Trùng sinh chi Tô Gia – Hoàn kết

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Hoàn kết

Trần Uyên chuyên chú nhìn người hắn ôm trong lòng, cười nói: “Có giống một đóa hoa không? Gia, đây là đóa hoa cuối cùng ta tặng ngài.”

“Giống.” Tô Bạch vòng tay ôm lại Trần Uyên, chậm rãi đặt đối phương nằm xuống giường, họng súng băng lãnh đen ngòm trong tay đã nhuốm máu tươi.

—–

Pháo oanh tạc trên bầu trời, hai phe dưới thuyền và không trung dùng lựu đạn ân cần thăm hỏi nhau, khói lửa mù mịt, có người từ trực thăng rơi xuống, có người gục ngã trên boong thuyền, máu tuôn xối xả như mưa.

Trần Uyên ôm Tô Bạch ngồi bất động, nóc thuyền không hề có gì che chắn đáng lý là nơi nguy hiểm nhất, nhưng lại trở thành nơi không bị súng đạn tập kích nhất.

“Hắn còn sống, Tô Gia, ngươi luôn đúng, phải không?” Mỉm cười, Trần Uyên cúi đầu vùi mặt vào cổ nam nhân, hơi thở ấm áp phả vào cổ Tô Bạch, như phun sương lên làn da, tùy ý lan tràn, để rồi gió biển thổi qua, chỉ còn lại một mảnh thở dài bi thương vô pháp chạm tới.

Tô Bạch đạm đạm nói: “Con người làm sao lúc nào cũng đúng? Thậm chí thánh hiền cũng đôi khi phạm sai lầm, huống chi chúng ta, nhưng người gây tội có thể chuộc lỗi, cho dù là chuyện sai, sửa mãi cũng có thể trở thành đúng.”

Ngữ khí y bình thản mà ôn nhu, mặc gió biển gào thét, vẫn có thể từng câu từng chữ len lỏi vào tai người.

Tám nỗi khổ của đời người (*), với Tô Gia là khổ sinh ly, với Trần Uyên là khổ cầu không toại ý.

(*): Trong Kinh Tứ Diệu Đế thiên Khổ Đế của đạo Phật nói về tám nỗi khổ lớn: sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oan gia hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm thân tâm khổ.

Sa vào đầm lầy vật vã đấu tranh, người khác có thể kéo mình lên hay không là một chuyện, mình có nguyện ý lên hay không lại là một chuyện khác.

Trần Uyên cười khẽ: “Tô Gia, cái sai của ta, là không thể sửa, trước kia sửa không được, bây giờ càng sửa không được, so với bỏ dở nửa chừng, không bằng đâm lao theo lao, đã sai thì sai đến cùng.”

Là đau khổ, là tử vong, hay là thứ gì khác, đều đã không còn là vấn đề.

Tiếng cười phiêu linh lọt vào tai nam nhân, thấm đượm một cỗ bi ai nồng đậm không thể xóa nhòa, bọn họ kỳ thực đã sớm là người của hai thế giới, cho dù hiện tại ngồi cùng một chỗ ôm nhau thì sao, khoảng cách giữa họ vẫn xa hơn cả trời và đất. Tô Bạch của trước kia đã theo phi cơ rơi xuống đại dương tan thành tro bụi, Trần Uyên khi ấy có lẽ cũng đã hoảng loạn không biết nên làm thế nào tìm lại người mà hắn sùng bái yêu thương.

Kết cục là gì đều không còn ý nghĩa nữa, bởi vì họ đã bị dồn vào đường cùng bên bờ vực thẳm, gió chỉ cần thoảng qua cũng có thể đẩy họ ngã xuống, sẽ không đến thiên đường đẹp đẽ hạnh phúc, không phải đọa lạc địa ngục thì là thịt nát xương tan.

Đừng nói giam cầm một năm, cho dù mười năm, một trăm năm, kết cục sau cùng vẫn sẽ như thế mà thôi.

Ngay từ đầu đã đi sai đường, mặc kệ tiến tới trước bao xa, phía cuối con đường vĩnh viễn chỉ có thê lương và tuyệt vọng, nhưng con người chính là như vậy, một khi dấn bước trên con đường mình lựa chọn liền quyết không quay đầu mà đi, trong lòng không ngừng tự nhủ, mình lựa chọn không sai, cho dù có sai, cũng là chuyện của mình.

Nhưng con đường này, không phải một mình đơn độc là có thể đi được.

Hiểu không?

Hiểu hay không đã không còn quan trọng, bởi vì đi đến nước này, đi đến hiện tại, đã không còn cơ hội để quay đầu, đã không còn cơ hội để lựa chọn bắt đầu lại một lần nữa.

Ánh mắt lẳng lặng hướng về phía chân trời, lưng dựa vào ngực Trần Uyên, còn nhớ lúc Trần Uyên mới được y dẫn tới Tô gia, đứa trẻ này gầy nhom như giá đỗ, khẳng khiu còi cọc vừa thấp vừa bé, khi đó suy nghĩ duy nhất trong đầu y chính là, phải cho nhóc này tắm rửa ăn một bữa no nê.

Giờ đây đứa trẻ đó đã trưởng thành, vừa cao vừa lớn, ngay cả khuôn ngực cũng rộng hơn rắn chắc hơn.

Tiểu Hải cũng vậy, Trần Uyên cũng vậy, đều do y một tay giáo dưỡng ra, bị chúng đâm một nhát sau lưng, so với nỗi đau thể xác, tâm lý càng uất ức phiền muộn.

Bởi vì cuối cùng, sai lầm do y gieo mầm mống đều phải để chính y gánh chịu.

