[Đoản văn] Bất tri sở vân

Gần đây toàn luyện hàng của Chung Hiểu Sinh. Mỗi ngày rời giường đều bắt gặp giáo chủ đang hóa trang, Ngũ canh chung, Thùy giáo xuân phong ngọc môn độ, Nhất khuyết ly ca trường đình mộ, Đăng ảnh lưu niên, hệ liệt Tô gia đại thiếu nhị thiếu tam thiếu… phát hiện tớ đã phải lòng Chung tỷ tỷ, phải lòng các tiểu thụ thụ của tỷ ♥♥♥ Hôm nay tha về một đoản của Chung tỷ, khá là thú vị a~ Bất tri sở vân – không biết đang ở đâu! Đặc biệt thích câu kết, hắc hắc, mời mọi người đọc thử!

BẤT TRI SỞ VÂN

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đoản văn, thời không xuyên việt

Edit: Phúc Vũ

Tô Tiểu Hổ đang tắm trong phòng tắm.

Hắn vừa gội đầu xong, đang đứng xả dưới vòi sen, chợt nghe trong phòng có động tĩnh, một thanh âm quen thuộc kinh hô: “Ây du!”

Tô Tiểu Hổ nghe ra được chủ nhân của giọng nói đó là ai, trái tim treo lơ lửng liền thả về lồng ngực.

Bọt xà phòng cùng nước che đi hai mắt, hắn vươn một tay ra: “Đưa dầu xả cho ta.”

Bên kia lại một trận sột soạt, kẻ xâm nhập phòng tắm giữa một hàng chai chai lọ lọ chọn ra một tuýp đầy vung đưa tới tay hắn.

Tô Tiểu Hổ nhận lấy tuýp kem nặng trịch trút vào lòng bàn tay. Hôm qua mới đi siêu thị mua một đống vật dụng hằng ngày, loại kem xả này là hàng nhập khẩu từ Đức, nghe nói có thể nuôi dưỡng giúp tóc bị hư tổn sau khi nhuộm khôi phục độ bóng mượt, cũng không biết hiệu quả thế nào.

Mò mẫm xoa đều chỗ kem trong lòng bàn tay, cẩn thận vuốt lên tóc, dùng bụng ngón tay nặng nhẹ vừa phải mát xa tận chân tóc, ý đồ giúp tóc hấp thu hàng ngoại nhập đắt tiền này triệt để hơn chút nữa —— uy, sao kem xả có mùi hơi kỳ quái, không giống hương hoa quả, trái lại giống…

Kẻ xâm nhập kia chỉ lo ngắm cảnh xuân trong phòng tắm, hoàn toàn không có ý thức tự giác lui ra, dựa vào tường nhìn đến tràn ngập hứng thú.

Tô Tiểu Hổ chiều cao cân xứng, sắc da do thường chơi bóng rổ phơi nắng nên mang màu ô liu khỏe mạnh, da thịt trẻ trung mịn màng sáng bóng.

Xả sạch dịch thể dạng cao mùi nồng nặc đến viêm mũi kia, Tô Tiểu Hổ chỉ thấy da đầu có cảm giác khác thường, tê tê ngứa ngứa khó chịu.

Hắn lại rửa mặt, lấy khăn lau mặt một hồi, mở mắt nhìn “dầu xả” vừa dùng ban nãy, đột nhiên như sét đánh ngang mày chết điếng tại chỗ, sắc mặt đại biến.

Kẻ xâm nhập ung dung khoanh tay nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh chớp chớp hỏi: “Tô huynh tắm xong rồi?”

Tô Tiểu Hổ囧囧đau đớn nắm tuýp “dầu xả” kia lên, kiềm nén xung động ném tuýp kem vào mặt người nọ, lộ ra một hàm răng trắng, mỉm cười âm u: “Chẳng hay Lý Hắc huynh đây có biết chữ không?”

Lý Hắc lại chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội: “Di? Tô huynh nên biết tại hạ chỉ biết chữ phồn thể, không biết chữ giản thể… Chẳng lẽ có gì nhầm lẫn sao?”

Tô Tiểu Hổ suy nghĩ một chút, vị khách không mời một thân đạo bào xanh từ thời Đường xuyên việt tới này đích thực không biết văn tự của thế kỷ hai mươi mốt, khí thế khởi binh hỏi tội yếu đi phân nửa, khóc không ra nước mắt chỉ vào ba chữ to đùng màu lục trên thân tuýp nói: “Lý huynh, đây là kem-tẩy-lông!!!”

Lý Hắc đôi mắt long lanh như mực nước chớp chớp, lại chớp chớp lần nữa, bày ra một nụ cười nhuyễn nhu ôn nhuận: “A, ba chữ này thì tại hạ hiểu! ‘Kem tẩy lông’ ở Đường triều cũng viết như vậy, phồn giản không khác biệt lắm…”

Còn chưa dứt lời, đã bị Tô Tiểu Hổ bi phẫn cực độ nện nguyên tuýp kem tẩy lông ngay mặt, hoa lệ lệ ngã rầm xuống đất.

