[Vietsub] Kịch truyền thanh Dương thư mị ảnh chi Sở Quân giang hồ nhất bách vấn (Thượng kỳ)

Dương thư mị ảnh lại đến đây, giáo chủ vẫn nữ vương ngạo kiều yêu chết được, đại hiệp vẫn thê nô như xưa, nhưng lần này có chút hoan thoát quá đà, một bộ không có tiết tháo đáng đập lắm, bạn nào quá ấn tượng đại hiệp ở chính kịch hãy cân nhắc trước khi nghe, kẻo tan vỡ BLX nhỏ bé =)))))) Được rồi, mời mọi người nghe kịch, hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ kịch truyền thanh được vietsub bởi Lạc Hữu Cung (๑・ω-)~♥”

Dương thư mị ảnh chi Sở Quân giang hồ nhất bách vấn 

– Thượng kỳ

Biên dịch và vietsub: Lưu Thủy

STAFF:

Nguyên tác: Nam Phong Ca

Kế hoạch/ Đạo diễn: Tiểu Tuệ【Mộc Thanh】

Biên kịch: Hàn Yên Sơ Cửu

Hậu kỳ: Tễ Quân【Xuân Sắc Kinh Hồng】

Trang trí poster: Kim Quất Nhi

Tuyên truyền: Hi Hải【KA. U】

CAST:

Sở Phi Dương: A Xuân

Quân Thư Ảnh: Tô Tạ【tổ lồng tiếng Duệ Mỹ】

Trình Tuyết Tường (chủ trì): Dương Đông Húc【đoàn kịch Tiễn Đao】

Tư Không Nguyệt (chủ trì): HolyNight

Tín Vân Thâm: Ban Mã 【Quyết Ý đồng nhân】

Cao Phóng: W!LL【phòng thu âm 1/4】

Tiểu sư đệ / mở màn 1: Thất Tinh Thảo【Mĩ mĩ chi âm】

Tiểu sư huynh / mở màn 2: La Toa【KING】【Liên minh Thanh Sang】

Đệ tử Thanh Phong / quần chúng: Lý Tiêu Dao【Thanh Thanh Melody】

Mai cô nương: Tây Trạch

Chân Thủy môn chủ: Tuyết Cơ【Dực Chi Thanh】

Thủy Nguyệt cô nương: Zambia con kiến【phòng thu âm Niết Bàn】

ED: 《 Một người như mùa hè một người như mùa đông 》

Nhạc: Một người như mùa hè một người như mùa thu

Lời: Hàn Yên Sơ Cửu

Biểu diễn: Giáo chủ là ngạo kiều thụ =)))

Hậu kỳ: YY tự động sinh thành tích

Màn 1

[Tiếng gà gáy]

【Bắt đầu một ngày mới】

[Tiếng y phục ma sát, xuống giường mang giày, tiếng bước chân, đẩy cửa]

Tiểu sư đệ: 【ưỡn người】 A ~~~【chợt dừng lại, chặn tiểu sư huynh đang đi vội kia】Ế ế, sư huynh sư huynh huynh đi đâu vậy?

Tiểu sư huynh: Tiểu sư đệ, mau đi xem náo nhiệt với ta!

Tiểu sư đệ: (vẻ mặt không muốn) Náo nhiệt gì cơ?

Tiểu sư huynh: Vương gì đó trong miệng chưởng môn sư huynh đến rồi!

Tiểu sư đệ: (lẩm bẩm) Đại sư tẩu nói rất đúng, đã bảo đọc nhiều sách chút mà, người ta tên là (nhấn từng chữ) Miêu, Cương, Cổ, Vương được chưa! (gọi lớn) Này ~ huynh đợi đệ với ~ đệ cũng đi ~

 [ Tiếng bước chân xa dần, thay vào đó là tiếng náo nhiệt ]

Trình Tuyết Tường: (cảnh giác) Ngươi là kẻ nào? Lén lén lút lút ở Thanh Phong kiếm phái làm gì?

Tư Không Nguyệt: Bổn vương chính là Miêu Cương chi chủ, được mời đến làm chủ trì 100 câu hỏi giang hồ lần này.

Trình Tuyết Tường: (nhỏ giọng) Hóa ra cộng sự của ta là ngươi?

Tư Không Nguyệt: Hứ ~

Màn 2

【Mở màn phỏng vấn】

[ Mở màn âm nhạc ]

Đệ tử Thanh Phong: [ tiếng lật giấy ] (lật xem kịch bản) E hèm ~ Đại hiệp và giáo chủ điềm điềm mật mật bên nhau đã hơn năm năm, cũng sắp bước vào giai đoạn “thất niên chi dương” rồi. Ngay thời kỳ nhạy cảm này, chúng ta rất vinh hạnh mời tới hai vị tình địch: Võ Lâm minh chủ, cùng Miêu Cương cổ vương đảm nhiệm chủ trì 100 câu hỏi giang hồ lần này!

Trình Tuyết Tường: Khụ khụ~

Tư Không Nguyệt: … Ta không phải là tình địch của Tín Vân Thâm sao?

Đệ tử Thanh Phong: (cười lấy lòng) Hắc hắc, gộp chung, gộp chung.

Tín Vân Thâm: (xù lông) Ta đã nói hắn vẫn có ý nghĩ không an phận với Tiểu Phóng mà!

Cao Phóng: Vân Thâm, suỵt ——

Tín Vân Thâm: (đáng thương) Ừm.

Đệ tử Thanh Phong: Khụ khụ, chưởng môn sư huynh bình tĩnh. Tiếp theo mời Sở đại hiệp ngọc thụ lâm phong và Quân giáo chủ càng ngọc thụ lâm phong hơn của chúng ta, đến trả lời câu hỏi mà mọi người đều thập phần cảm thấy hứng thú —— Sở Quân tương tính 100 câu hỏi! Xin mời hai diễn viên chính! [ vỗ tay ][ huýt sáo ]

【Diễn viên hoa hoa lệ lệ lên đài!】

Sở Phi Dương: Ngươi! Người ở đường nào? Ngươi chỉ biết nói “ngọc thụ lâm phong” thôi sao?

Quân Thư Ảnh: Ngươi có hiểu ý nghĩa của “thất niên chi dương” không?