“Trần Uyên, ngươi không phải muốn có trái tim của Tô Gia sao? Trái tim ta vẫn luôn dành một góc cho ngươi, ngươi rốt cuộc còn đòi hỏi gì nữa? Cho dù cả thế giới chỉ còn lại ngươi và ta, liệu ngươi sẽ thỏa mãn, sẽ cao hứng? Đám nhóc các ngươi, đứa này còn ngốc hơn đứa kia, đứa kia còn quậy hơn đứa nọ, ta chết đi sống lại cũng không được yên thân.” Bàn tay rũ trên đầu gối hơi nhúc nhích, Tô Gia đáy mắt ngưng tụ vài phần lạnh lùng sắc bén, mơ hồ có một tia động dung.

Trần Uyên không nói, chỉ ôm chặt nam nhân.

Tô Gia nghĩ, Simon không hổ là người do mình đào tạo, nhắm bắn từ trên trực thăng rất xa, vậy mà mỗi phát mỗi chuẩn, người trên thuyền rõ ràng đều thành bia thịt cho tiểu tử này.

Bên tai dường như còn có tiếng quát của Đường Kiêu, con đại điểu đó cuối cùng cũng phành phạch đập cánh bay tới rồi.

“Lỗi ta phạm, ta tự mình sửa.” Nam nhân vốn bị tiêm dược vật thình lình nắm lấy bàn tay cầm súng của Trần Uyên, Tô Bạch khóe miệng câu lên một tia kiên định mà bất đắc dĩ.

“Păng –”

Trên nóc thuyền, một tiếng súng đột ngột vang lên, liền im bặt.

Một đóa hoa máu nở rộ trên nền áo trắng, chậm rãi lan tỏa, yêu dã mà diễm lệ, nơi đó từng gieo một hạt giống, từng ngày từng ngày nảy mầm, mãi cho đến thành một nụ hoa hàm tiếu chờ dịp khoe sắc, nhưng hắc ám, tội ác, giả tạo, áp lực, đã vùi dập nó sâu trong ngực vĩnh viễn không thể thấy dương quang.

Cho tới hiện tại, nó rốt cuộc cũng được nở, cánh hoa đẫm máu điểm xuyết khắp mặt đất.

Trần Uyên chuyên chú nhìn người hắn ôm trong lòng, cười nói: “Có giống một đóa hoa không? Gia, đây là đóa hoa cuối cùng ta tặng ngài.”

“Giống.” Tô Bạch vòng tay ôm lại Trần Uyên, chậm rãi đặt đối phương nằm xuống giường, họng súng băng lãnh đen ngòm trong tay đã nhuốm máu tươi.

Ngực kịch liệt phập phồng, máu không ngừng rỉ ra bên khóe miệng, Trần Uyên nhìn Tô Bạch, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, ánh nắng sau lưng Tô Bạch trải rộng mênh mông, thế giới phản quang phủ một quầng sáng màu ngà, vạn vật dường như đều không chân thực, hắn vươn tay hướng nam nhân, khóe miệng cong lên: “Ta nhìn thấy thiên đường rồi……”

“Ngươi sẽ được đến đó.” Tô Bạch đưa tay che hai mắt Trần Uyên, vuốt nhẹ.

“Tô Gia……” Hắn rốt cuộc cũng bắt được cổ tay Tô Bạch.

“Ta ở đây.” Thanh âm nam nhân khiến Trần Uyên thập phần an tâm, an tâm chưa từng có, hết thảy mọi thứ, đều tốt đẹp.

Viên đạn xuyên thủng tim, Trần Uyên hơi thở yếu dần, cuối cùng im lặng nhắm mắt.

Tô Gia cúi xuống, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán đứa con đầu tiên y thu dưỡng, trước khi nước trong mắt kịp tràn ra, y dùng sức khép chặt mắt.

Với họ mà nói, đây có lẽ là kết cục tốt nhất.

Tô Bạch đứng dậy đối mặt biển cả hít sâu một hơi, gió lạnh bí mật mang theo chút nước biển mặn đắng phất lên tóc, khiến người cảm thấy thập phần thư thái. Y xoay người đi tới hướng cầu thang, đúng lúc đó, một thanh niên nhanh nhẹn chạy lên, động tác linh hoạt lại tiêu sái, chẳng mảy may thua kém đặc công chuyên nghiệp, thân thủ này hoàn toàn có thể đi đóng phim hành động mà không cần thế thân.

“Tô Bạch!” Đường Kiêu vượt qua nấc thang cuối cùng, vừa thấy vết máu trên chiếc áo trắng của Tô Bạch liền run rẩy một chút, đáng tiếc còn không đợi hắn sấn tới bước thứ hai, một khẩu súng đã nhắm ngay hắn.

Tô Gia cười tủm tỉm, buông khẩu súng dính máu: “Không phải đã nói với ngươi rồi sao, thân là công chúa cứ ngoan ngoãn đợi ở lâu đài đừng chạy lung tung khắp nơi, bổn hoàng tử không cần ngươi tới cứu.”

Bước qua vỗ vỗ vai Đường Kiêu, Tô Gia đi xuống cầu thang.

Đường Kiêu cười bất đắc dĩ, tầm mắt dừng lại tại chiếc giường màu trắng trên nóc thuyền, Trần Uyên nằm bất động ở đó, hai tay đan trước ngực, nắng rải trên chiếc áo trắng xen đỏ,  như phủ một vầng sáng bán trong suốt màu ngà.

Tiếng súng đã ngừng lại, chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Đám người Diệp tử và Simon cho dù nhìn thấy nam nhân cũng không đi qua, lúc này Tô Bạch không cần bất luận kẻ nào an ủi hay đồng tình, càng không cần ai quan tâm hay thăm hỏi.

