Ta hứa

Ta hứa

Tác giả: Phúc Vũ

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn

—–*—–

Đây là tự sáng tác, không phải fanfic dịch *thẹn thùng*

Đã khuya lắm rồi, trên tầng thượng tòa nhà cao nhất thành phố vẫn còn hai thân ảnh quấn quýt bên nhau.

–          Ngươi xem, thật rực rỡ! Sao ta chưa bao giờ chán ngắm khung cảnh về đêm của toàn thành phố từ góc độ này nhỉ?

Thiếu niên an tâm tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của nam nhân, giọng nói có điểm vô lực.

Nam nhân bên cạnh không lên tiếng, một tay càng chặt chẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của thiếu niên, một tay đút vào túi quần, chậm rãi tìm kiếm một vật gì đó.

Ánh mắt thiếu niên vẫn lạc lõng tại một nơi nào đó giữa biển đèn điện lộng lẫy hào nhoáng bên dưới. Vài sợi tóc mềm mại vương vấn trên đôi gò má xanh xao. Gương mặt đã mất đi sắc hồng hoạt bát của mấy tháng trước khi bệnh căn trong người chưa bước vào giai đoạn nguy hiểm. Bất quá, thiếu niên trông vẫn cực kỳ xinh đẹp vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Một vẻ đẹp mong manh, huyền ảo như sương khói, tựa hồ chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến y tan biến vào hư không ngay lập tức. Nam nhân chính là đang suy nghĩ như thế. Ngực dấy lên một cỗ đau đớn như có ai đó thô bạo xé toạt lớp da rồi thò tay vào hái đi trái tim của hắn.

Tại sao chứ? Tại sao định mệnh cứ nhất định phải mang y rời khỏi cuộc đời ta?

Được một lúc, hắn nhẹ nhàng xoay người thiếu niên về đối diện mình, nhìn sâu vào đáy mắt y, làm ra vẻ hờn dỗi nói:

–          Ta không đáng ngắm hơn mớ đèn điện chói mắt đó à?

Thiếu niên buồn cười, vươn tay vuốt ve đường nét tuấn lãng trên khuôn mặt nam nhân đang chơi trò đội lốt tiểu hài tử làm nũng kia.

–          Ta chẳng phải luôn ngắm ngươi suốt bảy năm qua sao?

Nam nhân áp tay mình vào bàn tay gần như trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấu mạch máu bên trong. Khoảnh khắc đôi môi họ giao nhau, không gian, thời gian thảy đều lắng đọng.

Một nụ hôn tràn ngập vô số tư vị.

Trong hạnh phúc có đau thương.Trong vui sướng có tiếc nuối. Trong ngọt ngào có chua xót.

Nụ hôn như kéo dài đến bất tận. Cho tới khi thiếu niên chịu đựng không nổi nữa mà hô hấp trở nên khó khăn, cả hai mới quyến luyến rời ra. Thiếu niên thầm nghĩ, đây thật sự là nụ hôn lâu nhất từ trước tới nay giữa họ. Ước chừng hơn mười lăm phút. Cuộc sống của y còn được bao nhiêu lần mười lăm phút tràn ngập ái ý như thế này? Đôi mắt to trong veo đến thuần khiết lại không kiềm chế bắt đầu đỏ lên, sống mũi cay cay.

Từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia đều thu vào tầm mắt của nam nhân. Lòng hắn điên cuồng gào thét, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Ôn nhu đeo chiếc nhẫn tinh xảo vào ngón tay thon dài của thiếu niên, hắn cố nén bi thương trong giọng nói:

–          Gả cho ta nhé?

Ngữ khí này tuyệt đối là một mệnh lệnh, không có chút nào giống câu hỏi.

Thiếu niên sửng sốt một hồi lâu, lại nở nụ cười suy yếu nhưng thập phần kiều mị:

–          Ngươi cầu hôn cái kiểu bá đạo gì vậy? Đã tự tiện đeo nhẫn cho ta rồi còn làm ra vẻ hỏi thăm ý kiến của ta!

–          Ha ha, như thế ngươi mới không thể từ chối a!

–          Hứ… ngươi nghĩ ta không dám tháo nhẫn trả lại cho ngươi sao?

