Trùng sinh chi Tô Gia – Phiên ngoại 4

TRÙNG SINH CHI TÔ GIA

Tác giả: Thiên Hạ Vô Bạch

Thể loại: Trùng sinh, hiện đại, hắc bang, niên hạ, cường cường

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Editor: Phúc Vũ

Phiên ngoại 4

… Bộ phận trắng trắng mềm mềm ấy như ẩn như hiện theo từng bước chân của nam nhân, khiến người không thể không dán mắt.

Gia này đúng là xấu xa, thừa biết dạng phong cảnh gì có lực sát thương mạnh nhất với đàn ông, còn bày ra để khêu gợi.

—–

Người tuyết trên sân thượng đã tan thành nước, A Phong đứng một bên trông xuống hoa viên trước biệt thự, hàng mày nhíu chặt đáy mắt thâm trầm, từng khóm tươi thắm từng bụi mơn mởn, nhìn thế nào cũng có một cỗ ý vị phong tao của mùa xuân.

Thành phố A mùa đông đã qua, mùa xuân lại đến.

A Mao quét dọn trên sân thượng móc di động nhắm hướng người tuyết đã tan thành một vũng nước chụp một tấm, cặm cụi đăng lên weibo: Người chỉ nhìn thấy xuân hồng khắp vườn, có từng chú ý tuyết đã tan thành nước?

Đại Miêu cầm chổi giả vờ lơ đãng nghiêng đầu ngóng di động của A Mao, nhanh như chớp cũng xoay người bình luận dòng weibo thập phần văn nghệ của thanh niên thương cảm kia: Tôi vẫn luôn chú ý cậu……

A Phong thầm kín thở dài: “Mùa xuân của ta ở nơi đâu?”

Đối với thế giới đang đắm mình trong cảnh xuân này, hắn đã tuyệt vọng.

Cúi đầu, huơ chổi, tiếp tục tiêu sái quét tuyết đọng.

Dưới biệt thự, một chiếc xe thuần trắng chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, từ băng ghế sau bước xuống một nam nhân mặt đầy xuân quang, nam nhân quay đầu tùy ý ngắm nghía hoa viên đỏ xanh vàng lục, khóe miệng thỏa mãn câu lên, nhấc chân đi vào Đường gia.

Tô Gia lười biếng ngủ đông trong kim ốc của Đường Kiêu, kiếp trước nếu không phải bởi vì gần bốn mươi tuổi bị trúng đạn, y còn lâu mới chịu an phận ngày ngày nằm trên ghế dài tắm nắng nghe bình đàn, với tình trạng sức khỏe khi đó, y muốn phiêu lưu lướt sóng cưỡi ngựa leo núi cũng khó a, lại không thể để người ngoài biết thân thể y không tốt, cuối cùng chỉ có thể làm bộ làm tịch học đòi phong nhã.

Ở kim ốc của Đường Đại Điểu chạy theo phong trào trạch nam suốt mùa đông, một hôm Tô Gia quyết định tự tìm cho mình chút việc vặt để làm, sản nghiệp của Đường Kiêu tại quốc nội dàn trải tương đối rộng, nếu vị đại nhân vật kia nguyện ý lấy tâm tình góp vui giúp đỡ một phen, Đường Kiêu tự nhiên hoan nghênh đến cùng, chọn tới chọn lui, Tô Bạch rốt cuộc giơ ngón tay nuột nà như đầu hành của mình chỉ vào dòng chữ “Hoàn Vũ Entertainment”, nhướn mày hưng phấn nói: “Tính tổng cộng cổ phiếu mua năm đó, ta hiện giờ cũng coi như một trong mười cổ đông lớn nhất.”

Thế là trong tòa cao ốc của Hoàn Vũ Entertainment, sát vách văn phòng Đường tổng có thêm một vị Tô tổng.

Xuân mệt hạ mỏi thu uể oải, vào đông đúng thời điểm ngủ ngon.

Vừa kết thúc kỳ ngủ đông, Tô Gia chính thức bước vào kỳ xuân mệt, ăn xong tản bộ một vòng, về văn phòng mát mẻ rộng rãi nằm xuống, nhắm mắt, ngủ.