Tô Bạch chân trần một mình đi đến mũi thuyền, ván thuyền in lại một hàng dấu chân màu đỏ sâu cạn không đều, hai tay y khoát lên lan can, gió biển ùa vào mặt thổi tung mái tóc.

Bàn tay cầm súng nhẹ buông, khẩu súng dính máu rơi tự do trong không trung, va vào mặt biển dấy lên một ít bọt nước, cuối cùng vô thanh vô tức chìm sâu dưới đáy đại dương.

……

……

Thành phố A nghênh đón một trận đại tuyết đầu đông, tuyết bồng bềnh như lông ngỗng từ bầu trời màu xám giáng xuống, từng đóa từng đóa rơi trên nước đọng chồng chất thành tấm thảm trắng muốt, thỉnh thoảng có người đi đường hối hả ngược xuôi, để lại một chuỗi dấu giày hỗn độn, gió lạnh giảo hoạt chui vào cổ áo người, khiến người không thể không tận lực rụt cổ vào trong áo, trên chiếc khăn quàng thật dày chỉ lộ ra đôi mắt.

Một chiếc Aston Martin đen nhám đỗ trước cổng một biệt thự ven đường, xe vừa dừng lại liền có bảo vệ hớn hở chạy tới mở cửa xe, nam nhân mặc áo gió trong tay cầm một ly cà phê mới pha bước xuống, chìa khóa xe tiện tay ném cho thuộc hạ A Mao.

Đường Kiêu nhanh nhẹn đi vào biệt thự, cà phê trong tay còn bốc khói, A Phong đang ngồi trong phòng khách vừa thấy lão đại nhà mình vội đứng lên, lưng thẳng tắp, chân kẹp chặt, tất cung tất kính chào một tiếng: “Đường tổng.”

“Tô Gia đâu?” Thoáng dừng bước.

“Còn trên lầu.” A Phong trả lời.

Đường Kiêu nhấc chân lên bậc thang nhắm hướng lầu trên, hai chân đang hoạt động với cường độ cao, nhưng cà phê trong tay vẫn cực ổn, một giọt cũng không văng ra ngoài.

Từ Trung Đông trở về đã qua mấy tháng, Tô Bạch quay lại Anh quốc một đoạn thời gian, thừa dịp nghỉ ngơi phục sức giao Tô gia cho Tô Ngụ, sau đó lại lấy cớ tĩnh dưỡng theo Đường Kiêu đi Trung Quốc, lúc Tô Gia và Đường Kiêu ra khỏi cửa, Tô Ngụ quả thực xem Đường Kiêu như bọn buôn người vạn ác, ước gì dùng ánh mắt nướng sống đồng chí Đại Điểu.

Mùa đông, tuyết rơi, trời cũng lạnh.

Đẩy cửa phòng, Đường Kiêu nhẹ nhàng đi vào.

Trong căn phòng mang phong cách Victoria kết hợp với vật dụng nội thất hiện đại quanh quẩn một cỗ vị đạo ấm áp, lửa vẫn đang nhảy múa trong lò sưởi âm tường, một nam nhân nằm nghiêng trên chiếc giường thấp bên lò sưởi nhắm mắt nghỉ ngơi, trên đầu gối phủ một tấm chăn mỏng, một chân duỗi trên giường, một chân tùy ý thả xuống đất, một con cún lông xù trông như quả cầu tuyết cuộn tròn nằm bên bàn chân trần của nam nhân thè lưỡi liếm liếm.

“Cút!” Đường Kiêu Đường đại ma quỷ độc ác trong mắt chú cún đi tới, một cước đá văng tiểu Tuyết Cầu.

“Ẳng ẳng ẳng ẳng!” Lăn lộn hai vòng dưới đất, tiểu Tuyết Cầu trừng đôi mắt đen ướt át phát ra tiếng kêu ủy khuất, dường như đang kháng nghị tại sao chỉ mình ngươi được gặm chân gia, còn ta thì không được liếm?

Một tay chống bên thái dương, đang nhắm mắt nghỉ ngơi Tô Gia chậm rãi mở mắt: “Về rồi sao?”

“Ân.” Đường Kiêu đặt cà phê lên chiếc bàn bên giường, Tô Gia nửa tiếng trước nói muốn uống cà phê của quán OO trên đường XX, Đường Đại Điểu lập tức giang cánh bay ra ngoài.

“Tuyết Cầu.” Tô Gia ngoắc ngoắc ngón tay.

Thè lưỡi, tiểu Tuyết Cầu hí ha hí hửng chạy qua, đang chuẩn bị nhào vào lòng Tô Gia lại bị chủ nhân búng cái bốc ngay đầu.

“Lần sau còn dám liếm bậy, chặt chân chó của mi.”

“Ẳng ẳng ẳng ẳng……” Bị tổn thương tình cảm, tiểu Tuyết Cầu giơ chi trước gãi gãi đầu, ngoan ngoãn nằm bẹp bên chân giường.

“Vậy mới ngoan.” Tô Gia ngồi dậy, vươn tay lấy ly cà phê uống một hớp.

Đường Kiêu ngồi một bên đem đôi chân nam nhân ủ vào ngực, trong phòng tuy ấm áp, nhưng chân lộ ra ngoài vẫn hơi lạnh, hai tay dùng sức chà xát, cảm thấy nóng lên, Đường Kiêu mới xoa chân nam nhân.

“Hôm nay tuyết rơi.”

“Bên ngoài tuyết lớn không?” Uống mấy hớp cà phê, Tô Gia nhấc chú cún nằm bên giường lên ôm vào lòng vuốt lông, cún ta trở mình để lộ cái bụng trắng phau đòi chủ nhân gãi cho nó.

