[Đoản văn] Đại ma vương nhà bên

ĐẠI MA VƯƠNG NHÀ BÊN

Tác giả: Thi Tỷ

Thể loại: Đoản, BL [câu cũ, coi sẽ biết =))]

Edit: Phúc Vũ

746cd80ctw1dhlyxmtfyej

(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)

Nếu nói đến người mà hắn ghét nhất cả đời này, không ai khác ngoài tên nhóc nhà bên quen biết hồi bé.

Khi đó hắn còn nhỏ dại, là bạn học cùng lớp với nhóc nhà bên. Tên nhóc đó trong lớp nổi danh là Đại ma vương, chuyên giật tóc nữ sinh, không làm bài tập, luôn luôn đánh lộn. Hắn lúc nào cũng cố giữ khoảng cách với Đại ma vương này, kết quả có một hôm đang chơi trò chơi gia đình với em gái họ ngẫu nhiên chạm trán Đại ma vương đang một mình đá bóng cao su.

“Uy, hai ngươi đang làm gì đó?” Đại ma vương nói chuyện luôn ác thanh ác khí.

Em gái hồn nhiên trả lời: “Chơi gia đình a.”

“Chơi gia đình là sao?” Đại ma vương lộ ra biểu tình mờ mịt.

Cũng khó trách, trong vòng vài trăm dặm trên trấn có con nhà nào chả biết Đại ma vương bạo lực phá hoại, ai dám chơi gia đình gì đó với hắn?

Nhưng em gái mới chuyển đến không ý thức được sự nguy hiểm của Đại ma vương, phi thường nhiệt tình nói: “Chúng ta cùng chơi đi!”

Hắn đứng một bên, cảm thấy trời sắp sập rồi.

Quả nhiên, lúc phân vai các thành viên trong gia đình, bọn họ nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng.

“Cái gì? Ngươi muốn ta vào vai con của các ngươi? Ngươi lặp lại lần nữa xem!?” Đại ma vương trừng mắt nhìn em gái, cứ như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới ăn tươi cô bé.

Hắn vội che em gái đã bị dọa cho choáng váng sau lưng, cười ngọt làm lành: “Để ta đóng vai đứa con là được rồi.”

Đại ma vương nhíu mày quan sát hắn từ trên xuống dưới, hừ lạnh nói: “Ta không thích con trai! Ta muốn có con gái!”

Chẳng lẽ giờ này hắn còn phải chạy đi tìm một cô bé khác đóng vai con gái?

“Ta làm ba ba!” Đại ma vương ưỡn ngực.

Này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?

“Ngươi làm con gái!” Đại ma vương chỉ vào em họ.

Cho nên nói ngươi đây là muốn chơi trò gia đình mồ côi gà trống nuôi con?

“Ngươi, làm ma ma!” Đại ma vương chỉ thẳng vào hắn, không cho thương lượng.

Trời, quả nhiên sập rồi…

“Ba ba, con thi toán được một trăm điểm!” Em gái gân cổ reo lên tung tăng nhảy nhót về phía Đại ma vương.

“Giỏi, thưởng cho con kẹo bông gòn!” Đại ma vương nhập vai rất nhanh, nhất phái chững chạc xoa đầu con gái.

Hắn ở bên cạnh kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Đại ma vương đột nhiên liếc hắn, ánh nhìn rất hung hăng, dọa hắn một phen rùng mình: “Má con Bi, còn không mau đi mua kẹo!”

“Ngươi là chủ một nhà, ngươi đi mua mới đúng!” Lúc đó hắn cũng không biết lấy đâu ra lá gan, tức giận quát vào mặt Đại ma vương.

Quát xong mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình, chỉ thấy Đại ma vương nhướn mày, hắn nhất thời toát một thân mồ hôi lạnh, rất sợ Đại ma vương dưới cơn thịnh nộ túm lấy mình ném lên không trung.