Nam nhân nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, thâm tình mà nói:

–          Ta không cho ngươi tháo ra. Ngươi là của ta. Từ bảy năm trước khi lần đầu gặp ngươi, ta đã muốn ngươi thuộc về ta… Ta yêu ngươi. Phi thường yêu ngươi. Điều khiến ta hối hận nhất là đã quá chần chừ, không sớm đeo chiếc nhẫn này cho ngươi…

Hắn chưa nói hết câu, từng giọt nước mắt như hạnh phúc lại như phiền muộn đã lăn dài trên má thiếu niên. Cúi đầu liếm khẽ, cẩn thận thu những giọt lệ nóng hổi ấy vào trong miệng, hắn ôm thiếu niên vào lòng, cảm nhận thân thể gầy yếu đang run lên từng hồi. Lại nghe được thanh âm nức nở truyền từ hõm vai của mình:

–          Ta… cũng yêu ngươi… yêu ngươi đậm sâu.

Nghẹn ngào.

–          … Nên ta không muốn ngươi góa bụa. Ngươi cũng biết ta… ta không sống được bao lâu nữa…

–          Ngươi đừng nói thế. Ý ta đã quyết. Dù là ngươi cũng không thể khiến ta thay đổi.

Nói rồi y đưa ra một chiếc nhẫn khác, cùng với chiếc nhẫn trên ngón tay thiếu niên là một cặp hoàn hảo.

–          Ngươi đeo cho ta đi…

–          Ân.

Trái tim thiếu niên chìm ngập trong cảm giác hạnh phúc không ngôn từ nào diễn tả được. Đời này có hắn yêu thương, y thật không uổng kiếp người, cho dù nó vô vàn ngắn ngủi đi chăng nữa.

–          Hứa với ta, sau khi ta chết, ngươi cũng đừng đi theo ta.

Thiếu niên tách mình ra khỏi lồng ngực ấm áp của nam nhân, ngẩng đầu lên nói với hắn.

–          Ngươi phải sống, có biết không? Ta không cần ngươi theo…

Nhận thấy nam nhân đã quay mặt, né tránh ánh nhìn của mình, thiếu niên thở dài:

–          Ta tháo nhẫn ra vậy…

Dứt lời tay liền sờ vào chiếc nhẫn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị người nọ ôm trở lại. Vùi mặt vào mái tóc lúc nào cũng tỏa ra nhu hương của y, nam nhân trầm giọng:

–          Ta hứa.

Thiếu niên hài lòng rúc sâu hơn vào vòng tay đầy ôn nhu kia.

–          Cũng không được quá đau khổ…

–          Ta hứa.

–          Không được quên ăn quên ngủ…

–          Ta hứa.

–          Năm sau phải lấy vợ sinh con…

–          Ta hứa.

–          Ngươi thật ngoan a!

–          Khoan đã…

Nam nhân bật cười đẩy y ra khỏi lòng mình, đưa tay véo nhẹ chóp mũi nhỏ xinh của y:

–          Tiểu quỷ này, dám trêu ta! Còn muốn gì nữa không?

–          Ta muốn ra bãi biển ngắm bình minh.

Hắn tinh tường nhận thấy, khi nói ra hai tiếng “bình minh”, thân thể thiếu niên lại trải qua một trận run rẩy.

Mặt trời đường bệ ngoi lên, chiếu những tia nắng chói lọi đầu tiên lên bãi cát vàng mịn. Gió thổi êm như ru, dịu dàng vỗ về giấc ngủ của người đang nằm trong lòng hắn.

–          Ta biết, ngươi sẽ không thể cùng ta chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp huy hoàng như thế này…

Nam nhân cúi đầu hôn lên đôi mắt giờ đã khép chặt, vĩnh viễn không mở ra nữa.

–          Ngươi đêm qua đã rõ bản thân sẽ không sống được tới bình minh hôm nay phải không, bảo bối nhi của ta?

Thần thái người trong lòng hắn vô cùng thanh thản. Người khác nếu nhìn thấy sẽ chỉ có thể nghĩ y đang lâm vào mộng đẹp. Nam nhân yêu thương vén đi những sợi tóc nghịch ngợm bám trên gương mặt lạnh lẽo của y, giọng vẫn nỉ non như đang trò chuyện:

–          Ngươi biết không, đồ ăn ngươi làm thật khó nuốt. Đôi khi ta tự nghĩ, có nên mang ngươi đi đăng ký học một khóa phân biệt các loại gia vị hay không đây…

Nhớ đến bộ dạng khả ái của thiếu niên khi khoác trên người chiếc tạp dề toàn hình Doraemon yêu thích của y, hắn không nhịn được mà mỉm cười, nhãn thần càng toát vẻ ôn nhu khó tả.