Cửa mật mã “cụp” một tiếng vang nhỏ, một đôi giày da nâu bóng lưỡng vô thanh vô tức xuất hiện, đứng cạnh cửa cởi giày, chân không tiếng động như điệp viên đi tới hướng thân ảnh màu trắng đang nằm trên ghế dài, lúc chỉ còn cách bóng trắng kia sáu bảy bước, Tô tổng vốn đang nhắm mắt, lại vô cùng nhanh nhẹn từ dưới ghế mò ra một khẩu súng chĩa ngay người đột nhập.

Đường Kiêu dừng chân giơ tay: “Là ta.”

Còn chưa dứt lời, súng trong tay Tô Bạch đã rơi xuống trước, nam nhân lười biếng xê dịch chỗ nằm, tiếp tục mệt mỏi lim dim.

Bước qua nhặt khẩu súng lên đem nhét vào ngăn tủ, Đường Kiêu nằm xuống sát bên Tô Gia, ghế đủ lớn, ba gã vạm vỡ cũng dư sức chứa, đây là do Đường Kiêu đặc biệt định chế, nếu ghế quá nhỏ, Tô Gia sẽ không cho hắn chen mông vào.

“Lưu Vân Sinh đó lại đến à?” Tuy chợp mắt, nhưng vừa cảm giác được Đường Kiêu nằm bên cạnh, Tô Gia liền nhích tới trên người Đường Kiêu, đệm có êm cỡ nào cũng không thoải mái bằng đệm thịt.

Đường Kiêu nhìn mặt nghiêng của nam nhân, vài sợi tóc đen hơi dài mềm mại rũ xuống bên sống mũi Tô Bạch, hắn vươn hai ngón tay nhẹ nhàng vén đi, nói: “Nếu không phải ngươi bảo ta đừng đánh hắn, ta đã ném hắn tới Nam Phi đào mỏ lâu rồi.”

Từ sau khi họ về thành phố A, tên Lưu Vân Sinh năm trước bị Tô Gia đánh gãy xương sườn phải nằm liệt giường trong bệnh viện liền ngày ngày cần cù chạy đến Đường gia và tập đoàn Đường thị, mắng thì mắng không được, đuổi cũng đuổi không đi, kêu réo inh ỏi gì mà “Tô Mặc, xin hãy tha thứ cho ta, ta yêu ngươi”, Tô Gia không bận tâm, thuần túy xem náo nhiệt, Đường Kiêu chỉ dùng một ngón tay thôi cũng có thể đè bẹp Lưu Vân Sinh, bất quá Tô Bạch cảm thấy thú vị bảo hắn đừng động tới Lưu thiếu gia.

“Ngay cả bản thân mình yêu ai hắn cũng không biết.” Hai hàng my cong dài khẽ chớp động, nam nhân mở đôi mắt sáng, y vẫn là y, cho dù tướng mạo hiện tại là Tô Mặc, nhưng nếu thật sự yêu Tô Mặc sâu đậm, lý nào lại không chút phát giác “Tô Mặc” này đã biến thành một người khác?

Mỉa mia thay.

Không chỉ gặp Lưu Vân Sinh, Tô Bạch trở lại thành phố A y cũng từng đi thăm Xuân Yến, khuyến khích cô bé ra nước ngoài, không phải vì nước ngoài ưu việt hơn bao nhiêu, mà là một người đi nhiều nơi, gặp nhiều người và vật, trải nghiệm nhiều điều lý thú, tâm tính và nhãn giới cũng sẽ rộng mở.

Người nhãn giới hẹp có lối sống của nhãn giới hẹp, nhưng nếu có thể mở rộng tầm nhìn đi khám phá thế giới này tốt đẹp hay xấu xa, đương nhiên vẫn tốt hơn.

Ở biệt thự trên núi Lạc Dương Tô Gia còn “trùng hợp” gặp lại đứa em cùng cha khác mẹ của Tô Mặc, Tô Dịch Dương. Thanh niên bề ngoài tuấn tú này vẫn năng nổ lăn lộn trong làng giải trí nội địa, tuy rằng một năm không gặp cũng không tiến bộ được bao nhiêu, còn khăng khăng nhận định Tô Bạch là nhờ Đường Kiêu bao dưỡng, châm chọc khiêu khích xỏ lá vài câu thiếu muối như “Anh đừng tưởng mình quạ đen hóa phượng hoàng bay lên ngọn cây, quạ đen mãi mãi chỉ là quạ đen, đừng bị người ta chơi mà không biết, đến chừng chơi chán người ta xem anh như rác vứt đi”.