Ai ngờ Đại ma vương cư nhiên chỉ nhướn mày một cái cộc lốc bỏ lại một câu: “Mua thì mua.” Sau đó xoay người chạy mất.

Em gái biểu tình mờ mịt: “Ba ba đi đâu vậy?”

“Chắc là mua, mua kẹo bông gòn?” Hắn cũng lắp bắp.

“Tóm lại chúng ta chạy mau!” Em gái nắm tay hắn, cô bé quả thật bị Đại ma vương dọa không nhẹ.

Bọn họ như được đại xá cuồn cuộn lao về nhà, em gái mở TV xem phim hoạt hình, nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu.

Hắn bò lên bàn làm bài tập, thấy ngoài cửa sổ trời tối dần tối dần.

“Anh hai, ăn cơm!” Em gái ở dưới bếp réo gọi.

Hắn buông bút, đứng dậy, vòng qua phòng bếp, chạy ra khỏi cửa.

Thở hổn hển chạy đến chỗ ban nãy chơi gia đình, hắn nhìn thấy Đại ma vương, đang phe phẩy hai cây kẹo bông gòn cô đơn đứng đó, trợn mắt nhìn mình.

“Ách, vừa rồi con gái nhõng nhẽo đòi về nhà bà ngoại, ta phải đưa nó qua đó!” Hắn rất sợ Đại ma vương sẽ xông tới dùng que kẹo bông gòn đâm chết mình, lập tức hóa thân thành vợ ngoan mẹ hiền, cố sức bịa chuyện.

Đại ma vương trầm tư chốc lát, phụng phịu đưa cho hắn một cây kẹo: “Ăn đi!”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, giống như dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan lại an toàn trở về dương thế, sảng khoái vui sướng hẳn lên, thành thử bất giác thốt ra: “Cám ơn lão công!”

Trước đây chơi gia đình em gái thường hay nói như vậy.

Dứt lời hắn toàn thân cứng đờ, chỉ dám dùng dư quang nơi khóe mắt quan sát phản ứng của Đại ma vương.

Chỉ thấy Đại ma vương sửng sốt vài giây, đột nhiên đỏ mặt, hai đầu mày một lần nữa nhíu lại, dường như đang tư lự gì đó, kế tiếp quay qua nhìn hắn, hắn cẩn cẩn dực dực nhìn lại Đại ma vương, hồi hộp không biết mình sắp phải chịu hình phạt gì.

Như thể đã hạ quyết tâm, Đại ma vương cấp tốc kề sát mặt hôn lên môi hắn, sau đó giành đi trước, cũng không quay đầu, nói: “Vợ chồng với nhau cần gì cám ơn!”

Hắn hóa đá tại chỗ, nhìn bóng lưng Đại ma vương càng đi càng xa, khóc không ra nước mắt, nụ hôn đầu đời, cứ thế bị cướp mất.

Càng khiến hắn khóc không ra nước mắt chính là, hôm sau đến trường, Đại ma vương cư nhiên đuổi bạn cùng bàn của hắn đi, nghiêm trang ôm cặp ngồi xuống bên cạnh hắn: “Vợ chồng nên ngồi chung với nhau!”

Ác mộng bắt đầu từ đó.

Mỗi khi trong lớp có bạn học nỗ lực tiếp cận hắn, hoặc là nảy sinh động chạm da thịt với hắn, Đại ma vương liền hung thần ác sát xông ra: “Không được đụng tới lão bà của ta!”

Luôn luôn nghiễm nhiên nhét vở bài tập vào cặp hắn: “Lão bà có nhiệm vụ làm bài tập giúp lão công!”

Đến phiên hắn trực nhật, thường đoạt lấy chổi trên tay hắn —— đồng chí nào cho rằng Đại ma vương giúp hắn quét lớp là sai lầm nghiêm trọng nhé, gia hỏa kia chỉ giật chổi quăng qua một bên, bá đạo kéo hắn ra khỏi lớp học: “Đi đá bóng với ta!”

