Sát tương tư – Đệ thập thất chương

SÁT TƯƠNG TƯ

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Giang hồ ân oán, ngược luyến tình thâm, cận thủy lâu đài, mỹ công mỹ thụ

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Đệ thập thất chương

“Tô Tiểu Khuyết còn sống, có đúng không? Vứt bỏ Thất Tinh Hồ mà Thẩm cung chủ để lại cho hắn, đi theo Tạ Thiên Bích trúc mã thành đôi thời ở Bạch Lộc Sơn, cùng nhau phong lưu khoái lạc, có đúng không?”

Nhịn không được cười nhạo: “Quả là trọng tình nghĩa.”

—–

Lúc Tô Thác Đao thúc ngựa chạy tới Bạch Lộc Sơn, trời đã chạng vạng, Bạch Lộc Sơn giữa hoàng hôn cuối thu, lá rơi lác đác, nhưng không có vẻ tiêu điều, trái lại nhất phái khí tượng hùng tráng bao la.

Dưới chân núi một thanh y nhân đã đứng yên chờ đợi, Tô Thác Đao ghìm cương, thanh y nhân đến trước ngựa thi lễ: “Sư phụ bệnh nặng chưa khỏi, đành phải lệnh tại hạ ở đây cung nghênh đại giá Tô cung chủ.”

Tô Thác Đao nhãn mâu đen huyền thần quang ngưng định, gật đầu nói: “Đa tạ.”

Thanh y nhân thấp giọng nói: “Sư phụ ở Nhật Quan Phong dưỡng bệnh, phiền cung chủ theo ta.”

Nói xong hơi nghiêng người, đi trước dẫn đường.

Ra khỏi một đoạn sơn đạo, Tô Thác Đao quan sát thân hình cước bộ, âm thầm đếm thổ nạp hô hấp của hắn, đột nhiên hỏi: “Ngươi tu tập Thái Nhất Tâm Kinh?”

Thanh y nhân dừng bước mỉm cười: “Tô cung chủ nhãn lực thật tốt, tại hạ từ nhỏ khổ luyện Thái Nhất Tâm Kinh, đến nay đã hai mươi năm, đáng tiếc thiên tư hữu hạn, chỉ giậm chân ở tầng thứ tám không tiến thêm.”

Thái Nhất Tâm Kinh là tâm pháp chí cao bí thuật bất truyền của Bạch Lộc Sơn, năm đó Niếp Thập Tam cùng hậu bối Tạ Thiên Bích, nội công đều lấy Thái Nhất Tâm Kinh làm căn cơ, trong mỗi thế hệ đệ tử Bạch Lộc Sơn luôn có người có thể thừa thụ, không ai không tư chất trác tuyệt năng lực xuất quần, có thể được chọn thẳng làm chưởng môn kế nhiệm.

Tô Thác Đao thần sắc bất động: “Hai mươi năm mới luyện đến tầng thứ tám, nếu không phải vì quá phân tâm, thiên tư có thể nói là tầm thường.”

Thanh y nhân cũng không nổi giận, mỉm cười: “Tô cung chủ thân đứng đầu Thất Tinh Hồ, có lẽ cũng biết những phái lớn thế đại truyền thừa, sự vụ bộn bề phức tạp… quả thật khiến người có cảm giác sứt đầu mẻ trán… Gần đây sư phụ lại tinh lực không đủ, tại hạ khó tránh chỉ có thể tận tâm tận lực, mỗi bước đều như đi trên lớp băng mỏng.”

Tô Thác Đao hờ hững nói: “Xem ra Mạnh sơn chủ muốn ngươi tiếp nhiệm Bạch Lộc Sơn?”

Trong lòng mơ hồ đoán được thâm ý trong lời mời lần này của Mạnh Tự Tại.

Thanh y nhân ôm quyền, thần sắc không kiêu không nịnh tự có phong phạm: “Tại hạ Nhậm Tẫn Vọng, mười ngày sau tiếp chưởng ngôi vị Bạch Lộc Sơn chủ.”