Sở Phi Dương: Ngươi cho rằng giữa ta và hắn sẽ có chuyện thất niên chi dương sao?

Quân Thư Ảnh: Hừ! (không vui)

Sở Phi Dương: Ngươi nói thời kỳ nhạy cảm là có dụng ý gì?

Đệ tử Thanh Phong: (nội tâm) Đột nhiên cảm thấy có một cỗ… sát khí mãnh liệt… nhất định là ảo giác… Sau đây thời gian xin giao lại cho tổ tình địch chủ trì cùng hai vị diễn viên chính!

Tư Không Nguyệt: Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy! Nhất là trước mặt loại ngụy quân tử mặt người dạ thú như Sở đại hiệp đây ~

[ Ngân châm lóe lên ]

Quân Thư Ảnh: Ngươi thử lặp lại lần nữa coi!

Trình Tuyết Tường: Thư Ảnh, bình tĩnh.

Mở màn 1: Thượng kỳ 《 Dương thư mị ảnh 》chi Sở Quân giang hồ nhất bách vấn, bắt đầu tiết mục thôi~ hì hì!

Màn 3

【Phỏng vấn chính thức bắt đầu】

[ Một mảnh tĩnh lặng ]

Trình Tuyết Tường: Xin hỏi tên của hai vị?

Sở Phi Dương: Sở Phi Dương.

Quân Thư Ảnh: Quân Thư Ảnh.

Trình Tuyết Tường: (nhìn về Thư Ảnh, như vuốt ve, vẫn là cảm khái) Tên của Ảnh Nhẫn…

Sở Phi Dương: … E hèm, gì cơ. (thâm tình) Thư Ảnh, thật ra ta vẫn luôn cảm thấy tên của ngươi rất đẹp.

Quân Thư Ảnh: Ừm, ta hiểu, phải mang trên mình một cái tên tầm thường suốt hơn hai mươi năm đúng là khổ sở.

Sở Phi Dương: … Khụ khụ

Tư Không Nguyệt: Bao nhiêu tuổi?

Sở Phi Dương: 28

Quân Thư Ảnh: 28

Trình Tuyết Tường: Giới tính? (lầm bầm) Ai ra câu hỏi này?

Sở Phi Dương: Câu hỏi này là có ý gì?

Quân Thư Ảnh: Câu kế tiếp.

Cao Phóng: 【trong khán phòng】Giáo chủ lần trước chủ trì được nửa buổi Sở đại hiệp và Thanh Lang nhất bách vấn có vẻ đã rất mát tay…

Tín Vân Thâm: (ao ước) Tiểu Phóng, bữa nào chúng ta cũng đăng ký tham gia tiết mục này đi!

Tư Không Nguyệt: Xin hỏi tính cách hai vị thế nào?

Sở Phi Dương: Hoàn mỹ.

Quân Thư Ảnh: Không có khuyết điểm.

Trình Tuyết Tường: Ách… này không thể tính là tính cách, xin nói chi tiết hơn chút nữa.

Sở Phi Dương: Hào hiệp trượng nghĩa.

Quân Thư Ảnh: Lời hứa ngàn vàng.

Trình Tuyết Tường: Thư Ảnh, ngươi đang nói Sở đại hiệp sao!

Quân Thư Ảnh: Ừm.

Trình Tuyết Tường: (cười) Thư Ảnh, cái này… miêu tả tính cách của “chính mình”.

Quân Thư Ảnh: (liếc xéo) Hử?

Tư Không Nguyệt: (ngạo kiều) Hừ, không nói thì thôi! Câu tiếp theo. Tính cách đối phương?

Sở Phi Dương: (tiếng Đông Bắc, mất kiểm soát, phấn khích) Khiến người yêu đến… chết mất thôi ôi chao mẹ ơi!

Quân Thư Ảnh: (tiếng Trường Sa, sát khí) Sở dê béo ngươi điên cái gì vậy?!

Tư Không Nguyệt: (mù tịt)… Bắt nạt dân tộc thiểu số như ta sao? Nói tiếng phổ thông đi.

Quân Thư Ảnh: (tiếng Trường Sa, sát khí) Nói gì?

Trình Tuyết Tường: (xoay đầu dỗ dành cộng sự) Bỏ đi… Chỉ có ta phối hợp nói tiếng phổ thông với ngươi. Câu tiếp theo!

Trình Tuyết Tường: Ừm, tính cách của đối phương?

Sở Phi Dương: (tiếp tục mất kiểm soát, tiếng Đông Bắc) Đáng yêu đến chết người.

Quân Thư Ảnh: …

Tư Không Nguyệt: … Quân giáo chủ? Quân công tử? Quân đại hiệp? Họ Quân kia? Sao ngươi không nói gì hết vậy?!

Quân Thư Ảnh: Ban nãy nói rồi.

Trình Tuyết Tường: Ách, được rồi, câu kế tiếp!

Tư Không Nguyệt: (cười xấu xa) Hắc hắc, Hai người gặp nhau hồi nào? Ở đâu?

Trình Tuyết Tường: Niên thiếu gặp nhau ở hậu sơn Thương Lang sơn…

Tư Không Nguyệt: (nghi ngờ) Làm sao ngươi biết? Sở huynh, Quân huynh, lần đầu gặp gỡ thế nào, nói ra chút đi ~

Sở Phi Dương: (chột dạ) Sáu năm trước, trên Thương Lang sơn…

Quân Thư Ảnh: Sáu năm trước, Sở Phi Dương tới giết ta.

Sở Phi Dương: Ách, Thư Ảnh, lúc đó ta…

Quân Thư Ảnh: Ngươi không cần lo lắng, nợ nần ân oán giữa chúng ta rối tinh rối mù, ta sẽ không tính toán với ngươi.

Sở Phi Dương: (trong lòng cảm khái, khẽ thở dài) Thư Ảnh à…

Quân Thư Ảnh: Tầng thứ mười hai tâm pháp khinh công của ngươi.

Sở Phi Dương: Tên gia hỏa giảo hoạt nhà ngươi! Bản thân nói là không tính toán, bây giờ lại uy hiếp ta?!