Mọi người bắt đầu dùng ánh mắt Đại ma vương là mãnh thú hồng thủy áp đặt lên lão bà mãnh thú hồng thủy của hắn, từ xa nhìn thấy lập tức đi đường vòng.

Hắn rất muốn nghiêm túc giảng giải một khóa về phương thức chính xác để chơi trò gia đình cho Đại ma vương nghe, nhưng hễ nhìn thấy khuôn mặt không giận tự uy của Đại ma vương, hắn liền sợ đến thí cũng không dám phóng.

Vừa nghĩ tới có thể phải chơi trò gia đình cả đời với Đại ma vương, hắn không khỏi bi ai, sống không bằng chết.

Ngay thời khắc hắn kết luận cuộc đời mình đã hoàn toàn vô vọng, ba hắn đột nhiên chuyển công tác, nhà bọn họ phải dọn đến thành phố lân cận.

Quang minh, thắng lợi, vạn tuế!

Hắn rơi lệ vì quá vui mừng.

Đêm trước ngày di cư, hắn thay Đại ma vương làm bài tập lần cuối, sau đó lật đến trang cuối cùng của quyển vở, viết xuống một dòng chữ: Trò chơi kết thúc, tạm biệt Đại ma vương!

Sau đó hắn lén lút để quyển vở trước cửa nhà Đại ma vương, rồi co chân bỏ chạy.

Thoát khỏi ám ảnh của Đại ma vương, hắn mỗi ngày đều sống đến khoái trá, khoái trá trực nhật, khoái trá vui đùa, khoái trá đá banh, khoái trá theo đuổi những nữ sinh xinh đẹp cùng lớp, khoái trá trưởng thành.

Nhiều năm sau, khi hắn ra ngoài xã hội, vô tình bị đồng nghiệp quấn lấy dò hỏi về những chuyện thú vị lúc nhỏ, chẳng hạn như nụ hôn đầu đời, hắn luôn ho khan một tiếng, cấp tốc lái sang chuyện khác.

Hắn tuyệt không muốn tiết lộ với ai, nụ hôn đầu đời của mình lại dâng hiến cho một người cùng giới, hơn nữa còn là một Đại ma vương hung thần ác sát.

Mãi đến khi gặp được vị tổng tài trẻ tuổi mới điều tới.

“Có thể cho một ly cà phê đến phòng làm việc của ta không?” Mỗi lần đi ngang qua chỗ hắn, tổng tài trẻ tuổi đẹp trai luôn dừng bước, phiêu phiêu bỏ lại một câu này.

Mới điều tới bảy ngày, nhưng đã tám lần yêu cầu hắn bưng cà phê.

Cho nên nói ngươi thực sự không nhìn thấy cô thư ký có bộ ngực ngạo đời ngồi ngay cửa phòng làm việc kia sao?! Hắn trong lòng phẫn nộ nghĩ.

Không tình không nguyện đặt ly cà phê xuống, hắn đầu cũng không ngẩng liền chuẩn bị ra ngoài, tổng tài gọi hắn lại: “Đóng cửa sổ dùm ta, gió quá lớn, có hơi lạnh.”

Nô lệ! Tổng tài chết tiệt này đích thực xem hắn như nô lệ!

Hắn cắn răng đi tới bên cửa sổ, một trận gió ùa vào, hắn bị thổi đến nghiêng đầu, đường nhìn vừa vặn rơi trên quyển vở bài tập có vẻ cũ kỹ nhưng chẳng mảy may sờn rách được lồng bên dưới mặt bàn thủy tinh trước ghế tổng tài.

Như vật phẩm trân quý được bảo quản cẩn thận.

Tổng tài nhấp một hớp cà phê, lập tức nhíu mày: “Đắng quá!”

Bộ dáng nhíu mày sao mà quen thuộc.