Đường Kiêu trừng mắt nhìn con cún láo xược được Tô Bạch nhặt về ven đường (gia đi đường có thói quen nhặt người nhặt vật hay sao ấy =0=), cũng nhờ lông đủ mượt đủ trắng mới được Tô Gia thích, muốn so lông trắng chứ gì, hôm nào đó hắn cũng có thể đi nhuộm tóc bạch kim!

“Lớn, dưới đất cũng chất cả lớp tuyết rồi.”

“Vậy đi đắp người tuyết thôi.” Tô Gia nói xong liền vứt tiểu Tuyết Cầu qua một bên, chú cún đã quen bị ném, biết lúc này đại chủ nhân không cần nó nữa cũng tự giác chạy tới bên lò sưởi nướng cái bụng.

Đường Kiêu đứng lên: “Bên ngoài lạnh lắm, mặc thêm áo vào.”

Trên sân thượng, Tô Gia trong ba lớp ngoài ba lớp gói thành chả lụa ngồi trên ghế, tay mang găng tay len ôm ly cà phê nóng hổi, chân xỏ một đôi dép bông, nhàn nhã nhìn Đường Kiêu.

Đường Kiêu đã cởi áo gió ngồi trên sân thượng đắp người tuyết. Đồng chí Đại Điểu một tay súng giỏi, một thân hảo công phu, ngay cả đắp người tuyết tốc độ cũng chớp nhoáng, chồng vài quả cầu tuyết lên nhau liền ra dáng người tuyết.

Đặt cà phê sang một bên, Tô Gia toàn thân trên dưới chỉ lộ khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh đi qua, ngồi xuống bên cạnh Đường Kiêu: “Mệt không?”

“Không, lạnh không?” Đường Kiêu dừng động tác trong tay, xoay người nhẹ nhàng phủi phủi bông tuyết trên vai nam nhân.

“Lạnh, ôm ta.” Tô Gia khóe miệng câu lên, nhắm ngay môi Đường Kiêu hôn một cái, đối phương giang tay ôm y vào lòng.

Thật ra những gì Tô Gia muốn cũng không nhiều:

Một chiếc áo chống đạn

Một người chạy đi mua cà phê cho y

Một tài xế

Một người biết ủ ấm chân y

Một người đắp người tuyết cho y nghịch

Và một người làm ấm ổ chăn cho y.

Một người phục sinh, còn không phải để sống thoải mái tự tại hơn?

Hai người bên nhau, còn không phải làm bạn đời sưởi ấm cho nhau?

Chỉ bấy nhiêu thôi……

CHÍNH VĂN HOÀN

Hôm nay trời âm u, hôm nay Tô Gia hoàn, bất quá mời các bạn tiếp tục đón xem ba phiên ngoại khác ~~

Advertisements

48 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Hoàn kết

  1. tiểu Tĩnh 18/05/2013 / 2:21 pm

    * ôm chiếc dép lại* ngồi đọc tới khúc gia bắn Trần Uyên thì nước mắt như mưa Ọ.Ọ
    khi đọc khúc gia bị trần uyên bắt cứ luôn thuận theo thì mình khó chịu lắm cơ, giờ mới cảm thấy điều đó coi như là an ủi lần cuối * kéo áo editor chùi mũi*

    .

    Đường Đại Điểu cả đời chỉ có thể làm ” công chúa” của gia rồi =)))

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 3:55 pm

      Hơ, *lột áo luôn* cho nè, muốn chùi nhiêu chùi đi ~~
      Ừa thì phút cuối ôn nhu chính là bát cơm trước giờ xử tử. Thật ra tớ cũng rơm rớm lúc làm chương này.
      Đại Điểu công chúa… *bưng trán*

  2. poiuy44 18/05/2013 / 2:58 pm

    dạ vâng, gia cần ít thật =))

    Cái kết của Trần Uyên như vậy cũng viên mãn rồi, ít nhất có thể chết trong tay người mình yêu và trước khi chết có thể thông suốt ^^

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 3:57 pm

      Ờ, giờ mình cần một người ấm giường còn chưa có huống chi làm cả đống như gia muốn =)) cho nên nói Đại Điểu là hàng hiếm =))
      Đồng ý, Tiểu Uyên Uyên rốt cuộc ra đi trong thanh thản T T thật ra sống tiếp chỉ có giày vò.

  3. mjuyuyin 18/05/2013 / 4:14 pm

    Tiếc quá..hết mất rồi…hơi thương Uyên Uyên nhưng anh die là đúng :)))

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 4:54 pm

      *phụt* Đây là thương ảnh kiểu gì =)) Ân, cảm ơn bạn ủng hộ ^^~

      • mjuyuyin 18/05/2013 / 9:20 pm

        ^o^!!! Tr b làm hay lém, rất mượt, không có mấy câu tối nghĩa, phong cách kiểu hài hài nhộn nhộn, đọc thích mê lun í~~~ Thế sau bộ nài bạn định làm bộ nào nữa hem?? Để t đặt gạch xếp hàng lun >.<???