Quân Thư Ảnh: Ta muốn có trước đêm mai.

Sở Phi Dương: (bất đắc dĩ)… Được rồi.

Tư Không Nguyệt: (nội tâm) Thì ra các ngươi luôn dùng cách này để tính toán…

Trình Tuyết Tường: Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?

Sở Phi Dương: … Ta có thể không đáp được không?

Quân Thư Ảnh: (nữ vương) Không được. Nói thật đi.

Trình Tuyết Tường: Thư Ảnh thật khí phách!

Sở Phi Dương: Ờm, đại khái là… thì là…

Quân Thư Ảnh: Ừm, hắn nói lúc đó ấn tượng của hắn về ta cực kém. Thật ra ta cũng vậy.

Sở Phi Dương: Vừa rồi ta căn bản chưa nói gì nha…

Tư Không Nguyệt: Thích đối phương ở điểm nào?

Sở Phi Dương: Toàn bộ.

Quân Thư Ảnh: Võ công cao.

Sở Phi Dương: (khổ sở) Thư Ảnh…

Quân Thư Ảnh: Chính trực… cố chấp.

Tư Không Nguyệt: (ý vị thâm trường) Chậc chậc, Quân Thư Ảnh chữ cuối cùng ngươi nói đến ý vị thâm trường như vậy, là cảm thụ riêng của ngươi sao?

Quân Thư Ảnh: (khí thế) Không có câu này. Câu tiếp theo.

Trình Tuyết Tường: Ghét đối phương ở điểm nào?

Sở Phi Dương: (thâm tình, mắc ói) Ghét hắn ở chỗ khiến ta mỗi ngày nhìn hắn đều trầm luân sâu hơn.

Tín Vân Thâm: Mẹ nó! Đại sư huynh huynh có thể bớt buồn nôn đi một chút không? Hơn năm năm qua huynh có phải đã trầm luân sâu đến mức xuyên không từ bề mặt địa cầu ở Mauritius xuống tới lõi trái đất rồi?! Chậc chậc ~

Trình Tuyết Tường: Khụ, vậy thì… Thư Ảnh? Ghét đối phương ở điểm nào?

Quân Thư Ảnh: Không có.

Sở Phi Dương: (kinh) Ngươi nói thật chứ?!

Quân Thư Ảnh: … Ngươi nghĩ sao?

Tín Vân Thâm: [cắn hạt dưa] Đại sư huynh phiền như thế, Quân đại ca cư nhiên không ghét, thực đúng là kỳ tích, phải không Tiểu Phóng.

Cao Phóng: [cắn hạt dưa] Vân Thâm nói đều đúng cả!

Tín Vân Thâm: (động tình) Tiểu Phóng…

Tư Không Nguyệt: Ngươi có cảm thấy mình và đối phương tương tính không?

Sở Phi Dương: Có.

Quân Thư Ảnh: Ừm.

Tư Không Nguyệt: (lầm bầm) Ta không hiểu nổi câu hỏi này, hai ngươi thực sự hiểu sao… Quên đi, câu tiếp theo.

Trình Tuyết Tường: Là do trình độ tiếng Hán của ngươi, không hiểu rất bình thường đúng không?

Tư Không Nguyệt: Hừ ~

Trình Tuyết Tường: Ngươi xưng hô với đối phương thế nào?

Sở Phi Dương: Thư Ảnh.

Quân Thư Ảnh: Phi Dương.

Trình Tuyết Tường: Đúng là xưng hô có quy có củ …

Tư Không Nguyệt: Ngươi hy vọng đối phương gọi mình thế nào?

Sở Phi Dương: [nắm tay Quân Thư Ảnh] (trêu đùa) Gọi ta tướng công.

Quân Thư Ảnh: …

Trình Tuyết Tường: Khụ, được rồi, bí kíp độc môn của Thư Ảnh – “Lúc này chỉ cần im lặng là xong”. Vậy thì, câu tiếp theo.

Quân Thư Ảnh: (phúc hắc) Là thế này sao? (bật mode yêu nghiệt dụ thụ) Tướng công~

[Quần chúng hú hét]

Sở Phi Dương: (kinh hỉ) Thư Ảnh…?!

Trình Tuyết Tường: (kinh ngạc) Thư Ảnh… Ngươi bỗng trở nên hợp tác như thế… Thật không quen…

Tư Không Nguyệt: Hừ, cũng chẳng phải gọi ngươi kích động cái quái gì?

Sở Phi Dương: (không biết sống chết) Thư Ảnh… Ngươi gọi ta là gì? Gọi thêm lần nữa đi?

Quân Thư Ảnh: (phúc hắc cười) Tướng công ~

Sở Phi Dương: (mừng rỡ điên cuồng) Ây!… (lưu manh v~, đại hiệp 1 bộ ko có tiết tháo =))))

[Khán phòng, âm thanh chồng chất]

Mai cô nương: Sở đại ca, huynh thấy hộp son này thế nào?

Chân Thủy môn chủ: Sở đại ca! Nhớ năm đó ở hậu viện Chân Thủy môn, đôi ta cùng nhau ngắm tuyết ngắm trăng, từ thi từ ca phú bàn đến nhân sinh triết học, huynh thực sự không nhớ nữa sao?

Thủy Nguyệt cô nương: Sở đại ca, huynh còn nhớ Noãn Hương các ven hồ Đại Minh không? Sáu vạn lượng bạc kia, Thủy Nguyệt nhất định trả lại huynh!

Quân Thư Ảnh: (bực mình) Hừ!

Trình Tuyết Tường: Nếu lấy động vật ra so sánh, ngươi cảm thấy đối phương sẽ là?

Sở Phi Dương: Mèo con.

Quân Thư Ảnh: … Dã thú.

Tư Không Nguyệt: Thực ra ngươi định nói là cầm thú đúng không? Muốn nói thì nói đi, bổn vương đặc biệt cho phép ngươi ở trong tiết mục này không cần che đậy!

Quân Thư Ảnh: Ừm.

Sở Phi Dương: Thư Ảnh, ngươi “ừm” là có ý gì…

Quân Thư Ảnh: (phúc hắc) Ý là “cầm thú” ~

Tư Không Nguyệt: Nếu như muốn tặng lễ vật cho đối phương, ngươi sẽ tặng thứ gì?