Tô Gia là Tô Bạch, không phải Tô Mặc hay nhẫn nhục chịu đựng.

Đối phó hạng diễn viên quần chúng không có cửa lọt vào mắt xanh này, Tô Gia cũng lười động thủ, ngoắc ngoắc ngón tay ra lệnh vệ sĩ không nhẹ không nặng cho Tô Dịch Dương vài bạt tai, nặng quá thì không tốt, diễn viên trên mặt có sẹo làm sao kiếm tiền cho công ty?

Những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu thật ra thường dễ đối phó nhất, cho chúng một trận no đòn chúng sẽ ngoan, bởi vì chúng biết bạn là người không thể trêu vào.

Từ ngày ở biệt thự núi Lạc Dương được hảo tâm giáo huấn, Tô Dịch Dương mỗi lần nhìn thấy Tô Bạch cũng không dám hó hé nữa, đôi khi Tô Gia đến tập đoàn Đường thị dạo chơi tình cờ gặp Tô Dịch Dương, cậu chàng liền như thỏ con gặp sói rẽ đường khác tháo chạy.

Bên trên coi như những khúc nhạc đệm nhạt nhẽo vô vị cho quãng thời gian này, kinh qua sóng to gió lớn, Tô Bạch chỉ xem mấy chuyện đó là ném đá vào hồ, con tôm nhảy nhót trước mặt cá mập, cá mập đôi khi cũng chẳng buồn đếm xỉa.

“Tô Gia, đi du xuân không?” Đường Kiêu ghé bên tai nam nhân phà ra khí nóng, thích thú nhìn vành tai trắng muốt kia nhuộm một lớp màu đào mỏng manh, “Công ty gần đây cũng không việc gì, hay là ra ngoài ngắm thế giới một chút.”

“Có nơi nào hợp ý chưa?” Tay trái giơ lên kéo cà vạt của Đường Kiêu, tay phải chống ghế, Tô Bạch trở mình ngồi cưỡi lên người Đại Điểu, y thành thạo tháo cà vạt màu bạc của Đường Kiêu, khóe miệng hơi cong, “Ra ngoài ngắm thế giới cũng tốt, chỉ là ta không thích mấy chuyến lữ hành mệt nhọc, khu vực châu Âu ta cũng không đi.”

Vừa nói, Tô Gia vừa xê dịch vị trí ngồi, vừa vặn nhích đến “đại điểu” của đồng chí Đại Điểu, liền ác ý tăng lực độ ấn mông xuống.

“Vậy thì vòng quanh đất nước đi, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, có nơi nào sánh bằng Trung Hoa này.” Đường Kiêu tiếng thở dốc đã trầm hơn một chút, hai tay từ mắt cá chân mảnh khảnh của Tô Gia từng phân từng phân mò lên trên, như vuốt ve tơ lụa thượng hạng chậm rãi mà tinh tế, đến đầu gối thoắt dừng lại, xoa xoa vài vòng mới men theo đùi, dùng hai bàn tay to bọc hậu bao lấy cặp mông của nam nhân, cách lớp quần ngoài hơi mỏng, hắn có thể cảm giác được đường viền quần lót body bên dưới.

“Được đấy, thời gian này cũng không tính là mùa cao điểm du lịch, đông người quá sẽ mất vui, vậy ngươi nói xem đi nơi nào?” Cà vạt cởi xuống quấn quanh cổ tay mình, Tô Gia nhoài lên hôn hầu kết của Đường Kiêu, tư thế cúi đầu vểnh mông khiến y tách khỏi thân thể Đường Kiêu một chút, đối phương liền đem kỹ năng tuyệt học cả đời vận dụng vào đại sự lột quần, Tô Bạch chỉ vểnh mông trong chốc lát như vậy thôi, Đường Kiêu thân thủ nhanh nhẹn đã rút dây nịt da hai tay kéo lưng quần y tuột xuống tận đầu gối.