      • Phúc Vũ 18/05/2013 / 9:26 pm

        *ôm mặt* Cảm ơn bạn, mũi tớ bể rồi :”> Ừm, hoàn Tô Gia tớ sẽ ra mắt bộ khác, nhưng mà không phải thể loại trùng sinh nữa. Các bạn rất nhiệt tình đề cử trùng sinh, cho nên đợi thư thả một chút sẽ vơ thêm một bộ trùng sinh nữa thử sức. Rất vui vì bạn ủng hộ ^^~

  4. Chè đậu đỏ ~ 18/05/2013 / 4:40 pm

    *chạy chạy chạy – lấy đà – nhún người – nhảy vô nồi nước*
    *thở dài~* thiệt là thoải mái, cúp điện từ 7h tới h mới có điện, hên là có 5h ở trên trường nên chỉ bị mấy tiếng hành xác T T

    Chương này ta đau lòng mún khóc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại k khóc được T T, Uyên ca lại được tác giả cho kết cục thế này cũng là ưu ái ( nói đúng hơn là ưu ái cho ta, có thể cho a trọng sinh trong fic đc r` =))) ), *ôm ôm Uyên ca* hạ màn r` a ơi, lần sau vào fic e đóng, e cho a làm diễn viên chính ~ *bắt tay câu người*

    Haizz, Gia bên Đại Điểu được phủng lên tới trời, muốn gì có đó sướng qớ ròu còn jề =3=

    Chương cuối mà cảm xúc nó k được đậm cho lắm, có lẽ vì nguyên do cái chết của Uyên ca, hic, nghĩ tới Uyên ca cũng chiếm hết suy nghĩ của chương này r T T

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 5:01 pm

      Vì sao mỗi lần gặp tớ là tiểu Chè Chè lại tự động vào nồi 囧囧 Đây là câu dẫn hay là câu dẫn hay là câu dẫn… *gật gù* tuy rằng nói chè đậu thì tớ thích nhất chè đậu đen, bất quá đậu đỏ đã xả thân, tớ lý nào nỡ từ chối ~~
      *vỗ vỗ* Ừa, tớ biết bạn thích Uyên Uyên, đừng buồn, đây là tốt cho Uyên Uyên, huống chi, được chết trong tay gia. Gia tự tay kết liễu anh ấy, cũng là không muốn hai bên thương vong vô ích, không muốn Đường Đường Simon Diệp tử chết hoặc bị thương dưới súng của Uyên Uyên, cũng không muốn Uyên Uyên chết dưới súng của họ. Tô Gia không ra tay trước, hai tình huống này không cần nghi ngờ chắc chắn sẽ xảy ra.
      Hì, tớ vẫn rất thích những chi tiết bên nhau của gia và Đường Đường ^^~ kết thúc này với tớ thật ấm áp.

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 5:02 pm

      Ừa, cảm ơn bạn :”> tớ thấy cái chết của Trần Uyên là điểm sáng cuối truyện.

  5. Tước Vũ 18/05/2013 / 5:49 pm

    Bạn Uyên bạn ấy mất rùi, thế là thế giới mất đi 1 bạn công si tình… nhưng thôi, coi như đc an ủi khi bạn đc chết trong tay gia, hơ hơ…
    1 cách so sánh mới, hợ hợ, bạn Điểu là công chúa, bạn hoàng tử ko cần công chúa cứu.
    Ăn giấm chua vs con cẩu mà bạn cũng ăn hở bạn Kiêu.
    Khúc cuối đọc ngấm quá, thật an bình ^^!!!
    Chúc mừng hoàn chính văn nghen *tung bông, tung hoa*

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 8:33 pm

      Cảm ơn bạn nhiều ^^~ bạn Điểu mà, lu giấm di động, đến con cún cũng không tha ép người ta uống giấm =)) Cơ mà cách so sánh này không mới đâu, gia đã dùng từ lần trước bị Tiểu Hải bắt rồi, đại loại vẫn là, “công chúa thì lo mần công chúa đi, bày đặt chạy lung tung đi cứu hoàng tử”, cách ví von thiệt lôi người mà =))

  6. Tahnee 18/05/2013 / 6:12 pm

    Chuc mung chu nha laj hoan 1 bo. Kam on nang da edjt bo nay, ta rat thjx *tung hoa*

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 8:34 pm

      Cám ơn bạn, rất vui vì bạn thích ^^~

  7. hikaru 18/05/2013 / 8:43 pm

    ngọt chết người đi 😀
    kết thúc hoàn hảo cho uyên uyên, đại điểu ngày càng ngày càng mất hình tượng, nhưng mà ta cũng ngày càng thích ảnh nha 😀
    tự dưng nhìn chữ hoàn to tướng kia thấy tiếc tiếc sao ấy 😦

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 8:54 pm

      Hức hức, gắn bó cũng mấy tháng trời, tự nhiên chia tay làm tớ có chút hụt hẫng T T
      Ừa kết thúc thế này là viên mãn rồi, Uyên Uyên, *cắn khăn*, thật sự không có lý do để tiếp tục sống T T
      Thật ra gia liệt kê thiếu, còn cần một con trym bự, và một công chúa biết hầu hạ hoàng tử =))

    • hikaru 18/05/2013 / 8:58 pm

      =))))))))))))))) đại điể mà trym ko bự sao coi được
      công chúa đại điểu =))))))))))))

      • Phúc Vũ 18/05/2013 / 9:00 pm

        Công chúa trym bự… tớ đang đứng bên cột thu lôi =)))))))))))

      • hikaru 18/05/2013 / 9:06 pm

        mô phật, dù cậu có bị gia giết hay đươcf xử thì năm sau tớ sẽ đốt vàng mã cho =)))))))))
        ai cho phép nghía đến công chúa của gia hả 😀

      • Phúc Vũ 18/05/2013 / 9:10 pm

        Ai bảo công chúa của gia trung khuyển quá chiều chồng quá (gõ chữ chồng mà ngón tay nó run bặc bặc =)) người ta phải ham chứ sao!