Sở Phi Dương: (chán nản thở dài) Võ công bí tịch.

Quân Thư Ảnh: Chính ta.

Sở Phi Dương: ! ! !

Quân Thư Ảnh: (bình đạm) Thứ hắn muốn nhất chính là ta, ta biết.

Sở Phi Dương: (kích động) Thư Ảnh, ngươi…

Trình Tuyết Tường: Chuyện này,Thư Ảnh, bản tính vừa tự đại vừa tự kỷ vừa dụ hoặc vừa hồn nhiên này của ngươi ta nên định nghĩa thế nào với ngươi đây?

Tư Không Nguyệt: Vậy ngươi muốn được tặng lễ vật gì?

Trình Tuyết Tường: Câu này phải là ta hỏi!

Tư Không Nguyệt: Ngoan, câu sau cho ngươi hỏi. (Holy công Đông Húc rồi, công rồi >w<)

Sở Phi Dương: Hắn.

Quân Thư Ảnh: Võ công bí tịch.

Trình Tuyết Tường: Xem ra các ngươi đúng là phi thường thấu hiểu đối phương…

Tín Vân Thâm:【trong khán phòng】Tiểu Phóng ngươi muốn quà gì?

Cao Phóng: Tiểu quỷ thúi!

Tín Vân Thâm: Hả?

Trình Tuyết Tường: Khụ, câu tiếp theo! Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Thông thường là về chuyện gì?

Sở Phi Dương: Thường là vì trong mắt hắn chỉ có võ công bí tịch.

Quân Thư Ảnh: Không có bất mãn.

Sở Phi Dương: (kinh hỉ) Ngươi nói thật sao?! Thư Ảnh, vi phu thật sự rất bất ngờ nha!

Quân Thư Ảnh: … Ta chỉ tùy tiện nói thôi, đừng tin là thật.

Cao Phóng: Giáo chủ, chỗ chúng ta là trường quay trực tiếp cực kỳ nghiêm túc, ngươi tùy tiện nói… ách, quả thật cũng không có vấn đề gì…

Tư Không Nguyệt: Tật xấu của ngươi là gì? (lẩm bẩm)… Sở Phi Dương quá phiền, Quân Thư Ảnh quá…

Trình Tuyết Tường: (cắt ngang Tư Không Nguyệt) Ta cảm thấy Thư Ảnh rất tốt!

Tư Không Nguyệt: (bất mãn) Bổn vương tốt không?!

Sở Phi Dương: (kháng nghị) Hai chủ trì các ngươi cướp đất diễn quá đó! (cao giọng) Khụ, tật xấu của tại hạ là thanh danh quá tốt võ công quá cao, quá dễ trêu hoa ghẹo nguyệt.

Quân Thư Ảnh: … Ngươi còn có thể tự kỷ hơn nữa không?

Trình Tuyết Tường: Vậy còn Thư Ảnh…

Quân Thư Ảnh: Ban đầu là cuồng quyền lực, sau đó thì say mê võ học.

Sở Phi Dương: Thì ra cái gì ngươi cũng biết…

Quân Thư Ảnh: Ừm, ta chỉ là…

Sở Phi Dương: Tùy tiện nói thôi chứ gì, ta không xem là thật đâu.

Quân Thư Ảnh: Ừm.

Trình Tuyết Tường: Tất xấu của đối phương là gì?

Sở Phi Dương: Hắn hoàn mỹ không tỳ vết.

Quân Thư Ảnh: Quá tự đại, không chịu nổi.

Sở Phi Dương: (mỉm cười) Ngươi có thể bỏ chữ “tự” đi.

Quân Thư Ảnh: (nội tâm, nghiến răng) Sở, Phì, Dương!

Tín Vân Thâm: Chúng ta đều hiểu ~ Lúc này chỉ cầm im lặng là xong. Đúng không Vương gì nhở~

Tư Không Nguyệt: Là Cổ vương! Cổ vương! Đã bảo rồi, đọc, sách, nhiều, vô!

Trình Tuyết Tường: Vậy… Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngươi không hài lòng?

Sở Phi Dương: Trước đây hắn luôn hở chút là muốn giết người.

Quân Thư Ảnh: Hắn luôn áp đặt ta.

[Hồi tưởng] Sở Phi Dương: Ngươi nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải thành thật nghe lời ta, còn dám mang rắc rối đến cho ta, ta sẽ thật sự nhốt ngươi trong phòng cho đến khi ngươi con mẹ nó sinh hài tử! Có nghe rõ chưa? Trả lời ta!

Cao Phóng: Hình như bầu không khí đột nhiên trầm trọng lên…

Tư Không Nguyệt: Ngươi làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không hài lòng?

Sở Phi Dương: Hắn nói đúng.

Quân Thư Ảnh: … Khụ.

Trình Tuyết Tường: Quan hệ giữa các ngươi đã đạt đến mức độ nào rồi?

Sở Phi Dương: Cả con cũng sinh ra, ngươi nói xem.

Quân Thư Ảnh: …

Trình Tuyết Tường: [mồ hôi lạnh] Thư Ảnh, câu hỏi này không phải ta soạn ra…

Tư Không Nguyệt: Hai người hẹn hò lần đầu tiên ở đâu?

Sở Phi Dương: Sao mới gọi là hẹn hò?

Quân Thư Ảnh: Trong sơn động.

Tín Vân Thâm: (khẽ giọng thì thầm) Quân đại ca có phải có chút lệch lạc với định nghĩa hẹn hò không…

Cao Phóng: Hắn chưa từng hẹn hò.

Tín Vân Thâm: (bừng tỉnh đại ngộ) Đại sư huynh thật nhàm chán!

Trình Tuyết Tường: Bầu không khí giữa hai người lúc đó thế nào?

Sở Phi Dương: Giương cung bạt kiếm.

Quân Thư Ảnh: Ngươi sống ta chết.

Trình Tuyết Tường: Thư Ảnh, Sở huynh, chúng ta đang nói về hẹn hò đó hẹn hò đó…

Tư Không Nguyệt: Lúc đó tiến triển đến mức độ nào?