Chỉ là dùng sức quá đà, kết quả tụt luôn cả quần lót của Tô Gia.

Cảm giác được bên dưới có một vật rắn đâm đâm mình, Tô Bạch cúi đầu liếc thoáng qua, ngả ngớn nói: “Phát xuân à, gấp đến nỗi này?”

Đường Kiêu đâm lao phải theo lao, trước mặt người ngoài là thương nhân khét tiếng sói đội lốt cừu nhưng trước mặt Tô Bạch lại hoàn toàn là một tiểu lưu manh, hắn nhẹ nhàng bắt lấy eo nam nhân: “Gia, cho ta đi.”

“Cho ngươi cái gì?” Cười tủm tỉm, Tô Bạch một phen nghiêng người hai chân chạm đất, quần cũng thuận thế rơi xuống, y không chút để ý cởi luôn chiếc quần lót còn vướng lại trên đùi, nửa người trên chỉ mặc áo sơ mi trắng, độ dài của sơ mi vừa vặn đến vị trí bờ mông đầy đặn, bộ phận trắng trắng mềm mềm ấy như ẩn như hiện theo từng bước chân của nam nhân, khiến người không thể không dán mắt.

Gia này đúng là xấu xa, thừa biết dạng phong cảnh gì có lực sát thương mạnh nhất với đàn ông, còn bày ra để khêu gợi.

“Nằm yên đó, không được nhúc nhích.” Giơ tay trái quấn cà vạt chỉ vào mũi Đại Điểu cảnh cáo, Tô Bạch chân trần thẳng tiến tới tủ đựng rượu, tùy ý chọn một chai vang đỏ, tay cầm chai rượu, chai rượu vừa vặn che đi chỗ ấy ở phía trước của nam nhân.

Tô Gia nhoẻn miệng hàm tiếu, đôi chân trắng mà không phấn ngấy, có đường nét xinh đẹp do rèn luyện, cứ thế lắc lư lắc lư đến trước mặt Đường Kiêu.

“Mỹ tửu giai nhân, quá đã!” Đường Kiêu cười đến híp cả mắt, có đôi khi hắn yêu chết mấy trò lẻ này của Tô Gia.

“Mỹ tửu ở đây, giai nhân ở đây.” Một lần nữa ngồi lên người Đường Kiêu, Tô Bạch đặt chai rượu qua một bên, chậm rãi tháo xuống cà vạt màu bạc trên tay, bắt lấy hai tay Đường Kiêu dùng cà vạt quấn lại, một đầu buộc cố định trên tay vịn ghế.

“Tô Bạch, đi Vân Nam nhé?” Đường Kiêu cũng mặc cho đối phương trói mình.

Rút nút chai rượu, Tô Bạch ngửa đầu uống một hơi, cúi đầu đem dịch rượu đỏ tươi trong miệng truyền sang miệng Đường Kiêu, trong hương thuần của rượu, trong khí tức men say, phóng túng âu yếm môi lưỡi nhau.

“Thải vân chi hương (*)? Được đấy.” Một tay nắm chai rượu, một tay túm cổ áo Đường Kiêu, kéo mạnh một phát, cúc vỏ sò lách tách rơi xuống, lộ ra khuôn ngực màu mật rắn chắc của nam nhân.

(*) Thải vân chi hương: là một vế trong slogan vân nam chi nguyên thải vân chi hương thường dùng để quảng bá du lịch cho Vân Nam nên thơ.

Tô Bạch thẳng lưng lại, nghiêng chai đổ rượu lên lồng ngực Đường Kiêu, dịch thể màu hoa hồng chảy lan khắp bờ ngực rộng của hắn, nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng, nguyên chai rượu đều đổ sạch, rượu quá nhiều chẳng những tắm ướt thân thể Đường Kiêu, còn tràn đến đùi Tô Bạch, trên làn da trắng muốt vẽ nên mấy đốm hồng mê người, nở rộ như hoa.

Đường Kiêu hít sâu một hơi, Tô Gia cúi đầu hôn ngực nam nhân, ngẩng đầu lại, trên môi đã thấm một mảnh vang đỏ, y mỉm cười với Đường Kiêu, ngón tay rạch một đường trên đùi mình, đầu ngón tay liền dính chút rượu.