Tô Thác Đao mỉm cười: “Mạnh sơn chủ nhìn người đại khái sẽ không sai, bổn tọa mong được thấy Bạch Lộc Sơn tỏa sáng dưới tay Nhậm huynh.”

Nhậm Tẫn Vọng đôi mắt hắc bạch phân minh, hiển lộ dị thường thanh tỉnh mà thông thái, nói: “Tô cung chủ chê cười rồi, tại hạ và sư phụ đều như nhau, có thể giữ uy danh trăm năm của Bạch Lộc Sơn tiếp tục truyền thừa, đã cảm thấy tâm mãn ý túc. Về phần phát dương quang đại…”

Thở dài một hơi: “Giang hồ trăm năm, cũng chỉ có một Niếp Thập Tam.”

Trước đây trên giang hồ khi nhắc đến Niếp Thập Tam, thường gọi là Niếp thiếu hiệp, Niếp đại hiệp hoặc Niếp sơn chủ, nhưng sau khi y tùy kiếm phá đạo, cho dù là đệ tử môn nhân, ai cũng gọi là Niếp Thập Tam, gạt hết mọi tục danh trần thế, chỉ giữ lại ba chữ bổn chân Niếp Thập Tam, vẫn đủ đại diện cho tất cả.

Tô Thác Đao trầm mặc chốc lát, một lần nữa nhìn sang Nhậm Tẫn Vọng, nhãn thần đã thêm vài phần tán thưởng: “Truyền thừa bao đời, tất có lên có xuống, tích lũy mới có thể bộc lộ, Nhậm huynh không cần quá lo.”

Nhậm Tẫn Vọng mỉm cười, cũng thuận thế thay đổi xưng hô: “Tang sư điệt qua được mấy chiêu dưới đao của Tô huynh?”

“Một chiêu.”

Nhậm Tẫn Vọng mỉm cười than thở: “Vậy tại hạ thua xa Tô huynh rồi… Nhưng trên núi vẫn còn một vị Hứa sư huynh, cũng có thể một chiêu đánh bại Tang sư điệt.”

Tô Thác Đao trong lòng chợt động: “Hứa Ước Hồng? Một trong mười lăm đệ tử thân truyền của Niếp Thập Tam năm đó? Cũng là vị có kiếm thuật tạo nghệ cao nhất?”

Nhậm Tẫn Vọng gật đầu: “Hứa sư huynh xuất thân Thương Lãng kiếm phái, kiếm pháp kỳ hiểm thiên hạ vô song, đáng tiếc không thích tục vụ, thân thể lại hư nhược lắm bệnh… Bằng không Bạch Lộc Sơn cần gì phải ưu sầu chuyện không có trụ cột chống trời?”

Gió núi phần phật, Tô Thác Đao nhìn Nhật Quan Phong nguy nga ở xa xa, nói: “Nếu ta bại dưới kiếm Hứa Ước Hồng… Mạnh sơn chủ sẽ thế nào?”

Nhậm Tẫn Vọng đột nhiên nhắc tới Hứa Ước Hồng, ắt hẳn là ý tứ của Mạnh Tự Tại, cũng là một hồi khảo giáo trước cuộc gặp riêng lần này.

Nhậm Tẫn Vọng nhặt lên một chiếc lá rụng vàng hươm, hai tay đưa đến trước mặt Tô Thác Đao: “Nếu Tô huynh bại trận, vậy cứ coi như đi một chuyến ngắm cảnh thu ở Bạch Lộc Sơn… Lạc Vân Phong nơi tại hạ cư trú, dưới gốc mai còn chôn một vò rượu ngon lâu năm, có thể say sưa một trận.”

Ngụ ý chính là một khi chiến bại, Mạnh Tự Tại cũng không cần gặp!

Thất Tinh Hồ và Bạch Lộc Sơn địa vị ngang nhau, cung chủ Thất Tinh Hồ đích thân tới, nhưng còn phải đánh thắng một trận mới được gặp Bạch Lộc Sơn chủ, mật hội này điều kiện có thể nói là hà khắc vô lễ, nhưng Tô Thác Đao không chút để tâm, khóe mắt đuôi mày chỉ nhất phái kiệt ngạo anh việt, đã đến đây, còn được đánh, mà là đánh với bậc thầy kiếm thuật đương đại duy nhất còn sót lại, cầu còn không được.