——

Tô Tiểu Hổ lần đầu tiên gặp phải Lý Hắc, chính là vào một buổi sáng cuối tuần.

Hắn lười biếng ngủ nướng trên giường, mơ mơ màng màng xoay người, đột nhiên cảm thấy cánh tay đè trúng một vật gì đó, liền mông lung mở mắt ra.

Lý Hắc cặp mắt sâu như điểm sơn phối trên khuôn mặt dương chi bạch ngọc vô hạn phóng đại trước mặt hắn, chóp mũi đính chóp mũi hắn, đang hiếu kỳ quan sát hắn.

Tô Tiểu Hổ cứng đờ vài giây, dụi dụi mắt, lại dụi dụi mắt: thôi rồi thôi rồi, ngủ tới ra ảo giác luôn!

Một cổ nhân trường bào xanh thẫm, đỉnh đầu búi tóc đột nhiên nhoẻn miệng cười, thanh âm đầy từ tính vang lên bên tai: “Vị huynh đài này, xin hỏi hiện tại là niên hiệu gì?”

Tô Tiểu Hổ lại cương mất mấy giây, hai mắt nhắm chặt, ngủ tiếp: không sao không sao, lát nữa tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại bình thường, có ai không nằm mơ thấy những chuyện ngạc nhiên quái dị?

Một tiếng đồng hồ sau, Tô Tiểu Hổ mở mắt, chỉ thấy cổ nhân tóc dài phiêu phiêu kia đang ngồi bên giường tò mò nghịch mái tóc màu hạt dẻ mới nhuộm của hắn: “Di? Huynh đài là người Đột Quyết? Sao tóc huynh đài lại cùng màu với lông con chó nhà ta?”

Tô Tiểu Hổ một phát cắn lấy ngón tay thon dài như ngọc của hắn, phẫn hận hàm hồ nói: “Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi toàn là chó!!”

Lại một tiếng đồng hồ trôi qua, sau khi Tô Tiểu Hổ kiểm tra thấy cửa chính cửa sổ đều không có dấu vết bị cạy, hắn rốt cuộc cũng bình tâm nghe Lý Hắc giảng giải thân thế tao ngộ của mình.

Lý Hắc nói mình là người đông thổ Đại Đường năm Thiên Bảo, bởi vì nhặt được mảnh ngọc thạch trên đó khắc “Thời không xuyên việt giả” nên có thể tự do xuyên việt thời không, cơ duyên xảo hợp liền tới được thời này nơi này.

Tô Tiểu Hổ không ngừng 囧囧: “Đại Đường? Năm Thiên Bảo? Lý Hắc? Lý Bạch là gì của ngươi?”

Lý Hắc cười nói: “Thái Bạch chính là tòng huynh (anh chú bác) của tại hạ. Sao thế? Tô huynh từng nghe qua danh hiệu của tòng huynh?”

Tô Tiểu Hổ khóe miệng co quắp, đưa tay giật giật mái tóc đen dài tới bên hông của hắn —— kéo không rớt, quả nhiên là tóc thật: “A, ha ha, tòng huynh của ngươi rất nổi tiếng, ha ha…”

Tô Tiểu Hổ nhanh chóng tiếp thu sự thực là Lý Hắc đích xác xuyên việt tới đây.

Lý Hắc móc ra mảnh ngọc bội khắc chữ “Thời không xuyên việt giả” đeo trên cổ, nhắm mắt tụng niệm gì đó, một người đang sống sờ sờ liền “vèo” một cái biến mất ngay trước mặt Tô Tiểu Hổ.

Tô Tiểu Hổ trợn mắt há mồm đưa tay mò mẫm trong không khí, bàn tay không hề bị chướng ngại vật nào cản trở —— được rồi, đích xác không phải thuật tàng hình đặc biệt. Đây đích xác, còn đặc sắc hơn cả ảo thuật của David Copperfield!

Tuy nhiên, không quá một tháng sau, ngay lúc Tô Tiểu Hổ đã thành công thôi miên mình rằng đó chỉ là một giấc mộng cổ quái, Lý Hắc lại xuất hiện.

Tô Tiểu Hổ đẩy cửa ra, liền thấy tiểu đạo sĩ kia vẻ mặt hiếu kỳ bấm bấm cái remote TV trên bàn.

Nút màu đỏ vừa ấn xuống, “Vụt”! TV mở. Lý Hắc hoảng sợ, thân hình thon gầy chấn động, luống cuống tay chân cầm lấy remote bấm loạn một vòng.

“Vụt”. TV lại tắt.

Tô Tiểu Hổ nhìn thấy một màn như vậy, nhịn không được khúc khích cười ra tiếng, cởi bỏ ba lô trên người ngồi xuống sô pha, như bắt chuyện với người quen: “Lại đến nữa à?”

Lý Hắc cũng là một người rất tự nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn in ra một bên má lúm đồng tiền, cực kỳ khả ái: “Ân, a a, tại hạ có mang theo chút quà mọn cho Tô huynh, của ít lòng nhiều.”