“Muốn uống không?” Ngón tay duỗi đến bên miệng Đường Kiêu.

Đường Kiêu hai mắt không rời đôi môi của Tô Gia, hé miệng vươn lưỡi liếm liếm đầu ngón tay nọ.

Đường Kiêu tuy tay không thể động, nhưng vẫn còn chân, hắn tách chân ra khiến Tô Bạch ngồi trên người hắn cũng phải dạng đùi theo, trước mắt một mảnh phong quang vô hạn, hồng trắng đan xen như vài cánh hoa đào rơi trên tuyết đầu xuân.

Tô Gia vuốt tóc Đường Kiêu, cúi người một lần nữa nồng nàn hôn môi với đối phương, một tay tỳ lên vai Đường Kiêu, một tay kéo khóa quần hắn.

Hai người đã đến thời điểm động tình, còn dây dưa do dự nữa cũng chẳng có ý nghĩa.

Tô Bạch hôn môi Đường Kiêu xong, một đường trượt xuống, hôn hầu kết và lồng ngực nam nhân, luận thủ đoạn ve vãn, Tô Gia chăm học thiện hành tuyệt không thua kém Đường Kiêu.

“Tô Bạch……” Đường Kiêu hai tay dần cung thành quyền, bên dưới đã nhô lên một mảnh lều trướng.

“Đừng vội.” Nhẹ nhàng gặm nhấm ngực Đường Kiêu, nửa ngày Tô Gia mới một chân giẫm lên vai Đường Kiêu, ngón tay lại thấm một chút vang đỏ đưa đến bên miệng hắn, đối phương ngậm lấy liền liếm mút.

“Đủ rồi.” Thu ngón tay lại đưa xuống giữa hai chân, ấn nhẹ xung quanh nơi tư mật, sau khi cảm thấy thả lỏng, Tô Bạch tự đâm đầu ngón tay vào trong, Đường Kiêu nheo mắt cắn môi dưới.

“Nhịn không được nữa?” Tư thế không thể nói là tao nhã, nhưng đặt trên người Tô Gia cũng chỉ còn lại mê hoặc, nam nhân cười đến lả lơi, đẩy vào nửa ngón tay chậm rãi khuếch trương, tay kia nắm dục vọng đã thẳng tắp của Đường Kiêu, đại gia hỏa đó như một con chim lớn giương cánh muốn bay lộ ra bộ mặt hung hãn, bởi vì sung huyết mà đỏ sậm, quanh thân hơi hằn gân xanh, nhìn sơ qua cũng đủ khiến người trầm trồ kinh thán.

Tô Gia dùng bàn tay nõn nà cầm đại gia hỏa đáng sợ kia, tương quan đối lập càng làm nổi bật bàn tay trắng tuyết thanh nhã, y vuốt nhẹ hai cái, đại gia hỏa kia rất không phụ kỳ vọng hộc ra vài giọt dịch thể trong suốt.

“Ta mệt rồi.” Mới tự khai thác giây lát đã than mỏi tay, Tô Bạch trên mặt mang theo nụ cười ác ý.

“Lại đây, ta giúp ngươi.” Đường Kiêu thanh âm khàn khàn khó nhịn.

Tô Bạch ưỡn người bán quỳ trên ghế dài, hai đùi kẹp hai bên đầu Đường Kiêu, khi đầu lưỡi mềm mại của đối phương liếm tới Tô Gia liền như tê dại rên khẽ một tiếng, bàn tay nắm tóc Đường Kiêu bất giác càng siết chặt.

“Đủ, đủ rồi……” Đứt quãng thở dốc, nơi vừa được làm ẩm đã trở nên thả lỏng ướt át, hai tay vịn vai Đường Kiêu, Tô Gia chậm rãi ngồi lên đại gia hỏa, ban đầu có chút gian nan, nghẽn ngay cửa khẩu không vào được, Tô Gia nóng nảy đè xuống, liền nuốt vào một phần ba.

Hai người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, Tô Gia thoáng nhíu mày, nơi đó cảm giác có chút sưng có chút trướng, cũng may không đau lắm.