Sở Phi Dương: (suy nghĩ)… Nên làm đã làm, không nên làm cũng đã làm.

Quân Thư Ảnh: Như hắn nói.

Trình Tuyết Tường: Địa điểm hẹn hò thường tới là ở đâu?

Sở Phi Dương: Chuyện này… không có gì mà thường tới với không thường tới, phải không?

Quân Thư Ảnh: Ở nhà.

Cao Phóng: (nói với Vân Thâm) Ngươi xem, ta nói có sai đâu.

Tín Vân Thâm: Không sai, Tiểu Phong nói đều đúng!

Tư Không Nguyệt: Ngươi sẽ làm gì để chuẩn bị cho sinh thần của đối phương?

Sở Phi Dương: Viết bí tịch…

Quân Thư Ảnh: Tắm rửa sạch sẽ.

Tín Vân Thâm: … Sao ta lại có cảm giác mình đã nghe được một chuyện nguy hiểm thế nhỉ?

Trình Tuyết Tường: Câu này ta khá để tâm, là do bên nào tỏ tình trước?

Sở Phi Dương: Đương nhiên là ta.

Quân Thư Ảnh: Đương nhiên là hắn.

【Kịch tình hồi tưởng: Nhưng ta… nguyện làm phao của ngươi, ngươi có nguyện nắm lấy?】

【Âm hiệu trái tim thủy tinh vỡ nát】

【Quảng cáo chen vào】

Sở Phi Dương: (giọng quảng cáo) Keo dính 502! Giá cả phải chăng độ dính cực cao, một khi sử dụng, dính chặt không rời! 502, rất đáng để sở hữu!

Tư Không Nguyệt: Sao lắm quảng cáo thế! Câu kế tiếp! Ngươi thích đối phương đến mức nào?

Sở Phi Dương: Không có lời nào đủ để hình dung.

Quân Thư Ảnh: Ừm, ta tin tưởng hắn.

Tư Không Nguyệt: … Xem ra người Trung Nguyên các ngươi rất thích hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Quân Thư Ảnh: (nhướn mày cười) Ta không phải người Trung Nguyên.

Tư Không Nguyệt: … Xùy.

Trình Tuyết Tường: Vậy, ngươi có yêu đối phương không?

Sở Phi Dương: Yêu.

Quân Thư Ảnh: Yêu.

Tư Không Nguyệt: A Tuyết ngươi không có đất diễn rồi…

【Quảng cáo lần hai 】

Sở Phi Dương: (giọng quảng cáo) Keo dính 502! Giá cả phải chăng độ dính cực cao, một khi sử dụng, dính chặt không rời! 502, rất đáng để sở hữu!

Tư Không Nguyệt: Cắt! Quảng cáo! Biến ra ngoài! Câu tiếp theo, đối phương nói gì sẽ khiến ngươi cảm thấy bị mê hoặc?

Sở Phi Dương: Hắn nói cái gì cũng sẽ như thế.

Quân Thư Ảnh: Hắn nói hắn có bí tịch gì đó.

Tư Không Nguyệt: … Để ta nói ngươi cái gì tốt? A Tuyết, câu kế tiếp!

Trình Tuyết Tường: (nghiêm mặt) Khụ, vị chủ trì này không cần gọi nhũ danh của ta, cảm ơn. Ừm… nếu nghi ngờ đối phương thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì?

Sở Phi Dương: Ta sẽ không để hắn có cơ hội đó.

Quân Thư Ảnh: Hắn sẽ không như vậy.

Trình Tuyết Tường: Ừm, hai người đều phi thường tự tin. Thường thì, đây là chuyện tốt, chuyện tốt.

Tư Không Nguyệt: Liệu có tha thứ nếu đối phương thay lòng?

Sở Phi Dương: Hắn sẽ không như vậy, hắn không có cơ hội đó.

Quân Thư Ảnh: Không tha thứ!

Sở Phi Dương: Sao ta có thể thay lòng? Thư Ảnh, lẽ nào ngươi không tin ta?

Quân Thư Ảnh: Ừm, ta biết.

Cao Phóng: Giáo chủ đại nhân, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy a, đại hiệp sẽ đau lòng đó nha!

Trình Tuyết Tường: Nếu hẹn nhau mà đối phương đến muộn nửa canh giờ hoặc hơn thì làm sao?

Sở Phi Dương: Muộn một ngày ta cũng sẽ chờ, chờ trong vui vẻ.

Quân Thư Ảnh: Căn bản đều ở nhà, không có chuyện đến muộn.

Sở Phi Dương: (nghiêm túc) Thư Ảnh này, xem ra ta thực sự phải bàn bạc một chút với ngươi về ý nghĩa của từ “hẹn hò” này. Nó thực sự không thuộc thể loại mà ngươi nghĩ đến…

Tư Không Nguyệt: Soạn câu này… chậc chậc, ngươi thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương?

Sở Phi Dương: Thích hết.

Quân Thư Ảnh: … Đều…

Sở Phi Dương: (ánh mắt rực sáng, mong chờ) Đều cái gì? Nói đi chứ.

Quân Thư Ảnh: … Đều không tồi.

Sở Phi Dương: … Ai, bỏ đi, câu khác.

Trình Tuyết Tường: Giờ đến câu này, Biểu tình gợi cảm của đối phương là gì?

Sở Phi Dương: Bộ dáng nhíu mày trầm tư của hắn.

Trình Tuyết Tường: (nghiêm trọng giật mình) Ai nha, câu trả lời của Sở huynh cư nhiên thuần khiết ngoài ý muốn.

Quân Thư Ảnh: Bộ dáng hắn lúc đại khai sát giới.

Tín Vân Thâm: (suy nghĩ) Định nghĩa gợi cảm của Quân đại ca vẫn như cũ không hề tầm thường…

Tư Không Nguyệt: Khi hai người ở bên nhau, khoảnh khắc nào khiến tim ngươi đập nhanh hơn?

Sở Phi Dương: (trêu đùa) Lúc hắn toàn tâm toàn ý dâng hiến thân mình cho ta.

Quân Thư Ảnh: …

Sở Phi Dương: Thư Ảnh, câu trả lời của ngươi đâu?