“Nga?” Tô Tiểu Hổ hai mắt sáng lên, “Là gì vậy?” Cho dù chỉ là chén sứ thời Đường, làm đồ cổ bán đi cũng được một khoản kha khá nha!

Lý Hắc từ trong ngực lấy một gói giấy mở ra —— quà mọn quả nhiên rất mọn! Trong gói giấy là một cái bánh nướng bị đè bẹp dí.

“Nga, tại hạ hai ngày trước xuyên tới triều Nguyên, thưởng thức món ăn của tộc Mông Cổ. Bên trong trám váng sữa dê, thật sự rất mới mẻ độc đáo, nên cố ý mang đến cho Tô huynh nếm thử.”

Tô Tiểu Hổ trên trán treo hai đường hắc tuyến, cầm miếng bánh lên đưa tới bên miệng, lại nghĩ đây là đồ ăn mấy trăm năm trước, nhất thời khó có thể nuốt trôi, bèn buông xuống.

Lý Hắc chân thành chớp chớp mắt: “Tô huynh không ăn sao?”

Tô Tiểu Hổ cười gượng gật đầu, đẩy miếng bánh qua: “Ngươi ăn đi, ngươi ăn đi.”

Lý Hắc cũng không khách khí, cao hứng bừng bừng nhận bánh nhét vào miệng, vụn bánh theo khóe môi tốc tốc rơi xuống, một mảnh hỗn độn.

Sau đó Lý Hắc trở thành khách quen nhà Tô Tiểu Hổ, có lúc dăm ba hôm lại đến một chuyến, có lúc buổi sáng vừa biến mất ở nhà bếp, buổi chiều liền xuất hiện trong phòng khách.

Tô Tiểu Hổ hiếu kỳ hỏi: “Lý Hắc huynh còn có thể khống chế nơi đến và thời gian sao?”

Lý Hắc vuốt vuốt búi tóc trên đầu: “Ngô, đại khái hẳn là có thể, nhưng tại hạ vẫn chưa sử dụng thuần thục, chưa dò đúng bí quyết trong đó, không biết tại sao luôn xuyên tới nhà Tô huynh. Chẳng lẽ chỗ Tô huynh có thứ gì đó tương liên với ngọc bội này, thường dẫn ta đến đây?”

Vì vậy Tô Tiểu Hổ lục tung khắp nhà, đem tất cả những vật khả nghi chuyển dời trận địa.

Tỷ như cây bút máy truyền từ thời dân quốc, Tô Tiểu Hổ quăng nó tới sân thượng, cách ba ngày đi lên xem, nhưng Lý Hắc vẫn cực kỳ chuẩn xác ngay giờ cơm tối xuyên vào trong nhà Tô Tiểu Hổ; tỷ như chiếc vòng ngọc mẹ Tô Tiểu Hổ để lại, Tô Tiểu Hổ tạm cất nó ở tầng ngầm dưới đất, nhưng nửa đêm vừa xoay người, liền thấy hai mắt Lý Hắc sáng quắc trong bóng tối, dọa cho hắn hồn vía lên mây; lại tỷ như Tô Tiểu Hổ cho bạn mượn đĩa phim ma “Nửa đêm kinh hồn”, sau đó Lý Hắc suốt năm ngày không hề xuất hiện, Tô Tiểu Hổ mang theo hai quầng mắt thâm đen kéo người anh em kia vào một góc vắng vẻ, thần thần bí bí hỏi: “Tiểu ca, gần đây trong nhà ngươi có xuất hiện một người rất kỳ quái không? Đại loại như nửa đêm trở mình liền phát hiện hắn đang nằm bên cạnh ngươi.” Chỉ tội anh chàng kia ba ngày liền không dám chợp mắt.

Thế nhưng việc này chung quy vẫn là một câu đố, Tô Tiểu Hổ vắt óc mãi cũng không tìm ra bảo vật gì bất thường, đành phải bỏ cuộc. Trái lại Lý Hắc tới thường xuyên, cảm tình giữa hai người cũng cấp tốc tăng lên.

——

Tuy rằng kem tẩy lông kia không có hiệu quả tức thì, Tô Tiểu Hổ vẫn rất sợ thảm kịch kiểu “Đang đi trên đường gió thổi qua, tiểu mỹ nam trẻ măng đột nhiên biến thành đại thúc Địa Trung Hải” sẽ xảy ra, bèn đội cái nón lưỡi trai vội vội vàng vàng xuống lầu tìm Trương hớt tóc.

Trương hớt tóc tỉa mái tóc tím sẫm của hắn thành húi cua, Tô Tiểu Hổ chán nản khoát tay: “Cạo hết đi!”