Nhật Quan Phong hùng vĩ, hai người từng bậc mà lên, đã thấy ba gian đại ốc tường trắng thấp thoáng ở lưng chừng núi, trong màn đêm tiếng gió xào xạc tiếng suối róc rách, nhưng không át được từng trận ho khan nặng nề khản đặc.

Tô Thác Đao định thần nhìn lại, dưới một gốc đại thụ bên ốc, một nam tử trung niên thần sắc có bệnh đứng yên nơi đó, bên hông đeo một thanh trường kiếm cực hẹp.

Người này trời chưa vào đông, đã khoác áo choàng da chồn, còn không chịu được lạnh liên tục thở dốc ho khan, nhưng đôi mắt vừa ngước lên, liền như tia chớp xé không trung.

Nhìn thấy Tô Thác Đao, tay trái y khẽ động, kiếm đã rời vỏ, khàn giọng nói: “Cung chủ Thất Tinh Hồ?”

Tô Thác Đao gật đầu: “Hứa Ước Hồng?”

Hứa Ước Hồng không đáp lời, thân hình như tên bắn, trường kiếm phong trực chỉ yết hầu Tô Thác Đao, kiếm đến giữa đường đột nhiên vung ngang mà chém, cách người chừng một thước, mũi kiếm lại chĩa ngược lên trên, thế như rạch bụng xuyên ngực.

Kiếm chiêu cực nhanh cực hiểm, Nhậm Tẫn Vọng đứng cách đó hơn một trượng bàng quan, vẫn cảm nhận được một trận hàn khí tóc gáy dựng thẳng.

Thương Lãng kiếm pháp vốn kỳ quỷ ngoan độc, Hứa Ước Hồng ở Bạch Lộc Sơn nhiều năm, kiếm pháp càng tăng đại khí kín kẽ, nhưng loại hung hiểm kịch liệt vừa ra tay tức thấy máu này, mười năm vẫn như một ngày, còn là gừng càng già càng cay.

Tô Thác Đao mất tiên cơ, bị kiếm võng như cuồng phong bạo vũ triệt để vây hãm, chỉ nhờ vào một luồng chân khí, giữa không trung nghịch chuyển xoay vòng, Phượng Minh Xuân Hiểu đao cũng không kịp xuất thủ.

Hứa Ước Hồng kiếm dài bốn thước, nhưng lại tinh thiện cận chiến, mũi kiếm, lưỡi kiếm thậm chí cả chuôi kiếm, không chỗ nào không mang khí trí mạng, hạ bút lập văn diệu chiêu thiên thành, phàm người khác ra một chiêu, y đã xuất kiếm bốn năm lần, chỉ thấy kiếm khí như màn như trướng, kín không lọt gió, còn giống hệt vô số con chim ăn đêm giành mồi, chỉ thoáng chốc, trong vòng một trượng vuông, đã là tử địa tuyệt cảnh.

Tô Thác Đao không nơi mượn lực, như tơ nhện bay phất phơ, luân phiên né tránh kiếm võng, nhất cử nhất động hư thực đan xen nhịp nhàng ăn khớp, mặc dù từng bước thoái lui, nhưng đại cục bất loạn, linh động mà lãnh tĩnh, mắt sáng đến đáng sợ, trên vầng trán tái nhợt đã toát mồ hôi, hắc sắc ti bào đã bị cắt rách nhiều chỗ, nhưng không thấy một tia huyết tích.

Một tuần trà vừa qua, Hứa Ước Hồng hô hấp đã nặng nề gấp gáp rõ rệt, Tô Thác Đao thân pháp như quỷ mị, nhưng chân lực cũng đã hao tới cực hạn, khó khăn lắm mới qua được ải hiểm trước mắt.