  8. maichan(◔ᴥ◔) 18/05/2013 / 9:01 pm

    Ôi đọc chữ “Hoàn” mà mình ngơ ngơ vài giây luôn.
    Không biết tại sao mà đọc đoạn gia tự tay xử Trần Uyên, và đứng cô đơn một mình, khóe mắt tự dưng lại nhòe đi. Haizzz, âu cũng là kết cục thích hợp cho Trần Uyên. Thứ Trần Uyên cần không chỉ là vị trí nhỏ trong lòng gia, mà là cả trái tim. Nhưng không có được, dù cố gắng mấy thì gia cũng sẽ không yêu hắn, cho nên sự giải thoát chắc là cái chết.
    Đường Đường được tình yêu của gia, và được đem gia đi du lịch nữa chứ ^__^ đúng như mong ước của anh rồi nha.

    • Phúc Vũ 18/05/2013 / 9:08 pm

      *ôm ôm* Tớ hiểu cảm giác này, tin tớ đi, tớ mất cả phút để gõ ba chữ chính văn hoàn dưới chót, nguyên nhân, luyến tiếc, không nỡ gõ.
      Gia bất đắc dĩ một phát súng kết liễu Trần Uyên, bằng không đợi cứu viện tới, Đường Diệp S có khả năng bị thương, mà Trần Uyên cũng sẽ chết thảm trong mưa đạn, thế nào cũng thật đau lòng. Tự tay giết người mình coi như con, còn ráng nén nước mắt không cho chảy xuống. Gia lúc này tuy rằng không cần ai an ủi, nhưng tớ vẫn muốn tác giả cho Đường Đường ôm gia. Thương quá T T Bất quá kết thúc ngọt cho công chúa hoàng tử, cũng trị dũ lắm chứ.

      • maichan(◔ᴥ◔) 18/05/2013 / 9:12 pm

        Thấy tội cho gia quá T^T, trước khi có Đường Đường vẫn rất cô đơn, mong là sau này 2 người sẽ có những ngày tháng ngọt ngào.
        (✿◠‿◠) Chờ xem PN ~

      • Phúc Vũ 18/05/2013 / 9:18 pm

        Yên tâm, ngọt sâu cả răng luôn ^^ chúng ta còn 2 phiên ngoại về Đường Tô và 1 về Tạp Dề, tính ra được 3 bài post nữa ~~ (khổ, tớ phải tính từng li từng tí T T)

  9. Ám 19/05/2013 / 1:30 am

    Gia thật mát tay, dù người hay cẩu vào tay giả chỉ có thể thành trung khuyển, mình thấy trong các truyện khác mà có thú cưng thì thể nào em nó cũng đc thụ nâng niu chăm sóc xong hất mặt lên với anh công, còn em lông xù trong này chỉ có tác dụng làm đồ gãi móng cho gia thôi, hứng là rờ chán là vứt, đã vậy còn “đã quen bị ném” nữa chứ =))))), máu M ghê thật. Lúc thấy gia nói đi đắp người tuyết thôi, mình đơ mỏ cả mấy giây, tưởng gia hồi xuân, ai ngờ gia vẫn là gia, ra là bảo đại điểu đắp ng tuyết cho mình xem =)))).

    Về Trần Uyên thì mình thấy kết thúc thế này là quá viên mãn cho ảnh rồi, dù ảnh đã gây ra chuyện gì đi nữa, cuối cùng gia vẫn coi ảnh như con mình. Hi vọng kiếp sau của ảnh sẽ hạnh phúc hơn với Tiểu Hải (cái này sẽ xảy ra 2 trường hợp, 1 là 2 người bớt điên đi, 2 là cả 2 cùng “nắm tay nhau đi tai họa nhân gian”).

    • Phúc Vũ 19/05/2013 / 9:05 am

      Bớt điên e là không thể, canh Mạnh bà chỉ có tác dụng xóa trí nhớ, không có tác dụng trị thần kinh, cho nên tớ nghĩ khả năng thứ hai cao hơn =))
      Ừa, gia có biệt tài đào tạo trung khuyển =)) Người lẫn cún đều bị huấn luyện thành máu M nhiệt tình, vãi với bé tuyết cầu =)) thấy ẻm chảnh chọe với Đại Điểu tưởng ngon lắm, ai dè vừa bị búng vừa bị quăng, *mặc niệm*
      Ơ, tớ thấy từ lúc dính với Đại Điểu là gia có vẻ hồi xuân rồi cơ, chỉ là quá nữ vương, nên cái gì cũng sai chồng làm, ngay cả đắp người tuyết ~~

  10. lazycat 06/06/2013 / 1:52 pm

    Tô Gia nửa tiếng trước nói muốn uống cà phê của quán OO trên đường XX, Đường Đại Điểu lập tức giang cánh bay ra ngoài.=> này là a thành con j , oai hùng giang cánh bay đi mua cà phê cho Gia
    muốn so lông trắng chứ gì, hôm nào đó hắn cũng có thể đi nhuộm tóc bạch kim! => này là ghen zs cún đi , con đâị điểu đi gato zs con tiểu cầu . *ta chết cười*
    ôi chời ơi , đường ca anh tuấn bị Gia thuần phục thành cái dạng trung ngốc ngếch .. rưng mờ đáng iu nài .
    ta là ta thích Gia nhứt . cuồng Gia mất rồi :3

    • Phúc Vũ 06/06/2013 / 1:57 pm

      Ừa, đây là một màn hài kịch một con trym đi gato với một con cún =)) tranh nhau chỉ để liếm chân gia, thiệt là hết cmn nói mà =)) Gia là nhà thuần dưỡng cún điêu luyện, chàng chai chẻ nào vào tay gia cũng chỉ còn biết đi theo con đường trung khuyển mà thôi ^^~
      P.S: Cám ơn bạn ủng hộ, thân thân.