Trương hớt tóc vạn phần nghi hoặc nhìn hắn. Trước đây tiểu tử này thích nhất là dày vò cái đầu của mình, nay vàng mai đỏ, còn muốn chọn một salon đắt tiền đến hận không thể cướp ngân hàng để làm tóc, cắt hai sợi thu một hai trăm đô la —— mình cắt hắn biết bao nhiêu sợi, cho dù cạo nguyên đầu cũng chỉ lấy hai đô la mà thôi! Tên tiểu hỗn đản này còn chướng mắt!!

Tô Tiểu Hổ vô hạn bi thống nhìn tóc mình từng phân từng phân bay xuống, trong lòng nguyền rủa gia hỏa Lý Hắc đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem hắn lột da nắn xương nhai ngấu nghiến nuốt xuống bụng!

Tỉa xong đầu hòa thượng, Tô Tiểu Hổ đi ngang qua salon Tóc đẹp liền dừng lại chốc lát, chạy ào vào trong mua một bộ tóc giả dài tới thắt lưng, nghênh ngang đi ra trước ánh mắt quái dị của nhân viên bán hàng.

Lão tử cũng muốn thử làm cổ nhân một phen!

Hắn về đến nhà, Lý Hắc quả nhiên vẫn còn ở trong phòng đợi hắn, vừa nhìn thấy cái đầu bóng lưởng tinh quang của hắn, hai mắt nhất thời sáng rực: “Không tệ không tệ, từ nay về sau làm bạn với đèn, thí chủ không còn vướng bận hồng trần thế tục…”

Tô Tiểu Hổ ném bộ tóc giả tới trước mặt hắn: “Xéo! Qua đây búi tóc cho ca ca!”

Lý Hắc cười tủm tỉm kéo bộ tóc giả kia xuống: “Tô huynh muốn tại hạ xéo đi, hay là muốn tại hạ qua đó?”

Tô Tiểu Hổ một cánh tay câu lấy cổ hắn lôi đến trước gương: “Qua đây qua đây, làm cho ngu huynh kiểu tóc giống như ngươi, ra phố trông còn sành điệu hơn Kim mao sư vương!”

Lý Hắc giúp hắn búi tóc, Tô Tiểu Hổ ngắm trái ngắm phải một hồi, quả nhiên là một công tử phong độ phiêu nhiên a!

Hắn lại trấn lột ngoại bào của Lý Hắc khoác lên người mình, một lần nữa nhìn trong gương chính là nam chính số một trong phim cổ trang.

Lý Hắc cười tủm tỉm kéo cổ áo hắn sửa lại: “Ngược rồi ngược rồi, y phục nên cài cúc áo bên phải, hàng bên trái ứng với người sắp chết, là điềm xấu!”

Tô Tiểu Hổ ngoan ngoãn đưa tay lên để hắn thay mình thắt đai lưng khấu cổ áo, hưng phấn nắm lấy cánh tay hắn: “Lý huynh, ta cũng muốn chơi một màn xuyên việt, ngươi dẫn ta đi chung thử xem sao?”

Lý Hắc my nhãn loan loan: “Ân? Tô huynh muốn đến phương nào?”

Tô Tiểu Hổ suy nghĩ một lát: “Nga, ta vẫn luôn thích thơ của Nam Đường hậu chủ Lý Dục, hay là Lý huynh mang ta đi xem chân dung hậu chủ có được không?”

Lý Hắc đôi mắt long lanh lại chớp chớp: “Ai nha, Tô huynh tìm ta là hỏi đúng người rồi. Lý Dục chính là tòng thúc của tại hạ, thật không ngờ tòng thúc hiện tại được xưng là ‘Nam Đường hậu chủ’ a.”

Tô Tiểu Hổ khóe miệng co quắp: “Lý Dục là thúc ngươi? Lý Bạch là huynh ngươi? Thế hóa ra Lý Bạch là con của Lý Dục sao?”

Lý Hắc my nhãn loan thành nguyệt nha, giơ lên ngón tay trắng nõn đặt trên môi: “Suỵt… Đây là bí mật không thể tiết lộ, tại hạ chỉ nói cho một mình Tô huynh biết, Tô huynh ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài.”

Tô Tiểu Hổ té xỉu.

——

Tô Tiểu Hổ dây dưa đeo bám một hai đòi Lý Hắc dẫn hắn xuyên không, Lý Hắc bó tay, đành phải đáp ứng: “Tô huynh cần có chuẩn bị, xuyên việt là chuyện không thể lường trước, khó tránh tình huống xấu hổ hoặc nguy hiểm phát sinh.”

Tô Tiểu Hổ gãi gãi mũi: “Có gì xấu hổ?”

Lý Hắc nói: “Giả như xuyên đến khuê phòng thiếu nữ, hoặc như xuyên đến xuân trướng hoàng đế, hoặc giả đột nhiên xuất hiện trong buổi tảo triều, không chừng sẽ hù chết vài lão quan viên thân thể đau bệnh.”

Tô Tiểu Hổ nhớ tới hắn ba lần bốn lượt xuất hiện trong phòng tắm với phòng ngủ của mình, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc. Hắn khơi lên hứng trí: “Lần xuyên việt thú vị nhất của Lý huynh là gì?”