Đường Kiêu tay bất động, nhưng vẫn còn hông, còn cả chân, hắn hai chân chống ghế, mượn lực thắt lưng thúc lên trên, chỉ một phát cơ hồ đã nhồi toàn bộ đại gia hỏa kia vào trong thân thể Tô Bạch.

“A…… ân……” Kích thích đột ngột khiến Tô Bạch vút cao một tiếng, y thử từ từ ngồi xuống, đại gia hỏa của Đường Kiêu liền triệt để vùi trong thân thể y, lấp đầy, vừa khít.

Biết Tô Bạch đã ổn, Đường Kiêu hấp một tiếng mạnh mẽ đỉnh lên trên, thân thể hai người cũng theo nơi tương liên chặt chẽ không ngừng lay động, cứ như cưỡi ngựa, Tô Bạch bị nam nhân dưới thân xốc đến thất điên bát đảo, tư thế này thật khiến người quay cuồng, quá sâu, quá hung mãnh, lại kích thích tột độ.

Cùng với tiếng ‘phách phách’ do nhục thể va chạm, mùa xuân có lẽ tới giờ mới bắt đầu.

Tô Gia kỳ thực rất lười, vì vậy Đường Kiêu lực thắt lưng càng ngày càng tốt.

Advertisements

51 thoughts on “Trùng sinh chi Tô Gia – Phiên ngoại 4

  1. 1 câu thôi, ta sẽ tả ‘chi tiết’ đủ các cặp trong đây =))): “Xuân tới, tình tới, mùa động dục cũng tới” =))))
    Gia thăng chức r`, dụ quá, hot quá, bỏng mắt quá…….*phun máu mũi*
    .
    .
    .
    *tiếng xe cứu thương*

    • Hì, thấy tớ nói đúng không, Đại Miêu với A Mao rành rành có gian tình, đã vậy còn văn nghệ sến súa =)) Bỏ bạn A Phong ở ngoài tội nghiệp quá, thôi chơi 3P luôn đi!
      Gia là yêu nghiệt, hay là yêu nghiệt, hay là yêu nghiệt…… *vô hạn tuần hoàn*

      • tiểu Vũ Vũ háo sắc, hay là hảo háo sắc, hay là hảo háo sắc…..*vô hạn tuần hoàn*
        *bỏ chạy* ~

      • *tung chưởng* Bảo tháp trấn hà yêu!
        *chống hông cười* đừng nghĩ Đậu Đậu ta k biết mánh lới võ học ~
        *thi triển La Yên Bộ bỏ chạy*

      • *túm lại lần nữa* *nghiêm mặt* Bây giờ chúng ta nói chính sự, Tiểu Chè Chè, tớ trịnh trọng đề nghị bạn nên làm bộ Trùng sinh hắc đạo công thụ vi gian, tớ bấn anh Đao sư gia Đao Thiếu Khiêm trong đó quớ >_< Làm đi làm đi, tớ sẽ ngày ngày sang ủng hộ!

      • *trợn mắt*
        chưa edit bao giờ như ta mà mần bộ đó thì tới đời nào kiếp nào mới xong!
        ây du, bộ đó cái văn án khó hiểu quá =_____=
        Đây là một con chó điên đích phấn đấu sử, thượng vị sử, cầu yêu sử. <<< này này

      • Bộ này tuyến tình cảm rất mướt rất kiên định, kiên định đến tớ muốn khóc, bất quá công thụ tớ chỉ thích tình cảm của hai người, nói thích nhất chỉ có Đao sư gia >_< Đao sư gia hảo phong thái, bề ngoài văn nhã bên trong phúc hắc, công thụ gì tớ cảm thấy ảnh đều đảm nhận được cả. Câu văn án đại khái là hành trình phấn đấu lên ngôi và chinh phục ái tình của một con cún dại, tức anh công ^^~ Thử sức xem, không thử sao biết a!

      • Thì cứ để chó điên như thường, gốc hán là phong cẩu, không dịch chó điên thì dịch thế nào ^^~ huống hồ bản chất anh Lôi Đình vốn là một con chó điên, ha ha. Cố lên đi tình yêu *đá lông nheo*

      • *ôm gối lăn mấy vòng*
        k biết đâuuuuuuuuu, chưa đụng tới edit bgiờ…………..