–          Bất quá, ta nguyện ý cả đời này chỉ thưởng thức trù nghệ của mỗi mình ngươi thôi. Bảo bối nhi, ta thực sự…

Một giọt lại một giọt nước tí tách rơi trên khuôn mặt thiếu niên.

–          … Ta thực sự rất nhớ những món ăn kì quặc của ngươi đấy, có biết không? Còn nữa này… ta còn nhớ nụ cười của ngươi, nhớ tật ngủ xấu nết của ngươi, nhớ… tất cả những gì thuộc về ngươi…

Khoảnh khắc hơi thở của sự sống rời khỏi thiếu niên, quả thật từng ngõ ngách trong tâm hồn không còn nguyên vẹn của hắn, chỉ biết đến duy nhất một trạng thái. Nhớ! Hắn điên cuồng nhớ…

–          Ta sớm biết ngày này sẽ đến, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng, khi cảm nhận được thân thể ngươi từ từ lạnh dần trong tay ta… Bảo bối, tim ta nát vụn mất rồi! Ngươi cư nhiên còn ép ta hứa sẽ không đi theo ngươi? Bảo bối nhi của ta, ngươi cũng thật nhẫn tâm a…

Bế thiếu niên trên tay, nam nhân tựa như một cái xác không hồn, nhãn thần mơ hồ rơi vào miền ký ức xa xăm nào đó, đờ đẫn từng bước tiến về phía sóng nước xanh thẫm.

Thanh âm vẫn đều đều vang lên, lại như có ý cười trong đó:

–          Ta chỉ hứa là không đi theo ngươi, bảo bối, nhưng không hề nói là sẽ không mang ngươi đi theo ta a!

Nước biển đã dâng lên đến đầu gối.

–          Bảo bối ngươi đừng sợ, có ta ở đây ngươi sẽ không thấy lạnh. Ta sẽ không buông ngươi ra. Chúng ta đời đời kiếp kiếp bên nhau, mãi mãi không xa rời.

Ánh nắng phản chiếu trên hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh từ từ biến mất vào trong làn nước buốt giá…

37 comments on “Ta hứa

  1. Hàn Băng ngàn năm says:

    Hôm nay, ta tình cờ đọc được cái đoản văn này, buồn đến lạ, nhưng lại không khóc được, bởi, chẳng cách nào khẳng định đây là BE hay HE cả
    Kết thúc dẫu chẳng phải Happy Ever After thế nhưng cũng có thể nói là HE đấy
    Những tưởng, kẻ bị bỏ lại sẽ vẫn sống, vật vờ, tựa cái xác không hồn, nhưng ít ra vẫn ‘sống’
    [Ta chỉ hứa là không đi theo ngươi, bảo bối, nhưng không hề nói là sẽ không mang ngươi đi theo ta a!] (mắt cay cay nhưng chưa khóc, chắc tại coi ngược văn thành ra ‘chai’ luôn rồi _ __”)
    Nào lường trước được, 2 người đến chết cũng không chia lìa. Bên nhau mãi mãi. Có lẽ, trong một thế giới khác chăng? (Hạnh phúc ở nơi nào đấy mà chỉ tác giả mới biết được a~)
    Mà cũng lạ thật, đoản văn luôn có ảnh hưởng lớn đến ta, nhất là những áng văn BE, thường để lại một khoảng lặng khó quên nơi góc khuất nào đó
    Đọc xong, ta biết ‘Ta hứa’ cũng vô tình trở thành góc khuất nào đó mất rồi
    Giọng văn nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, nhàn nhạt lại khó quên (vốn dùng từ ít ỏi, văn ba láp ba xạp, hình như cóp câu này ấy lần lận). Nói thật, nếu nàng không bảo tự sáng tác ta còn lầm là của tác giả Trung Quốc nào đấy (ta thề, chẳng có ý gì đâu), ít nhất cũng có vài nét riêng đặc biệt thuộc về người viết (chỉ tại Việt Nam không có SA, Yaoi với đam mỹ thôi, chậc, thật là lạc hậu mờ T_T)
    PS: tình hình là hôm nay ta rất ‘tâm trạng’ chứ bình thường lười muốn chết , com cũng còn lười nữa là >_<