Lý Hắc nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đôi mắt to tròn lại chớp chớp nói: “Ngô, đó là vào năm cuối thời Đông Hán, ta xuyên tới một khu rừng, chợt nghe phía trước một mảnh huyên náo, có lẽ là vài vị đại tướng đang hỗn chiến tiền phương. Ta vội leo lên núi đá, quả nhiên thấy bên dưới có sáu người cận chiến. Bèn hỏi người khác sáu tướng này là ai, được đáp: nhất Lữ nhị Triệu tam Điển Vi, tứ Quan ngũ Mã lục Trương Phi…”

Tô Tiểu Hổ trên trán lại mọc ra ba đường hắc tuyến: “Lữ Bố đánh với Triệu Vân? Ngươi xác định hai người họ gặp nhau?”

Lý Hắc cười hắc hắc: “Ai nha, tại hạ nói sao, Tô huynh cứ nghe vậy.”

Tô Tiểu Hổ chấp nhận gật đầu: Lý Bạch cũng biến thành con của Lý Dục, còn có gì mà hắn không thêu dệt ra được?

Hai người làm xong công tác chuẩn bị, Lý Hắc căn dặn: “Ôm chặt ta, lát nữa gió lớn, thổi bay mất ta sẽ không biết Tô huynh lạc tới triều đại nào.”

Tô Tiểu Hổ gật đầu, hai tay gắt gao quấn lấy thắt lưng hắn.

Lý Hắc móc ra ngọc bội chà xát, nhắm mắt mặc niệm. Tô Tiểu Hổ chỉ cảm thấy trước mắt thời không từ từ xiêu vẹo, quả thực dần dần nổi gió.

Thế gió cực mạnh, Tô Tiểu Hổ thấy tóc giả phiêu phiêu, sợ nó bị cuốn mất, vội giơ một tay giữ lại. Thành thử chỉ còn một tay ôm Lý Hắc, khó tránh có chút lảo đảo.

Lý Hắc đột nhiên xoay người, vòng tay ghì chặt eo hắn, cằm vùi vào cổ hắn. Từ đó hai người hình thành tư thế ôm nhau thân mật, mặc cuồng phong gào thét, đôi ta vẫn sát cánh không chia lìa.

Thế gió dần yếu đi, bốn bề huyền huyền ảo ảo như tiên cảnh. Động tĩnh xung quanh như radio bị hư đứt quãng rời rạc, mơ hồ thoáng hiện một bóng người, lại đột ngột biến mất.

Tô Tiểu Hổ phát giác Lý Hắc dùng cả tay lẫn chân quấn trên người hắn, bỗng nhiên có điểm đỏ mặt, vỗ vỗ con Koala trước ngực: “Uy, Lý huynh, chúng ta hình như tới rồi.”

Lý Hắc cọ cọ đầu vào hõm vai hắn, lúc này mới buông tay bò xuống.

Tô Tiểu Hổ nghi hoặc nhìn chu vi như đồ họa lúc ẩn lúc hiện, còn mình như ở bên trong màn hình tín hiệu không tốt: “Đây là nơi nào?”

Lý Hắc nháy mắt mấy cái: “A, đây là giai đoạn dung hợp, chờ chúng ta dung hợp với thế giới này, lát nữa sẽ ổn thôi.”

Tô Tiểu Hổ đợi một hồi, quả nhiên cảnh sắc xung quanh từ từ rõ lên, còn là tình hình hỗn loạn thiên quân vạn mã. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ là tiếng vó ngựa lẫn tiếng chém giết.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Tiểu Hổ gian nan mở miệng: “Không, không phải chứ…”

Lý Hắc sượng ngắt gật đầu: “Hình như, là thật…”

Lời còn chưa dứt, Tô Tiểu Hổ chợt nghe bên tai một trận đao phong rít gào, khóe mắt thoáng thấy một thanh đại đao lóe sáng hàn quang đang bổ về phía mình, nhất thời sống lưng cứng đờ, muốn tránh cũng tránh không kịp.

“Hây!”

Tô Tiểu Hổ khóc không ra lệ nhắm mắt lại: Ngọc Hoàng đại đế Như Lai phật tổ, sớm biết lần đầu tiên xuyên việt liền gặp đao, lão tử thà đi Thiếu Lâm học Thanh Đồng tráo Thiết bố sam trước rồi mới tới a, cũng không uổng lão tử xuống tóc!

Sau lưng vang lên tiếng đả đấu, thanh đao kia vẫn chậm chạp chưa chém xuống.

Tô Tiểu Hổ mở mắt, chỉ thấy Lý Hắc một thân khoan bào một cú đá móc đá bay thanh đao trong tay gã binh sĩ mặc binh giáp màu nâu đất, thân thủ linh hoạt bức lui vài người, quay lại một phen túm lấy Tô Tiểu Hổ đang đơ ra như cọc gỗ: “Chạy mau!”

