?

  8. ...QAQ... says:

    Aaaa…mặc dù thích ngược nhưng sao cứ ngược thụ vậy…(¬_¬) nhưng truyện HAY a~ khá nhẹ nhàng…

  9. Mèn đất ơi tym toyyyyy :(((((((( ôi chái tym mỏng manh bé nhỏ vcl của toyyyyyy :(((((( tèo mi quai :<
    Ngược quá đê TvT nhưng đúng kiểu ngược toy thích luôn huheo TvT
    Cám ơn chủ nhà vì đoản này TvT

  10. […] Sinh – Nhậm Chi – Link […]

Leave a comment