    • Phúc Vũ says:

      Cám ơn bạn, cám ơn bạn đã cho tớ một bài com ý nghĩa như thế. Thật ra, đoản này là tớ viết sau khi đọc xong quyển 3 của Thùy chủ trầm phù. Bức bối đến nỗi tớ mất ngủ cả đêm vì đau lòng, kết quả sáng ra là một cặp mắt gấu mèo và cái “Ta hứa” này. Có lẽ hơi khó tin, nhưng thực sự viết xong rồi tớ cũng không dám đọc lại, có post lên đây cũng chỉ nhắm mắt nhắm mũi mà copy paste. Tớ cũng tự biết giọng văn mình sặc mùi văn đam mỹ TQ (nhiễm nặng luôn ấy chứ ^^), cho nên có lầm cũng không sao. Với “Ta hứa”, tớ không dám nghĩ sẽ được khen tặng gì, vì đây chỉ là để thỏa mãn chút cảm hứng đột nhiên bùng phát, cũng như giải tỏa những bức bối mà Thùy chủ gieo rắc vào lòng. Thế nhưng, có thể để lại chút gì đó trong bạn, tớ thực sự rất vui, vui lắm! Hơn nữa đây cũng coi như giúp tớ làm quen thêm một người bạn. Nhờ những dòng com của bạn, tớ mới quyết tâm đọc lại “Ta hứa”, nhưng tớ cảm thấy, bài com của bạn còn gây xúc động hơn nhiều, giống như nếu không đọc bài com, tớ thấy văn của tớ còn vô vị hơn cả mình tưởng tượng. Một lần nữa cảm ơn bạn vì những dòng chữ ấm áp này. Chúc buổi tối vui vẻ ^__^
      Thân.

  2. apple_22 says:

    oa cảm động quá. có nhiều người không biết tại sao có nhiều người ngu ngốc đi tự từ vì tình nhưng khi mất đi thứ quan trọng nhất và mục tiêu của đời mình đâu phải ai cũng can đảm đối diện được với hiện thực mất mát và sự cô đơn đến tuyệt vọng đó.

  3. […] Ta hứa (fanfic Phong x Hy) […]

  4. đọc đến đoạn em bắt anh hứa, ta đã trách em thật tàn nhẫn, bắt anh phải thực hiện những điều còn đau khổ hơn chết T_T nhưng thực may mắn là anh rất thông minh, đã biết cách “lách luật” :”>
    ta tuy ko thik BE nhưng đọc đến cuối ko hiểu sao lại cảm thấy rất thỏa mãn ^^ thà 2 ng cùng chết còn hơn để lại 1 ng khổ sở mà
    nàng viết hay thật, thanks nàng nhìu nhìu nhé X”D

    • Phúc Vũ says:

      Oa oa~ hảo xúc động, lâu lâu lại có bạn phủi bụi truyện này… Cảm ơn bạn ủng hộ, tớ chỉ viết đại theo dòng ý tưởng thôi, viết nó vì sau khi đọc xong một bộ BE, quá mức ức chế, chỉ biết viết ra để xả hận :”> Hơ hơ, tớ phải nói, bạn thật khả ái a, iu quá *ôm hun*

      • cứ gặp bộ nào BE mà nàng lại có hứng viết ra mí đoản văn như này chắc ta mong (trù ẻo) nàng toàn vớ phải BE quá :”X

  5. Phúc Vũ says:

    Hì hì, tớ chỉ sợ tâm hồn văn nghệ cùng trình độ văn chương của tớ chỉ có giới hạn =)) Thật ra tớ không ngán BE đâu, cho nên có lẽ hôm nào sẽ lại đọc 1 bộ tìm cảm hứng ^.~

  6. Ly Tranh says:

    Ô ~~~ ô ~~~cảm động quá đi, tim mình đau quá a ~~~
    Như cái gì nghẹn ở trong lòng áh ~~~

  7. Mì says:

    Nàng ơi nàng viết hay lắm đó, ta vừa đọc xong bộ Hồng Tuyến bên nhà nàng h lại tới bộ này, tâm trạng dạt dào lun, bắt đền nàng đấy

  8. minghien says:

    hay, cơ mà buồn quá đi 😦

  9. sakurario says:

    ta lại khóc một lần nữa…… nhưng cũng thấy kết thúc đó cũng không quá buồn, ít nhất họ được bên nhau, cùng đồng hành trên con dường xuống cửu tuyền, không phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. có lẽ như vậy là mộ cái kết có hậu với họ….
    cảm ơn nàng nhiều nha!!!!!!!