Trên sa trường gươm đao không có mắt, hai quân giao chiến ngộ thương phe mình cũng là chuyện thường, huống gì những kẻ đột xuất như Tô Tiểu Hổ và Lý Hắc. Quả thật như chuột chạy qua đường, người nào thấy người đó chém. Cũng may Lý Hắc thân thủ khá tốt, kéo Tô Tiểu Hổ né trái tránh phải, cư nhiên không trúng một đao.

Tô Tiểu Hổ chạy đến thở hổn hển: “Lý, Lý huynh, chúng ta mau, mau xuyên tới nơi khác đi!”

Lý Hắc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, một tay vẫn lôi Tô Tiểu Hổ chạy trối chết, một tay lấy ngọc bội ra lẩm bẩm tụng niệm.

Tiếng binh mã bốn phía nhỏ dần, một con chiến mã lồng lên hí vang, mắt thấy vó ngựa sắp giẫm lên người Lý Hắc, đột nhiên cả người lẫn ngựa đều biến mất không còn.

Lý Hắc thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Hắc hắc, may nhờ Tô huynh thông minh, tại hạ quên mất còn có lối thoát này.”

Lại một trận gió mạnh quá cảnh, Lý Hắc theo thường lệ như Koala bám vào Tô Tiểu Hổ, hai người ở trong gió quay cuồng mấy vòng, cuối cùng lại rơi xuống một nơi.

Tô Tiểu Hổ thần kinh khẩn trương nhìn chằm chằm sương mù xung quanh, rất sợ bên trong lại đột nhiên ló ra một thanh đại đao. Nhưng mây khói tan hết, đập vào mắt là một cõi non xanh nước biếc, trời đất bao la.

Lý Hắc nhảy khỏi người Tô Tiểu Hổ, nhìn cảnh vật bốn bề, kinh hô: “A!”

Tô Tiểu Hổ nghi hoặc: “Lý huynh từng đến nơi này?”

Lý Hắc sờ sờ chóp mũi cao cao, chỉ một gian thảo lư cách đó không xa: “Tô huynh, đây là hàn xá của tại hạ.”

Thảo lư dựng tại nơi sơn thủy giao nhau, sau lưng là núi trước mặt là hồ, hưởng linh thanh sơn thưởng khí lục thủy, quả thật khiến người thư thái tự tại.

Tô Tiểu Hổ liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo thanh tú của Lý Hắc, khẽ nói: “Khó trách ngươi trông đẹp như vậy…” Người sống với thiên nhiên, sao có thể không đẹp?

Lý Hắc nghe không rõ, kéo Tô Tiểu Hổ đi về phía thảo lư: “Nếu đã tới đây, mời Tô huynh vào trong uống chén trà vậy.”

Nhưng tiến vào thảo lư, Tô Tiểu Hổ mới phát giác trong lư phi thường đơn sơ, chén bát chung tách tùy ý chất đống, trên ván gỗ đã phủ một lớp bụi mỏng.

Lý Hắc lục tung tìm trà, Tô Tiểu Hổ lẩm bẩm nói: “Đây là cuộc sống của đàn ông độc thân cổ đại sao…”

Lý Hắc tìm nửa ngày: “Di? Để đâu mất rồi?”

Tô Tiểu Hổ ngón tay quét một vòng quanh miệng chén, nhìn bụi bám dày đặc trên đầu ngón tay, không khỏi líu lưỡi: “Đúng rồi Lý huynh, ban nãy ta mới phát hiện công phu của ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao luyện ra thế?”

Lý Hắc lật lên một cái nồi úp ngược, vẫn không thấy trà, lại xốc lên một bộ y phục cũ bị nhàu thành giẻ lau: “A, chuyện này… chẳng lẽ tại hạ chưa kể với Tô huynh, phi tướng quân Lý Quảng chính là thân đệ của tại hạ, từ nhỏ tại hạ đã đích thân truyền công phu cho hắn…”

Tô Tiểu Hổ choáng váng, dùng tay phải chống má nhìn thân ảnh thon gầy của hắn bay tới bay lui trong thảo lư loay hoay tìm đồ: “Lý Bạch là con của Lý Dục, Lý Quảng là cháu của Lý Dục, đường đệ của Lý Bạch… Chậc chậc, gia phả nhà này đúng là phức tạp.”

Lý Hắc bận rộn quay đầu, nhãn mâu đen nhánh lấp lánh quang mang tinh lượng, my nhãn loan loan, đưa ngón tay ngọc điểm môi: “Suỵt… Đó là một…”

“Bí mật không thể tiết lộ chứ gì! Ta biết!” Tô Tiểu Hổ bị hắn chọc cười, “Ai, không có trà thì thôi, đừng tìm nữa.”

Lý Hắc quả nhiên không tìm được trà, vì vậy ở góc tường tiện tay bứt một nắm rơm ném vào bình: “Thật xin lỗi, ủy khuất Tô huynh, đành phải lấy rơm thay trà, bày tỏ kính ý.”