Quân Thư Ảnh: Giống ngươi…

Sở Phi Dương: Không được, ngươi phải nói ra, không được đáp cho có lệ.

Quân Thư Ảnh: …

Sở Phi Dương: (làm nũng) Thư Ảnh ——

Cao Phóng: … Từ bỏ đi, hắn nhất định sẽ không nói đâu. Môn “phớt lờ đại pháp” này của giáo chủ mạnh mẽ dị thường, đây đều là nhờ Sở đại hiệp ngươi ban cho!

Trình Tuyết Tường: Ngươi đã từng nói dối đối phương chưa? Ngươi có giỏi dựng chuyện không?

Sở Phi Dương: (cười khinh bỉ) Chưa bao giờ.

Quân Thư Ảnh: (sắc mặt bình tĩnh) Chưa từng.

Sở Phi Dương: … Sao ngươi có thể không biết xấu hổ mà nói vậy!

Tư Không Nguyệt: Lúc làm chuyện gì thì cảm thấy hạnh phúc nhất?

Sở Phi Dương: Cùng hắn nắm tay nhau tiếu ngạo giang hồ.

Quân Thư Ảnh: Cùng hắn giết người.

Tín Vân Thâm: Quân đại ca định nghĩa về từ hạnh phúc của ngươi dường như cũng rất có cá tính!

Cao Phóng: Giáo chủ hắn… ai~

Trình Tuyết Tường: Từng cãi nhau chưa?

Sở Phi Dương: Đã từng… thường xuyên cãi nhau.

Quân Thư Ảnh: Ừa.

Tư Không Nguyệt: Thường cãi nhau về chuyện gì?

Sở Phi Dương: Tồn vong của võ lâm.

Quân Thư Ảnh: Liên quan đến mạng người.

Trình Tuyết Tường: … Ách… Luôn cảm thấy bọn họ cướp việc của ta!

Tư Không Nguyệt: Sau đó làm sao làm lành?

Sở Phi Dương: Sau khi “hòa nhập sâu sắc” với nhau, cơ bản liền xong chuyện.

Quân Thư Ảnh: …

Quần chúng: Quần chúng đại biểu yêu cầu đại hiệp giải thích “sâu sắc” hơn chút nữa!

Sở Phi Dương: Đóng cửa, cài then, tắt đèn, kéo màn. Qua hôm sau.

Tín Vân Thâm: … Ta khinh, đại sư huynh huynh cư nhiên là tên du đảng thích tối lửa tắt đèn.

Trình Tuyết Tường: Sau khi chuyển thế có mong muốn được làm ái nhân của nhau?

Sở Phi Dương: Đương nhiên hy vọng được đời đời kiếp kiếp ở bên hắn.

Quân Thư Ảnh: (bất đắc dĩ) Hắn đã nói như vậy, ta còn thoát được sao?

Tư Không Nguyệt: Ta nói rồi A Tuyết ngươi không có đất diễn đâu. Chi bằng theo ta về nhà làm Vương phi ~

Trình Tuyết Tường: Câm miệng!

Tư Không Nguyệt: Câm miệng sao làm chủ trì? Câu tiếp theo, khi nào sẽ cảm thấy mình được yêu?

Sở Phi Dương: Lúc hắn ngoan ngoãn mặc ta muốn làm gì thì làm.

Quân Thư Ảnh: Lúc nhìn hắn viết bí tịch cho ta.

Sở Phi Dương: (chán chường) Ta biết ngay mà…

Quân Thư Ảnh: Ta ngày nào cũng trông mong…

Sở Phi Dương: Thư Ảnh!

Trình Tuyết Tường: Cách ngươi thể hiện tình yêu là?

Sở Phi Dương: (mỉm cười) Cưng chiều hắn.

Quân Thư Ảnh: (hừ lạnh) Hừ.

Sở Phi Dương: Hừ, hừ cái gì mà hừ. Ngươi đang chột dạ đúng không?

Quân Thư Ảnh: Tại sao ta phải chột dạ?!

Sở Phi Dương: Vậy câu trả lời của ngươi đâu?

Quân Thư Ảnh: Ngươi thừa biết rồi còn hỏi!

Sở Phi Dương: Ta nói thay hắn vậy. Cách thể hiện của hắn chính là… ưm… (bị bịt miệng… ngươi hiểu chứ)

Cao Phóng: … Giáo chủ người thủ hạ lưu tình, nửa buổi còn chưa kết thúc! A Nguyệt mau hỏi câu tiếp theo.

Tư Không Nguyệt: Có khi nào cảm thấy “hắn đã không còn yêu ta nữa”?

Sở Phi Dương: Không có. Từ lúc hắn theo ta, hắn liền không thể rời xa ta.

Quân Thư Ảnh: Hừ.

Sở Phi Dương: Thư Ảnh đừng giận, ta chỉ nói sự thật thôi.

Trình Tuyết Tường: Sở huynh, sao ngươi lại không biết xấu hổ như thế, không giận ngươi mới lạ… Xin hỏi đáp án của Thư Ảnh?

Quân Thư Ảnh: Trừ khi hắn lại muốn lấy mạng ta.

Sở Phi Dương: (yêu thương) Ta, ta sao có thể?!

Tư Không Nguyệt: Í, chữ “lại” này dùng đến thật âm hiểm nha, Sở đại hiệp ngươi nên tự thấy áy náy đi. Câu tiếp theo.

Trình Tuyết Tường: Ngươi cảm thấy đối phương xứng với loại hoa nào?

Sở Phi Dương: Ngạo tuyết hàn mai.

Quân Thư Ảnh: Hoa đuôi chồn.

Sở Phi Dương: Ai…

Tư Không Nguyệt: Giữa hai người có chuyện gì giấu nhau không?

Sở Phi Dương: (như đinh đóng cột) Không có!

Quân Thư Ảnh: (liếc mắt) Nếu hắn không có, ta tự nhiên cũng không có.

Sở Phi Dương: Vậy ngươi rốt cuộc là có hay không?!

Quân Thư Ảnh: Không có.

Sở Phi Dương: … Sao ta luôn có chút cảm giác bị lừa

Trình Tuyết Tường: Cảm giác tự ti của ngươi đến từ đâu?