      • Hơ, lúc trước khi làm Nhất đao xuân sắc tớ cũng chưa edit bao giờ. Như Tô Gia nói, cái gì cũng phải có lần đầu tiên nga~~

      • *bỏ của chạy lấy người* thấy khó thì than, thấy gian nan thì bỏ => đây chính là câu nói tâm đắc của Đậu ta =`=

      • Haizz, tức là kiên quyết không làm phải không *thở dài* thôi vậy tớ đành chờ người khác, còn nếu không ai nữa, vì Đao sư gia, tớ sẽ xung phong!

      • *trợn mắt*
        edit được 40% đúng với nội dung là quá may mắn r`, phá hư truyện là k tốt, k tốt ah T T
        *giãy nảy* ngừi ta cũng muốn edit mà ~
        đang thắc mắc cái từ ‘thượng vị’ trong văn án

  2. (〃 ̄ω ̄〃) Đồng chí Đường Đại Điểu phải vận dụng hết tuyệt kỹ cả đời để… cởi được thắt lưng và quần của gia. Mình thiệt không còn lời nào để bình luận. Cơ mà so về trình độ thì gia hơn một bậc à. Giờ mới biết gia là dụ thụ, câu dẫn con đại điểu kia điên đảo luôn. Nếu gia mà siêng năng hơn một chút thì biết đâu lại làm công nhỉ ╮(‾▿‾)╭

    • =)))) *đỡ trán* cứ tưởng hình tượng của Đại Điểu đã sụp đến không còn có thể sụp được nữa, nhưng đồng chí này vẫn có năng lực khiến cho hình tượng của mình hạ đến một cảnh giới vô cực =)))) Ân, đại sự lột quần, vận dụng mọi tuyệt kỹ, bó tay luôn! Ơ, cả Maichan cũng… có ý đồ để gia trấn lột hoa cúc của Đại Điểu sao…

      • Gia thừa khả năng ấy chứ, Đại Điểu cũng không phản đối mà (´∀`) , chẳng qua là gia không muốn thôi. Gì chứ nếu gia lên tiếng, mình tin con đại điểu mặt dày (và mất hình tượng từ lâu) này sẽ ok ngay.

      • Đấy, tớ cũng tiếc hận quá trời luôn, Đại Điểu là số 1 điển hình, tiểu cúc hoa chưa ai khai bao, ước gì gia là ân khách đầu tiên và duy nhất của Đại Điểu, ngặt nỗi gia lười ơi là lười, muốn Đại Điểu thất tiết cũng khó =))

  3. Hự hự mới rời xa thế giới văn minh có mấy ngày mà đã kết thúc rồi lao ầm ầm tới phiên ngoại luôn rồi @@
    1 là chúc mừng mấy đứa đã sắp hoàn thành trọn bộ *tung bông*
    2 là chấm chấm nước mắt vì lại chuẩn bị đói truyện nữa rồi TTvTT
    3 là ủa e ko làm phiên ngoại 1 2 3 hả? 😀 hay có thông báo gì nữa mà ss bỏ qua mất tiêu rồi? @@

    • *ôm ôm* Nhớ ss ghê, mấy nay không thấy. Hi, cảm ơn ss, còn 1 pn ngày mai nữa là em chính thức gắn chữ hoàn vào sau Tô Gia trong Lang Hoàn thư rồi *lau nước mắt*
      Về phần pn 1 2 3, ss quên rồi sao, em tung trước đó rồi, pn 3 là pn chibi của các bé đó nhớ không, mục lục đầy đủ ^^~

      • À à à :)) xin lỗi, thông cảm! Tuổi già lú lẫn :))
        Dạo này bận rộn với học hành và các chiến dịch tình nguyện nên ít vào wp bằng lap, đọc đt thì lười com đó mà 😀 Tuy nhiên vẫn ủng hộ mấy đứa đầy đủ :xxx

  4. Như đã nói từ trước, khái niệm hình tượng đã biến mất một cách triệt triệt để để, quả thật chỉ có bỉ, bỉ hơn, bỉ hơn nữa chứ không có bỉ nhất.
    Ta đã bấn loạn không thể nghi ngờ =x=

  5. Pingback: Trùng sinh chi Tô Gia | Kho của Boo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s