Trận chiến này giữa hai người thời gian tuy ngắn, nhưng mỗi phen đối mặt đều có nguy cơ máu nhuộm năm bộ, từng chiêu chí mạng, không chừa đường sống, ngay cả Nhậm Tẫn Vọng cũng khẩn trương đến hít thở không thông, hư hư lãnh lãnh một lưng mồ hôi lạnh.

Tô Thác Đao đột nhiên vươn tay, cánh tay gấp khúc, thành tư thế trửu kích (thụt chỏ ^^), nghênh diện đánh hướng thân kiếm.

Hứa Ước Hồng bẻ nghiêng kiếm phong, thuận thế rạch ngang, Tô Thác Đao biến chiêu như hành vân lưu thủy, cổ tay như hoàn toàn không xương, bốn ngón vô thanh vô tức ấn nhẹ lên mũi kiếm, Hứa Ước Hồng chỉ thấy trên đầu hắc bào chợt lóe, cổ tay thoắt động, mũi kiếm đâm xéo lên trên, xoát một tiếng vang nhỏ, một góc bào đen nhung bị tước rách, như cánh bướm phiêu lạc xuống đất, nhưng Tô Thác Đao đã ở ngoài một trượng, trong tay áo ngân quang lấp lánh, Phượng Minh Xuân Hiểu đao gào thét xuất thủ.

Hứa Ước Hồng tinh thần phấn chấn, gương mặt ửng hồng, quát khẽ: “Tốt!”

Xoay tay lại một mạt kiếm phong, thân kiếm ong ong dao động, nhanh như chớp, kiếm quang xuất nhập, giữa không trung đâm ảo mấy mươi lần, loan đao vừa bay tới, liền như trùng khớp, hóa giải hết mấy mươi lần kiếm lộ.

Tiếng kim thiết giao kích giòn giã liên miên, Tô Thác Đao thân tùy đao động, như chậm mà nhanh, không hoa mỹ nhưng cũng không mộc mạc, biến hóa tinh vi ảo diệu, mỗi chiêu mỗi thức đều hô ứng tương tiếp, như một áng văn chương diệu thủ hiếm có, hành văn mạch lạc, kết cấu chặt chẽ hoàn mỹ không điểm nào không rõ ý.

Hứa Ước Hồng kiếm thế dần thiên về tịch tĩnh, đã bước vào cảnh giới vô mệnh vô ngã chí tử chí diệt.

Tô Thác Đao tự nhiên khí tức lâu dài, thân như mây rời núi, nhưng đao thế lại như sơn nhạc giang hà, càng thêm khí phách càng hiển hoành đại.

Trong tình huống bình thường cao thủ đối chiến, nội tức viên mãn, lấy thực phá ảo, binh khí cực ít tương giao, lúc này một đao một kiếm lại như tình nhân nhiều năm không gặp, tìm đủ mọi cơ hội để va chạm giao kích khó phân nan giải.

Giữa một mảnh thanh âm binh khí rào rạt như tước băng, trong phòng chợt sáng đèn, ngay sau đó một thanh âm lão luyện mệt mỏi chậm rãi truyền ra: “Tô cung chủ, xin dừng tay!”

Mạnh Tự Tại tuy già, nhưng nhãn quang chuẩn xác hiếm có khó sánh kịp, lời này rõ ràng là nhìn ra Hứa Ước Hồng đã thân bất do kỷ như bị cuốn vào lốc xoáy, người có thể dừng tay đình chiến chỉ có Tô Thác Đao.

Ngân đao của Tô Thác Đao quét qua trường kiếm của Hứa Ước Hồng, đột nhiên lui về trong tay áo, đứng yên tại chỗ, tuy y sam rách nát, nhưng khí định thần nhàn: “Đa tạ chỉ giáo.”

Lời đa tạ này là thật lòng thật dạ, cho dù không thể gặp Mạnh Tự Tại, chỉ bằng những gì mình ngộ được trong trận chiến này, cũng đã không uổng chuyến đi.

Tinh khí thần của Hứa Ước Hồng lúc đối chiến ban nãy ngay khoảnh khắc Tô Thác Đao thu đao, liền như sương sớm gặp nắng gắt biến mất không còn, nháy mắt đã trở về bộ dạng bệnh tật suy nhược, lắc đầu, đạm đạm nói: “Đa tạ ta làm gì? Ngươi thắng.”