Sở Phi Dương: Cảm giác tự ti?! Nghĩa là gì vậy?

Quân Thư Ảnh: … Tên này quả thật vô sỉ đến cực điểm.

Trình Tuyết Tường: Không còn gì đồng ý hơn!!

Quân Thư Ảnh: Bất quá, thứ đó rốt cuộc là cái gì?

Sở Phi Dương: …

Tư Không Nguyệt: Bỏ đi, cảnh giới của hai vị đều quá phi phàm rồi. Câu kế tiếp.

Tư Không Nguyệt: Quan hệ giữa hai người là công khai hay bí mật?

Sở Phi Dương: Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Quân Thư Ảnh: Ừm, thuận theo tự nhiên.

Sở Phi Dương: Bất quá người của Lãng Nguyệt sơn toàn bộ đều biết, có lẽ cũng xem là công khai.

Quân Thư Ảnh: Ừa, người của Thương Lang sơn cũng biết cả rồi.

Tư Không Nguyệt: Ta cũng biết…

Trình Tuyết Tường: Ta sớm đã biết…

Trình Tuyết Tường: Khụ, ngươi nghĩ tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không?

Sở Phi Dương: Đời này kiếp này chỉ có trăm năm, vẫn thấy thiếu, còn có kiếp sau kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp.

Quân Thư Ảnh: Hắn là một người chấp nhất, ta… cũng theo hắn.

[ Âm nhạc nhấn mạnh dần ]

Tư Không Nguyệt: (tiếng lật giấy) Năm mươi câu đầu kết thúc, bổn vương mệt rồi, phải nghỉ ngơi, các ngươi quỳ yên đó, (bá khí) Trình Tuyết Tường, đêm nay, ngươi tới thị tẩm.

Trình Tuyết Tường: Mặc kệ hắn! Nghỉ ngơi một chút, quảng cáo về sau càng đặc sắc hơn.

【Quảng cáo】

Sở Phi Dương: (giọng quảng cáo) Thiên Nhất Tiêu Dao hoàn, chuyên trị các loại nam nam không thể sinh con, là diệu dược cho người hành tẩu giang hồ, sắp sửa thành thân… Dược liệu được sản xuất tại Thiên Sơn ở Miêu Cương, hấp thụ linh khí đất trời, tinh hoa của nhật nguyệt… Mục tiêu của chúng tôi là: Xóa sạch ưu phiền sau khi thành thân! Hãy gọi tới 158-258-9258 để đặt hàng ngay bây giờ, còn có thể nhận được một khăn rửa chén hiệu Thiên Nhất, sạch sẽ không đau tay! Nam nam không thể mang thai hãy tìm đến Thiên Nhất! Chỉ cần 998, Thiên Nhất Tiêu Dao hoàn mang về nhà!! Thiên Nhất, to be thiên hạ đệ nhất.

【Âm thanh nhỏ dần】

Sở Phi Dương: Được rồi, về nhà nấu cơm, Thư Ảnh muốn ăn gì nào? Giò heo?

Quân Thư Ảnh: A Tuyết, đến nhà chúng ta dùng cơm không?

Sở Phi Dương: Khụ khụ, vi phu biểu thị ghen rồi, Thư Ảnh mau theo ta về phòng.

Quân Thư Ảnh: Biến!

Cao Phóng: A Nguyệt, đến nhà chúng ta dùng cơm không?

Tín Vân Thâm: (khí thế, COS đại sư huynh) Khụ khụ, vi phu biểu thị ghen rồi, Tiểu Phóng mau cùng ta về phòng.

Tiểu sư đệ: Ai nha, còn chưa xong mà sao đi hết rồi?

Tiểu sư huynh: Thu âm hiểu không? Kỳ sau phải đợi thêm mấy tháng nữa!

Tiểu sư đệ: (rì rầm) Đệ còn cho rằng có thể nghe được vài chuyện bí mật của đại sư huynh…

Cốc Ca nương: Đặc biệt nhắc nhở bên dưới có nội dung 18X, đặc biệt nhắc nhở bên dưới có nội dung 18X, thiếu hiệp vị thành niên xin mời ra ngoài, thiếu hiệp vị thành niên xin mời ra ngoài ~

Mở màn 2:  Khụ khụ (giả bộ thâm trầm) Tục ngữ nói, nơi nào có người nơi đó chính là giang hồ! Dù cho qua bao nhêu năm, giang hồ chính là giang hồ, nơi có mọi người chính là giang hồ! 《Dương thư mị ảnh》chi Sở Quân giang hồ nhất bách vấn, hẹn gặp lại ở kỳ sau!

ED: 《 Một người như mùa hè một người như mùa đông 》

Nhạc: Một người như mùa hè một người như mùa thu

Lời: Hàn Yên Sơ Cửu

Biểu diễn: Giáo chủ là ngạo kiều thụ =)))