Tô Tiểu Hổ khóe miệng lại co quắp: “A ha ha, không cần không cần, đạo đãi khách của Lý huynh quả nhiên không tầm thường! Không không không, tại hạ thực sự một điểm cũng không khát, thực sự không cần…”

Hai người vui đùa ầm ĩ một trận, cùng chạy ra ngoài nằm xuống bên bờ hồ.

Thái dương rực rỡ chiếu vào mặt, núi xanh là kim quan lục sắc, hồ nước là kim tơ lam sắc, trong không khí tràn ngập mùi hương thanh mát.

Tô Tiểu Hổ sống đến từng tuổi này chưa bao giờ có tâm tình thích ý khoan khoái như vậy, quay sang nhìn Lý Hắc. Khuôn mặt trắng trẻo của Lý Hắc cũng phủ một lớp vàng óng, cả hàng my dài cũng nhuốm chút quang hoa, che đi đôi mắt liễm diễm.

Tô Tiểu Hổ ngắm đến ngẩn ngơ. Hắn nhịn không được đưa tay vuốt mặt Lý Hắc: “Tiểu Hắc… ngươi bình thường luôn sống một mình sao?”

Lý Hắc nghiêng mặt, cặp mắt miên man thu thủy đối diện hắn, ẩn chứa một tia tiếu ý, một chút cô đơn: “A, người thân của tại hạ nếu không phải đại tướng quân thì là tiểu hoàng đế, bằng không cũng là thi nhân vân du thiên hạ, hoài bão không giống người phàm, làm sao chịu ở trong thảo lư này bầu bạn cùng tại hạ.”

Tô Tiểu Hổ mỉm cười, vừa định nói ngươi đừng đùa nữa, cha mẹ ngươi đâu? Đột nhiên phát giác: Cổ nhân luôn quấn quýt phụ mẫu, hiếm khi viễn du! Lý Hắc lại chạy rong khắp thiên nam địa bắc, căn bản là tung hoành kim cổ vãng lai, trong một tháng hơn phân nửa thời gian đều ở nhà mình, lấy đâu ra thân nhân!

Tô Tiểu Hổ ý cười dần thu lại, hắn muốn nói vài câu an ủi Lý Hắc, nhưng lời đến cửa miệng lại bị nụ cười hiền hòa của Lý Hắc bức trở về.

Một lát sau, hắn lại nở ra một nụ cười còn xán lạn hơn ban nãy: “Uy, ngươi xem, ta họ Tô, nhất định không phải huynh đệ gì của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý, từ nay về sau ta sẽ cùng ngươi du lịch cổ kim, làm một đôi lữ khách thời không, ngươi thấy có được không?”

Lý Hắc nheo mắt, nhãn châu điểm nước sơn dưới dương quang nổi lên một tầng sương. Hắn xoay người, cánh tay quàng qua ngực Tô Tiểu Hổ, nghẹn ngào nói: “Thật ra đã lâu rồi ta không có về đây.”

Tô Tiểu Hổ ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”

Lý Hắc nói: “Đại khái là ta không muốn về. Nơi này đúng là non xanh nước biếc phong quang vô hạn, nhưng luôn thiếu chút cảm giác. Kỳ thực mỗi lần trước khi xuyên việt đáy lòng ta đều mơ hồ hy vọng, lúc ta muốn gặp anh hùng sẽ xuyên tới tam quốc; lúc ta muốn xem thịnh thế phồn hoa, sẽ xuyên tới Đại Đường; hôm nay dẫn ngươi theo, không hiểu sao, ta đột nhiên muốn về nhà…”

Tô Tiểu Hổ đặt tay lên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Gió nhẹ thoảng qua, mặt hồ gợn lên một trận sóng vàng lăn tăn óng ánh, thủy hoa bị đánh dạt vào bờ, lướt bên người dị thường sảng khoái.

Ai ngờ được khoảnh khắc từng ngỡ là vô ý kia, lại là lưỡng tâm trầm luân, tình bất kham phụ.

Lý Hắc rúc vào lòng Tô Tiểu Hổ, my nhãn lại loan thành nguyệt nha: A, kỳ thực mỗi khi ta nghĩ tới ấm áp, ta sẽ xuyên đến bên cạnh ngươi…

——

Thời gian: Đại Đường.

Địa điểm: Trường An.

Lý Bạch nghênh ngang đi vào tửu quán, vỗ bàn: “Tiểu nhị, cho hai vò Nữ nhi hồng!”

Bàn bên một tiểu đạo sĩ đạo bào xanh cùng một tiểu hòa thượng đầu bóng lưởng liếc mắt nhìn nhau, cười tủm tỉm tới gần Lý Bạch ngồi xuống.

Tiểu hòa thượng nói: “Vị huynh đài này, gặp nhau tức là duyên phận, bữa cơm hôm nay để tiểu đệ mời huynh đài có được không?”

Không đợi Lý Bạch trả lời, tiểu đạo sĩ kia đã giành nói: “Đường huynh đường huynh, ngươi đáp ứng đi!”

Lý Bạch chấn kinh: “Đường huynh? Ta có vị huynh đệ như ngươi từ bao giờ?”