Hắn nheo mắt, bước qua nhẹ nhàng nhấc mặt bàn lên, rút ra quyển vỡ cũ kỹ, vừa định mở miệng hỏi, gió lại ùa vào, quyển vở bị thổi tự động lật rất nhiều trang, sau đó dừng lại ở trang cuối.

Trên giấy là bút tích non nớt của hắn.

—— Trò chơi kết thúc, tạm biệt Đại ma vương!

Hắn khóc không ra nước mắt bóp trán.

“Kết thúc cái rắm.” Tổng tài, à không, Đại ma vương buông ly cà phê, nghiến răng nói.

Quả nhiên, người mà hắn ghét nhất cả đời này, không ai khác ngoài tên nhóc nhà bên năm xưa.

THE END

40 comments on “[Đoản văn] Đại ma vương nhà bên

  1. Nê-泥 says:

    bá đạo tự khi còn nhỏ =))

  2. tr am ap wa ha, ngot nhu keo bong gon vay

  3. oh yeah bá đạo công, tội bé thụ há há

  4. poiuy44 says:

    Ngọt ngào quá :”> AAA Muốn dài hơn cơ, thật không muốn là đoản văn tẹo nào

  5. leo2307 says:

    AAAAAAAAAAAAAAAAAA ngọt ngào quá, anh thật là đáng yêu ” Vợ chồng với nhau cần gì cám ơn” *bấn loạn**bấn loạn* a

  6. Trung Anh says:

    *v* dễ thương quá á á á á á
    Phải chi đây là truyện dài kì ~.~

  7. Oa oa oa * lăn lộn vòng quanh * dế thương quá quá đi mất thui aaaaa

  8. Phúc Vũ says:

    Hì hì, cám ơn các bạn ủng hộ ^__^

  9. truyện quá là dễ thương~ thanks mọi người vì đã dịch.
    Ta lúc nào cũng thầm lặng đọc truyện của các nàng dịch mà ko để lại comment. Bây giờ có dịp rồi ^^

  10. Hehe says:

    *mở cửa*
    *ngó nghiêng*
    *rón rén mò vào*
    Tèn tén ten, ta đã trở lại và ăn hại gấp đôi rồi các vị cung chủ mỹ nhân ơi =)))))))
    Ta đi lâu quá nên lỡ mất hơi bị nhiều, phải từ từ mà mần thôi, comeback từ đoản văn đáng yêu này nhé :”3

    • Phúc Vũ says:

      Kơ kơ, *ôm ôm* quéo cơm quéo cơm back =))))
      Lâu quá không gặp hảo hữu nha~ Lạc Hữu cung thành lãnh cung nha~~ Có hứng với đoản thì còn cái Anh chàng sợ gián nữa đấy, cho bạn cùng 囧 với mọi người =))

  11. Hehe says:

    Hí hí, *ôm ôm* *sờ sờ* * vuốt vuốt*, nàng sợ Lạc Hữu cung biến thành lãnh cung thì chúng ta kiếm nơi kín đáo hâm nóng lại tình cảm là được mà Tiểu Vũ Vũ :3

  12. Tròn Lê says:

    Đoản dễ thương quá, mấy bé còn nhỏ mà diễn nhập thần quá * lau lau mồ hôi * có khi đến diễn viên Oscar cũng ko sánh được * xịt máu *, thanks bạn đã edit nha 🙂

    • Phúc Vũ says:

      Ừa, các bé vô cùng nhập vai, nói trắng ra thì tại bé thụ một câu “cảm ơn lão công” mới là nguồn gốc của mọi “nợ nần” sau này của bé =))

      • Tròn Lê says:

        cái này ko thể nói là số em thụ hẻo như con rệp mà bởi vì lão thiên gia quá thương em ấy, ước gì đuợc nấy còn gì bằng nữa =)))

      • Phúc Vũ says:

        Phụt, thiện tai thiện tai =)))) thành tâm cầu nguyện cho ẻm~~

  13. secretwind says:

    a truyện quá đáng yêu đi >< đại ma vương thật dễ thương nha, bik đỏ mặt nữa, nhưng cũng rất lanh tay lẹ chân cướp đi nụ hôn đầu đời của tiểu thụ chúng ta =)) thanks nàng đã edit nha, thích nhất mấy truyện ngắn ngắn đầy màu hồng giống vậy a ^^

  14. sophiechen13 says:

    Đại ma vương đáng yêu quá o(≧▽≦)o Bá đạo vậy đó mà chơi gia đình rất chi là trách nhiệm nha b(^__^)d Còn biết “đóng dấu” từ bé nữa, tiểu thụ đáng yêu định sẵn là ko thoát khỏi vòng tay của Ma vương rồi Ψ(ˋ▽ˊ)Ψ

    Ước gì truyện là trường thiên thì hay biết mấy, ngắn quá nên vẫn còn thòm thèm ;___;

    Cám ơn bạn đã post nha ^^

    • Phúc Vũ says:

      Hơ, ai cũng chê đoản ngắn thế nhở ^^ Cơ mà tớ nghĩ truyện này nếu dài thì sẽ có những chi tiết trùng lắp với những bộ hiện đại khác, cho nên như vậy là được rồi. Cảm ơn bạn ủng hộ ^^~

      • sophiechen13 says:

        Mình cũng hiểu điều đó mà, thật ra motip quen thuộc khi phát triển thêm sẽ rất dễ gây nhàm chán ^^

        Kiểu như mình rất hay tưởng tượng nên khi đọc truyện luôn có cảm giác nhân vật ấy “đang sống”, cứ muốn truyện dài mãi để có thể nhìn thấy cuộc sống đầy thi vị của họ. Cảm giác này nó cứ nao nao khó nói lắm ~(‾▿‾~)

      • Phúc Vũ says:

        Ân, có những truyện tớ chỉ muốn kéo dài mãi, không nỡ xa các nhân vật, một khi thấy chữ hoàn cảm giác vừa vui lại vừa hụt hẫng, quả thật rất khó nói.

      • sophiechen13 says:

        Đặc biệt với những editor như các bạn thì mình nghĩ là cảm giác đó còn sâu sắc hơn reader tụi mình, dù sao cũng gắn bó với nó 1 thời gian dài, đến khi nói lời chia tay lại cảm thấy sao mà khó tả ^^

  15. dễ thương ^^~ . bá đạo từ nhỏ =))

  16. Vô Tình says:

    trời ơi yêu quá đi ah` ~~~~~~~~~~~~~~“

  17. Nam Hy says:

    *lăn lăn* đáng iu quá a~ ta cũng muốn gặp đại ma vương *ngượng ngùng*

  18. thật là không biết nói gì luôn, quá dễ thương, quá bá đạo =))))

  19. Milky Jung says:

    Cứ như vậy thì hỏi làm sao người ta bị sâu răng chứ. Nhưng mà hai bé dễ thương quá đi, còn anh nhà bên na anh cũng thật bá đạo quá đi na…
    Ths chủ nhà na~~~

  20. mansunshine says:

    dễ thương cực :3

  21. Yul Dương says:

    Chủ nhà ơi có thể cho mình xin raw đoản này được không ạ? Nếu được phiền bạn gửi cho mình qua yulduongg@gmail.com nhé. Cảm ơn bạn nhiều

  22. NhImxuxu says:

    Cưng quá 😍😍😍😍

  23. […] ma vương nhà bên ( Đoản ) ( Truyện- chưa hoàn […]

  24. merrie18 says:

    Đọc đoản văn này lâu rồi, nay đọc lại. Truyện dễ thương, ấm áp, vui hết chỗ nói, thích ghê luôn, phải chi dài hơn tí nữa.

Leave a reply to List đoản văn đam mỹ (BL) theo tên tác giả « Nê-泥 Cancel reply