      • lazycat 06/06/2013 / 2:10 pm

        haiz . ta là ta đọc một mạch từ đầu đến cuối . thú thật zs nàng chương nào ta củng muốn com , củng muốn nói nổi niềm iu đương mà ta ráng nhịn lắm rồi đấy , Gia làm ta nhịn hơm có nổi
        truyện hay lắm =))
        tks nhà nàng a ~~
        ta là ta cực iu Gia . haiz .

      • Phúc Vũ 06/06/2013 / 2:15 pm

        Không có chi, rất vui vì bạn thích ^^~ Ân, gia mà, mị lực ghê gớm, vạn nhân mê!

  11. charlottecharled 21/06/2013 / 10:57 pm

    Phù….hoàn rồi~~

    Khúc ngược cuối này ta đọc mà tim nó cứ đau thắt thắt lại. Hải ko chịu nổi mấy màn…..BT vậy a TT^TT Vừa đọc vừa thấy bứt rứt khó chịu……t như hồi TMC vs TK vậy 😐 Chết, cũng là giải thoát a~

    Bộ Tô Gia này thật sự mang đến cho Hải nhiều cảm xúc lắm, ngay từ khởi đầu cho đến kết thúc…..(Trong 1 ngày ngắn ngủi mà nếm hết bao nhiêu đó xúc cảm giật gân thù cũng hơi đau tim nha…) Vậy mà giờ muốn chốt lại lại thấy khó khăn quá a~

    Nếu phải nói thì hai bạn công thụ trong này đúng chuẩn cường cường điển hình rồi. Từ tính cách đến ngoại hình đến gia thế đến thế lực, tóm gọn trong 1 chữ “cường” a~ Ôi ta thích a~ 😀

    Bộ này lại thích Đường lão đại nhất, điểm 10 cho cái mặt vô sĩ đến ngay thẳng, và cái độ bỉ đến quang minh chính đại của anh. Theo đuổi 1 người như Tô Gia – 1 người có tất cả, thậm chí còn cường đại hơn mình, thì chỉ có mưa dầm thấm đất, đeo bám ko buông, thẳng thắn bộc trực, trực tiếp tỏ tình, v.v…mới có cơ may. May là lão đại đã tụ hội đc hết những tính cách ấy, còn bonus thêm mấy mỹ đức như kiên trì chu đáo ân cần dịu dàng, cùng với cái lưỡi ko xương~~~~ (chết cười với mấy viên đạn bọc đường của lão đại ^^v) Anh công hoàn hảo cho các Nữ Vương rồi! ^^b

    Lão đại đã chính thức trở thành bạn công ta yêu nhất trong mấy bộ HĐ a (và cũng là duy nhất, vì ta có đọc đc bộ HĐ nào trừ Thích Cố đâu ha ha)

    Một điều nữa, ta luôn nghĩ sở dĩ lão đại có thể thành công cưa đổ Gia, là vì anh yêu Gia, trân trọng Gia, tôn kính nhưng ko sùng kính Gia. Vì tình yêu là mối quan hệ giữa hai người ngang hàng với nhau, ko ai áp chế ai, mà là cùng sóng vai mà bay cao a. Nếu chính bản thân mình ko thể tự đặt ngang hàng với người ta thì còn đòi yêu đương cái gì nữa? Trần Uyên thua ngay từ đầu ở điểm này rồi……hừ hừ.

    Mà phải nói nga, ta để ý ngày post bài của Vũ, thấy nàng edit bộ này cực nhanh luôn. 😀 Ta yêu nàng lắm lắm nga! Nàng cứ như vậy chắc ta chết vì hạnh phúc mất~~

    Cảm ơn Vũ đã edit Tô Gia. 😀

    Hôn một cái~

    PS: cho Hải xin bản words Tô Gia đc ko a? *chớp chớp chớp mắt*

    • Phúc Vũ 21/06/2013 / 11:57 pm

      Đầu tiên là vụ bản word nè, vẫn gửi vào mail trước đó Hải cho tớ đúng không, vậy check mail nhé ^__^
      Tiếp theo… *bắt tay* Đường lão đại tớ thiệt không nghĩ ra lý do gì để không đổ ảnh >_< Như Hải phân tích, đây là mẫu công hoàn hảo cho các nữ vương bệ hạ như Tô Gia, từ ngoại hình tới tính cách nội tại a! Tớ rất thích rất thích Tô Gia, đại thúc thụ duy nhất mà tớ thích, theo tớ đại thúc thì nên nữ vương, không nên trung khuyển, cộng thêm tính cách đúng nghĩa cường thụ. Nhưng nói nguyên do tớ cuồng bộ này, thì chính là Đường lão đại! Nghĩ mà bùi ngùi, kiếm đâu ra một tấm chồng như vậy a *nhìn xa xăm*
      À bộ này khác với các bộ khác, vì tớ edit xong nguyên bộ, mới tung lên, cho nên tiến độ khá nhanh.
      Về phần Trần Uyên, hắn ở trong lòng Tô Gia như một đứa con, cho nên ít nhiều khiến tớ đỡ khó chịu hơn mối quan hệ giữa TMC và TK, vì Đường Đường vẫn là số 1 trong lòng gia hehe. Mà đúng thật là chỉ có cái chết mới giải thoát tất cả như thế này. Tớ còn vu vơ nghĩ thử những cái kết khác, nhưng ngẫm lại, kết này của tác giả quá hợp lý, không thể thay đổi được, ha, dù sao tác giả mới là mẹ đẻ chân chính mà.
      Cuối cùng, thơm lại Hải một cái này =^.^=

      • charlottecharled 22/06/2013 / 12:12 am

        Đã nhận 😀

        PDF là đc rồi, Hải chỉ muốn có cái để lưu trữ lại thôi a. 😀 Cảm ơn Vũ và Lưu Thuỷ nha!