Tiểu đạo sĩ cười tủm tỉm khoe hàm răng trắng đều tăm: “Ngươi họ Lý, ta cũng họ Lý, ngươi ta liền là thân thích. Ngươi lớn tuổi hơn, cho nên ngươi là huynh trưởng của ta. Nói như vậy, ngươi không phải đường huynh của ta thì là gì?”

Lý Bạch nghiền ngẫm, cảm thấy khá là có lý.

Tiểu đạo sĩ hào sảng gọi một bàn rượu thịt, số vò rượu ngon tự nhiên không cần đếm, vi cá tổ yến càng rực rỡ muôn màu.

Lý Bạch líu lưỡi: “Tiểu huynh đệ hà tất khách khí như vậy?”

Tiểu hòa thượng cười nói: “Khó có được Lý huynh không chê, chịu cùng bần tăng thưởng rượu ngon, há còn tiếc tiền? Nếu Lý huynh nguyện ý, vậy cứ đề thơ lên quạt trả lễ cho ta là được rồi, thế nào?”

Lý Bạch một chén rượu ngon vào bụng, lập tức ý thơ dào dạt như suối, cũng hào sảng vỗ bàn: “Được! Chưởng quỹ, mang bút mực lại đây!”

“Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn đối không nguyệt… Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu…” (đây là bài Tương tiến tửu)

Bài thơ đề xong, tiểu hòa thượng cười tủm tỉm nhận lấy cây quạt cho vào trong tay áo, ôm quyền nói: “Đa tạ đa tạ.”

Không đợi Lý Bạch khách khí, tiểu đạo sĩ liền đứng dậy kéo tay tiểu hòa thượng, cùng nhau vái chào: “Thái Bạch huynh cứ từ từ dùng, chúng ta không quấy rầy nữa.”

Lý Bạch ngẩn ra: “A?”

Chỉ trong nháy mắt, thanh âm còn quanh quẩn bên tai, mà tiểu đạo sĩ cùng tiểu hòa thượng linh động như thế cư nhiên biến mất trong không khí.

Lý Bạch ngơ ngác hồi lâu, si ngốc ôm trán: “Thôi rồi thôi rồi, mới một chén đã say.”

Lại cúi đầu, nhìn một bàn cao lương mỹ vị vẫn chưa thanh toán, trợn trắng mắt, bắt đầu giả điên: “A! Chung cổ thịnh soạn không đủ quý… Chỉ mong trường túy không muốn tỉnh nha không muốn tỉnh…”

Thời gian: Thế kỷ hai mươi mốt.

Địa điểm: Tại nhà Tô Tiểu Hổ.

Tiểu hòa thượng Tô Tiểu Hổ ôm cây quạt thơm phức nước miếng ròng ròng: “Ai nha nha, Lý Thái Bạch tự tay viết a, phát tài rồi phát tài rồi!”

Tiểu đạo sĩ Lý Hắc cười khúc khích ngồi bên cạnh hắn, tính đếm thu hoạch của mấy ngày nay: “Hậu cung mỹ nhân của tòng thúc gấm lụa hai kiện, tòng huynh tự tay viết quạt một cây, Đường cô ngọc thoa một nhánh, yên chi một hộp…”

Tô Tiểu Hổ nhét cây quạt vào trong ngực, một phát ôm Lý Hắc: “Tiểu Hắc, đi nữa đi nữa, hỏi mượn bội kiếm của lão đệ ngươi!”

——

Một đôi lữ khách thời không xuyên việt, tung hoành vạn năm, bạn đã gặp được hai người họ chưa?

——–

Tác giả phát biểu:

Bất tri sở vân là đoản văn, mọi người tùy tiện xem thử~

HOÀN

14 comments on “[Đoản văn] Bất tri sở vân

  1. tieulocloc says:

    Không bằng nói một đôi tiểu đạo chích xuyên việt thời không, tung hoành lừa đảo gạt người đi :P~ Văn moe thiệt nha, cám ơn Phúc Vũ tình yêu ❤

  2. kedien says:

    đúng là một đôi lừa đảo mà =o=

  3. kedien says:

    nhắc mới nhớ mấy bộ truyện ở nhà bạn ng họ Tô nhiều thật 0.0 sắp thành nơi lưu truyền CP Tô gia tới nơi rồi

    • Phúc Vũ says:

      Ừa, trong cung bọn tớ họ Tô với họ Thẩm chiếm đa số =)) sắp tới lại thêm một bộ họ Tô =)) Tớ iu họ Tô!

  4. kunsdtret says:

    de xuong the. minh muk cung xuyen the nay nhi
    Mo mang
    akkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. qua suong

  5. […] Bất Tri Sở Vân […]

  6. […] Bất Tri Sở Vân […]

  7. bóng lưởng
    -> lưỡng

  8. […] Bất tri sở vân- Chung Hiểu Sinh […]

  9. […] Bất tri sở vân – Chung Hiểu Sinh – (Hoàn) – Link […]

Leave a comment