Tiện tay ném kiếm xuống đất, thanh lợi kiếm đã gãy thành mười mấy đoạn dài cả tấc, nơi đứt gãy có những vết nứt cực mảnh như mạng nhện, là do vô số lần va chạm bị Tô Thác Đao dùng lực đạo cùng góc độ đều đều như một êm ái chấn gãy.

Cửa phòng chi nha mở ra, một lão nhân diện mạo võ vàng mà từ ái tay cầm giá nến, mỉm cười nói: “Tô cung chủ, đêm thu lạnh lẽo, có nguyện cùng một lão già tuổi xế chiều như ta uống chén trà xanh?”

Lại phân phó: “Tẫn Vọng, ngươi đưa Hứa sư huynh về trước đi.”

Nhậm Tẫn Vọng khom người nói: “Vâng, sư phụ.”

Tô Thác Đao khoan thai đến gần: “Bái kiến Mạnh tiền bối.”

Mạnh Tự Tại nhìn rõ dung mạo hắn, không khỏi ngẩn ra, cổ tay nhẹ run, một giọt nến chảy xuống mu bàn tay, thấp giọng than: “Ngỡ cố nhân về… Khó trách… khó trách…”

Tô Thác Đao tiếp nhận giá nến, ngữ khí không chút tình tự: “Tiền bối cũng cảm thấy ta trông giống Thẩm Mặc Câu?”

Mạnh Tự Tại định thần tinh tế quan sát nửa ngày, dị thường trực tiếp nói: “Như tát muối vào tuyết mà thôi, hình hài giống thần thái không giống.”

Người trong giang hồ đều biết, Mạnh Tự Tại võ công chưa hẳn cao bao nhiêu, nhưng đối nhân xử thế lại ổn thỏa đến có thể xem là gương mẫu, lúc này trong đêm vắng, đối mặt kẻ đứng đầu tà giáo, nhưng không hề cảnh giác đề phòng, như thể chỉ là tùy ý hàn huyên với hảo hữu tương giao nhiều năm, ngôn ngữ hoàn toàn không trau chuốt câu nệ.

Tô Thác Đao thập phần vui sướng, nói: “Tiền bối tuệ nhãn… nhưng Tô Tiểu Khuyết còn không phải bởi vì tướng mạo này của ta, mới đối đãi đặc biệt sao?”

Mạnh Tự Tại nói: “Tiểu Khuyết là người trọng tình nghĩa, hắn luôn như thế… Thẩm Mặc Câu chết đi, hắn liền muốn bù đắp phần nào cho ngươi.”

Chậm rãi nói xong hơi nghiêng người, bày thủ thế mời vào.

Tô Thác Đao thấy trong phòng lát những tấm ván gỗ trơn bóng màu trà, giường thấp bàn thấp không bám một hạt bụi, còn đôi guốc gỗ xanh của mình vừa bùn đất vừa vụn cỏ, lập tức cởi guốc, chân trần đi vào, tự động ngồi xuống, nói: “Tô Tiểu Khuyết còn sống, có đúng không? Vứt bỏ Thất Tinh Hồ mà Thẩm cung chủ để lại cho hắn, đi theo Tạ Thiên Bích trúc mã thành đôi thời ở Bạch Lộc Sơn, cùng nhau phong lưu khoái lạc, có đúng không?”

Nhịn không được cười nhạo: “Quả là trọng tình nghĩa.”

Mạnh Tự Tại trong mắt có từng trải tang thương cùng khoan dung trí tuệ: “Ngươi đại khái chưa hiểu được… Có vài mối tình là nghiệt duyên, nhưng cũng là kiếp số, cầm lên rồi liền không buông xuống được.”

Yêu hận triền miên của người ngoài, Tô Thác Đao tự nhiên không quan tâm: “Nhưng cũng có những người, biết rõ không bỏ xuống được, cho nên dứt khoát không cầm lên.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s