        Uh, nếu chỉ tính như một người cha, thì Tô Gia quả thật là một ông bố tuyệt vời rồi. ^^v Như đối với Simon đó, lo cho từ A đến Z, đến lấy vợ mà cũng đc huấn luyện đàng hoàng luôn. 😀

        Hải cũng đồng ý hai tay vụ đại thúc thụ phải là Nữ Vương 😀 như trong bộ Siêu sao, tính cái gì (đang đọc) a, bạn này cũng trọng sinh, đại thúc thụ, và là Nữ Vương chính hiệu~ (mới đọc HĐ nên kiếm thể loại quen thuộc cho dễ tiêu đó mà ^^~)

      • Phúc Vũ 22/06/2013 / 12:19 am

        Hì hì, không có chi.
        Nhưng mà Tô Gia sau khi trùng sinh mới là một ông bố tuyệt vời nha~ trước đó vì lối dạy dỗ sai lầm mới bỏ mạng dưới tay đứa trẻ do chính mình nuôi dưỡng. Tính ra Simon may mắn nhất rồi, hưởng trọn tình thương của cha từ Tô Gia, bất quá về phần “con dâu” aka “em chồng” Tạp Tạp, tớ cho rằng thật ra gia cũng chả hảo tâm gì đâu, gia nghĩ mình bị Đường lão đại đè, cho nên quyết tâm huấn luyện Simon đè lại em của Đường lão đại =))))

      • charlottecharled 22/06/2013 / 12:31 am

        Vì Simon ngoan nhất a! 😀

        Gia a, người ta càng già càng đứng đắn, anh này thì càng già càng trẻ con. Vừa đc cưng vừa đc sủng, vừa đc nâng niu chìu chuộng hầu hạ trong lòng bàn tay a. Vậy mà còn tính kế em trai người ta….. =)) Mà tính gì thì tính, lão đại cũng ko thèm quan tâm đâu, cuối cùng thì chỉ có con trai cưng của Gia là hưởng lợi thôi. =)) Còn Gia…..cứ vui vẻ mà hả hê trong tưởng tượng của bản thân thôi. =)))))

      • Phúc Vũ 22/06/2013 / 10:27 am

        Thì đó, thật ra nếu gia muốn công, tớ tin rằng Đường lão đại sẽ sẵn sàng rửa mông lên giường nằm sấp, chờ! Nhưng mà khẩu vị gia nhẹ lắm ~~ Cho nên mối uất ức của gia, nếu đã không thể trút lên hoa cúc của Đường lão đại, thì phải trút lên hoa cúc của em Tạp thôi, này gọi là quýt làm cam chịu =)) A men, Simon, cố mà thay bố nuôi giành lại công đạo đi, bố cưng nhiều hơn nữa =))

  12. flyingmansion 21/08/2013 / 11:51 pm

    Ừm ờ, Trần Uyên, ra đi 1 cách đau thương như thế, thật đau lòng…….:'(
    Ầy……………………………………………..ngủ ngon

      • flyingmansion 22/08/2013 / 12:06 am

        Ngủ ngon, mình để dành phiên ngoại ngày mai đọc.
        Đang đọc cái sinh nhật boss Đường……khiếp thật, tạo hình trái tim cơ đấy. Hai chữ “hình tượng” ngồi góc phòng đếm kiến bị lơ triệt để tới nỗi muốn bóc kiến bỏ mồm luôn rồi vẫn không có ai ngó tới >o<

      • Phúc Vũ 22/08/2013 / 12:13 am

        Ách, tưởng bạn ngủ rồi ^^ Sao không để dành pn sinh nhật Đường Đại Điểu vào ngày mai luôn, tối ăn ngọt dễ sâu răng nha =))
        Đã nói cái pn này rất hoan thoát, hình tượng hở? Quên nó đi =))

  13. tieubachduong 19/09/2013 / 9:16 am

    QAQ tieu Uyen cua ta~~~~ 55555555~~~~~ ta ko thix cai’ ket nay`, ta han !!! 5555~~~~

    • Phúc Vũ 19/09/2013 / 2:40 pm

      *vỗ vỗ* nhưng đây đã là kết cục tốt nhất cho tất cả. Tô gia chính tay cho Trần Uyên được toàn thân, nếu để Trần Đường Diệp 3 người đấu súng, kết cục còn thảm hơn.

  14. Lâm Tử Băng 10/01/2014 / 9:24 pm

    Tiểu Bạch vs Uyên Nhi

  15. sunshine258 04/12/2015 / 12:00 pm

    Đọc tới khúc Gia hôn trán Trần Uyên thì nước mắt ta chợt trào ra, không kìm lại được. Vẫn biết đây là kết cục tốt nhất. Nhưng mà, đứa trẻ đáng thương…hu hu hu

  16. lachode 05/12/2015 / 4:30 am

    Mình vốn rất thích cái phần tình thân nhân trong lòng Tô Gia, coi là tính gia tộc cổ hủ của lão đại cũng được, mà là tình thương đơn thuần của một người quen lạnh lùng cô đơn cũng được. Chương trước đọc đoạn gia cất giấu thông tin từng người thân một mình cũng suýt khóc. Cốt là thương Trần Uyên, hic. Đến chương này nó tỉnh quá trời đất, lại quay trở về làm Trần Uyên cố chấp mặt than, chẳng nói gì và chẳng chống cự gì. Đoạn Trần Uyên chết, thương bạn ấy mà thương cả gia, tự tay vuốt mắt đứa con mình yêu thương là thế. Nói chung là buồn, là thương, huhu. Thôi thì vuốt nước mắt và mong bạn được trùng sinh như gia…=)) Xuyên không cũng được, nói chung sống tiếp và sống cho tốt ;_;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s