Hậu kỳ: YY tự động sinh thành tích

Lần đầu gặp gỡ đã thấy ngươi chướng mắt

Nào ngờ quan hệ về sau lại cẩu huyết thế kia

Chúng ta một người như mùa hè, một người như mùa đông

Thế nhưng luôn có thể làm ngày đông biến thành mùa xuân

Ngươi giúp ta thoát khỏi thị phi ân oán giang hồ

Còn ta vì ngươi buông bỏ tất thảy quyến luyến mỹ mộng

Gặp gỡ một người để rồi cuộc đời hoàn toàn thay đổi

Thì ra không phải cẩu huyết chỉ có những tình tiết

Nếu không phải ngươi ta không sẽ không tin tưởng

Vẫn một mực khẳng định kẻ thù hơn cả tình nhân

Cho dù bận rộn bang vụ bỏ rơi ngươi ở nhà

Ngươi cũng sẽ không làm phiền ta chỉ là đôi chút cáu kỉnh

Nếu không phải ngươi ta sẽ không vững tin

Kẻ thù càng hiểu rõ ta hơn bằng hữu

Giang hồ thị phi của ta tùy hứng tiêu dao của ta

Ta không rời bỏ nhi tử càng không rời xa ngươi

Ngươi giúp ta thoát khỏi thị phi ân oán giang hồ

Còn ta vì ngươi buông bỏ tất thảy quyến luyến mỹ mộng

Gặp gỡ một người để rồi cuộc đời hoàn toàn thay đổi

Thì ra không phải cẩu huyết chỉ có những tình tiết

Nếu không phải ngươi ta không sẽ không tin tưởng

Vẫn một mực khẳng định kẻ thù hơn cả tình nhân

Cho dù bận rộn bang vụ bỏ rơi ngươi ở nhà

Ngươi cũng sẽ không làm phiền ta chỉ là đôi chút cáu kỉnh

Nếu không phải ngươi ta sẽ không vững tin

Kẻ thù càng hiểu rõ ta hơn bằng hữu

Giang hồ thị phi của ta tùy hứng tiêu dao của ta

Ta không rời bỏ nhi tử càng không rời xa ngươi

Ngươi hiểu hết những thứ ta thích

Càng cẩn thận nâng niu ta sợ ta bị tổn thương

Ngươi biết ta yêu thích mọi chuyện của ngươi

Trước mặt người ngoài vẫn giữ kín trong lòng

Nếu không phải ngươi ta không sẽ không tin tưởng

Vẫn một mực khẳng định kẻ thù hơn cả tình nhân

Cho dù bận rộn bang vụ bỏ rơi ngươi ở nhà

Ngươi cũng sẽ không làm phiền ta chỉ là đôi chút cáu kỉnh

Nếu không phải ngươi ta sẽ không vững tin

Kẻ thù càng hiểu rõ ta hơn bằng hữu

Giang hồ thị phi của ta tùy hứng tiêu dao của ta

Ta không rời bỏ nhi tử càng không rời xa ngươi

15 comments on “[Vietsub] Kịch truyền thanh Dương thư mị ảnh chi Sở Quân giang hồ nhất bách vấn (Thượng kỳ)

  1. trời ơi, Xuân Tạ đã tái xuất giang hồ TTwTT ta vừa xem + nhai bim bim + cười như điên = nhai luôn lưỡi hiuhiuTTvTT
    ED có phải là Tô Tô hát hem? vừa… kỳ hoặc vừa buồn cười vừa dễ thương zậy tờ-rời =)))))
    (ko biết bao h ms ra hạ kỳ 😥 )

    Đa tạ các bạn đã sub! (ta ❤ KTT lắm lắm í =))) )

    • Lưu Thủy says:

      ED chính là Tô Tô hát đấy, phải bật nhạc đệm kèm theo nữa chứ, giọng vẫn đáng yêu chết được =))))) Kỳ sau cũng chẳng biết năm tháng nào mới có, nếu may mắn có khi sn năm sau của giáo chủ lại ra tiếp, mà đây là nếu may mắn nhe =))))))) Cảm ơn đã ủng hộ ^^~

  2. Nana says:

    Dễ thương quá má ơi =))) Xem cái này xong chắc phải luyện lại bộ này quá, cảm ơn nhóm trans nhiều 😀

  3. nctv says:

    Có kỳ 5 rồi này các nàng có dịch hông để ta lót dép ngồi hóng với
    = v =

  4. Mạc Mạc says:

    Á á á á, sao bây giờ ta mới phát hiện ra cái này thế giời *giãy giụa* còn phần hạ nữa nha các mỹ nhân XD mà ta chờ cái KTT kỳ 5 muốn mọc râu luôn, bên kia chưa ra nữa ư? *lăn lộn*

    • Mạc Mạc says:

      Trời ơi, nỡ lòng nào cho anh Xuân nhà ta đi đọc quảng cáo, thật là muốn đập đầu vào tường, cái giọng đỡ không nổi O_______O mà nghe giọng anh lúc làm nũng với cười hé hé hé khi nghe Quân Quân kêu tướng công, da gà da zịt ta nó rớt lụp bụp, chu choa mẹ ơi =)))))))) bựa vô đối!!!
      Mà công nhận, nghe giọng A Xuân với SuSu thiệt chịu không nổi, hay quá, truyền cảm quá XDXD ôi tym ta *giãy giụa* giọng của 2 bạn ý đọc thấy hợp với 2 cháu trong truyện kinh khủng >””<

    • Mạc Mạc says:

      Nỡ lòng nào cắt mất comt của ta TT^TT
      Ta phải mở lại mấy cái KTT nhà nàng nghe lại từ đầu ý, bấn quá đi mất!!!!
      Khụ, ngoài ra, ta muốn anh Cổ Vương rinh A Tuyết về làm vợ quá =))) ta là ta phát hiện ra gian tình của 2 anh từ cái lúc phiên ngoại bộ 3 khi mà anh Tư Không đi lạc đường vô phồng của A Tuyết rồi, giờ xem cái này, thiệt muốn Nam Phong Ca đại nhân viết 1 truyện cho 2 anh này quá =))))))) “Trình Tuyết Tường, đêm nay ngươi tới thị tẩm” ôi moẹ ơi, ta mà có mặt ở hiện trường, là tối đó ta đánh bã A Tuyết rồi quăng lên giường Tư Không đại ca rồi =)))))) gì chứ cứ “ăn kem trước cổng” xong là từ vô tình thành hữu tình hết =))))))))) minh chứng to bự là cp Sở Quân nhà mềnh đấy thôi =)))))
      Ta muốn phần hạ quá các mỹ nhân ạ, chờ mà nức lòng, nao ruột quá, còn có phần 5 KTT chính kịch nữa TT^TT *rưng rức*

  5. tieumoclam says:

    Ngồi nghe ở quán net mà ta cười như con điên :v ôiiiiii thích Tô thỏ tử quá đi!!!!!!!!!!! Cám ơn nàng rất nhiều XDXD nhờ có nhà nàng mà ta biết đến kịch truyền thanh và Tô thỏ tử đáng iu XDXD *gửi đến nàng 1000 nụ hôn*

  6. HERO EPIC says:

    chủ nhà oi có phần hạ rồi kìa TTwTT sinh nhật giáo chủ năm nay còn có thêm cả kịch sinh nhật [阿爹去哪儿] “a cha ở đâu thế?” *bấn loạn hóng* *lăn lăn* _(:3 ] < )_

  7. tui muốn phỏng vấn hai anh chủ trì quớ

Leave a reply to Nana Cancel reply