    • Phúc Vũ says:

      Nga~ Ta hứa lại được phủi bụi ^^ Không có gì, cảm ơn bạn đã đọc ủng hộ, tớ cũng nghĩ này coi như là HE cho hai người, luôn bên nhau đến phút cuối.

  10. leo2307 says:

    Nàng à TT.TT sao nàng nỡ. Cơ mà ta đọt nhiên nhận ra các nàng có hứng thú đặc biệt với BE nhé TT.TT

  11. TT^TT TT^TT TT^TT TT^TT, *khóc x4* , truyện này là ai sáng tác *đập bàn*, buồn chết được TT^TT, ước gì anh sau khi chết quay ngược thời gian lúc e mới bắt đầu phát bệnh là HE rồi, oa oaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  12. _Oaaaaaaaaaaaaaaaaa~ nàng đền cho ta TT______________TT *nước mắt nước mũi tùm lum* mới mùng 2 mà ta lại ôm khăn giấy ngồi khóc như cháy nhà tới nơi aaaaaaaaa TT^TT
    _*trét nước mũi* tuy đau lòng mà hạnh phúc trọn vẹn nha *cắn khăn* đối với ta như vầy là HE rồi ý. Ta rất ghét kiểu kết thúc mà mỗi người 1 nơi, 1 người sống, 1 người chết. Ta là ta muốn 1 là cả hai cùng sống hoặc 2 là cả hai cùng chết chứ chả thích 1 người sống 1
    người chết đâu ;A; *sụt sịt*
    _Mấy cái đoản nhà nàng hay quá, BE hay HE gì cũng hay hết nga~

    • Phúc Vũ says:

      Ai nha~ trước đó tớ đã khuyến cáo không nên đọc đoản này vào dịp tết ^^ Bất quá, *vỗ vỗ* rất cảm ơn bạn đã thích và ủng hộ kho đoản văn nhà tớ, bất kể là edit hay tự sáng tác, tớ rất vui khi nhận được comment của bạn. Lúc tớ vừa viết xong đoản này, ân, cũng có chút cảm thấy đây là BE, nhưng sau đó đọc lại, phát hiện, a, thế này cũng là một loại hạnh phúc đấy chứ! Sắp tới có lẽ sẽ có thêm 1 đoản cổ trang, nhưng hài và dễ thương lắm. Hy vọng bạn lại đọc và thích ^^~

  13. haebeak says:

    huhu~~~
    nuoc mat cua em~~~
    chu nha~~~
    ty tra nuoc mat lai cho em a~~~

    • Phúc Vũ says:

      Ây du, lâu lâu lại có người ngó ngàng tới hàng của tỷ ^^ *lau nước mắt* tiểu muội muội, cảm ơn đã đọc, yêu muội, về phần nước mắt thì tỷ không biết làm sao trả a.

  14. Tiểu Ly says:

    Nồ.. Ban đầu ham hố không đọc kỹ, kéo xún cmt mới biết là nàng viết. Hay quá nàng ơi >””< Nể thật í (# ̄▽ ̄#). Chờ những truyện khác của nàng nhé ^^~

    • Phúc Vũ says:

      Cảm ơn bạn :”> Này là do sau khi đọc BE một phút hận đời muốn trả thù xã hội mà ra ~~ Tớ còn một đoản khác là Nhật ký, bạn có thể thử, và không hay cứ thẳng thắn góp ý :”>

  15. kunsdtret says:

    neu nói bùn cũng đúng. nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì 2 người ở cuối cùng vẫn ở chung một thế giới ^^

  16. lão lão says:

    *chấm chấm n.c mắt* hảo đau lòng..mỗ cũng đang tập tành viết đoản.. và giờ mỗ đã muốn bỏ nghề. :(((((

  17. Len Ngố says:

    T^T nước mắt quý báu của tôi…đền cho tôi…
    Klq : mới phát hiện wp của nàq

  18. em có thể copy 1 đoạn để nó thành fanfic được không ạ TvT

Leave a comment